Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 45



Edit: Huongbb

Nguyên nhân làm Hồ Nhất Hạ sửng sốt là: "Oaaa.......... Đẹp trai như vậy.........."

Nguyên nhân Lãnh Tĩnh sửng sốt là lời tuyên bố từ chính miệng của Hồ Nhất Hạ nói, "Anh chàng đẹp trai này sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?"

Lãnh Tĩnh bị cô đụng vào, lập tức phục hồi tinh thần, cô không thể nói gì, cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đang tới gần mình, trơ mắt nhìn anh ta ngồi ngay cạnh mình.

Lãnh Tĩnh liếc nhìn Hồ Nhất Hạ một cái, ánh mắt Hồ Nhất Hạ bị người trẻ tuổi kia cuốn hút, cũng không chú ý tới Lãnh Tĩnh bên này. Lúc này Lãnh Tĩnh mới nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Sao anh lại ở chỗ này?"

Người nào đó ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, "Tôi là ngày đầu tiên ra ngồi ghế tiếp khách, không quen thuộc quy tắc trò chơi, có gì tiếp đãi không chu đáo mong mọi người thông cảm".

Lãnh Tĩnh trợn tròn mắt nhìn anh, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, "Anh muốn làm cái quỷ gì?"

Người nào đó mĩm cười không ngại cầm ly rượu của Lãnh Tĩnh lên, "Phụ nữ mang thai không thể uống rượu, ly rượu này anh thay em uống" - Nói xong ngửa đầu uống hết ly rượu.

"Anh...."

Lãnh Tĩnh vừa mới mở miệng thì Hồ Nhất Hạ lập tức bu lại, đánh giá hành vi phục vụ của người bên cạnh mình, lại đánh giá người phục vụ của Lãnh Tĩnh, cười hì hì nói với Lãnh Tĩnh, "Nếu không chúng ta đổi đi?"

Lãnh Tĩnh quẫn! Nhưng thật sự cân nhắc nên trả lời một tiếng, "Được". Nói xong liền thay đổi vị trí với Hồ Nhất Hạ. Địch Mặc bị chiêu này của cô làm trở tay không kịp, đang chuẩn bị đứng lên bắt lấy tay cô, Hồ Nhất Hạ đã đặt mông ngồi xuống, vừa đúng lúc chặn đường đi của anh.

"Anh chàng đẹp trai, anh tên gì?" - Hồ Nhất Hạ một bên uống nước một bên cười hì hì nhìn anh.

Ánh mắt Địch Mặt vượt qua bờ vai Hồ Nhất Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng cứng ngắt của người kia một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, "Cô cứ gọi tôi là Tiểu Thánh Nhân"

"Tiểu Thánh Nhân? Tên này kỳ quái thật. Nghệ danh?"

"Cứ coi là vậy".

"Ngày đầu tiên anh ngồi tiếp khách".

"Ừm"

"Thật trùng hợp, chúng tôi cũng là lần đầu tiên đến đây chơi".

Hỏi vài câu bâng quơ xong, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn để lộ nguyên hình, vốn là đến đây để tìm vui, nói xong lập tức thay đổi, không khống chế nổi chính mình bắt đầu nói đạo lý về suy nghĩ của mình lẫn người chồng đáng căm phẫn kia. Một bên ở trong lòng mắng to người họ Chiêm nào đó, Lãnh Tĩnh yên lặng cảm thán, "Tiểu Thánh Nhân quả nhiên là người lắng nghe dịu dàng.

Hồ Nhất Hạ cảm thấy chính mình tìm thấy tri kỷ, "Vậy còn anh? Sao lại làm việc này?"

Tiểu Thánh Nhân bày ra bộ dáng biểu tình đau khổ khó nói.

"Chúng ta coi như bạn bè thổ lộ tình cảm, anh có gì khó khăn cứ việc nói, tôi nhất định có thể giúp anh"---- Người vẫn ngồi cách bọn họ không xa, lén lút dựng đứng lổ tai lên nghe thấy toàn bộ từ đầu tới cuối, trong nhất thời không biết nói gì chỉ biết cúi đầu, vì cô bạn thân đầu óc đơn giản mà mặc niệm.

Chỉ nghe Tiểu Thánh Nhân sâu kín thở dài, "Tôi yêu người phụ nữ không yêu tôi, khiến tôi thất vọng với tất cả mọi người trên thế giới này".

"A....! Thật đáng thương" - Hồ Nhất Hạ đồng cảm nhăn mày.

Lãnh Tĩnh nghe xong muốn ói, cố gắng kìm nén cảm giác nổi da gà, tập trung hết sức nghe kẻ lừa đảo kia dựng chuyện thế nào.

"Câu nói kia như thế nào nhỉ? Nếu không có rất nhiều rất nhiều tình yêu.........."

Hồ Nhất Hạ lập tức tiếp lời, "Nếu không có rất nhiều rất nhiều tình yêu thì ít nhất phải có rất nhiều rất nhiều tiền là được".

Giọng nói của Tiểu Thánh Nhân càng nói càng cô đơn trầm thấp, "Trong mắt cô ấy tôi chỉ nhỏ như cây cỏ, tôi đối với cô ấy như thế: vì cô ấy giặt quần áo, vì cô ấy nấu cơm, vì cô ấy dọn dẹp nhà cửa, mỗi tháng đưa một phần không ít tiền cho cô ấy, cô ấy uống rượu, tôi chăm sóc cô ấy; cô ấy suốt đêm không vè, tôi vì cô ấy mà lo lắng; cô ấy bị khi dễ, tôi thay cô ấy giải quyết...."

Hồ Nhất Hạ trong mắt nhất thời phóng điện: Oaa, Một người đàn ông tuyệt vời!

Đúng là đằng sau một người đàn ông tuyệt vời là một người phụ nữ hư hỏng không biết quý trọng, "Nhưng mà cô ấy lại khiến tôi cảm thấy mình bị vứt bỏ, bạn cô ấy tới chơi, cô bắt tôi trốn dưới bàn hoặc là đuổi tôi ra khỏi nhà; một khi cô ấy không vui vẻ thì biến mất dạng, chạy đi tìm người đàn ông khác; tôi thậm chí vẫn vì cô ấy mà tìm một công việc cho cô ấy, nhưng mà cô ấy vừa mới đi làm lại bắt đầu xa lánh tôi, bắt đầu có quan hệ không rõ với ông chủ cũ của cô ấy".

Hồ Nhất Hạ hết sức đồng tình nhìn chăm chú Tiểu Thánh Nhân, tay nắm chặt nhẫn nại khinh bỉ người phụ nữ không biết tên kia, nghe Tiểu Thánh Nhân tiếp tục nói, "Gần đây cô ấy thậm chí còn để cho một người đàn ông trong nhà".

"Người đàn ông kia? Ôi mẹ nó! Người phụ nữ này quá cực phẩm rồi!"

Hồ Nhất Hạ nhất thời bộc phát lửa giận!

Lãnh Tĩnh bên cạnh rốt cuộc cũng nhịn không được đập mạnh hai tay lên bàn.

Hồ Nhất Hạ bị tiếng vỗ bàn làm cả kinh trừng mắt quay đầu nhìn, "Bé Nhị, bồ làm gì vậy?"

Lãnh Tĩnh lúc này mới ý thức được bản thân phản ứng quá khích, "À... Không, không có gì" - Vẻ mặt xám xịt ngồi trở lại, Lãnh Tĩnh rõ ràng nhìn thấy một tia tinh quái trong mắt Địch Mặc.

Hồ Nhất Hạ còn chìm đắm trong bi kịch của chuyện xưa, trong lòng vì anh mà lau dòng nước mắt đồng cảm, "Anh đúng là không biết nhìn người".

Ở phía sau, Lãnh Tĩnh nghe xong đoạn đối thoại của hai người, càng nghe càng không biết cảm giác thế nào. Tên nhóc thối tha này, có phải muốn nhạo báng tôi trước mặt người không hiểu rõ sự thật hay không? Ngay lúc bản thân đang âm thầm căm hận, tên nhóc cùng lắm là hai mươi tuổi bắt đầu tấn công, "Em gái, ngẩn ngơ cái gì, tới đây uống rượu nào!"

Lãnh Tĩnh không tình nguyện phản ứng lại nên dĩ nhiên giọng điệu không thể tốt được, "Làm thế nào mà mỗi lần gặp người khác cậu đều gọi là em gái? Tuổi của tôi có thể gấp đôi tuổi của cậu".

Đối phương cũng không phải là người dễ bắt nạt, lúc này mới mập mờ nước đôi cười rộ lên, "Làm sao có thể? Em xem, nhìn em nhiều lắm cũng hai mươi mốt tuổi thôi. Anh vừa rồi còn định nói sinh viên đại học không có việc gì chạy loạn vào nơi này không biết làm gì ở đây".

Lời khen này thật sự làm người nghe thoải mái thế nào thì sẽ thoải mái thế ấy, Lãnh Tĩnh mấp máy môi, gần như có thể nói là khó xử cười lên. Má mì quả nhiên không hề nói quá, em trai dưới tay bà ta quả nhiên có thể so sánh với người chuyên nghiệp.

Thừa lúc tâm trạng Lãnh Tĩnh tốt, cậu nhóc lại bỏ thêm một câu vào làm lửa cháy thêm, "Em nhìn xem, cười lên đẹp biết bao nhiêu, cũng đừng xụ mặt, tới đây tới đây, uống rượu nào!"

Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị đón ly rượu uống, đột nhiên nghe tiếng hô nhỏ của Hồ Nhất Hạ kế bên, "Cẩn thận!"

Lãnh Tĩnh không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Địch Mặc cúi đầu, tự anh đang vội vàng lấy khăn lau nước trái cây trong ly tràn ra, Hồ Nhất Hạ lúc này than thở, "Vừa rồi anh thẩn thờ gì vậy? Thiệt là, nước trái cây cũng có thể bị tràn ra được".

Địch Mặc không nói chuyện, lại đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt Lãnh Tĩnh bắt gặp ánh mắt anh. Mà ánh mắt đó mang ý cảnh cáo nhìn cô, Lãnh Tĩnh nhanh chóng quay đầu, nghĩ nghĩ, nhất thời mừng thầm trong lòng.

'Tiểu Bạch Kiểm', lúc này tôi không làm anh tức tới giậm chân, tôi không mang họ Lãnh---- Lãnh Tĩnh âm thầm nắm tay, thì đột nhiên dùng đôi bàn tay trắng nõn vỗ lên ngực cậu ta, "Thật là hư hỏng!"

Cậu nhóc bị lời nói mập mờ của cô làm cho mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ xem xét về người khách đột nhiên nhiệt tình này, có phần không dám tin, tuy vậy cao thủ vẫn là cao thủ, sau khi hắn ta tỉnh ngộ lập tức biết bắt lấy quả đấm của Lãnh Tĩnh trước ngực, "Tôi thề, lời tôi nói đều là thật lòng".

Tựa như trong nhất thời có một đám lửa nhỏ được nhóm lên, Lãnh Tĩnh và người trai trẻ nói chuyện khí thế ngất trời, tiếng cười gần như lấn át mói tiếng nhạc trong phòng. Người được cho là hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của Lãnh Tĩnh là cô bạn Hồ Nhất Hạ cũng quay đầu lại nhìn, liên tiếp quay đầu quan sát. Cuối cùng, Lãnh Tĩnh ngồi ở ghế cao trên sân khấu nhỏ hát, cậu trai trẻ ngồi ở phía dưới nhìn nghe, lại hát đệm vài tiếng rồi hát lại lời cô. Thấy Hồ Nhất Hạ đỏ mắt ghen tị, một bên mở miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên vừa vặn quay đầu, đang chuẩn bị an ủi Tiểu Thánh Nhân một câu, "Trên đời ở đâu không có hoa thơm, cớ gì phải đơn phương yêu mến một người con gái đáng khinh đó", lại phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh trên bục cao. Ánh mắt của anh ta nhìn Lãnh Tĩnh có vẻ bình tĩnh, nhưng mí mắt hơi nheo lại của anh ta làm người khác cảm thấy bên trong che giấu một loại nham hiểm mơ hồ.

Theo ánh mắt Tiểu Thánh Nhân nhìn về phía Lãnh Tĩnh, không có điều gì bất thường, đang hát bài > đến đoạn cao trào.

Khi hát đến "Yêu em xin hãy đưa tay!" - Cậu trai trẻ ngồi đối diện cũng hết sức phối hợp đưa tay.

Khi hát đến "Yêu em xin hãy gật đầu!" - Bạn trẻ cũng càng nhiệt liệt hưởng ứng, phóng khoáng tặng một nụ hôn gió.

Khi hát đến "Ngay lúc này đây hãy nhìn em với vẻ mặt chân thành, từng cái từng cái từng cái nụ hôn nồng nhiệt!" - Cả khung cảnh càng thay đổi không thể cứu vãn, cậu trai trẻ đứng dậy đi tới bục cao, chạy một bước, hai bước-----

Khi hát đến đoạn: "Ngay lúc này đây hãy nhìn em với vẻ mặt chân thành, từng một từng một nụ hôn nồng nhiệt!" - Cả quang cảnh càng thay đổi không thể cứu vãn, cậu trai trẻ đứng dậy đi tới bục cao, chạy một bước, hai bước-----

"Rầm!" - Bạn học hoa hoa lệ lệ bị vấp ngã trên đất.

Ai cũng không thấy được trong bóng tối có một bàn chân dài lặng lẽ không tiếng động duỗi ra, để ngang giữa lối đi, bạn học (xấu số) bị đụng phải ngã chổng vó. Hai bạn nữ bị bất ngờ cùng một lúc hô nhỏ một tiếng, âm thanh hát đệm lẻ loi còn đang vang lên, Địch Mặc nhẹ nhàng bí mật rút chân về, thoải mái nhàn nhã ôm hai tay trước ngực, chờ xem kịch vui.

Một cú ngã này đúng là thảm vô cùng, hai người phụ nữ lúc này mới cùng nhau hợp sức đỡ bạn học lên, Hồ Nhất Hạ lo lắng nhìn hắn một chút, "Cậu không sao chứ?"

Lãnh Tĩnh cũng lo lắng nhìn anh bạn trẻ, càng nhìn càng thấy không bình thường, trán nhăn nhó dữ dội, "Cái mũi của cậu...."

Nghe Lãnh Tĩnh nói vậy, bạn học mới nhanh chóng đưa tay sờ mũi. SỐNG MŨI BỊ NGHIÊNG RỒI....

"A a a a a a a a!" - Trong phòng nhất thời tiếng hét thê thảm vang vọng, "Tôi vừa mất hai ngàn nâng mũi!"

**

Bạn trai trẻ ôm mũi bỏ chạy ra khỏi phòng, má mì rất nhanh chóng gặt hái lần hai, "Haiz, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật là có lỗi, tuy nhiên mọi người yên tâm, nơi này của chúng tôi cung cấp đầy đủ, còn có rất nhiều em trai để lựa chọn. Toàn bộ chi phí đêm nay của hai vị, tôi chỉ tính 88% thôi."

Lãnh Tĩnh hoàn toàn không muốn nán lại chỗ này thêm chút nào, nhưng bất đắc dĩ Hồ Nhất Hạ cứ sống chết không chịu đi, Lãnh Tĩnh chỉ có thể thỏa hiệp, "Mình đi toilet".

"Nguồn cung cấp phong phú?" - Hai mắt Hồ Nhất Hạ đảo một vòng, cố ý bĩu môi, ý bảo má mì nhìn Tiểu Thánh Nhân, "Còn có người nào đẹp trai hơn người này không?"

Vấn đề này khiến cho má mì khó xử, Tiểu Thánh Nhân vốn chỉ ngồi nhàn nhã từ đầu tới giờ đột nhiên đứng lên, chỉ thấy anh ta lấy ví tiền ra, sau đó rút ra một card ngân hàng đưa cho má mì, "Tính tiền".

Tính tiền? Hồ Nhất Hạ tưởng chính mình nghe nhầm. Nhìn má mì mĩm cười nhận thẻ, Hồ Nhất Hạ nhất thời ngổn ngang: Ngưu Lang thanh toán?

"Thẻ này có hơn hai mươi vạn, để cho cậu ta phẩu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện đi" - Nói xong cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Hồ Nhất Hạ cứ thế hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp, má mì nhìn thấy cô gái này còn đang trầm tư suy nghĩ, đành phải đem tình hình thực thế nói ra, "Kỳ thật... người vừa rồi cũng là khách của chúng tôi, chẳng qua hai người là tới hưởng thụ cuộc sống, người đó tới để thử nghiệm cuộc sống".

"Thử nghiệm cuộc sống???"

"Xã hội ngày nay áp lực lớn, đóng vai Ngưu Lang cũng là một loại phương pháp đặc biệt có ích".

Hồ Nhất Hạ tiêu hóa lời má mì nói, có thể được tính là mở mang kiến thức, cô ngược lại tự gật gật đầu.

**

Lãnh Tĩnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Lãnh Tĩnh ơi là Lãnh Tĩnh, hiện tại mi làm loạn thành cái dạng gì rồi? Mới đầu là theo Hồ Nhất Hạ chạy tới chỗ này, đụng mặt Hàn Thiên thiên còn ra vẻ rộng rãi nói với cô ấy Địch Mặc đang ở phía đối diện, lúc thấy Hàn Thiên Thiên thật sự chạy đi tìm Địch Mặc, một mặt trong lòng cô đặc biệt không nói nên lời, một mặt lại giống như suy nghĩ của đứa con nít muốn dựa vào sai lầm của mình để được người khác chú ý. Nếu anh ta biết chính mình tới chỗ như vậy, có thể sẽ bắt cô trở về hay không đây.

Mi cho rằng bọn họ điên, ta thấy mi mới thật sự là điên rồi---- tận đáy lòng Lãnh Tĩnh tự chửi rủa bản thân một phen, sau đó lau khô mặt, trang điểm lại, hít sâu, mở cửa ra ngoài. Chính xác mà nói, cô vừa mở cửa nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị người bên ngoài đẩy trở lại.

Tiếng khoá cửa vang lên.

Thậm chí đầu Lãnh Tĩnh cũng không ngẩng lên, "Anh muốn làm gì?"

"Em tức giận cái gì?" - Anh ta hỏi cô như vậy, cực kỳ rõ ràng, so với cô anh còn tức giận hơn, nói một câu mà phải nghiến răng nghiến lợi.

Mỗi một phòng trong đều có người đi toilet, diện tích chỗ này vốn không lớn, anh vẫn cứ chen lấn cô, đem cô lách tới góc sáng phía sau cửa, Lãnh Tĩnh đột nhiên có suy nghĩ hung ác, trực tiếp dùng giày cao gót giẫm lên chân anh.

Một giẫm này của cô cũng không nhẹ, Địch Mặc tránh không thoát, đau tới mặt mũi trắng bệch.

Lúc này Lãnh Tĩnh mới hết giận.

"Em ra chân quá độc ác!"

"Đáng đời, ai cho phép anh trước mặt bạn tôi nói mấy lời buồn nôn đó? Mở miệng toàn nói lời xằng xiêng".

"Anh nói những cái đó đều là sự thật".

"Hừ!"

"Vậy em nói cho anh nghe, câu nào anh nói không phải sự thật?"

Câu hỏi này đúng là làm khó Lãnh Tĩnh.

"Em dám nói anh không vì em giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa?"

"Tôi...."

Anh ngắt ngang lời cô, "Em dám nói em không thu tiền thuê hàng tháng của anh? Em dám nói lúc em uống say, anh không chăm sóc em? Em dám nói khi em suốt đêm không về anh không lo lắng cho em? Em dám nói khi em bị khi dễ anh không thay em xử lý?"

"Anh...."

Anh lại ngắt lời cô, "Em dám nói lúc bạn bè em tới chơi không đẩy anh trốn dưới bàn? Em dám nói em và Hàn Tự dây dưa không rõ? Em dám nói gần đây không để Lục Chinh ở trong nhà, để anh dễ dàng cho qua sự có mặt của người đàn ông khác?"

Ngay khi anh nói từng chữ từng chữ như cơn sóng không giới hạn đang dâng lên lên án cô, mà Lãnh Tĩnh cũng vì đó mà bắt đầu ngẫm lại, chính mình thật sự đã làm nhiều chuyện đáng giận như vậy sao?

Không đúng! Lãnh Tĩnh vội vàng ngừng tất cả mọi cảm giác áy náy đang nảy sinh trong lòng, "Anh rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ, nói điêu, sao anh không nói chuyện anh hợp tác với Hàn Thiên Thiên........."

Địch Mặc đột nhiên giơ tay che miệng cô lại. Lãnh Tĩnh phản xạ có điều kiện chống cự, anh chỉ dùng đầu gối ngăn chân cô, Lãnh Tĩnh bị đặt trên tường không thể động đậy, trừng mắt, dùng ánh mắt muốn giết chết anh ta. Anh cũng không phản ứng, bàn tay lúc đầu che miệng cô chuyển qua giữ cằm cô, trái lại nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào trong mắt cô.

"Anh yêu người phụ nữ không thích anh, em dám nói những lời này là giả, là sai sao?"

Lãnh Tĩnh sửng sốt.

"Anh yêu người phụ nữ không thích anh", những lời này tựa như câu nói có hai tầng ý nghĩa, lại giống bung ra một tấm lưới bông mịn màng, chặt chẽ bao phủ lên toàn bộ tinh thần Lãnh Tĩnh.

Cả hàm dưới của cô đều bị giữ lại trong lòng bàn tay anh ta, ngón tay của anh lại nhiều lần chậm rãi xoa nhẹ môi cô.

"Sao lại không nói?"

Anh ta biết rõ mà còn cố hỏi, Lãnh Tĩnh cực kỳ mệt mỏi, "Em..... Ưm....." - Vừa mở miệng đã bị anh hôn.

Cô vừa muốn nói chuyện đã bị anh mút lấy đầu lưỡi, một lần thì như thế, hai lần cũng như thế, Lãnh Tĩnh bị anh hôn tới phiền, lập tức lắc lư nghiêng đầu, ít nhất muốn né khỏi anh.

Lãnh Tĩnh quay đầu nhìn chính mình trong gương, miệng đã sưng lên, "Tới cuối cùng anh có ý gì? Vừa muốn để tôi nói, tôi muốn mở miệng anh lại chặn lại".

"Đó là bởi vì anh đoán trước, biết em sẽ không nói được lời gì hay ho" - Người nào đó trả lời theo kiểu nói cũng như không, nói xong vừa cúi đầu muốn hôn cô.

Thằng nhãi này tuyệt đối là người cuồng cưỡng hôn, Lãnh Tĩnh không dám làm loạn với anh ta. Nếu như môi tiếp tục bị sưng phồng lên mà nói, ngày mai cô tuyệt đối không có mặt mũi gặp người khác, Lãnh Tĩnh nghĩ như vậy, kiên quyết gạt anh ra, "Một mình anh trốn trong toilet mà chơi đi, Hồ Ly còn chờ tôi, tôi đi trước".

Sự thật chứng minh... đồng chí Lãnh Tĩnh đã quá ngây thơ. Ngay lúc này, cô vừa mới kéo cửa ra, một bàn tay cũng cùng lúc chính xác mà đẩy cánh cửa, thuận thế đóng nó lại.

"Lại tiếp tục tìm người bị gãy mũi kia?"

"Ai cần anh lo?"

"Mấy người dưới tay má mì đó làm gì có người nào có tư chất cao như anh, người nào có điều kiện phần cứng tốt như anh? Khuyên em vẫn đừng nên lãng phí tiền bạc thì hơn".

Lãnh Tĩnh bị người tự đánh giá bản thân cao nổ gần chết, cố chịu cảm giác rợn người, ý đồ muốn người cản đường đứng cạnh cửa nới rộng lối đi. Anh lại vững vàng không nhúc nhích, "Hai người vừa rồi có phải gọi món ăn thứ Ba: Mối Tình Đầu không?"

"................"

"Phần món ăn thứ Ba có gì vui đâu mà thích, không bằng chúng ta làm cái kích thích hơn".

Ngay khi nhìn vẻ mặt giấu kín như bưng, Lãnh Tĩnh đọc được ba chữ: Có nguy hiểm, gấp đến độ cô khẩn trương tranh gianh giữ lấy nắm cửa trong tay anh. Địch Mặc chỉ đơn giản đem tay cô lẫn cánh cửa nắm chặt, thoáng cúi người nhẹ giọng nói nhỏ bên đôi tai đỏ bừng của cô, "Phần món ăn thứ Nhất, Trộm--- tình----"

Ngay khi nhìn vẻ mặt giấu kín như bưng, Lãnh Tĩnh đọc được ba chữ: Có nguy hiểm, gấp đến độ cô khẩn trương tranh gianh giữ lấy nắm cửa trong tay anh. Địch Mặc chỉ đơn giản đem tay cô lẫn cánh cửa nắm chặt, thoáng cúi người nhẹ giọng nói nhỏ bên đôi tai đỏ bừng của cô, "Phần món ăn thứ Nhất, Trộm--- tình----"

Người khác là dao là thớt, còn mình là cá là thịt. Lãnh Tĩnh bị đè lên ván cửa, hơi sức trên người cô cũng giống như lớp quần áo trên người bị người khác cẩn thận thăm dò mà rung rẩy. Một tay anh nâng ót cô lên khiến cho cô không thể không ngẩng đầu để vừa vặn đặt môi mình lên môi cô, không có khe hở.

Lời muốn nói thay vào đó là tiếng phát sinh làm người nghe phải ngượng ngùng lọt vào tai Lãnh Tĩnh như tiếng ầm ầm nổ tung, đồng thời khiến người ta cơ bản hoàn toàn đã quên hết mọi giả vờ phản đối. Chứng cuồng hôn môi này nhất định là anh ta lây bệnh cho cô, nếu không.... Sao cô có thể.... khó thở, đầu óc trống rỗng, tay chân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhũn người ôm lấy cổ anh.

Anh ta đột nhiên tách tay cô ra, đặt tay cô lên vai anh, thuận tiện anh cúi xuống thấp hơn, nụ hôn rơi xuống cằm.... cổ... xương quai xanh... ngực.... Mỗi một tấc da thịt đều in dấu cắn của anh. Lãnh Tĩnh cắn ngón tay mình để bản thân không phải rên rĩ thành tiếng.

Vẻ mặt trầm mê, áp lực thở dốc, giống như một lớp dầu ấm tưới một lớp mỏng lên đồng cỏ khiến ngọn lửa bùng lên lan tràn khắp nơi, 'Roạt' thoáng cái đã nhen nhóm thành công ngọn lửa ham muốn, Địch Mặc đột nhiên ngẩng ra, đứng lên, nhìn cô thật sâu, giống như chỉ với một cái nhìn vào sâu vào đôi mắt cô có thể mạnh mẽ tiến vào tận linh hồn cô, càng kịch liệt hôn tới tấp.

Anh giống như con mèo lớn đánh thẳng về phía trước, Lãnh Tĩnh nhất thời không chú ý, cái ót 'Bụp' đụng mạnh lên cửa, trong đầu nhất thời 'ong ong' vang lên.

Cô đau tới mức nhe răng trợn mắt, anh ta lại 'A' cười một tiếng.

"Có cái gì buồn cười?" - Lãnh Tĩnh bị đả kích lòng tự tôn nghiêm trọng, bỏ lại một câu "Bà đây không chơi với anh nữa!" xoay người bỏ đi. Nhưng mà cô có thể đi nơi nào đây? Cửa bị khóa trái, anh dính chặt lấy người cô, cuối cùng Lãnh Tĩnh chỉ có thể dựa bả vai vào lồng ngực giúp của người đang giúp cô xoa xoa cái ót.

Hành động của anh rất nhẹ nhàng, đầu Lãnh Tĩnh cũng không còn quá đau, cảnh giác trong lòng cũng buông lỏng, mãi tới khi bàn tay anh mò vào trong quần jean của cô, cô mới phản ứng kịp. Ngón tay của anh lúc này đã xuyên qua trở ngại của lớp vải, Lãnh Tĩnh căn bản không kịp ngăn cản, Địch Mặc nhìn vào mắt cô, không bỏ sót bất kỳ biến hóa trên mặt cô, đồng thời tìm được đài hoa bí ẩn mềm mại kia, dây dưa tiến vào vùng đất trọng yếu bắt đầu quấy rối.

Cả người Lãnh Tĩnh không khỏi run lên, "Ừm...." - Từ trong lỗ mũi khó nhịn được hừ ra một tiếng than nhẹ đồng thời hù dọa cả bản thân cô. Có chút kích động cùng sợ hãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.

Ánh mắt kia, rạng rỡ phát sáng; vẻ mặt kia, tình ý không bền lâu.

Nhân lúc người phụ nữ này đang thất thần, một cánh tay của Địch Mặc vòng qua lưng cô, mở khóa áo lót, Lãnh Tĩnh chỉ cảm thấy trước ngực mình thoáng buông lỏng. Ngay sau đó bỗng dưng căng thẳng-----

Bàn tay anh nắn bóp nơi mềm mại, có phần không khống chế được khi dùng sức vuốt ve. Bủn rủn, đau đớn, tê dại...... những cảm giác ùn ùn kéo tới như muốn nhấn chìm cô. Đúng lúc này, có tiếng gì đó vang lên.

Trong không gian chật chội nóng hừng hực này, âm thanh đột ngột nổ vang không thể bỏ qua.

Lãnh Tĩnh phân biệt hồi lâu mới phát hiện đó là tiếng rung của điện thoại di động trong túi cô.

Lãnh Tĩnh có phần không chắc chắn nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy mày anh nhăn nhúm, vừa lấy điện thoại của cô ra ngay lập tức muốn tắt máy.

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, giọng nói khàn khàn ngăn cản anh, "Chậm đã".

Cuộc gọi của chồng Hồ Nhất Hạ = điện thoại của Vua mặt thối, nghe cũng chết, mà không nghe thì chết càng thảm hơn---- Mặc dù ngay lúc này đầu óc Lãnh Tĩnh đang rối tung rối mù nhưng trong tình huống này vẫn có thể nhớ rõ quy luật này, quả thật là không dễ.

Điện thoại được nối máy, giọng của Vua mặt thối còn thối hơn cả mặt anh ta, "Hồ Nhất Hạ đang ở cùng với cô?"

Một tay Lãnh Tĩnh cầm điện thoại, một tay kia với ý đồ đẩy cái tay đang làm bậy trên người cô ra. Lại không nghĩ tới cô càng ngăn cản, anh càng làm càng nghiêm trọng hơn, ngón tay khít khao từng chút từng chút ra sức chà sát.

Cô co người ra phía sau lại bị anh bắt trở về.

Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục, "Tôi mới đi công vụ về thì thấy lá thư nghìn chữ lên án của cô ấy để lại trong nhà".

Lãnh Tĩnh dùng sức nhắm chặt hai mắt, muốn đem toàn bộ cảm giác trên người tạm thời đá ra khỏi đầu, trì hoãn một chút mới nói, "Anh đã thấy thư lên án của cô ấy thì nên biết hiện tại cô ấy nổi giận bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu không muốn gặp anh".

"Cô chỉ cần nói cho tối biết bây giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi......" - Ngón tay của người nào đó chậm rãi trượt vào, Lãnh Tĩnh khẩn trương che miệng lại.

Vẫn luôn trầm mặc - Địch Mặc, đột nhiên mở miệng, "Là chỗ này sao?" - Vừa hỏi vừa dùng sức nơi ngón tay, hung hăng lấy ngón tay chạm vào điểm mềm mại trơn bóng kia.

Trong nháy mắt một dòng dịch nóng hổi từ bên sâu róc rách chảy ra, Lãnh Tĩnh một bên dùng sức cắn chặt răng, một bên che kín miệng anh, cảnh cáo anh đừng lên tiếng.

Giờ phút này, không những mặt cô đỏ au, mà ngay cả cổ lẫn ngực đều đỏ hồng, loại màu sắc này làm cho anh không kiềm lòng được cúi đầu ngậm mút. Lãnh Tĩnh buồn bực cắn anh, răng cô cắn vào bắp thịt nơi cánh tay anh, nhưng anh lại không hề tức giận, nụ cười trên mặt không mang ý tốt, rút tay khỏi người cô sau đó giơ lên trước mặt cô, "Thật là ẩm ướt".

Hồ Ly, rất xin lỗi...... Lãnh Tĩnh nhắm mắt yên lặng sám hối một câu, không chần chờ chút nào, trực tiếp nói địa chỉ cho Chiêm Diệc Dương, tiếng nói vừa dứt thì vội vàng cúp điện thoại, bàn tay bây giờ mới rảnh vươn ra đẩy người chết tiệt nào đó ra.

Bàn tay xô đẩy cũng bị anh nắm chặt, lưng của cô bị anh nhấn mạnh lên bờ tường màu đỏ sậm.

Màu sắc hai má Lãnh Tĩnh cùng với màu tường, đỏ hồng. Ngón tay của anh vẫn đang quấy nhiễu tung hoành nơi đó, cô không chịu nổi cách đối đãi đó, bàn tay mò xuống nắm lấy cổ tay anh.

Địch Mặc ngẩng đầu lên, nhìn cô một giây, nửa giây, trong ánh mắt kia có hai ngọn lửa nhỏ như hai đóa hoa đang nhen nhóm, mà trong giây tiếp theo, trong đôi mắt đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh xoay người đem nắp bồn cầu kéo sập xuống để cô quỳ trên đó.

"Anh.... anh muốn làm gì?"

Lãnh Tĩnh nghe thấy giọng nói của chính mình run rẩy như người mộng du hỏi anh.

"Vì khách hàng phục vụ" - Trong ánh mắt anh không có chút đùa giỡn nào. Trong không khí tràn ngập một loại hương vị ..... vô cùng.... kích tình......

Mà âm cuối trong miệng anh phát ra vang vọng trong không gian kích tình muốn này, một tay hơi điều chỉnh eo cô, tay kia tách hai gối của cô ra, từ từ, nguy hiểm tới gần.

Đột nhiên------ Cóc cóc cóc

Cả hai người đều cứng người.

Ai đó bên ngoài gõ cửa?

"Bé Nhị?"

".............."

"Bồ ở bên trong sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện