Khải Hoàn Ca
Quyển 2 - Chương 35
Trưởng công chúa nhận khẩu dụ thay mặt phụ hoàng tổ chức tiệc du thuyền trên hồ Tinh Lạc, chiêu đãi đại diện trẻ tuổi từ các nước, trong đó các tiểu thư đã tham gia thể hiện tài năng vào quốc yến đều nhận được thiệp mời.
Đây là lần thứ hai Khải Ca nhận được thiếp mời từ vị công chúa này, ấn tượng đầu tiên cũng không phải rất tốt, nhưng ngoài việc hơi kiêu ngạo, công chúa cũng chưa làm ra việc thương thiên hại lý gì. Mẫu thân biết nàng sẽ đi dự tiệc, lại vội vàng cho người mang y phục, trang sức đã đặt gần đây cho nàng. Thực sự Khải Ca cũng không quá coi trọng việc ăn mặc, chỉ cần xinh đẹp, thoải mái một chút là được.
Nhưng mẫu thân không nghĩ như vậy, mãi mới có được một cô con gái đáng yêu, sao có thể khong sắm sửa váy áo, trang điểm xinh đẹp cho được. Sở thích lớn nhất gần đây của Triệu phu nhân là nghe ngóng xem nhà nào may y phục đẹp, nhà nào đánh trang sức tinh xảo, đều đặt hàng vài thứ cho nữ nhi. Nàng biết mẫu thân vui vẻ khi làm việc này, cũng không từ chối. Mỗi lần nhận được đồ, nàng lại nhớ tới thân nương của mình ở Nguyên Châu. Khi gia đình vẫn còn khó khăn, dù thế nào nương cũng không bao giờ để nàng mặc y phục có mụn vá, dù không được mỗi mùa đều có quần áo mới, nhưng mỗi khi tết đến, nương đều dành thời gian khâu cho nàng y phục mới để đón tết.
Đến khi nàng lớn hơn, thường đi rừng săn thú, y phục va quệt gai rách mướp mẫu thân cũng không la mắng nàng, chỉ dịu dàng vá lại, đến khi bộ đó không vá được nữa sẽ lại may cho nàng y phục khác bằng vải dầy để đi rừng, sợ nàng bị cành cây gai nhọn cào bị thương, nhưng cũng không ngăn cản nàng làm những việc nàng thích.
Lần dự hội này trong đám khuê mật của nàng không có ai tham gia, nàng mang theo Noãn Nhi cùng Ngọc Nhi theo cùng, ngồi xe ngựa Triệu phủ đi về phía bờ Tinh Lạc hồ. Hoàng thượng rất hào phóng đưa cho công chúa ngự lâu thuyền của mình, đó là một lâu thuyền ba tầng, bề ngoài sơn son thiếp vàng, thể hiện rõ sự sa hoa quí giá của nó.
Tiểu Thịnh Tử vô cùng vui vẻ, lâu lắm hắn mới được chủ tử mang theo ra khỏi cung, hắn rất buồn bực, chủ tử luôn chê hắn vướng chân vương tay, không chịu mang hắn theo bên người, lại cho lũ đầu óc ngắn chân tay thô A Kiếm đi theo. Hừ, ai có thể hiểu thất điện hạ như hắn được chứ, hắn đã theo bên ngoài điện hạ từ khi ngài mới bảy tuổi, đến nãy cũng đã tám năm trời rồi, dù ngài chỉ liếc mắt một cái hắn cũng có thể biết ngài muốn gì nữa là.
Như lúc này đây, điện hạ lạnh lùng đứng ở mũi thuyền, ra vẻ không để ý đến thứ gì, nhưng hắn biết thật ra trong lòng ngài không hề như vậy, không phải không để ý, mà là người ngài chú ý tới còn chưa xuất hiện đó thôi. Chủ tử suốt ruột, sao hắn có thể tỏ ra thảnh thơi được, chốc lát lại ngóng về phía bờ, chủ tử còn bận giả trng lạnh lùng, hắn đương nhiên phải thay chủ tử để ý tới người ngài quan tâm rồi, hắn là một nô tài tiêu chuẩn mà lại.
Ngay lúc hắn nhàm chán một lần nữa liếc mắt về phía bờ, liền thấy ngay một chiếc xe ngựa mà lần trước hắn đã theo dõi, màu đen có mái cũng sơn đen, rèm rua màu hạnh rủ xuống, dấu hiệu trên xe cũng nhìn được rõ ràng, liền vội vàng đến mũi thuyền, ghé vào tai thất điện hạ nhỏ giọng thông báo. Mặc Kì Túc vừa nghe liền quay về phía đó, thấy rõ ràng nhưng cũng không tỏ ra kích động, cùng lúc có thêm vài chiếc xe nữa đến bên bờ, mới đĩnh đạc đến gần trưởng công chúa cho thân đệ đệ một ánh mắt ra hiệu.
Mặc Kì Tương luôn luôn sùng bái hoàng huynh, phải nói là thiên lôi sai đâu đánh đó của Mặc Kì Túc , vừa nhận được ánh mắt của ca ca, nhân tiện liếc nhìn về phía bờ sông, mỉm cười một cái ra vẻ đã hiểu, liền cùng trưởng công chúa nói bóng gió, nên vào bờ đón người rồi. Trưởng công chúa cũng là lần đầu tiên chủ trì bữa tiệc có nhiều vị khách tôn quý như vậy, tất nhiên là hơi lo lắng. Thấy hoàng đệ nói cũng có lí, liền ra lệnh cho thuyền cập bờ. Trong mấy chiếc xe ngựa mới tới, vừa hay có xe ngựa của Đại Nghi cùng Đại Phạm , trưởng công chúa cho người thân tín xuống bờ đón người, mình thì ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị sẵn sàng, để có thể bày tiệc bất cứ lúc nào.
Mặc Kì Túc kiềm chế không xuống bờ đón người, lạnh lùng xa cách đứng ở mũi thuyền, nhìn đoàn người dần dần lên thuyền, người trong lòng hắn cũng theo nóm người lên thuyền, nàng nhìn về phía hằn tinh nghịch mỉm cười, nhưng chậm chạp không bước đến, chờ những người khác cùng tới diện kiến các vị công chúa, hoàng tử. Hắn đau lòng nhìn nàng cung kính cong gối hành lễ, thầm nghĩ phải xác nhận mối quan hệ của họ thật nhanh, khi đó nàng không cần phải vất vả như vậy nữa.
Vừa khéo Lam Kì Nhã đứng đúng trên đường nhìn của thất điện hạ , cứ ngỡ chàng đang dùng ánh mắt đau lòng thương yêu nhìn nàng, nội tâm nhộn nhạo không thôi. Tâm hồn thiếu nữ thổn thức, giá như có cơ hội ở bên chàng. Lễ giáo của Đại Nghi khiến nàng không dám đến quá gần Mặc Kì Túc , sợ chàng sẽ hiểu nhầm mình là thiếu nữ dễ dãi, được dạy dỗ bao nhiêu năm khiến nàng không dám có những hành động lớn mật, nhưng vẫn cố gắng tìm cơ hội thể hiện cho chàng thấy mặt tốt của mình.
Khải Ca bắt đầu nhìn ra ánh mắt khác thường của công chúa Đại Nghi nhìn người của nàng. Ánh mắt ươn ướt quyến luyến khiến nàng rất khó nghĩ, nếu người đó không phải Mặc Kì Túc, nàng rất vui vẻ thành toàn giúp đỡ cho tình yêu của một thiếu nữ, nhưng lại là chàng, nàng phải làm gì? Mặc Kì Túc cảm nhận được ánh mắt của Khải Ca khác thường, nhưng cũng không biết nàng suy nghĩ tới điều gì, chỉ cho là tiểu nương tử nhà mình mất hứng vì phải hành lễ với quá nhiều người, liền nhìn nàng an ủi, ánh mắt chiều chuộng khiến trái tim nàng thả lỏng, lại khiến trái tim một người con gái khác đập lên rộn ràng.
Không giống cung yến nhiều lễ nghi, bữa tiệc nhỏ này không khí thoải mái hơn rất nhiều, cũng giống như nhiều bữa tiệc trong vòng tròn con em quý tộc, từng nhóm nhỏ tụ tập nói chuyện với nhau, chỉ ngoại trừ Khải Ca. Đáng lẽ Tuyên quận chúa cũng nhận được thiệp mời, nhưng lại không may nàng lại nhiễm phong hàn, không có khuê mật nào cùng tham gia bữa tiệc, nàng cũng lười phải giao thiệp cùng người khác, một mình liền một mình đi.
Cứ nghĩ sự tĩnh lặng quanh nàng sẽ kéo dài khi tiệc chính thức bắt đầu, không nghĩ tới lại có người đến tìm nàng. Mặc Kì Lam tiểu vương gia bước đến gần, không hề cảm giác được một ánh mắt lạnh giá đang ghim chặt trên người mình, kể tử lúc hắn bước lại gần Khải Ca 3 thước. Hắn có cảm giác như đã rất lâu không được gặp nàng, tiểu thế tử vẫn không hiểu cảm giác của mình đối nàng là như thế nào, cho đến khi nàng rời khỏi kinh thành, hắn mới phát hiện, hình bóng người thiếu nữ này đã ngự trị trong trái tim mình.
Hắn cũng lờ mờ đoán được, thất ca có lẽ cũng có ý với nàng, trước giờ hắn chưa từng tranh gì đó với thất ca, mà có tranh cũng không có phần thắng, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tranh đoạt một người, dù đối thủ là thất điện hạ mà hắn tôn kính nhất trong cùng thế hệ tôn thất này. Hắn mong ước nàng trở thành trân bảo trong lòng hắn, để hắn có cơ hội yêu thương, chiều chuộng nàng, nàng sẽ là chính phi của hắn, vì nàng, hắn đã nghĩ hai người họ có thể ‘nhất thế một đôi người’, chỉ có nàng và hắn, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Dù nể sợ thất ca, hắn cũng không muốn bỏ cuộc, dù cùng là tông thất đệ tử, nhưng thất điện hạ khác hắn, huynh ấy muốn tranh giành ngoi vị hoàng đế, sao có thể một lòng chăm sóc cho nàng, nếu sau này huynh ấy đắc vị, thân phận của nàng không đủ trở thành hoàng hậu, mà nếu huynh ấy bất chấp tất cả đưa nàng lên hậu vị, nàng sao có thể tránh được đủ thứ âm mưu quỷ kế trong chốn hậu cung nhuốm đầy máu tanh kia được.
Nàng đáng yêu như vậy, mềm mại ngọt ngào như vậy, chỉ nên có cuộc sống đơn giản, vui vẻ quá cả đời. Hắn tự nhận mình không xuất sắc được như thất ca, nhưng cũng không kém, lại ca thể cho nàng một đời bình bình an an, nàng cũng có thể cho hắn một cơ hội, phải không.
Mặc Kì Tương thấy quanh thân đột ngột lạnh lẽo, bản năng liếc nhìn ca ca nhà mình, không ngoài dự đoán, thấy khuôn mặt thất điện hạ đang tựa như phủ sương, ánh mắt sắc bén như có như không nhìn về phía bên trái. Theo ánh mắt ca ca nhìn lại, thấy rõ ràng là Mặc Kì Lam , lại đang đứng bên cạnh tẩu tử tương lai, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, hắn còn thấy tẩu tử nói gì đó, ánh mắt cong cong, dường như rất vui vẻ.
Cửu điện hạ, hơi nôn nóng rồi, mẫu phi đã giao phó nhiệm vụ rõ ràng, bằng mọi giá giúp đỡ ca ca nhanh nhanh rước tẩu tử nhập phủ, theo mỹ danh do mẫu phi đặt cho, đó là ‘kế hoạch đánh vỡ mặt nạ lạnh lùng giả bộ nghiêm cẩn của nhi tử’. Nay đã có một Đại Nghi công chúa nhìn chằm chằm ca ca như hổ đói, lại thêm một Mặc Kì Lam quấn quýt lấy tẩu tử tương lai, có còn để cho người ta sống hay không hả.
Bọn họ cũng không rõ ràng, mối quan hệ giữa ca ca với tẩu tử tương lai đã đến mức độ nào, hỏi ca ca thể không được gì, trực tiếp hỏi tẩu tử, hắn lại không có cái lá gan đó, quan sát nửa ngày, cũng không thấy tẩu tử có ánh mắt, hành động đặc biệt gì với ca ca. Cửu điện hạ tự nhận thấy, mẫu phi giao cho hắn nhiệm vụ này, thật là đau khổ.Thất điện hạ rất muốn tao nhã đi đến bên cạnh, túm gáy Mặc Kì Lam, ném luôn y xuống hồ bơi một vòng cho tỉnh táo ra, xem cho rõ ràng người hắn đang vui vẻ cho chuyện bây giờ, là thuộc về ai, nhưng không có biện pháp.
Lần trước mẫu phi làm ra việc đó trên quốc yến, Thanh Phong đã mang về một lá thư của nàng, nói rõ ràng hắn không được phép để lộ quan hệ của bọn họ, cho tới khi nàng đồng ý. Đến khi nàng đồng ý là bao giờ, hắn không hiểu, nàng còn có điều gì không hài lòng, hắn hận không thể loan báo cho toàn đại lục này nàng là của hắn, vậy mà bây giờ, hắn phải đứng đây, không những phải chịu đựng không phát tác trước ánh mắt sàm sỡ trắng trợn của Lam Kì Nhã , mà còn phải nhìn nàng bị một ánh mắt trắng trợn khác sàm sỡ. Trong mắt thất điện hạ, Lam thế tử ôn nhuận như ngọc, tuấn tú nho nhã, mỉm cười thân thiết với Khải Ca đúng là có ánh mắt không đứng đắn, đang nhìn chằm chằm bảo bối của hắn mà chảy nước miếng, đúng là không thể tha thứ được.
Đáng thương cho Mặc Kì Lam, rất lâu sau này, cho đến tận khi hắn lấy thế tử phi, những tai vạ bất ngờ kì lạ mới thôi quấn lấy hắn, và cho đến tận khi Khải Ca ngồi trên kiệu hoa 8 người khiêng, đội mũ phượng 9 đuôi nạm 108 viên trân châu Đông Hải, vai phủ khăn choàng xích liên sa thêu phượng vũ cửu thiên, khoác phượng y đỏ thẫm, giày thêu gấm đan vân, đều thêu hoa văn phượng hoàng phi thiên, long trọng nhập cung, lúc ấy cả hắn và tất cả nam nhân từng có ý với Khải Ca mới côi như thoát khỏi sổ đen của thất điện hạ.
Đây là lần thứ hai Khải Ca nhận được thiếp mời từ vị công chúa này, ấn tượng đầu tiên cũng không phải rất tốt, nhưng ngoài việc hơi kiêu ngạo, công chúa cũng chưa làm ra việc thương thiên hại lý gì. Mẫu thân biết nàng sẽ đi dự tiệc, lại vội vàng cho người mang y phục, trang sức đã đặt gần đây cho nàng. Thực sự Khải Ca cũng không quá coi trọng việc ăn mặc, chỉ cần xinh đẹp, thoải mái một chút là được.
Nhưng mẫu thân không nghĩ như vậy, mãi mới có được một cô con gái đáng yêu, sao có thể khong sắm sửa váy áo, trang điểm xinh đẹp cho được. Sở thích lớn nhất gần đây của Triệu phu nhân là nghe ngóng xem nhà nào may y phục đẹp, nhà nào đánh trang sức tinh xảo, đều đặt hàng vài thứ cho nữ nhi. Nàng biết mẫu thân vui vẻ khi làm việc này, cũng không từ chối. Mỗi lần nhận được đồ, nàng lại nhớ tới thân nương của mình ở Nguyên Châu. Khi gia đình vẫn còn khó khăn, dù thế nào nương cũng không bao giờ để nàng mặc y phục có mụn vá, dù không được mỗi mùa đều có quần áo mới, nhưng mỗi khi tết đến, nương đều dành thời gian khâu cho nàng y phục mới để đón tết.
Đến khi nàng lớn hơn, thường đi rừng săn thú, y phục va quệt gai rách mướp mẫu thân cũng không la mắng nàng, chỉ dịu dàng vá lại, đến khi bộ đó không vá được nữa sẽ lại may cho nàng y phục khác bằng vải dầy để đi rừng, sợ nàng bị cành cây gai nhọn cào bị thương, nhưng cũng không ngăn cản nàng làm những việc nàng thích.
Lần dự hội này trong đám khuê mật của nàng không có ai tham gia, nàng mang theo Noãn Nhi cùng Ngọc Nhi theo cùng, ngồi xe ngựa Triệu phủ đi về phía bờ Tinh Lạc hồ. Hoàng thượng rất hào phóng đưa cho công chúa ngự lâu thuyền của mình, đó là một lâu thuyền ba tầng, bề ngoài sơn son thiếp vàng, thể hiện rõ sự sa hoa quí giá của nó.
Tiểu Thịnh Tử vô cùng vui vẻ, lâu lắm hắn mới được chủ tử mang theo ra khỏi cung, hắn rất buồn bực, chủ tử luôn chê hắn vướng chân vương tay, không chịu mang hắn theo bên người, lại cho lũ đầu óc ngắn chân tay thô A Kiếm đi theo. Hừ, ai có thể hiểu thất điện hạ như hắn được chứ, hắn đã theo bên ngoài điện hạ từ khi ngài mới bảy tuổi, đến nãy cũng đã tám năm trời rồi, dù ngài chỉ liếc mắt một cái hắn cũng có thể biết ngài muốn gì nữa là.
Như lúc này đây, điện hạ lạnh lùng đứng ở mũi thuyền, ra vẻ không để ý đến thứ gì, nhưng hắn biết thật ra trong lòng ngài không hề như vậy, không phải không để ý, mà là người ngài chú ý tới còn chưa xuất hiện đó thôi. Chủ tử suốt ruột, sao hắn có thể tỏ ra thảnh thơi được, chốc lát lại ngóng về phía bờ, chủ tử còn bận giả trng lạnh lùng, hắn đương nhiên phải thay chủ tử để ý tới người ngài quan tâm rồi, hắn là một nô tài tiêu chuẩn mà lại.
Ngay lúc hắn nhàm chán một lần nữa liếc mắt về phía bờ, liền thấy ngay một chiếc xe ngựa mà lần trước hắn đã theo dõi, màu đen có mái cũng sơn đen, rèm rua màu hạnh rủ xuống, dấu hiệu trên xe cũng nhìn được rõ ràng, liền vội vàng đến mũi thuyền, ghé vào tai thất điện hạ nhỏ giọng thông báo. Mặc Kì Túc vừa nghe liền quay về phía đó, thấy rõ ràng nhưng cũng không tỏ ra kích động, cùng lúc có thêm vài chiếc xe nữa đến bên bờ, mới đĩnh đạc đến gần trưởng công chúa cho thân đệ đệ một ánh mắt ra hiệu.
Mặc Kì Tương luôn luôn sùng bái hoàng huynh, phải nói là thiên lôi sai đâu đánh đó của Mặc Kì Túc , vừa nhận được ánh mắt của ca ca, nhân tiện liếc nhìn về phía bờ sông, mỉm cười một cái ra vẻ đã hiểu, liền cùng trưởng công chúa nói bóng gió, nên vào bờ đón người rồi. Trưởng công chúa cũng là lần đầu tiên chủ trì bữa tiệc có nhiều vị khách tôn quý như vậy, tất nhiên là hơi lo lắng. Thấy hoàng đệ nói cũng có lí, liền ra lệnh cho thuyền cập bờ. Trong mấy chiếc xe ngựa mới tới, vừa hay có xe ngựa của Đại Nghi cùng Đại Phạm , trưởng công chúa cho người thân tín xuống bờ đón người, mình thì ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị sẵn sàng, để có thể bày tiệc bất cứ lúc nào.
Mặc Kì Túc kiềm chế không xuống bờ đón người, lạnh lùng xa cách đứng ở mũi thuyền, nhìn đoàn người dần dần lên thuyền, người trong lòng hắn cũng theo nóm người lên thuyền, nàng nhìn về phía hằn tinh nghịch mỉm cười, nhưng chậm chạp không bước đến, chờ những người khác cùng tới diện kiến các vị công chúa, hoàng tử. Hắn đau lòng nhìn nàng cung kính cong gối hành lễ, thầm nghĩ phải xác nhận mối quan hệ của họ thật nhanh, khi đó nàng không cần phải vất vả như vậy nữa.
Vừa khéo Lam Kì Nhã đứng đúng trên đường nhìn của thất điện hạ , cứ ngỡ chàng đang dùng ánh mắt đau lòng thương yêu nhìn nàng, nội tâm nhộn nhạo không thôi. Tâm hồn thiếu nữ thổn thức, giá như có cơ hội ở bên chàng. Lễ giáo của Đại Nghi khiến nàng không dám đến quá gần Mặc Kì Túc , sợ chàng sẽ hiểu nhầm mình là thiếu nữ dễ dãi, được dạy dỗ bao nhiêu năm khiến nàng không dám có những hành động lớn mật, nhưng vẫn cố gắng tìm cơ hội thể hiện cho chàng thấy mặt tốt của mình.
Khải Ca bắt đầu nhìn ra ánh mắt khác thường của công chúa Đại Nghi nhìn người của nàng. Ánh mắt ươn ướt quyến luyến khiến nàng rất khó nghĩ, nếu người đó không phải Mặc Kì Túc, nàng rất vui vẻ thành toàn giúp đỡ cho tình yêu của một thiếu nữ, nhưng lại là chàng, nàng phải làm gì? Mặc Kì Túc cảm nhận được ánh mắt của Khải Ca khác thường, nhưng cũng không biết nàng suy nghĩ tới điều gì, chỉ cho là tiểu nương tử nhà mình mất hứng vì phải hành lễ với quá nhiều người, liền nhìn nàng an ủi, ánh mắt chiều chuộng khiến trái tim nàng thả lỏng, lại khiến trái tim một người con gái khác đập lên rộn ràng.
Không giống cung yến nhiều lễ nghi, bữa tiệc nhỏ này không khí thoải mái hơn rất nhiều, cũng giống như nhiều bữa tiệc trong vòng tròn con em quý tộc, từng nhóm nhỏ tụ tập nói chuyện với nhau, chỉ ngoại trừ Khải Ca. Đáng lẽ Tuyên quận chúa cũng nhận được thiệp mời, nhưng lại không may nàng lại nhiễm phong hàn, không có khuê mật nào cùng tham gia bữa tiệc, nàng cũng lười phải giao thiệp cùng người khác, một mình liền một mình đi.
Cứ nghĩ sự tĩnh lặng quanh nàng sẽ kéo dài khi tiệc chính thức bắt đầu, không nghĩ tới lại có người đến tìm nàng. Mặc Kì Lam tiểu vương gia bước đến gần, không hề cảm giác được một ánh mắt lạnh giá đang ghim chặt trên người mình, kể tử lúc hắn bước lại gần Khải Ca 3 thước. Hắn có cảm giác như đã rất lâu không được gặp nàng, tiểu thế tử vẫn không hiểu cảm giác của mình đối nàng là như thế nào, cho đến khi nàng rời khỏi kinh thành, hắn mới phát hiện, hình bóng người thiếu nữ này đã ngự trị trong trái tim mình.
Hắn cũng lờ mờ đoán được, thất ca có lẽ cũng có ý với nàng, trước giờ hắn chưa từng tranh gì đó với thất ca, mà có tranh cũng không có phần thắng, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tranh đoạt một người, dù đối thủ là thất điện hạ mà hắn tôn kính nhất trong cùng thế hệ tôn thất này. Hắn mong ước nàng trở thành trân bảo trong lòng hắn, để hắn có cơ hội yêu thương, chiều chuộng nàng, nàng sẽ là chính phi của hắn, vì nàng, hắn đã nghĩ hai người họ có thể ‘nhất thế một đôi người’, chỉ có nàng và hắn, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Dù nể sợ thất ca, hắn cũng không muốn bỏ cuộc, dù cùng là tông thất đệ tử, nhưng thất điện hạ khác hắn, huynh ấy muốn tranh giành ngoi vị hoàng đế, sao có thể một lòng chăm sóc cho nàng, nếu sau này huynh ấy đắc vị, thân phận của nàng không đủ trở thành hoàng hậu, mà nếu huynh ấy bất chấp tất cả đưa nàng lên hậu vị, nàng sao có thể tránh được đủ thứ âm mưu quỷ kế trong chốn hậu cung nhuốm đầy máu tanh kia được.
Nàng đáng yêu như vậy, mềm mại ngọt ngào như vậy, chỉ nên có cuộc sống đơn giản, vui vẻ quá cả đời. Hắn tự nhận mình không xuất sắc được như thất ca, nhưng cũng không kém, lại ca thể cho nàng một đời bình bình an an, nàng cũng có thể cho hắn một cơ hội, phải không.
Mặc Kì Tương thấy quanh thân đột ngột lạnh lẽo, bản năng liếc nhìn ca ca nhà mình, không ngoài dự đoán, thấy khuôn mặt thất điện hạ đang tựa như phủ sương, ánh mắt sắc bén như có như không nhìn về phía bên trái. Theo ánh mắt ca ca nhìn lại, thấy rõ ràng là Mặc Kì Lam , lại đang đứng bên cạnh tẩu tử tương lai, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, hắn còn thấy tẩu tử nói gì đó, ánh mắt cong cong, dường như rất vui vẻ.
Cửu điện hạ, hơi nôn nóng rồi, mẫu phi đã giao phó nhiệm vụ rõ ràng, bằng mọi giá giúp đỡ ca ca nhanh nhanh rước tẩu tử nhập phủ, theo mỹ danh do mẫu phi đặt cho, đó là ‘kế hoạch đánh vỡ mặt nạ lạnh lùng giả bộ nghiêm cẩn của nhi tử’. Nay đã có một Đại Nghi công chúa nhìn chằm chằm ca ca như hổ đói, lại thêm một Mặc Kì Lam quấn quýt lấy tẩu tử tương lai, có còn để cho người ta sống hay không hả.
Bọn họ cũng không rõ ràng, mối quan hệ giữa ca ca với tẩu tử tương lai đã đến mức độ nào, hỏi ca ca thể không được gì, trực tiếp hỏi tẩu tử, hắn lại không có cái lá gan đó, quan sát nửa ngày, cũng không thấy tẩu tử có ánh mắt, hành động đặc biệt gì với ca ca. Cửu điện hạ tự nhận thấy, mẫu phi giao cho hắn nhiệm vụ này, thật là đau khổ.Thất điện hạ rất muốn tao nhã đi đến bên cạnh, túm gáy Mặc Kì Lam, ném luôn y xuống hồ bơi một vòng cho tỉnh táo ra, xem cho rõ ràng người hắn đang vui vẻ cho chuyện bây giờ, là thuộc về ai, nhưng không có biện pháp.
Lần trước mẫu phi làm ra việc đó trên quốc yến, Thanh Phong đã mang về một lá thư của nàng, nói rõ ràng hắn không được phép để lộ quan hệ của bọn họ, cho tới khi nàng đồng ý. Đến khi nàng đồng ý là bao giờ, hắn không hiểu, nàng còn có điều gì không hài lòng, hắn hận không thể loan báo cho toàn đại lục này nàng là của hắn, vậy mà bây giờ, hắn phải đứng đây, không những phải chịu đựng không phát tác trước ánh mắt sàm sỡ trắng trợn của Lam Kì Nhã , mà còn phải nhìn nàng bị một ánh mắt trắng trợn khác sàm sỡ. Trong mắt thất điện hạ, Lam thế tử ôn nhuận như ngọc, tuấn tú nho nhã, mỉm cười thân thiết với Khải Ca đúng là có ánh mắt không đứng đắn, đang nhìn chằm chằm bảo bối của hắn mà chảy nước miếng, đúng là không thể tha thứ được.
Đáng thương cho Mặc Kì Lam, rất lâu sau này, cho đến tận khi hắn lấy thế tử phi, những tai vạ bất ngờ kì lạ mới thôi quấn lấy hắn, và cho đến tận khi Khải Ca ngồi trên kiệu hoa 8 người khiêng, đội mũ phượng 9 đuôi nạm 108 viên trân châu Đông Hải, vai phủ khăn choàng xích liên sa thêu phượng vũ cửu thiên, khoác phượng y đỏ thẫm, giày thêu gấm đan vân, đều thêu hoa văn phượng hoàng phi thiên, long trọng nhập cung, lúc ấy cả hắn và tất cả nam nhân từng có ý với Khải Ca mới côi như thoát khỏi sổ đen của thất điện hạ.
Bình luận truyện