Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 - Chương 51: Đông Môn (3)



Trình Tiểu Cửu bị hỏi như vậy khiến cho trong lòng hắn dở khóc dở cười, cố gắng nín nhịn cơn giận dữ muốn đánh người xuống, tỏ ra vẻ trung thành tuyệt đối rồi nói:

- Huyện Lệnh đại nhân minh giám, quân giặc chắc chắn đã đến rồi, nếu không thì Tưởng Lữ soái đã không cầu cứu gấp gáp như thế, nhưng bọn chúng không công kích mãnh liệt. Trời tối, chúng ta biết rõ tình hình bên phía Nam thành chẳng có mấy binh lính canh giữ, nhưng bọn Trương Kim Xưng chưa chắc đã biết rõ. Hơn nữa quân giặc không có nơi cư trú cố định, luyện tập thiếu xót, đột nhiên phát động đánh đêm như vậy sẽ gia tăng một cách to lớn khả năng thương tích của chúng!

Đối với những phán đoán của hắn về việc quân giặc không công kích thành, hoàn toàn chỉ dựa trên những suy luận vô căn cứ, trong lòng chỉ có bảy phần chắc chắn. Nhưng lúc này buộc phải khiến cho Huyện lệnh đại nhân bình tĩnh trở lại. Nếu không thì đội quân Hương dũng sẽ như rắn mất đầu, đợi đến khi trời sáng chẳng cần đến sự công kích của quân giặc, bọn họ đã tự suy sụp hoàn toàn rồi.

Những người khác có tiềm lực vững chắc, chạy trốn đến nơi khác sinh sống vẫn có khả năng tiếp tục sinh tồn. Nhưng bản thân hắn thì phải vất vả lắm mới có được cái chức danh Binh tào này, nếu như để mất đi rồi thì chẳng biết lúc nào sẽ bị chết đói.

“U u---u u--- u u!” Hiệu lệnh cầu cứu vẫn tiếp tục vang lên, vẫn thảm thiết và bi ai như thế. Nhưng đối với Huyện lệnh đại nhân lúc này nghe thấy nó không còn cảm thấy kinh hoàng như lúc trước nữa. Huyện lệnh đại nhân nhắm mắt lại nghĩ ngợi, nhận thấy Trình Tiểu Cửu phân tích hoàn toàn có lý. Tiếng còi kêu cứu đã vang lên hơn nửa canh giờ rồi, hơn nữa trên bức tường thành đổ nát phía Nam chỉ có một cái lan can chắn bằng gỗ. Nếu như quân giặc quả thật toàn lực công kích thì với khoảng thời gian nửa canh giờ là đủ để cho bọn chúng san bằng cái lan can chắn bằng gỗ đó đến ba lần rồi.

Nghĩ thông cái tình tiết này, Lâm Huyện lệnh cảm thấy vừa ngượng vừa giận. Ngượng vì những biểu hiện ban nãy của bản thân. Đường đường là chủ một huyện, lại bị mấy tiếng còi kêu cứu làm cho sợ đến phát khiếp. Giận là vì cái tên Tưởng Bạch Linh kia, hắn hoảng loạn báo cáo tình hình quân binh, nếu như không phải vì cái tên ngu ngốc đó hắn kêu còi loạn xị cả lên thì bản thân mình sao lại bị mất mặt trước mọi người như vậy?

Nhìn thấy sắc mặt của Huyện Lệnh đại nhân đắc ý buồn bực thất thường, Trình Tiểu Cửu biết rằng những điều mà hắn nói đã khiến cho Huyện Lệnh đại nhân bị dao động. Hắn bèn nhanh chóng khẽ khàng lùi về phía sau nửa bước, vô cùng kính cẩn nói:

- Đại nhân ngài là dũng khí của cả huyện, chỉ cần ngài bước ra ngoài đi lại vài bước, bách tính trong huyện này đều sẽ cảm thấy yên lòng!

- Thì đúng là như thế!

Huyện Lênh đại nhân sau khi hồi phục lại tinh thần, vô cùng tự tin trả lời. Tiếp đó lại hất mạnh tay một cái,

- Cái tên nhát gan Tưởng Bách Linh này, đợi đến khi trời sáng lão phu ta sẽ phải lột da của hắn!

- Thuộc hạ khuyên đại nhân mệnh lệnh cho các anh em huynh đệ dốc toàn lực bảo vệ Nam thành!

Trình Tiểu Cửu không dám tiếp lời của Huyện lệnh đại nhân, cũng là vì suy tính cho đại cục.

- Quân giặc không có vũ khí để công kích thành, nhất định sẽ tìm đến Nam thành mà giấy binh tiến công. Chúng ta chỉ cần dốc sức bảo vệ Nam thành không bị mất thì tất cả mọi người trong thành đều sẽ bình an qua được cái nạn này!

- Ừm!

Lâm đại nhân nhìn Trình Tiểu Cửu một cách vô cùng hài lòng. Gặp nạn không sợ, Có công không kiêu, lại không ưa thích thừa cơ đả kích đồng liêu. Chàng thiếu niên này đúng là một hạt giống tốt. Tên cẩu tặc Trương Lượng chẳng làm được cái chuyện gì tốt đẹp nhưng lại giới thiệu cho ta… Đột nhiên Huyện lệnh đại nhân nhận ra Trình Tiểu Cửu là do Trương Lượng giới thiệu cho lão, trong lòng lại thấy ớn lạnh. Nhưng Tiểu Cửu dường như không hề quen biết Trương Lượng hay sao vậy? Ban nãy chính hắn còn cứu ta một mạng…

Biểu diễn võ nghệ trên giáo trường, khuyên giám trên tiền đường, cứu mạng trong thư phòng, những chuyện cũ đó trực tiếp tác động đến suy nghĩ của Huyện Lệnh đại nhân, khiến cho ánh nhìn đối với Tiểu Cửu của ngài ấy tràn đầy sự mơ hồ nghi hoặc.

- Nhưng dù gì thì hắn cũng cứu ta một mạng!

Có tiếng nói văng vẳng bên tai trái thức tỉnh Huyện lệnh đại nhân. Cũng cùng lúc đó, bên tai phải lại vang lên một âm thanh khác:

- “Phòng nhân chi tâm bất khả vô”. Ai biết được rằng ban nãy không phải là do hắn và Trương Lượng cố tình diễn kịch cho ta xem! Nếu không thì hắn bị đâm một gươm như vậy, sao vẫn còn không chết?

Tới lúc này, Huyện tôn đại nhân mới chú ý đến vết máu trên ngực Trình Tiểu Cửu, khóe miệng mấp máy một lúc, nói đoạn vô cùng thương tiếc:

- Trình Giáo đầu, thương tích của ngươi thế nào rồi? Có cần gọi Lang trung đến thăm bệnh không, tránh những thay đổi sau này!

- Tạ ơn đại nhân hậu ái. Cẩu tặc vội vã thoát thân nên vết đâm rất nhẹ!

Trình Tiểu Cửu lắc đầu cười gượng,

- Đại nhân xin ngài nhanh chóng tới thành Nam giám chiến! Thời gian lâu quá chỉ e là lòng quân không ổn! Sau khi trời sáng, vãn bối sẽ tự mình tìm chút thuốc đắp lên là được, chắc là không quá gì to tát đâu thưa ngài!

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt!

Lâm Huyện lệnh vui mừng xoa trán,

- Trình Giáo đầu là cành tay đắc lực của lão phu, toàn bộ đội quân Hương dũng của bổn huyện còn trông cậy vào sự hướng dẫn chỉ huy của ngươi. Những lúc quan trọng như thế này, ngươi nhất định không được có bất cứ điều gì không may!

Nói đoạn, Huyện lệnh đại nhân phẩy tay áo một cái, cũng không thèm nhìn xem quần áo mặc trên người đã bị vấy bẩn.

- Ngươi cùng lên thành đi tuần với lão phu! Lão phu muốn xem xem cái tên Trương Kim Xưng đó rút cuộc có mấy cái đầu!

- Xin đại nhân hãy thay quan phục!

Trình Tiểu Cửu lại lùi mấy bước, cúi khom người nhắc nhở. Từ nhỏ hắn đã chứng kiến sự lạnh lùng của người đời, nên vô cùng nhạy cảm với thái độ của người xung quanh. Những câu nói hồi sau của Lâm Huyện lệnh tuy nghe chừng có vẻ thân thiện quan tâm, nhưng Trình Tiểu Cửu lại cảm nhận một cách rõ ràng ý tứ phòng bị ở trong đó. Hắn không biết vì sao Lâm Huyện lệnh lại đột nhiên thay đổi thái độ với bản thân mình như vậy, chỉ đành nghiêm chỉnh cảnh giác hết sức, tránh chuốc họa vào thân.

Lâm Huyện lệnh nhanh chóng nhìn một lượt vẻ bên ngoài của mình, nhận thấy ý tốt của Trình Tiểu Cửu.

- Được!

Huyện lệnh đại nhân gật đầu một cách uy nghiêm, tiếp theo đó hướng về phía nội đường được khóa chặt cửa nói lớn:

- Ra đây đi, ai đó đang thở gấp đó, mang cho ta một bộ quan phục sạch sẽ tới đây. Lão phu muốn lên thành giám chiến!

- Lão gia!

Không gian tăm tối ban nãy bên trong nội đường bỗng dưng phát ra tiếng khóc, khiến cho Trình Tiểu Cửu chẳng có một sự chuẩn bị nào hết, cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo tiếng khóc là một người thiếu nữ có hình dáng thon thả, che lấy mắt bước ra, bám chặt lấy cánh tay của Huyện lệnh đại nhân,

- Ngài đừng đi mà! Nếu không may ngài có sơ sẩy gì thì tiện thiếp làm sao có thể sống nổi đây!

- Bước ra, lệnh cho nha hoàn đến giúp ta thay quần áo!

Lâm Huyện lệnh cảm thấy phiền phức khi vợ bé khiến cho mình mất mặt trước người khác, tức giận đẩy ả ngã xuống đất.

- Lão phu ăn bổng lộc của Đại Tùy, đương nhiên phải trung thành cho Đại Tùy. Đừng nói đến chuyện Trương Kim Xưng không đánh tới nơi, cho dù bọn chúng quả thật có đánh tới thì lão phu ta cũng chỉ có thể quyết chiến đến cùng. Sao có thể không đánh mà chạy, há chẳng phải làm nhục tinh thần của kẻ sĩ hay sao!

Huyện lệnh phu nhân chịu một cú đánh, không dám khóc lớn nữa, yêu kiều dùng tay che mặt, đầu mày khẽ rung rung. Ánh mắt xuyên qua khe hở của mười đầu ngón tay len lén quan sát sắc mặt của phu quân. Ả nhận thấy rằng phu quân hàng ngày vẫn nhu nhược hèn nhát dường như không phải đang cố ý làm bộ dũng cảm. Dưới sự giúp đỡ tất bật của bọn nha hoàn để thay quan phục, tay chân của Huyện lệnh đại nhân dường như không có bất cứ một động tác thừa thãi nào, cả thân thể cũng thật hiếm khi đứng thẳng như vậy. Điều này càng khiến cho Huyện lệnh phu nhân cảm thấy kì lạ, bất giác muốn tự mình tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Ánh mắt của ả lướt qua bóng dáng của bọn nha hoàn, lướt qua chiếc đèn đang dao động, từng chút từng chút kéo dài ra xa, kéo dài đến phía đối diện, đến tận phía cửa lớn nơi mà Trình Tiểu Cửu đang chờ đợi phụng mệnh. Trước tiên bị vết máu trên áo choàng làm cho sợ hãi một chút, tiếp sau đó trong lòng bỗng trỗi dậy một sự ngưỡng mộ khen ngợi.

So với sự miễn cưỡng uy phong của Lâm Huyện lệnh thì người thiếu niên kia, máu nhuộm áo bào mà vẫn ngẩng đầu tiến bước, quả đúng là Tống Ngọc tái thế, Phan An hồi sinh mà. Không, Tống Ngọc và Phan An cũng chẳng qua chỉ là quan văn thôi, không có được sự dũng mãnh của chàng thiếu niên này. Trong bóng đêm hắn như một cây lớn, đứng thẳng nghiêm trang ở đó, cho dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ được.

Ban nãy trong thư phòng có tiếng đánh nhau, ắt hẳn là của Trương Lượng và người thiếu niên này giao đấu với nhau. Hắn ta còn ít tuổi nhưng lại có thể đánh đuổi được kẻ có sức mạnh mà phu quân vẫn thường ví như Phiền Hội, có thể thấy võ nghệ cao siêu đến nhường nào. Nhìn trộm Trình Tiểu Cửu một cái, Huyện lệnh phu nhân trẻ trung xinh đẹp cũng không khỏi đỏ mặt đánh trống ngực. Bờ vai của chàng thiếu niên đó chắc hẳn là nơi rất an toàn! Lắc người một cái, ả dường như nhìn thấy một chàng công tử áo trắng như tuyết, trong tay cầm kiếm dài múa trên không trung, xung quanh gió thôi nhè nhẹ, hoa rơi đầy sân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện