Khang Kiều

Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)



Một ngày trước khi ra viện, Khang Kiều gặp Hàn Tông.

Hàn Tông là kiểu đàn ông sẽ cắt tóc định kỳ, luôn cạo râu sạch sẽ, khi mặc vest tuyệt đối không đi giày thể thao. Nhưng một Hàn Tông đứng trước mặt Khang Kiều sáng hôm ấy lại cực kỳ khác thường. Trông anh ấy giống một con nghiện cờ bạc ở lỳ trong sòng bạc mấy hôm rồi lén về nhà ăn trộm hết của nả, râu ria lởm chởm mấy hôm rồi không cạo, áo sơ mi nhàu như dưa muối.

Vài tháng trước, chuyến bay từ Singapore tới Brunei vì thời tiết đã rơi xuống Thái Bình Dương. Một tháng sau, Chính phủ hai nước cùng đưa ra phát ngôn chính thức: 74 hành khách có mặt trên chuyến bay ấy không một ai sống sót trở về.

Trong số 74 nạn nhân xấu số có một cô gái trẻ sắp đính hôn cùng bạn trai mình, tên của cô gái ấy là Kim Bảo Như.

Gia đình Hàn Tông theo nghiệp Logistics, sau khi tốt nghiệp anh ấy được sắp xếp tiếp quản việc kinh doanh của gia đình tại Brunei. Sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành tại Singapore, Kim Bảo Như quyết định theo Hàn Tông tới Brunei phát triển. Ngay cả nghi lễ cầu hôn họ cũng đã làm xong, chỉ còn thiếu một bữa tiệc đính hôn nữa mà thôi. Nó được sắp xếp vào ngày Chủ Nhật, còn tai nạn xảy ra vào ngày thứ Sáu.

Khi Khang Kiều nhìn thấy tên của Kim Bảo Như trong danh sách các nạn nhân xấu số, cô từng thử liên lạc với Hàn Tông, nhưng mấy lần gọi máy của anh ấy đều trong tình trạng khóa.

Rõ ràng là Hàn Tông hiện giờ vẫn đang chìm trong đau khổ. Thế nên Khang Kiều càng không biết dùng những lời nào để an ủi anh ấy.

Hàn Tông và Kim Bảo Như quen nhau từ năm mười một tuổi, mười bảy tuổi xác định quan hệ yêu đương. Từ lâu họ đã coi nhau là một nửa định mệnh của mình trong cuộc đời này.

Giỏ hoa quả mang đến được đặt một bên, sau những lời thăm hỏi ngắn gọn, Hàn Tông không nói gì nữa. Anh ấy cứ đờ đẫn đứng nhìn chân cô, thế là Khang Kiều lên tiếng: “Trông nó giống một củ cà rốt khổng lồ đúng không, còn là loại cà rốt trắng bị hỏng nữa chứ”.

Câu nói này vụng về cỡ nào Khang Kiều hiểu, nhưng Hàn Tông vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Anh ấy như tỉnh lại khỏi một giấc mơ nào đó rất dài: “Có cần anh rót cho em cốc nước không?”.

Khang Kiều gật đầu.

Hàn Tông không rót được nước cho cô, ngược lại làm chiếc cốc vỡ tan tành.

Chuyện buổi sáng hôm đó khiến Khang Kiều ấn tượng sâu sắc. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp một người đàn ông khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Chiếc cốc rơi xuống đất kia như phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hàn Tông trong chốc lát. Anh ấy vùi mặt lên chiếc chăn mỏng trên người Khang Kiều, nói một câu bằng thanh âm rất nhẫn nhịn: “Đến bây giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô ấy đã rời xa anh, không thể chấp nhận nổi...”.

Cả thế giới này đều nói với ta người ấy không còn nữa, duy chỉ có mình ta không tin, không muốn tin. Cảm giác này Khang Kiều đã hiểu từ năm mười hai tuổi.

Cuối cùng, Khang Kiều nói một câu mà rất nhiều người lựa chọn: “Nhưng cô ấy đã thật sự rời xa anh rồi, sau này không bao giờ xuất hiện nữa”.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Hàn Tông cúi nhìn chiếc sơ mi nhàu nhĩ của mình, đó là món quà Kim Bảo Như tặng anh ấy ngày sinh nhật.

Chỉ tay vào nó, Khang Kiều nói: “Chỉ cần là qua là hết, nó vẫn là chiếc sơ mi ấy”.

Hàn Tông nhìn sâu vào mắt cô mỉm cười, nụ cười này không còn khiên cưỡng nữa: “Thật ra, Khang Kiều ạ, em không ngốc chút nào, có lẽ em còn rất thông minh nữa”.

Phàm là những người có quan hệ với nhà họ Hoắc, ít nhiều đều biết cô con gái riêng mà “Nghê tiểu thư” dẫn về không giống tính cách bà một chút nào, không tinh ranh được như mẹ mình.

Khang Kiều ra viện vào cuối trung tuần tháng sáu, cách thứ Tư ấy chỉ hơn một tháng, mà chuyện xảy ra vào thứ Tư ấy đã khiến Khang Kiều bỏ lỡ mấy kỳ thi cuối kỳ.

Sau khi ra viện, Khang Kiều bận rộn học bù và luyện tập phục hồi khả năng đi lại. Khi cô thi xong, khi chân cô đã hồi phục tới mức không cần phải chống nạng nữa thì đã là tháng bảy, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đã bắt đầu.

Đầu tháng bảy, vào một buồi chiều rảnh rang, Khang Kiều nhìn thấy một cảnh thế này: Trong ngôi đình bốn góc màu trắng kiểu Ả Rập, Hoắc Liên Ngao đang ngồi còn Chu Tùng An đang đứng. Chu Tùng An cầm thước trong tay, đánh từng cái từng cái một xuống cuốn sách đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao. Lúc này Khang Kiều mới chợt nhớ ra việc Chu Tùng An sẽ bổ túc tiếng Trung cho Hoắc Liên Ngao.

Từ xa nhìn lại thì Chu Tùng An đang chiếm thế thượng phong. Khang Kiều có phần tò mò, rốt cuộc Chu Tùng An đã dùng cách gì để có thể khiến một cậu chủ Liên Ngao khó tính như vậy ngoan ngoãn ngồi đó nghe anh ấy giảng bài?

Chính lòng hiếu kỳ đó đã khiến Khang Kiều bước từng bước lại gần ngôi đình. Cô chỉ định đi qua nhìn một chút. Cô nhẹ nhàng giẫm lên cỏ, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, mượn thảm thực vật tràn ngập một góc đình để che giấu mình.

Trong ngôi đình bốn góc còn có người làm mặc đồng phục. Người đó có lẽ chịu trách nhiệm thắp hương và trà nước. Trong đình thứ gì cũng có, bầu không khí không khác gì cảnh các A ca, Thái tử đi học thời xưa.

Khang Kiều rất nhanh giải đáp được khúc mắc của mình. Có lẽ anh đang kiêng dè màn hình điện tử treo ngay giữa đình, ông nội của Hoắc Liên Ngao đang giám sát anh qua màn hình ấy.

Nếu nói vẫn còn người trị được Hoắc Liên Ngao, vậy thì phải nhắc tới tên ông nội của anh. Cụ Hoắc là người rất nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Sự uy nghiêm bẩm sinh ấy khiến từ khi sinh ra Hoắc Liên Ngao đã rất sợ ông nội, tình trạng từ nhỏ duy trì tới tận bây giờ.

Hoắc Liên Ngao bắt đầu học thư pháp, học tiếng Trung, học những lễ nghi truyền thống của người Trung Quốc dưới sự thúc giục của ông nội.

Lúc này, trong đình đang vọng ra giọng nói có vẻ như giả vờ bình tĩnh của Hoắc Liên Ngao. Anh coi “nửa đêm” và “lăng trì” là từ cùng nghĩa, hơn nữa còn tự tin đặt câu với từ “lăng trì”: Tôi đã đặt đồng hồ báo thức lúc “lăng trì” để tiện dậy xem trận bóng đá.

Nghe tới đây, Khang Kiều đã không nhịn nổi cười. Cậu chủ Liên Ngao mà biết nghĩa thật sự của từ “lăng trì” liệu có nhảy dựng lên không. Đã chết rồi còn xem bóng đá cái nỗi gì?

Từ chữ “lăng trì” vô tình liên tưởng tới câu: “Cảm ơn cao viên của ngài, mùi vị cực ngon”, Khang Kiều không cẩn thận bật ra tiếng cười của mình.

Chết toi rồi, Khang Kiều bịt miệng lại.

Giờ là buổi chiều, xung quanh rất yên ắng. Cười xong, Khang Kiều nghe thấy một tiếng: “Ai đó?”.

Người nói câu này là người giúp việc kia, hơn nữa anh ta còn đang đi về phía cô. Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Cuối cùng Khang Kiều đánh bấm bụng lật chiếc lá chuối đang che mình ra.

Khang Kiều ngượng ngập đứng đó. Hoắc Liên Ngao tuy vẫn duy trì tư thế lúc trước nhưng ánh mắt lại viết đầy biểu cảm: “Cô chết chắc rồi”.

“Ban nãy cô ta cười phải không?” Hoắc Liên Ngao hỏi người làm. Sau khi nhận được lời khẳng định của anh ta, Hoắc Liên Ngao đẩy cuốn sách trước mặt qua một bên, gác chân lên bàn, tựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực nói: “Nói đi, ban nãy cô cười cái gì?”.

Dĩ nhiên Khang Kiều không thể nói cho anh biết nguyên nhân thực sự. Cách đối phó tốt nhất với Hoắc Liên Ngao là yên lặng, không làm gì cả, đợi cho anh hết hứng thú.

“Sướng quá nhỉ? Mới đó đã sướng rồi? Nghe nói hồi nhỏ cô lớn lên trong một thôn nhỏ chưa tới trăm người? Nghe nói lớn lên ở những nơi như thế người ta thường hẹp hòi và nhỏ nhen, cô cũng không ngoại lệ.”

Khang Kiều vẫn ngậm chặt miệng.

“Đúng là một khúc gỗ chán chết.” Hoắc Liên Ngao nhíu mày.

Buổi chiều hôm ấy, Hoắc Liên Ngao bực bội vì những “danh từ” và “động từ” qua lời giải thích của một gã ngốc. Không, cho dù không có những từ ngữ ấy, anh cũng bực bội. Nguồn cơn xuất phát từ một buổi tối cách đó không lâu.

Một buổi tối anh rất không muốn nhớ lại.

Thế mà đồ đầu gỗ khô khốc kia lại nhằm lúc này mà xuất hiện, đứng đó im lặng y như những gì anh dự đoán.

Vẫn giả vờ chết như mọi lần.

“Ban nãy chẳng phải cô cười sao? Giờ lại đóng vai kẻ câm? Còn nữa, cô mắc bệnh thích nhìn trộm à? Cô có biết hành vi của mình phản cảm cỡ nào không?” Miệng thì nói, mắt Hoắc Liên Ngao vẫn nhìn xuống cuốn sách.

Anh đang tính xem có nên cầm sách quăng vô đầu cô đầu gỗ kia không, xem cô còn giả vờ chết đến khi nào.

Cuốn sách đi được nửa đường thì bị cướp mất, người cướp là gã ngốc Chu Tùng An.

Anh hướng ánh mắt về phía Chu Tùng An, lạnh lùng nói: “Thầy Chu, chuyện ban nãy thầy cũng nhìn thấy đấy, cô ta làm ảnh hưởng tới việc học của em”.

“Cậu nhầm rồi, tôi bảo em ấy đến đó.” Chu Tùng An vừa nói vừa trả cuốn sách cướp được về chỗ cũ.

“Hai người quen nhau?” Điều này Hoắc Liên Ngao hoàn toàn không ngờ tới. Thanh âm của anh lúc này chính là cao âm bỗng nhiên vút lên, đột ngột và chói tai.

Rời khỏi đình bốn góc đi thẳng về phía trước, người làm sau lưng anh vẫn còn huyên thuyên không ngừng: “Cậu chủ Liên Ngao, cậu thấy khó chịu chỗ nào? Có cần tôi gọi điện thoại bảo bác sỹ tới không, hay là thông báo cho quản gia Diêu một tiếng?”.

Ừm, ban nãy anh lấy lý do không khỏe để kết thúc buổi học.

Rõ ràng là tên ngốc kia đang bao che cho đầu gỗ. Gã ngốc và đầu gỗ hóa ra lại quen nhau, hơn nữa trông còn có vẻ khá thân thiết. Lúc này đây trong lòng Hoắc Liên Ngao dâng lên một cảm giác bị lừa gạt mơ hồ, cảm giác bị cho vào tròng.

Anh đứng lại, nói với người làm: “Tránh xa tôi ra một chút”.

Người làm ngẩn người sau đó lùi lại mấy bước.

Đồ ngốc này, Hoắc Liên Ngao thở hắt ra: “Này, tôi nói tránh xa tôi ra nghĩa là cút, cút được bao xa thì cút, ngay lập tức”.

Sau vài giây thất thần ngắn ngủi, người đó cuối cùng cũng hiểu ra, quay người lại, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Cuối cùng đôi tai cũng được yên tĩnh. Anh đi thêm vài bước rồi dừng lại. Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Hoắc Liên Ngao quay đầu nhìn. Trong ngôi đình màu trắng kia, một nam một nữ vẫn còn ở đó, nam cao lớn, nữ bé nhỏ.

Cảnh tượng đó kéo theo một cảnh tượng mơ hồ đã xuất hiện rất lâu trước đây. Dưới hoàng hôn vàng óng, bên vệ đường, người con trai cao lớn đang thổi cát cho cô gái bé nhỏ.

Hoắc Liên Ngao bật cười, thì ra…

Thì ra là như vậy, anh chàng lúc đó chính là Chu Tùng An.

Để anh nghĩ xem nào, lúc đó Khang Kiều mấy tuổi nhỉ? Mười lăm? Mười sáu? Hay mười bảy? Bây giờ xem ra, anh phải có cái nhìn khác về đầu gỗ rồi.

Xem ra Khang Kiều được di truyền tài năng đặc biệt của mẹ, mới tưng ấy tuổi đã quyến rũ đàn ông, chơi bời tình cảm. Nói không chừng, thủ đoạn của cô còn lợi hại hơn, còn biết vào vai lương thiện nữa.

Nhất định là như vậy, nếu không sao lại có buổi tối vô lý vô cớ đó.

Lại, lại thế!

Hoắc Liên Ngao bực kinh người về buổi tối đó. Sau đêm mưa như thác nước trở về phòng, anh bất giác nghĩ ra vấn đề trí mạng đã bám lấy mình một khoảng thời gian.

Nó luôn xuất hiện trong ý thức mơ hồ của anh, rốt cuộc anh đã biết hai cái khối tròn tròn chạm vào ngực mình là gì.

Đáng chết, cơ thể khô khốc đó mà ngực thì không hề nhỏ. Nhận thức này khiến Hoắc Liên Ngao cứ chong chong nhìn trần nhà cả đêm tới khi trời sáng. Từ hôm đó, nhìn thấy gì anh cũng không thuận mắt.

Rõ ràng, Khang Kiều là đầu sỏ.

Chết chắc rồi. Cô, chẳng phải tôi đã nói cô phải ngoan sao? Tôi đã bảo cô đừng chọc tôi cơ mà?

Hoắc Liên Ngao thề anh nhất định phải xé cái lớp ngụy trang giả tạo đó xuống, giống như phá những thứ không thuận mắt vậy. Anh tin rằng, tới lúc đó anh có thể thoát khỏi những phiền não không đâu.

Về mặt này, Hoắc Liên Ngao có kinh nghiệm. Năm bảy tuổi, ba ngoại đưa anh tới tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, cô gái da trắng cầm theo chiếc mũ chính tay mẹ mình đan khiến anh rất không thuận mắt. Sau đó anh đã lấy chiếc mũ của cô ta, tận mắt nhìn thấy chiếc mũ màu đỏ bị chú hung dữ của nhà đó cắn nát rồi anh mới trở lại bữa tiệc.

Cô gái da trắng biểu cảm ủ dột trên đầu không còn mũ trông ưa nhìn hơn nhiều, tâm trạng vui vẻ, anh còn đưa bánh ga tô cho cô ta.

Men theo hàng cây vàng anh cứ thế thẳng tiến, đi mãi, rẽ hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng ra sẽ tới khu vườn bí mật của Khang Kiều.

Giống như hai thế giới khác biệt, thế giới hào nhoáng là vườn hoa của nhà họ Hoắc, thế giới cỏ dại là vườn hoa bí mật của Khang Kiều.

Hai thế giới này đều nằm trong bức tường bao trắng hồng.

Cô vô tình phát hiện ra nó năm mười lăm tuổi. Chủ Nhật tuần nào cô cũng tới đây khoảng một, hai tiếng, có lúc không làm gì chỉ nằm lên cỏ ngủ một giấc, có lúc thì nhìn trời đến ngây người, có lúc nghe nhạc Rock, có lúc giở sách ra đọc.

Thi thoảng, Khang Kiều nghe người làm cũ ở nhà họ Hoắc nhắc tới nơi đây. Nghe nói nó từng là vườn hoa thời thơ ấu của em gái cụ Hoắc.

Người em gái tên là Hoắc Đồng, đó là một số phận chết yểu. Người nhà họ Hoắc rất kị nhắc tới cái chết của Hoắc Đồng, từ đó khu vườn này cũng bị bỏ hoang.

Bây giờ, Khang Kiều dẫn Chu Tùng An tới khu vườn bí mật của cô, mọi thứ đều rất tự nhiên. Cô muốn chia sẻ cùng bạn mình một trong số không nhiều bí mật.

Cô và anh nằm trên cỏ, ban đầu cô gác lên khuỷu tay anh. Bầu trời tháng bảy xanh ngắt, cô bắt đầu tào lao nói vài chuyện.

Cả thảm thực vật hấp dẫn lũ chim chóc tới, chúng bay thành đàn ngang qua bầu trời. Ánh mắt cô đuổi theo bóng những chú chim, sau đó phát hiện không biết từ lúc nào đầu mình đã gối lên khuỷu tay Chu Tùng An.

Khuỷu tay anh thật là dễ chịu. Cô thoải mái nheo mắt lại tiếp tục kể. Nói mãi, nói mãi rồi một giọng nói ngắt lời cô.

“Khang Kiều, em còn đọc cả truyện người lớn?”

Khang Kiều ngẩn người, sao cô lại kể cho Chu Tùng An chuyện này chứ? Cô ngụy biện: “Bạn em mười hai, mười ba tuổi đã đọc rồi. Em để dành tới mười sáu tuổi mới đọc. Bạn em kể tên những cuốn sách đó nghe rất thần kỳ, khiến em tò mò”.

“Có hay không?” Chu Tùng An hỏi cô.

Ờ…

Giọng cô nhỏ đi một chút: “Ban đầu xem thì cũng không tồi, nhưng xem được vài cuốn thì thấy không hay nữa. Cùng một phong cách cả, sau đó em ném đi rồi”.

Nghe kỹ, trong giọng nói của cô còn xen lẫn chút bực bội, giống như oán trách những người viết truyện người lớn không biết sáng tạo. Chu Tùng An thật sự chưa bao giờ nghĩ Khang Kiều lại xem mấy thể loại này.

Anh nhìn xung quanh, tưởng tượng ra cảnh Khang Kiều lần đầu mang loại sách đó tới đây: Lén la lén lút nhìn ngó, tìm một chỗ lật sách ra, những miêu tả táo bạo trong sách khiến tai cô đỏ dừ.

Điệu bộ đó nhất định rất đáng yêu, Chu Tùng An nghĩ. Suy nghĩ này vừa tới đã khiến anh cảm thấy không đúng, không đúng chỗ nào dĩ nhiên anh biết.

Điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục nghe cô nói, dần dần giọng nói cứ ngắt quãng, hơi thở thay bằng giọng kể.

Cô ngủ rồi.

Chu Tùng An thở phào, vô thức muốn nhìn xem cô ngủ trông thế nào. Anh cúi xuống, sau đó nhìn thấy phần ngực cao cao nhô lên của cô.

Phần ngực được bọc bên trong lớp sơ mi tơ tằm màu trắng, thật đẹp, mông lung, thanh tú.

Anh dừng ánh mắt lại đó khoảng vài giây rồi lập tức quay đi.

Chết tiệt! Hơi thở khó khăn lắm mới bình ổn được cứ thế gấp gáp trở lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện