Khang Kiều
Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
“Câu này… nói ra quá muộn rồi, chị gái của tôi.”
Cũng phải, Khang Kiều nghĩ.
Cô cúi đầu, nhắm mắt lại: “Hay là, giống như lúc trước anh nói, tổ chức một vũ hội đình đám, tôi làm mấy chuyện ấy trước mặt rất nhiều người, giống như anh tả, tới lúc đó nhất định rất có cảm giác hình ảnh, có được không?”.
“Không được.” Hoắc Liên Ngao từ chối thẳng thừng: “Trò đó cũ quá rồi, các tác phẩm điện ảnh truyền hình đã cống hiến cho khán giả đủ nhiều rồi, chuyện đó không thích hợp mang vào thực tại. Đó là một sự thách thức trắng trợn đối với nhân quyền. Nếu để bà ngoại biết tôi làm chuyện thất đức ấy, bà sẽ rất thất vọng về tôi”.
Không được, không được, vậy phải làm sao?
Hai người trên giường kia đang làm gì dĩ nhiên Khang Kiều biết. Cô chỉ hơi chậm chứ không ngốc.
“Vậy Hoắc Liên Ngao, anh bảo phải làm sao mới được?”
“Trông cô sợ kìa.” Ngữ khí của anh ngược lại rất nhàn nhã, “Không cần lo lắng, tôi sẽ không tung những bức ảnh đó ra đâu, chuyện xấu trong nhà không thể mang ra ngoài ngõ, đạo lý này tôi hiểu”.
Câu nói ấy như xé ra một tia sáng trên bức màn tối thui. Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc Liên Ngao nói có lý, người phụ nữ trên giường là mẹ của Hoắc Tiểu Phàn, mà bố của Hoắc Tiểu Phàn lại là Hoắc Chính Khải.
Hoắc Chính Khải là ai? Hoắc Chính Khải là Hội trưởng hội doanh nhân người Hoa ở châu Á.
Quay đầu lại, giữ chặt tay Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều có phần lắp bắp: “Hoắc Liên Ngao, mẹ tôi không phải loại người không có chừng mực. Bà ấy… bà ấy nhất định là uống say quá, sau đó… sau đó…”.
Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi: “Sau đó mới thành ra như vậy”.
Sáng hôm đó, Nghê Hải Đường người đầy mùi rượu.
“Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đầu gỗ, mẹ cô thật sự đã đội một cái mũ xanh lè lên đầu bố tôi rồi.” Hoắc Liên Ngao nhìn cô bằng nửa con mắt.
Khang Kiều không thể phán đoán được một chút cảm xúc nào của thiếu niên mười lăm tuổi này từ biểu cảm, thậm chí là ánh mắt của anh. Cô cũng không biết những lời anh nói vừa rồi có ý gì.
“Hoắc… Hoắc Liên Ngao, những lời anh vừa nói… có ý gì? Chẳng phải… Chẳng phải chuyện xấu trong nhà không nên khoe ra sao?” Khang Kiều nghe thấy mình tiếp tục nói bằng giọng vô ích.
“Nói thật, quan hệ giữa tôi và bố tôi không tốt như người ngoài đồn thổi. Từ lúc mẹ cô bước vào căn nhà này, mối quan hệ ấy đã bắt đầu xấu đi rồi.”
“Thế nên?” Mấp máy môi, cô hỏi một cách bị động.
“Thế nên…” Anh cúi đầu, từng hơi thở phả vào mặt cô: “Tôi rất chờ đợi biểu cảm của Hoắc Chính Khải khi biết mình bị mọc sừng, người đàn bà ông ấy không coi trọng lại dám đội mũ xanh lên đầu ông ấy”.
Cô bị động đờ dẫn nhìn khuôn mặt Hoắc Liên Ngao, để anh vỗ nhẹ nhàng hai lần lên mặt mình rồi nói: “Đầu gỗ, đây là chuyện miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Tôi có thể vừa thưởng thức điệu bộ của bố tôi, vừa nhìn ba người bị quét ra khỏi cửa!”.
“Đừng!” Khang Kiều hét lên.
Tới lúc đó, không biết Nghê Hải Đường sẽ giở thủ đoạn cực đoan nào ra. Có lẽ bà sẽ dùng một sợi dây thừng trói ba người họ lại sau đó tự tử trước mặt Hoắc Chính Khải. Không thể rời xa rượu và thuốc, đời sống trống rỗng, thường xuyên trầm cảm, một người phụ nữ như vậy có làm thế cũng không quá kỳ lạ. Những tin tức kiểu này cứ cách một thời gian lại xuất hiện ngoài xã hội.
“Nhưng cô yên tâm. Bây giờ tôi vẫn chưa đưa ảnh tôi giữ cho bố. Đầu gỗ, chẳng phải trước kia tôi đã bảo cô phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện mà? Nhưng cô đâu có nghe lời tôi. Thế nên tôi cảm thấy phải cho cô một chút trừng phạt, để cô nếm mùi vị có một lưỡi kiếm treo thòng lọng trên đỉnh đầu. Đợi vài ngày nữa khi tôi hết hứng thú, tôi sẽ đưa ảnh cho bố tôi, tới lúc đó, trò chơi sẽ kết thúc.”
“Nhưng tôi nghĩ cô vẫn không gian để kỳ vọng, ví dụ như mấy hôm tới có thiên tai nào giống như trận sóng thần đổ bộ vào Indonesia thì tôi sẽ không còn tâm trí để lo chuyện bức ảnh nữa. Còn nữa, đầu gỗ, chẳng phải cô và bà ngoại giao lưu rất tốt sao? Chi bằng cô gọi bà ngoại cô ra đi. Cô nói đúng, tôi rất sợ ma.”
Bàn tay đặt trên cổ tay anh buông thõng xuống bất lực. Tấm rèm cửa tối màu, ánh đèn hắt xuống từ trần nhà và hình ảnh đôi nam nữ được dừng lại trên màn hình lớn khiến Khang Kiều cảm thấy sắp tắt thở.
Cô muốn rời khỏi đây, lập tức!
Thế giới của người trưởng thành cứ để họ giải quyết, dù sao thì cô cũng hết sức rồi.
Khang Kiều đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi rút một quân bài từ trong máy ra, lật mặt chính lại, cười thê thảm. Hoắc Liên Ngao nói đúng thật, mẹ cô rất ăn ảnh, mặt nhỏ, ngũ quan cân đối.
Cầm quân bài đó trong tay, Khang Kiều định mang nó tới tìm Nghê Hải Đường, sau đó đập thẳng vào mặt bà, nói với bà rằng: Bà không xứng làm mẹ của Hoắc Tiểu Phàn.
Chí ít thì nhớ có thằng bé, Nghê Hải Đường mới được sống những tháng ngày tươi đẹp mà bà mơ ước đã lâu.
Cô nắm chặt bức ảnh, chậm rãi di chuyển.
Sau đó, Khang Kiều nghe thấy những lời khiến cô cười ra nước mắt:
“Tôi nói này đầu gỗ, thật ra cô không cần quá tự trách mình. Cho dù hôm đó cô không làm gì tôi thì chuyện của mẹ cô cũng đã rồi. Với sự căm ghét tôi dành cho mẹ cô, tôi nhất định sẽ giao ảnh tới tay bố tôi. Thế nên chuyện gì phải xảy ra rồi vẫn sẽ xảy ra. Không biết tôi nói vậy có giúp cô dễ chịu hơn một chút không?”
Ha! Tên quái vật đang giả vờ mèo khóc chuột đấy.
Trước mặt cô vừa hay đặt cây gậy đánh golf. Nhìn mà xem, một mặt khác của con người cô luôn bị chèn ép lại bắt đầu rục rịch muốn ngoi lên rồi. Nó thúc giục cô cầm cây gậy ấy lên.
Cô thật muốn đánh cho cái mặt của Hoắc Liên Ngao thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cô cuộn tay lại, quay đầu…
Hoắc Liên Ngao, ngoài sóng thần, ngoài bà ngoại, tôi còn một cách khác có thể trừ khử anh. Một khi sự việc xảy ra, Hoắc Tiểu Phàn sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc, còn anh thì hãy lên thiên đường ngày ngày khóc lóc đi.
Động tác đã bắt đầu rồi nhưng cô không sao xuống tay được. Một hình ảnh bỗng chốc hiện lên trong đầu: Anh cõng cô đi giữa bầu trời đêm đầy sao, anh gọi cô là Đầu gỗ, anh và cô tranh luận với nhau về thành ngữ “già lọm khọm”.
Chính sự ngập ngừng trong giây lát đã khiến cô để lỡ mất thời cơ tốt. Cổ tay cô bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức, cây gậy golf cứ thế rơi xuống đất.
Sau đó, cô khóc. Cô nghĩ có lẽ nước mắt lúc này có chút tác dụng chăng. Cô khóc lóc nói với anh: “Cầu xin anh, Hoắc Liên Ngao, đừng đưa những bức ảnh đó cho bố anh. Mẹ tôi sẽ chết mất, anh cũng biết bà ấy là loại phụ nữ gì mà”.
Là loại người coi những hư vinh do tiền bạc và quyền thế tạo ra là sinh mạng của mình.
“Đó cũng là do bà ta tự làm tự chịu.” Hoắc Liên Ngao cất giọng lạnh nhạt, không hề bị nước mắt của cô lay động.
“Nhưng bố anh cũng có lỗi.”
“Đủ rồi.”
“Hoắc Liên Ngao…”
“Khang Kiều, tôi phải nói cho cô biết, cho dù cô may mắn giết được tôi thì người thừa kế nhà họ Hoắc cũng sẽ không là em trai cô, tới lúc đó Hoắc Chính Khải sẽ cưới một người vợ chính thức khác có thân phận và địa vị xứng với ông ấy, rồi để bà ta đẻ ra đời thừa kế tiếp theo. Như vậy, mẹ cô chỉ càng đáng thương hơn mà thôi.” Đáy mắt Hoắc Liên Ngao mang theo sự khinh thường lồ lộ: “Còn nữa, cất ngay nước mắt của cô đi, khó coi lắm!”.
“Dáng vẻ của cô bây giờ giống y hệt mẹ mình. Cô cũng biết tôi ghét mẹ cô nhường nào rồi đấy, thế nên, biết điều thì mau cút đi cho tôi.”
Cô đã cút, đi khá nhanh, có điều khiến phòng game của anh có phần hỗn loạn.
Dụi mắt, đặt gậy đánh golf về chỗ cũ, tắt ti vi rồi để những thứ trên bàn đánh bài về đúng chỗ của nó, Hoắc Liên Ngao nhìn xuống mu bàn tay mình.
Động tác này có phần vô thức, cụ thể vì sao anh làm vậy thật ra anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó lành lạnh nhỏ xuống tay, rõ ràng cảm giấc rất lạnh nhưng lại rất ấm áp.
Lần dị ứng hải sản hôm qua khiến tâm trạng Hoắc Liên Ngao hôm nay có phần không tốt. Hôm nay là ngày Khải Hoàn, vài hôm nữa Hoắc Chính Khải trở về, anh sẽ đưa chỗ ảnh cho ông.
Sau đó, ba vị khách chậm chạp sẽ bị loại. Họ đã ở đây một khoảng thời gian rồi, dĩ nhiên, anh sẽ kiến nghị Hoắc Chính Khải cho họ một ít tiền.
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Diêu ở ngoài cửa nhắc anh rằng bác sỹ đã tới.
Khang Kiều cuối cùng vẫn không ném quân bài vào mặt Nghê Hải Đường, người phụ nữ đó cũng đáng thương, khi cô đẩy cửa bước vào bà còn không hay biết.
Không trang điểm, đi trái giày, chỉ thẫn thờ ngồi ở đó, đặt di động một bên. Sau đó chuông điện thoại kêu, bà liền bật dậy khỏi giường, căng thẳng nhận điện thoại.
Ngắt máy xong bà mới nhìn thấy Khang Kiều ngồi một bên: “Con tới khi nào vậy?”.
“Vừa mới.” Khang Kiều trả lời, thật ra cô đã ở đây hơn nửa tiếng rồi.
Nghê Hải Đường gật đầu, tiếp tục ngồi lên giường.
Kỳ thực, thanh kiếm kia không chỉ lơ lửng trên đầu cô mà còn treo trên đầu mẹ cô nữa.
Rời khỏi phòng của Nghê Hải Đường, Khang Kiều quay về phòng mình. Cô đốt bức ảnh đó đi. Giây phút ấy, Khang Kiều nghĩ, như vậy cũng tốt, thật ra không tệ.
Ba người bọn họ có chân có tay, không chết đói được.
Nửa đêm tỉnh lại, người đầy mồ hôi, lòng bàn tay ướt rượt, cô hoảng loạn bật đèn lên, xòe tay ra, rồi thở phào, may là mồ hôi chứ không phải máu.
Cô vùi đầu lên đầu gối. Cảnh tượng trong mơ hiện rõ mồn một trước mắt, chân thực, đáng sợ. Con dao sắc nhọn như hình dung của Nghê Hải Đường lúc trước, ánh sáng của nó đủ khiến người ta run rẩy. Nghê Hải Đường đang cười rất xinh đẹp. Vì sao một người chảy nhiều máu như vậy vẫn còn có thể cười tươi đến thế. Dù nỗ lực thế nào, Khang Kiều cũng không thể cầm được dòng máu đó.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong, cô cầm cặp tới trước phòng Nghê Hải Đường và nói: “Mẹ, con đi học đây”.
Có điều Khang Kiều không đến trường, cô tới vườn hoa bí mật của mình. Trong cặp của cô có bánh mỳ và sữa bò. Tắt di động nằm lên cỏ, cô không làm gì cả, cứ thế giương mắt nhìn trời.
Trời xanh thật.
Xanh đến nỗi khiến cô xót xa, xót xa đến rơi nước mắt. Cô nghĩ, sau khi rời khỏi đây, cô sắp trở thành một Khang Kiều hoàn toàn khác.
Sau này, phải chăng cô sẽ không còn tư cách gặp được kỵ sỹ đen từ trên trời bước xuống trong giấc mơ nữa: Kỵ sỹ đen của ta, ngược sáng mà tới, đưa ta thoát khỏi rừng rậm đen tối đầy những đầm lầy.
Bên ngoài rừng, hoa tươi nở rộ, ánh nắng chứa chan.
Thi thoảng, Nghê Hải Đường cũng kể cho Khang Kiều nghe chuyện bà hồi trẻ. Mười mấy tuổi, Nghê Hải Đường hay bện tóc, ánh mắt của đám con trai hay quây xung quanh bà. Họ tranh giành được làm việc giúp bà. Nghê Hải Đường có rất nhiều trò vặt, ví dụ như bà chỉ cần lấy chiếc khăn tay đã xịt nước hoa giả vờ giả tảng lau mồ hôi trên trán một anh chàng nào đó, anh ta sẽ hết lòng hết dạ làm việc giúp bà. Sau vài lần như thế, Nghê Hải Đường thường kết luận bằng câu: “Đàn ông là vậy”.
Không biết vì sao, một người thường ngày không để tâm tới chuyện này như cô tối qua lại nhặt nhạnh hết về, suy đi tính lại, càng nghĩ, tư duy càng rõ nét.
Quả nhiên, cô là một đứa con gái xấu xa mà.
Nếu bà ngoại biết cô đã biến thành người như vậy, chắc bà ngoại đau lòng lắm.
Màn đêm buông xuống, đây là một đêm đầy sao. Xung quanh cũng yên ắng. Hành lang đó thật dài, tiếng bước chân đi trên hành lang đó tựa như nặng nghìn cân. Cuối cùng cô dừng lại trước cánh cửa duy nhất trên hành lang.
Rất lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng của chủ nhân trong phòng vọng ra: “Vào đi, cửa không khóa”.
Cô đẩy cửa bước vào. Chiếc đồng hồ treo trên tường vừa hay chỉ đúng mười một giờ. Cô khép cửa lại, nhẹ nhàng đè nén hơi thở của mình rồi khóa trái cửa.
Sau cả hành lang dài ngoằng ấy, chân cô cũng không còn run dữ dội như lúc trước, ngược lại trái tim đập thình thịch. Cô thở ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nữa, từng bước, từng bước tiến đến nơi đang có ánh đèn.
Đây là lần thứ ba Khang Kiều bước vào căn phòng này: Phòng của Hoắc Liên Ngao.
Cô giẫm lên lớp thảm màu nâu, men theo thảm đi lên ba bậc tam cấp rồi lại men theo thảm đi tới nơi có ánh đèn. Lớp thảm nâu nối liền lớp thảm trắng, trên thảm là một chiếc giường màu nâu, Hoắc Liên Ngao mặc bộ quần áo ngủ kaki nhạt màu đang dựa vào giường cúi đầu đọc sách. Anh không hề ngẩng lên khi biết cô đến.
Cô giẫm chân lên lớp thảm trắng. Một bước, hai bước, ba bước, dừng lại, sau đó ngẫm nghĩ rồi tiến thêm nửa bước.
Như vậy cô có thể nhìn rõ mặt anh hơn, đồng thời để lộ lớp son nhạt mình tô lên môi, màu hồng bóng.
Hôm đó, cô và Chu Tùng An đi mua sắm, cũng không hiểu sao lại kiên quyết tới hàng mỹ phẩm, sau đó người bán hàng cho cô dùng thử loại son này. Người đó nói cô tô màu này lên trông giống hệt như quả mật đào mọng nước nhiều dinh dưỡng nhất nông trường mà người ta vừa hái xuống, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một miếng.
Hôm đó, cũng không hiểu Chu Tùng An bị gì mà nhất quyết mua tặng cô. Son đã mua rồi nhưng Khang Kiều không để anh ấy bỏ tiền. Thỏi son này rất đắt, vì chuyện này cả quãng đường sau đó Chu Tùng An làm bộ giận dỗi cô.
Sau khi về nhà, Khang Kiều để bừa nó một chỗ. Cô phát hiện ra nó vào nửa đêm, lúc đó cô ở trong gương trông rất nhợt nhạt, tới mức cô không dám nhìn nữa, thế là cô tô son.
Sau khi tô xong, Khang Kiều mới phát hiện người bán hàng không hề lừa mình.
Lúc này đây, Khang Kiều hy vọng thỏi son có thể giúp cô.
Cô khẽ thở ra để giọng mình trở nên dịu dàng khả ái hơn, rồi gọi thầm một tiếng: “Liên Ngao!”.
Người đang vui đầu đọc sách ngẩng lên, giọng tỏ ra kinh ngạc: “Sao lại là cô”.
Là tôi, là tôi đây.
Bước thêm nửa bước nữa để ánh sáng êm ái rơi xuống mặt mình, cô nhìn thẳng Hoắc Liên Ngao.
Nhìn rõ chưa? Hoắc Liên Ngao, đôi môi đã tô son của tôi trông rất giống quả mật đào mọng nước.
Có muốn cắn một miếng không?
Cũng phải, Khang Kiều nghĩ.
Cô cúi đầu, nhắm mắt lại: “Hay là, giống như lúc trước anh nói, tổ chức một vũ hội đình đám, tôi làm mấy chuyện ấy trước mặt rất nhiều người, giống như anh tả, tới lúc đó nhất định rất có cảm giác hình ảnh, có được không?”.
“Không được.” Hoắc Liên Ngao từ chối thẳng thừng: “Trò đó cũ quá rồi, các tác phẩm điện ảnh truyền hình đã cống hiến cho khán giả đủ nhiều rồi, chuyện đó không thích hợp mang vào thực tại. Đó là một sự thách thức trắng trợn đối với nhân quyền. Nếu để bà ngoại biết tôi làm chuyện thất đức ấy, bà sẽ rất thất vọng về tôi”.
Không được, không được, vậy phải làm sao?
Hai người trên giường kia đang làm gì dĩ nhiên Khang Kiều biết. Cô chỉ hơi chậm chứ không ngốc.
“Vậy Hoắc Liên Ngao, anh bảo phải làm sao mới được?”
“Trông cô sợ kìa.” Ngữ khí của anh ngược lại rất nhàn nhã, “Không cần lo lắng, tôi sẽ không tung những bức ảnh đó ra đâu, chuyện xấu trong nhà không thể mang ra ngoài ngõ, đạo lý này tôi hiểu”.
Câu nói ấy như xé ra một tia sáng trên bức màn tối thui. Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc Liên Ngao nói có lý, người phụ nữ trên giường là mẹ của Hoắc Tiểu Phàn, mà bố của Hoắc Tiểu Phàn lại là Hoắc Chính Khải.
Hoắc Chính Khải là ai? Hoắc Chính Khải là Hội trưởng hội doanh nhân người Hoa ở châu Á.
Quay đầu lại, giữ chặt tay Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều có phần lắp bắp: “Hoắc Liên Ngao, mẹ tôi không phải loại người không có chừng mực. Bà ấy… bà ấy nhất định là uống say quá, sau đó… sau đó…”.
Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi: “Sau đó mới thành ra như vậy”.
Sáng hôm đó, Nghê Hải Đường người đầy mùi rượu.
“Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đầu gỗ, mẹ cô thật sự đã đội một cái mũ xanh lè lên đầu bố tôi rồi.” Hoắc Liên Ngao nhìn cô bằng nửa con mắt.
Khang Kiều không thể phán đoán được một chút cảm xúc nào của thiếu niên mười lăm tuổi này từ biểu cảm, thậm chí là ánh mắt của anh. Cô cũng không biết những lời anh nói vừa rồi có ý gì.
“Hoắc… Hoắc Liên Ngao, những lời anh vừa nói… có ý gì? Chẳng phải… Chẳng phải chuyện xấu trong nhà không nên khoe ra sao?” Khang Kiều nghe thấy mình tiếp tục nói bằng giọng vô ích.
“Nói thật, quan hệ giữa tôi và bố tôi không tốt như người ngoài đồn thổi. Từ lúc mẹ cô bước vào căn nhà này, mối quan hệ ấy đã bắt đầu xấu đi rồi.”
“Thế nên?” Mấp máy môi, cô hỏi một cách bị động.
“Thế nên…” Anh cúi đầu, từng hơi thở phả vào mặt cô: “Tôi rất chờ đợi biểu cảm của Hoắc Chính Khải khi biết mình bị mọc sừng, người đàn bà ông ấy không coi trọng lại dám đội mũ xanh lên đầu ông ấy”.
Cô bị động đờ dẫn nhìn khuôn mặt Hoắc Liên Ngao, để anh vỗ nhẹ nhàng hai lần lên mặt mình rồi nói: “Đầu gỗ, đây là chuyện miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Tôi có thể vừa thưởng thức điệu bộ của bố tôi, vừa nhìn ba người bị quét ra khỏi cửa!”.
“Đừng!” Khang Kiều hét lên.
Tới lúc đó, không biết Nghê Hải Đường sẽ giở thủ đoạn cực đoan nào ra. Có lẽ bà sẽ dùng một sợi dây thừng trói ba người họ lại sau đó tự tử trước mặt Hoắc Chính Khải. Không thể rời xa rượu và thuốc, đời sống trống rỗng, thường xuyên trầm cảm, một người phụ nữ như vậy có làm thế cũng không quá kỳ lạ. Những tin tức kiểu này cứ cách một thời gian lại xuất hiện ngoài xã hội.
“Nhưng cô yên tâm. Bây giờ tôi vẫn chưa đưa ảnh tôi giữ cho bố. Đầu gỗ, chẳng phải trước kia tôi đã bảo cô phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện mà? Nhưng cô đâu có nghe lời tôi. Thế nên tôi cảm thấy phải cho cô một chút trừng phạt, để cô nếm mùi vị có một lưỡi kiếm treo thòng lọng trên đỉnh đầu. Đợi vài ngày nữa khi tôi hết hứng thú, tôi sẽ đưa ảnh cho bố tôi, tới lúc đó, trò chơi sẽ kết thúc.”
“Nhưng tôi nghĩ cô vẫn không gian để kỳ vọng, ví dụ như mấy hôm tới có thiên tai nào giống như trận sóng thần đổ bộ vào Indonesia thì tôi sẽ không còn tâm trí để lo chuyện bức ảnh nữa. Còn nữa, đầu gỗ, chẳng phải cô và bà ngoại giao lưu rất tốt sao? Chi bằng cô gọi bà ngoại cô ra đi. Cô nói đúng, tôi rất sợ ma.”
Bàn tay đặt trên cổ tay anh buông thõng xuống bất lực. Tấm rèm cửa tối màu, ánh đèn hắt xuống từ trần nhà và hình ảnh đôi nam nữ được dừng lại trên màn hình lớn khiến Khang Kiều cảm thấy sắp tắt thở.
Cô muốn rời khỏi đây, lập tức!
Thế giới của người trưởng thành cứ để họ giải quyết, dù sao thì cô cũng hết sức rồi.
Khang Kiều đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi rút một quân bài từ trong máy ra, lật mặt chính lại, cười thê thảm. Hoắc Liên Ngao nói đúng thật, mẹ cô rất ăn ảnh, mặt nhỏ, ngũ quan cân đối.
Cầm quân bài đó trong tay, Khang Kiều định mang nó tới tìm Nghê Hải Đường, sau đó đập thẳng vào mặt bà, nói với bà rằng: Bà không xứng làm mẹ của Hoắc Tiểu Phàn.
Chí ít thì nhớ có thằng bé, Nghê Hải Đường mới được sống những tháng ngày tươi đẹp mà bà mơ ước đã lâu.
Cô nắm chặt bức ảnh, chậm rãi di chuyển.
Sau đó, Khang Kiều nghe thấy những lời khiến cô cười ra nước mắt:
“Tôi nói này đầu gỗ, thật ra cô không cần quá tự trách mình. Cho dù hôm đó cô không làm gì tôi thì chuyện của mẹ cô cũng đã rồi. Với sự căm ghét tôi dành cho mẹ cô, tôi nhất định sẽ giao ảnh tới tay bố tôi. Thế nên chuyện gì phải xảy ra rồi vẫn sẽ xảy ra. Không biết tôi nói vậy có giúp cô dễ chịu hơn một chút không?”
Ha! Tên quái vật đang giả vờ mèo khóc chuột đấy.
Trước mặt cô vừa hay đặt cây gậy đánh golf. Nhìn mà xem, một mặt khác của con người cô luôn bị chèn ép lại bắt đầu rục rịch muốn ngoi lên rồi. Nó thúc giục cô cầm cây gậy ấy lên.
Cô thật muốn đánh cho cái mặt của Hoắc Liên Ngao thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cô cuộn tay lại, quay đầu…
Hoắc Liên Ngao, ngoài sóng thần, ngoài bà ngoại, tôi còn một cách khác có thể trừ khử anh. Một khi sự việc xảy ra, Hoắc Tiểu Phàn sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc, còn anh thì hãy lên thiên đường ngày ngày khóc lóc đi.
Động tác đã bắt đầu rồi nhưng cô không sao xuống tay được. Một hình ảnh bỗng chốc hiện lên trong đầu: Anh cõng cô đi giữa bầu trời đêm đầy sao, anh gọi cô là Đầu gỗ, anh và cô tranh luận với nhau về thành ngữ “già lọm khọm”.
Chính sự ngập ngừng trong giây lát đã khiến cô để lỡ mất thời cơ tốt. Cổ tay cô bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức, cây gậy golf cứ thế rơi xuống đất.
Sau đó, cô khóc. Cô nghĩ có lẽ nước mắt lúc này có chút tác dụng chăng. Cô khóc lóc nói với anh: “Cầu xin anh, Hoắc Liên Ngao, đừng đưa những bức ảnh đó cho bố anh. Mẹ tôi sẽ chết mất, anh cũng biết bà ấy là loại phụ nữ gì mà”.
Là loại người coi những hư vinh do tiền bạc và quyền thế tạo ra là sinh mạng của mình.
“Đó cũng là do bà ta tự làm tự chịu.” Hoắc Liên Ngao cất giọng lạnh nhạt, không hề bị nước mắt của cô lay động.
“Nhưng bố anh cũng có lỗi.”
“Đủ rồi.”
“Hoắc Liên Ngao…”
“Khang Kiều, tôi phải nói cho cô biết, cho dù cô may mắn giết được tôi thì người thừa kế nhà họ Hoắc cũng sẽ không là em trai cô, tới lúc đó Hoắc Chính Khải sẽ cưới một người vợ chính thức khác có thân phận và địa vị xứng với ông ấy, rồi để bà ta đẻ ra đời thừa kế tiếp theo. Như vậy, mẹ cô chỉ càng đáng thương hơn mà thôi.” Đáy mắt Hoắc Liên Ngao mang theo sự khinh thường lồ lộ: “Còn nữa, cất ngay nước mắt của cô đi, khó coi lắm!”.
“Dáng vẻ của cô bây giờ giống y hệt mẹ mình. Cô cũng biết tôi ghét mẹ cô nhường nào rồi đấy, thế nên, biết điều thì mau cút đi cho tôi.”
Cô đã cút, đi khá nhanh, có điều khiến phòng game của anh có phần hỗn loạn.
Dụi mắt, đặt gậy đánh golf về chỗ cũ, tắt ti vi rồi để những thứ trên bàn đánh bài về đúng chỗ của nó, Hoắc Liên Ngao nhìn xuống mu bàn tay mình.
Động tác này có phần vô thức, cụ thể vì sao anh làm vậy thật ra anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó lành lạnh nhỏ xuống tay, rõ ràng cảm giấc rất lạnh nhưng lại rất ấm áp.
Lần dị ứng hải sản hôm qua khiến tâm trạng Hoắc Liên Ngao hôm nay có phần không tốt. Hôm nay là ngày Khải Hoàn, vài hôm nữa Hoắc Chính Khải trở về, anh sẽ đưa chỗ ảnh cho ông.
Sau đó, ba vị khách chậm chạp sẽ bị loại. Họ đã ở đây một khoảng thời gian rồi, dĩ nhiên, anh sẽ kiến nghị Hoắc Chính Khải cho họ một ít tiền.
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Diêu ở ngoài cửa nhắc anh rằng bác sỹ đã tới.
Khang Kiều cuối cùng vẫn không ném quân bài vào mặt Nghê Hải Đường, người phụ nữ đó cũng đáng thương, khi cô đẩy cửa bước vào bà còn không hay biết.
Không trang điểm, đi trái giày, chỉ thẫn thờ ngồi ở đó, đặt di động một bên. Sau đó chuông điện thoại kêu, bà liền bật dậy khỏi giường, căng thẳng nhận điện thoại.
Ngắt máy xong bà mới nhìn thấy Khang Kiều ngồi một bên: “Con tới khi nào vậy?”.
“Vừa mới.” Khang Kiều trả lời, thật ra cô đã ở đây hơn nửa tiếng rồi.
Nghê Hải Đường gật đầu, tiếp tục ngồi lên giường.
Kỳ thực, thanh kiếm kia không chỉ lơ lửng trên đầu cô mà còn treo trên đầu mẹ cô nữa.
Rời khỏi phòng của Nghê Hải Đường, Khang Kiều quay về phòng mình. Cô đốt bức ảnh đó đi. Giây phút ấy, Khang Kiều nghĩ, như vậy cũng tốt, thật ra không tệ.
Ba người bọn họ có chân có tay, không chết đói được.
Nửa đêm tỉnh lại, người đầy mồ hôi, lòng bàn tay ướt rượt, cô hoảng loạn bật đèn lên, xòe tay ra, rồi thở phào, may là mồ hôi chứ không phải máu.
Cô vùi đầu lên đầu gối. Cảnh tượng trong mơ hiện rõ mồn một trước mắt, chân thực, đáng sợ. Con dao sắc nhọn như hình dung của Nghê Hải Đường lúc trước, ánh sáng của nó đủ khiến người ta run rẩy. Nghê Hải Đường đang cười rất xinh đẹp. Vì sao một người chảy nhiều máu như vậy vẫn còn có thể cười tươi đến thế. Dù nỗ lực thế nào, Khang Kiều cũng không thể cầm được dòng máu đó.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong, cô cầm cặp tới trước phòng Nghê Hải Đường và nói: “Mẹ, con đi học đây”.
Có điều Khang Kiều không đến trường, cô tới vườn hoa bí mật của mình. Trong cặp của cô có bánh mỳ và sữa bò. Tắt di động nằm lên cỏ, cô không làm gì cả, cứ thế giương mắt nhìn trời.
Trời xanh thật.
Xanh đến nỗi khiến cô xót xa, xót xa đến rơi nước mắt. Cô nghĩ, sau khi rời khỏi đây, cô sắp trở thành một Khang Kiều hoàn toàn khác.
Sau này, phải chăng cô sẽ không còn tư cách gặp được kỵ sỹ đen từ trên trời bước xuống trong giấc mơ nữa: Kỵ sỹ đen của ta, ngược sáng mà tới, đưa ta thoát khỏi rừng rậm đen tối đầy những đầm lầy.
Bên ngoài rừng, hoa tươi nở rộ, ánh nắng chứa chan.
Thi thoảng, Nghê Hải Đường cũng kể cho Khang Kiều nghe chuyện bà hồi trẻ. Mười mấy tuổi, Nghê Hải Đường hay bện tóc, ánh mắt của đám con trai hay quây xung quanh bà. Họ tranh giành được làm việc giúp bà. Nghê Hải Đường có rất nhiều trò vặt, ví dụ như bà chỉ cần lấy chiếc khăn tay đã xịt nước hoa giả vờ giả tảng lau mồ hôi trên trán một anh chàng nào đó, anh ta sẽ hết lòng hết dạ làm việc giúp bà. Sau vài lần như thế, Nghê Hải Đường thường kết luận bằng câu: “Đàn ông là vậy”.
Không biết vì sao, một người thường ngày không để tâm tới chuyện này như cô tối qua lại nhặt nhạnh hết về, suy đi tính lại, càng nghĩ, tư duy càng rõ nét.
Quả nhiên, cô là một đứa con gái xấu xa mà.
Nếu bà ngoại biết cô đã biến thành người như vậy, chắc bà ngoại đau lòng lắm.
Màn đêm buông xuống, đây là một đêm đầy sao. Xung quanh cũng yên ắng. Hành lang đó thật dài, tiếng bước chân đi trên hành lang đó tựa như nặng nghìn cân. Cuối cùng cô dừng lại trước cánh cửa duy nhất trên hành lang.
Rất lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng của chủ nhân trong phòng vọng ra: “Vào đi, cửa không khóa”.
Cô đẩy cửa bước vào. Chiếc đồng hồ treo trên tường vừa hay chỉ đúng mười một giờ. Cô khép cửa lại, nhẹ nhàng đè nén hơi thở của mình rồi khóa trái cửa.
Sau cả hành lang dài ngoằng ấy, chân cô cũng không còn run dữ dội như lúc trước, ngược lại trái tim đập thình thịch. Cô thở ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nữa, từng bước, từng bước tiến đến nơi đang có ánh đèn.
Đây là lần thứ ba Khang Kiều bước vào căn phòng này: Phòng của Hoắc Liên Ngao.
Cô giẫm lên lớp thảm màu nâu, men theo thảm đi lên ba bậc tam cấp rồi lại men theo thảm đi tới nơi có ánh đèn. Lớp thảm nâu nối liền lớp thảm trắng, trên thảm là một chiếc giường màu nâu, Hoắc Liên Ngao mặc bộ quần áo ngủ kaki nhạt màu đang dựa vào giường cúi đầu đọc sách. Anh không hề ngẩng lên khi biết cô đến.
Cô giẫm chân lên lớp thảm trắng. Một bước, hai bước, ba bước, dừng lại, sau đó ngẫm nghĩ rồi tiến thêm nửa bước.
Như vậy cô có thể nhìn rõ mặt anh hơn, đồng thời để lộ lớp son nhạt mình tô lên môi, màu hồng bóng.
Hôm đó, cô và Chu Tùng An đi mua sắm, cũng không hiểu sao lại kiên quyết tới hàng mỹ phẩm, sau đó người bán hàng cho cô dùng thử loại son này. Người đó nói cô tô màu này lên trông giống hệt như quả mật đào mọng nước nhiều dinh dưỡng nhất nông trường mà người ta vừa hái xuống, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một miếng.
Hôm đó, cũng không hiểu Chu Tùng An bị gì mà nhất quyết mua tặng cô. Son đã mua rồi nhưng Khang Kiều không để anh ấy bỏ tiền. Thỏi son này rất đắt, vì chuyện này cả quãng đường sau đó Chu Tùng An làm bộ giận dỗi cô.
Sau khi về nhà, Khang Kiều để bừa nó một chỗ. Cô phát hiện ra nó vào nửa đêm, lúc đó cô ở trong gương trông rất nhợt nhạt, tới mức cô không dám nhìn nữa, thế là cô tô son.
Sau khi tô xong, Khang Kiều mới phát hiện người bán hàng không hề lừa mình.
Lúc này đây, Khang Kiều hy vọng thỏi son có thể giúp cô.
Cô khẽ thở ra để giọng mình trở nên dịu dàng khả ái hơn, rồi gọi thầm một tiếng: “Liên Ngao!”.
Người đang vui đầu đọc sách ngẩng lên, giọng tỏ ra kinh ngạc: “Sao lại là cô”.
Là tôi, là tôi đây.
Bước thêm nửa bước nữa để ánh sáng êm ái rơi xuống mặt mình, cô nhìn thẳng Hoắc Liên Ngao.
Nhìn rõ chưa? Hoắc Liên Ngao, đôi môi đã tô son của tôi trông rất giống quả mật đào mọng nước.
Có muốn cắn một miếng không?
Bình luận truyện