Khang Kiều

Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)



Gặp lại Văn Tú Thanh lần nữa là một dịp cuối tuần sau khi Hoắc Liên Ngao xuất viện không lâu, vẫn ở câu lạc bộ bida đó.

Đó là một buổi gặp mặt khá nghiêm chỉnh. Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đều tham gia với tư cách người nhà họ Hoắc. Người khởi xướng là Go Ara, tuần trước Cục du lịch Venezia vừa tặng huân chương thành phố cho cô ta.

Việc Go Ara chọn nơi đây làm địa điểm chúc mừng không khiến Khang Kiều cảm thấy bất ngờ chút nào, ngược lại chính Hoắc Liên Ngao khi nhận được thiếp mời lại hơi nhíu mày. Khi đó Khang Kiều ở ngay bên cạnh anh. Khi gập tấm thiệp lại, anh quay sang phía cô. Cô lập tức cúi đầu, họ không trao đổi bất cứ điều gì về địa điểm tổ chức buổi gặp mặt.

Khi tới trước cửa câu lạc bộ, Hoắc Liên Ngao vẫn không cố ý nói gì, cô cũng không hỏi gì, giống như chuyện từng xảy ra ở đây và cô gái tên Văn Tú Thanh kia đều chưa hề tồn tại vậy.

Cũng không biết là cố ý sắp xếp hay chỉ trùng hợp đơn thuần, trong số mười mấy người phục vụ họ tối nay có Văn Tú Thanh.

Giữa mười mấy nhân viên mặc đồng phục giống y hệt nhau, cao cũng xấp xỉ, Khang Kiều nhận ra cô ta ngay lập tức. Cô ta trang điểm nhạt hơn mọi người, có lẽ chỉ đơn thuần là tô chút son môi. Một khuôn mặt như thế trộn lẫn giữa mười mấy khuôn mặt lòe loẹt phấn son dĩ nhiên sẽ được người ta chú ý đầu tiên.

Ví dụ như Hoắc Liên Ngao.

Dường như đã sớm biết đối tượng phục vụ của mình có anh, ánh mắt Văn Tú Thanh cũng thẳng thắn tìm kiếm anh không hề giấu giếm, khi tìm được rướn môi cười.

Nụ cười đó khiến Khang Kiều hơi ngơ ngẩn. Ừm, hóa ra đó là nụ cười của một cô gái mười bảy tuổi. Khang Kiều ngẫm nghĩ, cô chưa bao giờ cười như Văn Tú Thanh. Mẹ luôn nói với cô rằng: Phải biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Chỗ ngồi của Khang Kiều được xếp bên cạnh Hoắc Liên Ngao. Ánh mắt Văn Tú Thanh tự nhiên chuyển từ anh sang Khang Kiều. Khi nhìn thấy cô, khuôn mặt cô ta cứng đờ lại, nụ cười tắt lịm đi nhanh chóng, biểu cảm viết đầy thấp thỏm bất an.

Đây là một câu lạc bộ cao cấp, một nhân viên trên mặt viết đầy hỉ nộ ái ố như thế chắc chắn không bao giờ được nhận. Sở dĩ cô ta có thể đứng đây đa phần là vì cậu chủ Liên Ngao.

Xem ra hành động hôm đó của cô thật sự đã khiến Văn Tú Thanh khiếp sợ. Cô xoa xoa mặt, nở một nụ cười đầy thiện chí với cô ta. Trước khi hoàn thành xong việc phục vụ và rời đi, Văn Tú Thanh vẫn còn quay đầu liếc nhìn cô, ánh mắt dè dặt.

Ánh mắt đó cũng khiến Khang Kiều không làm gì không được. Cô nghiêng đầu, thì thầm bên tai Hoắc Liên Ngao: “Nhìn thấy chưa, hôm nay em không hề ức hiếp cô ta đâu đấy”.

Anh nhíu mày, không nói không rằng, chỉ lãnh đạm nhìn cô một cái.

Thôi được, thôi được rồi, tự cô làm khó mình.

Địa điểm tụ tập hiện giờ của họ là căn phòng VIP lớn nhất trong câu lạc bộ, ngoại trừ không gian mở được cung cấp để chơi bời ra thì còn có gian phòng hình tròn được thiết kế hai tầng bằng kính ở giữa.

Mười mấy người ở tầng cao nhất đều cực kỳ náo động, có quyền nói nhất. Họ hiểu rất rõ về nhau, thế nên trong buổi tụ tập quá nửa thời gian Hoắc Liên Ngao quay sang thì thầm với Khang Kiều, đồng thời thò tay vào trong váy cô. Ngoại trừ một người mới vào nét mặt tỏ ra kinh ngạc thì những người khác đều giả vờ không nhìn thấy. Quay mặt sang, Khang Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt Go Ara, ánh mắt cô ta ít nhiều có ganh tỵ và căm hận, vì bình thường khi tham gia các bữa tiệc họ làm gì cũng hạn chế ở mức riêng tư.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Liên Ngao có hành vi quá giới hạn với cô trước mặt những người này.

“Để anh nghĩ xem nào, phải gần một tuần chúng ta chưa quan hệ rồi ấy nhỉ, liệu em nhỏ lại không, hử?”

“Đáp án này ngày mai sẽ được trả lời, bác sỹ nói ngày mai anh có thể bơi lại rồi, em có biết như vậy nghĩa là gì không?”

Câu nói này trực tiếp khiến Khang Kiều nóng mặt.

“Chị gái của tôi đỏ mặt rồi, chuyện này không hay cho lắm. Em bảo lát nữa chúng ta có cần vào phòng vệ sinh không?”

Dù sao đây cũng là nơi công cộng, biết rõ có những chuyện phải có điểm dừng, ví dụ như cô phải hất tay anh ra, nhưng cổ tay cô khi đặt lên tay anh lại mềm nhũn, bất lực, đôi mắt sắp khép lại tới nơi. Giữa khe mắt ti hí, qua bờ tường bằng kính, Khang Kiều nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Giữa khung cảnh xa hoa này, cô ta đứng đó, tay cầm đĩa, có chút bối rối.

Cô lại mở mắt ra một chút, nói: “Liên Ngao, đừn như vậy, nếu phục vụ đi vào thì không hay đâu, đặc biệt là người không hiểu chuyện, cô ấy sẽ sợ đấy”.

Cơ thể đang bò trên người cô hơi đờ ra chút, hơi thở nóng rực cũng dịu đi chút. Lát sau anh mới bỏ tay ra.

Những câu nói khiến người ta đỏ mặt khi nãy biến thành: “Nếu không làm được thì đừng nói mấy lời đẹp đẽ”.

Khang Kiều cảm thấy Hoắc Liên Ngao nói đúng. Khi đó cô đã nói những lời đẹp đẽ. Nhưng những lời đẹp đẽ đó ngay khi Văn Tú Thanh xuất hiện trong phòng VIP đã trở nên yếu ớt, bất lực, những khắc nghiệt mẹ di truyền cho cô cũng bám bụi.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần em lên tiếng, anh có thể bảo họ đuổi việc cô ấy bất cứ lúc nào, còn bảo đảm cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện xung quanh em. Cần anh làm vậy không? Hm?”

Không nói câu nào, Khang Kiều chỉ đẩy vai Hoắc Liên Ngao. Anh trở về chỗ của mình, lát sau, anh lẳng lặng nắm lấy tay cô, kể cả khi Văn Tú Thanh bước vào vẫn không buông ra.

Trong gần năm phút Văn Tú Thanh phục vụ, Khang Kiều đã làm hai chuyện: Uống nốt nửa cốc nước soda còn lại của Hoắc Liên Ngao, và đẩy chiếc đĩa còn một nửa miếng bánh bơ Napoleon ra trước mặt Hoắc Liên Ngao, nói bằng giọng ngọt ngào: “Liên Ngao, ăn hộ em đi”.

Khi anh ăn nó, Khang Kiều đánh mắt nhìn Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh nhìn lần lượt từng người bạn của Hoắc Liên Ngao, giống như muốn tìm một chút kinh ngạc giống cô ta lúc này trên những gương mặt ấy.

Nhưng, họ người chơi vẫn chơi, người đánh game vẫn đánh game, người chọc ghẹo vẫn chọc ghẹo. Cuối cùng, Văn Tú Thanh nhìn lại Hoắc Liên Ngao, phát hiện anh không nhìn mình, cô ta cúi đầu, cùng đồng nghiệp đi ra. Lần này cô ta không quay đầu lại nữa.

Một khúc xen ngang như vậy đã dẫn đến cuộc nói chuyện giữa đôi nam nữ trên hành lang tối mười mấy phút sau.

“Hoắc Liên Ngao, gần đây em có gọi điện nhưng anh không nghe mấy.”

“Gần đây tôi khá bận, mẹ cô khỏe hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, em gọi điện là muốn nói với anh chuyện này. Hoắc Liên Ngao, cảm ơn anh.”

“Tạm biệt.”

“Hoắc Liên Ngao!”

“Còn chuyện gì sao?”

“Em… Em có thể hỏi, có phải gần đây em đã làm chuyện gì chọc cho anh không vui không?”

“Vì sao lại nghĩ vậy?”

“Không phải… Là mẹ em hỏi em, em… Hoắc Liên Ngao, trước kia anh không như vậy. Trước kia, chúng ta chẳng phải rất tốt sao? Vì sao… bỗng nhiên lại lạnh nhạt với em như vậy?”

Khang Kiều đứng trong góc tối, yên lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh ấp úng nói: “Có phải, có phải vì… chuyện của học tỷ không? Chuyện hôm đó… có phải đã khiến chị ấy giận không, thế nên…”.

Vài giây sau, Khang Kiều mới nhớ ra “học tỷ” mà cô ta nhắc tới chính là mình.

“Cô nghĩ nhiều rồi, cô ấy không phải hạng người đó, cô ấy chẳng thèm để bụng đâu.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Em cũng biết học tỷ không phải người như vậy.”

“Tạm biệt.”

“Hoắc Liên Ngao!” Văn Tú Thanh một lần nữa gọi giật anh lại.

Hoắc Liên Ngao dừng ở đó.

“Hoắc Liên Ngao, lúc trước anh nói chúng ta là bạn bè, bây giờ… bây giờ vẫn vậy chứ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy… Vậy, Hoắc Liên Ngao, em có thể nói một chút suy nghĩ của em không?”

“Nói đi.”

“Anh… anh và học tỷ như vậy… như vậy không hay, trông, trông kỳ lắm. Họ… họ sẽ nói ra nói vào, không hay cho học tỷ.”

Giây phút đó, lời nói của Văn Tú Thanh khiến Khang Kiều đang uể oải đứng dựa vào tường bỗng chốc đứng thẳng dậy, mọi tư duy và các lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên.

Cho dù biết đó là hoang tưởng, là chuyện không thể xảy ra nhưng giây phút đó, Khang Kiều vẫn có chút chờ đợi: Liên Ngao, nói với cô ta đi, cho cô ta biết đi.

Rất lâu, rất lâu sau, Khang Kiều chỉ đợi được câu tạm biệt của anh.

Cô dựa lưng vào tường, cảm thấy nực cười vì suy nghĩ ban nãy của mình. Hoắc Liên Ngao không lời Văn Tú Thanh rằng: “Cảm ơn đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý” là đã phá lệ rồi.

Văn Tú Thanh đứng đó nhìn người quay lưng rời đi. Bóng anh vừa gầy vừa dài, từng bước từng bước rời xa tầm mắt của cô ta. Cô ta nói theo cái bóng: “Hoắc Liên Ngao, mẹ em hỏi khi nào anh có thể tới thăm bà?”.

Làm như không nghe thấy, anh đi vào phòng VIP.

Khi buổi tụ tập kết thúc đã là nửa đêm. Hoắc Liên Ngao lái xe, Khang Kiều ngồi trên ghế lái phụ. Từ lúc rời khỏi đó tới giờ, họ chưa nói với nhau câu nào. Khang Kiều dứt khoát nhắm mắt lại, sau khi cô chợp mắt một lát, chiếc xe đã đi vào con đường ven biển. Qua cửa sổ, những du thuyền và ánh đèn của những con thuyền trên biển chập chờn, mông lung.

“Em đã nghe trộm anh và Văn Tú Thanh nói chuyện.” Nhìn những đốm lửa lập lòe ấy, Khang Kiều nói.

Thật ra Khang Kiều cũng không biết thế có gọi là nghe lén không. Sau khi ra khỏi phòng VIP, cô chỉ muốn tìm một chỗ để không bị quấy rầy, hít thở chút không khí trong lành mà thôi. Sau đó rất không may, Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh cũng ra góc đó. Theo thông lệ thầy cô dạy, cô phải tránh mặt, nhưng giây phút đó chân cô cứ như bị bám rễ vậy.

“Thế nên?”

“Không có gì.” Cô nhướng mày, gượng cười: “Nhưng em cảm thấy đàn em của em hơi ngốc, lại đi nhắc anh câu đó. Em đoán mấy đồng nghiệp của cô ta có vài người đoán được quan hệ giữa chúng ta, có thể thấy cô ta ngốc hơn đồng nghiệp của mình nhiều”.

Khang Kiều những tưởng lời nói của mình sẽ khiến cậu chủ Liên Ngao buông một tràng cảnh cáo. Nhưng không, bầu không khí trong xe cũng như bờ biển ngoài kia, nặng nề, trầm mặc.

Thế là Khang Kiều lại nói: “Em cảm thấy anh vẫn không nên để cô ta làm việc ở nơi đó, mấy nơi như vậy…”.

Khang Kiều còn chưa nói hết câu, chiếc xe đã nghiêng sang trái. Cú nghiêng đột ngột khiến đầu Khang Kiều đập mạnh vào cửa kính.

Chiếc xe rời khỏi con đường ven biển hướng về phía chợ lớn. Tốc độ đó khiến Khang Kiều tim đập chân run, chỉ sợ Hoắc Liên Ngao cho xe bay xuống biển luôn.

Cuối cùn, giữa tiếng hét của Khang Kiều, chiếc xe dừng lại. Khang Kiều ngồi đó thở dốc. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô đánh mắt ra ngoài. Vừa nhìn, cô đã thấy hơi đau đầu, lại là bến cảng đó, lại là cuối tháng bảy không một bóng người. Ở nơi đây, cô đã từng khiến anh vui vẻ bằng những kỹ xảo trúc trắc ngây ngô do chính anh hướng dẫn. Có điều, khung cảnh đó dường như đã ở một năm tháng nào xa xôi lắm. Cô của bây giờ mang theo một khuôn mặt xuất hiện điển hình trong các bữa tiệc, trang điểm cầu kỳ, từ khuyên tai tới túi xách, giày dép đều không được mắc lỗi.

Trong lúc mơ màng, dây an toàn của cô bị tháo ra. Khuôn mặt gần trong gang tấc đầy giận dữ. Anh kéo tuột cô xuống xe. Cô bị anh kéo tới trước cửa sau rồi đẩy vào trong. Cùng với tiếng đóng cửa rất mạnh, anh đã hoàn thành xong một loạt động tác: Tay giữ vạt váy của cô, nó bị xé thẳng ra, vết rách kéo thẳn từ vạt váy tới gần cổ. Anh lấy gối dặt sau eo cô, rồi một tay khóa hai tay cô lại, tay kia kéo lớp chắn mỏng manh cuối cùng xuống. Anh ép cô gác chân lên vai mình. Cú đâm của anh rất đau, tới nỗi cô chảy nước mắt, tới nỗi cô muốn tìm đại một thứ gì đó đập thẳng vào gáy anh, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Cô thậm chí còn không dám giãy giụa, cô sợ sẽ động vào vết thương của anh, khiến anh lại phải nhập viện thì không hay. Đó là một nơi xui xẻo. Mỗi một nhịp của anh đều như đang trừng phạt cô, đều khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Cô nhắm mắt lạnh, giấu mặt ra phía sau xe.

Lúc này cô không muốn anh hôn môi mình chút nào. Nhưng tâm tư của cô đã bị anh đoán trúng. Cô quay mặt đi để môi anh trượt khỏi môi mình. Thế rồi cô nghe được tiếng anh kìm nén. Chạm phải vết thương rồi ư?

Khi anh tìm kiếm môi cô lần nữa, cô không còn tránh né. Khi môi anh quyến luyến muốn rời đi, cô lại không muốn, cứ níu chặt lấy rồi dùng răng cắn.

Trong xe, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi chồng lên nhau. Cả hai đều run lên từng cơn. Giây phút thăng hoa, anh hỏi cô: “Rốt cuộc em muốn anh phải làm gì đây?”.

Ban nãy chẳng khác gì một cuộc chiến tranh, nguyên thủy, thô bạo. Thứ đọng lại trong khóe mắt cô lúc này đã không thể phân biệt rõ là nước mắt hay mồ hôi nữa.

Giây phút này, anh và cô như hai con nhím đêm đông, cứ lại gần nhau là cả hai sẽ mệt mỏi, thương tích đầy mình, nhưng không lại gần nhau chúng lại nhung nhớ sự ấm áp mỗi khi được nép vào nhau.

Đêm càng về khuya, chiếc xe đi vào trung tâm thành phố. Cô và anh vẫn lặng im như thế. Có lẽ một số cảm xúc đã hóa thành mồ hôi dày đặc bốc hơi bay đi mất rồi. Từ xa, Khang Kiều chỉ tay vào tấm biển quảng cáo của hiệu thuốc 24 giờ, bảo Hoắc Liên Ngao đỗ xe ở đó.

Anh làm theo, hỏi cô định làm gì.

“Mua thuốc.” Cô rầu rĩ trả lời.

“Mua thuốc làm gì?” Anh hỏi, ngữ khí bỗng trở nên căng thẳng: “Em thấy chỗ nào không khỏe hả?”.

“Không phải kỳ an toàn, ban nãy anh không bảo vệ.”

Câu nói của cô khiến anh mất tự nhiên. Anh ngừng một lát, rồi nói: “Để anh đi mua cho”.

Lát sau, anh xách túi đồ quay về. Khang Kiều đón lấy, không buồn xem. Chiếc xe tiếp tục đi thẳng. Đi được một lát, Hoắc Liên Ngao lại cho xe dừng lại.

“Sao vậy?”

“Em không mở ra xem à, xem có mua nhầm không.”

Làm gì có ai mua nhầm thuốc tránh thai cơ chứ. Nhưng Khang Kiều vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chiếc hộp hình vuông nhỏ bé thu hút sự chú ý của cô. Sau khi nhìn rõ, khuôn mặt cô bỗng ửng hồng. Gã khốn này, mua thứ kỳ quái gì vậy, hơn nữa sao anh lại biết mua thứ này.

“Không phải anh mua đâu, anh cũng không biết tại sao có nó nữa.” Giống như nghe được tiếng lòng cô, anh nói.

Tiếp theo, Hoắc Liên Ngao ngại ngùng nói với Khang Kiều, nhân viên ở đó nhìn thấy môi anh bị cắn rách nên đã đề nghị. Anh suy nghĩ kỹ rồi cũng chấp nhận.

Anh ấp úng: “Tối nay, anh đúng là hơi thô lỗ. Anh nghĩ, chắc anh làm em đau rồi. Nhân viên đó nói, bôi… bôi thuốc đó vào sẽ dễ chịu hơn”.

Nghe xong, khuôn mặt Khang Kiều lại nóng rần lên. Khi anh ấp úng hỏi cô “Có đau không”, cô cũng ngượng ngập trả lời “Hơi hơi”.

Hơi hơi cái gì chứ, bây giờ chân cô còn run lên đây.

Bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo. Lát sau, anh đón lấy chiếc hộp vuông trong tay cô, mở nắp.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, Khang Kiều bỗng cảm thấy đại sự chẳng lành.

“Làm… Hoắc Liên Ngao, anh định làm… làm cái gì đấy?”

“Nhân viên kia nói, bảo anh bôi cho em, sẽ tốt hơn.”

Shit! Cậu chủ Liên Ngao thật là dễ lừa. Nhân viên kia nhất định vừa đoán tuổi của Hoắc Liên Ngao vừa âm thầm giở trò rồi.

Cô giật lấy, đỏ mặt nói: “Không cần, để tự em”.

Hai giờ sáng, chiếc xe đi vào garage. Xuống xe, anh đi trước, cô đi sau, không ai nói gì. Tới tận dưới gốc cây, anh mới gọi cô.

Lúc đó họ đang đi về phòng của riêng mình. Nghe tiếng “Khang Kiều”, cô dừng bước. Lát sau, anh ôm lấy cô từ phía sau.

“Đầu gỗ, chúng ta làm hòa nhé, như trước ấy.”

Sao? Thì ra không chỉ mình cô có cảm giác, anh cũng nhận ra. Có thứ gì đó mơ hồ trong số phận đã hình thành. Hoắc Liên Ngao xưa nay không phải người vô duyên vô cớ đi giúp đỡ ai. Điểm này cô hiểu rõ, anh càng hiểu rõ.

Bây giờ anh cũng sợ rồi phải không?

“Chúng ta làm hòa nhé? Giống như trước kia, nhé?”

Cúi đầu xuống, cô nhìn thấy cúc măng séc màu xanh dương của anh, rất đẹp. Cô đặt tay mình lên đôi tay đang vòng quanh eo, gật đầu.

Khang Kiều biết sau cái gật đầu ấy, cô bắt buộc phải kiểm soát một số cảm xúc. Cô phải khiến thần kinh của mình thô hơn một chút, cố gắng đừng chú ý tới những tiểu tiết nhỏ, quên hết những chuyện tối nay xảy ra trong câu lạc bộ đi.

Hãy quên rằng Hoắc Liên Ngao vừa nhìn đã nhận ra chiếc khuyên tai rơi dưới sàn là của Văn Tú Thanh, hãy giả vờ không nhìn thấy anh lẳng lặng nhặt nó lên, giả vờ không biết trước khi về anh đặc biệt giao lại cho quản lý, để quản lý trả nó cho chủ nhân.

Như vậy cũng tốt, người thần kinh thô sẽ bớt phiền não.

Hãy coi như anh chỉ bị lạc lõng một thời gian ngắn, anh chỉ tò mò về cô gái tên Văn Tú Thanh đó thôi. Cô ta đối với anh chỉ là một nhân tố mới mà thôi.

Bây giờ cô đã hai mươi tuổi rồi, không lâu trước kia đã làm lễ trưởng thành, cô phải dần dần học xử lý tình cảm theo cách của người lớn.

Đầu tháng tám, con trai con gái trong thành phố đều bàn luận về cơn mưa sao băng chòm sao Anh Tiên sắp đổ bộ. Đó là cơn mưa lớn nhất vào mùa hè trong thế kỷ này.

Vì địa điểm quan trắc tuyệt vời nhất nằm ở núi Bakun Dam nên đám phóng viên từ sớm đã truyền thông rầm rộ cho chủ đề này, tới mức trở thành một trào lưu thiên văn. Hoắc Liên Ngao là một người yêu thích thiên văn, anh và bạn bè đã chuẩn bị từ trước, chỉ còn đợi ngày 10 tháng 8 tới.

Để tìm được vị trí quan sát tuyệt vời, Hoắc Liên Ngao và bạn bè quyết định mùng 9 tháng 8 sẽ lái xe tới núi Bakun Dam. Cứ như vậy, hàng trăm người hành hương lên núi. Khang Kiều cũng nằm trong số đó, giữa trưa họ đã tới địa điểm tập kết.

Tại đây, Khang Kiều nhìn thấy một khuôn mặt cô không muốn gặp lắm.

Vẫn là cảm giác như buổi tối hôm đó ở câu lạc bộ, lần này Văn Tú Thanh cũng không tô son môi đậm màu, mang khuôn mặt mộc mở to mắt ngước nhìn hoàn cảnh môi trường xung quanh. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy mà đi bất kỳ sạp hàng lề đường nào cũng có thể mua được.

Cô ta đứng đó, bé nhỏ, trông không có gì bắt mắt.

Nhưng chính một hình tượng như thế lại hấp dẫn không ít đám con trai. Các cậu chủ ngày ngày giao thiệp với hoa hồng lúc này đã nhìn thấy vẻ đẹp của bách hợp. Ánh mắt họ không còn nhìn những đôi môi to son đỏ chót nữa mà lựa chọn một bờ môi không tô gì, ánh lên chút ánh sáng tự nhiên nhạt nhòa.

Khang Kiều nghĩ, những người này bây giờ nhất định đang nghĩ: Cánh môi tự nhiên ấy khi ngậm vào miệng chắc là rất ngọt.

Cô nhướng mày, vô thức tìm kiếm Hoắc Liên Ngao.

Lúc này đây, nơi Hoắc Liên Ngao đang nhìn khiến Khang Kiều rất không vui. Không, là bất lực. Mong là Hoắc Liên Ngao không có suy nghĩ như đám bạn của mình.

Hít sâu một hơi, Khang Kiều tự nhắc nhở mình, thần kinh phải thô.

Khi nhìn lại Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều cảm thấy lúc này cậu chủ Liên Ngao thật ra không nhìn Văn Tú Thanh mà đang nhìn Tiểu Hắc của anh, Văn Tú Thanh chỉ trùng hợp đứng bên cạnh Tiểu Hắc mà thôi.

Cô bước qua, chắn tầm nhìn của anh, sau đó cô thấy anh di chuyển tầm nhìn lên mặt cô, lòng chợt thấy hoang mang.

Liên Ngao, xin anh, đừng nhìn lên môi em. Em rất sợ sự so sánh đó, vì môi em bây giờ cũng tô son.

Nhưng…

Cô nhanh chóng quay đầu đi, né tránh ánh mắt Hoắc Liên Ngao. Thế rồi Khang Kiều nhìn thấy Go Ara. Giống như Khang Kiều đoán, Văn Tú Thanh ngồi xe của Go Ara tới đây.

Chạm phải ánh mắt cô, Go Ara mỉm cười, như một kẻ đi săn đã giăng sẵn bẫy.

Sau khi được nhìn thấy cơn mưa sao băng đó ngày 11 tháng 8 họ rời khỏi Bakun Dam.

Trên đường trở về, Hoắc Liên Ngao nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào, đến nỗi Khang Kiều cảm thấy người đang lái xe bắt đầu trở nên xa lạ. Anh đang sợ sự im lặng này sẽ khiến hai người họ gia tăng cảm giác xa cách ư?

Thế là anh bắt đầu nói không ngừng, cả những chủ đề mà cậu chủ Liên Ngao không sở trường.

Cậu chủ Liên Ngao thế mà đã học được điệu nói năng đưa đẩy của đám bạn, từ ngữ khí, thanh âm đến biểu cảm đều khiến Khang Kiều chực ngủ gật.

Cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Tất cả cũng chỉ mới hai ngày thôi mà.

Thứ Sáu, ngày nhập học theo thường lệ, ngày thứ ba kể từ khi Khang Kiều từ Bakun Dam trở về. Vừa về tới nhà, Khang Kiều đã nghe Hoắc Tiểu Phàn nói anh Liên Ngao gặp chuyện, địa điểm là bên bể bơi. Khang Kiều tim đập chân run chạy về phía đó.

Khoảng giữa trưa, bể bơi không một bóng người, xung quanh càng yên ắng càng khiến Khang Kiều hoang mang. Cô cất giọng run run gọi tên anh.

Từ phía lùm cây có âm thanh vọng tới, là giọng Hoắc Liên Ngao, dường như rất đau khổ khiến người ta thắt lòng. Vừa chạy tới đó, đã có một bàn tay từ sau cây kéo cô. Cô chưa kịp hoàn hồn cả người đã bị cố định trong vòng tay anh. Sau khi chắc chắn anh không sao cả, cô bắt đầu cắn anh, ban đầu khá mạnh, sau đó thì như đang gãi ngứa.

Về sau, cô bắt đầu giãy ra.

Cuối cùng, cô mệt mỏi dựa vào lòng anh.

“Vì sao mấy hôm nay lại tảng lờ anh?”

“Em không có.”

“Đầu gỗ, anh đang nghi ngờ thật ra em đang nghĩ cách trốn khỏi anh.”

“Đừng nói linh tinh.”

Anh bắt đầu thở dài.

“Đầu gỗ, lâu lắm rò anh không nghe thấy em nói như vậy.”

Trước đây cô luôn nói như vậy với anh, đó là chuyện rất lâu, rất lâu rồi. Lúc đó thế giới của cô chỉ có chút xíu: Mẹ vui vẻ hơn một chút, Tiểu Phàn khỏe mạnh trưởng thanh và cô sớm kiếm được tiền.

Sau câu nói đó của Hoắc Liên Ngao, họ đồng loạt im lặng.

Đây là địa bàn của cậu chủ Liên Ngao, không ai được phép tùy tiện xâm nhập. Lá sen to như chiếc quạt của con nít, hết tầng nay tới tầng kia, hết phiến này tới phiến khác như một lớp chắn tự nhiên. Dưới phiến lá là những vạt cỏ nhỏ mềm mại. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục trường nữ sinh. Sau vài lần giãy giụa vô hiệu, cô nằm đó nhìn anh vén váy mình lên. Cũng không biết là vì không cam tâm hay nguyên do nào khác, cô bỗng ngăn cản anh. Đôi tay anh hai hôm trước đã từng che ô cho cô gái khác.

Ngày mùng 10 tháng 8, cơn mưa bất ngờ tới buổi sáng sớm. Họ đang ăn sáng ngoài trời, trước đó cô và anh đang ngồi cùng nhau.

Cơn mưa bất chợt khiến hàng trăm người rối loạn. Cốc sữa bò bị lật đổ, bánh bí đao bị giẫm nát. Đám con trai nhanh trí quay về lều tìm ô cho bạn gái của mình, hoặc là ga lăng che ô cho ai đó.

Khang Kiều cũng tìm được ô.

Sau khi tìm được ô, cô phát hiện không thấy Hoắc Liên Ngao đâu. Mưa vẫn đang rơi. Đi vài vòng Khang Kiều mới bắt gặp anh đang cầm ô, đi ra từ một căn lều khác, đưa ô cho một người khác. Cô nhe răng đuổi theo, cô phải bắt cậu chủ Liên Ngao che ô cho mình.

Nhưng không biết vì sao hôm đó cô lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Rẽ qua một bức tường, Khang Kiều thấy Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh đứng dưới tán ô của Hoắc Liên Ngao.

Giây phút đó, Khang Kiều cảm thấy rất tệ, tệ như bữa sáng. Cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao rót nước cho Văn Tú Thanh, động tác tự nhiên.Văn Tú Thanh cứ thế nhấp từng ngụm một bằng đôi môi không tô son của mình.

Dưới sự kiên trì của Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao cũng không tiếp tục nữa. Như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh chỉ tỉ mỉ hôn cho tới khi cô mệt mỏi.

Cô thoát ra khỏi lòng anh, nhìn bầu trời qua bờ vai anh.

Trời xanh thật, xanh tới nỗi tự nhiên cô thấy bi thương.

Bầu trời trên Bakun Dam cũng xanh thế này, đám mây cũng từng đóa từng đóa, trong suốt, sáng rực, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới những gì thuần khiết.

Thuần khiết…

Liên Ngao, anh biết không? Em đã nhìn thấy anh che ô cho cô ta. Lúc ấy em đứng đó, nhìn trộm. Nước mưa đã làm ướt váy em, tóc nữa.

Liên Ngao, em đã nhìn thấy anh mua nước ngọt cho cô ta. Liên Ngao, có vài lần ánh mắt anh vòng quanh chiếc váy của cô ta. Lúc đó, rõ ràng chiếc váy của em rực rỡ hơn cô ta gấp vạn lần. Anh không biết em vì chiếc váy đó đã lén chuồn xuống núi. Núi rất cao, chân em còn bị trẹo.

Liên Ngao, em còn nhìn thấy anh đưa tay cho cô ta trên bậc thềm ấy. Bản thân em cũng ở trong hàng ngũ ấy, chỉ cách mấy người đằng sau cô ta, chỉ là anh không nhìn thấy em. Khi đó em đã buồn đến rơi nước mắt.

Thật ra, điều khiến em buồn hơn cả là vì sao em lại dễ dàng rơi nước mắt như thế. Em rõ ràng là một người không thích khóc cơ mà.

Liên Ngao, giờ hình như em lại khóc rồi. Anh xem, nước mắt cũng không biết chúng chui vào mắt em khi nào. Hai giọt lệ long lanh, cuối cùng vì lòng quá ấm ức mà rơi xuống.

Có điều, vì sao anh không nghe thấy những ấm ức trong lòng em.

Ngày xưa em cũng như Văn Tú Thanh, ghét phải tô son lên môi mình. Nhưng anh có biết không, lớp son đó đối với em như thuốc phiện, vì em luôn mơ về buổi chiều đầy máu đó, mơ thấy mẹ em.

Cô gái tô son lên môi mình, thật ra, thật ra đã rất cố gắng học cách lãng quên.

Tất cả những chuyện này anh đều không biết.

Trời vẫn đang đung đưa.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu có mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Vài vạt cỏ dính lên đuôi tóc cô, vài vạt bị mồ hôi làm khô lại trên người cô, một ít dính chặt vào da thịt. Anh nhìn cô say đắm, dùn đầu lưỡi cuốn hết chúng đi. Đúng lúc này ánh nắng hắt xuống qua phiến lá, cô nhìn thấy mình cũng rất đẹp.

Vài tối sau đó, Khang Kiều đều tới phòng Hoắc Liên Ngao. Cô là một cô gái thần kinh thô, cô phải quên hết những chuyện không hay đó đi.

Cô dường như đã quên thật.

Khang Kiều nghĩ nếu không có chuyện xảy ra lúc hoàng hôn này, chưa biết chừng cô sẽ quên hẳn.

Buổi chiều ngày 17 tháng 8, Khang Kiều một lần nữa nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn như một quả bóng lăn từ trên cầu thăng xuống.

Người đẩy Hoắc Tiểu Phàn là Văn Tú Thanh. Không nghi ngờ gì hết, Khang Kiều thẳng tay tát cô ta.

Ba tiếng đồng hồ sau, cô bỏ nhà đi lần thứ hai trong đời. Lần đầu tiên là vì dấu tay mẹ in trên má.

Lần thứ hai cũng không khác mấy. Mặt cô cũng in một dấu tay của người khác. Nhưng lần này không phải mẹ, là người trong lòng, là người đã chiếm cứ trái tim cô, người đã khiến linh hồn cô say đắm.

Cái tát đó mang tới cho Khang Kiều nỗi đau chưa từng có. Vì giây phút đó, cô cuối cùng cũng hiểu ra, cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật.

Cô đã yêu Hoắc Liên Ngao.

Yêu đến không còn thuốc chữa.

Mang theo dấu tay của anh, Khang Kiều đứng ở đầu đường, rơi nước mắt trong im lặng, chúng nhỏ từ hốc mắt vào tận trong tim.

Gió đêm thổi qua, trái tim run rẩy, giật từng cơn, từng cơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện