Khang Kiều
Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
Văn Tú Thanh đi về phía Khang Kiều, vô thức gọi “Học tỷ”.
Cô nghe thấy, ánh mắt nhanh chóng quét về phía cô ta rồi cứ thế liếc nhanh và tiếp tục đi thẳng.
Cho tới khi bóng Khang Kiều đi vào cổng trường, người tài xế mới bỏ tay xuống. Văn Tú Thanh lẩm bẩm đứng đó, thật ra cô ta cũng không biết mình đang định làm gì nữa.
Bốn giờ đúng, Văn Tú Thanh đứng ở một chỗ không bắt mắt trong sảnh đợi bay, yên lặng chờ đợi Hoắc Liên Ngao lần lượt chào tạm biệt bạn bè mình. Cô ta đã ở đây khoảng mười phút rồi. Bên cạnh Hoắc Liên Ngao liên tục có người, cô ta ngượng ngập tiến lên.
Khoảng bốn rưỡi, bạn bè của Hoắc Liên Ngao cuối cùng cũng đi hết. Lấy hết dũng khí, Văn Tú Thanh đi về phía anh.
Khi nhìn thấy cô ta, Hoắc Liên Ngao hơi nhíu mày, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở về bình thản như trước, anh hờ hững chào cô ta: “Hi!”.
Dè dặt giơ tay lên, Văn Tú Thanh cũng run run nói: “Hi!”.
Giác quan thứ sáu kỳ diệu của con gái nói cho Văn Tú Thanh biết Hoắc Liên Ngao không hề ghét cô ta, còn hơi hơi có chút thiện cảm, giống như mẹ nói với cô ta rằng: “Tú Thanh, ánh mắt cậu đó nhìn con không bình thường”.
Vì điểm này, Văn Tú Thanh lần đầu tiên chủ động lại gần một cậu con trai.
Đè xuống cảm giác căng thẳng, cô ta rút từ trong ba lô ra con chuồn chuồn trúc mới đan tối qua. Lần thứ hai họ gặp nhau trên quảng trường, thứ anh chọn lấy ra giữa rất nhiều món đồ chính là con chuồn chuồn trúc này.
Con chuồn chuồn trong tay Văn Tú Thanh sinh động như thật. Cô ta xòe bàn tay về phía anh: “Em mới đan tối qua, tặng anh, em chỉ biết làm cái này thôi”.
Con chuồn chuồn đó mãi vẫn chưa được lấy đi. Văn Tú Thanh sốt ruột, có phải cô ta đan không đẹp không?
Nhưng đó thực sự là con chuồn chuồn cô ta đan đẹp nhất rồi.
Giọng cô ta run lên, nói năng cũng không còn lưu loát: “Hoắc… Hoắc Liên Ngao, em tặng anh món đồ này… không có ý gì khác. Em chỉ muốn biểu đạt lòng cảm kích. Nếu… Nếu không có anh, em nghĩ em và mẹ… Đúng rồi, mẹ em nói… dù thế nào cũng phải cảm ơn anh. Hoắc…”.
Con chuồn chuồn nằm mãi trên lòng bàn tay và khuôn mặt lạnh nhạt khiến Văn Tú Thanh nước mắt lưng tròng, suýt nữa thì rơi xuống.
Cuối cùng, cô ta không nói được gì, đành nhìn anh qua hai hàng nước mắt.
Có lẽ vì ngoại hình chăng? Chính ngoại hình này khiến Hoắc Liên Ngao luôn không tự chủ mà muốn giúp người con gái trước mắt này, muốn cô ta luôn giữ được nét trong sáng hiện tại của mình.
Anh đưa tay lấy con chuồn chuồn, rồi nói: “Rất đẹp” trong sự kỳ vọng của cô ta.
Cuối cùng anh cũng cầm, Văn Tú Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trực giác của cô ta và mẹ không lừa cô ta.
Sau tiếng thở phào ấy, Văn Tú Thanh bỗng cảm thấy mất mặt vì nước mắt của mình. Từ khi quen Hoắc Liên Ngao tới giờ, cô ta rất dễ khóc, nhất là trước mặt anh.
Xoa xoa mặt, Văn Tú Thanh lau sạch nước mắt.
Lúc này, Văn Tú Thanh nhớ tới lời mẹ dặn cô ta nói, rất quan trọng.
“Hoắc Liên Ngao, mẹ em nói chuyện nhà cửa bà sẽ nghĩ cách. Nếu cuối cùng thật sự không còn cách nào, bà sẽ cố gắng gom tiền…”
Không đợi cô ta nói hết câu, Hoắc Liên Ngao đã nói: “Văn Tú Thanh, tôi và cô ấy không có quan hệ huyết thống”.
Văn Tú Thanh sững người. Hoắc Liên Ngao nói vậy khiến cô ta không hiểu lắm. Thế là cô ta hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”.
Hoắc Liên Ngao nói chậm lại, sợ cô ta không nghe rõ phải nhấn mạnh từng từ: “Văn Tú Thanh, cô nghe cho rõ đây, tôi và Khang Kiều không có quan hệ huyết thống”.
Khi rời khỏi sân bay, Văn Tú Thanh vẫn còn ngơ ngác. Sau khi nói xong câu đó, Hoắc Liên Ngao tạm biệt cô ta. Giây phút ấy, Văn Tú Thanh có cảm giác câu tạm biệt của anh bao hàm một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Ví dụ như, đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng.
Ngồi lên xe buýt, áp mặt lên cửa kính, khi nước mắt rớt xuống, Văn Tú Thanh đã hiểu ra một chuyện. Cô ta cầm di động lên, gọi cho mẹ: “Mẹ, con thích Hoắc Liên Ngao”.
Cùng lúc ấy, Khang Kiều đang nằm dưới gốc cây trên bãi cỏ, ngắm trời mây qua kẽ lá, nhìn những đám mây ngưng đọng trên bầu trời, từ màu trắng trong chuyển thành màu trắng vàng rồi chuyển thành màu vàng nhạt.
Di động reo lên, năm giờ rồi. Năm rưỡi là Hoắc Liên Ngao sẽ cất cánh. Giờ này chắc anh đã làm xong thủ tục. Cô chầm chậm đứng dậy, rời đi.
Rề rà đi ra cổng trường, thời gian từng chút từng chút dịch chuyển tới năm rưỡi, bước chân của Khang Kiều càng lúc càng nhanh hơn.
Trên màn hình điện tử hiển thị cảnh ngoài cổng. Chiếc xe đón cô về dừng ở vị trí chính giữa. Ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía sau, Khang Kiều nhìn thấy vài chiếc taxi đỗ ở nơi không mấy bắt mắt.
Khang Kiều không đi từ cửa chính như mọi lần mà đi cửa sau, cúi đầu đi ra rồi thẳng thừng nói với một chiếc taxi đỗ ở bên đường: “Tới sân bay”.
Khi taxi phóng ra sân bay, Khang Kiều cứ cách năm phút lại nhắn tài xế đi nhanh hơn một lần. Tài xế thấy phiền bèn hỏi cô vì sao vội như vậy.
“Bạn trai cháu.” Nói tới đây, Khang Kiều bỗng sững lại rồi mới nói tiếp: “Bạn trai cháu sắp đi New York rồi”.
Đây là lần đầu tiên Khang Kiều gọi Hoắc Liên Ngao là bạn trai. Một tiếng “bạn trai” khiến tim cô lỡ nhịp, tiếng thứ hai đã trở nên thuần thục hơn, cũng có chút ngọt ngào và chua xót đâu đây.
Giống như tìm được một đối tượng tuyệt vời để nói chuyện, Khang Kiều tiếp tục: “Tối qua, chúng cháu vốn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng anh ấy đã nói những lời khiến cháu giận, thế là…”.
“Thế là?”
Cô tự nhiên nói: “Thế là cháu không cho anh ấy hôn. Anh ấy đi lần này mất cả năm, trong một năm này anh ấy nhất định sẽ canh cánh trong lòng chuyện ấy”.
“Cháu phải để anh ấy được hôn cháu.”
Tài xế taxi vì câu nói ấy quay đầu nhìn cô. Cô nhắc người ấy chú ý nhìn đường. Khi quay lại, tốc độ của taxi đã khiến cô hài lòng hơn.
Xuống xe, Khang Kiều lao vào sân bay như phát điên.
Đứng trước màn hình điện tử, nhìn thấy thông tin chuyến bay đi New York đã cất cánh hai mươi phút trước, chân cô mềm nhũn, cả người bỗng khuỵu xuống.
Khi Khang Kiều những tưởng cô sẽ ngã một cú nực cười thì có đôi tay giữ chặt cô, để cô không ngã bệt xuống đất.
Hơi thở gần trong gang tấc cô quá quen thuộc. Cô quay người, dựa đầu lên vai anh, đánh tay lên lưng anh. Gã khốn này, tối qua còn nói mấy lời khiến cô ghét.
Một quản lý sân bay đi đầu tiên, A Diệu đi sau quản lý, Hoắc Liên Ngao đi thứ ba, Khang Kiều đi cuối cùng. Một nhóm người đi tới khu vực dừng chân của du khách. Dừng trước cửa một căn phòng, quản lý mở cửa, Hoắc Liên Ngao đã đổi chuyến bay lúc năm rưỡi tới New York thành tám giờ tới Washington.
Dựa vào cánh cửa, cô ngẩng mặt lên, hỏi anh: “Nếu em không đến thì sao?”.
“Thì tiếp tục hoãn, tới khi nào xuất hiện mới thôi.” Anh nhìn cô trả lời.
Sau đó, họ không nói gì nữa. Họ nhìn thấy mình qua đôi mắt nhau. Dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy. Cô kiễng chân lên, níu lấy cổ anh, chủ động dâng lên nụ hôn tối qua lỡ làng. Nếu hỏi vì sao Khang Kiều lại xuất hiện ở đây thì giây phút này có lẽ chính là đáp án quan trọng nhất: Để anh hôn lên môi cô.
Cô không kháng cự anh, cho phép anh muốn làm gì thì làm.
Cô thì thầm bên tai Hoắc Liên Ngao: “Liên Ngao, đặt em lên bàn đi”.
Tới khi cô nhìn thấy đống tài liệu rơi rớt xuống đất mới ý thức được mình to gan nhường nào.
Tay cô bị bẻ quặt ra sau, cơ thể ngửa ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rung lắc mãi, đôi mắt khép hờ. Tới khi anh gấp rút những phút cuối cùng, cô mới nức nở nghẹn ngào bật ra tiếng “Liên Ngao”. Những cú va chạm của cuối cùng của anh khiến trái tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng.
Lúc này, khuôn mặt nóng rẫy đang tìm kiếm anh. Anh lúc này đang nhìn những dấu tay để lại trên chân cô bằng ánh mắt vô cùng hối hận.
Anh ngước lên nhìn, cô cười với anh.
Thu dọn xong xuôi mọi thứ trong phòng, họ ngồi trên sô pha, dựa vào nhau. Từ cửa sổ này nhìn ra, đại sảnh sân bay đã đèn đuốc sáng trưng.
Đêm đã xuống, một tiếng nữa thôi, anh sẽ ở trên cao hơn ngàn mét.
Cô áp mặt lên trái tim anh, nói: “Từ sáu giờ tối tới tám giờ tối là thời gian gian lận của Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao, em nói vậy, anh hiểu chứ?”.
“Ừm.” Anh khẽ đáp.
“Tất cả vẫn như tối qua chúng ta hứa hẹn, anh nói có được không?”
“Được.”
Đã tới bảy giờ đúng, khoảng mười phút nữa họ phải rời khỏi căn phòn này. Cô thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên ba lô của Hoắc Liên Ngao. Đó là chiếc ba lô hai quai được thiết kế rất nam tính, chuyên dùng để đựng laptop, máy chơi game, Ipad… Phía bên phải còn một khuy chưa được cài hết, để lộ ra máy chơi game, và…
Một con chuồn chuồn màu xanh lá.
Nó giống hệt con chuồn chuồn lần đầu tiên Khang Kiều nhìn thấy ở phòng Hoắc Tiểu Phàn, sinh động như thật, tràn đầy sinh mệnh. Khi tới sân bay, Khang Kiều đã nhìn thấy Văn Tú Thanh.
Lúc đó cô ngồi trên taxi, Văn Tú Thanh ngồi trên xe buýt. Tại ngã tư, hai chiếc xe đi lướt qua nhau.
Cô nhìn thấy cô ta nhưng cô ta thì không.
Hoắc Liên Ngao không phải loại người vô duyên vô cớ đối tốt với ai.
Cô quay đi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi gọi anh một tiếng.
“Ừm.” Tay anh uể oải chạm lên tóc mai của cô.
“Liên Ngao, nếu có một ngày anh động lòng với một người con gái khác, nhớ nói cho em biết.”
Giây phút đó, Khang Kiều cảm thấy mình nói rất thoải mái, nhưng sự thật thì sao? Không, sự thật là một góc nào đó trong lòng cô luôn ngập tràn hy vọng.
Liên Ngao, mau nói với em đi, nói lời vừa rồi của em cực ngốc, nói anh thật ra đã động lòng với một cô gái rồi, đó là một cô gái mắt to.
Rồi cô sẽ giả vờ giả vịt hỏi anh: Liên Ngao, anh biết tên cô gái mắt to đó không?
Tiếp theo thì sao, tiếp theo, cô chưa kịp nói hết câu, anh đã bịt kín môi cô.
Hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới ngọt ngào nói: “Cô gái mắt to đó có một tật xấu là thích trừng mắt khiến người ta khó chịu, giờ em đoán được đáp án rồi chứ?”.
Tới lúc đó, cô sẽ hôn anh liên tục, mỗi lần hôn sẽ lại nói: “Em biết rồi”, cho tới khi anh cảnh cáo cô bằng ánh mắt chán ghét: Này này, chú ý nước bọt của em.
Nhưng, rất tiếc, không như cô kỳ vọng.
“Được.” Anh trả lời.
Nửa tiếng sau, dưới sự bảo vệ của hai vệ sỹ, Hoắc Liên Ngao cúi đầu đi không quay lại.
Còn cô vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, giơ tay vẫy theo bóng lưng anh, cho tới khi anh khuất hẳn Khang Kiều mới thu tay về. Giây phút này nhìn thế nào Hoắc Liên Ngao cũng giống người đưa ra đề nghị cần một năm bình tĩnh suy nghĩ hơn.
Khi cô rời khỏi sân bay đêm đã khuya hẳn.
Ngày mai lúc mặt trời ló rạng, họ sẽ mỗi người một nơi, anh ở Bắc bán cầu, cô ở Nam bán cầu…
Pre: “Thời gian của trò chơi này là 36 tiếng. Trong vòng 36 tiếng tiếp theo, em đừng can dự vào bất kỳ quyết định nào của anh.”
Cô nghe thấy, ánh mắt nhanh chóng quét về phía cô ta rồi cứ thế liếc nhanh và tiếp tục đi thẳng.
Cho tới khi bóng Khang Kiều đi vào cổng trường, người tài xế mới bỏ tay xuống. Văn Tú Thanh lẩm bẩm đứng đó, thật ra cô ta cũng không biết mình đang định làm gì nữa.
Bốn giờ đúng, Văn Tú Thanh đứng ở một chỗ không bắt mắt trong sảnh đợi bay, yên lặng chờ đợi Hoắc Liên Ngao lần lượt chào tạm biệt bạn bè mình. Cô ta đã ở đây khoảng mười phút rồi. Bên cạnh Hoắc Liên Ngao liên tục có người, cô ta ngượng ngập tiến lên.
Khoảng bốn rưỡi, bạn bè của Hoắc Liên Ngao cuối cùng cũng đi hết. Lấy hết dũng khí, Văn Tú Thanh đi về phía anh.
Khi nhìn thấy cô ta, Hoắc Liên Ngao hơi nhíu mày, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở về bình thản như trước, anh hờ hững chào cô ta: “Hi!”.
Dè dặt giơ tay lên, Văn Tú Thanh cũng run run nói: “Hi!”.
Giác quan thứ sáu kỳ diệu của con gái nói cho Văn Tú Thanh biết Hoắc Liên Ngao không hề ghét cô ta, còn hơi hơi có chút thiện cảm, giống như mẹ nói với cô ta rằng: “Tú Thanh, ánh mắt cậu đó nhìn con không bình thường”.
Vì điểm này, Văn Tú Thanh lần đầu tiên chủ động lại gần một cậu con trai.
Đè xuống cảm giác căng thẳng, cô ta rút từ trong ba lô ra con chuồn chuồn trúc mới đan tối qua. Lần thứ hai họ gặp nhau trên quảng trường, thứ anh chọn lấy ra giữa rất nhiều món đồ chính là con chuồn chuồn trúc này.
Con chuồn chuồn trong tay Văn Tú Thanh sinh động như thật. Cô ta xòe bàn tay về phía anh: “Em mới đan tối qua, tặng anh, em chỉ biết làm cái này thôi”.
Con chuồn chuồn đó mãi vẫn chưa được lấy đi. Văn Tú Thanh sốt ruột, có phải cô ta đan không đẹp không?
Nhưng đó thực sự là con chuồn chuồn cô ta đan đẹp nhất rồi.
Giọng cô ta run lên, nói năng cũng không còn lưu loát: “Hoắc… Hoắc Liên Ngao, em tặng anh món đồ này… không có ý gì khác. Em chỉ muốn biểu đạt lòng cảm kích. Nếu… Nếu không có anh, em nghĩ em và mẹ… Đúng rồi, mẹ em nói… dù thế nào cũng phải cảm ơn anh. Hoắc…”.
Con chuồn chuồn nằm mãi trên lòng bàn tay và khuôn mặt lạnh nhạt khiến Văn Tú Thanh nước mắt lưng tròng, suýt nữa thì rơi xuống.
Cuối cùng, cô ta không nói được gì, đành nhìn anh qua hai hàng nước mắt.
Có lẽ vì ngoại hình chăng? Chính ngoại hình này khiến Hoắc Liên Ngao luôn không tự chủ mà muốn giúp người con gái trước mắt này, muốn cô ta luôn giữ được nét trong sáng hiện tại của mình.
Anh đưa tay lấy con chuồn chuồn, rồi nói: “Rất đẹp” trong sự kỳ vọng của cô ta.
Cuối cùng anh cũng cầm, Văn Tú Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trực giác của cô ta và mẹ không lừa cô ta.
Sau tiếng thở phào ấy, Văn Tú Thanh bỗng cảm thấy mất mặt vì nước mắt của mình. Từ khi quen Hoắc Liên Ngao tới giờ, cô ta rất dễ khóc, nhất là trước mặt anh.
Xoa xoa mặt, Văn Tú Thanh lau sạch nước mắt.
Lúc này, Văn Tú Thanh nhớ tới lời mẹ dặn cô ta nói, rất quan trọng.
“Hoắc Liên Ngao, mẹ em nói chuyện nhà cửa bà sẽ nghĩ cách. Nếu cuối cùng thật sự không còn cách nào, bà sẽ cố gắng gom tiền…”
Không đợi cô ta nói hết câu, Hoắc Liên Ngao đã nói: “Văn Tú Thanh, tôi và cô ấy không có quan hệ huyết thống”.
Văn Tú Thanh sững người. Hoắc Liên Ngao nói vậy khiến cô ta không hiểu lắm. Thế là cô ta hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”.
Hoắc Liên Ngao nói chậm lại, sợ cô ta không nghe rõ phải nhấn mạnh từng từ: “Văn Tú Thanh, cô nghe cho rõ đây, tôi và Khang Kiều không có quan hệ huyết thống”.
Khi rời khỏi sân bay, Văn Tú Thanh vẫn còn ngơ ngác. Sau khi nói xong câu đó, Hoắc Liên Ngao tạm biệt cô ta. Giây phút ấy, Văn Tú Thanh có cảm giác câu tạm biệt của anh bao hàm một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Ví dụ như, đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng.
Ngồi lên xe buýt, áp mặt lên cửa kính, khi nước mắt rớt xuống, Văn Tú Thanh đã hiểu ra một chuyện. Cô ta cầm di động lên, gọi cho mẹ: “Mẹ, con thích Hoắc Liên Ngao”.
Cùng lúc ấy, Khang Kiều đang nằm dưới gốc cây trên bãi cỏ, ngắm trời mây qua kẽ lá, nhìn những đám mây ngưng đọng trên bầu trời, từ màu trắng trong chuyển thành màu trắng vàng rồi chuyển thành màu vàng nhạt.
Di động reo lên, năm giờ rồi. Năm rưỡi là Hoắc Liên Ngao sẽ cất cánh. Giờ này chắc anh đã làm xong thủ tục. Cô chầm chậm đứng dậy, rời đi.
Rề rà đi ra cổng trường, thời gian từng chút từng chút dịch chuyển tới năm rưỡi, bước chân của Khang Kiều càng lúc càng nhanh hơn.
Trên màn hình điện tử hiển thị cảnh ngoài cổng. Chiếc xe đón cô về dừng ở vị trí chính giữa. Ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía sau, Khang Kiều nhìn thấy vài chiếc taxi đỗ ở nơi không mấy bắt mắt.
Khang Kiều không đi từ cửa chính như mọi lần mà đi cửa sau, cúi đầu đi ra rồi thẳng thừng nói với một chiếc taxi đỗ ở bên đường: “Tới sân bay”.
Khi taxi phóng ra sân bay, Khang Kiều cứ cách năm phút lại nhắn tài xế đi nhanh hơn một lần. Tài xế thấy phiền bèn hỏi cô vì sao vội như vậy.
“Bạn trai cháu.” Nói tới đây, Khang Kiều bỗng sững lại rồi mới nói tiếp: “Bạn trai cháu sắp đi New York rồi”.
Đây là lần đầu tiên Khang Kiều gọi Hoắc Liên Ngao là bạn trai. Một tiếng “bạn trai” khiến tim cô lỡ nhịp, tiếng thứ hai đã trở nên thuần thục hơn, cũng có chút ngọt ngào và chua xót đâu đây.
Giống như tìm được một đối tượng tuyệt vời để nói chuyện, Khang Kiều tiếp tục: “Tối qua, chúng cháu vốn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng anh ấy đã nói những lời khiến cháu giận, thế là…”.
“Thế là?”
Cô tự nhiên nói: “Thế là cháu không cho anh ấy hôn. Anh ấy đi lần này mất cả năm, trong một năm này anh ấy nhất định sẽ canh cánh trong lòng chuyện ấy”.
“Cháu phải để anh ấy được hôn cháu.”
Tài xế taxi vì câu nói ấy quay đầu nhìn cô. Cô nhắc người ấy chú ý nhìn đường. Khi quay lại, tốc độ của taxi đã khiến cô hài lòng hơn.
Xuống xe, Khang Kiều lao vào sân bay như phát điên.
Đứng trước màn hình điện tử, nhìn thấy thông tin chuyến bay đi New York đã cất cánh hai mươi phút trước, chân cô mềm nhũn, cả người bỗng khuỵu xuống.
Khi Khang Kiều những tưởng cô sẽ ngã một cú nực cười thì có đôi tay giữ chặt cô, để cô không ngã bệt xuống đất.
Hơi thở gần trong gang tấc cô quá quen thuộc. Cô quay người, dựa đầu lên vai anh, đánh tay lên lưng anh. Gã khốn này, tối qua còn nói mấy lời khiến cô ghét.
Một quản lý sân bay đi đầu tiên, A Diệu đi sau quản lý, Hoắc Liên Ngao đi thứ ba, Khang Kiều đi cuối cùng. Một nhóm người đi tới khu vực dừng chân của du khách. Dừng trước cửa một căn phòng, quản lý mở cửa, Hoắc Liên Ngao đã đổi chuyến bay lúc năm rưỡi tới New York thành tám giờ tới Washington.
Dựa vào cánh cửa, cô ngẩng mặt lên, hỏi anh: “Nếu em không đến thì sao?”.
“Thì tiếp tục hoãn, tới khi nào xuất hiện mới thôi.” Anh nhìn cô trả lời.
Sau đó, họ không nói gì nữa. Họ nhìn thấy mình qua đôi mắt nhau. Dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy. Cô kiễng chân lên, níu lấy cổ anh, chủ động dâng lên nụ hôn tối qua lỡ làng. Nếu hỏi vì sao Khang Kiều lại xuất hiện ở đây thì giây phút này có lẽ chính là đáp án quan trọng nhất: Để anh hôn lên môi cô.
Cô không kháng cự anh, cho phép anh muốn làm gì thì làm.
Cô thì thầm bên tai Hoắc Liên Ngao: “Liên Ngao, đặt em lên bàn đi”.
Tới khi cô nhìn thấy đống tài liệu rơi rớt xuống đất mới ý thức được mình to gan nhường nào.
Tay cô bị bẻ quặt ra sau, cơ thể ngửa ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rung lắc mãi, đôi mắt khép hờ. Tới khi anh gấp rút những phút cuối cùng, cô mới nức nở nghẹn ngào bật ra tiếng “Liên Ngao”. Những cú va chạm của cuối cùng của anh khiến trái tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng.
Lúc này, khuôn mặt nóng rẫy đang tìm kiếm anh. Anh lúc này đang nhìn những dấu tay để lại trên chân cô bằng ánh mắt vô cùng hối hận.
Anh ngước lên nhìn, cô cười với anh.
Thu dọn xong xuôi mọi thứ trong phòng, họ ngồi trên sô pha, dựa vào nhau. Từ cửa sổ này nhìn ra, đại sảnh sân bay đã đèn đuốc sáng trưng.
Đêm đã xuống, một tiếng nữa thôi, anh sẽ ở trên cao hơn ngàn mét.
Cô áp mặt lên trái tim anh, nói: “Từ sáu giờ tối tới tám giờ tối là thời gian gian lận của Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao, em nói vậy, anh hiểu chứ?”.
“Ừm.” Anh khẽ đáp.
“Tất cả vẫn như tối qua chúng ta hứa hẹn, anh nói có được không?”
“Được.”
Đã tới bảy giờ đúng, khoảng mười phút nữa họ phải rời khỏi căn phòn này. Cô thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên ba lô của Hoắc Liên Ngao. Đó là chiếc ba lô hai quai được thiết kế rất nam tính, chuyên dùng để đựng laptop, máy chơi game, Ipad… Phía bên phải còn một khuy chưa được cài hết, để lộ ra máy chơi game, và…
Một con chuồn chuồn màu xanh lá.
Nó giống hệt con chuồn chuồn lần đầu tiên Khang Kiều nhìn thấy ở phòng Hoắc Tiểu Phàn, sinh động như thật, tràn đầy sinh mệnh. Khi tới sân bay, Khang Kiều đã nhìn thấy Văn Tú Thanh.
Lúc đó cô ngồi trên taxi, Văn Tú Thanh ngồi trên xe buýt. Tại ngã tư, hai chiếc xe đi lướt qua nhau.
Cô nhìn thấy cô ta nhưng cô ta thì không.
Hoắc Liên Ngao không phải loại người vô duyên vô cớ đối tốt với ai.
Cô quay đi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi gọi anh một tiếng.
“Ừm.” Tay anh uể oải chạm lên tóc mai của cô.
“Liên Ngao, nếu có một ngày anh động lòng với một người con gái khác, nhớ nói cho em biết.”
Giây phút đó, Khang Kiều cảm thấy mình nói rất thoải mái, nhưng sự thật thì sao? Không, sự thật là một góc nào đó trong lòng cô luôn ngập tràn hy vọng.
Liên Ngao, mau nói với em đi, nói lời vừa rồi của em cực ngốc, nói anh thật ra đã động lòng với một cô gái rồi, đó là một cô gái mắt to.
Rồi cô sẽ giả vờ giả vịt hỏi anh: Liên Ngao, anh biết tên cô gái mắt to đó không?
Tiếp theo thì sao, tiếp theo, cô chưa kịp nói hết câu, anh đã bịt kín môi cô.
Hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới ngọt ngào nói: “Cô gái mắt to đó có một tật xấu là thích trừng mắt khiến người ta khó chịu, giờ em đoán được đáp án rồi chứ?”.
Tới lúc đó, cô sẽ hôn anh liên tục, mỗi lần hôn sẽ lại nói: “Em biết rồi”, cho tới khi anh cảnh cáo cô bằng ánh mắt chán ghét: Này này, chú ý nước bọt của em.
Nhưng, rất tiếc, không như cô kỳ vọng.
“Được.” Anh trả lời.
Nửa tiếng sau, dưới sự bảo vệ của hai vệ sỹ, Hoắc Liên Ngao cúi đầu đi không quay lại.
Còn cô vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, giơ tay vẫy theo bóng lưng anh, cho tới khi anh khuất hẳn Khang Kiều mới thu tay về. Giây phút này nhìn thế nào Hoắc Liên Ngao cũng giống người đưa ra đề nghị cần một năm bình tĩnh suy nghĩ hơn.
Khi cô rời khỏi sân bay đêm đã khuya hẳn.
Ngày mai lúc mặt trời ló rạng, họ sẽ mỗi người một nơi, anh ở Bắc bán cầu, cô ở Nam bán cầu…
Pre: “Thời gian của trò chơi này là 36 tiếng. Trong vòng 36 tiếng tiếp theo, em đừng can dự vào bất kỳ quyết định nào của anh.”
Bình luận truyện