Khánh Dư Niên
Quyển 1 - Chương 35: Mùa xuân năm Khánh lịch thứ tư
Đây là lần đầu tiên người mù Ngũ Trúc cười, có thể nói, đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn mười sáu tuổi mới thấy được Ngũ Trúc thúc cười, ngay lúc mình nhắc tới chuyện năm đó của mẫu thân.
Người mù Ngũ Trúc vẻ mặt lộ ra dưới miếng vải đen cũng không có vẻ quá già nua gì, nhưng luôn luôn băng lãnh không gì sánh được, vẻ mặt rất ít khi hiện ra tâm tình, càng khó thấy được các loại hình dung như kinh hãi, thương tâm, bi ai,…
Càng không thấy nét cười ở trên đó.
Cho nên khi hắn nhớ tới chuyện của tiểu thư năm đó khi vừa tới Khánh quốc, tác động làm cho khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ có chút không tự nhiên lắm. Nhưng cho dù là như vậy, dường như người vĩnh viễn không bao giờ cười, thi thoảng lộ ra vẻ ôn nhu, lại giống như vách núi băng lãnh nghìn năm không đổi, đột nhiên xuất hiện một đóa tuyết liên hoa xinh đẹp không gì so sánh.
Dịu dàng vô cùng, mỹ lệ vô cùng.
…
Thật vất vả mới từ thất thần tỉnh lại, Ngũ Trúc đã hồi phục như cũ, nhàn nhạt trả lời:
- Người biết tiểu thư tên Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, người ngoài thường chỉ gọi nàng là tiểu thư, bất qua cái tên Diệp Khinh Mi này, cho dù là bây giờ, ở kinh đô cũng rất nổi danh.
- Phải vậy không?~ Phạm Nhàn mở to hai mắt, hắn nghĩ tới những lời này của Ngũ Trúc có chút mâu thuẫn, nếu người biết mẫu thân của mình tên là Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, vì sao cái tên này lại nổi danh như vậy? Hắn không nghĩ như vậy, là bởi vì hắn không biết trên khối bia đá trước của Giám Sát viện có một đoạn chữ vàng lóng lánh, lạc khoản(kí tên) bên dưới chính là cái tên đó.
- Nói chuyện của cha ta một chút đi.
Phạm Nhàn ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì.
- Ta chỉ đáp ứng nói chuyện của tiểu thư.
- À, thật là một người láu cá đó Ngũ Trúc tiên sinh.
- Trước khi ngươi sinh ra, ta mắc phải trọng bệnh, quên đi rất nhiều chuyện.
Phạm Nhàn che miệng cười:
- Thúc so với ta còn xấu xa hơn… Mà thôi quên đi, nói chuyện khác vậy…mẫu thân ta trông thế nào?
Ngũ Trúc suy nghĩ một chút nói rằng:
- Rất xinh đẹp.
Tuy rằng thanh âm của hắn nói cũng không pha nhiều tình cảm hỗn loạn phức tạp nhưng Phạm Nhàn luôn cho rằng khi Ngũ Trúc nói ra ba chữ này thì có vẻ rất thành khẩn. Hắn khẽ mỉm cười, hai tay chà xát vào nhau thở dài nói:
- Thì ra là một nữ sinh rất xinh đẹp.
…
Tuy rằng Ngũ Trúc kể chuyện trình độ cực kỳ kém, nhưng trong những hàng chữ đơn giản Phạm Nhàn cũng có thể hình dung ra được kinh đô năm đó, chuyện năm đó của nữ nhân kia có nhiều màu sắc như thế nào, trong lòng hắn sản sinh ra những xung động mạnh mẽ, muốn đi kinh đô, nhất định phải đi kinh đô.
Ngũ Trúc ra hiệu bằng một thủ thế, ý bảo Phạm Nhàn đứng lên, đi cùng mình.
Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ mà đứng lên, đi tới cuối phòng, nhìn Ngũ Trúc nhẹ nhàng đá vài cái trên tường, trong tường bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó từ từ lùi lại, lộ ra một gian mật thất bên trong.
Phạm Nhàn giật mình theo sát Ngũ Trúc tiến vào trong. Trong mật thất không có thứ gì, một tầng bụi mỏng phủ trên mặt đất, trong góc phòng đặt một chiếc rương.
Bởi vì trong mật thất ngoại trừ chiếc rương ra cũng không có bất kỳ đồ vật gì khác, cho nên thấy rất rõ, là một cái rương màu đen, dài ước chừng một cánh tay của người trưởng thành, cũng không rộng lắm, cho nên nhìn qua thấy tương đối dài nhỏ.
- Không ai biết, tiểu thư trước khi cùng ta tới kinh đô, đã từng ở Đạm Châu một thời gian, cái rương này là của tiểu thư lưu lại, ta bảo quản giúp ngươi tới bây giờ, sau này chính ngươi bảo quản nó đi.
Phạm Nhàn khẽ nhúc nhích, đi ra phá trước, lấy tay phẩy lớp bụi trên rương màu đen, nhìn miệng rương, phát hiện ra miệng rương được khóa bằng một chiếc khóa có chất liệu giống như đồng thau.
Hắn đang tò mò không biết mẫu thân lưu lại cái gì cho mình, không ngờ tìm tòi hồi lâu cũng không làm thế nào để mở được cái rương.
- Không có chìa khóa.
Ngũ Trúc thấy hắn vội vàng, nhắc nhở nói.
Phạm Nhàn ủ rũ nói:
- Không nói sớm, vậy đưa ta cái rương này có ích lợi gì.
- Trước khi ôm ngươi tới Đạm Châu, bởi vì cần phải làm cho mọi người tin tưởng ngươi đã chết, cho nên mới để chìa khóa lại nơi đó.
Phạm Nhàn nghĩ cái rương này cũng quá cũ rồi, cho nên cau mày, rút một con dao găm dài nhỏ trong vỏ đao đặt ở bắp chân ra, nhắm thẳng vào cái rương khoa chân múa tay, nghĩ muốn hạ thủ.
- Không cần phải thử, cái rương này chắc chắn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm.
Có thể nghe ra Ngũ Trúc thúc rất phản đối việc mình dùng bạo lực mở rương, Phạm Nhàn mỉm cười đình chỉ động tác, thu hồi dao găm, vỗ vỗ vài cái vào rương, lắc đầu thở dài nói:
- Nói không chừng bên trong có ngân phiếu hơn mười vạn lượng, đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Chụp lấy chiếc rương đo thử trọng lượng, phát hiện ra rất nặng đi, lòng hiếu kỳ không khỏi lớn hơn vài phần.
- Cái chìa khóa kia ở đâu?
- Kinh đô.
Vừa rồi là một đáp án rất bao la.
Ngũ Trúc xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời khỏi gian mật thất. Thấy hắn không có chút chú ý, Phạm Nhàn tà tâm chưa chết nhanh chóng đảo mắt, khuỷu tay phải hơi khom xuống, đánh mạnh một chưởng lên mặt trên chiếc rương. Một chưởng này ẩn chức toàn bộ công lực của hắn, bá đạo mười phần, xé gió mà tới.
“Ầm!” một tiếng nổ vang quanh quẩn trong mật thất, tro bụi bay đầy trời làm cho ngọn đèn sáng giảm đi một nửa.
Thân ảnh Ngũ Trúc lạnh lùng quay lại nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn lúc này mới trơ mắt mà nhìn vào bàn tay mình, cái rương màu đen kia, ngoại trừ bụi ra một chút vết tích cũng không lưu lại.
Xem ra muốn mở cái rương thần bí này nhất định phải tới kinh đô một chuyến rồi.
Phạm Nhàn yên lặng suy nghĩ như vậy, đại khái tìm cách rời khỏi Đạm Châu, nghĩ tới phụ thân ở kinh đô, hắn sẽ không để mình ở cạnh biển này “dưỡng lão” đâu.
Lúc này hắn cũng không biết, người của Ti Nam bá tước phái tới đón hắn đã đang đi trên đường tới rồi.
…
Mùa xuân năm Khánh lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh ngồi ở tửu quán duy nhất cảng Đạm Châu, lau mồ hôi trên trán nhìn về một mặt tường tửu quán.
Trên bức tường đó được treo một trang giấy làm bằng chất liệu không tồi, mặt trên có rất nhiều chữ nhỏ, chữ nhỏ viết trên đó là do chính tay đại thư pháp của Văn Thư các Phan Linh viết ra, phong cách, phong nhã lại có thần, đoan chính thuần hậu.
Nếu như đặt ở kinh đô, một tác phẩm khổ lớn như vậy của Phan Linh đại nhân chí ít cũng bán được ba trăm lượng bạc, mà ở cảng Đạm Châu xa xôi này, để trang hoàng thì cũng như cung phụng thần linh trên tường, ngược lại cũng không thần kỳ gì.
Chỉ là nội dung viết ở trên đó quả thật rất không thích hợp để dùng làm đồ trang trí cho sân cổng.
Bởi vì trên mặt viết đều là những tin tức linh tinh, đúng, đây là thuật lại từ báo chí. Toàn bộ cảng Đạm Châu cũng chỉ có hai phần báo chí, phần của quan phụ mẫu vùng này tự nhiên để ở trong phủ quan. Lão bản chủ tửu quán có thể lấy được tới tay cũng là lặng lẽ mua bằng giá cao từ hạ nhân phủ bá tước.
Mọi người ở đây thấy có chút mới mẻ, cho nên đều thấy rất thần kỳ, hơn nữa lại do tự tay Phan Linh đại nhân viết, cho nên lão bản chủ tửu quán khi mua được rồi, liền treo mãi ở trên tường coi như là một chí bảo trấn điếm.
Chỉ là hắn cũng không biết, phần báo chí là chính là Phạm đại thiếu gia của biệt phủ lén lút bán ra, hơn nữa Phạm đại thiếu gia bán tổng cộng hai mươi mấy phần cho các phú thương trong thành, buôn bán được lời một đống tiền.
Mà vị Đằng Tử Kinh này, trong phút chốc nữa sẽ đi gặp vị Phạm đại thiếu gia kia.
Người mù Ngũ Trúc vẻ mặt lộ ra dưới miếng vải đen cũng không có vẻ quá già nua gì, nhưng luôn luôn băng lãnh không gì sánh được, vẻ mặt rất ít khi hiện ra tâm tình, càng khó thấy được các loại hình dung như kinh hãi, thương tâm, bi ai,…
Càng không thấy nét cười ở trên đó.
Cho nên khi hắn nhớ tới chuyện của tiểu thư năm đó khi vừa tới Khánh quốc, tác động làm cho khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ có chút không tự nhiên lắm. Nhưng cho dù là như vậy, dường như người vĩnh viễn không bao giờ cười, thi thoảng lộ ra vẻ ôn nhu, lại giống như vách núi băng lãnh nghìn năm không đổi, đột nhiên xuất hiện một đóa tuyết liên hoa xinh đẹp không gì so sánh.
Dịu dàng vô cùng, mỹ lệ vô cùng.
…
Thật vất vả mới từ thất thần tỉnh lại, Ngũ Trúc đã hồi phục như cũ, nhàn nhạt trả lời:
- Người biết tiểu thư tên Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, người ngoài thường chỉ gọi nàng là tiểu thư, bất qua cái tên Diệp Khinh Mi này, cho dù là bây giờ, ở kinh đô cũng rất nổi danh.
- Phải vậy không?~ Phạm Nhàn mở to hai mắt, hắn nghĩ tới những lời này của Ngũ Trúc có chút mâu thuẫn, nếu người biết mẫu thân của mình tên là Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, vì sao cái tên này lại nổi danh như vậy? Hắn không nghĩ như vậy, là bởi vì hắn không biết trên khối bia đá trước của Giám Sát viện có một đoạn chữ vàng lóng lánh, lạc khoản(kí tên) bên dưới chính là cái tên đó.
- Nói chuyện của cha ta một chút đi.
Phạm Nhàn ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì.
- Ta chỉ đáp ứng nói chuyện của tiểu thư.
- À, thật là một người láu cá đó Ngũ Trúc tiên sinh.
- Trước khi ngươi sinh ra, ta mắc phải trọng bệnh, quên đi rất nhiều chuyện.
Phạm Nhàn che miệng cười:
- Thúc so với ta còn xấu xa hơn… Mà thôi quên đi, nói chuyện khác vậy…mẫu thân ta trông thế nào?
Ngũ Trúc suy nghĩ một chút nói rằng:
- Rất xinh đẹp.
Tuy rằng thanh âm của hắn nói cũng không pha nhiều tình cảm hỗn loạn phức tạp nhưng Phạm Nhàn luôn cho rằng khi Ngũ Trúc nói ra ba chữ này thì có vẻ rất thành khẩn. Hắn khẽ mỉm cười, hai tay chà xát vào nhau thở dài nói:
- Thì ra là một nữ sinh rất xinh đẹp.
…
Tuy rằng Ngũ Trúc kể chuyện trình độ cực kỳ kém, nhưng trong những hàng chữ đơn giản Phạm Nhàn cũng có thể hình dung ra được kinh đô năm đó, chuyện năm đó của nữ nhân kia có nhiều màu sắc như thế nào, trong lòng hắn sản sinh ra những xung động mạnh mẽ, muốn đi kinh đô, nhất định phải đi kinh đô.
Ngũ Trúc ra hiệu bằng một thủ thế, ý bảo Phạm Nhàn đứng lên, đi cùng mình.
Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ mà đứng lên, đi tới cuối phòng, nhìn Ngũ Trúc nhẹ nhàng đá vài cái trên tường, trong tường bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó từ từ lùi lại, lộ ra một gian mật thất bên trong.
Phạm Nhàn giật mình theo sát Ngũ Trúc tiến vào trong. Trong mật thất không có thứ gì, một tầng bụi mỏng phủ trên mặt đất, trong góc phòng đặt một chiếc rương.
Bởi vì trong mật thất ngoại trừ chiếc rương ra cũng không có bất kỳ đồ vật gì khác, cho nên thấy rất rõ, là một cái rương màu đen, dài ước chừng một cánh tay của người trưởng thành, cũng không rộng lắm, cho nên nhìn qua thấy tương đối dài nhỏ.
- Không ai biết, tiểu thư trước khi cùng ta tới kinh đô, đã từng ở Đạm Châu một thời gian, cái rương này là của tiểu thư lưu lại, ta bảo quản giúp ngươi tới bây giờ, sau này chính ngươi bảo quản nó đi.
Phạm Nhàn khẽ nhúc nhích, đi ra phá trước, lấy tay phẩy lớp bụi trên rương màu đen, nhìn miệng rương, phát hiện ra miệng rương được khóa bằng một chiếc khóa có chất liệu giống như đồng thau.
Hắn đang tò mò không biết mẫu thân lưu lại cái gì cho mình, không ngờ tìm tòi hồi lâu cũng không làm thế nào để mở được cái rương.
- Không có chìa khóa.
Ngũ Trúc thấy hắn vội vàng, nhắc nhở nói.
Phạm Nhàn ủ rũ nói:
- Không nói sớm, vậy đưa ta cái rương này có ích lợi gì.
- Trước khi ôm ngươi tới Đạm Châu, bởi vì cần phải làm cho mọi người tin tưởng ngươi đã chết, cho nên mới để chìa khóa lại nơi đó.
Phạm Nhàn nghĩ cái rương này cũng quá cũ rồi, cho nên cau mày, rút một con dao găm dài nhỏ trong vỏ đao đặt ở bắp chân ra, nhắm thẳng vào cái rương khoa chân múa tay, nghĩ muốn hạ thủ.
- Không cần phải thử, cái rương này chắc chắn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm.
Có thể nghe ra Ngũ Trúc thúc rất phản đối việc mình dùng bạo lực mở rương, Phạm Nhàn mỉm cười đình chỉ động tác, thu hồi dao găm, vỗ vỗ vài cái vào rương, lắc đầu thở dài nói:
- Nói không chừng bên trong có ngân phiếu hơn mười vạn lượng, đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Chụp lấy chiếc rương đo thử trọng lượng, phát hiện ra rất nặng đi, lòng hiếu kỳ không khỏi lớn hơn vài phần.
- Cái chìa khóa kia ở đâu?
- Kinh đô.
Vừa rồi là một đáp án rất bao la.
Ngũ Trúc xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời khỏi gian mật thất. Thấy hắn không có chút chú ý, Phạm Nhàn tà tâm chưa chết nhanh chóng đảo mắt, khuỷu tay phải hơi khom xuống, đánh mạnh một chưởng lên mặt trên chiếc rương. Một chưởng này ẩn chức toàn bộ công lực của hắn, bá đạo mười phần, xé gió mà tới.
“Ầm!” một tiếng nổ vang quanh quẩn trong mật thất, tro bụi bay đầy trời làm cho ngọn đèn sáng giảm đi một nửa.
Thân ảnh Ngũ Trúc lạnh lùng quay lại nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn lúc này mới trơ mắt mà nhìn vào bàn tay mình, cái rương màu đen kia, ngoại trừ bụi ra một chút vết tích cũng không lưu lại.
Xem ra muốn mở cái rương thần bí này nhất định phải tới kinh đô một chuyến rồi.
Phạm Nhàn yên lặng suy nghĩ như vậy, đại khái tìm cách rời khỏi Đạm Châu, nghĩ tới phụ thân ở kinh đô, hắn sẽ không để mình ở cạnh biển này “dưỡng lão” đâu.
Lúc này hắn cũng không biết, người của Ti Nam bá tước phái tới đón hắn đã đang đi trên đường tới rồi.
…
Mùa xuân năm Khánh lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh ngồi ở tửu quán duy nhất cảng Đạm Châu, lau mồ hôi trên trán nhìn về một mặt tường tửu quán.
Trên bức tường đó được treo một trang giấy làm bằng chất liệu không tồi, mặt trên có rất nhiều chữ nhỏ, chữ nhỏ viết trên đó là do chính tay đại thư pháp của Văn Thư các Phan Linh viết ra, phong cách, phong nhã lại có thần, đoan chính thuần hậu.
Nếu như đặt ở kinh đô, một tác phẩm khổ lớn như vậy của Phan Linh đại nhân chí ít cũng bán được ba trăm lượng bạc, mà ở cảng Đạm Châu xa xôi này, để trang hoàng thì cũng như cung phụng thần linh trên tường, ngược lại cũng không thần kỳ gì.
Chỉ là nội dung viết ở trên đó quả thật rất không thích hợp để dùng làm đồ trang trí cho sân cổng.
Bởi vì trên mặt viết đều là những tin tức linh tinh, đúng, đây là thuật lại từ báo chí. Toàn bộ cảng Đạm Châu cũng chỉ có hai phần báo chí, phần của quan phụ mẫu vùng này tự nhiên để ở trong phủ quan. Lão bản chủ tửu quán có thể lấy được tới tay cũng là lặng lẽ mua bằng giá cao từ hạ nhân phủ bá tước.
Mọi người ở đây thấy có chút mới mẻ, cho nên đều thấy rất thần kỳ, hơn nữa lại do tự tay Phan Linh đại nhân viết, cho nên lão bản chủ tửu quán khi mua được rồi, liền treo mãi ở trên tường coi như là một chí bảo trấn điếm.
Chỉ là hắn cũng không biết, phần báo chí là chính là Phạm đại thiếu gia của biệt phủ lén lút bán ra, hơn nữa Phạm đại thiếu gia bán tổng cộng hai mươi mấy phần cho các phú thương trong thành, buôn bán được lời một đống tiền.
Mà vị Đằng Tử Kinh này, trong phút chốc nữa sẽ đi gặp vị Phạm đại thiếu gia kia.
Bình luận truyện