Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 32: Như lan



Lâu thuyền chậm rãi rời bờ sông, cô nương chậm rãi rời khỏi lòng Phạm Nhàn.

Thấy cô nương mềm mại như không xương ngồi xuống bên cạnh mình, Phạm Nhàn hít một ngụm khí lớn, dù sao hắn trước sau cũng là xử nam vài chục năm rồi, trong giây lát gặp phải loại kích thích này, thực có chút không chịu nổi. Thấy vẻ mặt của hắn, Ti Lý Lý có chút hiếu kỳ, thời đại bây giờ, còn có công tử có tiền có thế như vậy sao, ai mà không lúc mười ba mười bốn tuổi đã xử đám nha hoàn trong phủ rồi cơ chứ, người như thế này thật là hiếm thấy.

Nàng đâu biết rằng, Phạm Nhàn từ nhỏ lớn lên ở Đạm Châu, mấy nha hoàn bên người, từ bé đã tưởng tượng lấy Đông Nhi, sau đó đang chuẩn bị xử lý nha đầu Tư Tư thì bị triệu tới kinh đô gấp.

Ti Lý Lý nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, trong nhất thời có chút thất thần, đỏ mặt, im lặng không lên tiếng gắp đồ ăn tới đĩa trước mặt Phạm Nhàn.

Tính cả hai kiếp sống thì đây mới là lần đầu tiên Phạm Nhàn đi tới kỹ viện, cho nên hắn có chút khẩn trương, tự nhiên càng không nói tới cái gì là kinh nghiệm. Thấy đối phương trầm mặc không lên tiếng, còn tưởng rằng đây là phong cách hầu hạ của kỹ nữ Khánh quốc, vì vậy cũng không lên tiếng, chỉ là tay trái vô tình hữu ý đặt lên trên lưng của Ti Lý Lý.

Bầu không khí phút chốc trở lên ám muội.

Người trong khoang thuyền cũng rất náo nhiệt. Đằng Tử Kinh mang theo mấy thủ hạ tâm phúc uống rượu, tú bà ngồi bên cạnh bồi tiếp, hỏi có cần thêm mấy cô nương tới bồi rượu không, mấy tên thủ hạ trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng Đằng Tử Kinh lắc đầu lạnh lùng. Theo thiếu gia mấy ngày nay, cơ hội biểu hiện thủ đoạn một chút cũng không có, ngày hôm nay có cơ hội xuất thủ hiếm có, tất không chịu uống rượu mua sắc mà làm chậm chính sự.

Thấy hắn kiên trì, tú bà tự nhiên cũng không ép buộc, dù sao tiền cũng đưa trước rồi, cho nên mặt mày rạng rỡ ngồi bên cạnh bồi tiếp. Tú bà này cũng họ Ti, bất quả chỉ là một họ giả mà thôi, tên Lăng, tuổi tác mới qua ba mươi, phong vận vẫn còn, nói năng rất lưu loát, sau vài chén rượu, nhẹ giọng hỏi Đằng Tử Kinh:

- Đại gia tướng mạo đường đường, không biết làm việc cho nhà nào vậy?

Đây rõ ràng là tìm hiểu, Đằng Tử Kinh cười cười nói:

- Lúc trước đã nói rồi mà, thiếu gia nhà chúng ta là đại công tử Phạm phủ.

Ti Lăng cười quyến rũ nói:

- Kinh đô Phạm thị là một trong ngũ đại gia tộc, phủ đệ ở dưới cũng có hơn mười nhà, rộng rãi nhất cũng có ít nhất ba bốn nhà.

Đằng Tử Kinh cười ha hả, không trả lời.

Ti Lăng trong lòng khẽ động, thử hỏi:

- Xuất thủ hào phóng như thế này, có lẽ là …là nhà Phạm thị lang rồi?

Vốn hôm nay phải đi dạo ở tửu lâu, Đằng Tử Kinh đương nhiên không phủ nhận, gật đầu. Ti Lăng sắc mặt cả kinh, tán thưởng nói:

- Thì ra là công tử của Ti Nam bá tước.

Nàng trong lòng có chút buồn bực, nếu là thiếu gia nhà Ti Nam bá tước, vậy thì thanh niên tuấn tú ngồi với nữ nhi nhà mình ở trong khoang thuyền kia khẳng định là con tư sinh của Phạm phủ mà kinh đô đồn đãi lâu nay, một nhi tử sinh ra ở bên ngoài như vậy, làm sao có thể lấy được nhiều tiền của Phạm phủ như thế.

Những nghi vấn này nàng tự nhiên không hỏi, chỉ là cười nghĩ thầm, năm đó lúc nàng còn tiếp khách đã từng nghe các vị tỷ tỷ tiền bối nói qua, Ti Nam bá tước Phạm Kiến là khách quen của các thanh lâu kinh đô. Sau khi kết hôn, cũng thường xuyên tới trên sông, thậm chí còn làm cho Ngự Sử liên tiếp dâng sớ tấu hắn, thế nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã có ân tình với bệ hạ, cho nên cũng không ảnh hưởng gì.

Không nghĩ được qua hai mươi năm, nhi tử của Ti Nam bá tước lại tung tiền như rác vào thanh lâu này. Lúc trước vừa nhìn thấy Phạm gia thiếu gia, liền biết được đối phương mới lần đầu, cho nên Ti Lăng âm thầm tán thưởng, lần đầu tiên đi ra ngoài tìm hoan, liền tìm tới cô nương giá cao nhất của mình, thật đúng là gia đình có truyền thống mà.

Chính đang lúc nói chuyện, trên bờ sông bỗng xuất hiện mấy cái đèn lồng đỏ, dường như có người đang hướng tới bên này hô gọi gì. Tú bà đứng dậy, có chút do dự bất định, Đằng Tử Kinh mắt tinh, liếc cái nhận ra đó là thị vệ của Tĩnh Vương phủ, nhanh chóng phân phó thuyền lâu tiến gần bờ tiếp người.

Tĩnh Vương thế tử sau khi lên thuyền, tự nhiên vào trong khoang thuyền, Ti Lăng tú bà vừa thấy vị này, lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm mời được người này tới chơi, xem ra mặt mũi của vị Phạm thiếu gia trong khoang thuyền sau kia cũng thật lớn.

Thị vệ của thế tử vốn quen biết với bọn Đằng Tử Kinh, tự tới uống rượu.

Ở khoang thuyền phía sau, Tĩnh Vương thế tử nhìn vẻ mặt lúng túng của Phạm Nhàn, không nhịn được cười mở miệng nhạo nói:

- Lý Lý cô nương không ăn thịt người, ngươi làm gì mà trốn xa như vậy?

Phạm Nhàn trong lòng nghĩ nếu như ngươi không tới, ta sẽ bắt đầu ăn thịt người rồi, hỏi:

- Thế tử, sao mà đến muộn thế?

Tĩnh Vương thế tử Lý Hoằng Thành ngẩn ra, nghĩ thầm sao có thể nói cho ngươi được, phụ thân đại nhân bởi vì ngươi mà vô cớ giáo huấn ta một trận? cười ha hả, nói:

- Ngươi từ Đạm Châu tới, không biết quy củ của kinh đô, từ trước tới nay đều là ở nhà dùng cơm xong, mới đi thưởng cảnh đêm.

Thưởng cảnh đêm, từ này dùng rất hay, nhưng quy củ thì không cần phải như vậy, Phạm Nhàn trong lòng biết rõ, cũng không có hỏi ngược lại đối phương, mỉm cười cùng hắn nâng một chén. Nói tới cũng kỳ quái, hắn cùng với Tĩnh Vương thế tử gặp mặt lần này bất quá chỉ mới là lần thứ ba, nhưng hai người tính tình có chút hợp nhau. Tĩnh Vương thế tử không có cái loại cảm giác bá đạo ngạo mạn của hoàng thân quốc thích, mà Phạm Nhàn cũng không thể nói như những đệ tử nhà quyền quý bình thường được., trong mắt Tĩnh vương thế tử cũng là người hào hiệp tự nhiên, vừa vặn hợp với tính tình của Lý Hoằng Thành.

Sau vài chén rượu lót bụng, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thế tử dường như cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở Đạm Châu của hắn, Phạm Nhàn tùy tiện lấy vài chuyện kỳ quái ra nói, tỷ như chuyện ảo ảnh trên biển vân..vân…

Trong phòng chỉ có một mình Ti Lý Lý cô nương, nàng có chút đứng ngồi không yên, không biết nên hầu hạ vị nào, tuy rằng biết rõ người bao thuyền lại Phạm thiếu gia này, nhưng Tĩnh Vương thế tử thân phận tôn quý, vạn nhất Phạm thiếu gia chuẩn bị nhượng mình cho thế tử, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Lý Hoằng Thành mỉm cười liếc mắt nhìn cô nương này, hắn tuy rằng thường ở thanh lâu này, vị Lý Lý cô nương này cũng đã gặp qua, nhưng cũng chưa từng có liên quan gì với nàng, thấy nét mặt nàng, tuy rằng biết đối phương rất ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, ý bảo nàng ngồi bên người Phạm Nhàn.

Tú bà tự nhiên sẽ không để thế tử ngồi một mình, đã sớm gọi một cô nương tới rồi, vị cô nương này họ Viên tên Mông, cũng là một trong những vị cô nương danh tiếng trên sông, cùng với Ti Lý Lý một trái một phải, cũng xứng với thân phận của thế tử cùng Phạm gia.

Rượu dần dần nồng, đêm dần dần khuya, Tĩnh Vương thế tử cùng Phạm Nhàn cảm tình cũng càng gần, lần gặp mặt này cảm thấy rất thỏa mãn. Mắt thấy mặt trăng ngày càng lên cao, hai người liếc mắt, mỉm cười, đều tự đưa một cô nương quay về khoang thuyền.



Nến đỏ dần tắt, Ti Lý Lý cô nương sóng mắt như tơ, nhẹ nhàng tựa vào lòng Phạm Nhàn, ngón tay nhẹ nhàng gãi ngực hắn, hơi thở như mùi hoa lan.

Phạm Nhàn ung dung thản nhiên lấy một dược hoàn tự chế trong áo ra, nhẹ nhàng bóp nát. Ti Lý Lý mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, trong khoang thuyền mê dược có mùi hương như hoa lan.

( Ti Lý Lý thật có lỗi chắc chắn không phải như Lý Sư Sư, ha hả --- lời tác giả!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện