Khánh Dư Niên
Quyển 4 - Chương 12: Tệ án khoa trường
Trời lất phất mấy hạt mưa bao bọc cả khách điếm giản dị, cùng tới với những hạt mưa này thường có sấm xuân ì ùng, mà trong số những học sinh đang đứng ngây ngốc ở đây trong mưa gió. Con ngõ nhỏ này là nơi các thí sinh đến từ các vùng xa xôi ở, nên rất đông người, mà sau khi nghe cái tin động trời vừa rồi, lập tức trở nên tĩnh lặng lạ kỳ.
Một lúc lâu sau mới có người phục hồi tinh thần, hướng về phía người học sinh lúc nãy đang bị mọi người vây quanh hô hào như sấm dậy, hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn ba người Hầu Quý Thường, Dương Vạn Lý cũng mang vẻ mặt kích động không che giấu, nhưng cố gắng kiềm chế lòng mình không gào lên, chỉ đi tới bên cạnh lan can nghe mọi người nói chuyện.
Người hỏi thì nhiều lắm, nhưng người trả lời thì chỉ có một, suy nghĩ cả nửa ngày ba người mới hiểu ra, thì ra đêm qua Giám Sát Viện đã xuất hơn một trăm mật thám phân ra năm đạo, xông thẳng vào Quách phủ thành nam, bốn đạo khác lục quanh tòa nhà, bắt bốn gã học sinh Giang Nam.
Hành động cực nhanh, nên tin tức bị che giấu cả đêm, mãi cho đến lúc lâm triều. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói, ngài đã ban chỉ, lệnh Giám Sát Viện trưởng phá tệ án khoa trường, lúc đó cả triều đình rơi vào hỗn loạn, chư vị đại nhân giờ mới hiểu tại sao Lễ bộ Thượng thư Quách Du Chi hôm nay không thấy đứng trong hàng.
Người có thể bình tĩnh từ trong tâm sau chỉ có Tể tướng đại nhân, Hộ bộ Thượng thư đại nhân, đương nhiên, còn có một vị nữa trước giờ vẫn không vào triều Giám Sát Viện Trần Bình Bình đại nhân.
Lần này Giám Sát Viện hành động cực nhanh cực chuẩn, nhất là bắt được ngay bốn gã sĩ tử Giang Nam ngay tại trận. Ở nơi bắt họ còn truy ra thư từ qua lại của bọn họ và vài quan viên, mà ở Quách phủ, khi kê biên còn ra một con số ngân lượng khổng lồ. Cứ xem như sơ bộ điều tra, bốn vị Giang Nam tài tử này đều là lũ ngang ngược, tại có ba nhà diêm thương(buôn muối), lần này nhập kinh đi thi mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, đi rất nhiều nơi, rốt cục rồi cũng lại tới cửa nhà Quách Thượng thư.
Quách Du Chi lúc này đang ngồi trong đại lao Giám Sát Viện, bốn vị sĩ tử Giang Nam cũng đang thương cảm ngồi bên cạnh, từ hôm qua Giám Sát Viện các nơi bắt đầu ra tay, lệnh cho phân bộ Giang Nam đi bắt người, phải làm cho ra nhẽ. Bởi trên danh nghĩa thì bốn vị sĩ tử này mua được kỳ thi mùa xuân tử Tổng tài quan Quách Thượng thư, nhưng thực tế, phần lớn tiền bạc cũng dần tiến tối Đông cung, nên án ấy sau cùng là đánh lên … Thái tử.
Đương nhiên, những chi tiết này, hiển nhiên bọn thí sinh không thể biết, chỉ biết là khi mắng chửi như mưa Quách Thượng thư, ngay cả lão mẫu, nhược tử nhà họ Quách đáng thương cũng không tha.
Lần này xem chừng Bệ hạ rất quyết tâm tra rõ tệ án khoa trường, ngoại trừ Lễ bộ, chí ít có hơn mười vị quan viên lúc này tạm thời bị cách chức đợi điều tra. Giang hồ đồn đại lần này tra nhanh như thế, bắt chuẩn như thế, tất cả là nhờ một cuốn sổ đen, trên đó viết tất cả những phe cấu kết trong kỳ thi mua xuân lần này. Giám Sát Viện cứ thế bắt tay vào mà làm, cứ thế mà đẩy, hiệu quả thật tốt!
Hầu Quý Thường hơi kinh sợ rời lan can quay về bàn rượu, đưa lên chén rượu nhấp vào trong cổ, dường như chưa nhận ra vị rượu cay nồng, vẫn ngẩn ngơ:
-Không thể ngờ. Thực sự là không thể ngờ.
-Không thể ngờ cái gì?
Dương Vạn Lý và Thành Giai Lâm hai người cũng vẫn chưa hồi lại tinh thần sau cái tin động trời ấy, ngây ngô hỏi.
Hầu Quý Thường cười lớn ha ha, vỗ mặt bàn chat chat:
-Không thể ngờ Giám Sát Viện ra tay chuẩn như thế, ngoan độc như thế, có thể ném hết bọn quý nhân trong triều vào cái danh sách chết!
Hắn nâng bầu rượu, rót cho hai vị bằng hữu đầy chén, nâng chén mời, đầy hưng phấn:
-Uống! Chúng ta kính Giám Sát Viện một chén!
-Cạn!
Dương Thành hai người cùng nói, hưng phấn nâng chén rượu.
Lúc này trong khách điếm tất cả học sinh trẻ tuổi đều hưng phấn vô cùng, mời nhau kính nhau chén chén, tệ án khoa trường Khánh quốc đã kéo dài quá lâu, tuy ai cũng biết tất cả không chỉ dừng lại ở một vị Lễ bộ Thượng thư, nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cái gọi là đi vạn dặm mới thấy đường cuối, chỉ cần Bệ hạ thực sự nhận ra vấn đề, quyết tâm giải quyết nó. Chỉ trong 1 thời gian ngắn này, tinh thần ai cũng trở nên phấn chấn ngời ngời, thậm chí có thể nói những người đọc sách đều đang tin tưởng Khánh quốc tương lai nhất định sẽ tươi đẹp hơn.
…
Một lúc lâu sau, đã cảm thấy ngà ngà say, Dương Vạn Lý hai mắt mơ màng, cười ngây ngô:
-Thực là thống khoái! Lần này có thi trượt, nhưng có thể gặp một chuyện kinh thiên như thế, coi như đã đủ thống khoái!
Thành Giai Lâm uống ít hơn, cũng tương đối tỉnh, hắn trước giờ vẫn hy vọng cầu danh lợi nhờ quan lộ, chần chờ hỏi:
-Nếu lần này tệ án khoa trường đã vạch trần… Kỳ thi mùa xuân lần này có thể khảo lại hay không?
-Sẽ không!
Dốc ngược bầu rượu, khuôn mặt gầy gò của Hầu Quý Thường rất bình tĩnh, hai mắt vẫn trong trẻo:
-Đây chỉ là một lần cảnh cáo của Bệ hạ, hơn nữa việc này cũng đã có tiền lệ. Mười hai năm trước, thiên hạ mới định, kỳ thi mùa xuân cũng có biến cố, năm đó chém mười bốn vị Lễ bộ quan viên, nhưng thành tích kỳ thi mùa xuân vẫn cứ nguyên như thế mà công bố. Lần này chỉ có các học sinh cấu kết với quan viên bị gạch tên, do vậy bắt đầu bổ khuyết rồi.
-Vậy…. chẳng phải chúng ta có cơ hội rồi sao?
Dương Vạn Lý cười thô lỗ, tính tình đơn giản nên suy nghĩ cũng đơn thuần:
-Tam giáp thì vẫn có bằng đấy cái tên, chờ những kẻ đi đường ngang ngõ tắt bị gạch tên, cơ hội của huynh đệ chúng ta đã lớn hơn rồi.
Hầu Quý Thường cười lạnh:
-Nếu như không có vị quý nhân nào đó đứng sau, Quách Thượng thư bất quá cũng chỉ là một viên quan đại thần, làm sao dám động tay chân vào quốc chi đại điển? Học sinh được vị quý nhân này bảo trợ chỉ e là rất nhiều, chỉ bất quá có bốn người con trai diêm thương bị xóa, làm sao có sự thay đổi lớn đến thế?
Hai người kia nghĩ thầm quả đúng thế, cũng hơi hụt hẫng. Một lát sau, Dương Vạn Lý bỗng vỗ bàn cười:
-Bất luận thế nào, đây coi như là một chuyện quá sức vui sướng đi. Năm ngoái chuyện kinh động nhất Kinh đô là chuyện buộc Trưởng công chúa quay về Tín Dương, năm nay chuyện kinh động nhất có lẽ là cuốn sổ đen đó, cư nhiên xuất hiện ném veo một vị quan Thượng thư đương triều đi.
Thành Giai Lâm vẫn ưu tư:
-Chờ ngày mai công bố Tam giáp.
Hầu Quý Thường và Dương Vạn Liễu biết tính tình hắn, vẫn ôm hy vọng với kỳ thi xuân này, khẽ cười, cũng không để ý đến hắn:
-Ta phải kéo tiểu tử Sử Xiển Lập ra khỏi giường, nói cho hắn ta cái tin tốt này.
Dương Vạn Lý cười:
-Nhớ mang đồ ăn cho hắn.
---
-Đep, thật quá đẹp.
Phạm Nhàn rời tấm giấy Vương Khải Niên đưa tới, tâm tình rất vui vẻ. Uyển Nhi ngồi bên cạnh, hơi lo lắng:
-Chàng không lo Thái tử ca ca biết là chàng tố tệ án sao?
Hôm nay, Phạm Nhàn bị phụ thân mắng cho một trận té tát, lần đầu tiên bị cấm đi đâu, phải thật thật thà thà ngồi ngoan trong phủ. Hắn biết chuyện hay này hắn làm thực quá liều lĩnh, đương nhiên, nếu như không phải trước đó từ trong viện nhận được tin, biết năm nay Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị giết gà dọa khỉ, Phạm Nhàn cũng không dám đủ gan mà đem cái danh sách bẩn đấy ra mà đối địch cả triều.
Thực ra cái danh sách này cũng chẳng phải là bí tân gì, trong tay Phạm Nhàn cũng chỉ có vài tờ giấy, các tọa sư, chỉ huy điều hành này có ai là không có vài tấm? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái thanh thế của tệ án quang minh chính đại này, cũng biết được quan trường Khánh quốc đã quen lắm rồi. Cũng vì thế, nên lần này Giám Sát Viện tra tệ án mới có thể gây bất ngờ với tất cả như thế, nhất thời không ai nghĩ ra được để mà hoài nghi Phạm Nhàn.
Nghe thê tử hỏi, Phạm Nhàn có vẻ không hiểu:
-Vị Thái tử ca ca kia lá gan quá lớn, thủ đoạn quá kém, mà cả triều văn võ cũng đều hồ đồ lớn gan cả, làm rối kỷ cương ở kỳ thi mùa xuân là đại sự ra sao mà lại nháo nhào lên để cho cả thiên hạ đều biết Cho dù ra không tố giác, nếu Bệ hạ muốn tra, lẽ nào bọn họ còn dám giấu?
Uyển Nhi chui ra khỏi ổ chăn, nhìn hắn:
-Tướng công, sau này không nên mạo hiểm thế. Trên đời không có việc gì chắc chắn, nếu thực sự người ta biết là chàng có liên quan đến chuyện này, thì làm sao?
-Làm sao à? Rau trộn!
Phạm Nhàn nói một câu dí dỏm mà nàng không hiểu được, mỉm cười
-Thì biết là có sao?
Uyển Nhi thở dài, nghĩ thầm biết tướng công mình tri thư đạt lễ, đầy bụng thi hoa, bên ngoài nhìn thì chắc chắn, nhưng không ai biết lúc nào thì làm ra những chuyện điên rồ.
Biết nàng lo lắng cho mình, hắn an ủi:
-Việc này là mấu chốt trong cung. Khoa cử là gì? Là nơi để Bệ hạ thu nạp nhân tài cho quốc gia, tiên triều đã từng có vị Hoàng đế khi diễn ra khoa cử cười ha ha, nói anh tài thiên hạ từ nay về sau về tay trẫm. Bệ hạ có thể tha thứ quan viên trong triều dùng danh ngạch khoa cử để đổi lấy tài phú, nhưng không thể tha thứ tất cả danh ngạch đều bị đổi lấy tiền tài bất nghĩa. Huống chi, Thái tử và Đại hoàng tử đều nhúng tay vào chuyện này, cậu Hoàng đế của chúng ta không cần phải hỏi nửa câu cũng biết hai cậu con trai của mình muốn làm cái gì.
Uyển Nhi không rõ ràng lắm, hiếu kỳ:
-Tất nhiên là nuôi dưỡng thế lực sau này của mình trong triều.
Phạm Nhàn cười, hỏi lại:
-Vây Bệ hạ sẽ hỏi, ngươi nuôi thế lực cho mình làm cái gì? Đại Hoàng tử là một quân nhân, nuôi thế lực lớn như thế trong triều làm gì?
Uyển Nhi cười khổ:
-Vậy Thái tử ca ca thì sao? Huynh ấy là quốc gia thái tử, bồi dưỡng nhân tài, dù sao tương lai huynh ấy cũng là thiên tử quốc triều, nhớ lại có lần Thái Phó giảng bài ở Đông cung, Thái Phó cũng có nói qua, Đông cung không có tài vô vị, không sợ lời đồn đãi, cần chuẩn bị một vài thần tử đứng đầu cho tương lai, đây mới chính là chân chính xích trung, là hiếu nghĩa với thiên tử.
Phạm Nhàn lắc đầu:
-Thái Phó văn chương đem đi thi thì tốt, đạo lý nói thì đúng, nhưng vấn đề hiện này là, Bệ hạ lúc này thân thể khỏe mạnh, Đông cung giờ mà đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Bệ hạ không thể không tự hỏi “Thái tử đã sốt ruột rồi sao?”
Một lúc lâu sau mới có người phục hồi tinh thần, hướng về phía người học sinh lúc nãy đang bị mọi người vây quanh hô hào như sấm dậy, hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn ba người Hầu Quý Thường, Dương Vạn Lý cũng mang vẻ mặt kích động không che giấu, nhưng cố gắng kiềm chế lòng mình không gào lên, chỉ đi tới bên cạnh lan can nghe mọi người nói chuyện.
Người hỏi thì nhiều lắm, nhưng người trả lời thì chỉ có một, suy nghĩ cả nửa ngày ba người mới hiểu ra, thì ra đêm qua Giám Sát Viện đã xuất hơn một trăm mật thám phân ra năm đạo, xông thẳng vào Quách phủ thành nam, bốn đạo khác lục quanh tòa nhà, bắt bốn gã học sinh Giang Nam.
Hành động cực nhanh, nên tin tức bị che giấu cả đêm, mãi cho đến lúc lâm triều. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói, ngài đã ban chỉ, lệnh Giám Sát Viện trưởng phá tệ án khoa trường, lúc đó cả triều đình rơi vào hỗn loạn, chư vị đại nhân giờ mới hiểu tại sao Lễ bộ Thượng thư Quách Du Chi hôm nay không thấy đứng trong hàng.
Người có thể bình tĩnh từ trong tâm sau chỉ có Tể tướng đại nhân, Hộ bộ Thượng thư đại nhân, đương nhiên, còn có một vị nữa trước giờ vẫn không vào triều Giám Sát Viện Trần Bình Bình đại nhân.
Lần này Giám Sát Viện hành động cực nhanh cực chuẩn, nhất là bắt được ngay bốn gã sĩ tử Giang Nam ngay tại trận. Ở nơi bắt họ còn truy ra thư từ qua lại của bọn họ và vài quan viên, mà ở Quách phủ, khi kê biên còn ra một con số ngân lượng khổng lồ. Cứ xem như sơ bộ điều tra, bốn vị Giang Nam tài tử này đều là lũ ngang ngược, tại có ba nhà diêm thương(buôn muối), lần này nhập kinh đi thi mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, đi rất nhiều nơi, rốt cục rồi cũng lại tới cửa nhà Quách Thượng thư.
Quách Du Chi lúc này đang ngồi trong đại lao Giám Sát Viện, bốn vị sĩ tử Giang Nam cũng đang thương cảm ngồi bên cạnh, từ hôm qua Giám Sát Viện các nơi bắt đầu ra tay, lệnh cho phân bộ Giang Nam đi bắt người, phải làm cho ra nhẽ. Bởi trên danh nghĩa thì bốn vị sĩ tử này mua được kỳ thi mùa xuân tử Tổng tài quan Quách Thượng thư, nhưng thực tế, phần lớn tiền bạc cũng dần tiến tối Đông cung, nên án ấy sau cùng là đánh lên … Thái tử.
Đương nhiên, những chi tiết này, hiển nhiên bọn thí sinh không thể biết, chỉ biết là khi mắng chửi như mưa Quách Thượng thư, ngay cả lão mẫu, nhược tử nhà họ Quách đáng thương cũng không tha.
Lần này xem chừng Bệ hạ rất quyết tâm tra rõ tệ án khoa trường, ngoại trừ Lễ bộ, chí ít có hơn mười vị quan viên lúc này tạm thời bị cách chức đợi điều tra. Giang hồ đồn đại lần này tra nhanh như thế, bắt chuẩn như thế, tất cả là nhờ một cuốn sổ đen, trên đó viết tất cả những phe cấu kết trong kỳ thi mua xuân lần này. Giám Sát Viện cứ thế bắt tay vào mà làm, cứ thế mà đẩy, hiệu quả thật tốt!
Hầu Quý Thường hơi kinh sợ rời lan can quay về bàn rượu, đưa lên chén rượu nhấp vào trong cổ, dường như chưa nhận ra vị rượu cay nồng, vẫn ngẩn ngơ:
-Không thể ngờ. Thực sự là không thể ngờ.
-Không thể ngờ cái gì?
Dương Vạn Lý và Thành Giai Lâm hai người cũng vẫn chưa hồi lại tinh thần sau cái tin động trời ấy, ngây ngô hỏi.
Hầu Quý Thường cười lớn ha ha, vỗ mặt bàn chat chat:
-Không thể ngờ Giám Sát Viện ra tay chuẩn như thế, ngoan độc như thế, có thể ném hết bọn quý nhân trong triều vào cái danh sách chết!
Hắn nâng bầu rượu, rót cho hai vị bằng hữu đầy chén, nâng chén mời, đầy hưng phấn:
-Uống! Chúng ta kính Giám Sát Viện một chén!
-Cạn!
Dương Thành hai người cùng nói, hưng phấn nâng chén rượu.
Lúc này trong khách điếm tất cả học sinh trẻ tuổi đều hưng phấn vô cùng, mời nhau kính nhau chén chén, tệ án khoa trường Khánh quốc đã kéo dài quá lâu, tuy ai cũng biết tất cả không chỉ dừng lại ở một vị Lễ bộ Thượng thư, nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cái gọi là đi vạn dặm mới thấy đường cuối, chỉ cần Bệ hạ thực sự nhận ra vấn đề, quyết tâm giải quyết nó. Chỉ trong 1 thời gian ngắn này, tinh thần ai cũng trở nên phấn chấn ngời ngời, thậm chí có thể nói những người đọc sách đều đang tin tưởng Khánh quốc tương lai nhất định sẽ tươi đẹp hơn.
…
Một lúc lâu sau, đã cảm thấy ngà ngà say, Dương Vạn Lý hai mắt mơ màng, cười ngây ngô:
-Thực là thống khoái! Lần này có thi trượt, nhưng có thể gặp một chuyện kinh thiên như thế, coi như đã đủ thống khoái!
Thành Giai Lâm uống ít hơn, cũng tương đối tỉnh, hắn trước giờ vẫn hy vọng cầu danh lợi nhờ quan lộ, chần chờ hỏi:
-Nếu lần này tệ án khoa trường đã vạch trần… Kỳ thi mùa xuân lần này có thể khảo lại hay không?
-Sẽ không!
Dốc ngược bầu rượu, khuôn mặt gầy gò của Hầu Quý Thường rất bình tĩnh, hai mắt vẫn trong trẻo:
-Đây chỉ là một lần cảnh cáo của Bệ hạ, hơn nữa việc này cũng đã có tiền lệ. Mười hai năm trước, thiên hạ mới định, kỳ thi mùa xuân cũng có biến cố, năm đó chém mười bốn vị Lễ bộ quan viên, nhưng thành tích kỳ thi mùa xuân vẫn cứ nguyên như thế mà công bố. Lần này chỉ có các học sinh cấu kết với quan viên bị gạch tên, do vậy bắt đầu bổ khuyết rồi.
-Vậy…. chẳng phải chúng ta có cơ hội rồi sao?
Dương Vạn Lý cười thô lỗ, tính tình đơn giản nên suy nghĩ cũng đơn thuần:
-Tam giáp thì vẫn có bằng đấy cái tên, chờ những kẻ đi đường ngang ngõ tắt bị gạch tên, cơ hội của huynh đệ chúng ta đã lớn hơn rồi.
Hầu Quý Thường cười lạnh:
-Nếu như không có vị quý nhân nào đó đứng sau, Quách Thượng thư bất quá cũng chỉ là một viên quan đại thần, làm sao dám động tay chân vào quốc chi đại điển? Học sinh được vị quý nhân này bảo trợ chỉ e là rất nhiều, chỉ bất quá có bốn người con trai diêm thương bị xóa, làm sao có sự thay đổi lớn đến thế?
Hai người kia nghĩ thầm quả đúng thế, cũng hơi hụt hẫng. Một lát sau, Dương Vạn Lý bỗng vỗ bàn cười:
-Bất luận thế nào, đây coi như là một chuyện quá sức vui sướng đi. Năm ngoái chuyện kinh động nhất Kinh đô là chuyện buộc Trưởng công chúa quay về Tín Dương, năm nay chuyện kinh động nhất có lẽ là cuốn sổ đen đó, cư nhiên xuất hiện ném veo một vị quan Thượng thư đương triều đi.
Thành Giai Lâm vẫn ưu tư:
-Chờ ngày mai công bố Tam giáp.
Hầu Quý Thường và Dương Vạn Liễu biết tính tình hắn, vẫn ôm hy vọng với kỳ thi xuân này, khẽ cười, cũng không để ý đến hắn:
-Ta phải kéo tiểu tử Sử Xiển Lập ra khỏi giường, nói cho hắn ta cái tin tốt này.
Dương Vạn Lý cười:
-Nhớ mang đồ ăn cho hắn.
---
-Đep, thật quá đẹp.
Phạm Nhàn rời tấm giấy Vương Khải Niên đưa tới, tâm tình rất vui vẻ. Uyển Nhi ngồi bên cạnh, hơi lo lắng:
-Chàng không lo Thái tử ca ca biết là chàng tố tệ án sao?
Hôm nay, Phạm Nhàn bị phụ thân mắng cho một trận té tát, lần đầu tiên bị cấm đi đâu, phải thật thật thà thà ngồi ngoan trong phủ. Hắn biết chuyện hay này hắn làm thực quá liều lĩnh, đương nhiên, nếu như không phải trước đó từ trong viện nhận được tin, biết năm nay Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị giết gà dọa khỉ, Phạm Nhàn cũng không dám đủ gan mà đem cái danh sách bẩn đấy ra mà đối địch cả triều.
Thực ra cái danh sách này cũng chẳng phải là bí tân gì, trong tay Phạm Nhàn cũng chỉ có vài tờ giấy, các tọa sư, chỉ huy điều hành này có ai là không có vài tấm? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái thanh thế của tệ án quang minh chính đại này, cũng biết được quan trường Khánh quốc đã quen lắm rồi. Cũng vì thế, nên lần này Giám Sát Viện tra tệ án mới có thể gây bất ngờ với tất cả như thế, nhất thời không ai nghĩ ra được để mà hoài nghi Phạm Nhàn.
Nghe thê tử hỏi, Phạm Nhàn có vẻ không hiểu:
-Vị Thái tử ca ca kia lá gan quá lớn, thủ đoạn quá kém, mà cả triều văn võ cũng đều hồ đồ lớn gan cả, làm rối kỷ cương ở kỳ thi mùa xuân là đại sự ra sao mà lại nháo nhào lên để cho cả thiên hạ đều biết Cho dù ra không tố giác, nếu Bệ hạ muốn tra, lẽ nào bọn họ còn dám giấu?
Uyển Nhi chui ra khỏi ổ chăn, nhìn hắn:
-Tướng công, sau này không nên mạo hiểm thế. Trên đời không có việc gì chắc chắn, nếu thực sự người ta biết là chàng có liên quan đến chuyện này, thì làm sao?
-Làm sao à? Rau trộn!
Phạm Nhàn nói một câu dí dỏm mà nàng không hiểu được, mỉm cười
-Thì biết là có sao?
Uyển Nhi thở dài, nghĩ thầm biết tướng công mình tri thư đạt lễ, đầy bụng thi hoa, bên ngoài nhìn thì chắc chắn, nhưng không ai biết lúc nào thì làm ra những chuyện điên rồ.
Biết nàng lo lắng cho mình, hắn an ủi:
-Việc này là mấu chốt trong cung. Khoa cử là gì? Là nơi để Bệ hạ thu nạp nhân tài cho quốc gia, tiên triều đã từng có vị Hoàng đế khi diễn ra khoa cử cười ha ha, nói anh tài thiên hạ từ nay về sau về tay trẫm. Bệ hạ có thể tha thứ quan viên trong triều dùng danh ngạch khoa cử để đổi lấy tài phú, nhưng không thể tha thứ tất cả danh ngạch đều bị đổi lấy tiền tài bất nghĩa. Huống chi, Thái tử và Đại hoàng tử đều nhúng tay vào chuyện này, cậu Hoàng đế của chúng ta không cần phải hỏi nửa câu cũng biết hai cậu con trai của mình muốn làm cái gì.
Uyển Nhi không rõ ràng lắm, hiếu kỳ:
-Tất nhiên là nuôi dưỡng thế lực sau này của mình trong triều.
Phạm Nhàn cười, hỏi lại:
-Vây Bệ hạ sẽ hỏi, ngươi nuôi thế lực cho mình làm cái gì? Đại Hoàng tử là một quân nhân, nuôi thế lực lớn như thế trong triều làm gì?
Uyển Nhi cười khổ:
-Vậy Thái tử ca ca thì sao? Huynh ấy là quốc gia thái tử, bồi dưỡng nhân tài, dù sao tương lai huynh ấy cũng là thiên tử quốc triều, nhớ lại có lần Thái Phó giảng bài ở Đông cung, Thái Phó cũng có nói qua, Đông cung không có tài vô vị, không sợ lời đồn đãi, cần chuẩn bị một vài thần tử đứng đầu cho tương lai, đây mới chính là chân chính xích trung, là hiếu nghĩa với thiên tử.
Phạm Nhàn lắc đầu:
-Thái Phó văn chương đem đi thi thì tốt, đạo lý nói thì đúng, nhưng vấn đề hiện này là, Bệ hạ lúc này thân thể khỏe mạnh, Đông cung giờ mà đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Bệ hạ không thể không tự hỏi “Thái tử đã sốt ruột rồi sao?”
Bình luận truyện