Khánh Dư Niên

Quyển 4 - Chương 15: Ánh sáng lóe ra



Thì ra lúc này cuộc nói chuyện bên bàn rượu đã từ quan trường rẽ tới chủ đề đàn sáo, tất nhiên không thể không nhắc tới vị tiểu Phạm đại nhân danh chấn thiên hạ kia. Phạm Nhàn giả ý bưng chén rượu mân mê, nhưng thầm chuẩn bị nếu người kia dám nói một câu bậy bạ về mình một câu, thì chén rượu trên tay đã chuẩn bị xuất hiện, trò chuyện giải sầu thì tốt hơn.

Không ngờ ngay sau đó Sử Xiển Lập đứng lên, mặt đã đỏ lên, giọng nói có vẻ bực mình, bi thương rơi nước mắt:

-Tay nâng Bán Nhàn trai thi tập đọc mất mấy tháng, sau này làm sao còn thấy ở đâu còn thơ? Chính mình làm sao còn có can đảm nhấc bút làm thơ? Tuy có mấy thủ thi ta còn thấy lạ, nhưng trước tiểu Phạm, tiểu Sử ta làm gì còn chỗ? Thật đáng thương, thật đáng thương.

Phạm Nhàn mặt mày rạng rỡ, nghĩ tới những lời phê bình ấy thật quá dễ thương.

Hầu Quý Thường không cho là đúng:

-Thi văn là ngoại đạo, há có thể đem ra lo những việc kinh bang tế thế trị quốc an dân?

Dứt lời, chuyển ánh mắt nhìn Phạm Nhàn nửa ngày vẫn ngồi im chờ giúp đỡ:

-Chẳng hay Phạm công tử ý ra sao?

Bỗng nhiên hắn trợn tròn hai mắt, ôi một tiếng:

-Thì ra là người!

Phạm Nhàn lại giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã bị nhận ra? Đèn trong khảo viện đâu có sáng lắm, ngoại trừ Dương Vạn Lý khờ khạo này dám thẳng mắt nhìn mình, dùng mắt mà nói chuyện ra, thật đúng là không có nhiều người lắm dám tỉ mỉ nhìn mặt giám khảo hắn.

Hầu Quý Thường nói câu sau thật nhanh:

-Lúc trước trên đường đi mua rượu ta có thoáng gặp qua ngươi.

Phạm Nhàn lập tức nhớ ra, thì là gã là thư sinh ôm hai bầu rượu kia. Không biết vì sao, chỉ với một việc trùng hợp nhỏ này, Hầu Quý Thường lập tức có vẻ thân thiết với Phạm Nhàn hơn rất nhiều, bắt đầu nhiệt tình nói lên nói xuống, không ngừng khiến Phạm Nhàn kỳ quái, ngay cả Sử Xiển Lập cũng không kịp hiểu.

-Phạm công tử và vị tiểu Phạm đại nhân kia cùng họ. Không ngại nhận xét một chút về Bán Nhài trai thi tập kia chứ?

-Chẳng qua chỉ là thu thập lại trí tuệ của tiền nhân mà thôi.

Dù cho da mặt Phạm Nhàn cũng dày nhưng cũng không muốn làm trò để người khác trước mặt mình mà khen.

Ai biết Sử Xiển Lập nghe những lời này lại nổi giận đùng đùng, ném chiếc đũa xuống trước mặt mà rằng:

-Lẽ nào Phạm công tử cũng lại giống vị Trang đại gia kia? Tại hạ vốn rất coi trọng nhân phẩm Trang Mặc Hàn, nhưng thực không ngờ lại là một lão tặc hồ đồ. Phạm công tử nếu ít đọc thi thư không ngờ lại có thể nói ra những lời buồn cười như thế.

Phạm Nhàn ngẩn ra, giờ mới biết mình đã có một vị trí không thể lay động trong lòng sĩ tử Khánh quốc, đành xấu hổ cười cười, không biết nên nói gì. Thấy hắn á khẩu không trả lời được, Sử Xiển Lập bị cơn say xông ngược, cười mắng:

-Cùng là hai vị công tử tuổi trẻ họ Phạm, lại có thẻ chênh lệch tới như vậy sao?



Vừa lúc này, Dương Vạn Lý rốt cục sau một phen được Thành Giai Lâm chăm sóc cũng đã tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Nhàn, vội vàng đứng dậy thi lễ với hắn:

-Phạm đại…. đại nhân, sao lại ở đây?

-Phạm đại nhân? Vị ấy là Phạm đại nhân?

Ba người còn lại trên bàn rượu không hiểu ra sao, không biết vì sao Dương Vạn Lý lại khẩn trương như thế.

Dương Vạn Lý cười méo méo:

-Vị này là người đón học sinh vào trường thi lúc trước nhắc tới tiểu Phạm đại nhân. Sử huynh, không phải ngươi tâm đắc nhất Bán Nhàn trai thi tập? Còn không mau lên chào đi?

Sử Xiển Lập giờ mới biết, thì ra đây chính là Phạm đại nhân mà hắn vừa mới răn dạy! Khiếp sợ vô cùng, gã rời ghế đứng lên, quay về phía Phạm Nhàn, bái cũng không tốt, không bái cũng không tốt, xem chừng xấu hổ lắm lắm. Ngay cả Hầu Quý Thường và Thành Giai Lâm vốn bình tĩnh cũng há hốc miệng, nhìn Phạm Nhàn không biết nói gì.

Lúc này Phạm Nhàn từ lâu đã trở thành đệ nhất phong lưu trong lòng các sĩ tử. Sau lại cưới con gái Tể tướng. Mới mười bảy tuổi đã làm Thái Học ngũ phẩm Phụng chính. Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, cũng là đối tượng rất được hâm mộ của người đọc sách. Mà Bán Nhàn trai thi tập của hắn từ lâu đã lưu hành khắp thiên hạ, như hào quang trên đầu luôn đi cùng với cái tên Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn hơi xấu hổ cười:

-Thế nào? Thấy người sống đã giật mình như thế sao?

Hầu Quý Thường là người đầu tiên tỉnh lại, cười khổ:

-Thì ra công tử là tiểu Phạm đại nhân. Lúc nãy thực ra thất lễ quá!

Sử Xiển Lập hai mắt sáng ngời, quay sang Phạm Nhàn thi lễ thật sâu, chân thành nói:

-Không ngờ hôm nay lại được nhờ phúc của Dương huynh đệ, lại có thể được thân kiến tiểu Phạm đại nhân, thực vô cùng may mắn!

Phạm Nhàn lắc đầu mỉm cười:

-Thi hội đã qua đi, ta cũng không muốn ở mãi trong phủ, nên mới ra ngoài đi dạo loanh quanh một chút. Biết Dương Vạn Lý ở khách điếm này, nên nới tìm hắn, không ngờ vận khí thật may, lúc nãy bên bàn rượu nghe chư bị huynh đài bàn bạc cai kiến. Chuyến đi này thật không tệ!

Mọi người không giấu được xấu hổ, nghĩ thàm lúc trước mình cứ khơi khơi trước mặt vị đại tài tử trước mặt này mà cao giọng bàn luận. Nhớ lại thực quá hoang đường. Ngay cả Hầu Quý Thường luôn tâm cao khí ngạo cũng cười gượng:

-Đều là do Vạn Lý, tự nhiên lại say đúng lúc.

Câu chuyện hơi chững lại, Thành Giai Lâm cuối cùng cũng tự đứng lên giới thiệu:

-Phạm đại nhân, vãn sinh họ Thành, Lâm trong thành tây lâm.

Vừa nghĩ đến việc có thể kết quan hệ với cậu con cưng của cả triều đình này, Sơn Đông tài tử Thành Giai Lâm bỗng trở nên luống cuống, lời nói cũng lắp bắp.

Mọi người ngẩn ra, nghe câu giới thiệu lắp bắp này cùng cười phá lên ha hả. Thành Giai Lâm cũng đỏ cả mặt, lúng ta lúng túng chẳng biết nói gì. Cũng nhờ trận cười này mà hóa giải đi sự căng thẳng của mọi người.

Dương Van Lý nghe thấy tiểu Phạm đại nhân đúng là tới tìm mình, cũng hơi nghi ngờ, thụ sủng nhược kinh mà hỏi:

-Chẳng biết tiểu Phạm đại nhân có gì phân phó?

Cũng may mấy người này cũng là người đúng mực, hơn nữa trong bụng có lẽ vẫn còn cái ích kỷ muốn giữ bảo bối ở bàn mình thôi, nên không làm ồn. Học sinh trong khách điếm còn đang uống rượu mua vui, không ai biết tiểu Phạm đại nhân thường ngày vẫn nhắc đến giờ đang lù lù ngồi trong khách điếm, nếu biết, chắc đã gây xôn xao kích động lớn.

Phạm Nhàn vốn chỉ muốn tới gặp Dương Vạn Lý một chút, nhưng không ngờ tới cục diện thế này, đâm ra không biết nói thế nào, cười nói:

-Bất luận thế nào, ta với Dương huynh coi như cũng có một đoạn nhân duyên.

Lại quay sang Sử Xiển Lập:

-Cùng huynh đệ cũng có một đoạn nhân duyên.

Lại quay sang Hầu Quý Thường:

-Cũng có một đoạn nhân duyên với Hầu huynh. Nên cũng muốn nhắc nhở chư vị một chút.

Lời này mới nói ra khiến cho Thành Giai Lâm vốn chưa bị hắn điểm danh đâm ra sốt ruột, Hầu Quý Thường cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, người đọc sách ai chẳng mong có được một quan lộ sáng láng, vị tiểu Phạm đại nhân này lần này đã có thể là Cư Trung Lang, lúc này lại không ngại ngần ở lại đây, có thể nói là một chuyện rất quan trọng.

Phạm Nhàn dừng lại một chút, cân nhắc lời nói:

-Mồng một tháng ba là kỳ thi đình, các vị huynh đài nên chuẩn bị một chút.

Chư sinh lại bất ngờ, bàn tay giấu trong ống tay áo không che được run lên – lời này nghe có vẻ tầm thường, nhưng trong đó lại ẩn không ít ý tứ, cũng kinh người thập phần, vị tiểu Phạm đại nhân này là tâm phúc trong triều, sau lưng có cái ô lớn như Tể tướng, Ti Nam bá tước, nhân vật như thế, nếu nói không ai có thể sớm biết danh sách Tam Giáp, thì Phạm Nhàn nhất định là có. Nếu người đó đã bảo mình chuẩn bị thi đình, có nghĩa là… Mình nhất định có khả năng thượng bảng.

Phạm Nhàn chặn một ngón tay ngang môi, ra dấu im lặng, mỉm cười:

-Không hẳn là chắc chắn, chỉ là tới nhắc một chút thôi.

Hầu Quý Thường hơi thất thần:

-Quách Thượng thư đã bị bỏ tù, bảng vàng nhất định sẽ có thay đổi.

Phạm Nhàn nhạt nhạt đáp:

-Thành huynh và Sử huynh thì ta không nhớ rõ, nhưng Hầu huynh và Dương huynh thì nhất định trúng.

Hầu, Dương hai người đại hỉ, bất chấp phô trương, đứng dậy thi lễ thật sâu với Phạm Nhàn, biết chắc từ nay về sau, cửa vị đại nhân trẻ tuổi này, chính hai người họ đã bái rồi, trừ phi không muốn có được một quan lộ bằng phẳng an ổn, tiền đồ phồn hoa.

Thành Giai Lâm và Sử Xiển Lập hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại vị tiểu Phạm đại nhân này chỉ là nhớ không rõ, không có nghĩa là không có hy vọng, cũng thầm an ủi mình.

Trong khách điếm rõ ràng không phải nơi nói chuyện thích hợp, Dương Vạn Lý cung kính thỉnh Phạm Nhàn vào phòng mấy người, dâng hảo trà, khó khăn mãi mới mở miệng thành khẩn hỏi:

-Tiểu Phạm đại nhân, học sinh tự vấn không tiền không quyền, không miệng không mặt, thực sự chẳng làm sao có thể được đại nhân xem vào mắt, lại càng không biết vì sao đại nhân lại mạo hiểm tới đây báo cho tin này.

Tám tiếng không tiền không quyền không miệng không mặt thực sự là đã nói hết sự chua xót bất lực vô phương pháp của sĩ tử khắp nơi, Phạm Nhàn cười lắc đầu:

-Diện mạo khoa trường của Khánh quốc hôm nay, chư vị rồi sẽ hiểu. Danh sách tam giáp tuy còn chưa công bố, nhưng đại bộ phận cũng đã định rồi. Về phần vì sao hôm nay ta sao lại tới đây, thực là lo Dương Vạn Lý ngươi buông xuôi, không ôn bài, không lo ứng đối, lên điện mất mặt, chỉ sợ mặt ta cũng chẳng đẹp được. Nên nhớ hôm đó trước cửa khảo viện, rất nhiều người nhìn thấy ta cho ngươi vào, không ngại nói rõ, việc này là ta mạo hiểm, bất quá cũng chẳng việc gì.

Hôm nay các giám khảo trong kinh đều đang thấp thỏm lo âu, lại nghe Phạm Nhàn nói một câu chẳng việc gì, chư sinh không tránh khỏi chút ngạc nhiên.

Việc đã đến nước này, mấy người đều là người thông minh tất nhiên tự hiểu ý nghĩa chuyến đi này của Phạm Nhàn, liếc mắc nhìn nhau, Hầu Quý Thường là người đầu tiên quỳ sụp xuống:

-Học sinh tạ ơn lão sư.

Sau đó tới Dương Vạn Lý tới bái, Sử Xiển Lâp và Thành Giai Lâm cũng không dám ngồi, cũng thi lễ sư môn với Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn nhìn bốn người thư sinh nhìn còn muốn lớn hơn mình mấy tuổi, trong bụng không tránh được cảm thấy quái dị và không quen, cười cười:

-Ta không phải như nhạc phụ đại nhân trong phủ, ta cũng không phải Quách Thượng thư. Hơn nữa ta có tiền, sau này còn có rất nhiều tiền, nên các ngươi cứ yên tâm, ta chỉ là coi trọng đức hạnh và tài học. Còn sau khi thi đình, vào triều làm quan, chỉ cần các ngươi trung tâm đỉnh đỉnh vì nước mưu lợi, ta tin chắc không nhìn nhầm người, sẽ rất vui.

Lời này rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng lạnh lẽo. Bốn người như một cùng thành khẩn vâng lời, nói thêm mấy câu, Phạm Nhàn hỏi được thì kỳ thi xuân năm nay Hạ Tông Vỹ không thể tham gia kỳ thi vì trong nhà có trưởng bối chết bệnh, thở dài mấy tiếng cáo từ.

Ra khỏi cửa, lên xe ngựa, Phạm Nhàn cau mày nói với Đằng Tử Kinh:

-Vì sao ta lại làm cái chuyện này vẫn cứ không quen!

Vương Khải Niên vừa lên xe, ôn nhu đáp:

-Bởi vì trong lòng đại nhân vốn là một người đọc sách, không phải một viên quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện