Khánh Dư Niên

Quyển 4 - Chương 22: Sơ đăng



Chuyện ở Hình bộ lập tức lan truyền khắp từng ngóc ngách kinh đô, Giám Sát Viện, Tể tướng và Phạm Thượng thư ba đại cự đầu này, cũng không triển khai đại phản kích đối với Hình bộ, Đô Sát viện điều này nằm ngoài dự đoán của chúng quan viên.

Tới khi thi đình, Bệ hạ Khánh quốc cuối cùng cũng tỏ thái độ nhàn nhạt, mấy người Phạm Nhàn nhìn trúng đều được tuyển vào Nhị giáp, còn Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa, cũng không có gì khác lạ là tên mấy vị sĩ tử từ lâu đã thành danh đứng đầu, hơn nữa Phạm Nhàn cũng rõ ràng, ba cái tên này cũng có xuất hiện trên tờ giấy đó, khi dán tên hắn cũng có động tay chân.

Hoàng đế Bệ hạ đối với tệ án khoa trường lại càng tỏ thái độ rõ ràng, còn tình hình cụ thể sau khi thi đình, khi truyền yến, tất cả quan lại đều thập phần kinh ngạc khi phát hiện Thái Học ngũ phẩm Phụng chính Phạm Nhàn đang hơi nhăn nhó ngồi trong hàng, dưới Thái tử và Nhị hoàng tử, cười cười xấu hổ, tựa hồ buổi uống rượu hôm nay không giống với đêm phóng đãng ba trăm bài thơ đó, có vẻ hơi ngại ngùng khi bị bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào nhìn.

Khi Phạm Nhàn đại náo Hình bộ, chư quan trong kinh đã biết thân phận thực sự của hắn, lại càng biết Giám Sát Viện mượn chuyện này để nói chuyện mình, ỷ vào thân phận Đề ti Giám Sát Viện pháp ngoại tình quyền, coi như ném hết mặt mũi của Hình bộ Thượng thư Hàn Chí Duy và Đô Sát viện Ngự Sử Quách Tranh vào một xó, mà nghe nói đêm đó trong cung cũng có một trận nhiễu nhương.

Đề ti Giám Sát Viện – là một chức ti rất bí mật, chúng quan thủy chung khó có thể hình dung ra mối quan hệ của Phạm Nhàn và người Đề ti có thể đưa tay mà nắm được vô số mật thám, ngầm thao túng sinh tử của chúng quan. Lần này nhìn Phạm Nhàn, chúng quan không còn coi hắn chỉ đơn thuần là một văn quan, một quyền quý đệ tử có bối cảnh sau lưng, mà là lần đầu tiên thực sự cảm nhận được thực lực đáng sợ của Phạm Nhàn.

Sau khi thi đình, tệ án khoa trường kỳ thi xuân vẫn do Giám Sát Viện quản lý, cứ thong thả mà kiên định thẩm tra xử lý, mà vị Phạm Đề ti kia lại cứ an an tĩnh tĩnh – người biết nội tình đoán được Phạm Nhàn đang chuẩn bị cho chuyến đi sứ sau đó.



Đầu tháng ba, thi đình kết thúc, truyên yến kết thúc. Dương Vạn Lý, Hầu Quý Thường, Thành Giai Lâm ngoài ra còn có Sử Xiển Lập, bốn người thư sinh này bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, dò xét một chút, hơi bất an ngồi trong xe ngựa đi tới Phạm phủ trên đường thành nam.

Dương Vạn Lý ngẩng đầu nhìn cánh cửa to tướng trước Phạm phủ, hơi lo sợ nhìn hai con sư tử đá ngồi chồm hỗm nhe nanh trước cửa, lúng ta lúng túng:

-Hơi run run…

Trong bốn người bình tĩnh nhất là Hầu Quý Thường, nhưng đây là lần đầu tới cửa quan hào phú bậc này, cũng thấy run run, cố mạnh miệng cười nói:

-Tiểu Phạm đại nhân thì cũng đã có gặp rồi. Tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn không nói đến, cũng là nhân vật nói chuyện rất thú vị, không giống như đám quan to trong triều nhìn thì to thế nhưng lại chẳng có khả năng gì. Run cái gì chứ!

Thành Giai Lâm ở bên cạnh lúng ta lúng túng không biết nói gì, hôm trước vụ Giám Sát Viện tới Hình bộ làm nháo, bốn người bọn họ, theo lý mà nói, tới nói về chuyện này. Ai đã đưa bọn họ vào làm môn hạ của Phạm Nhàn, thi đình đã qua, vô luận thế nào cũng phải tới quý phủ thăm đáp lễ cái tình ngày ấy hắn tới Đồng Phúc khách điếm. Bốn người tú tài này đột nhiên phát hiện, Giám Sát Viện kinh khủng nhất Khánh quốc cư nhiên ra tay với mười ba quan sai nha môn, suýt nữa bị hù chết.

Sử Xiển Lập tính tình ôn hòa hào hiệp nhất, lần này thi trượt, nên thấy dễ dàng hơn ba người bạn bên cạnh rất nhiều, chỉ vào bọn họ cười nói:

-Ta thấy các ngươi đã quá lo lắng rồi đấy. Bất quả không phải là lo lắng khi bái phỏng môn sư, mà là phát hiện tiểu Phạm đại nhân bỗng nhiên biến thành Đề ti Giám Sát Viện đại nhân, lúc này mới đâm ra sợ hãi. Chư huynh, ta nói đúng chứ hả?

Nhìn thoáng qua con sư tử đá trước cửa, Dương Vạn Lý cười khổ:

-Ai cũng không thể hiểu, làm thế nào mà chỉ sau một hai ngày, thi tiên Phạm Nhàn bông nhiên trở thành một trong các quan viên có quyền lực lớn nhất Giám Sát Viện. Các ngươi cũng không phải không biết, Giám Sát Viện đó là nơi đáng sợ cỡ nào. Trong triều tất cả quan viên đều phải kiêng kỵ ba phần, tiểu Phạm đại nhân vào Giám Sát Viện, cái tin này thực sự là khó nghe.

-Chỉ là một mặt khác mà người ngoài không thấy mà thôi.

Sử Xiển Lập vừa cười vừa nói

-Ngày ấy trong Đồng Phúc khách điếm, ngươi cũng đã nói, Giám Sát Viện làm nhiệm vụ giám sát tất cả, đó mới thực sự là có lợi.

Hắn lại chuyển hướng cho Hầu Quý Thường không cho là phải.

-Sau khi Quách Thượng thư bị bỏ tù, ngươi cũng từng bì các vị đại nhân Giám Sát Viện cạn chén. Sao? Hôm nay phát hiện ra môn sư là quan lớn ở Giám Sát Viện, các ngươi lại giống như tục nhân lại sợ hãi mà kính nhi viễn chi?

Dương Vạn Lý thở dài:

-Tệ án kỳ thi xuân lần này, thiên hạ đều biết là tiểu Phạm đại nhân ra tay, sau mới chính thức hiểu, thì ra vẫn cứ là Giám Sát Viện làm. Tiểu Phạm đại nhân hành động không đơn giản là vì tiền đồ của ba chúng ta, càng then chốt hơn là, cũng vì người đọc sách trên thiên hạ mưu môt con đường công danh công bằng, người người cảm kích, thì lại biết người đó lại là Đề ti Giám Sát Viện, cũng không có mấy sĩ tử dám bất kính. Về phần mấy người chúng ta, lại càng không cần nhiều lời, thôi thôi, mặc kệ sau này tiểu Phạm đại nhân làm gì trong Giám Sát Viện, chúng ta vẫn theo. Điều này Sử huynh không cần nói nhiều, ta cũng đã hạ quyết tâm.

Hầu Quý Thường mỉm cười:

-Đúng là ý đó đấy, chỉ là thấy hơi đáng tiếc thôi, phàm là đặc vụ đầu lĩnh của Giám Sát Viện, theo như quy củ triều đình, sẽ thấy cũng không cách nào vào mà bái phỏng, cũng thấy tiếc nuối cho một thân tài học của tiểu Phạm đại nhân.

Lúc này Thành Giai Lâm mới có cơ hội nói chen vào:

-Tiểu Phạm đại nhân còn có thân phận đó, vốn con đường làm quan sẽ không cách nào tiến hơn. Nghe nói sau còn muốn chấp chưởng nội khố, nên việc nhậm chức trong Giám Sát Viện thực là đáng tiếc.

Mọi người nhìn hắn, hắn đang nói thân phận Quận chúa phò mã của Phạm Nhàn, lại nghĩ đến vị môn sư trẻ tuổi của mình lại có nhiều thân phận như thế, ai cũng thấy kỳ diệu. Bốn người đứng trước Phạm phủ thì thào bàn bạc một lúc lâu sau mới đánh tan được một chút sự hồi hộp trong lòng, cất bước tới cửa Phạm phủ, đưa ra tấm danh thiếp đã chuẩn bị từ lâu.

Người gác cổng Phạm phủ đã sớm chú ý đến bốn người tú tài cứ thì thào thậm thụt kia, đầy hồ nghi tiếp nhận danh thiếp, vừa nhìn đã thấy bốn cái tên gần đây được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh. Hạ nhân Phạm phủ đều biết thiếu gia nhà mình mới thu bốn học sinh, thì ra là bốn người trước mắt, vội kính cẩn thỉnh vào cửa, vào phòng lớn, dâng trà.

Bốn người đều biết đây là quy củ của các cao môn đại tộc, phàm là khách tới cửa, trước hến là được người gác cổng mời trà. Không ngờ thật hơi khác là người gác cổng trẻ tuổi kia vẻ mặt không ý tứ đáp:

-Hôm nay công tử ra ngoài không có trong phủ. Bốn vị đại nhân có muốn để lại lời nhắn không? Hoặc có thể ở lại chờ?

Bốn người không khỏi cảm thấy chút thất vọng trong lòng, nhưng sau đó lại thấy nhẹ nhõm. Vừa lúc này, một chiếc kiệu dứng trước cửa bên cạnh, người gác cổng vội chạy ra đón, từ trong kiệu một vị đại nhân trung niên mặt mày nghiêm trang đi ra, hai mắt sáng quắc, khi đi qua cửa có dừng bước chân liếc mắt nhìn bốn người thư sinh trẻ tuổi.

Người gác cổng thấy chủ tử dừng bước, đang muốn tiến lên giới thiệu đã thấy ông ta khoát khoát tay, quay sang phía bốn người ôn tồn hỏi:

-Các ngươi ai là Dương Vạn Lý? Ai là Hầu Quý Thường? Ai là Sử Xiển Lập? Ai là Thành Giai lâm?

Hầu Quý Thường cả kinh, nghĩ thầm vị đại nhân này không cần hỏi cũng biết thân phận bốn người bọn họ, hơn nữa lại hỏi tên từng người, không sai một chữ. Nghĩ không muốn để mình cảm thấy bên trọng bên khinh, nhân vật tâm thần thanh minh như thế, không nghĩ cũng biết người này là phụ thân của tiểu Phạm đại nhân rồi. Vội thi lễ bái thật sâu:

-Vãn sinh Hầu Quý Thường bái kiến Thượng thư đại nhân.

Ba người bên cạnh hắn lúc này mới tỉnh lại, biết được vị đại quan trước mặt này là phụ thân của tiểu Phạm đại nhân, vội thi lễ.

Ti Nam bá tước Phạm Kiến mỉm cười, liếc mắt nhìn Hầu Quý Thường, có vẻ khen ngợi, ôn tồn nói:

-Xem ra con mắt của Phạm Nhàn quả nhiên không sai. Nó không ở nhà, nếu các ngươi không chê lão nhân gia dông dài, thì cùng bản quan vào trong phủ nói chuyện một lúc.

Đây là phụ thân của môn sư, nên gọi thế nào đây? Bốn người thư sinh tuy đều muốn ngày mai trước quan trường Khánh quốc mới phát thực lực, nhưng đối mặt với vị Thượng thư đại nhân cáo già này thì sao dám nói nhiều, thật thật thà thà theo sát ông ta vào trong phủ.

---

Dọc đường đi, cảnh sắc đang dần chuyển mình đắm vào mùa xuân, dòng nước hai bên đường không có nửa cánh hoa rơi, vì xuân mới đến, nhị hoa còn e ấp chưa nở hết, vén giữ tà váy duyên dáng soi mình trong làn nước dịu dàng.

Chúng dân trong kinh vẫn theo quy củ cũ, xa xa có bóng Giám Sát Viện hành tẩu, lặng thầm như những tấm bia đá trước sân lặng lẽ nhìn những người đó, tựa hồ đang hỏi ta đang bảo vệ các ngươi mà sao các ngươi lại sợ hãi như thế? Không nên hỏi bách tính tại sao lại sợ Giám Sát Viện, giống như bốn người Dương Vạn Lý, mọi người luôn có sự sợ hãi vô căn cứ với các đặc vụ bí ẩn đó, cánh cửa đó không có sáng, nó chìm sâu trong bóng tối.

Trong sự sắp xếp có trên có dưới ở Giám Sát Viện đó, bảy vị thủ lĩnh sát khí dọa thần ngồi cạnh bàn, bọn họ đều biết hội nghị ngày hôm nay rất đặc biệc, nên bên chiếc bàn dài, mọi người đều chăm chú nhìn vị viện trưởng đại nhân chỉ còn một chân với ánh mắt đầy nghi vấn. Một người đầu lĩnh đã tự sát trong căn phòng này, một người chỗ vẫn còn trống, Mộc Thiết cũng chỉ là tạm thời nhậm chức trong Kinh, nên bát đại vị trí chỉ có bảy người.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, nhưng mười vị đặc vụ lợi hại nhất của Khánh quốc đương nhiên phát hiện ra, vô thức quay đầu lại, nhìn ra phía cửa, ngay cả Trần Bình Bình trên đầu chiếc bàn dài cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt tĩnh lặng sáng lấp lánh.

Một lão nhân đôi mắt mờ mờ, đầu tóc rối bù khắp người bẩn thỉu đi tới.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đã thấy Phí Giới chuyển thân tới, nhẹ nhàng nói:

-Vợ xấu thì vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Vào đi, lấn bấn cái gì?

Từ đằng sau lão nhân kia có một gã trai trẻ hơi xấu hổ đi ra, gã thanh niên này dung nhan thanh tú, có vẻ dễ gần, mặt mang nụ cười có vẻ xấu hổ, chắp tay thi lễ với một vòng các đầu lĩnh Giám Sát Viện bên bàn, bất giác nhỏ giọng:

-Chào đại nhân, chào đại nhân, ta là Phạm Nhàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện