Khánh Dư Niên

Quyển 4 - Chương 70: Tiểu Ngôn thoát thân



Đêm mưa nơi đất khách cũng có những tiếng tí tách tí tách quen thuộc, Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà, nói với Vương Khải Niên bên cạnh:

-Lập tức viết một phong mật thư, bảo trong viện tra hết tất cả quan hệ của Tín Dương và Thôi thị.

Vương Khải Niên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói:

-Trưởng công chúa không thể động vào.

-Đương nhiên ta biết không thể.

Phạm Nhàn biết rõ những việc này của Trưởng công chúa thực ra là được sự ngầm đồng ý của Bệ hạ, nhưng hôm nay cuộc gặp với Trầm Trọng chia tay trong bất hòa, càng kiên định hơn ý nghĩ trong đầu Phạm Nhàn

-Ta chỉ muốn điều tra rõ, Tín Dương rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh trong triều.

-Vâng. Vị Thôi công tử kia vẫn quỳ ở ngoài… Đại nhân ngài xem có nên bảo hắn đứng lên? Dù sao Thôi thị cũng là đại tộc trong kinh, trong triều cũng có mấy vị quan lớn.

Phạm Nhàn chăm chú nhìn các tình báo của viện đưa tới, không để ý tới lời nói của Vương Khải Niên. Mấy ngày nay sứ đoàn ở kinh đô, trước khi Ngôn Băng Vân về, mạng lưới tình báo ở Bắc Tề Phạm Nhàn không dám dùng đến, nên mấy tờ tin này hơi ướt, khiến hắn rất phiền não. Một lát sau, tựa hồ vừa nghe Vương Khải Niên nói gì đó, nhẹ giọng nói:

-Cứ để hắn quỳ. Thân là người Khánh quốc, lại bị người Bắc Tề sử dụng. Coi như ta thay cha mẹ hắn dạy hắn một chút.



Nước mưa nhỏ từ mái hiên xuống, với kiến trúc biệt viện này, nơi nước mưa nhỏ xuống hơi thấp hơn một tí. Phạm Nhàn khoác áo đi ra ngoài phòng, nhìn vị Thôi công tử đang quỳ ngoài thềm đá kia một lát không nói gì.

Người của sứ đoàn đã sớm tránh gian tiểu viện này, nên ở đây yên tĩnh khác thường.

-Ngươi hẳn đã rõ, nhà các ngươi nếu còn muốn làm ăn với phương bắc thì nên làm thế nào.

Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn Thôi công tử đã ướt sũng:

-Chuyện hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, tự mình viết thư về Tín Dương đi. Còn về phần Trưởng công chúa thưởng phạt ngươi thế nào là chuyện của các ngươi. Nhưng khi ta còn ở kinh, ta hy vọng không nhìn thấy ngươi ngồi cùng với những người Bắc Tề đó nữa.

Thôi công tử dập đầu, nửa người nằm rạp trên vũng nước, sợ run không dám nói.

-Ta nhắc ngươi lần thứ hai, ta là Đề ti Giám Sát Viện. Mặc dù là Trưởng công chúa che chở cho các ngươi, nhưng nếu như ta thật muốn cho Thôi thị gặp xui xẻo, có rất nhiều cách. Đây là uy hiếp rất thô tục, nhưng ta nghĩ, đối với loại người ngu xuẩn như ngươi, không nói rõ ràng, sau này lại trở thành dao cho người Bắc Tề dùng, vậy thật không tốt.

Thôi công tử vẫn đau khổ quỳ. Khi đó sau khi tỉnh lại ở sơn lâm hậu viện, mới biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, tạm thời không cần nói tới thân phận đáng sợ của người nọ tại Giám Sát Viện, chỉ cần nói tới hắn ta là con rể của Trưởng công chúa thôi, trong mắt hắn, mình chỉ là một con kiến hôi. Hôm nay là tự mình chủ trương, muốn xem đến tột cùng là Giám Sát Viện muốn buôn bán trao đổi gì với Bắc Tề, vốn là đứng ở lập trường của Trưởng công chúa mà lo chuyện, nhưng nếu như Phạm Nhàn thực sự có ý muốn đối phó với mình, chỉ sợ Trưởng công chúa cũng không muốn che chở cho mình.

Dĩ nhiên, với quyền thế hiện nay của Phạm Nhàn mà nói, thế gia gì đó, đúng là hắn không thèm để vào mắt.

-Nói trắng ra là.

Phạm Nhàn nhìn hắn, nhấn mạnh từng tiếng:

-Ngươi vì Trưởng công chúa làm việc, ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng lúc này ta muốn làm nhiều việc, nên mong ngươi hãy nhìn rõ chuyện hôm nay.

-Vâng. Phạm đại nhân.

Thôi công tử run run nói

-Tiểu nhân biết sai.

-Chúng ta đều là thần tử Khánh quốc, vô luận trong triều ra sao, nhưng một ranh giới này, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ta và ngươi đều là người Khánh quốc, đừng để cho người ngoài cười chê, đây là điều ta phẫn nộ nhất.



Qua lần này, phía Tín Dương cũng thể hiện sự tôn kính với sứ đoàn, mà phía Bắc Tề mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của Phạm Nhàn, nói đúng ra, là sức mạnh của Giám Sát Viện Nam triều. Từ trước tới nay Trầm Trọng vẫn giao dịch với Tín Dương, nên khi Phạm Nhàn thông qua Trường Ninh hầu đưa ra giao dịch lần này, lão còn không thèm coi trọng, nhưng giờ thì nhìn thấy thế cục thế này, lời đồn đãi kia dường như là thật – Nếu năm sau Phạm Nhàn thực sự chấp chưởng nội khố, Trưởng công chúa mất quyền thế, Trấn phủ ti của Trầm Trọng đắc tội với Phạm Nhàn coi như tự cắt đường tài lộc của mình rồi.

Trong cung Bắc Tề cũng biết chuyện này, Thái hậu nổi giận chất vấn Trầm Trọng một trận, trong lòng lão tràn đầy lo sợ, thầm nghĩ ai có thể ngờ Phạm Đề ti kia thậm chí cả cơ hội cò kè mặc cả cũng không để cho mình kịp nói, hơn nữa cái tin Thôi công tử giữa đêm phải tới sứ đoàn quỳ tạ lỗi một đêm cũng tới tai Cẩm Y vệ. Trầm Trọng biết, mình phải tiếp đãi Phạm Nhàn này lại một lần nữa.

Nhưng ai cũng không ngờ được, Phạm Nhàn thực ra căn bản cũng không muốn đàm phán giao dịch này với đối phương. Sau vài lần Trầm Trọng phái người đi mới hắn, hắn đều cực kỳ lãnh đạm mà từ chối, bày ra một bộ dáng không muốn bàn lại.

-Đại nhân, đến tột cùng là ngài muốn làm gì?

Vương Khải Niên là tâm phúc của hắn, rất nhiều chuyện ngay cả Giám Sát Viện cũng không biết, Vương Khải Niên lại biết rất rõ ràng. Hắn biết vị đại nhân này của mình đã bí mật làm rất nhiều việc để đối phó với Trưởng công chúa ở Tín Dương kia, chỉ có điều dường như bà ta vẫn chưa nhận ra.

Nhưng lúc này Phạm Nhàn lại bày ra dáng dấp muốn hòa giải với bà ta, điều này khiến cho Vương Khải Niên không giải thích được.

-Ta nghĩ tất cả mọi người đều biết ta muốn làm gì.

Phạm Nhàn chỉnh lại y phục trên người một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Trưởng công chúa bây giờ cần nhờ ta, tất nhiên ta muốn nhân cơ hội này thu hoạch một chút lợi ích.

Vương Khải Niên vẫn không giải thích được, Phạm Nhàn cũng không nói nữa.

---

Buổi chiều cùng ngày, một chiếc xe ngựa đi vào biệt viện sứ đoàn từ cửa ngách và dừng lại. Xe ngựa này nhìn cực kỳ đơn giản, cực kỳ phổ thông, bất luận là thùng xe hay dáng dấp của xa phu, đều không có gì đặc biệt. Nhưng mọi người phụ trách bảo vệ an toàn cho sứ đoàn rõ ràng đều cảm nhận được một cảm giác khẩn trương, lờ mờ bên ngoài là cái bóng của Cẩm Y vệ Bắc Tề.

Phạm Nhàn nhìn mã xa này, nói một câu tựa như chẳng liên quan:

-Xem ra Ti Lý Lý cũng đã đến kinh rồi.

Một thanh niên thân mặc một bộ áo dài nhẹ màu trắng đẩy cửa xe ngựa,chậm rãi bước đi, đứng đó nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, hơi nheo mắt, chợt cúi đầu quét một vòng mắt nhìn mọi người trong viện. Rất dễ dàng cảm giác được mùi của viện từ những người này, môi hắn khẽ mỉm cười nhạt.

Phạm Nhàn bước ra phía trước, cẩn thận tôn trọng đỡ lấy tay phải của Ngôn Băng Vân, cẩn cẩn thận thận đỡ hắn xuống xe, lại nhẹ giọng chào:

-Hoan nghênh về nhà!

Đối với người Khánh quốc mà nói, nơi ở của sứ đoàn cũng giống như nhà mình vậy. Ngôn Băng Vân bị giam cầm một năm, sớm đã nghĩ rằng mình phải chết, tuy rằng cho đến nay vẫn chưa thể tiếp nhận được cái hiệp nghị dùng Tiếu Ấn để đổi mình, nhưng lúc này, bước trên mảnh đất trong biệt viện sứ đoàn, lại nghe một câu hoan nghênh về nhà của Phạm đại nhân, trong lòng không tránh khỏi xúc động.

Trong tiểu viện không có quan văn Hồng Lư Tự, ngoài bảy tên hổ vệ, tất cả đều là quan viên Giám Sát Viện ẩn nấp trong sứ đoàn. Mọi người thấy người thanh niên bước đi hơi khó khăn này cùng quỳ gối đồng thanh:

-Tham kiến Ngôn đại nhân!

Giọng nói không sục sôi, cũng không lớn, nhưng có thể cảm giác được sự thành tâm chân ý của mọi người.

Ngôn Băng Vân cười cười, không nói gì hêt, chỉ nhẹ giọng:

-Có thể sống ra ngoài, ta cảm thấy rất bất ngờ.

Phạm Nhàn đỡ tay hắn cũng cười:

-Tất cả móng tay ngươi đều bị nhổ, ta cũng rất ngoài ý muốn.

Hai vị chính phó thủ Giám Sát Viện tương lai nói chuyện rất nhỏ, chỉ người kia có thể nghe thấy.



Ngôn Băng Vân về tới sứ đoàn, nhiệm vụ ở Bắc Tề lần này đã hoàn thành phân nửa. Phạm Nhàn hơi nhức đầu, nói với Vương Khải Niên cái gì đó, liền đỡ Ngôn Băng Vân vào nội thất, sau đó nói:

-Cởi y phục ra, ta ra tay không nhẹ đâu.

Rất rõ ràng, người như Ngôn Băng Vân sẽ không hiểu nhầm, chậm rãi cởi ra bộ áo trắng trên người, lộ ra vóc dáng chân xứng khỏe mạnh. Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ đến cảm giác của đối phương khi ba lần cởi áo, nhận ra người này còn lãnh tĩnh hơn mình rất nhiều.

Từ trong rương thuốc hắn lấy ra hộp thuốc, chọn ra mấy thứ, sau đó bắt đầu rắc thuốc lên người Ngôn Băng Vân. Ngón tay lướt tới đâu, chỗ đó đều phập phồng,vết thương thực kinh khủng, thực khó tưởng tượng được.

-Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là một người may mắn.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng lên tiếng.

-Bất quá Phạm đề ti sau khi thấy vết thương trên người hạ quan còn có thể bình tĩnh như thế, xem ra còn mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng.

Ngón tay Phạm Nhàn dừng ở ngực trái hắn, chỗ đầu khớp xương rõ ràng đã bị đánh gãy, bên ngoài là một tầng da thịt mới còn hồng, nhìn rất đáng sợ:

-Đó là vì ngươi không biết những việc ta đã trải qua.

-Ta tự cho rằng mình rất biết giải thích.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn vào mắt hắn:

-Phạm đại nhân, mười hai năm từ khi ngài sinh ra, ta phi thường hiểu rõ.

Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Ngôn Băng Vân cũng im lặng,dường như không muốn tiếp tục nói tiếp câu chuyện ấy nữa, một lát sau mới nói:

-Cám ơn đại nhân đã chữa bệnh cho hạ quan. Bất quá ta nghĩ, chế thuốc trị thương, hạ quan còn rõ hơn đại nhân. Nên thỉnh ngài cho phép hạ quan viết một đơn thuốc, để cho sứ đoàn đi kiếm thuốc.

Phạm Nhàn không chú ý đến hắn, vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc trị thương, trong lúc đó tranh thủ dùng thêm một chút thủ đoạn trị thương lúc nhỏ.

-Ăn đi.

Phạm Nhàn không chút khách khí nhét một viên thuốc vào miệng Ngôn Băng Vân, lạnh lùng nói:

-Nói đến trị thương giải độc, trên đời này, ngoại trừ Phí T, không có ai dám đứng trước mặt ta múa may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện