Khánh Dư Niên
Quyển 4 - Chương 77: Nhược Nhược phải lập gia đình
-Chúc mừng cái rắm! Hồ đồ! Quá hồ đồ!
Phạm Nhàn vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra rất căm tức, mà ngay cả câu cửa miệng của Trần Bình Bình cũng học được vài phần, cười mắng:
-Mấy bà nương này tâm còn mặn hơn dưa muối, không sợ khiến cho mấy chân chạy chúng ta mệt chết sao!
Lâm Văn lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm lời này sao mà đại nghịch bất đạo, vội vàng khuyên:
-Chuyện của triều đình, khắc có nguyên tắc của triều đình. Nhưng chuyện trong cung này, cũng có cách làm của trong cung. Đại nhân cũng không nên quá bận tâm.
Phạm Nhàn gật đầu, nghĩ thầm đám hỏi này tuy có hơi hồ đồ, nhưng xem chừng hai triều sốt ruột như thế cũng là nghĩ đến cục diện lớn. Chỉ là Nam Khánh Bắc Tề hai đại cường quốc, nếu hai nước này một ngày kết thông gia, các Hoàng đế tiểu quốc trốn ở xa cười trộm chỉ sợ không mừng nổi, đương nhiên, đau đầu nhất hẳn là Tứ cố kiếm thủ hộ Đông Di Thành.
-Được rồi, ngươi vừa nói có ta có chuyện vui?
Phạm Nhàn nhíu mày. Không biết cuối việc Hoàng tử cuối thu sẽ đại hôn có liên quan gì đến chuyện hỷ của mình nữa.
Lâm Tĩnh và Lâm Văn hai huynh đệ liếc nhau, cười ha hả:
-Đại nhân tự xem qua thư triều đình sẽ biết.
Theo lệ cũ, khi có thư triều đình, nếu chính sứ không có ở đó, thân là phó sứ có quyền mở ra xem trước.
-Các ngươi nói đi.
Phạm Nhàn nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác bất an, hơn nữa, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.
-Vâng. Lâm Tĩnh mỉm cười nói.
Sau hôn sự cho Đại hoàng tử, hôn sự của Nhị điện hạ cũng định rồi. Bệ hạ có chỉ, hôn sự của Nhị hoàng tử và Kinh đô thủ bị Diệp gia tiểu thư Diệp Linh Nhi định vào mùa xuân sang năm.
Phạm Nhàn nao nao ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi khang khác, cô tiểu thư lần trước khiêu khích hắn ở ven hồ cũng đến lúc phải lập gia đình rồi sao? Hắn đã gặp qua Nhị hoàng tử, biết vị hoàng tử đọc đủ thứ kinh thư này cũng không có tâm an phận. Giờ nghe tin Diệp Linh Nhi được gả cho Nhị hoàng tử, không khỏi lo lắng cho nàng, song tâm lại nghĩ đến vị Hoàng đế bệ hạ kia muốn làm cái gì? Hôn sự này rõ ràng đã buộc Kinh đô thủ bị Diệp gia và Nhị hoàng tử vào chung một con ngựa, lẽ nào ông ta thực sự muốn … hoán thái tử?
Phạm Nhàn thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi nghiêng đầu hỏi:
-Cái đó có quan hệ gì với bản quan?
Huynh đệ Lâm Văn híp mắt cười:
-Chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đại nhân. Trong thư Bệ hạ cũng có nhắc tới, quý phủ tiểu thư hiền lương thục đức, một thân tài nghệ, đặc biệt tứ hôn cho Tĩnh vương thế tử Lý Hoằng Thành…
…
…
Quý phủ tiểu thư? Phạm Nhàn hơi ngơ ngẩn, lại hơi ngu muội. Quý phủ tiểu thư là phủ nào? Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng, chẳng lẽ nói đến Nhược Nhược?
Nhược Nhược muội muội phải gả cho Lý Hoằng Thành?
-Không được!
Ngoài dự đoán của mọi người, bỗng hắn đứng phắt dậy phất ống tay áo hô tô.
Mấy quan viên cạnh đó há hốc miệng, không biết vì sao sau khi nghe đến hôn sự của muội muội, Phạm đại nhân lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Mọi người chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đai nhân, vốn là cực kỳ thật tâm, nghĩ tới một nhà Phạm phủ, Ti Nam bá tước Phạm Kiến là Lại bộ Thượng Thư, chưởng quản thuế ruộng Khánh quốc, Phạm Nhàn thân là Giám Sát Viện Đề ti, Bệ hạ hạ chỉ kết hôn với con gái Tể tướng đương triều, vị tiểu thư này còn có một thân phận quý nhân mà ai cũng biết, hôm nay ngay cả Phạm tiểu thư cũng được Bệ hạ gả cho đường đường thế tử Lý Hoằng Thành. Thánh quyến như thế, trong triều thực không có người thứ hai.
Còn phản ứng của Phạm đại nhân… cư nhiên… không được????
Phạm Nhàn nhất thời thất thố, khóe mắt nhìn thấy sự mọi người ngoài mặt ngạc nhiên trong bụng hồ đồ, lập tức tỉnh lại cười ha ha:
-Làm sao mà được. Lý Hoằng Thành tiểu tử này ngày nào cũng đến thanh lâu, là khách quen của mấy trăm quán rượu ngon. Ta sẽ không gả muội muội cho người này.
Hắn che giấu rất tốt, chúng quan viên cũng biết Phạm gia và Tĩnh vương gia giao hảo, hắn và Tĩnh vương thế tử cũng là bằng hữu rất tốt, nói như vậy quả nhiên là nói giỡn.
Chúng quan ha hả cười, nói Phạm đại nhân hài hước, còn nói sau khi về kinh nhất định phải thượng phủ quấy rầy, có người còn nói muốn đồng hành cùng Phạm đại nhân đi tìm Tĩnh vương thế tử, phải dọa mấy bữa rượu ngon mới được.
Phạm Nhàn cũng mặt mày hớn hở, lòng tràn sung sướng nói chuyện với mọi người, rất giống một vị đại ca nghe tin em gái xuất giá mà cao hứng bừng bừng.
…
…
Sau khi mọi người đi hết, Phạm Nhàn một mình đi ra hậu viện u tĩnh, đứng ở cột hành lang, nhìn ngôi sao trên bầu trời phía Nam, một lúc lâu không nói gì.
Muộn muội phải lập gia đình rồi.
Muội muội phải lập gia đình rồi.
Phạm Nhàn hơi nheo mắt, nhìn ngôi sao giữa đêm mây lấp lánh ánh nhàn nhạt, tim đập nhanh, trong đầu chỉ có những lời này.
Tuy hắn biết đây là chuyện tất nhiên phải phát sinh, tới thế giới này không lâu, khi tiểu nha đầu mới ngày nào đòi hắn kể chuyện công chúa bạch tuyết, Phạm Nhàn chỉ biết cô bé trước mặt này trong tương lai sẽ có một ngày phải đi lấy chồng. Trong thời gian hắn còn thư từ qua lại giữa Đạm Châu và kinh đô, khi rảnh rỗi hắn vẫn nghĩ tới tiểu cô nương dần lớn lên không biết mặt kia, tương lai cũng sẽ phải gả cho một nam nhân.
Sau khi tới kinh đô, nhìn thấy cô nương gia trán cao sáng láng kia, mà người cũng băng tuyết thông minh, đối mình như thầy, kính mình như cha, Phạm Nhàn cười ha hả nghĩ, tương lai nếu một nam tử bình thường mà cưới nàng nhất định sẽ phải chịu khổ.
Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là từ khi Phạm Nhàn đoán được thân thế thực sự của mình, hắn bắt đầu vô ý thức cự tuyệt vấn đề tương lai Nhược Nhược muội muội phải lấy chồng.
Dù cho khi vị Hoàng đế bệ hạ kia cải trang ra ngoài, trong quán trà ở Lưu Tinh Hà nói với huynh muội hai người, tương lai sẽ an bài cho Nhược Nhược một hôn sự thật tốt, lòng Phạm Nhàn vẫn cự tuyệt.
Mọi chuyện trước nay không phải cứ theo ý muốn mà được, sau khi Phạm Nhàn thành thân, hôn sự của Phạm Nhược Nhược sẽ là vấn đề quan trọng tiếp theo.
Phạm Nhàn vô thức vỗ nhẹ trụ hành lang, trong lòng hồ đồ bấn loạn, tuy năm đó cũng đã nói qua với muội muội về chuyện này, còn từng thề chắc chắn, thân làm ca ca, nhất định sẽ kiếm cho muội muội một người chồng thật tốt, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Tâm tư vốn trấn tĩnh của Phạm Nhàn khó mà trở nên hồ đồ, trong đầu giống như có vô số dây xiết ngang qua, khiến hắn ngạt thở không kịp suy xét.
Ba ba ba ba, Phạm Nhàn giận giữ đập trụ hành lang vang quanh quẩn trong viện.
-Ầm ĩ quá!
Một tiếng nói trầm thấp truyền tới từ một đầu hành lang khác.
Phạm Nhàn cười gượng, tâm tình hôm nay chấn động quá lớn,nên đã quên mất Ngôn Băng Vân lạnh lùng còn ở trong viện.
-Hình như hôm nay tâm tư đại nhân có hơi loạn.
Không phải Ngôn Băng Vân quan tâm hắn, chỉ là hiếu kỳ vị Đề ti Giám Sát Viện vốn vẫn giấu tất cả tâm tư, chỉ để cho người ngoài thấy một khuôn mặt tươi cười rực rỡ như mặt trời, vì sao hôm nay lại thổn thức như vậy?
Ánh mắt Phạm Nhàn rời bầu trời đen thu về, trầm ngâm một lát mới nói:
-Muội muội ta phải lập gia đình.
-Phạm gia tiểu thư?
Ngôn Băng Vân nhàn nhạt hỏi lại.
-Tiểu thư nổi danh tài ba khắp kinh đô. Hẳn là ý chỉ của Bệ hạ ban hôn?
-Không sai, muội phu tương lai của ta là Tĩnh vương thế tử Lý Hoằng Thành.
-Thanh niên ở kinh đô đều biết Thế tử thích muội muội ngươi.
Phạm Nhàn sửng sốt:
-Thật không? Vì sao ta không biết?
-Nghe nói đại nhân và Lý Hoằng Thành giao hảo, hôm nay quý phủ có hôn sự với Tĩnh Vương, nhìn Nam triều, ngoại trừ mấy hoàng thân, nói về quý hôn, thật đúng là không có vị thần tử nào được như Phạm phủ. Hạ quan thật muốn chúc mừng đại nhân.
Phạm Nhàn nghĩ tới lời chúc mừng của Ngôn Băng Vân dường như có ẩn theo một ý ác độc. Hắn hơi nghiêng đầu cười hỏi:
-Thực sự là hỷ sự sao?
-Nếu là hỷ sự,vì sao đại nhân ưu sầu?
Phạm Nhàn cười cười:
-Hoằng Thành là bạn ta, tất nhiên thích tính tình của hắn. Bất quá…
Hắn nhún nhún vai.
-Một Vương gia thường lang thang tới thuyền hoa lại là chồng của muội muội mình. Ta nghĩ, bất kể là ai cũng có chút lo lắng.
Ngôn Băng Vân khẽ ho hai tiếng trào phúng hỏi lại:
-Lẽ nào cả đời này Phạm đại nhân chưa từng tới thanh lâu?
Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hôm nay tâm tình hắn hơi kỳ lạ, nên không muốn tranh cãi với Ngôn Băng Vân. Lúc này trong phòng không có đốt đèn, có thể đếm được sao trên bầu trời đêm, trong viện một màu u ám. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn mi tâm Ngôn Băng ân cũng không nhạt đi chút lạnh lùng, bỗng tâm khẽ động, thốt ra câu hỏi:
-Ngươi có nghĩ đến lấy muội muội ta?
…
…
-Hồ đồ!
Ngôn Băng Vân kịch liệt phản đối câu hỏi hoang đường của Đề ti đại nhân.
Phạm Nhàn nhún nhún vai thở dài:
-Cũng đúng, ngươi là một kẻ chỉ yêu chính mình, làm sao có thể yêu nữ tử.
Ngôn Băng Vân mặc kệ hắn.
Phạm Nhàn nhìn hắn:
-Chuyện của ngươi và Trầm tiểu thư giải quyết thế nào? Hoàng hoa đại khuê nữ nhà người ta đã bị ngươi lừa thân thể, Trầm Trọng có thể nuốt trôi được không?
Trên mặt Ngôn Băng Vân vẫn lạnh như băng, nhưng đôi mắt sắc của Phạm Nhàn cuối cùng cũng lần đầu tiên tìm ra một tia buồn bã trong mắt đối phương, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng:
-Ta không phải loại hái hoa dâm tặc, còn về Trầm… Ta với nàng không có chuyện gì.
Phạm Nhàn hiểu, Ngôn Băng Vân và Trầm tiểu thư đã định sau này suốt đời trời nam đất bắc, xa xa tương vọng, tuy không biết suốt chuyện này đến tột cùng Ngôn Băng Vân có chút cảm tình nào không, nhưng nghĩ đến một nữ tử cuồng si, trong lòng hắn cảm thấy ái ngại.
Tâm tư của hắn lại chuyển tới hôn sự của Nhược Nhược, một sự ưu sầu nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Thực ra tất cả mọi người đều nói rất đùng, muội muội gả cho Lý Hoằng Thành, còn hơn gả cho tất cả đám hoàng tử kia. Phạm Nhàn nên vui vẻ mới đùng, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không vui nổi.
Thực ra trong tâm hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì. Có thể chỉ là chút phản ứng lúc đầu, ví dụ như lúc trước thì đứng dựng lên, sau đó thì buồn bã vỗ tay, thể hiện tâm tư của mình trước mặt Phạm Nhàn là một chuyện hắn không muốn chút nào.
Hắn nói với Ngôn Băng Vân đang đứng ở hành lang:
-Trầm tiểu thư tự nhiên không có cách nào gả cho ngươi. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như, nếu có khả năng đó, ngươi sẽ làm thế nào?
-Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không có khả năng.
Ngôn Băng Vân đáp lạnh nhạt.
Phạm Nhàn cười cười rời hành lang, Ngôn Băng Vân nhìn bóng lưng cao mà cô độc của hắn mờ dần trong bóng đên, chìm vào trong trầm tư.
Phạm Nhàn vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra rất căm tức, mà ngay cả câu cửa miệng của Trần Bình Bình cũng học được vài phần, cười mắng:
-Mấy bà nương này tâm còn mặn hơn dưa muối, không sợ khiến cho mấy chân chạy chúng ta mệt chết sao!
Lâm Văn lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm lời này sao mà đại nghịch bất đạo, vội vàng khuyên:
-Chuyện của triều đình, khắc có nguyên tắc của triều đình. Nhưng chuyện trong cung này, cũng có cách làm của trong cung. Đại nhân cũng không nên quá bận tâm.
Phạm Nhàn gật đầu, nghĩ thầm đám hỏi này tuy có hơi hồ đồ, nhưng xem chừng hai triều sốt ruột như thế cũng là nghĩ đến cục diện lớn. Chỉ là Nam Khánh Bắc Tề hai đại cường quốc, nếu hai nước này một ngày kết thông gia, các Hoàng đế tiểu quốc trốn ở xa cười trộm chỉ sợ không mừng nổi, đương nhiên, đau đầu nhất hẳn là Tứ cố kiếm thủ hộ Đông Di Thành.
-Được rồi, ngươi vừa nói có ta có chuyện vui?
Phạm Nhàn nhíu mày. Không biết cuối việc Hoàng tử cuối thu sẽ đại hôn có liên quan gì đến chuyện hỷ của mình nữa.
Lâm Tĩnh và Lâm Văn hai huynh đệ liếc nhau, cười ha hả:
-Đại nhân tự xem qua thư triều đình sẽ biết.
Theo lệ cũ, khi có thư triều đình, nếu chính sứ không có ở đó, thân là phó sứ có quyền mở ra xem trước.
-Các ngươi nói đi.
Phạm Nhàn nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác bất an, hơn nữa, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.
-Vâng. Lâm Tĩnh mỉm cười nói.
Sau hôn sự cho Đại hoàng tử, hôn sự của Nhị điện hạ cũng định rồi. Bệ hạ có chỉ, hôn sự của Nhị hoàng tử và Kinh đô thủ bị Diệp gia tiểu thư Diệp Linh Nhi định vào mùa xuân sang năm.
Phạm Nhàn nao nao ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi khang khác, cô tiểu thư lần trước khiêu khích hắn ở ven hồ cũng đến lúc phải lập gia đình rồi sao? Hắn đã gặp qua Nhị hoàng tử, biết vị hoàng tử đọc đủ thứ kinh thư này cũng không có tâm an phận. Giờ nghe tin Diệp Linh Nhi được gả cho Nhị hoàng tử, không khỏi lo lắng cho nàng, song tâm lại nghĩ đến vị Hoàng đế bệ hạ kia muốn làm cái gì? Hôn sự này rõ ràng đã buộc Kinh đô thủ bị Diệp gia và Nhị hoàng tử vào chung một con ngựa, lẽ nào ông ta thực sự muốn … hoán thái tử?
Phạm Nhàn thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi nghiêng đầu hỏi:
-Cái đó có quan hệ gì với bản quan?
Huynh đệ Lâm Văn híp mắt cười:
-Chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đại nhân. Trong thư Bệ hạ cũng có nhắc tới, quý phủ tiểu thư hiền lương thục đức, một thân tài nghệ, đặc biệt tứ hôn cho Tĩnh vương thế tử Lý Hoằng Thành…
…
…
Quý phủ tiểu thư? Phạm Nhàn hơi ngơ ngẩn, lại hơi ngu muội. Quý phủ tiểu thư là phủ nào? Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng, chẳng lẽ nói đến Nhược Nhược?
Nhược Nhược muội muội phải gả cho Lý Hoằng Thành?
-Không được!
Ngoài dự đoán của mọi người, bỗng hắn đứng phắt dậy phất ống tay áo hô tô.
Mấy quan viên cạnh đó há hốc miệng, không biết vì sao sau khi nghe đến hôn sự của muội muội, Phạm đại nhân lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Mọi người chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đai nhân, vốn là cực kỳ thật tâm, nghĩ tới một nhà Phạm phủ, Ti Nam bá tước Phạm Kiến là Lại bộ Thượng Thư, chưởng quản thuế ruộng Khánh quốc, Phạm Nhàn thân là Giám Sát Viện Đề ti, Bệ hạ hạ chỉ kết hôn với con gái Tể tướng đương triều, vị tiểu thư này còn có một thân phận quý nhân mà ai cũng biết, hôm nay ngay cả Phạm tiểu thư cũng được Bệ hạ gả cho đường đường thế tử Lý Hoằng Thành. Thánh quyến như thế, trong triều thực không có người thứ hai.
Còn phản ứng của Phạm đại nhân… cư nhiên… không được????
Phạm Nhàn nhất thời thất thố, khóe mắt nhìn thấy sự mọi người ngoài mặt ngạc nhiên trong bụng hồ đồ, lập tức tỉnh lại cười ha ha:
-Làm sao mà được. Lý Hoằng Thành tiểu tử này ngày nào cũng đến thanh lâu, là khách quen của mấy trăm quán rượu ngon. Ta sẽ không gả muội muội cho người này.
Hắn che giấu rất tốt, chúng quan viên cũng biết Phạm gia và Tĩnh vương gia giao hảo, hắn và Tĩnh vương thế tử cũng là bằng hữu rất tốt, nói như vậy quả nhiên là nói giỡn.
Chúng quan ha hả cười, nói Phạm đại nhân hài hước, còn nói sau khi về kinh nhất định phải thượng phủ quấy rầy, có người còn nói muốn đồng hành cùng Phạm đại nhân đi tìm Tĩnh vương thế tử, phải dọa mấy bữa rượu ngon mới được.
Phạm Nhàn cũng mặt mày hớn hở, lòng tràn sung sướng nói chuyện với mọi người, rất giống một vị đại ca nghe tin em gái xuất giá mà cao hứng bừng bừng.
…
…
Sau khi mọi người đi hết, Phạm Nhàn một mình đi ra hậu viện u tĩnh, đứng ở cột hành lang, nhìn ngôi sao trên bầu trời phía Nam, một lúc lâu không nói gì.
Muộn muội phải lập gia đình rồi.
Muội muội phải lập gia đình rồi.
Phạm Nhàn hơi nheo mắt, nhìn ngôi sao giữa đêm mây lấp lánh ánh nhàn nhạt, tim đập nhanh, trong đầu chỉ có những lời này.
Tuy hắn biết đây là chuyện tất nhiên phải phát sinh, tới thế giới này không lâu, khi tiểu nha đầu mới ngày nào đòi hắn kể chuyện công chúa bạch tuyết, Phạm Nhàn chỉ biết cô bé trước mặt này trong tương lai sẽ có một ngày phải đi lấy chồng. Trong thời gian hắn còn thư từ qua lại giữa Đạm Châu và kinh đô, khi rảnh rỗi hắn vẫn nghĩ tới tiểu cô nương dần lớn lên không biết mặt kia, tương lai cũng sẽ phải gả cho một nam nhân.
Sau khi tới kinh đô, nhìn thấy cô nương gia trán cao sáng láng kia, mà người cũng băng tuyết thông minh, đối mình như thầy, kính mình như cha, Phạm Nhàn cười ha hả nghĩ, tương lai nếu một nam tử bình thường mà cưới nàng nhất định sẽ phải chịu khổ.
Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là từ khi Phạm Nhàn đoán được thân thế thực sự của mình, hắn bắt đầu vô ý thức cự tuyệt vấn đề tương lai Nhược Nhược muội muội phải lấy chồng.
Dù cho khi vị Hoàng đế bệ hạ kia cải trang ra ngoài, trong quán trà ở Lưu Tinh Hà nói với huynh muội hai người, tương lai sẽ an bài cho Nhược Nhược một hôn sự thật tốt, lòng Phạm Nhàn vẫn cự tuyệt.
Mọi chuyện trước nay không phải cứ theo ý muốn mà được, sau khi Phạm Nhàn thành thân, hôn sự của Phạm Nhược Nhược sẽ là vấn đề quan trọng tiếp theo.
Phạm Nhàn vô thức vỗ nhẹ trụ hành lang, trong lòng hồ đồ bấn loạn, tuy năm đó cũng đã nói qua với muội muội về chuyện này, còn từng thề chắc chắn, thân làm ca ca, nhất định sẽ kiếm cho muội muội một người chồng thật tốt, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Tâm tư vốn trấn tĩnh của Phạm Nhàn khó mà trở nên hồ đồ, trong đầu giống như có vô số dây xiết ngang qua, khiến hắn ngạt thở không kịp suy xét.
Ba ba ba ba, Phạm Nhàn giận giữ đập trụ hành lang vang quanh quẩn trong viện.
-Ầm ĩ quá!
Một tiếng nói trầm thấp truyền tới từ một đầu hành lang khác.
Phạm Nhàn cười gượng, tâm tình hôm nay chấn động quá lớn,nên đã quên mất Ngôn Băng Vân lạnh lùng còn ở trong viện.
-Hình như hôm nay tâm tư đại nhân có hơi loạn.
Không phải Ngôn Băng Vân quan tâm hắn, chỉ là hiếu kỳ vị Đề ti Giám Sát Viện vốn vẫn giấu tất cả tâm tư, chỉ để cho người ngoài thấy một khuôn mặt tươi cười rực rỡ như mặt trời, vì sao hôm nay lại thổn thức như vậy?
Ánh mắt Phạm Nhàn rời bầu trời đen thu về, trầm ngâm một lát mới nói:
-Muội muội ta phải lập gia đình.
-Phạm gia tiểu thư?
Ngôn Băng Vân nhàn nhạt hỏi lại.
-Tiểu thư nổi danh tài ba khắp kinh đô. Hẳn là ý chỉ của Bệ hạ ban hôn?
-Không sai, muội phu tương lai của ta là Tĩnh vương thế tử Lý Hoằng Thành.
-Thanh niên ở kinh đô đều biết Thế tử thích muội muội ngươi.
Phạm Nhàn sửng sốt:
-Thật không? Vì sao ta không biết?
-Nghe nói đại nhân và Lý Hoằng Thành giao hảo, hôm nay quý phủ có hôn sự với Tĩnh Vương, nhìn Nam triều, ngoại trừ mấy hoàng thân, nói về quý hôn, thật đúng là không có vị thần tử nào được như Phạm phủ. Hạ quan thật muốn chúc mừng đại nhân.
Phạm Nhàn nghĩ tới lời chúc mừng của Ngôn Băng Vân dường như có ẩn theo một ý ác độc. Hắn hơi nghiêng đầu cười hỏi:
-Thực sự là hỷ sự sao?
-Nếu là hỷ sự,vì sao đại nhân ưu sầu?
Phạm Nhàn cười cười:
-Hoằng Thành là bạn ta, tất nhiên thích tính tình của hắn. Bất quá…
Hắn nhún nhún vai.
-Một Vương gia thường lang thang tới thuyền hoa lại là chồng của muội muội mình. Ta nghĩ, bất kể là ai cũng có chút lo lắng.
Ngôn Băng Vân khẽ ho hai tiếng trào phúng hỏi lại:
-Lẽ nào cả đời này Phạm đại nhân chưa từng tới thanh lâu?
Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hôm nay tâm tình hắn hơi kỳ lạ, nên không muốn tranh cãi với Ngôn Băng Vân. Lúc này trong phòng không có đốt đèn, có thể đếm được sao trên bầu trời đêm, trong viện một màu u ám. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn mi tâm Ngôn Băng ân cũng không nhạt đi chút lạnh lùng, bỗng tâm khẽ động, thốt ra câu hỏi:
-Ngươi có nghĩ đến lấy muội muội ta?
…
…
-Hồ đồ!
Ngôn Băng Vân kịch liệt phản đối câu hỏi hoang đường của Đề ti đại nhân.
Phạm Nhàn nhún nhún vai thở dài:
-Cũng đúng, ngươi là một kẻ chỉ yêu chính mình, làm sao có thể yêu nữ tử.
Ngôn Băng Vân mặc kệ hắn.
Phạm Nhàn nhìn hắn:
-Chuyện của ngươi và Trầm tiểu thư giải quyết thế nào? Hoàng hoa đại khuê nữ nhà người ta đã bị ngươi lừa thân thể, Trầm Trọng có thể nuốt trôi được không?
Trên mặt Ngôn Băng Vân vẫn lạnh như băng, nhưng đôi mắt sắc của Phạm Nhàn cuối cùng cũng lần đầu tiên tìm ra một tia buồn bã trong mắt đối phương, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng:
-Ta không phải loại hái hoa dâm tặc, còn về Trầm… Ta với nàng không có chuyện gì.
Phạm Nhàn hiểu, Ngôn Băng Vân và Trầm tiểu thư đã định sau này suốt đời trời nam đất bắc, xa xa tương vọng, tuy không biết suốt chuyện này đến tột cùng Ngôn Băng Vân có chút cảm tình nào không, nhưng nghĩ đến một nữ tử cuồng si, trong lòng hắn cảm thấy ái ngại.
Tâm tư của hắn lại chuyển tới hôn sự của Nhược Nhược, một sự ưu sầu nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Thực ra tất cả mọi người đều nói rất đùng, muội muội gả cho Lý Hoằng Thành, còn hơn gả cho tất cả đám hoàng tử kia. Phạm Nhàn nên vui vẻ mới đùng, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không vui nổi.
Thực ra trong tâm hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì. Có thể chỉ là chút phản ứng lúc đầu, ví dụ như lúc trước thì đứng dựng lên, sau đó thì buồn bã vỗ tay, thể hiện tâm tư của mình trước mặt Phạm Nhàn là một chuyện hắn không muốn chút nào.
Hắn nói với Ngôn Băng Vân đang đứng ở hành lang:
-Trầm tiểu thư tự nhiên không có cách nào gả cho ngươi. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như, nếu có khả năng đó, ngươi sẽ làm thế nào?
-Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không có khả năng.
Ngôn Băng Vân đáp lạnh nhạt.
Phạm Nhàn cười cười rời hành lang, Ngôn Băng Vân nhìn bóng lưng cao mà cô độc của hắn mờ dần trong bóng đên, chìm vào trong trầm tư.
Bình luận truyện