Khánh Dư Niên

Quyển 5 - Chương 25: Ra nước ngoài học có được hay không?



Nơi xa ven hồ truyền đến tiếng mạt chược, hai lão liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.

"Cách nhìn của Phạm Nhàn rất chính xác, lão Nhị không có cơ hội gì, nhưng đám người trong triều lại không nhận ra điều này." Tĩnh Vương phất tay một cái nói: "Đứa con trai của ta không giống ta, vốn không cam lòng học cách an phận như ta, ta có chút lo lắng."

Phạm Kiến nhìn hắn một cái, nói: "Hoằng Thành cùng Nhị Điện hạ quả thật quá mức thân cận."

Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, không nói tiếp đề tài này: "Ta thấy lão Nhị đọc sách đến u mê rồi, kệ mẹ hắn , mẹ của Uyển nhi là một mụ điên, lại cùng nàng gây chuyện, sao có thể không có chuyện gì? Con ta cũng là kẻ ngu xuẩn... Kệ mẹ hắn !"

Phạm Kiến khẽ mỉm cười nói: "Mẹ của lão Nhị ngươi không thể đụng vào, Thục quý phi chính là nữ nhân của Bệ Hạ. Về phần mẹ của Thế tử... ngươi làm gì cũng danh chánh ngôn thuận, chuyện này ta không ngăn ngươi."

Tĩnh Vương cười lên ha hả, mắng: "Mẹ của Hoằng Thành đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng ta nghĩ nàng đang ở dưới đất chờ ta... Ngươi lão tiểu tử này, rốt cục chịu thẳng thắn rồi, năm đó ngày ngày nằm trong kỹ viện, ta còn khinh thường cái dáng vẻ bây giờ của ngươi cơ."

Hắn vỗ nhè nhẹ ghế dựa, quay đầu nhìn cảnh sắc quen thuộc bốn phía, ngược lại nói: "Còn nhớ rõ tòa nhà này không? Năm đó Thành Vương phủ, khi còn bé ba người chúng ta đều lớn lên trong ngôi nhà này, mụ mụ nuôi lớn ca ca, vừa nuôi lớn ta, nhưng chẳng quan tâm quản con trai ruột là ngươi, khi đó trên người của ngươi dơ bẩn thành cái dạng gì ."

Phạm Kiến nhớ lại cuộc sống lúc còn nhỏ, khi đó Thành Vương chính là cha ruột của Bệ Hạ hôm nay, thật ra so với Tĩnh Vương hiện tại còn kém xa, chỉ là một tiểu vương gia không quyền thế, lại không có dã tâm. Nhà mình tuy là một chi nhỏ của Phạm thị đại tộc, nhưng mẫu thân tới Vương phủ để chăm sóc trẻ con, vẫn là chuyện mất thân phận, không biết bị bao nhiêu tộc nhân đàm tiếu.

"Không ai ngờ tình hình sau đó sẽ biến thành như vậy." Phạm Kiến khẽ cười nói: "Ta nghĩ, mẫu thân bây giờ ở Đạm Châu cũng có thể rất kiêu ngạo mới phải, một tay nuôi lớn mấy vị."

"Lúc ba người chúng ta đánh nhau, ta và ngươi luôn cùng nhau đánh ca ca, nhưng luôn không đánh thắng được hắn." Tĩnh Vương lạnh lùng nói: "Mặc dù là chuyện hài tử, nhưng hắn hạ thủ rất các, ngươi cũng rất rõ ràng ."

Phạm Kiến không nói tiếp, Tĩnh Vương dám nói huynh trưởng của mình không phải, hắn cũng không dám nói Bệ Hạ điều gì, cười nói: "Ai bảo khi đó Trần Bình Bình lại giúp đỡ Bệ Hạ, Bệ Hạ lớn hơn ngươi, Trần Bình Bình khí lực mạnh hơn ta, chúng ta tự nhiên đánh không lại bón hắn."

Tĩnh Vương lắc đầu nói: "Đúng vậy, cho nên ta vốn không muốn đánh, chỉ cầu bình an là tốt rồi, cũng cầu con cháu bình an. Giống như chuyện tra lão Nhị lần này, trong lòng Phạm Nhàn thật ra cũng rõ ràng, chẳng qua là Bệ Hạ thiếu tiền dùng, lại để cho bọn nhỏ đi đấu tranh kịch liệt, tâm cũng quá độc ác."

Phạm Kiến thân là Hộ bộ Thượng thư, dĩ nhiên biết được tình huống trong quốc khố hôm nay, cười khổ nói: "Không trách Bệ Hạ được, thật sự là thiếu tiền quá mức, mọi nơi đều cần tiền bạc, Thái hậu nương nương tại vị, Bệ Hạ cũng không dám ép trưởng công chúa quá mức, nếu Phạm Nhàn nguyện ý làm cây đao này, nghĩ đến hắn cũng có chút nắm chắc, Trần Bình Bình mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng sẽ không để Phạm Nhàn phải thiệt thòi, chúng ta cũng đừng quản những chuyện này nữa."

Tĩnh Vương nhìn hắn một cái, một hồi lâu sau mới thở hổn hển nói: "Ngươi a, vẫn giống như trước đây, tâm tư gì cũng giấu kín, đối với ta cũng không chịu nói thật sự."

Phạm Kiến cười cười, không nói gì.

Sau khi thọ yến Tĩnh Vương chấm dứt, người Phạm gia phân ra ngồi mấy chiếc xe ngựa trở về trong phủ. Phạm Nhàn dẫn lão bà muội muội đi về phía nhà mình, trong lòng có chút căm tức: "Hắn lại chạy đi đâu rồi? Các ngươi là chị dâu tỷ tỷ , có thể để ý nhiều một chút hay không?"

Lâm Uyển Nhi lè lưỡi, muốn nàng cùng Phạm Tư Triệt nghiên cứu mạt chược một chút, nàng rất vui lòng , muốn nàng đi trông hài tử ư? Chính nàng vẫn chưa hoàn toàn bỏ cái tính trẻ con nữa là. Bất quá nghe Phạm Nhàn nói , nàng không nhịn được lặng lẽ vuốt ve bụng, nghĩ thầm tại sao lâu như thế rồi, vẫn không có động tĩnh chứ?

Nhược Nhược còn nhỏ hơn Uyển nhi hai tháng, nhưng mặt mày tính tình ngược lại trầm ổn hơn chút ít, quản giáo Phạm Tư Triệt cũng là việc của nàng, chẳng qua là mấy tháng trước trong cung truyền ra tin tức chỉ hôn, trái tim của nàng bắt đầu như con nai con nhảy nhót trước cung tên, khẩn trương quá mức, làm gì còn tâm chí quản chuyện nhà . Nàng lúc này nghe giọng nói huynh trưởng có chút không vui, biết là đang nói mình, không khỏi ủy khuất đáp: "Vâng."

Phạm Nhàn cũng cảm giác mình nổi giận vô lý, lấy đâu ra lý lẽ bắt tiểu cô nương mười sáu tuổi ngày ngày phải làm bảo mẫu, vội vàng an ủi: "Đừng giận, ta cũng chỉ bực mình nói mà thôi."

Ba người vào phòng, tiểu nha hoàn vội vàng dâng trà, Phạm Nhàn chọn lấy một chén uống, tò mò hỏi: "Tư Tư cùng Tứ Kỳ đâu?"

Uyển nhi cười nói: "Các nàng hai người cùng chúng ta đi Vương phủ, dù sao cũng phải để cho các nàng nghỉ ngơi một chút."

Phạm Nhàn cười nói: "Rốt cuộc là đại nha hoàn, so với đại tiểu thư bình thường còn tự phụ hơn chút ít."

Uyển nhi nghe lời này của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một xuân chuyện, ngây thơ hỏi: "Tập Nhân kia... Là Tư Tư sao?" (Tập Nhân là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)

Phạm Nhàn phun một ngụm trà ra ngoài, liên tục khoát tay: "Trùng hợp trùng hợp thôi."

Nhược Nhược ở bên nhíu mày nghĩ tới: "Tư Tư tính tình giống Tình Văn, nhanh nhẹn tinh ranh làm người ta yêu thích."

Phạm Nhàn trầm mặc không nói, nghĩ thầm may còn không sao chép Hồng Lâu Mộng Hồi 77, Tình Văn không có kết quả tốt . Thật ra về vấn đề Tư Tư cùng Tứ Kỳ, hắn cũng rất khó khăn —— theo lý nói, Tư Tư nên sớm thu vào trong phòng mới đúng, hắn cùng Tư Tư thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng so sánh chủ tớ bình thường thâm hậu hơn chút ít —— chẳng qua là muốn thu Tư Tư, Uyển nhi mang tới đại nha đầu Tứ Kỳ cũng phải thu, đây là chuyện mà Uyển nhi kiên trì!

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Phạm Nhàn không khỏi có chút cảm giác phiền não.

Nhưng... hắn cùng với Tư Tư có lẽ còn có chút tình cảm, cùng Tứ Kỳ... Mẹ ơi, cũng chính là ban đầu lẻn vào biệt viện, giao tình ngày ngày hạ mê hương, làm sao cũng rất khó tưởng tượng cùng nha đầu kia nằm trên cùng một cái giường.

Chẳng qua Tư Tư năm nay tuổi tác đã lớn, nếu không đưa ra quyết định, tương lai chỉ sợ cũng không dễ lập gia đình.

Nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mơ hồ, Phạm Nhàn đau lòng siết chặt gương mặt của nàng, tay cảm giác mềm nhũn vô cùng tốt. Trước không suy nghĩ chuyện này, đối với nàng đánh mắt một cái, Uyển nhi hội ý, biết huynh muội bọn họ hai người có một số việc muốn nói, cho nên đứng dậy rời phòng.

...

...

"Có biết ta thưởng thức ngươi điểm này nhất hay không?" Phạm Nhàn đích thân rót chén trà cho muội muội, cười nói.

Phạm Nhược Nhược khẽ quay đầu, bàn tay như bạch ngọc đem trâm cài tóc trên đầu gỡ xuống, nới lỏng da đầu một chút, nhẹ khẽ lắc đầu, đen mái tóc như thác nước xõa xuống.

Nàng đưa ngón tay vào trong chén trà chấm chút ít nước trà, để tại chính mình mi tâm vuốt vuốt, buồn rầu nói: "Ca ca, ta sắp buồn bực muốn chết, ngươi không cần giễu cợt ta nữa."

Lấy trà điểm mi tâm để thanh thần bình tâm, đây là thói quen của Phạm Nhàn, hôm nay Nhược Nhược cũng đã có thói quen như vậy. Chẳng qua là Phạm Nhàn thích tàn trà lạnh như băng, mà Nhược Nhược thích trà mới ấm áp, huynh muội hai người khác biệt khá lớn.

"Không phải trêu ghẹo ngươi." Phạm Nhàn thở dài nói: "Muội muội ngươi thật sự rất trấn định, như hôm nay trong vương phủ hai nhà đại nhân nói hôn sự, ta giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra đã rất khó khăn, ngươi là người trong cuộc, còn có thể mặt không thay đổi, tim không nhảy, thật sự rất giỏi."

Nhược Nhược tính tình ôn nhu, nhưng sở dĩ có thể giữ vững bình tĩnh với chuyện tương lai liên quan đến chính mình, lại là một nguyên nhân khác, nàng nhìn huynh trưởng khẽ mỉm cười nói: "Lúc ca ca không có nhà có chút sợ, ca ca ở nhà cũng không cần lo nữa, tất cả đã có ca ca."

Ba tiếng ca ca như ba hòn núi lớn đặt ở trên người Phạm Nhàn, để cho người này không thể nào tránh khỏi chuyện này, Phạm Nhàn đau đầu nói: "Bệ Hạ chỉ hôn, Vương gia vui lòng, phụ thân cao hứng, Thế tử tuy có chút ít biệt hiệu, nhưng cũng là thanh niên ưu tú nhất trong kinh, muốn từ chối hôn sự này thật sự không dễ, muội muội tin ta như vậy, thật sự là để cho ta có chút áp lực."

Nhược Nhược nhếch môi, nói: "Dù sao... Ta đều nghe ca ca ."

Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, rất chân thành nói: "Ngươi hẳn là nhớ được Tư Lý Lý người này chứ?"

Phạm Nhược Nhược nhìn vẻ mặt ca ca, có chút bất ngờ gật đầu: "Chính là nữ nhân muốn giết ngươi."

Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Không sai, ta cảm thấy nàng cùng nữ tử trên thế gian này có chút không giống, bất luận chuyện nàng làm có chính xác hay không, nhưng mà ít nhất nàng có can đảm suy nghĩ cho mình, làm chuyện mình muốn làm... Lần này ngày rời thượng kinh Bắc Tề, ta đã từng hỏi nàng, tại sao lại như vậy, Tư Lý Lý nói, có lẽ bởi vì nàng thuở nhỏ cửa nát nhà tan, bất đắc dĩ chạy trốn khắp thiên hạ, lang bạc kỳ hồ, cho nên so với nữ tử bình thường trên thế gian đã đi được nhiều nơi hơn một chút, trải qua nhiều chuyện hơn một chút."

Phạm Nhược Nhược khẽ nghiêng đầu, nhẹ nói: "Ca ca từng nói, đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách, đây đều là chuyện đối với nhân sinh có rất nhiều ích lợi."

"Không sai, đây cũng là lý do tại sao ta nguyện ý đi sứ Bắc Tề. Chẳng qua là đọc sách khi nào cũng có thể đọc." Phạm Nhàn nhìn con ngươi muội muội một mảnh tinh khiết, ôn hòa nói: "Nhưng đi lại ở thế gian này, xem một chút phong cảnh nhân sinh khác lạ, lại là chuyện cực kỳ khó có được, nhất là đối với tiểu thư các ngươi nhà quan ở kinh đô như các ngươi mà nói."

Phạm Nhược Nhược khẽ cười nhạo mình nói: "Trừ khi còn bé ở Đạm Châu một năm, cả đời này của muội muội đi xa nhất cũng bất quá là Thương Sơn, giống như ca ca nói qua sông lớn, tới Bắc Tề, cảnh tượng khắp nơi, tự nhiên là không có phúc nhìn."

"Muốn xem không?"

Phạm Nhược Nhược hơi chần chờ, một lát sau gật gật đầu.

Trong quá trình nàng trưởng thành, vẫn luôn có Phạm Nhàn "dạy hư" không hề mệt mỏi, cho nên nàng cùng tiểu thư nhà quan bình thường rất bất đồng, mỗi lần nghe ca ca miêu tả thế gian cảnh trí cùng nhân sinh muôn màu, lòng của nàng cũng có chút không yên. Hôm nay nữ tử Khánh quốc, trước lúc xuất giá có lẽ còn có thể đi dạo bốn phía kinh đô, xuất giá rồi, lại phải ở lại trong phủ, mặc dù du lịch, cũng không được tự do, cuộc sống tù túng như thế... Nàng vừa nghĩ tới mình cũng có thể sẽ phải trải qua cuộc đời như vậy, trong lòng không muốn, không cam lòng.

Phạm Nhàn ở sâu trong đáy lòng thở dài một tiếng, nếu từ nhỏ chính mình đã mở ra một cánh cửa sổ trong lòng muội muội, làm cho nàng nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chính mình sẽ phải có trách nhiệm giúp nàng mở ra một cánh cửa, trợ giúp nàng đi ra ngoài.

"Trước lúc ngươi cùng Thế tử thành thân, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi." Phạm Nhàn híp mắt nói: "Tất cả đều đang trong quá trình tìm cách, hôm nay nhìn phản ứng của Tĩnh Vương cùng phụ thân, mới biết được chuyện này có thể được, mà không giống không có khả năng như ban đầu ta đánh giá."

Nhược Nhược chính là tài nữ kinh đô, cực kì thông minh, lập tức đoán được ý tứ của huynh trưởng, kinh ngạc vạn phần nói: "Chẳng lẽ... Ca ca muốn ta bái nhập môn hạ của Khổ Hà đại sư ư!"

Phạm Nhàn vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, ôn nhu vuốt tóc, cười nói: "Rốt cục đã hiểu rồi ư?"

Nhược Nhược há to miệng, khuôn mặt khó tin cùng khiếp sợ, lẩm bẩm sau một hồi lâu mới tổ chức được ngôn ngữ : "Điều này sao có thể?"

"Tại sao không thể?" Phạm Nhàn nhướng mày, nói: "Khổ Hà khai sơn thu đồ, là đại sự lớn thế nào? Hắn đã dùng chiêu trời giáng tường thụy, vừa không lấy lãnh thổ quốc gia làm hạn định, muội muội của ta nổi danh tài nữ, làm đồ đệ hắn là cho hắn thể diện, hắn còn dám không thu ư?"

Nhược Nhược biết đây cố tình chọc cười, cúi đầu nói: "Ta không biết... võ công."

"Vạn đạo đều tương thông." Phạm Nhàn chọc tức "Tài nữ nha, không chỉ có biết làm thơ, học đánh nhau cũng rất nhanh, Khổ Hà là đại tông sư của Thiên Nhất đạo, dĩ nhiên hiểu được đạo lý này."

Phạm Nhược Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu lên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Vậy trời giáng tường thụy làm sao bây giờ?"

Phạm Nhàn cười lắc đầu: "Chuyện này giao cho ta làm, thế gian nào có tường thụy chứ, vài ngày nữa ở nhà phòng bếp bắt con cá, nhét tờ giấy vào trong bụng nó cũng được chứ gì."

Phạm Nhược Nhược trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt nụ cười, ép hỏi: "Chuyện này... chỉ sợ là ca ca đã sắp đặt từ trước?"

Phạm Nhàn ngẩn người, một hồi lâu sau mới cười khổ mà nói ra: "Không dối gạt ngươi, lúc ở Bắc Tề đã bắt đầu sắp đặt chuyện này rồi, chỉ là nghĩ nếu như ngươi nguyện ý gả cho Hoằng Thành, chuyện này sẽ không cần thiết tiếp tục, nếu như ngươi không muốn, không thể làm gì khác đành phải làm như vậy."

"Bắc Tề?" Phạm Nhược Nhược mỉm cười nhìn hắn: "Xem ra vị Hải Đường cô nương kia cùng với ca ca có quan hệ... không tệ."

Chuyện này Phạm Nhàn không có khả năng giải thích, có thể làm cho một đại tông sư một lần nữa khai sơn thu đồ, quan hệ mà cạn, dĩ nhiên làm không được. Chẳng qua Phạm Nhàn vì chuyện này còn phải trả giá không nhỏ, nếu không làm sao có thể để cho một vị đại tông sư có thể so với đế vương tôn sư phối hợp với mình diễn trò? Chẳng qua là hắn không muốn để cho muội muội lo lắng, cho nên không nói rõ ràng.

"Có muốn đi Bắc Tề đọc sách, du lịch hay không? Ra nước ngoài học rất thoải mái ." Phạm Nhàn rất trực tiếp hỏi muội muội.

Phạm Nhược Nhược cúi đầu suy nghĩ thật lâu, tựa như suy nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, thủy chung không gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện