Khánh Dư Niên
Quyển 5 - Chương 34: Tự cổ quy công xuất thiếu niên
Kinh đô phủ bị những người dưới trướng Nhị hoàng tử cảnh cáo, vừa biết ông chủ Bão Nguyệt lâu cùng đám ác thiếu nổi danh kinh đô quan hệ không cạn, cho nên đối với Bão Nguyệt lâu từ trước đến giờ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mà Giám Sát Viện không có cố kỵ phương diện này, mặc dù bọn họ không có quyền lực đi điều tra kinh đô dân sự, nhưng mà lấy cớ tra chuyện kinh đô phủ không làm tròn trách nhiệm, từ các phương diện tìm được rất nhiều tin tức tương quan.
Phạm Nhàn ngồi trong thư phòng, nhìn lên hồ sơ trước mặt, không nhịn được nhíu mày thật sâu. Bão Nguyệt lâu tổng cộng có hai ông chủ, thần bí độc ác, trên căn bản không có mấy người nhìn thấy. Về phần cách làm việc của Bão Nguyệt lâu, quả nhiên là to gan lớn mật, làm việc âm trầm cay độc, mùa xuân năm nay vừa mở lâu, chỉ dùng mấy tháng, ở võ lực cùng tiền bạc đồng thời mở đường , dập tắt sinh ý bên cạnh lâu viện, cưỡng ép đoạt không ít hồng quan nhân nổi danh vào lâu, thanh thế nhất thời đại hiển.
Bão Nguyệt lâu làm việc, Phạm Nhàn từ trên chi tiết cũng có thể thấy được, ông chủ lầu này nhất định là cao thủ giỏi kinh doanh, nhưng mà ở dưới chút ít thủ đoạn thương nhân bình thường, là một mảnh thủ pháp hắc ám không cách nào che giấu —— Mộc Thiết nói không sai, chỉ có một tháng, có bốn kỹ nữ không nghe lời mất tích, nghĩ đến đã sớm chết rồi, mà Bão Nguyệt lâu âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu, bất cứ yêu cầu biến thái đến đâu cũng sẽ tiếp nhận.
Phạm Nhàn nhíu mày càng ngày càng sâu, trong lòng càng ngày càng băng hàn. Bất luận kiếp trước hay là kiếp nầy, thế giới này luôn dơ bẩn , chẳng qua là dưới thiên không của kinh đô Khánh quốc, loại dơ bẩn này càng dễ dàng đặt lên trên đài , đám quyền quý ỷ cầm quyền lực địa vị trong tay, đối với thứ dân khắp thiên hạ , luôn không ngừng bóc lột cùng nghiền ép, tựa như Bão Nguyệt lâu loại chuyện này, thật ra ở quan trường kinh đô mà nói cũng không phải là trường hợp đặc biệt, lại càng không phải lần đầu, mà là thủ đoạn vơ vét của cải tất cả quan lại quyền quý đã thành thói quen rồi.
Đối với chuyện bất bình của người bần hàn, người ti tiện khắp thiên hạ .... trước đây, Phạm Nhàn phần nhiều chỉ làm một người đứng xem, lạnh lùng nhìn thứ đáng ghê tởm trên thế giới này từ từ phát sinh, hoặc là trong vô thức không đi nghĩ đến những thứ bất công cùng hắc ám như vậy —— bởi vì hắn không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chính hắn cũng từ loại địa vị quyền quý đạt được đầy đủ ưu việt cùng hưởng thụ, làm một người nhận được lợi ích, làm một phần tử trong đội ngũ quyền quý, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn trầm mặc cùng tiếp nhận.
Trầm mặc cùng tiếp nhận, không có nghĩa là hắn có thể quen, cho dù hắn đã ngâm trong vũng nước bẩn này đã đủ lâu, lại như cũ không cách nào quen được.
Chính là một cái Bão Nguyệt lâu, cũng không đủ để cho hắn thay đổi lý niệm của mình. Hắn có lẽ sẽ ở trong phạm vi khả năng của mình làm chuyện tốt hơn, chuộc ra Tang Văn, chèn ép Bão Nguyệt lâu một chút, để cho đám quyền quý này làm việc sẽ nhu hòa hơn, điều động một chút mâu thuẫn giữa các giai tầng, nhưng hắn tuyệt sẽ không thử làm ra phản ứng như lôi đình.
Bởi vì phản ứng như lôi đình đồng nghĩa hủy bỏ tất cả những thứ mà Bão Nguyệt lâu đại biểu, liền đồng nghĩa muốn đi khiêu chiến với toàn bộ thiên hạ. Mà loại chuyện nghịch thiên như vậy chỉ có Diệp Khinh Mi tựa như đã từng làm thử,. mà mẹ của hắn, giống như cuối cùng vẫn đã thất bại.
Nhưng Bão Nguyệt lâu vừa tựa như không đơn giản là một tòa thanh lâu. Phạm Nhàn đã ngửi được bất an ẩn giấu bên trong, sâu trong nội tâm mình dần dần xông ra chút ít phán đoán không tốt, cùng một cỗ tà hỏa dần sinh!
Cho nên hắn muốn đích thân đi Bão Nguyệt lâu lần nữa, xác nhận xem phán đoán của mình đến cùng có chính xác hay không.
Một cái xế chiều ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, Đặng Tử Việt thân là đầu mục Khải Niên tiểu tổ lần nữa đi tới Bão Nguyệt lâu.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng như vậy, đám đả thủ của Bão Nguyệt lâu cũng đã lao lên, thời khắc chuẩn bị đem hắn đánh cho thành thịt nát, nhưng vừa nhìn y phục của người này, toàn bộ đả thủ cũng lúng ta lúng túng lui về phía sau nửa bước, tựa như sợ quần áo trên người hắn tỏa ra mùi vị âm hàn.
Đặng Tử Việt hôm nay mặc quan phục Giám Sát Viện, cho nên thân phận không giống với lúc trước. Bão Nguyệt lâu tự nhận là phía sau cũng có Giám Sát Viện làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không làm chuyện lũ lụt dâng lên miếu Long Vương, lập tức đổi một người có thân phận đi ra ngoài, cung kính nghênh vào một gian phòng thanh tĩnh ở lầu ba.
Trong phòng có một cái rèm, thấy không rõ lắm bên trong có những thứ gì.
Ngoài rèm là một bàn tròn dùng Thanh Châu thạch làm thành, nhìn qua thanh quý dị thường, Thạch Thanh Nhi đầy mặt nụ cười đem Đặng Tử Việt nghênh đến ngồi xuống bên cạnh bàn, quyến rũ nói: "Thì ra đại nhân hẳn là đại nhân trong viện, đêm qua thật sự quá lỗ mãng rồi, sớm biết là đại nhân trong viện, Tang Văn này sẽ hai tay dâng lên, nơi nào còn dám thu ngân phiếu của ngài chứ?"
Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý hướng trong rèm nhìn, chẳng qua căn bản không có động tác lấy ra ngân phiếu.
Đặng Tử Việt biết phía sau rèm nhất định có người, nói không chừng chính là vị lão bản thần bí của Bão Nguyệt lâu. Hắn ở Giám Sát Viện tám năm, chưa từng làm chuyện mua bán ỷ quyền lừa thương, nhưng mà Phạm Nhàn buộc hắn hôm nay nhất định phải đem một vạn lượng ngân phiếu này đoạt lại, hắn không thể làm gì khác đành đi một lần nữa, hơi chút đắn đo, cười lạnh nói: "Thạch cô nương rất khách khí, chẳng qua là đêm qua ra khỏi lâu, liền đụng phải vài con chó nhỏ, hôm nay , chẳng qua là hỏi một chút, chó có phải quý lâu nuôi hay không?"
Thạch Thanh Nhi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút mơ hồ lo lắng, đêm qua chẳng qua cho là đối phương là người của mười ba nha môn, nơi nào nghĩ đến hẳn là có quan hệ viwú Giám Sát Viện, chút ít tiểu huynh đệ của Nhị lão bản trong ngày thường hoành hành kinh đô, nào biết đâu rằng đêm qua hẳn là bị đối phương đánh rối tinh rối mù! Hôm nay đối phương lại tới cửa, lời nói sắc bén không khách khí, xem ra thật sự là rất khó giảng hòa rồi, chẳng qua là đáng tiếc thời gian quá gấp, hẳn là không có tra được điểm mấu chốt của đối phương.
Bởi vì nguyên nhân khác, Bão Nguyệt lâu tự thân quả quyết không nghĩ tới vị Trần công tử kia chính là Phạm đề ty . Nhưng nàng vẫn không thế nào đem vị Trần công tử thần bí kia để vào trong mắt, càng sẽ không đem này vạn lượng ngân phiếu một phun ra, bởi vì người ngồi phía sau rèm cho nàng đầy đủ lòng tin.
Thạch Thanh Nhi sắc mặt run lên, cười lạnh nói: "Vị đại nhân này nói chuyện thật là khôi hài, Giám Sát Viện lúc nào cũng quản lên mua bán ở thanh lâu? Đây không phải là chuyện của kinh đô phủ sao? Đại nhân nếu như bị chó cắn, coi chừng bị bệnh, còn không vội vàng về nhà nghỉ ngơi, lại tới trong lầu chiếu cố làm ăn của chúng ta ư?" Nàng cười nói: "Đại nhân thật là cường tráng mãnh liệt a."
Đặng Tử Việt tàn khốc nói: "Ít ở chỗ này nói nhảm! Chuyện hôm qua nếu như không cho một câu giải thích, coi chừng ta đem lầu này của các ngươi hủy đi!" Hắn phụng mệnh tới để làm khó, trong lòng thật sự là có chút không được tự nhiên, nhưng mà quanh năm công việc iwr Giám Sát Viện, để cho lời của hắn tự nhiên chảy một cỗ âm hàn, cảm giác áp bách mười phần.
Bên trong rèm có người ho hai tiếng.
Thạch Thanh Nhi đem mặt trầm xuống, một chưởng phách đến trên bàn đá Thanh Châu, ác độc mắng: "Không biết kẻ làm càn nào từ đâu đến, lại dám đến Bão Nguyệt lâu ta trá bạc! Khế kết văn thư viết rất rõ ràng, các ngươi cưỡng ép mua đi Tang Văn, chẳng lẽ còn không biết dừng? Nếu ngươi không chịu đi, coi chừng bổn cô nương đem quần áo ngươi lột sạch đưa đi ra cửa, làm cho cả kinh đô nhìn ngươi đẹp mặt."
Đặng Tử Việt sát khí mười phần địa quan sát ánh mắt của nàng, lỗ tai lại nghe động tĩnh trong rèm, lạnh giọng nói: "Xem ra quý lâu thật là chuẩn bị đối địch cùng Giám Sát Viện ta."
Chính là một cái thanh lâu, làm sao có tư cách làm địch nhân với Giám Sát Viện khổng lồ kinh khủng, nhưng Thạch Thanh Nhi không hoảng hốt, híp mắt cười lạnh nói: "Đừng cầm Giám Sát Viện tới dọa người, lục bộ tam ty một bộ, Bão Nguyệt lâu ta không để mình bị đẩy vòng vòng đâu!"
Đặng Tử Việt cười ha ha nói: "Có can đảm." Đứng dậy, lạnh lùng nhìn bên trong rèm một cái, phẩy tay áo một cái chuẩn bị rời đi.
...
...
"Đứng lại cho ta!"
Vẫn an tĩnh, bên trong rèm chỉ truyền ra hai tiếng ho khan, rốt cục có người nói chuyện, thanh âm non nớt, nhưng hàm chứa một cỗ mùi vị khinh thường cùng quyền cao chức trọng. Tấm rèm chậm rãi kéo ra, vẫn vô cùng thần bí. Ông chủ Bão Nguyệt lâu chưa từng gặp ngoại nhân, rốt cục xuất hiện tại trước mắt người đời.
Đặng Tử Việt ngạc nhiên quay đầu, song đồng co lại, hắn quả thật không nghĩ tới thân phận của đối phương! Càng không nghĩ đến, đối phương lại dám cùng mình gặp mặt!
Hắn nhìn vị thiếu niên mặc xiêm y vàng nhạt, sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng hoang đường! Bão Nguyệt lâu ——thanh lâu lớn nhất hồng nhất đen nhất kinh đô , kỹ viện mỗi ngày mở cửa nghênh đón khách làng chơi, hàng đêm âm thanh dâm đãng, lão bản của nó lại là một cái... tiểu nam hài chưa đầy mười tuổi!
Đặng Tử Việt nghẹn họng nhìn trân trối địa nhìn tiểu nam hài mặc xiêm y màu vàng, đột nhiên cau chặt chân mày, mặc dù tiểu nam hài này thân phận không giống tầm thường, nhưng bỗng nhiên thành lão bản Bão Nguyệt lâu, thật sự cũng làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Một hồi lâu trầm mặc, hắn rốt cục nửa cong đầu gối, trầm giọng hành lễ nói: "Giám Sát Viện trực thuộc Đặng Tử Việt, bái kiến Tam Điện hạ!"
Tam Điện hạ?
...
... con nhỏ nhất của Bệ Hạ, dĩ nhiên là ông chủ Bão Nguyệt lâu!
Nhìn thấy vị Giám Sát Viện quan viên vẫn tỏ vẻ lãnh khốc này mềm giọng, quỳ đến trước mặt Nhị lão bản, Thạch Thanh Nhi khóe môi nhếch lên, phát ra hai tiếng cười lạnh khinh bỉ. Giám Sát Viện lợi hại như thế nào? Còn không phải là một con chó của Hoàng Đế Bệ Hạ ư, đã biết lầu này nhìn như tầm thường, sau lưng lại là tiểu nhi tử của Hoàng Đế Bệ Hạ!
"Vị này... Đặng đại nhân, ngài còn có gì muốn nói không?" Thạch Thanh Nhi khuôn mặt nhẹ nở nụ cười.
Ngoài dự liệu của Thạch Thanh Nhi, Đặng Tử Việt quỳ xong, không đợi vị quý tộc hậu duệ thiên hoàng chưa đầy mười tuổi kia mở miệng, cũng đã rất tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Bổn quan phụng lệnh đại nhân, tới để hỏi chuyện, cô nương còn chưa trả lời, sau khi trở về, ta tự nhiên hồi bẩm toàn bộ, về phần sau này như thế nào, tự nhiên có đại nhân trong viện chịu trách nhiệm."
Tam hoàng tử là con nhỏ nhất củaKhánh quốc Hoàng Đế, mẹ đẻ là Nghi quý tần vô cùng được sủng ái trong cung, tiểu hài tử hoàng gia lại mở thanh lâu, sự thật này mặc dù hoang đường, nhưng đang ở trước mắt, Đặng Tử Việt huyệt thái dương rạo rực, cưỡng chế tâm tình trong lòng, cầm lễ nói: "Hạ quan cáo lui."
Tam hoàng tử trên mặt vẫn là một mảnh non nớt, nhìn tiểu quan này lại muốn cứ như vậy đi, một cỗ tức giận xông ào vào đầu óc của hắn, một chén trà ném tới, mặc dù Phạm Nhàn ở cửa thành đã gặp vị Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, trong lòng đã rất có tính toán này, nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tử, không có được tôn kính như ý, tự nhiên giận tím mặt.
Tam hoàng tử đi tới, chỉ vào mũi Đặng Tử Việt mắng: "Làm sao lại muốn đi? Làm sao không tra xét nữa? Không phải là muốn ta trả lại ngươi một vạn lượng bạc sao!"
Đặng Tử Việt vẻ mặt cười khổ, Giám Sát Viện thế lớn đến đâu, cũng không thể cùng một vị hoàng tử tranh giành ngân phiếu, bất quá theo phong cách hành sự từ trước đến giờ của Bệ Hạ, Giám Sát Viện cũng không quá mức sợ hoàng tử, Phạm Nhàn đêm qua dặn dò lợi hại, Đặng Tử Việt thân là thân tín của đề ty, làm sao cũng không dám ở trước mặt hoàng tử quá rụt rè, cho nên vẫn duy trì lễ số trên mặt nói: "Chuyện ngân phiếu, tự nhiên có đại nhân nhà ta tới phân trần, chẳng qua là Tam Điện hạ, nơi thanh sắc này nên ít giao thiệp mới được."
Thạch Thanh Nhi ở bên nghe sửng sốt, nghĩ thầm Giám Sát Viện quả nhiên ương ngạnh như trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả đường đường thể diện của hoàng tử cũng không bán!
...
...
Tam hoàng tử tuổi không qua tám chín, nhưng sống ở nhà đế vương, tiểu nam hài trời sanh có một cỗ uy thế, trong ý nghĩ lại càng không đơn giản, cười lạnh nói: "Giám Sát Viện lúc nào thành ăn mày, lại muốn đòi tiền khắp nơi rồi? Lại dám không nể mặt bổn cung... Biểu ca, ngươi biết người kia là ai sao?"
Trong khi nói chuyện, rèm kéo một nửa đã toàn bộ bị kéo ra rồi, bên trong hẳn là mai phục một đám đả thủ, nhìn thần sắc đám đả thủ này , Đặng Tử Việt biến sắc, cảm giác được thực lực của đối phương, vượt xa lưu manh bình thường có thể sánh bằng.
Mà phía trước chút ít đả thủ còn đứng hai vị thiếu niên, một vị thiếu niên khuôn mặt dữ tợn hung ác, tay phải bị băng bó cẩn thận, ẩn có tia máu rỉ ra, chính là người đêm qua bị Phạm Nhàn một tên bắn thủng bàn tay.
Đặng Tử Việt mí mắt rạo rực, biết hôm nay cực kỳ khó xử lý rồi, nhưng hắn nhìn người bên cạnh thiếu niên bị bắn thủng bàn tay, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, thậm chí so với lúc trước phát hiện ông chủ Bão Nguyệt lâu là Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi ... càng thêm kinh ngạc!
Hắn cau mày nhìn vị thiếu niên hơi mập má trái có một nốt ruồi nổi bật kia, trầm mặc chút ít sau hỏi: "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài cũng là ông chủ Bão Nguyệt lâu ư?"
Vị thiếu niên hơi mập này không phải là ai khác, chính là đệ đệ của Phạm Nhàn, Phạm Tư Triệt!
Đặng Tử Việt làm sao cũng không nghĩ tới, Bão Nguyệt lâu mà đề ty đại nhân muốn tra , hẳn là đệ đệ ruột của hắn mở ra!
...
...
Cùng Tam Điện hạ thần thái ngang ngược kiêu ngạo so sánh, cùng đả thủ bên trong phòng dường như muốn động dạy dỗ Đặng Tử Việt một phen so sánh, Phạm Tư Triệt sắc mặt lộ ra vẻ đặc biệt khó coi, tái nhợt vô cùng, trong đồng tử trừ thỉnh thoảng lộ vẻ hung ác muốn diệt khẩu, càng nhiều hơn là sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm .
Hắn giận dữ nhìn Tam hoàng tử nói: "Ngươi thật ngu xuẩn! Có biết hắn là ai hay không?"
Tam hoàng tử ngẩn ra, nghĩ thầm ngươi coi như là biểu ca của ta, làm sao dám tới mắng ta, tức giận mắng lại: "Ngươi dám mắng ta!"
Phạm Tư Triệt gắt gao cắn răng, hít vào một hơi. Chuyện đêm qua hắn đã biết đến, cho nên hôm nay chuyên môn dẫn người đến xem, đám tiểu quan dám làm ảnh hưởng buôn bán của mình là đám mù mắt nào trong mười ba nha môn, nhưng không nghĩ tới... hẳn là người của Giám Sát Viện!
Hắn nhắm hai mắt, hô hấp thật sâu hai tiếng, nhìn Tam hoàng tử lắc đầu buồn rầu nói: "Ngươi làm chuyện tốt rồi!" Hắn trong lòng vừa động, biết nhất định là có người đang cố ý gạt chính mình.
Tam hoàng tử cùng Phạm Tư Triệt chính là bà con, từ đầu năm nghe người ta khuyên nhủ mới kết phường mở ra Bão Nguyệt lâu, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, biết rõ biểu ca thật sự là nhân vật thiên tài trên thương đạo, nhưng không rõ tại sao đối phương hôm nay khác thường đến thế, coi như là người của Giám Sát Viện lại sợ cái gì? Chính mình là hoàng tử, anh ruột ngươi là đề ty quyền lực lớn nhất Giám Sát Viện cơ mà!
Hắn thần sắc non nớt một mảnh ngơ ngẩn.
Phạm Tư Triệt dưới đáy lòng ai thán một tiếng, ngay sau đó lại là đầy cõi lòng hi vọng thần sắc nhìn về Đặng Tử Việt, hỏi: "... Đêm qua vị Trần công tử kia, có phải hay không... ?"
Đặng Tử Việt bình tĩnh nhìn vị thiếu niên này, sâu trong nội tâm không biết sao cảm nhận được chút bi ai thay cho Phạm đề ty, gật đầu.
Phạm Tư Triệt vẻ mặt đờ đẫn, tựa như sợ ngây người, trong lòng cũng đang cực nhanh tính toán, có muốn đem Đặng Tử Việt trước mặt diệt khẩu hay không, sau đó chính mình vội vàng từ trong Bão Nguyệt lâu thoát thân ra, nếu không để cho ca ca biết được, chính mình sẽ có kết quả gì đây?
Phạm Nhàn ngồi trong thư phòng, nhìn lên hồ sơ trước mặt, không nhịn được nhíu mày thật sâu. Bão Nguyệt lâu tổng cộng có hai ông chủ, thần bí độc ác, trên căn bản không có mấy người nhìn thấy. Về phần cách làm việc của Bão Nguyệt lâu, quả nhiên là to gan lớn mật, làm việc âm trầm cay độc, mùa xuân năm nay vừa mở lâu, chỉ dùng mấy tháng, ở võ lực cùng tiền bạc đồng thời mở đường , dập tắt sinh ý bên cạnh lâu viện, cưỡng ép đoạt không ít hồng quan nhân nổi danh vào lâu, thanh thế nhất thời đại hiển.
Bão Nguyệt lâu làm việc, Phạm Nhàn từ trên chi tiết cũng có thể thấy được, ông chủ lầu này nhất định là cao thủ giỏi kinh doanh, nhưng mà ở dưới chút ít thủ đoạn thương nhân bình thường, là một mảnh thủ pháp hắc ám không cách nào che giấu —— Mộc Thiết nói không sai, chỉ có một tháng, có bốn kỹ nữ không nghe lời mất tích, nghĩ đến đã sớm chết rồi, mà Bão Nguyệt lâu âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu, bất cứ yêu cầu biến thái đến đâu cũng sẽ tiếp nhận.
Phạm Nhàn nhíu mày càng ngày càng sâu, trong lòng càng ngày càng băng hàn. Bất luận kiếp trước hay là kiếp nầy, thế giới này luôn dơ bẩn , chẳng qua là dưới thiên không của kinh đô Khánh quốc, loại dơ bẩn này càng dễ dàng đặt lên trên đài , đám quyền quý ỷ cầm quyền lực địa vị trong tay, đối với thứ dân khắp thiên hạ , luôn không ngừng bóc lột cùng nghiền ép, tựa như Bão Nguyệt lâu loại chuyện này, thật ra ở quan trường kinh đô mà nói cũng không phải là trường hợp đặc biệt, lại càng không phải lần đầu, mà là thủ đoạn vơ vét của cải tất cả quan lại quyền quý đã thành thói quen rồi.
Đối với chuyện bất bình của người bần hàn, người ti tiện khắp thiên hạ .... trước đây, Phạm Nhàn phần nhiều chỉ làm một người đứng xem, lạnh lùng nhìn thứ đáng ghê tởm trên thế giới này từ từ phát sinh, hoặc là trong vô thức không đi nghĩ đến những thứ bất công cùng hắc ám như vậy —— bởi vì hắn không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chính hắn cũng từ loại địa vị quyền quý đạt được đầy đủ ưu việt cùng hưởng thụ, làm một người nhận được lợi ích, làm một phần tử trong đội ngũ quyền quý, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn trầm mặc cùng tiếp nhận.
Trầm mặc cùng tiếp nhận, không có nghĩa là hắn có thể quen, cho dù hắn đã ngâm trong vũng nước bẩn này đã đủ lâu, lại như cũ không cách nào quen được.
Chính là một cái Bão Nguyệt lâu, cũng không đủ để cho hắn thay đổi lý niệm của mình. Hắn có lẽ sẽ ở trong phạm vi khả năng của mình làm chuyện tốt hơn, chuộc ra Tang Văn, chèn ép Bão Nguyệt lâu một chút, để cho đám quyền quý này làm việc sẽ nhu hòa hơn, điều động một chút mâu thuẫn giữa các giai tầng, nhưng hắn tuyệt sẽ không thử làm ra phản ứng như lôi đình.
Bởi vì phản ứng như lôi đình đồng nghĩa hủy bỏ tất cả những thứ mà Bão Nguyệt lâu đại biểu, liền đồng nghĩa muốn đi khiêu chiến với toàn bộ thiên hạ. Mà loại chuyện nghịch thiên như vậy chỉ có Diệp Khinh Mi tựa như đã từng làm thử,. mà mẹ của hắn, giống như cuối cùng vẫn đã thất bại.
Nhưng Bão Nguyệt lâu vừa tựa như không đơn giản là một tòa thanh lâu. Phạm Nhàn đã ngửi được bất an ẩn giấu bên trong, sâu trong nội tâm mình dần dần xông ra chút ít phán đoán không tốt, cùng một cỗ tà hỏa dần sinh!
Cho nên hắn muốn đích thân đi Bão Nguyệt lâu lần nữa, xác nhận xem phán đoán của mình đến cùng có chính xác hay không.
Một cái xế chiều ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, Đặng Tử Việt thân là đầu mục Khải Niên tiểu tổ lần nữa đi tới Bão Nguyệt lâu.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng như vậy, đám đả thủ của Bão Nguyệt lâu cũng đã lao lên, thời khắc chuẩn bị đem hắn đánh cho thành thịt nát, nhưng vừa nhìn y phục của người này, toàn bộ đả thủ cũng lúng ta lúng túng lui về phía sau nửa bước, tựa như sợ quần áo trên người hắn tỏa ra mùi vị âm hàn.
Đặng Tử Việt hôm nay mặc quan phục Giám Sát Viện, cho nên thân phận không giống với lúc trước. Bão Nguyệt lâu tự nhận là phía sau cũng có Giám Sát Viện làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không làm chuyện lũ lụt dâng lên miếu Long Vương, lập tức đổi một người có thân phận đi ra ngoài, cung kính nghênh vào một gian phòng thanh tĩnh ở lầu ba.
Trong phòng có một cái rèm, thấy không rõ lắm bên trong có những thứ gì.
Ngoài rèm là một bàn tròn dùng Thanh Châu thạch làm thành, nhìn qua thanh quý dị thường, Thạch Thanh Nhi đầy mặt nụ cười đem Đặng Tử Việt nghênh đến ngồi xuống bên cạnh bàn, quyến rũ nói: "Thì ra đại nhân hẳn là đại nhân trong viện, đêm qua thật sự quá lỗ mãng rồi, sớm biết là đại nhân trong viện, Tang Văn này sẽ hai tay dâng lên, nơi nào còn dám thu ngân phiếu của ngài chứ?"
Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý hướng trong rèm nhìn, chẳng qua căn bản không có động tác lấy ra ngân phiếu.
Đặng Tử Việt biết phía sau rèm nhất định có người, nói không chừng chính là vị lão bản thần bí của Bão Nguyệt lâu. Hắn ở Giám Sát Viện tám năm, chưa từng làm chuyện mua bán ỷ quyền lừa thương, nhưng mà Phạm Nhàn buộc hắn hôm nay nhất định phải đem một vạn lượng ngân phiếu này đoạt lại, hắn không thể làm gì khác đành đi một lần nữa, hơi chút đắn đo, cười lạnh nói: "Thạch cô nương rất khách khí, chẳng qua là đêm qua ra khỏi lâu, liền đụng phải vài con chó nhỏ, hôm nay , chẳng qua là hỏi một chút, chó có phải quý lâu nuôi hay không?"
Thạch Thanh Nhi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút mơ hồ lo lắng, đêm qua chẳng qua cho là đối phương là người của mười ba nha môn, nơi nào nghĩ đến hẳn là có quan hệ viwú Giám Sát Viện, chút ít tiểu huynh đệ của Nhị lão bản trong ngày thường hoành hành kinh đô, nào biết đâu rằng đêm qua hẳn là bị đối phương đánh rối tinh rối mù! Hôm nay đối phương lại tới cửa, lời nói sắc bén không khách khí, xem ra thật sự là rất khó giảng hòa rồi, chẳng qua là đáng tiếc thời gian quá gấp, hẳn là không có tra được điểm mấu chốt của đối phương.
Bởi vì nguyên nhân khác, Bão Nguyệt lâu tự thân quả quyết không nghĩ tới vị Trần công tử kia chính là Phạm đề ty . Nhưng nàng vẫn không thế nào đem vị Trần công tử thần bí kia để vào trong mắt, càng sẽ không đem này vạn lượng ngân phiếu một phun ra, bởi vì người ngồi phía sau rèm cho nàng đầy đủ lòng tin.
Thạch Thanh Nhi sắc mặt run lên, cười lạnh nói: "Vị đại nhân này nói chuyện thật là khôi hài, Giám Sát Viện lúc nào cũng quản lên mua bán ở thanh lâu? Đây không phải là chuyện của kinh đô phủ sao? Đại nhân nếu như bị chó cắn, coi chừng bị bệnh, còn không vội vàng về nhà nghỉ ngơi, lại tới trong lầu chiếu cố làm ăn của chúng ta ư?" Nàng cười nói: "Đại nhân thật là cường tráng mãnh liệt a."
Đặng Tử Việt tàn khốc nói: "Ít ở chỗ này nói nhảm! Chuyện hôm qua nếu như không cho một câu giải thích, coi chừng ta đem lầu này của các ngươi hủy đi!" Hắn phụng mệnh tới để làm khó, trong lòng thật sự là có chút không được tự nhiên, nhưng mà quanh năm công việc iwr Giám Sát Viện, để cho lời của hắn tự nhiên chảy một cỗ âm hàn, cảm giác áp bách mười phần.
Bên trong rèm có người ho hai tiếng.
Thạch Thanh Nhi đem mặt trầm xuống, một chưởng phách đến trên bàn đá Thanh Châu, ác độc mắng: "Không biết kẻ làm càn nào từ đâu đến, lại dám đến Bão Nguyệt lâu ta trá bạc! Khế kết văn thư viết rất rõ ràng, các ngươi cưỡng ép mua đi Tang Văn, chẳng lẽ còn không biết dừng? Nếu ngươi không chịu đi, coi chừng bổn cô nương đem quần áo ngươi lột sạch đưa đi ra cửa, làm cho cả kinh đô nhìn ngươi đẹp mặt."
Đặng Tử Việt sát khí mười phần địa quan sát ánh mắt của nàng, lỗ tai lại nghe động tĩnh trong rèm, lạnh giọng nói: "Xem ra quý lâu thật là chuẩn bị đối địch cùng Giám Sát Viện ta."
Chính là một cái thanh lâu, làm sao có tư cách làm địch nhân với Giám Sát Viện khổng lồ kinh khủng, nhưng Thạch Thanh Nhi không hoảng hốt, híp mắt cười lạnh nói: "Đừng cầm Giám Sát Viện tới dọa người, lục bộ tam ty một bộ, Bão Nguyệt lâu ta không để mình bị đẩy vòng vòng đâu!"
Đặng Tử Việt cười ha ha nói: "Có can đảm." Đứng dậy, lạnh lùng nhìn bên trong rèm một cái, phẩy tay áo một cái chuẩn bị rời đi.
...
...
"Đứng lại cho ta!"
Vẫn an tĩnh, bên trong rèm chỉ truyền ra hai tiếng ho khan, rốt cục có người nói chuyện, thanh âm non nớt, nhưng hàm chứa một cỗ mùi vị khinh thường cùng quyền cao chức trọng. Tấm rèm chậm rãi kéo ra, vẫn vô cùng thần bí. Ông chủ Bão Nguyệt lâu chưa từng gặp ngoại nhân, rốt cục xuất hiện tại trước mắt người đời.
Đặng Tử Việt ngạc nhiên quay đầu, song đồng co lại, hắn quả thật không nghĩ tới thân phận của đối phương! Càng không nghĩ đến, đối phương lại dám cùng mình gặp mặt!
Hắn nhìn vị thiếu niên mặc xiêm y vàng nhạt, sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng hoang đường! Bão Nguyệt lâu ——thanh lâu lớn nhất hồng nhất đen nhất kinh đô , kỹ viện mỗi ngày mở cửa nghênh đón khách làng chơi, hàng đêm âm thanh dâm đãng, lão bản của nó lại là một cái... tiểu nam hài chưa đầy mười tuổi!
Đặng Tử Việt nghẹn họng nhìn trân trối địa nhìn tiểu nam hài mặc xiêm y màu vàng, đột nhiên cau chặt chân mày, mặc dù tiểu nam hài này thân phận không giống tầm thường, nhưng bỗng nhiên thành lão bản Bão Nguyệt lâu, thật sự cũng làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Một hồi lâu trầm mặc, hắn rốt cục nửa cong đầu gối, trầm giọng hành lễ nói: "Giám Sát Viện trực thuộc Đặng Tử Việt, bái kiến Tam Điện hạ!"
Tam Điện hạ?
...
... con nhỏ nhất của Bệ Hạ, dĩ nhiên là ông chủ Bão Nguyệt lâu!
Nhìn thấy vị Giám Sát Viện quan viên vẫn tỏ vẻ lãnh khốc này mềm giọng, quỳ đến trước mặt Nhị lão bản, Thạch Thanh Nhi khóe môi nhếch lên, phát ra hai tiếng cười lạnh khinh bỉ. Giám Sát Viện lợi hại như thế nào? Còn không phải là một con chó của Hoàng Đế Bệ Hạ ư, đã biết lầu này nhìn như tầm thường, sau lưng lại là tiểu nhi tử của Hoàng Đế Bệ Hạ!
"Vị này... Đặng đại nhân, ngài còn có gì muốn nói không?" Thạch Thanh Nhi khuôn mặt nhẹ nở nụ cười.
Ngoài dự liệu của Thạch Thanh Nhi, Đặng Tử Việt quỳ xong, không đợi vị quý tộc hậu duệ thiên hoàng chưa đầy mười tuổi kia mở miệng, cũng đã rất tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Bổn quan phụng lệnh đại nhân, tới để hỏi chuyện, cô nương còn chưa trả lời, sau khi trở về, ta tự nhiên hồi bẩm toàn bộ, về phần sau này như thế nào, tự nhiên có đại nhân trong viện chịu trách nhiệm."
Tam hoàng tử là con nhỏ nhất củaKhánh quốc Hoàng Đế, mẹ đẻ là Nghi quý tần vô cùng được sủng ái trong cung, tiểu hài tử hoàng gia lại mở thanh lâu, sự thật này mặc dù hoang đường, nhưng đang ở trước mắt, Đặng Tử Việt huyệt thái dương rạo rực, cưỡng chế tâm tình trong lòng, cầm lễ nói: "Hạ quan cáo lui."
Tam hoàng tử trên mặt vẫn là một mảnh non nớt, nhìn tiểu quan này lại muốn cứ như vậy đi, một cỗ tức giận xông ào vào đầu óc của hắn, một chén trà ném tới, mặc dù Phạm Nhàn ở cửa thành đã gặp vị Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, trong lòng đã rất có tính toán này, nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tử, không có được tôn kính như ý, tự nhiên giận tím mặt.
Tam hoàng tử đi tới, chỉ vào mũi Đặng Tử Việt mắng: "Làm sao lại muốn đi? Làm sao không tra xét nữa? Không phải là muốn ta trả lại ngươi một vạn lượng bạc sao!"
Đặng Tử Việt vẻ mặt cười khổ, Giám Sát Viện thế lớn đến đâu, cũng không thể cùng một vị hoàng tử tranh giành ngân phiếu, bất quá theo phong cách hành sự từ trước đến giờ của Bệ Hạ, Giám Sát Viện cũng không quá mức sợ hoàng tử, Phạm Nhàn đêm qua dặn dò lợi hại, Đặng Tử Việt thân là thân tín của đề ty, làm sao cũng không dám ở trước mặt hoàng tử quá rụt rè, cho nên vẫn duy trì lễ số trên mặt nói: "Chuyện ngân phiếu, tự nhiên có đại nhân nhà ta tới phân trần, chẳng qua là Tam Điện hạ, nơi thanh sắc này nên ít giao thiệp mới được."
Thạch Thanh Nhi ở bên nghe sửng sốt, nghĩ thầm Giám Sát Viện quả nhiên ương ngạnh như trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả đường đường thể diện của hoàng tử cũng không bán!
...
...
Tam hoàng tử tuổi không qua tám chín, nhưng sống ở nhà đế vương, tiểu nam hài trời sanh có một cỗ uy thế, trong ý nghĩ lại càng không đơn giản, cười lạnh nói: "Giám Sát Viện lúc nào thành ăn mày, lại muốn đòi tiền khắp nơi rồi? Lại dám không nể mặt bổn cung... Biểu ca, ngươi biết người kia là ai sao?"
Trong khi nói chuyện, rèm kéo một nửa đã toàn bộ bị kéo ra rồi, bên trong hẳn là mai phục một đám đả thủ, nhìn thần sắc đám đả thủ này , Đặng Tử Việt biến sắc, cảm giác được thực lực của đối phương, vượt xa lưu manh bình thường có thể sánh bằng.
Mà phía trước chút ít đả thủ còn đứng hai vị thiếu niên, một vị thiếu niên khuôn mặt dữ tợn hung ác, tay phải bị băng bó cẩn thận, ẩn có tia máu rỉ ra, chính là người đêm qua bị Phạm Nhàn một tên bắn thủng bàn tay.
Đặng Tử Việt mí mắt rạo rực, biết hôm nay cực kỳ khó xử lý rồi, nhưng hắn nhìn người bên cạnh thiếu niên bị bắn thủng bàn tay, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, thậm chí so với lúc trước phát hiện ông chủ Bão Nguyệt lâu là Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi ... càng thêm kinh ngạc!
Hắn cau mày nhìn vị thiếu niên hơi mập má trái có một nốt ruồi nổi bật kia, trầm mặc chút ít sau hỏi: "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài cũng là ông chủ Bão Nguyệt lâu ư?"
Vị thiếu niên hơi mập này không phải là ai khác, chính là đệ đệ của Phạm Nhàn, Phạm Tư Triệt!
Đặng Tử Việt làm sao cũng không nghĩ tới, Bão Nguyệt lâu mà đề ty đại nhân muốn tra , hẳn là đệ đệ ruột của hắn mở ra!
...
...
Cùng Tam Điện hạ thần thái ngang ngược kiêu ngạo so sánh, cùng đả thủ bên trong phòng dường như muốn động dạy dỗ Đặng Tử Việt một phen so sánh, Phạm Tư Triệt sắc mặt lộ ra vẻ đặc biệt khó coi, tái nhợt vô cùng, trong đồng tử trừ thỉnh thoảng lộ vẻ hung ác muốn diệt khẩu, càng nhiều hơn là sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm .
Hắn giận dữ nhìn Tam hoàng tử nói: "Ngươi thật ngu xuẩn! Có biết hắn là ai hay không?"
Tam hoàng tử ngẩn ra, nghĩ thầm ngươi coi như là biểu ca của ta, làm sao dám tới mắng ta, tức giận mắng lại: "Ngươi dám mắng ta!"
Phạm Tư Triệt gắt gao cắn răng, hít vào một hơi. Chuyện đêm qua hắn đã biết đến, cho nên hôm nay chuyên môn dẫn người đến xem, đám tiểu quan dám làm ảnh hưởng buôn bán của mình là đám mù mắt nào trong mười ba nha môn, nhưng không nghĩ tới... hẳn là người của Giám Sát Viện!
Hắn nhắm hai mắt, hô hấp thật sâu hai tiếng, nhìn Tam hoàng tử lắc đầu buồn rầu nói: "Ngươi làm chuyện tốt rồi!" Hắn trong lòng vừa động, biết nhất định là có người đang cố ý gạt chính mình.
Tam hoàng tử cùng Phạm Tư Triệt chính là bà con, từ đầu năm nghe người ta khuyên nhủ mới kết phường mở ra Bão Nguyệt lâu, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, biết rõ biểu ca thật sự là nhân vật thiên tài trên thương đạo, nhưng không rõ tại sao đối phương hôm nay khác thường đến thế, coi như là người của Giám Sát Viện lại sợ cái gì? Chính mình là hoàng tử, anh ruột ngươi là đề ty quyền lực lớn nhất Giám Sát Viện cơ mà!
Hắn thần sắc non nớt một mảnh ngơ ngẩn.
Phạm Tư Triệt dưới đáy lòng ai thán một tiếng, ngay sau đó lại là đầy cõi lòng hi vọng thần sắc nhìn về Đặng Tử Việt, hỏi: "... Đêm qua vị Trần công tử kia, có phải hay không... ?"
Đặng Tử Việt bình tĩnh nhìn vị thiếu niên này, sâu trong nội tâm không biết sao cảm nhận được chút bi ai thay cho Phạm đề ty, gật đầu.
Phạm Tư Triệt vẻ mặt đờ đẫn, tựa như sợ ngây người, trong lòng cũng đang cực nhanh tính toán, có muốn đem Đặng Tử Việt trước mặt diệt khẩu hay không, sau đó chính mình vội vàng từ trong Bão Nguyệt lâu thoát thân ra, nếu không để cho ca ca biết được, chính mình sẽ có kết quả gì đây?
Bình luận truyện