Khanh Khanh Ta Ta
Chương 3
8
Kỷ Thừa sửng sốt, sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên hắn nhìn về phía ta.
“Đêm qua……”
Tạ Ngọc chậm rãi nói, “Đêm qua…… ừm, ngươi nói xem, trẫm và Thường Thường, thực sự vô cùng vui vẻ.”
Ta cúi đầu, tay nắm chặt làn váy, xụ mặt không nói một lời.
“…… Thường thường…… biết nói mấy câu làm trẫm vui, còn biết làm nũng,” hắn cười ra tiếng, “Kỷ Thừa, so với công chúa man di hùng hục như trâu của ngươi ——”
“Bệ hạ!”
Kỷ Thừa cao giọng, ánh mắt nhịn nhục, “Nàng là thê tử kết tóc se tơ của thần!”
Tạ Ngọc ánh mắt lạnh lẽo,
“Đã là thê tử kết tóc, tại sao biếm nàng làm thiếp? Đêm qua ở trong cung, là ai phục vụ ngươi? Ai là người quản nội sự trong phủ?”
“Kỷ Thừa, nếu ngươi coi nàng là thê tử, nàng trúng hợp hoan tán ngươi không tìm ra hung thủ? Là không tìm ra? Hay không muốn tìm?”
Tạ Ngọc liên tiếp đặt câu hỏi, dồn Kỷ Thừa á khẩu không trả lời được câu nào.
Mặt hắn trắng bệch, “Thần……”
Tạ Ngọc không chịu bỏ qua cho hắn,
“Người ngươi khinh thường, trẫm ngược lại rất thích. Vì nàng rất quật cường, ngươi không đưa thư hòa li, nàng ba lần bốn lượt đòi về. Thánh chỉ cũng không làm nên chuyện gì.”
“Chọn ngày không bằng đúng lúc, Kỷ tướng quân, ký thư hòa li đi, trẫm sẽ trông chừng nàng, không bao giờ để nàng làm phiền ngươi.”
Kỷ Thừa còn muốn nói thêm gì, Tạ Ngọc cười cười, nói: “Trẫm không phải đang cùng ngươi thương lượng.”
Kỷ Thừa nhìn về phía Tạ Ngọc trong ánh mắt mang theo không cam lòng nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Hắn rũ mắt, tay nắm chặt, mu bàn tay lộ ra đầy gân xanh.
“Thần, tuân chỉ.”
Cuối cùng ta cũng lấy được thư hoà ly của Kỷ Thừa, cũng lấy được di vật của mẹ.
Hắn rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Thường Thường, lại đây.”
Ta thành thật đi vào cạnh người hắn.
Tạ Ngọc gác bút, nhẫn nại hỏi: “Muốn chạy sao?”
Ta cẩn thận xem xét sắc mặt hắn “Ừ.”
“Sợ trẫm không có quyền lực, không bảo vệ được nàng?”
Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên bóp chặt ta cằm ta.
Cười nói: “Đánh nhau như thế nào mà bị thương nhiều thế, thảm y như con cún.”
Hắn xoa nhẹ thuốc mỡ vào những vết cào của mấy nô bộc.
Ta nhìn chằm chằm đầu ngón tay của hắn.
Thật là, đầu ngón tay cũng có thể tôn quý như thế, sao lại coi trọng ta chứ?
Tạ Ngọc rũ mắt, không mặn không nhạt nói: “Định làm gì thì giấu trong lòng đi, trẫm có dìm chết bọn họ cũng không để bọn họ dìm nàng.”
Ta yên lặng một lúc lâu không hé răng, hắn bảo ta làm thế nào ta sẽ làm thế ấy.
Tạ Ngọc cười ra tiếng, “Hôm nay ngoan ngoãn thế này sao.”
“Cho trẫm hôn một cái, một ngày không gặp, gấp lắm rồi.”
“Bên ngoài có người……”
“Nàng muốn cho bọn họ nhìn sao? Để trẫm ôm nàng đi đến cửa sổ.”
Ta lải nhải khuyên can một thôi một hồi, Tạ Ngọc cười nói: “Giỏi cho một tiểu phu nhân ồn ào……”
Nói xong, ôm ta đi vào phòng trong.
Ta không biết, Kỷ Thừa vẫn chưa rời đi.
Mà là đứng ở ngoài cửa, nghe hết mọi động tĩnh bên trong.
Không cam lòng mà nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, mới rời đi.
9
Ngày đó, ta ở trên giường của Tạ Ngọc ngủ một mạch đến tối.
Có lẽ là chạy đi chạy lại nhiều nên sốt cao.
Cả ngày mơ màng hồ đồ.
Tạ Ngọc mình bận trước bận sau mà vẫn chiếu cố ta.
Đợi đến lúc ta khoẻ lại, đã là mấy ngày sau.
Tạ Ngọc nhìn thấy ta luôn là ủ rũ, liền hô hào văn võ bá quan, tổ chức một cuộc đi săn.
Gió thu khiến lòng người sảng khoái.
Màu xanh của núi đã ngả vàng.
Ta mang khăn che mặt, ngồi ở trên đài cao, thấy Kỷ Thừa đến cùng Tác Ninh Hề.
Tác Ninh Hề hiện giờ được Kỷ Thừa chăm sóc rất tốt ngạo nghễ nở rộ như hoa mẫu đơn.
Trong nháy mắt, Kỷ Thừa như cản ứng được cái gì dường như, nhìn lại đây.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kỷ Thừa mặt không biểu tình mà dời mắt.
Đặt vào bát Tác Ninh Hề một con tôm bóc sẵn.
”Thường Thường, ăn đi.” Tạ Ngọc kêu ta.
Ta mới cúi đầu, trong chén toàn là những miếng thịt nhỏ cắt sẵn.
Đã nhiều ngày trôi qua, mọi người đều coi ta là đường muội của Kỷ Thừa.
Cho rằng Kỷ Thừa sẽ thăng chức rất nhanh, ở trong bữa tiệc sôi nổi chúc mừng.
Kỷ Thừa lại nâng chén, hướng về phía Tạ Ngọc nói: “Thần còn muốn chúc mừng bệ hạ, tìm được lương duyên.”
Hai tầm mắt đan chéo trong không trung, tia lửa văng tung toé.
Tạ Ngọc cười cười, “Ta và nàng ấy, nếu gặp sớm mấy năm, sợ rằng con cái cũng lớn cả rồi.”
Kỷ Thừa biểu tình cứng đờ, “Ta cùng Vân nương ân ái mấy năm, thật ra nàng từng có vài lần. Nhưng nàng thân thể không tốt, không giữ được. Đáng tiếc.”
Tạ Ngọc cười lạnh, “Như thế Kỷ tướng quân phải xem lại bản thân mình.”
Quá ba tuần rượu, mọi người nhân lúc cao hứng, cưỡi ngựa tản vào sâu trong rừng rậm.
Ta bị Tạ Ngọc ôm trong ngực.
Chỉ nghe hắn cao giọng nói: “Ai săn được gấu nâu đầu tiên sẽ ban thưởng.”
Sau đó nói với Kỷ Thừa gần trong gang tấc: "Thường Thường thiếu áo khoác, nghe nói lông hồ ly không tệ, làm phiền Kỷ tướng quân rồi."
Kỷ Thừa ánh mắt tối lại, “Thần, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.”
Hắn không đưa Tác Ninh Hề theo, đơn thương độc mã phi vào trong rừng.
Tạ Ngọc không đi theo.
Hắn ôm ta, giương cung.
Ngay sau đó, kéo căng, mũi tên chỉ thẳng vào bóng dáng Kỷ Thừa.
Ta sợ đến nỗi hồn phi phách tán, “Ngài muốn làm gì?”
“Đau lòng à?”
Tạ Ngọc giọng điệu ghen tuông, “Vừa rồi nàng còn liếc hắn vài lần. Còn uống nhiều thêm mấy ly rượu.”
“Ta đó là……”
Ta vắt hết óc, nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào dễ nghe.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần khẩn trương, ta cứ ăn uống loạn hết lên.
Tạ Ngọc buông lỏng tay.
Mũi tên bay tới giữa lưng Kỷ Thừa.
Ta sợ tới mức trái tim ngừng đập.
Nếu là Kỷ Thừa chết, trong quân sẽ loạn.
“Kỷ Thừa!”
“Xoạt” một tiếng.
Mũi tên xượt qua cánh tay Kỷ Thừa, cắm chặt vào gốc cây phía trước.
Theo mũi tên còn có một con thỏ bị găm vào cây.
Kỷ Thừa quay đầu lại, mặt trầm xuống,: “Bệ hạ có ý gì……”
Tạ Ngọc không nhanh không chậm mà dạo mã đi qua, “Thường Thường muốn thỏ con, làm Kỷ tướng quân sợ hãi rồi.”
Ta sợ tới mức cả người nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống.
Tạ Ngọc tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy ta, ghé vào bên tai. Hơi thở ấm áp chui vào lỗ tai của ta.
“Nếu không muốn hắn chết, mau dỗ trẫm đi.”
Trong lúc kinh hoảng, ta nâng môi lại gần môi hắn.
Tạ Ngọc lúc đầu bất động, mặc cho ta dùng sức trên môi hắn.
Xấu hổ muốn chết.
Chân tay luống cuống, người mỏi chuẩn bị rời đi, hắn mới đột nhiên ấn ta vào trong ngực, cao giọng nói: “Kỷ tướng quân, con thỏ này thưởng ngươi.”
Nói xong, dắt dây cương, phóng ngựa đi về hướng sâu trong rừng.
10
“Chậm một chút đi mà……”
Ngoài tiếng ta sợ hãi cầu xin, chỉ còn lại phần phật tiếng gió trong rừng.
Tạ Ngọc vẫn không cho ngựa đi chậm lại, mà là càng chạy càng nhanh.
Hắn là thật sự tức giận rồi, vì tiếng kêu lúc nãy của ta.
Hắn mang theo ta phi như bay, cuối cubgf dừng lại bên một cái hồ.
Buộc ngựa lên cây, tự mình xoay người xuống ngựa, đi về phía hồ.
Ta nằm sấp trên lưng ngựa, duỗi chân, quá cao, không với tới bàn đạp.
"Bệ hạ."
Tạ Ngọc mắt điếc tai ngơ.
Ta khẽ cắn môi, luống cuống bước xuống lưng ngựa.
Bị trẹo chân rồi.
Lúc này mới từng bước từng bước đuổi theo hắn.
"Người tức giận sao?"
Tạ Ngọc liếc ta một cái, "Nàng nói xem? Trẫm móc tim móc phổi ra đối đãi với nàng, nàng rốt cuộc đứng ở bên nào?"
Ta chớp chớp mắt, nói: “Ta hy vọng người sống tốt."
Tạ Ngọc híp híp mắt, “Vân Thường, nói có lệ vậy mà nàng cũng dám nói?”
Ta kéo tay áo hắn, thuận miệng nói, "Ta là từ phương bắc tới, biết lúc chiến tranh dân chúng trải qua những ngày khổ cực như thế nào. Kỷ Thừa sống một ngày, hòa bình của phương bắc có thể tồn tại thêm một ngày."
Tạ Ngọc ánh mắt khẽ lay động, "Đây chính là nguyên nhân nàng không ầm ĩ với Kỷ Thừa?"
“Vâng.”
Ta có chút buồn bã, "Tư tình cá nhân và đại nghĩa quốc gia bên nào nhẹ bên nào nặng, ta vẫn biết. Hắn khiến ta thất vọng, nhưng chỉ cần đối tốt với dân chúng, hắn không thể chết."
"Bọn họ đều nói người là bạo quân, nhưng ta biết người phê tấu chương đến đêm khuya, vì quốc gia đại sự, hết lòng lo lắng."
"Ta hi vọng người cũng có thể sống lâu trăm tuổi."
Tạ Ngọc cúi đầu, sờ sờ lỗ tai tôi, đáy mắt ý vị không rõ, "Nàng thật sự nuốt được sao?"
Ta nghẹn ngào, nói, "Nuốt không trôi, cũng phải nuốt."
“Nếu trẫm và Kỷ Thừa, chỉ có thể sống một người, nàng sẽ chọn ai?” Hắn lại hỏi.
Ta rối rắm nhíu mày, hơn nửa ngày không lên tiếng.
Tạ Ngọc vừa dịu dịu được tí, lại tức giận.
Hắn đẩy ta ra, xốc lên lưng ngựa: Theo trẫm thấy, hỏi nàng cũng vô dụng, không bằng làm vài chuyện thú vị còn hơn”
Cổ áo bị buông lỏng, ta sợ tới mức nắm chặt hắn.
“Đừng, đừng……”
“Thường Thường, ôm chặt, đợi lát nữa ngã xuống, trẫm không cứu nàng đâu.”
……
Đêm đó, Tạ Ngọc vô cùng vô tình.
Không ngừng so sánh với Kỷ Thừa.
Mọi thứ đều tốt hơn, thể lực tốt hơn hắn, dịu dàng hơn hắn, chịu đựng lâu hơn hắn.
"Không giữ được hài tử, đó là hắn vô năng. Trẫm không giống hắn."
"Thường Thường, thích trẫm hơn hay là Kỷ Thừa hơn?"
Ta run rẩy ổn định thân thể, nói: "Ngài..."
Trong điện rất nóng.
Tay Tạ Ngọc lành lạnh, vuốt khuôn mặt nóng bỏng của ta, nhẹ giọng nói:
"Ngẩng đầu, gọi trẫm."
Ta chỉ cảm thấy sắp phât điên, "Bệ hạ - -"
"Gọi tên."
"Tạ, Tạ Ngọc......"
Kỷ Thừa sửng sốt, sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên hắn nhìn về phía ta.
“Đêm qua……”
Tạ Ngọc chậm rãi nói, “Đêm qua…… ừm, ngươi nói xem, trẫm và Thường Thường, thực sự vô cùng vui vẻ.”
Ta cúi đầu, tay nắm chặt làn váy, xụ mặt không nói một lời.
“…… Thường thường…… biết nói mấy câu làm trẫm vui, còn biết làm nũng,” hắn cười ra tiếng, “Kỷ Thừa, so với công chúa man di hùng hục như trâu của ngươi ——”
“Bệ hạ!”
Kỷ Thừa cao giọng, ánh mắt nhịn nhục, “Nàng là thê tử kết tóc se tơ của thần!”
Tạ Ngọc ánh mắt lạnh lẽo,
“Đã là thê tử kết tóc, tại sao biếm nàng làm thiếp? Đêm qua ở trong cung, là ai phục vụ ngươi? Ai là người quản nội sự trong phủ?”
“Kỷ Thừa, nếu ngươi coi nàng là thê tử, nàng trúng hợp hoan tán ngươi không tìm ra hung thủ? Là không tìm ra? Hay không muốn tìm?”
Tạ Ngọc liên tiếp đặt câu hỏi, dồn Kỷ Thừa á khẩu không trả lời được câu nào.
Mặt hắn trắng bệch, “Thần……”
Tạ Ngọc không chịu bỏ qua cho hắn,
“Người ngươi khinh thường, trẫm ngược lại rất thích. Vì nàng rất quật cường, ngươi không đưa thư hòa li, nàng ba lần bốn lượt đòi về. Thánh chỉ cũng không làm nên chuyện gì.”
“Chọn ngày không bằng đúng lúc, Kỷ tướng quân, ký thư hòa li đi, trẫm sẽ trông chừng nàng, không bao giờ để nàng làm phiền ngươi.”
Kỷ Thừa còn muốn nói thêm gì, Tạ Ngọc cười cười, nói: “Trẫm không phải đang cùng ngươi thương lượng.”
Kỷ Thừa nhìn về phía Tạ Ngọc trong ánh mắt mang theo không cam lòng nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Hắn rũ mắt, tay nắm chặt, mu bàn tay lộ ra đầy gân xanh.
“Thần, tuân chỉ.”
Cuối cùng ta cũng lấy được thư hoà ly của Kỷ Thừa, cũng lấy được di vật của mẹ.
Hắn rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Thường Thường, lại đây.”
Ta thành thật đi vào cạnh người hắn.
Tạ Ngọc gác bút, nhẫn nại hỏi: “Muốn chạy sao?”
Ta cẩn thận xem xét sắc mặt hắn “Ừ.”
“Sợ trẫm không có quyền lực, không bảo vệ được nàng?”
Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên bóp chặt ta cằm ta.
Cười nói: “Đánh nhau như thế nào mà bị thương nhiều thế, thảm y như con cún.”
Hắn xoa nhẹ thuốc mỡ vào những vết cào của mấy nô bộc.
Ta nhìn chằm chằm đầu ngón tay của hắn.
Thật là, đầu ngón tay cũng có thể tôn quý như thế, sao lại coi trọng ta chứ?
Tạ Ngọc rũ mắt, không mặn không nhạt nói: “Định làm gì thì giấu trong lòng đi, trẫm có dìm chết bọn họ cũng không để bọn họ dìm nàng.”
Ta yên lặng một lúc lâu không hé răng, hắn bảo ta làm thế nào ta sẽ làm thế ấy.
Tạ Ngọc cười ra tiếng, “Hôm nay ngoan ngoãn thế này sao.”
“Cho trẫm hôn một cái, một ngày không gặp, gấp lắm rồi.”
“Bên ngoài có người……”
“Nàng muốn cho bọn họ nhìn sao? Để trẫm ôm nàng đi đến cửa sổ.”
Ta lải nhải khuyên can một thôi một hồi, Tạ Ngọc cười nói: “Giỏi cho một tiểu phu nhân ồn ào……”
Nói xong, ôm ta đi vào phòng trong.
Ta không biết, Kỷ Thừa vẫn chưa rời đi.
Mà là đứng ở ngoài cửa, nghe hết mọi động tĩnh bên trong.
Không cam lòng mà nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, mới rời đi.
9
Ngày đó, ta ở trên giường của Tạ Ngọc ngủ một mạch đến tối.
Có lẽ là chạy đi chạy lại nhiều nên sốt cao.
Cả ngày mơ màng hồ đồ.
Tạ Ngọc mình bận trước bận sau mà vẫn chiếu cố ta.
Đợi đến lúc ta khoẻ lại, đã là mấy ngày sau.
Tạ Ngọc nhìn thấy ta luôn là ủ rũ, liền hô hào văn võ bá quan, tổ chức một cuộc đi săn.
Gió thu khiến lòng người sảng khoái.
Màu xanh của núi đã ngả vàng.
Ta mang khăn che mặt, ngồi ở trên đài cao, thấy Kỷ Thừa đến cùng Tác Ninh Hề.
Tác Ninh Hề hiện giờ được Kỷ Thừa chăm sóc rất tốt ngạo nghễ nở rộ như hoa mẫu đơn.
Trong nháy mắt, Kỷ Thừa như cản ứng được cái gì dường như, nhìn lại đây.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kỷ Thừa mặt không biểu tình mà dời mắt.
Đặt vào bát Tác Ninh Hề một con tôm bóc sẵn.
”Thường Thường, ăn đi.” Tạ Ngọc kêu ta.
Ta mới cúi đầu, trong chén toàn là những miếng thịt nhỏ cắt sẵn.
Đã nhiều ngày trôi qua, mọi người đều coi ta là đường muội của Kỷ Thừa.
Cho rằng Kỷ Thừa sẽ thăng chức rất nhanh, ở trong bữa tiệc sôi nổi chúc mừng.
Kỷ Thừa lại nâng chén, hướng về phía Tạ Ngọc nói: “Thần còn muốn chúc mừng bệ hạ, tìm được lương duyên.”
Hai tầm mắt đan chéo trong không trung, tia lửa văng tung toé.
Tạ Ngọc cười cười, “Ta và nàng ấy, nếu gặp sớm mấy năm, sợ rằng con cái cũng lớn cả rồi.”
Kỷ Thừa biểu tình cứng đờ, “Ta cùng Vân nương ân ái mấy năm, thật ra nàng từng có vài lần. Nhưng nàng thân thể không tốt, không giữ được. Đáng tiếc.”
Tạ Ngọc cười lạnh, “Như thế Kỷ tướng quân phải xem lại bản thân mình.”
Quá ba tuần rượu, mọi người nhân lúc cao hứng, cưỡi ngựa tản vào sâu trong rừng rậm.
Ta bị Tạ Ngọc ôm trong ngực.
Chỉ nghe hắn cao giọng nói: “Ai săn được gấu nâu đầu tiên sẽ ban thưởng.”
Sau đó nói với Kỷ Thừa gần trong gang tấc: "Thường Thường thiếu áo khoác, nghe nói lông hồ ly không tệ, làm phiền Kỷ tướng quân rồi."
Kỷ Thừa ánh mắt tối lại, “Thần, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.”
Hắn không đưa Tác Ninh Hề theo, đơn thương độc mã phi vào trong rừng.
Tạ Ngọc không đi theo.
Hắn ôm ta, giương cung.
Ngay sau đó, kéo căng, mũi tên chỉ thẳng vào bóng dáng Kỷ Thừa.
Ta sợ đến nỗi hồn phi phách tán, “Ngài muốn làm gì?”
“Đau lòng à?”
Tạ Ngọc giọng điệu ghen tuông, “Vừa rồi nàng còn liếc hắn vài lần. Còn uống nhiều thêm mấy ly rượu.”
“Ta đó là……”
Ta vắt hết óc, nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào dễ nghe.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần khẩn trương, ta cứ ăn uống loạn hết lên.
Tạ Ngọc buông lỏng tay.
Mũi tên bay tới giữa lưng Kỷ Thừa.
Ta sợ tới mức trái tim ngừng đập.
Nếu là Kỷ Thừa chết, trong quân sẽ loạn.
“Kỷ Thừa!”
“Xoạt” một tiếng.
Mũi tên xượt qua cánh tay Kỷ Thừa, cắm chặt vào gốc cây phía trước.
Theo mũi tên còn có một con thỏ bị găm vào cây.
Kỷ Thừa quay đầu lại, mặt trầm xuống,: “Bệ hạ có ý gì……”
Tạ Ngọc không nhanh không chậm mà dạo mã đi qua, “Thường Thường muốn thỏ con, làm Kỷ tướng quân sợ hãi rồi.”
Ta sợ tới mức cả người nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống.
Tạ Ngọc tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy ta, ghé vào bên tai. Hơi thở ấm áp chui vào lỗ tai của ta.
“Nếu không muốn hắn chết, mau dỗ trẫm đi.”
Trong lúc kinh hoảng, ta nâng môi lại gần môi hắn.
Tạ Ngọc lúc đầu bất động, mặc cho ta dùng sức trên môi hắn.
Xấu hổ muốn chết.
Chân tay luống cuống, người mỏi chuẩn bị rời đi, hắn mới đột nhiên ấn ta vào trong ngực, cao giọng nói: “Kỷ tướng quân, con thỏ này thưởng ngươi.”
Nói xong, dắt dây cương, phóng ngựa đi về hướng sâu trong rừng.
10
“Chậm một chút đi mà……”
Ngoài tiếng ta sợ hãi cầu xin, chỉ còn lại phần phật tiếng gió trong rừng.
Tạ Ngọc vẫn không cho ngựa đi chậm lại, mà là càng chạy càng nhanh.
Hắn là thật sự tức giận rồi, vì tiếng kêu lúc nãy của ta.
Hắn mang theo ta phi như bay, cuối cubgf dừng lại bên một cái hồ.
Buộc ngựa lên cây, tự mình xoay người xuống ngựa, đi về phía hồ.
Ta nằm sấp trên lưng ngựa, duỗi chân, quá cao, không với tới bàn đạp.
"Bệ hạ."
Tạ Ngọc mắt điếc tai ngơ.
Ta khẽ cắn môi, luống cuống bước xuống lưng ngựa.
Bị trẹo chân rồi.
Lúc này mới từng bước từng bước đuổi theo hắn.
"Người tức giận sao?"
Tạ Ngọc liếc ta một cái, "Nàng nói xem? Trẫm móc tim móc phổi ra đối đãi với nàng, nàng rốt cuộc đứng ở bên nào?"
Ta chớp chớp mắt, nói: “Ta hy vọng người sống tốt."
Tạ Ngọc híp híp mắt, “Vân Thường, nói có lệ vậy mà nàng cũng dám nói?”
Ta kéo tay áo hắn, thuận miệng nói, "Ta là từ phương bắc tới, biết lúc chiến tranh dân chúng trải qua những ngày khổ cực như thế nào. Kỷ Thừa sống một ngày, hòa bình của phương bắc có thể tồn tại thêm một ngày."
Tạ Ngọc ánh mắt khẽ lay động, "Đây chính là nguyên nhân nàng không ầm ĩ với Kỷ Thừa?"
“Vâng.”
Ta có chút buồn bã, "Tư tình cá nhân và đại nghĩa quốc gia bên nào nhẹ bên nào nặng, ta vẫn biết. Hắn khiến ta thất vọng, nhưng chỉ cần đối tốt với dân chúng, hắn không thể chết."
"Bọn họ đều nói người là bạo quân, nhưng ta biết người phê tấu chương đến đêm khuya, vì quốc gia đại sự, hết lòng lo lắng."
"Ta hi vọng người cũng có thể sống lâu trăm tuổi."
Tạ Ngọc cúi đầu, sờ sờ lỗ tai tôi, đáy mắt ý vị không rõ, "Nàng thật sự nuốt được sao?"
Ta nghẹn ngào, nói, "Nuốt không trôi, cũng phải nuốt."
“Nếu trẫm và Kỷ Thừa, chỉ có thể sống một người, nàng sẽ chọn ai?” Hắn lại hỏi.
Ta rối rắm nhíu mày, hơn nửa ngày không lên tiếng.
Tạ Ngọc vừa dịu dịu được tí, lại tức giận.
Hắn đẩy ta ra, xốc lên lưng ngựa: Theo trẫm thấy, hỏi nàng cũng vô dụng, không bằng làm vài chuyện thú vị còn hơn”
Cổ áo bị buông lỏng, ta sợ tới mức nắm chặt hắn.
“Đừng, đừng……”
“Thường Thường, ôm chặt, đợi lát nữa ngã xuống, trẫm không cứu nàng đâu.”
……
Đêm đó, Tạ Ngọc vô cùng vô tình.
Không ngừng so sánh với Kỷ Thừa.
Mọi thứ đều tốt hơn, thể lực tốt hơn hắn, dịu dàng hơn hắn, chịu đựng lâu hơn hắn.
"Không giữ được hài tử, đó là hắn vô năng. Trẫm không giống hắn."
"Thường Thường, thích trẫm hơn hay là Kỷ Thừa hơn?"
Ta run rẩy ổn định thân thể, nói: "Ngài..."
Trong điện rất nóng.
Tay Tạ Ngọc lành lạnh, vuốt khuôn mặt nóng bỏng của ta, nhẹ giọng nói:
"Ngẩng đầu, gọi trẫm."
Ta chỉ cảm thấy sắp phât điên, "Bệ hạ - -"
"Gọi tên."
"Tạ, Tạ Ngọc......"
Bình luận truyện