Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 46



Edit: salemsmall

"Thần không dám." Kỷ Nam hô lên, cùng lúc đó nàng cũng cung kính dập đầu xuống, nhưng trong lòng lại đang lo lắng nghĩ: Phụ tử hai người Mộ Dung Thiên Hạ biết rõ nàng đến đây mà sao giờ vẫn chưa tới cứu nàng?

Từ Hiếu thái hậu lúc này lại từ ái cười rộ lên, "Muội muội, " bà thân mật gọi Đoan Mật thái hậu, "Mặc dù Thần Võ đại tướng quân anh dũng hơn người, nhưng rốt cuộc cũng vẫn còn nhỏ tuổi, theo ai gia thấy, "hắn" là đang thẹn thùng thôi." Bà lại quay sang Diễm Dương công chúa đang đứng dưới tay, vừa cười vừa nói: "Người ta thường nói "Lệnh cha mẹ, lời mai mối"... Diễm Dương, ngươi cảm thấy hôn sự này như thế nào?"

Diễm Dương miễn cưỡng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn về phía Kỷ Đình của bà, lạnh nhạt trả lời: "Bổn cung không phải phụ thân của nàng, cũng không phải mẫu thân của nàng, hỏi bổn cung làm chi?"

Từ Hiếu Thái hậu nhướng cao mày, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Diễm Dương. Ai dè, Diễm Dương lại không chút yếu thế kêu lên: "Mẫu hậu, làm sao vậy?"

Từ Hiếu Thái hậu liền tức giận đến mức không nói nên lời.

Đoan Mật Thái hậu đã sớm biết là Diễm Dương công chúa sẽ bị Kỷ Đình thuyết phục nên lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên, nhìn sang bên Kiêu Dương công chúa đứng cạnh bà ta.

Cái nhìn này, khiến cho nội tâm bà ta bị chấn động mạnh.... Kiêu Dương công chúa vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt như lúc mới đến, hiện giờ còn không thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Đoan Mật Thái hậu đợi một lúc lâu, mà Kiêu Dương công chúa vẫn như thể chưa từng bí mật mưu đồ việc này với mấy người, mà thậm chí còn không tỏ vẻ gì.

"Trấn Nam Vương phi, " Đoan Mật Thái hậu không chờ nổi nữa, quay sang mỉm cười, mở miệng hỏi Vương phi: "Trưởng công chúa đã ái ngại như vậy, thì ngươi là thân mẫu, ngươi hãy nói xem... Ai gia và tỷ tỷ đã vì Thần Võ đại tướng quân mà tìm được cửa hôn sự này, có gì không tốt chứ? Sao Thần Võ đại tướng quân nhà các ngươi lại muốn kháng chỉ?"

Bà ta nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu cho Khuynh Thành công chúa. Khuynh Thành lập tức cười mỉm, hành lễ với Trấn Nam Vương phi, dáng vẻ vẫn thiên chân vô tà như cũ.

Vương phi cười với nàng ta, lại chậm rãi quay sang dập đầu với hai vị Thái hậu, "Thái hậu nương nương, Kỷ phủ có gia quy, phải theo thứ tự lớn nhỏ. Hai vị ca ca của Kỷ Nam còn chưa thành thân đâu ạ..."

Lời nói của bà vừa thận trọng lại vừa giữ được thể diện, chỉ thấy hai vị Thái hậu âm thầm nghiến răng, mà không hiểu Kiêu Dương công chúa bị làm sao, không nói một chữ nào, không hề giống như bình thường. Từ Hiếu Thái hậu không thể làm gì khác đành phải tiếp lời: "Không sao, chuyện tốt ai gia sẽ làm đến cùng! Ta sẽ tìm cho Kỷ Tây và Kỷ Bắc hai mối. Mấy ngày trước, nhà các ngươi có chuyện không vui, lần này tam hỉ lâm môn, là chuyện tốt biết bao!"

Kỷ Đình và Diễm Dương cùng bước lên, một người chậm rãi lên tiếng: "Kỷ phủ còn có một điều trong gia quy nữa: Lập nghiệp trước, thành gia sau. Kỷ Tây và Kỷ Bắc còn chưa lập công, không thể thành thân!"

Người kia thì không khách khí chút nào mà cất giọng lạnh lùng: "Mẫu hậu, hôn sự của Kỷ Tây và Kỷ Bắc phải do chính bọn nó tự quyết định. Đến lúc đó, ngay cả chính bổn cung cũng sẽ không can thiệp vào."

Từ Vương phi cho đến Kỷ Đình và Diễm Dương đều lần lượt mang gia quy của Kỷ phủ rồi lại đẩy qua Kỷ Tây Kỷ Bắc, ba người liên thủ với nhau, quả thực đã hoàn toàn kéo Kỷ Nam ra khỏi rắc rối.

Chuyện Từ Hiếu Thái hậu gây nên ngày hôm nay, một phần là vì muốn dọn sạch chướng ngại vật giúp Mộ Dung Tống, còn lại là muốn thay hai nữ nhi và ngoại tôn xả giận, gây khó dễ cho Kỷ Nam. Nhưng mắt thấy Diễm Dương công chúa đã làm hỏng kế hoạch của bà, Kiêu Dương công chúa lại không thốt lên một tiếng suốt từ đầu đến cuối, mặt bà liền đỏ bừng lên vì tức giân, vung tay hất đổ một tách trà.

Hai mắt Kiêu Dương vẫn u ám, không hề có bất kì phản ứng nào với những chuyện đã xảy ra. Khuynh Thành lặng lẽ đưa tay ra, liên tục cố gắng dùng sức kéo tay áo bà, bà cũng không phản ứng chút nào, chỉ yên lặng rút ống tay áo ra khỏi tay Khuynh Thành.

Trong tay Khuynh Thành trống không, nàng ta lén lút nhìn sang bà một cái rồi thu tay lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt thành quyền.

"Kỷ Nam!" Từ Hiếu Thái hậu vô cùng phẫn nộ, quát: "Ai gia chỉ hỏi ngươi một câu thôi: Đoan Mật Thái hậu và ai gia ban thưởng cho ngươi hôn sự này. Rốt cuộc ngươi có tiếp chỉ hay không?"

Kỷ Nam khó khăn đáp: "Thái hậu nương nương, kính xin ngài đừng làm khó người khác!"

Đoan Mật Thái hậu ngồi một bên cười lạnh nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi, chẳng qua cũng chỉ là một đại tướng quân mà cũng dám kháng chỉ của hai vị Thái hậu nương nương!"

Từ Hiếu Thái hậu cả giận nói: "Người đâu, dạy dỗ "hắn" cho ta! Sau đó giam "hắn" lại! Ai gia muốn đi hỏi Hoàng đế xem, một thần tử như "hắn" lại dám không tuân mệnh là học theo ai!"

Ngô Ngạn Hồng vẫn đứng bên cạnh hầu hạ lập tức lên tiếng đáp lời.

Nhi tử của Ngô Ngạn Hồng là Ngô Kiền, mấy ngày trước đây không hiểu sao lại bị đưa vào đại lao ở ngoài thành Thượng Kinh. Nghe nói là do Đại hoàng tử tự mình dẫn người đến xử lý, giày vò Ngô Kiền gần chết, sau đó lại ném vào tử lao, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ngô đại thái giám nghe ngóng được, hình như có người nói rằng việc này có liên quan đến Nhị hoàng tử Điện hạ.

Khắp Thượng Kinh, người người đều biết Nhị hoàng tử Điện hạ và Thần Võ đại tướng quân rất thân thiết, Đoan Mật Thái hậu cũng nói với lão ta rằng tám phần là Nhị hoàng tử điện hạ đã động chân động tay vào chuyện này để thay Thần Võ đại tướng quân diệt trừ kẻ đối đầu. Nhi tử đắc lực nhất của Ngô đại thái giám, mới lúc trước còn lập công lớn ở Tây Lý, còn chưa nở mày nở mặt được bao lâu, hôm nay đảo mắt một cái đã biến thành một kẻ tội đồ. Bởi vậy, lão ta hận không thể xé xác ăn thịt Kỷ Nam. Hiện giờ, Từ Hiếu Thái hậu cho lão ta một cơ hội báo thù tốt như vậy, sao lão ta có thể bỏ qua được chứ?

Chỉ thấy Ngô đại thái giám đắc ý không thôi bước nhanh về phía trước, đứng trước mặt Kỷ Nam, cười âm hiểm giơ tay lên, cánh tay đảo một cái, giáng xuống mặt Kỷ Nam... Sau đó, lão ta kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

Kỷ Đình - Kỷ đại tướng quân, Trấn Nam Vương Đại Dạ, đệ nhất thần tướng, Bạch Hổ môn chủ tiền nhiệm đã tiến lên một bước, vững vàng túm lấy cánh tay đang hạ xuống của lão ta, rồi siết chặt một cái, dễ dàng vặn gãy. Nhìn góc độ quỷ dị kia, sợ là xương cốt đã tan nát rồi.

Kỷ Đình buông lỏng tay, Ngô đại thái giám lập tức ngã nhào xuống đất, lăn lộn kêu gào thảm thiết. Nửa đoạn tay phải mềm nhũn đung đưa tới lui theo thân thể lão ta, đã bị phế bỏ hoàn toàn.

Hai vị Thái hậu nương nương đều biến sắc, thị vệ bên ngoài ùa vào, chỉ thấy Kỷ đại tướng quân vẫn đứng nguyên tại đó, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: "Con cháu Kỷ gia vì Đại Dạ mà sinh, vì Đại Dạ mà tử, cái thứ tiện tỳ như ngươi, cũng dám động vào con ta?"

Cả đời ông xông pha ngoài chiến trường, đã giết chết không biết bao nhiêu người. Khi ông trầm giọng nói ra lời này, sát khí cũng nổi lên bốn phía, ngay lập tức, mọi người trong điện đều cảm thấy ớn lạnh.

Những lời này lọt vào tai Đoan Mật Thái hậu, quả thực đã giết chết toan tính của bà ta. Huống hồ Ngô Ngạn Hồng còn là người tâm phúc nhất dưới tay bà ta. Hôm nay sự chưa thành, ngược lại còn bị nữ nhân ngu xuẩn tên Từ Hiếu kia đánh gãy cánh tay trái bờ vai phải của bà ta!

Đoan Mật Thái hậu hung ác liếc nhìn Từ Hiếu, Từ Hiếu Thái hậu chỉ có thể vờ như không biết, vỗ bàn sai người mau chóng bắt lấy Kỷ Nam và Kỷ Đình.

Đúng lúc tình huống rối bét như vậy thì Mộ Dung Thiên Hạ bước vào. Sau khi thái giám cất giọng the thé truyền báo, mọi người vừa nghe Hoàng thượng tới thì đồng loạt quỳ xuống không phát ra một tiếng động, ngay cả Đoan Mật và Từ Hiếu cũng thu lại sự tức giân, chỉnh đốn lại tư thế ngồi, chờ Hoàng đế giá lâm.

"Đang có chuyện gì vậy?" Mộ Dung Thiên Hạ cau mày, hơi không vui: "Người đâu, khiêng Ngô công công xuống đi!"

Bọn thị vệ tuân lệnh, kéo Ngô đại thái giám đã ngất trên mặt đất, rồi nhân cơ hội này cũng rút hết ra ngoài.

Diễm Dương nhường chỗ ngồi dưới tay Từ Hiếu Thái hậu cho Hoàng đế, Hoàng đế ngồi xuống, hỏi nguyên do. Từ Hiếu Thái hậu nổi giận đùng đùng chỉ trích Kỷ Nam kháng chỉ, Kỷ Đình đả thương người, phạm thượng trước mặt hai vị Thái hậu nương nương.

Hoàng đế nghe xong, lại còn cười rất vui vẻ: "Mẫu hậu, Thần Võ đại tướng quân có gia quy trói buộc. Vì sao ngài cứ nhất định phải gả Khuynh Thành công chúa cho "hắn" chứ?"

Từ Hiếu thái hậu bị hỏi khó, cắn răng nói: "Dĩ nhiên là thấy hợp thì mới ban hôn."

Hoàng đế khẽ cười, cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt quét qua Lục hoàng tử phía sau bà. Trong lòng Từ Hiếu Thái hậu run rẩy mãnh liệt, thẫm nghĩ có lẽ mình đã nói sai rồi. Nếu Hoàng đế dựa theo những gì mà bà vừa nói, tứ hôn tiểu công chúa Tây Lý cho A Tống, thì bà nên làm thế nào bây giờ?

Nghĩ vậy, bà liền không dám nói thêm một chữ.

Kể từ lúc Hoàng đế bước vào trong điện, Đoan Mật Thái hậu cũng không nói năng gì nữa. Hoàng đế cũng chỉ cần dùng một câu nói một ánh mắt đã giải quyết được Từ Hiếu Thái hậu mà không thèm nhìn về phía Đoan Mật. Nhưng ông lại vui cười hớn hở nhìn Khuynh Thành đang đứng đối diện, "Khuynh Thành công chúa, ca ca ngươi có biết chuyện Thái hậu tứ hôn không?"

Khuynh Thành nghiêng đầu, cười vô cùng đáng yêu: "Hoàng đế Đại Dạ, ta theo Kiêu Dương công chúa tới đây, ca ca ta cũng không biết."

Nói xong, nàng ta ngang nhiên cầm tay Kiêu Dương đang trơ mắt nhìn mình rồi lắc lắc.

Kiêu Dương vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng nàng ta không hề để ý chút nào, vẫn cười hồn nhiên như vậy, "Hoàng đế Đại Dạ, ta có thể đi trước được không? Vị Thần Võ đại tướng quân này không chịu lấy ta, ta ở đây làm gì chứ?" Nàng ta nói xong, còn bước đến bên cạnh Kỷ Nam, cười với nàng.

Hoàng đế cười rộ lên, "Người đâu, hộ tống tiểu công chúa Khuynh Thành trở về."

khuynh Thành hành lễ với mọi người, rồi phấn khởi bước qua Kỷ Nam ra ngoài. Tại cửa điện, nàng ta chạm mặt Mộ Dung Nham vừa bước tới, nàng ta nhìn hắn một cái thật sâu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Sống lưng Mộ Dung Nham lạnh toát, nhưng lúc này hắn một lòng nhớ đến Kỷ Nam đang ở bên trong, nên chỉ cười với nàng ta một cái cho có lệ rồi lập tức rời đi.

***

Trong điện, Hoàng đế đang răn dạy Kỷ Nam: "Hai vị Thái hậu nương nương biết ngươi  đã giao chiến với người Tây Lý, nên mới cố tình tác hợp cho ngươi và tiểu công chúa này, làm như vậy để hai nước giao hảo. Nếu ngươi không thích, cứ nói rõ với hai vị Thái hậu là được, việc gì phải đi lôi kéo phái đoàn Đại tướng quân đến đây, làm phụ thân ngươi tức giận, khiến hai vị Thái hậu nương nương bị kinh hách... Ngươi có tin trẫm sẽ phế bỏ chức quan của ngươi, tống ngươi ra tiền tuyến khuân vác đá hay không?"

Lời này trước tiên có ý chỉ ra rằng trước kia Kỷ Nam đã giết chết rất nhiều người Tây Lý, không thích hợp để kết thân với công chúa Tây Lý, sau lại đùa vui, như thể chỉ coi hành vi vừa rồi của Kỷ Đình là nhất thời tức giận, người khác không nên truy cứu chuyện này nữa. Những người ở đây vừa nghe, đã lập tức hiểu rằng hôm nay Hoàng đế muốn bênh vực Kỷ gia.

Từ Hiếu Thái hậu chau mày, đang định mở miệng thì Mộ Dung Tống đứng ở sau lưng đột nhiên chồm tới, ghé vào lưng bà đưa ra ý kiến: "Hoàng tổ mẫu, ngài mau làm theo phụ hoàng đi ạ! Lập tức tống Kỷ nam đi khai hoang đá thôi!... Khi còn ở Ám Dạ cốc, "hắn" từng nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc nổ vô cùng mạnh. Lúc ấy nha, cả tòa viện đều bị nổ tung! Lần đó, tôn nhi suýt chút nữa đã bị nổ tan xác rồi..."

Từ Hiếu Thái hậu vừa nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu kéo tôn tử bảo bối lại, hỏi: "Ngươi nói cái gì?!"

A Tống tự biết mình lỡ lời liền che miệng, bộ dạng vô cùng ảo não. Từ Hiếu Thái hậu mau chóng truy hỏi, hắn mới không tình nguyện kể lại chuyện mình xông vào nhầm chỗ, không để ý đến lời cảnh báo của Kỷ Nam, đốt lân thạch, lại còn phải nhờ Kỷ Nam cứu giúp mới không tan thành tro bụi.

Hắn luôn là người hoạt bát, kể chuyện xưa cũng thêm chút mắm dặm chút muối, tình tiết vô cùng giật gân lý thú, nên không khí trong điện nhất thời đã dịu đi rất nhiều.

Từ Hiếu Thái hậu nghe mà mặt trắng bệch mấy lần, sau khi nghe xong, bà chắp hai tay lại niệm phật: "May nhờ có Thần Võ đại tướng quân..." Bà nhỏ giọng lặp lại rất nhiều lần, vẻ mặt cảm kích không thôi.

Đoan Mật Thái hậu thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, âm thầm cười lạnh.

Từ Hiếu này đã nhẫn nhịn cả đời ở hậu cung để làm một phi tử, bà làm chuyện gì cũng chỉ vì tôn nhi... Để tôn nhi có thể leo lên được ngôi vị Hoàng đế.

Lúc này, thấy công chúa Tây Lý đã hoàn toàn không can dự nữa, Hoàng đế cũng cố ý thiên vị Kỷ gia, lại được biết Kỷ Nam đã từng cứu Lục hoàng tử một mạng như vậy, bà đã sớm thay đổi mũi dùi của ngày hôm nay. Lục hoàng tử cho bà một bậc thang để đi xuống, bà liền cố ý làm ra vẻ.

Mặc kệ chuyện hôm nay phát triển theo chiều hướng nào, chỉ sợ là tất cả đều đã bị bà đổ lên người Đoan Mật rồi.

Nghĩ đến đây, Đoan Mật khẽ cười, "Đám hài tử này, không có đứa nào khiến người khác bớt lo. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tỷ thấy đấy, chuyện lớn như vậy mà lại giấu giấu giếm giếm suốt bao nhiêu năm! Thật là đáng sợ!" Bà cười, liếc mắt nhìn Mộ Dung Tống một cái rồi dời mắt về phía Kỷ Nam, " Nhưng mà tỷ xem, hôn sự này, hôm nay thật giống như hai người chúng ta xen vào việc của người khác rồi!"

Kỷ Nam nói thầm trong lòng: Vậy không phải ngài xen vào việc của người khác hay sao? Nhưng bên ngoài lại cung kính bái lạy: "Là do Thái hậu nương nương thương cảm hạ thần."

Đoan Mật Thái hậu thấy nàng cũng cho mình bậc thang để đi xuống, trong nội tâm cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Đang định bước xuống thì thấy Kiêu Dương công chúa đứng bên cạnh đột nhiên biến sắc, cả người lạnh run, tròng mắt đỏ ngầu, hét lên một tiếng, giương hai bàn tay mười ngón lao tới chỗ Kỷ Nam. Dáng vẻ của bà vô cùng đáng sợ, giống hệt như ma quỷ đang muốn lấy mạng người.

Cho dù Kỷ Nam có anh dũng gan dạ đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là nữ hài tử, bị Kiêu Dương công chúa giống như yêu ma dọa tới, liền lùi về sau trốn. Đúng lúc này Mộ Dung Nham vừa đến, lập tức cản được móng tay sắc nhọn của Kiêu Dương vạch lên làn da mềm mại của giai nhân. Hắn túm lấy đai lưng Kỷ Nam, dùng sức kéo nàng về phía sau, ôm trọn vào lòng mình, rồi phất ống tay áo lên cẩn thận che chở.

Cả điện đại loạn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện