Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 107: Triệu Tuấn hoang mang



Phùng Uyển thản nhiên đi về phía Bắc Viện.

Lúc đi vào rực rỡ hẳn lên, khắp nơi sân viện đều thể hiện sự hào phóng và quy củ. Sau khi Phùng Uyển để cho đám người hầu cất đồ đạc xong liền đi ra.

Dưới ánh trăng, nàng bước đi chầm chậm ở từng chỗ trong sân viện. Giống như phòng ngủ trước kia của nàng, ở nơi này, phòng ngủ của nàng cũng gần tường rào. Đồng thời, nơi bên cạnh phía Bắc còn cố ý mở ra một cửa để nàng ra ra vào vào, thậm chí có thể không thông quan đại môn của viện chính.

Nói cách khác, viện này của nàng đã tự thành một phủ.

Đứng ở trong sân, nhìn ánh trăng chầm chậm trải trên sân, tiếng Phùng Uyển trong trẻo nói: “Đưa chút rượu và đồ ăn đến.”

Một tỳ nữ đáp: “Vâng.” Nàng quay người lại, hai tỳ nữ khác đã chuyển sập và bàn trà đến, sai bọn họ đặt ở ngay giữa viện, dưới ánh trăng.

Phùng Uyển chậm rãi ngồi xuống.

Chỉ chốc lát, một làn hương rượu lượn lờ bay tới. Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, thầm suy nghĩ nói: Đã bao lâu rồi ta chưa từng thanh tịnh như vậy?

Cùng lúc đó, trong chính viện Triệu phủ.

Sau khi Triệu Tuấn trút giận một trận trong thư phòng, hai tay vịn bàn trà thở hổn hển.

Một hồi lâu, y từ từ bình tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn trong thư phòng. Thấy gian phòng vắng lặng lại không có một tỳ thiếp nào tới đây nịnh nọt giải sầu, y không khỏi oán hận mắng: “Tất cả đều bất trung bất nghĩa!”

Cũng không phải là y muốn chửi xằng đám nô tỳ. Bình thường, lúc y nổi giận như vậy trong thư phòng, đám tỳ thiếp vốn không dám lại gần.

Chỉ là y đột nhiên cảm thấy, trong phòng vắng lạnh thấm vào người, bản thân tựa như ở trong nơi hoang vắng, không chỗ nương thân không bạn không bè.

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Loại cảm nhận này phát ra từ nội tâm cô đơn vắng vẻ và hoang vu lạnh giá như thế.

Triệu Tuấn không kiềm nổi quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ trước kia của Phùng Uyển.

Trong bất tri bất giác, trước mắt y hiện lên khung cảnh năm đó. Gia thế của y bình thường, tuy cha mẹ có chút của cải nhưng trong chiến tranh loạn lạc, cả hai người đều bị giết.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, y luôn một thân một mình, y học tập một mình, y cố gắng giao hảo cùng mỗi người bên cạnh, y nói năng, y mỉm cười, y nho nhã lễ độ là học từ những sĩ tử đất Tấn kia.

Cho đến lần đó. Y nhìn thấy Phùng Uyển.

Chỉ là một cái nhìn vội vã, trong khoảng khắc tim đó của trái tim y lại cảm nhận được một sự yên tĩnh chưa bao giờ thấy.

Đây là một cảm giác rất kì quái, cảm giác rất thoải mái. Vì vậy, thời gian khi đó, dựa vào thủ đoạn của y, cũng có nữ lang thích y gia thế tốt hơn Uyển nương nhưng y vẫn lựa chọn Uyển nương.

Nàng gả cho y.

Đêm tân hôn, y vén khăn voan của nàng, nhìn vào cặp mắt xinh đẹp khoang dung vui vẻ như vì sao khiến lòng người sung sướng, y bỗng cảm thấy vui vẻ.

Y ôm thật chặt tân nương của y.

Sau đó, tất cả như y suy nghĩ, nàng thông minh, nàng luôn biết y muốn gì. Mỗi một chuyện, thường thường y còn chưa mở miệng, nàng đã làm thay y xong xuôi rồi.

Lúc mới đầu, y cảm kích, y cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, y cảm giác mình thỏa mãn rồi.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua.

Về sau, Uyển nương vẫn là Uyển nương, nhưng tim của y lại không cảm thấy thỏa mãn nữa. Y dần dần quen Uyển nương sắp xếp xong xuôi tất cả thay y; y nghĩ tới và không nghĩ tới thì nàng cũng nghĩ kĩ làm tốt thay y. Đối với Uyển nương, ban đầu là từ y cảm kích, vui mừng biến thành điều đương nhiên.

Sau đó, thỉnh thoảng có chỗ nào lo nghĩ không chu toàn, y lại trở nên không vui. Y sẽ nghĩ, tại sao có chút chuyện nhỏ nàng cũng có thể không nghĩ đến, làm không xong?

Chẳng qua y chịu đựng không có nổi cáu, mà mỗi lần thời điểm y không nổi cáu, y liền nghĩ, trên đời chỉ có người đàn ông tốt như mình mới có thể chấp nhận phụ nhân đó.

Có khi y cảm thấy, y đối với Uyển nương thật là quá nuông chiều rồi, cho nên y lại thích chơi bời kỹ nữ.

Tất nhiên, thời cơ y thường chơi bời kỹ nữ như là mấy lần lên chức, Uyển nương như đã bị vứt bỏ. Dù thế nào y cũng phải an ủi dỗ dành nàng; khi đó y sẽ giống như lúc tân hôn, rất nuông chiều nàng.

Đương lúc Triệu Tuấn nghĩ rằng, cả đời này Uyển nương đều là người của mình, mình đối với nàng tốt là ân huệ, là cưng chiều, đối với nàng không tốt đó cũng là nói cho nàng biết đừng có được cưng chiều mà kiêu.

Y chỉ không hiểu, tại sao sau lần chia li nho nhỏ trở về phủ, Uyển nương lại thay đổi nhiều như vậy?

Thư phòng trống rỗng, Triệu Tuấn đi qua đi lại nhưng không tài nào quét đi giá lạnh từ trong xương cốt.

Loại giá lạnh này hồi trước khi chưa cưới Uyển nương về, y thường xuyên chịu đựng.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là chuyển đến Bắc Viện, chẳng qua là hằng ngày khỏi phải thấy một phụ nhân bất trung bất nghĩa mà sao y cũng cảm giác được cô đơn như vậy rồi hả? Tựa như liếc mắt xung quanh cũng không còn bến bờ nào có thể khiến y an tâm?

Sau khi đi qua đi lại nửa canh giờ, Triệu Tuấn cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh, cái lạnh này đã xuyên qua da vào xương cốt từ lâu.

Suy nghĩ một chút, y đẩy cửa ra.

Phía ngoài, Vũ nương và tỳ nữ của nàng ta đang nhìn tới nơi đây. Nàng ta nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Tuấn, vội vàng khẽ nhún chào, cẩn thận gọi: “Phu chủ.”

Triệu Tuấn nhìn nàng ta chăm chú.

Mặt người phụ nhân này chau chuốt gầy gò không đầy đặn, sinh ra tướng khắc bạc. Y không có tâm tình hàn huyên với nàng ta vào lúc này.

Triệu Tuấn gật đầu rồi cất bước rời khỏi.

Chỉ chốc lát sau, Mi nương đi ra, nũng nịu gọi: “Phu chủ?”

Triệu Tuấn quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, Mi nương nhõng nhẽo và sâu xa hiện ra sự lỗ mãng khiến y nảy sinh phiền muộn. Lập tức, Triệu Tuấn nhíu mày lại quát khẽ: “Lui ra đi.”

“Vâng, vâng.”

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Lúc Mi nương lui ra, Triệu Tuấn liếc mắt nhìn qua Quyên nhi ngây ngây ngẩn ngẩn có vẻ hơi ngốc nghếch một cái.

Y quay đầu lại.

Lúc này Nguyệt nương đang cúi đầu, dưới sự dìu đỡ của lão mụ tử tại đó, ả từng bước từng bước đi tới.

Nhìn dáng vẻ của ả như là chưa từng chú ý tới phu chủ kia của mình.

Triệu Tuấn nhìn chằm chằm Nguyệt nương, đang chuẩn bị gọi ả lại gần thì đúng vào lúc này, Nguyệt nương cũng ngẩng đầu lên. Ả vừa nhìn thấy Triệu Tuấn thì tức khắc sợ hãi khẽ kêu: “Phu chủ.” Con ngươi ngân ngấn nước như thể sắp rơi nước mắt.

Nhìn kĩ đây cũng là một phụ nhân không phóng khoáng, dáng vẻ này là có thể đẻ ra tiền sao?

Chân mày Triệu Tuấn càng nhíu chặt hơn, y cũng không thèm để ý tới ả, phất ống tay áo quay người đi.

Trong bỗng chốc, y đẩy một cái cửa phòng ra.

Trong phòng, một bóng người nhỏ nhắn đang chui tới chui lui. Trong vô thức, Triệu Tuấn mừng rỡ kêu lên: “Uyển nương?”

Tiếng nói vừa dứt, bóng người kia cứng đờ.

Ả nhanh chóng chạy tới, khẽ nhún chào với Triệu Tuấn. Tiểu tỳ nữ gầy tong gầy teo sợ hãi nói: “Phất nhi bái kiến lang chủ.”

Không phải Uyển nương, tiện phụ kia đã vội vội vàng vàng chạy đến Bắc Viện từ lâu rồi.

Triệu Tuấn thu hồi ánh mắt, lạnh mặt quát khẽ: “Ngươi đang làm gì đó?”

Người tiểu tỳ nữ run lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhìn khuôn mặt ả trắng như tờ giấy, Triệu Tuấn cũng không kiên nhẫn nghe ả giải thích, phất phất tay nói: “Đi, gọi ngự phu thường ngày chở phu nhân đến.”

Phất nhi thấy lang chủ không truy vấn nữa, vội đáp: “Vâng, vâng.”

Chỉ chốc lát, một loạt tiếng bước chân vang lên, ngự phu kia kính cẩn nói: “Lang chủ, người gọi ta?”

“Ừ, vào đi, tỳ nữ kia cũng đi vào đi.”

“Vâng, vâng.”

Hai người vừa đi vào cũng hơi giật mình. Chỉ thấy Triệu Tuấn ngồi ở bệ cửa sổ cạnh sập chỗ Phùng Uyển xưa nay thích ngồi nhất, ngay cả tư thế thẳng người cũng giống hệt như phu nhân.

Nhìn thấy hai người, Triệu Tuấn trầm giọng nói: “Vào đi.”

“Vâng.”

Đợi một tỳ một bộc đứng nghiêm chỉnh trước mặt, sau một lúc suy nghĩ, Triệu Tuấn từ từ nói: “Hôm nay gọi các ngươi tới đây là muốn phái các ngươi đến Bắc Viện.”

Y ngẩng đầu nhìn xoáy vào hai người, nói: “Các ngươi là người cũ phu nhân dùng quen, có lẽ nàng thích.”

Câu nói này vừa dứt, Phất nhi cúi đầu, ngự phu kia còn đang ngẩn ngơ. Thời điểm nửa canh giờ trước, phu nhân từng gọi hắn vào một góc, khẽ nói, “Ta đến chỗ Bắc Viện, ngươi an tâm ở chỗ này, có lẽ lang chủ dùng không được bao lâu cũng sẽ phái ngươi tới đây.”

Thật sự không nghĩ tới, phu nhân vừa nói xong, quả nhiên lang chủ đưa ra quyết định này.

Lúc này, Triệu Tuấn ngẩng đầu lên.

Y nhìn hai người chăm chú, giọng nói bình tĩnh chậm rãi: “Nhưng mà, dù đến chỗ phu nhân rồi, các ngươi cũng phải nhớ, ta mới là lang chủ, mới là chủ nhân của các ngươi.”

Ngừng một chút, y ra lệnh: “Nếu phu nhân có điều gì đó bất thường hoặc là có người đặc biệt nào đến Bắc Viện, nhất định phải báo cho ta.”

Nói tới đây, y nhìn hai người chòng chọc, “Có nghe hay không?”

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

“Dạ.” “Dạ.” So với Phất nhi có phần chần chờ, ngự phu trả lời dứt khoát hơn nhiều. Từ lâu trước kia, phu nhân đã từng nói rằng nếu lang chủ cố ý hỏi chuyện gì thì hắn phải nhớ kĩ ai mới là chủ tử của hắn. Nhưng cho tới giờ, lang chủ cũng chưa từng hỏi hắn chuyện gì.

Bây giờ ngẫm lại, phu nhân cũng chưa có thời điểm sai lầm. Nhìn đi, không phải lang chủ nói những lời này sao? Quả thực phu nhân mạnh hơn lang chủ nhiều.

Triệu Tuấn nói tới đây rồi đứng lên. Y nhìn chòng chọc Phất nhi, nghiêm túc nói: “Sau này phu nhân nói cái gì, có phải gặp Vệ Tử Dương hay không, còn có những người hầu trong Bắc Viện kia nói cái gì, ngươi đều phải nói từ đầu đến cuối cho ta biết.” Triệu Tuấn sa sầm mặt cảnh cáo nói: “Nhớ kĩ, ta đây cũng không phải là nhân từ nương tay.”

Đây là cảnh cáo, Phất nhi sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, mặt tái xanh liên tục đồng ý.

Triệu Tuấn nhìn về phía ngự phu kia và nói: “Ngươi là người cũ phu nhân dùng đã quen, phu nhân xuất phủ, thấy người nào, nói cái gì cần phải báo rõ ràng cho ta. Nếu không, đừng trách lang chủ ta ra tay!”

“Vâng, vâng.”

Thấy một tỳ một bộc đều nghe lời, Triệu Tuấn gật đầu, phất tay nói: “Đi đi, tối nay các ngươi tới Bắc Viện đi.”

Mới vừa nói tới đây, y dừng lại một chút, mê man nghĩ nói: Ta có nên cùng đi xem xem? Gần như là ý nghĩ này vừa hiện lên, cảm giác uất hận kia liền tự nhiên sinh ra, Triệu Tuấn sa sầm mặt hét lên: “Cút! Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Hai người nào biết được rằng y lại tự dưng nổi giận, sợ tới mức vội vã lui ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, Triệu Tuấn liền đi đến ngồi xuống cái sập Phùng Uyển thường ngồi. Y nghiến răng, đưa tay đấm một đấm thật mạnh lên bàn trà, giọng phẫn hận mắng: “Tiện phụ bất trung bất nghĩa, rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày….”

Phất nhi và ngự phu kia một trước một sau đi đến Bắc Viện.

Phất nhi vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn ngự phu kia chăm chú, thầm nghĩ: Nghe phải tới nơi phu nhân này mà hắn trả lời dứt khoát như thế, bây giờ còn vừa đi vừa huýt sáo, không chút do dự chần chừ. Dễ thấy được xưa nay phu nhân đối xử với hắn không tệ, chính hắn cũng muốn tới.

Vừa mới suy nghĩ đến đây, ả liền nghĩ tới đêm hôm đó. Bị phu nhân gọi vào phòng giáo huấn một màn đó, rồi lại nhớ đến cặp mắt phu nhân như yêu như ma, đều biết tất cả, đều có thể nhìn toạc ra thì không khỏi rùng mình một cái.

Trong nháy mắt, Phất nhi tự nói với mình rằng: Ta sợ cái gì, nếu phu nhân điều tra thật thì sẽ biết ta chưa từng bán đứng nàng, chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng. Lại nói tiếp, bên cạnh phu nhân cũng không có người nào có thể dùng, trước kia nàng hoài nghi ta không trung thực, nếu như ta vẫn trung thành tận tâm với nàng, nhất định nàng sẽ hạ tầng phòng bị xuống.

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Nghĩ tới đây, Phất nhi cảm thấy rốt cuộc có thêm chút sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện