Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 125: Lời thề
Làn da chạm trên mặt thật ấm áp như thế, cánh tay ôm nàng mạnh mẽ đến vậy, cảm giác ẩm ướt mong manh ấy hiển lộ hơi ấm đặc biệt – hơi ấm hỗn loạn mà người ta khao khát.
Trái tim Phùng Uyển rung động. Nàng dịu dàng dựa vào chàng.
Hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Vệ Tử Dương vang lên: “A Uyển, nàng sợ ta sao?”
Sợ chàng? Phùng Uyển không hiểu tại sao chàng hỏi vậy, nàng tò mò nhìn về phía chàng, lắc đầu nói: “Không.” Nàng dịu dàng nói thêm: “Chàng đối xử với thiếp rất tốt, sao thiếp lại sợ chàng.”
“Thật sao?” Giọng Vệ Tử Dương trầm hơn, chàng nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng không sợ ta, vậy sao lúc ta ôm nàng vào trong phòng cả người nàng đều run rẩy?
Hả? Phùng Uyển ngẩn ngơ.
Vệ Tử Dương ngẩng đầu nhìn nàng, dưới ánh nến mắt phượng đầy ý cười đùa cợt, nào còn xíu xiu vẻ động tình vừa rồi? Chàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, còn nói thêm: “Hơn nữa, vừa vào phòng nàng đã nhìn quanh quất, chẳng lẽ nàng cho rằng đây là phòng ngủ của ta? Nàng muốn lên sập với ta?”
Cuối cùng mặt Phùng Uyển thoáng đỏ bừng, khó khăn lắm mới xốc lên nét dịu dàng và mẫu tính lại mất sạch trong phút chốc. Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp, bực bội nhìn chằm chằm Vệ Tử Dương. Nhìn dáng vẻ ấy của nàng như thể hận không được nghiến răng nghiến lợi mắng chàng một trận, chỉ trách tính nàng vốn dịu dàng, lại không chuẩn bị trước nên lúc muốn mắng người cũng không tìm được từ.
Vệ Tử Dương khẽ nghiêng đầu, mắt phượng màu máu nheo lại, thích thú ngắm Phùng Uyển đang giận không kìm được. Sau đó, khóe miệng chàng nhoẻn lên.
Chàng ung dung quay người sang hướng khác mở cái rương để ở một góc, lấy ra một bộ ngoại bào đỏ rực mặc vào rồi lại lấy một mảnh dây đỏ từ bên trong buộc trên trán.
Đến khi Vệ Tử Dương quay đầu lại lần nữa, Phùng Uyển nhìn đến ngây người.
Chiếc ngoại bào màu đỏ này rất kỳ lạ, nhác trông là đỏ rực nhưng khi nhìn kỹ lại là màu vàng đen, dưới ánh nến dường như có ánh sáng lấp lánh nhảy nhót.
Từ trước đến giờ Vệ Tử Dương vẫn phô trương nhưng chiếc áo bào đỏ này đã sự phô trương của chàng lộ rõ hơn bảy phần. Rõ ràng bây giờ là ban đêm, rõ ràng chàng chỉ đứng ở đó nhưng lại như một ngọn lửa bùng cháy.
Gió đêm len qua cửa sổ bằng lụa mỏng, phất bay sợi dây màu đỏ kia, mơn man mái tóc dài đen nhánh rồi thổi vạt áo bay phấp phới.
Lúc này Phùng Uyển chợt cảm thấy Vệ Tử Dương như đứng trong biển máu, đứng trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Rõ ràng chàng đang nhìn nàng nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn thương, thậm chí là bi tráng và cả cô đơn dai dẳng. Đây là sự cô đơn khắc sâu vào xương tủy. Rõ ràng là mỹ nam có một không hai, rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, rõ ràng là lúc đường làm quan rộng mở, nhưng nàng chỉ cảm thấy nỗi cô đơn vô tận và buồn thương từ chàng.
Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn chàng, không tự chủ được mà bước đến gần hơn. Nàng tới trước mặt chàng, lông mi thật dài khẽ chớp, nàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy chàng. Vóc dáng Vệ Tử Dương cao lớn, tuy nàng ôm chàng nhưng lại như tựa vào ngực chàng. Ôm chàng, Phùng Uyển nói khẽ: “Đã qua rồi… Thiếp ở đây.”
Giọng nói của nàng dịu dàng đầy mẫu tính.
Gần như nàng vừa dứt lời, giọng nói lạnh băng và giễu cợt của Vệ Tử Dương truyền đến: “Nàng ở đây? Nàng sẽ ở bao lâu?”
Phùng Uyển sững sờ.
Vệ Tử Dương quay ngoắt người sang chỗ khác, chàng ra lệnh một cách khô khan: “Cởi bộ xiêm áo này và cả chiếc mũ kia xuống!” Giọng nói cứng nhắc ngang ngược.
Phùng Uyển khẽ đáp một tiếng, vươn tay cởi xiêm áo lúc nãy chàng khoác lên người mình rồi lại gỡ mũ xuống. Nàng cung kính đặt đồ trên bàn con, khẽ khom người, vô cùng dịu dàng nói: “Tử Dương, thiếp đi ra ngoài.” Dứt lời, nàng lẳng lặng dần lui bước về phía sau.
Trong nháy mắt nàng đã lùi ra đến cửa phòng. Đúng lúc này tiếng quát trầm khàn của Vệ Tử Dương truyền đến, “Chờ đã!”
Phùng Uyển quay đầu nhìn về phía chàng.
Vệ Tử Dương vẫn quay lưng về phía nàng, lưng chàng thẳng tắp, giọng nói lạnh như băng: “Phùng thị, ta biết nàng có nhiều nỗi lòng, ta cũng biết nàng bên ta không phải là thích ta!”
Sắc mặt Phùng Uyển hơi thay đổi, chàng nói từng câu từng chữ: “Bây giờ nàng hãy thề, từ nay về sau, sống là người của ta, chết là ma của ta. Dù ta ở nơi nào thì cả đời này nàng sẽ không bao giờ phản bội, không rời, không chê, không chán, giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên!”
Giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên? Muốn nàng nhớ chàng cả đời, muốn nàng thủ thân như ngọc cả đời sao?
Việc này không khó… Phùng Uyển cụp mắt, cả đời này nàng vốn là không có ý định kiếm một người chồng, chạm đến nữ nhi tình trường nữa. Chàng giúp nàng rất nhiều, nếu không có chàng, nàng thật không biết phải đi tiếp thế nào, cho nên, muốn nàng suốt đời giữ mình vì chàng, nhớ mãi không quên cũng là việc theo lẽ thường mà thôi.
Lập tức, Phùng Uyển nhẹ nhàng quỳ xuống, nàng hướng về phía Đông, giọng nói dịu dàng thanh thúy như nước chảy trong hồ: “Hoàng Thiên trên cao, Hậu Thổ phía dưới, Phùng thị A Uyển đời này kiếp này, sống là người của Vệ Tử Dương, chết là ma của Vệ Tử Dương, cả đời này không phản bội, không chán, giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên!” Nàng cúi đầu, giọng nói hay như tiếng đàn: “Nếu trái lời thề sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ!” Nàng cũng không nhắc đến bốn chữ đến không chê không rời. So với việc giữ mình suốt đời, bên nhau không chê không rời với nàng quá nặng nề, quá tốt đẹp; nàng không tin mình có thể hưởng thụ, có thể có được nhiệm vụ nặng nề và tốt đẹp như vậy. May là Vệ Tử Dương cũng không để ý.
Dường như tiếng nàng vừa dứt, Vệ Tử Dương đã quay phắt đầu lại. Chàng nhìn Phùng Uyển chằm chằm không chớp mắt. Nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất với tư thái ưu mỹ, vẻ mặt nền nã trầm tĩnh, rõ ràng lời thề sẽ ảnh hưởng đến cả đời nàng nhưng lại nhẹ nhàng như thể chỉ là lời nói bình thường của phụ nhân. Sao nàng không do dự? Rõ ràng nàng kháng cự mình, rõ ràng tâm sâu như biển, tại sao giờ phút này lại mở miệng lập lời thề như thể đó điều đương nhiên?
Chàng từ từ nâng cằm lên. Con mắt liếc qua đỉnh đầu nàng, chàng nhìn về phía bầu trời mịt mùng, cúi đầu nói: “Ta biết rồi”, rồi nhắm hai mắt lại.
Thấy chàng bất động không nói, Phùng Uyển cũng lặng yên. Nàng từ từ đứng lên. Phùng Uyển cứ thế đứng lên, vạt áo bị gió thổi, nét mặt nàng vẫn là sự dịu dàng và yên lặng, ánh mắt điềm đạm chứa bầu trời đầy sao, sự bình thản và điềm tĩnh ấy không sao tả xiết.
Không hề có oán thán, không hề bị ép buộc!
Bất tri bất giác, Vệ Tử Dương liếc mắt nhìn về phía nàng. Một hồi lâu, giọng nói trầm thấp mà cuốn hút của chàng vang lên, “A Uyển.”
“Vâng.”
“Nàng không sợ có một ngày ta sẽ bỏ nàng, để nàng trở lại cuộc sống của một vị phụ nhân cô đơn không nơi nương tựa?”
Cuộc sống cô đơn không nơi nương tựa? Phùng Uyển chớp mắt, vậy không phải rất tốt sao? Giống như cuộc sống hai đời của nàng cũng chưa từng có nơi nương tựa. Cô đơn không nơi nương tựa không phải là chuyện thường tình của thế gian sao? Nàng vốn cô độc đến, cô độc đi, chỉ cần không bị tổn thương, không bị giẫm đạp vậy cô đơn đã là gì?
Vệ Tử Dương cau mày. Chàng thấy trên mặt Phùng Uyển có sự ngây thơ, hay nên nói là thuần khiết. Nữ nhân này cũng không còn nhỏ, sao nàng có thể giống như đứa bé con, không thể hiểu được hàm nghĩa trong lời chàng nói?
Môi mỏng khẽ mím, Vệ Tử Dương khẽ nói: “Nữ nhân xấu xí này, ta bảo nàng thề, nàng cũng đã thề rồi. Chẳng lẽ nàng không có yêu cầu gì sao?”
Chàng nghĩ mình đã nói rất rõ rồi. Nàng cũng thề cả đời chỉ có mình, tất nhiên nàng cũng phải yêu cầu mình làm gì đó, hoặc cho nàng những thứ gì đó.
Chàng nghĩ mình không có cách nào để nàng đường đường chính chính vào phủ mình, nhưng chàng có thể cho nàng một lời hứa, chàng nhất định sẽ thực hiện được lời hứa này.
Phùng Uyển ngước mắt nhìn về phía chàng. Trong mắt nàng như có tia sáng chuyển động, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời. Một hồi lâu, nàng nói khẽ: “Có… Tử Dương, bất kể sau này chàng ở vị trí nào, có thân phận gì, chàng có thể…”
Thấy nàng dừng lại, Vệ Tử Dương dỏng hai tai lên, không chớp mắt chú ý lắng nghe.
Tiếng Phùng Uyển truyền tiếp đến “Chàng có thể cho ta cuộc sống an nhàn.” Dường như sợ Vệ Tử Dương không hiểu, nàng vội vàng giải thích: “Chỉ là vài mẫu đất cằn, một cửa hàng, an nhàn không tranh đấu.” Nàng còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy sắc mặt Vệ Tử Dương hơi biến đen bèn dừng lại.
Ngơ ngẩn nhìn chàng, nàng cúp mắt, lúc lâu sau lại nói: “Nếu không được, vậy chàng phải đồng ý với thiếp, bất kể khi nào, bất kể vì ai, chàng cũng không được lấy mạng thiếp!” Nàng thầm nói: “Thiếp sợ chết.”
Mặt Vệ Tử Dương càng đen hơn.
Chàng mím môi nhìn nàng chằm chằm, định cười khẩy một tiếng, định chê cười vài câu nhưng cuối cùng chỉ là hầm hè nói: “Nữ nhân xấu xí này, chí hướng của nàng hay quá đấy!” Giọng nói có phần không vui.
Phùng Uyển ngẩn ngơ, lại rủ mắt xuống. Nàng không hiểu tại sao hôm nay Vệ Tử Dương lại vui giận bất thường.
Vệ Tử Dương nghiêng đầu để gió đêm thổi đi cơn giận trong lòng.
Trong giây phút an tĩnh của buổi tối đẹp trời, nàng đã thề rồi, nàng đã đồng ý những yêu cầu nghiêm khắc kia cùng lời thề,... Ở quê hương, nam nữ thanh niên đã đến bước này đều phải lấy máu ăn thề, lại chúc mừng suốt đêm, từ đó như hình với bóng, vui buồn cùng chung.
Phùng Uyển thấy Vệ Tử Dương đứng đó, môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt khôi ngô ấy nghiêm túc, nàng lập tức cúi đầu càng thấp, không nói tiếng nào.
Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Tử Dương đột nhiên hỏi: “Nàng xuất thân là người Tấn?”
Phùng Uyển không biết tại sao chàng hỏi chuyện này, lập tức lắc đầu đáp: “Không phải, ông nội thiếp là người Tấn. Người rất thương thiếp, dạy thiếp rất nhiều.”
Vệ Tử Dương ừ một tiếng, lại hỏi: “Người Tấn không coi trọng lời thề sao?”
Có ý gì đây?
Phùng Uyển ngẩng phắt đầu: Chàng muốn nàng lập lời thề, là chàng có ân có tình với nàng, mà nàng phải dựa vào chàng nên nàng mới thề. Sao giờ nghe giọng điệu chàng lại giống như nghi ngờ mình lập lời thề của mình không có giá trị rồi?
Phùng Uyển cắn môi, thoáng chốc tròng mắt đỏ ửng. Nàng chớp mắt xua tan nỗi xót xa, cúi đầu trả lời: “Có quỷ thần và tổ tông chứng giám, miễn không phải là người vô cùng hung ác thì sao có thể không coi trọng lời thề.” Trong lòng nàng hơi buồn bực, lập tức quay người sang một bên, nhún chào chàng qua quýt khẽ thưa: “Giờ đã không còn sớm, Tướng quân nghỉ ngơi, thiếp cáo lui.”
Dứt lời, nàng nhấc váy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Thoáng chốc Phùng Uyển đã chạy ra khỏi viện. Bị gió đêm thổi, nàng mới phát hiện mình quá kích động rồi. Cảm thấy ánh mắt bốn phía đang nhìn, Phùng Uyển vội bước chậm lại, lưng eo thẳng tắp, khoan thai đĩnh đạc như trước đó về viện của mình.
Chỉ chốc lát, nàng đã tới cửa viện.
Thấy nàng xuất hiện, chúng tỳ nhìn nhau, đồng loạt thi lễ. Một lão mụ tử biết điều tiến lên một bước, cười nói: “Sao phu nhân đã về rồi? Chúng nô tỳ vừa chuẩn bị kiệu xong, đang tính đón phu nhân về.”
Chuẩn bị kiệu xong? Chẳng lẽ họ cho rằng sau khi mình hầu hạ, thân kiều mỏi mệt, cần các nàng đưa về?
Mặt Phùng Uyển chợt đỏ bừng. Nàng định lườm họ mấy lượt nhưng chợt nhớ vừa rồi nàng bị Vệ Tử Dương ôm đi trước bao nhiêu người, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ nghĩ lúc đó bọn họ xảy ra chuyện gì. Quả thật cũng không trách họ được.
Nàng lập tức xấu hổ nghiêm mặt khẽ ra lệnh: “Không kẻ nào được phép tiết lộ chuyện tối nay ra ngoài. Nếu không, đừng trách thủ hạ của ta tàn nhẫn!”
Chúng tỳ rùng mình, đồng loạt đáp: “Vâng.”
Lúc này Phùng Uyển mới đi về ngủ phòng của mình.
Trái tim Phùng Uyển rung động. Nàng dịu dàng dựa vào chàng.
Hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Vệ Tử Dương vang lên: “A Uyển, nàng sợ ta sao?”
Sợ chàng? Phùng Uyển không hiểu tại sao chàng hỏi vậy, nàng tò mò nhìn về phía chàng, lắc đầu nói: “Không.” Nàng dịu dàng nói thêm: “Chàng đối xử với thiếp rất tốt, sao thiếp lại sợ chàng.”
“Thật sao?” Giọng Vệ Tử Dương trầm hơn, chàng nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng không sợ ta, vậy sao lúc ta ôm nàng vào trong phòng cả người nàng đều run rẩy?
Hả? Phùng Uyển ngẩn ngơ.
Vệ Tử Dương ngẩng đầu nhìn nàng, dưới ánh nến mắt phượng đầy ý cười đùa cợt, nào còn xíu xiu vẻ động tình vừa rồi? Chàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, còn nói thêm: “Hơn nữa, vừa vào phòng nàng đã nhìn quanh quất, chẳng lẽ nàng cho rằng đây là phòng ngủ của ta? Nàng muốn lên sập với ta?”
Cuối cùng mặt Phùng Uyển thoáng đỏ bừng, khó khăn lắm mới xốc lên nét dịu dàng và mẫu tính lại mất sạch trong phút chốc. Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp, bực bội nhìn chằm chằm Vệ Tử Dương. Nhìn dáng vẻ ấy của nàng như thể hận không được nghiến răng nghiến lợi mắng chàng một trận, chỉ trách tính nàng vốn dịu dàng, lại không chuẩn bị trước nên lúc muốn mắng người cũng không tìm được từ.
Vệ Tử Dương khẽ nghiêng đầu, mắt phượng màu máu nheo lại, thích thú ngắm Phùng Uyển đang giận không kìm được. Sau đó, khóe miệng chàng nhoẻn lên.
Chàng ung dung quay người sang hướng khác mở cái rương để ở một góc, lấy ra một bộ ngoại bào đỏ rực mặc vào rồi lại lấy một mảnh dây đỏ từ bên trong buộc trên trán.
Đến khi Vệ Tử Dương quay đầu lại lần nữa, Phùng Uyển nhìn đến ngây người.
Chiếc ngoại bào màu đỏ này rất kỳ lạ, nhác trông là đỏ rực nhưng khi nhìn kỹ lại là màu vàng đen, dưới ánh nến dường như có ánh sáng lấp lánh nhảy nhót.
Từ trước đến giờ Vệ Tử Dương vẫn phô trương nhưng chiếc áo bào đỏ này đã sự phô trương của chàng lộ rõ hơn bảy phần. Rõ ràng bây giờ là ban đêm, rõ ràng chàng chỉ đứng ở đó nhưng lại như một ngọn lửa bùng cháy.
Gió đêm len qua cửa sổ bằng lụa mỏng, phất bay sợi dây màu đỏ kia, mơn man mái tóc dài đen nhánh rồi thổi vạt áo bay phấp phới.
Lúc này Phùng Uyển chợt cảm thấy Vệ Tử Dương như đứng trong biển máu, đứng trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Rõ ràng chàng đang nhìn nàng nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn thương, thậm chí là bi tráng và cả cô đơn dai dẳng. Đây là sự cô đơn khắc sâu vào xương tủy. Rõ ràng là mỹ nam có một không hai, rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, rõ ràng là lúc đường làm quan rộng mở, nhưng nàng chỉ cảm thấy nỗi cô đơn vô tận và buồn thương từ chàng.
Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn chàng, không tự chủ được mà bước đến gần hơn. Nàng tới trước mặt chàng, lông mi thật dài khẽ chớp, nàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy chàng. Vóc dáng Vệ Tử Dương cao lớn, tuy nàng ôm chàng nhưng lại như tựa vào ngực chàng. Ôm chàng, Phùng Uyển nói khẽ: “Đã qua rồi… Thiếp ở đây.”
Giọng nói của nàng dịu dàng đầy mẫu tính.
Gần như nàng vừa dứt lời, giọng nói lạnh băng và giễu cợt của Vệ Tử Dương truyền đến: “Nàng ở đây? Nàng sẽ ở bao lâu?”
Phùng Uyển sững sờ.
Vệ Tử Dương quay ngoắt người sang chỗ khác, chàng ra lệnh một cách khô khan: “Cởi bộ xiêm áo này và cả chiếc mũ kia xuống!” Giọng nói cứng nhắc ngang ngược.
Phùng Uyển khẽ đáp một tiếng, vươn tay cởi xiêm áo lúc nãy chàng khoác lên người mình rồi lại gỡ mũ xuống. Nàng cung kính đặt đồ trên bàn con, khẽ khom người, vô cùng dịu dàng nói: “Tử Dương, thiếp đi ra ngoài.” Dứt lời, nàng lẳng lặng dần lui bước về phía sau.
Trong nháy mắt nàng đã lùi ra đến cửa phòng. Đúng lúc này tiếng quát trầm khàn của Vệ Tử Dương truyền đến, “Chờ đã!”
Phùng Uyển quay đầu nhìn về phía chàng.
Vệ Tử Dương vẫn quay lưng về phía nàng, lưng chàng thẳng tắp, giọng nói lạnh như băng: “Phùng thị, ta biết nàng có nhiều nỗi lòng, ta cũng biết nàng bên ta không phải là thích ta!”
Sắc mặt Phùng Uyển hơi thay đổi, chàng nói từng câu từng chữ: “Bây giờ nàng hãy thề, từ nay về sau, sống là người của ta, chết là ma của ta. Dù ta ở nơi nào thì cả đời này nàng sẽ không bao giờ phản bội, không rời, không chê, không chán, giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên!”
Giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên? Muốn nàng nhớ chàng cả đời, muốn nàng thủ thân như ngọc cả đời sao?
Việc này không khó… Phùng Uyển cụp mắt, cả đời này nàng vốn là không có ý định kiếm một người chồng, chạm đến nữ nhi tình trường nữa. Chàng giúp nàng rất nhiều, nếu không có chàng, nàng thật không biết phải đi tiếp thế nào, cho nên, muốn nàng suốt đời giữ mình vì chàng, nhớ mãi không quên cũng là việc theo lẽ thường mà thôi.
Lập tức, Phùng Uyển nhẹ nhàng quỳ xuống, nàng hướng về phía Đông, giọng nói dịu dàng thanh thúy như nước chảy trong hồ: “Hoàng Thiên trên cao, Hậu Thổ phía dưới, Phùng thị A Uyển đời này kiếp này, sống là người của Vệ Tử Dương, chết là ma của Vệ Tử Dương, cả đời này không phản bội, không chán, giữ mình suốt đời, nhớ mãi không quên!” Nàng cúi đầu, giọng nói hay như tiếng đàn: “Nếu trái lời thề sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ!” Nàng cũng không nhắc đến bốn chữ đến không chê không rời. So với việc giữ mình suốt đời, bên nhau không chê không rời với nàng quá nặng nề, quá tốt đẹp; nàng không tin mình có thể hưởng thụ, có thể có được nhiệm vụ nặng nề và tốt đẹp như vậy. May là Vệ Tử Dương cũng không để ý.
Dường như tiếng nàng vừa dứt, Vệ Tử Dương đã quay phắt đầu lại. Chàng nhìn Phùng Uyển chằm chằm không chớp mắt. Nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất với tư thái ưu mỹ, vẻ mặt nền nã trầm tĩnh, rõ ràng lời thề sẽ ảnh hưởng đến cả đời nàng nhưng lại nhẹ nhàng như thể chỉ là lời nói bình thường của phụ nhân. Sao nàng không do dự? Rõ ràng nàng kháng cự mình, rõ ràng tâm sâu như biển, tại sao giờ phút này lại mở miệng lập lời thề như thể đó điều đương nhiên?
Chàng từ từ nâng cằm lên. Con mắt liếc qua đỉnh đầu nàng, chàng nhìn về phía bầu trời mịt mùng, cúi đầu nói: “Ta biết rồi”, rồi nhắm hai mắt lại.
Thấy chàng bất động không nói, Phùng Uyển cũng lặng yên. Nàng từ từ đứng lên. Phùng Uyển cứ thế đứng lên, vạt áo bị gió thổi, nét mặt nàng vẫn là sự dịu dàng và yên lặng, ánh mắt điềm đạm chứa bầu trời đầy sao, sự bình thản và điềm tĩnh ấy không sao tả xiết.
Không hề có oán thán, không hề bị ép buộc!
Bất tri bất giác, Vệ Tử Dương liếc mắt nhìn về phía nàng. Một hồi lâu, giọng nói trầm thấp mà cuốn hút của chàng vang lên, “A Uyển.”
“Vâng.”
“Nàng không sợ có một ngày ta sẽ bỏ nàng, để nàng trở lại cuộc sống của một vị phụ nhân cô đơn không nơi nương tựa?”
Cuộc sống cô đơn không nơi nương tựa? Phùng Uyển chớp mắt, vậy không phải rất tốt sao? Giống như cuộc sống hai đời của nàng cũng chưa từng có nơi nương tựa. Cô đơn không nơi nương tựa không phải là chuyện thường tình của thế gian sao? Nàng vốn cô độc đến, cô độc đi, chỉ cần không bị tổn thương, không bị giẫm đạp vậy cô đơn đã là gì?
Vệ Tử Dương cau mày. Chàng thấy trên mặt Phùng Uyển có sự ngây thơ, hay nên nói là thuần khiết. Nữ nhân này cũng không còn nhỏ, sao nàng có thể giống như đứa bé con, không thể hiểu được hàm nghĩa trong lời chàng nói?
Môi mỏng khẽ mím, Vệ Tử Dương khẽ nói: “Nữ nhân xấu xí này, ta bảo nàng thề, nàng cũng đã thề rồi. Chẳng lẽ nàng không có yêu cầu gì sao?”
Chàng nghĩ mình đã nói rất rõ rồi. Nàng cũng thề cả đời chỉ có mình, tất nhiên nàng cũng phải yêu cầu mình làm gì đó, hoặc cho nàng những thứ gì đó.
Chàng nghĩ mình không có cách nào để nàng đường đường chính chính vào phủ mình, nhưng chàng có thể cho nàng một lời hứa, chàng nhất định sẽ thực hiện được lời hứa này.
Phùng Uyển ngước mắt nhìn về phía chàng. Trong mắt nàng như có tia sáng chuyển động, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời. Một hồi lâu, nàng nói khẽ: “Có… Tử Dương, bất kể sau này chàng ở vị trí nào, có thân phận gì, chàng có thể…”
Thấy nàng dừng lại, Vệ Tử Dương dỏng hai tai lên, không chớp mắt chú ý lắng nghe.
Tiếng Phùng Uyển truyền tiếp đến “Chàng có thể cho ta cuộc sống an nhàn.” Dường như sợ Vệ Tử Dương không hiểu, nàng vội vàng giải thích: “Chỉ là vài mẫu đất cằn, một cửa hàng, an nhàn không tranh đấu.” Nàng còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy sắc mặt Vệ Tử Dương hơi biến đen bèn dừng lại.
Ngơ ngẩn nhìn chàng, nàng cúp mắt, lúc lâu sau lại nói: “Nếu không được, vậy chàng phải đồng ý với thiếp, bất kể khi nào, bất kể vì ai, chàng cũng không được lấy mạng thiếp!” Nàng thầm nói: “Thiếp sợ chết.”
Mặt Vệ Tử Dương càng đen hơn.
Chàng mím môi nhìn nàng chằm chằm, định cười khẩy một tiếng, định chê cười vài câu nhưng cuối cùng chỉ là hầm hè nói: “Nữ nhân xấu xí này, chí hướng của nàng hay quá đấy!” Giọng nói có phần không vui.
Phùng Uyển ngẩn ngơ, lại rủ mắt xuống. Nàng không hiểu tại sao hôm nay Vệ Tử Dương lại vui giận bất thường.
Vệ Tử Dương nghiêng đầu để gió đêm thổi đi cơn giận trong lòng.
Trong giây phút an tĩnh của buổi tối đẹp trời, nàng đã thề rồi, nàng đã đồng ý những yêu cầu nghiêm khắc kia cùng lời thề,... Ở quê hương, nam nữ thanh niên đã đến bước này đều phải lấy máu ăn thề, lại chúc mừng suốt đêm, từ đó như hình với bóng, vui buồn cùng chung.
Phùng Uyển thấy Vệ Tử Dương đứng đó, môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt khôi ngô ấy nghiêm túc, nàng lập tức cúi đầu càng thấp, không nói tiếng nào.
Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Tử Dương đột nhiên hỏi: “Nàng xuất thân là người Tấn?”
Phùng Uyển không biết tại sao chàng hỏi chuyện này, lập tức lắc đầu đáp: “Không phải, ông nội thiếp là người Tấn. Người rất thương thiếp, dạy thiếp rất nhiều.”
Vệ Tử Dương ừ một tiếng, lại hỏi: “Người Tấn không coi trọng lời thề sao?”
Có ý gì đây?
Phùng Uyển ngẩng phắt đầu: Chàng muốn nàng lập lời thề, là chàng có ân có tình với nàng, mà nàng phải dựa vào chàng nên nàng mới thề. Sao giờ nghe giọng điệu chàng lại giống như nghi ngờ mình lập lời thề của mình không có giá trị rồi?
Phùng Uyển cắn môi, thoáng chốc tròng mắt đỏ ửng. Nàng chớp mắt xua tan nỗi xót xa, cúi đầu trả lời: “Có quỷ thần và tổ tông chứng giám, miễn không phải là người vô cùng hung ác thì sao có thể không coi trọng lời thề.” Trong lòng nàng hơi buồn bực, lập tức quay người sang một bên, nhún chào chàng qua quýt khẽ thưa: “Giờ đã không còn sớm, Tướng quân nghỉ ngơi, thiếp cáo lui.”
Dứt lời, nàng nhấc váy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Thoáng chốc Phùng Uyển đã chạy ra khỏi viện. Bị gió đêm thổi, nàng mới phát hiện mình quá kích động rồi. Cảm thấy ánh mắt bốn phía đang nhìn, Phùng Uyển vội bước chậm lại, lưng eo thẳng tắp, khoan thai đĩnh đạc như trước đó về viện của mình.
Chỉ chốc lát, nàng đã tới cửa viện.
Thấy nàng xuất hiện, chúng tỳ nhìn nhau, đồng loạt thi lễ. Một lão mụ tử biết điều tiến lên một bước, cười nói: “Sao phu nhân đã về rồi? Chúng nô tỳ vừa chuẩn bị kiệu xong, đang tính đón phu nhân về.”
Chuẩn bị kiệu xong? Chẳng lẽ họ cho rằng sau khi mình hầu hạ, thân kiều mỏi mệt, cần các nàng đưa về?
Mặt Phùng Uyển chợt đỏ bừng. Nàng định lườm họ mấy lượt nhưng chợt nhớ vừa rồi nàng bị Vệ Tử Dương ôm đi trước bao nhiêu người, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ nghĩ lúc đó bọn họ xảy ra chuyện gì. Quả thật cũng không trách họ được.
Nàng lập tức xấu hổ nghiêm mặt khẽ ra lệnh: “Không kẻ nào được phép tiết lộ chuyện tối nay ra ngoài. Nếu không, đừng trách thủ hạ của ta tàn nhẫn!”
Chúng tỳ rùng mình, đồng loạt đáp: “Vâng.”
Lúc này Phùng Uyển mới đi về ngủ phòng của mình.
Bình luận truyện