Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 16: Gọi tên của ta



Sau khi Ngũ điện hạ cười to một trận, lại nói: “Không tệ, nhãn lực của phụ nhân ngươi không tệ.”

Y chạm vào Phùng Uyển, tò mò hỏi: “Ta nói này, công phu tu dưỡng của ngươi học được từ đâu? Chẳng lẽ tổ tông ngươi là đại nho người Tấn? Thư hương thế gia?”

Phùng Uyển lắc đầu. Kiếp trước nàng cũng không phải như vậy. Có lẽ từng chết một lần, nàng cảm thấy tất cả cũng không quan trọng, dù cho chết cũng chẳng qua như thế. Có lẽ là bởi vì đã trải qua một kiếp nên Ngũ điện hạ trước mắt này cũng không thể nào khuấy động được lòng của nàng.

Phùng Uyển lắc đầu cung kính trả lời: “Trước khi tổ phụ thiếp dời đến Nguyên Thành, tuy từng ở tại Kiến Khang, nhưng mà người chẳng qua là một tiểu lại cửu phẩm nho sĩ thô thiển.”

Ngũ điện hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe nàng trả lời y cũng thờ ơ gật gật đầu.

Suy nghĩ một lát, y lại lần nữa ngẩng đầu đánh giá Phùng Uyển lần nữa.

Mắt của phụ nhân trước mặt này cực đẹp, nước da cũng mê người, nhưng mà gương mặt thật sự bình thường, thế nào A Lang cũng sẽ không thích nàng.

Lúc này, y khẽ à một tiếng, hai mắt sáng ngời nhìn phía trước, cười nói: “A lang ở kia, ngươi đến nói chuyện với y đi.” Trong giọng nói của y hàm chứa khôi hài. Nói thật, hôm đó trên tửu lâu A Lang hiện ra vẻ mặt chính y cũng chưa từng thấy. Y rất thích, cũng rất có hứng thú khiến nó lại xuất hiện.

Phùng Uyển nghe vậy, cười khổ một tiếng, nàng ngoan ngoãn đáp: “Dạ.” Nàng đứng lên, “Thiếp cáo lui.”

Quay người, nàng đi về phía thiếu niên tuyệt sắc đứng một mình ở trong rừng cây.

Giờ phút này trời chiều ngả về tây, trăng non bắt đầu nhú lên.

Ở bên trong rừng thưa, thiếu niên lẳng lặng đứng tựa vào cây, nửa bên mặt bị tóc đen che khuất, áo bào thon dài đang nhẹ nhàng tung bay theo gió đêm. Bộ dáng kia giống như một bức tranh có thể để lại ấn tượng nghìn năm. Trong ánh chiều đỏ au lại có vẻ cô tịch và tuyệt mỹ rực rỡ.

Bất tri bất giác, Phùng Uyển cất nhẹ bước chân, nàng sợ đánh thức khung cảnh đẹp này.

Nhẹ nhàng đi tới bên người y, nhìn thiếu niên này, nàng còn đang suy nghĩ có nên mở miệng hay không thì thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, mắt phượng xếch dài, sóng mắt quyến rũ mang theo tà ý liếc nhìn nàng.

Thấy là Phùng Uyển, y khẽ nhíu mày, giọng nói trầm ấm phiêu diêu trong gió đêm, “Nàng tới làm gì?” Giọng nói của y hơi êm tai và hơi khàn khàn có loại năng lực khiến cho trái tim người ta ngứa ngáy.

Phùng Uyển đi tới chỗ bên cạnh y cách khoảng một cánh tay, nhìn trời chiều rồi khẽ nói: “Ngũ điện hạ muốn ta tới.”

“Thật ư?” Khóe miệng thiếu niên khẽ cong, như cười như không, nhìn trên mặt không ra vui giận, “Tự bản thân nàng không muốn đến à?”

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như mang tình ý, Phùng Uyển tin tưởng với bất cứ nữ nhân nào tim cũng sẽ đập rộn lên, cũng sẽ cho là mỹ nam tử trước mắt này khiến cho cảnh đẹp trời chiều cũng ảm đạm phai màu có thiện cảm với mình.

Phùng Uyển cười khổ một tiếng rồi nói: “Ngũ điện hạ đang xem náo nhiệt.”

Nàng đang nhắc nhở người trước mắt.

Khóe môi thiếu niên lần nữa nhếch lên, vẻ mặt xem thường. Mắt phượng của y vẫn mang vẻ quyến rũ nhìn Phùng Uyển, giọng nói của y khẽ khàng giống như rù rì, “Ta họ Vệ, tên Dương, nhớ lấy.”

Y nói lời này, khẽ nghiêng thân mình, hơi nóng phả ra lao thẳng vào trong tai Phùng Uyển.

Phùng Uyển cúi đầu, mượn động tác này tránh xa y một chút, nàng đáp: “Vâng, ta nhớ kĩ rồi.”

Lúc này Vệ Tử Dương liếc mắt nhìn, vẻ mặt trở nên hơi lạnh lùng khó mà nhận ra, y thản nhiên nói: “Trở về đi thôi.”

“Dạ.” Phùng Uyển vội đáp, nàng lui về phía sau, mới đi ra ba bước liền nghe thấy tiếng cười của Ngũ điện hạ truyền đến, “Ơ, tại sao ta vừa đến phụ nhân này liền muốn đi?”

Phùng Uyển quay đầu rũ mắt, nhẹ nhàng khẽ chào rồi nói: “Không dám.” Đáp xong hai chữ này, nàng liền thành thực dừng lại giống như cọc gỗ đứng nguyên tại chỗ, cũng không ngẩng đầu, cũng không lui về phía sau.

Ngũ điện hạ thấy thế lắc đầu, phất tay thở dài nói: “Lui đi lui đi.”

“Tạ điện hạ.”

Phùng uyển chậm rãi lui ra.

Sau khi đi hai ba mươi bước, nàng thờ ơ quay đầu lại đi. Trong rừng cây, Ngũ điện hạ đang cúi đầu, vẻ mặt tươi cười, ngầm lấy lòng đang nói gì đó với thiếu niên kia. Mà vẻ mặt thiếu niên hờ hững, đáp lại câu có câu không.

Nhìn tình cảnh này, một ý niệm trong đầu Phùng Uyển chợt nảy ra: Y chưa chắc thích Ngũ điện hạ này.

Trong giây lát, nàng lại nghĩ ngợi: Lấy lòng ngũ điện hạ không bằng lấy lòng Vệ Tử Dương. Có phải ta nên thay đổi một chút thái độ không nhỉ?

Nàng vừa mới nghĩ đến đây, liền nở nụ cười khổ. Vài lần chung chỗ với Vệ Tử Dương đều hoàn toàn bị y khống chế tiết tấu. Mình thay đổi thái độ thì có ích lợi gì?

Nàng đang cúi đầu suy nghĩ, cảm giác được một người kề sát qua bên đây. Phùng Uyển cũng không quay đầu lại, mệt mỏi nói: “Thiếp trở về lều trại thôi, có việc gì sáng mai nói hẳn nói.”

Dứt lời, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà đi qua sát bên người nọ.

Người nọ hóa đá, ngẩn ra trong một chốc rồi y lên tiếng: “Uyển Nương.” Giọng nói kỳ lạ, không biết là lấy lòng hay là tức giận.

Là Triệu Tuấn.

Phùng Uyển thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên.

Nàng đón nhận ánh mắt nồng nhiệt dị thường của Triệu Tuấn.

Thấy nàng nhìn về phía mình, Triệu Tuấn tiến lên một bước, vươn tay liền bắt lấy tay Phùng Uyển.

Nàng cố nén kích động muốn rút tay về, vẻ mặt Phùng Uyển mỏi mệt khẽ nhún chào y, nàng nói: “Phu chủ là muốn hỏi chuyện vừa rồi ư? Ngũ điện hạ gọi thiếp, chẳng qua chỉ là hỏi thiếp và thiếu niên kia sao lại quen nhau.”

Những lời này của nàng nhắc nhở Triệu Tuấn, y vội vàng nói: “Ta cũng đang muốn hỏi nàng, nàng và thiếu niên kia quen biết nhau như thế nào?”

Phùng Uyển liền lặp lại lần nữa lời vừa nói với Ngũ điện hạ. Sau đó nàng nói: “Ngũ điện hạ nghe xong, cười lớn một trận.” Nói đến đây, nàng mệt mỏi nói: “Thiếp mệt rồi, xin cho cáo lui.”

Dứt lời, nàng chậm rãi rút tay bị Triệu Tuấn nắm chặt về, quay người sang chỗ khác.

“Uyển Nương.”

Triệu Tuấn gọi một tiếng, y đi tới phía sau nàng, dịu dàng vươn tay ôm eo nàng, tình ý triền miên nói: “Muộn chút ta đến chỗ nàng.”

Trong giọng nói của y mang theo chút hưng phấn và chờ mong khó hiểu. Không cần quay đầu lại Phùng Uyển cũng cảm giác được ánh mắt của y đốt nóng da thịt nàng.

Phùng Uyển rũ mắt, một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng.

Nghe thấy nàng thở dài, Triệu Tuấn căng thẳng một trận, y liền vội hỏi: “Sao vậy?” “Sao nàng lại thở dài?”

Phùng Uyển cúi thấp đầu, làm như khó có thể mở miệng, một hồi lâu, nàng đè thấp giọng nói, ấp a ấp úng: “Mời vừa rồi Ngũ điện hạ hỏi. Y hỏi thiếp, thiếp sống với phu chủ thế nào?”

Sắc mặt Triệu Tuấn trắng nhợt, y nghĩ tới một màn trong tửu lâu kia, giọng nói run rẩy hỏi nàng: “Y nói cái gì?”

Phùng Uyển cười khẩy, nàng vẫn lắp bắp nói: “Y nói, tuy là phụ nhân nhà người cũng phải khắc chế một chút, sạch sẽ một chút, như vậy mới có lợi.”

Ầm!

Triệu Tuấn lui về phía sau một bước, sắc mặt y trắng bệch, đôi môi run rẩy. Mấy lần hé miệng muốn hỏi: Đây là Ngũ điện hạ có ý gì?

Cũng không biết tại sao, y cũng không cách nào hỏi ra lời.

Phùng Uyển không cần quay đầu lại cũng có thể biết nam nhân phía sau đang đấu tranh căng thẳng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo cất bước đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt liền để lại Triệu Tuấn ở xa phía sau, mãi cho đến khi vào lều trại của mình, nàng cũng chưa từng quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện