Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 18: Được của



Triệu Tuấn lúc đầu sợ vô cùng, lúc sau nghe bọn họ nói chỉ cần hai chiếc xe ngựa, liền mừng rỡ, y vội vàng kêu lên: “Tốt, tốt, cho các ngươi, cho các ngươi.”

Vừa nói, y vừa dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Y vừa mới xuống xe ngựa, bọn cướp liền gào lên một tiếng, đồng loạt nhào lên.

Bọn chúng vừa mới lên xe ngựa, lại thấy phía trước có một trận bụi mù cuồn cuộn, một đội quân sĩ đang phóng ngựa chạy đến. Nhìn thấy đội quân kia, bọn cướp hoảng sợ, kêu lên loạn xạ: “Không còn kịp rồi” “Tháo ngựa ra, tháo ngựa ra” “Đúng, không cần xe ngựa, chúng ta mau rút lui.”

Bọn họ tuy loạn nhưng hành động vô cùng nhanh chóng, chém ba cái liền đứt dây cương, nhảy lên lưng bốn con ngựa, chạy về phía Phùng Uyển.

Triệu Tuấn không ngờ quân binh đến nhanh như thế, lúc này hối hận vô cùng: vừa rồi nếu chống cự một lát, sẽ không phải mất bốn con ngựa. Y giận đến thét lớn: “Cản bọn chúng lại, cản bọn chúng lại!”

Y kêu rất to, nhưng ở đây toàn là phụ nữ và trẻ em yếu đuối, ai có thể nghe lời y đây? Tuy cóvài tên người hầu có vẻ khỏe mạnh,nhưng hai chân sao chạy lại bốn chân.

Mắt thấy bọn cướp càng đi càng xa, Triệu Tuấn giận đến ngã xuống đất.

Hướng bọn cướp chạy đến chính là chỗ của Phùng Uyển.

Những người này rõ ràng do nông dân giả trang thành, tư thế cưỡi ngựa của bọn họ không có ai chính xác, lúc cưỡi, còn có hai người té xuống từ trên lưng ngựa.

Vừa chạy, những người này vừa quay đầu nhìn bụi mù ở phía sau, trong giọng nói tràn đầy lo lắng bất an. Hán tử mặt vàng cầm đao hét lớn: “Tản ra, chúng ta tản ra chạy.”

Giọng nói khàn khàn của y nhắc nhở bọn cướp. Bọn họ tản ra ngay lập tức, tuy thế nhưng vẫn chạy tán loạn trong rừng rậm.

Hán tử mặt vàng gục trên lưng ngựa vừa vung dây cương, vừa liên tiếp quay đầu nhìn lại. Có lẽ y quá khẩn trương, quá hoảng sợ hoặc có lẽ thuật cưỡi ngựa của y thực sự quá kém, khi con ngựa xông qua một cái cây to, y bị đụng phải nhánh cây, ngã bịch xuống đất.

Hán tử mặt vàng lăn mấy vòng liên tiếp, đụng vào hai tảng đá đến bể đầu chảy máu. Y hét lên một tiếng, ngã vào bẫy của thợ săn đặt, sau đó không còn nghe tiếng động nào nữa.

Hán tử mặt vàng có chuyện, đồng bọn của y cũng toàn một lũ ô hợp, thấy thế cũng không đến cứu giúp, ngược lại càng quát to, chạy trốn không thấy bóng dáng,

Lúc này, từ sau mấy cây to xuất hiện một bóng người.

Đó là Phùng Uyển.

Giờ khắc này, quần áo người Hồ trên người nàng liền phát huy tác dụng. Nhẹ nhàng chạy đến, Phùng Uyển hất cỏ trên cạm bẫy ra nhìn xem. Bẫy này được chế rất đơn giản, chỉ là mấy cây trúcđược vuốt nhọn, hán tử mặt vàng này lại bị mấy cây trúc kia đâm vào giữ chặt, cả người máu me đầm đìa, xem ra đã chết rồi.

Cắn răng, Phùng Uyển nhảy xuống cái bẫy cao ngang người. Nàng cố kiềm sự sợ hãi, đưa tay về phía hán tử mặt vàng, lần tìm bên hông y.

Chỉ một lát sao, một bao đồ được bọc vải trắng xuất hiện trong tay nàng. Bao đồ này cũng không lớn, chỉ khoản một nắm tay. Phùng Uyển mở ra, trong nháy mắt, từng ánh sáng màu vàng kim xen lẫn ánh ngọc bóng loáng chiếu vào mắt nàng.

Trong bao đồ, là một ngọc bội loan phượngvà một bội long phượng thắt lưng.Hai loại ngọc bội này có nạm hoàng kim, chế tác rất tinh mỹ, cao quý, hơn nữa mang phong cách cổ xưa.

Phùng Uyển biết chúng. Chúng là ngọc bội tiếng tăm lừng lẫy của Hán cung, thuộc về thái hậu chuyên dụng trong cung.

Vật này tuy nhỏ nhưng giá trị lại không hề nhỏ chút nào. Đặc biệt là ở nơi không có chính thống như nơi này, dù bất kể là người Hồ hay người Tấn cũng khát vọng có thể chứng minh mình chính thống, là thời đại thuộc về thiên mệnh.Và đối với một người tay trắng, ăn uống đều phải dựa vào Triệu Tuấn như Phùng Uyển nàng thì nó càng vô cùng quý giá.

Nhanh chóng giấu hai thứ này vào trong tay áo, Phùng Uyển giẫm lên cái thang thợ săn đào dưới bùn, nhanh chóng bò lên.

Gần như nàng mới chạy ra chừng năm mươi bước, liền nghe thất mấy tiếng kêu to gọi nhỏ ở bên ngoài, “Phu nhân, phu nhân?” “Uyển Nương, nàng ở đâu?”

Phùng Uyển vội đáp: “Ta ở đây”.Nàng xông ra ngoài, trước sự mừng rỡ của mọi người, nàng đưa tay chùi bùn đất trên trán, khàn giọng kêu lên: “Phu chủ phu chủ, mấy kẻ cướp kia thật đáng sợ!”

Triệu Tuấn làm gì có tâm trí quan tâm chuyện này? Y thấy Phùng Uyển không sao, liền quay đầu nói chuyện với thủ lĩnh của đám quân sĩ kia. Triệu Tuấn vái chào thật sâu, lớn tiếng nói: “May nhờ túc hạ * đến kịp, Triệu mỗ vô cùng cảm kích” Bốn con ngựa bị bọn cướp lấy đi, giờ đã tìm về được ba con. Chỉ tổn thất một con ngựa, đối với y mà nói là một niềm vui bất ngờ.

(*Túc hạ: anh, ngài, là một lối xưng hô kính trọng đối với người bạn)

Thủ lĩnh này gật đầu, lúc này, một quân sĩ hét lớn:”Tướng quân, tên người Hồ mặt vàng đã chết, thi thể của y rơi vào trong bẫy.”

Thủ lĩnh nghe vậy gật đầu, sau khi từ biệt Triệu Tuấn, y liền đi theo quân sĩ này đến chỗ phía sau cây, Phùng Uyển nghe y phân phó: “Khiêng thi thể lên. Đúng rồi, tên người Hồ mặt vàng này đánh cướp vô số, nhớ lục soát trên người y, có thể có thứ gì đó.”

“Dạ!”

…………..

“Tướng quân, trên người y không có đồ.”

“Thôi đi, biết trước tới đây gặp phải mấy tên dân đen chắc cũng chẳng có vật gì tốt” Ở kiếp trước, Phùng Uyển nhờ được ngọc bội này mà đổi được trăm mẫu ruộng tốt trở nên giàu có. Vị tướng quân trước mắt không thèm để ý chút nào phất tay, triệu tập chúng quân sĩ đi về.

Nàng cùng Triệu Tuấn trở lại đội ngũ, mọi người lại leo lên xe ngựa, theo các quân sĩ kia lên đường,

Mấy quân sĩ này sau khi nhận được tin tức của Ngũ điện hạ mới đến đây hộ vệ. May là họ đến kịp, nếu không một ít gia tài nho nhỏ này của Triệu Tuấn chắc sẽ mất một nửa.

Bởi vì xe ngựa của Phùng Uyển chỉ có một con ngựa kéo, nàng liền lên ngồi cùng xe ngựa với Triệu Tuấn.

Triệu Tuấn rất hưng phấn, y liên tục ló đầu ra nói chuyện với vị tướng quân kia. Khác với sự hưng phấn của y, mấy tỳ nữ hơi bối rối. Mới vừa rồi Triệu Tuấn tiết lộ, muốn bán hai tỳ nữ đi để giảm bớt trọng lượng cho xe ngựa.

Trong xe ngựa ban đầu Phùng Uyển ngồi, Nhung Nhi liên tiếp nhìn về phía Phùng Uyển, lúc này nàng ta vừa bất an vừa hối hận. Biết trước có chuyện như thế thì đáng lẽ nàng nên về nhà mẫu thân trước cho rồi.

Mà Phất Nhi cũng bất an nhìn Phùng Uyển, ả đang lo lắng, phu nhân rõ ràng không thích ả, lỡ như bán ả đi mất thì phải làm sao đây?

Sau khi Triệu Tuấn trò chuyện với tướng quân kia, phát hiện đối phương cũng không có bao nhiêu thế lực nên y liền bất mãn im miệng.

Quay đầu suy nghĩ một lúc, Triệu Tuấn đột nhiên nhìn về phía Phùng Uyển, cau mày nói: “Uyển Nương, có phải nàng có chuyện gì gạt ta không?”

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Phùng Uyển, y mất hứng nói: “Trước kia, vi phu có việc gì, Uyển Nương đều có thể nghĩ ra biện pháp. Kể từ khi vi phu về nhà, nàng lại như thay đổi, lặng yên không lên tiếng, hỏi gì cũng không biết. Vừa rồi xảy ra chuyện như thế, nàng cũng không ở đây.”

Y nhìn nàng chằm chằm, từ từ nói: “Uyển Nương, có phải xảy ra chuyện gì không? Đừng để buồn bực trong lòng, không bằng nói rõ ràng với vi phu.” Bất tri bất giác trong giọng nói của y có sự dịu dàng và giải vây. Y đang giải vây giúp nàng, y đang tìm lí do khiến nàng thay đổi giúp nàng. Điều này ở kiếp trước chưa từng xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện