Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 7: Phong độ



Phùng Uyển không giống như trước kia, vừa thấy Phất Nhi đã cho ả ở bên cạnh.

Thời gian trôi đi, đến tận đêm ngoài cổng phủ mới truyền đến tiếng xe ngựa. Phùng Uyển ngồi trên giường, nhìn mình trong gương đồng một lúc lâu, mới chậm rãi đi ra.

Khi nàng ra nghênh đón, Triệu Tuấn đã bước vào viện. Mặt y tràn đầy vẻ mỏi mệt, còn có vẻ không tự tin.

Nhìn thấy Phùng Uyển, chân mày cau chặt của y mới giãn ra chút. Đi đến bên thê tử, Triệu Tuấn thở dài, rồi nói: “Thật không dễ dàng.”

Y nhìn Phùng Uyển, “Uyển nương, nàng nói xem, chuyện này vi phu phải làm thế nào đây?”

Trong một năm rưỡi sau khi hai người thành thân, mỗi khi gặp chuyện lớn, Phùng Uyển đều bày mưu tính kế cho y.

Phùng Uyển suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngũ điện hạ bận lắm sao?”

“Đúng vậy, y mới có được một mỹ thiếu niên, hoàn toàn không có lòng giải quyết công việc.” Nhíu mày, Triệu Tuấn lẩm bẩm: “Các con bệ hạ đã trưởng thành, Ngũ điện hạ tuy tên tuổi lẫy lừng, nhưng một khi những việc này thất bại sẽ liên lụy đến tru di cửu tộc. Uyển nương, nàng nói xem?”

Phùng Uyển nghe vậy, suy nghĩ.

Đang lúc này, phía sau hai người, một bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng bước tới.

Phùng Uyển ngẩn ra, không khỏi quay đầu lại nhìn. Triệu Tuấn thấy thế, vội vàng cười nói: “Là Tứ muội của nàng. Uyển nương nàng có điều không biết, có một dị dân xem tướng, nói tương lai nàng ấy sẽ là quý nhân. Ta nghĩ chuyện này dù là thật hay giả, đối xử tử tế với nàng ấy cũng chẳng sao cả, vì vậy đưa nàng ấy vào trong phủ. Uyển nương cảm thấy thế nào?”

Giọng điệu của y rất khách khí, nhưng Phùng Uyển đã quá đỗi quen thuộc với ánh mắt lóng lánh đó. Chắc rằng Phùng Vân đã nói gì với y, khiến y chợt nổi sắc tâm.

Phùng Uyển cũng không bất ngờ. Nàng biết Phùng Vân sẽ không khinh địch biến mất khỏi cuộc đời mình. Hôm nay ả nhục nhã trước Ngũ điện hạ, ấy vậy không để ý tới thể diện mà quay về Triệu phủ. Có lẽ ả vẫn nghĩ, cho dù không leo được tới chốn quyền qúy, vẫn còn Triệu Tuấn lót đáy.

Nhưng Phùng Uyển cũng không cười.

Nàng đứng khoanh tay, lẳng lặng nhìn Phùng Vân nhón bước đến, trên mặt mang theo nụ cười tươi đẹp.

Nhìn đăm đăm vào ả một lúc lâu, Phùng Uyển mới quay sang phía Triệu Tuấn, nàng chậm rãi thi lễ với y, cất giọng trầm mà lạnh lùng: “Thiếp mệt rồi, xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng không đợi Triệu Tuấn lên tiếng, đã quay người trở về tẩm phòng.

Nàng tức giận!

Đây là lần đầu tiên Triệu Tuấn thấy nàng tức giận. Y ngẩn ngơ, nhướng mày, lạnh giọng nói: “Uyển nương, nàng chẳng biết phép tắc gì cả!”

Chẳng biết phép tắc?

Phùng Uyển thấy hơi buồn cười, cũng có phần thê lương.

Nàng thật sự không rõ, một người đàn ông như vậy, tại sao kiếp trước mình lại cam tâm tình nguyện trao cho y tất cả?

Cười lạnh, Phùng Uyển không quay đầu lại, cũng không để ý đến nữa.

Nhìn bóng dáng xa dần của nàng, Phùng Vân hơi bất an, cất giọng hờn dỗi với theo, “Đại tỷ, tỷ ghét muội đến vậy sao?”

Ả nói đến đây, liền quay về phía Triệu Tuấn, giọng nói nghẹn ngào, “Đại tỷ phu, có phải tỷ tỷ đã hiểu lầm gì không?”

Vốn dĩ Phùng Uyển cũng không muốn đáp lời.

Nhưng nàng nghĩ, sớm muộn cũng phải mở miệng, đây cũng là một cơ hội.

Cho nên nàng dừng bước.

Chậm rãi quay đầu lại, dưới ngọn đèn, đôi mắt xinh đẹp thần bí của nàng lạnh lùng mà ung dung nhìn chằm chằm vào Phùng Vân, rồi liếc về phía Triệu Tuấn.

Phùng Uyển chậm rãi thi lễ với Triệu Tuấn, chậm rãi nói: “Từ khi Uyển nương thuộc về phu chủ, hai năm chưa mang thai, thực sự thất đức. Muốn xin về nhà!”

Nàng nói, muốn xin về nhà!

Nàng còn dám nói, muốn xin về nhà!

Vì một chuyện cỏn con như vậy!

Gương mặt tuấn tú của Triệu Tuấn chợt trở nên xanh mét. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, miệng hé mở, suýt nữa thốt lời đồng ý. Nhưng khi nhìn dưới trăng sao, Phùng Uyển thướt tha duyên dáng, còn có dáng vẻ khoan thai hơn tất cả quý nữ y từng gặp. Nhớ lại hơn một năm phu thê ân ái, hắn hít một hơi, lạnh lùng nói: “Cứ đợi chẵn hai năm nàng nói cũng chưa muộn!”

Nói ra lời này, y căm tức vô cùng. Lập tức vung tay áo, quát: “Đúng là không thể nói lý.” Quay người đi về phía thư phòng.

Nhìn bóng dáng khuất dần của y, Phùng Vân ngẩn ra một lúc rồi hoảng hốt nói với Phùng Uyển: “Đại tỷ, tỷ làm gì thế? Ngay cả muội, tỷ cũng không dung được sao?”

Ả nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, bất mãn kêu lên: “Đại tỷ, lòng dạ tỷ quá hẹp hòi!”

Giọng của ả không nhỏ, người hầu khắp nơi thi thoảng quay lại nhìn.

Phùng Uyển biết ả cố ý, ả muốn mình mất mặt trước mọi người.

Nhưng mặc dù nàng cũng không thèm để ý, nhưng không thể để Phùng Vân lấn lướt.

Dưới ngọn đèn dầu, Phùng Uyển nhìn chằm chằm vào Phùng Vân, hờ hững, chậm rãi cất lời: “Hôm nay Vân nương ra mắt Ngũ điện hạ à?” Lời vừa thốt ra, mặt Phùng Vân lại đỏ bừng.

Phùng Uyển cũng không bỏ qua cho ả, nàng lạnh lùng nói: “Tất nhiên Triệu lang không biết, muội đã đắc tội với Ngũ điện hạ. Lúc này chàng còn nhận người vào phủ, không sợ hủy hết tiền đồ sao?”

Giọng nàng cũng không nhỏ, lời này cũng muốn cho người hầu nghe thấy.

Phùng Vân giận đến cứng họng, nước mắt lưng tròng, ả thét to: “Đại tỷ!”

Phùng Uyển nào có tâm tư nhìn ả giả bộ, lập tức quay người rời đi.

Trở lại ngủ phòng không quá nửa canh giờ, bên ngoài chợt vang tiếng bước chân. Chốc lát sau, một người hầu nói với tỳ nữ của nàng: “Phu nhân đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa đâu.”

Người hầu kia nhìn vào tẩm phòng ánh sáng leo lắt, thở dài, cất giọng khẽ khàng: “Phu nhân cũng thật là, nếu nàng có lòng tốt, nên nhỏ nhẹ nói cho lang chủ nghe chứ. Tự dưng giận dữ vô cớ, thảo nào lang chủ mất hứng.” Dừng một chút, người hầu kia lại nói: “Nghe nói tiểu cô Phùng Vân kia đã đồng ý, ngày mai sẽ dọn về.”

Đây là ý của Triệu Tuấn. Sau khi Triệu Tuấn nghe được lời của đám người hầu, chuyển thành lấy lòng nàng.

Phùng Uyển ngồi trên giường, nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng.

Người hầu kia nói thêm hai câu mới cáo từ rời đi.

Đèn trong thư phòng vẫn tỏ, Triệu Tuấn đang chờ Phùng Uyển chủ động lấy lòng y.

Nhưng cho đến tận nửa đêm, Phùng Uyển cũng không bước vào.

Nháy mắt đã qua một đêm.

Phùng Uyển vừa mới rửa mặt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng líu ríu. Không đợi nàng hỏi thăm, một tỳ nữ đã chạy vào, nói luôn miệng: “Phu nhân, phu nhân, trong phủ có khách tới. Chậc chậc, khách nhân đó tuấn tú lắm, thật sự rất tuấn tú!”

Phùng Uyển nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của tỳ nữ, thấy hơi buồn cười. Nàng đứng lên, cất bước đi ra ngoài.

Hỏi hai người hầu mới biết được khách nhân kia đang nói chuyện với Triệu Tuấn trong thư phòng. Phùng Uyển mang theo Nhung Nhi, đi tới hoa viên đằng sau.

Mới mới vào hoa viên, nàng đã thấy Phùng Vân đỏ mặt lén lút thò đầu nhìn vào trong thư phòng.

Nhung Nhi thấy cảnh tượng này liền bĩu môi, chán ghét nói: “Lang chủ cũng thiệt là, rõ ràng đã đuổi đi rồi còn mang về phủ.”

Nàng nói tới đây, thấy Phùng Uyển như cười như không, không khỏi tò mò hỏi: “Phu nhân, người nói Ngọc lang đó có thể để ý Phùng Vân không?” Nàng cười hì hì, nói: “Liệu Ngọc lang có giống Ngũ điện hạ, lại quát mắng trách móc một trận nữa không?”

Phùng Uyển nghe vậy, cũng tươi tỉnh lên, “Để ý? Không đâu, nhưng cũng không quát mắng trách móc.” Bất tri bất giác, giọng nói của Phùng Uyển lại khác trước kia, giọng hơi cao.

“Tại sao vậy?”

Phùng Uyển mỉm cười, rồi nói: “Ngươi không biết, trên đời này có một loại người, họ vô cùng phong nhã, cực cao quý, thấy nhiều mỹ nhân, cũng thấy nhiều phong trần. A Vân tuy đẹp những cũng không lọt mắt họ, việc làm của A Vân dù có buồn cười, cũng không đáng được họ mở miệng quát mắng trách móc.”

Nàng ngẩn người mê mẩn thở dài, nói: “Đối với người như vậy, người Tấn dùng hai từ để hình dung, đó chính là phong độ!”

Gần như cùng lúc nàng dứt lời, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, cùng với đó, còn có một giọng nói nam tử thanh nhã, “Không ngờ trên mảnh đất người Hồ thống trị này còn có người biết hai chữ phong độ. Được nàng khen ngợi, thẹn không dám nhận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện