Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 31: Cửu công chúa Nguyệt Tâm Nhan



Đó thật sự mới gọi là tốc độ thật sự!

Khanh Vũ lau sạch bột huỳnh quang trên mặt, ngón tay khẽ nhúc nhích, cánh thay nam nhân lập tức biến dạng rất nhiều.

Nàng đưa nó lên miệng, "Dát" cắn một miếng ngon lành, nhựa của quả phật thủ rất ngọt, "Thật là một gia hỏa nhát gan."

Nhưng, ừm, nàng thích.

Nghĩ về điều đó, nàng vui vẻ mỉm cười. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp kia thật ngây thơ đáng yêu.

"Ha ~" Khanh Vũ ngáp một cái, "Quay về ngủ."

Nàng thường làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc, hôm nay thật sự có chút muộn.

Nàng vào phòng, đóng cửa lại, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh không tiếng động.

......

Lâm Uyên Quốc.

Xung quanh đấu trường hình tròn to rộng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, khuôn mặt bọn họ tràn đầy phấn khởi và kích động.

"Cửu công chúa cố lên!"

"Trời, Cửu công chúa chỉ mới mười sáu tuổi, khoảng một tháng trước, tu vi của nàng dường như lại tăng lên!"

"Không hổ là đệ nhất thiên tài thiếu nữ của Lâm Uyên Quốc chúng ta!"

"Bịch!" Một thân ảnh đâm sầm vào hàng rào bảo vệ bên rìa đấu trường, phun ra một ngụm máu lớn.

"Ta thua." Đó là một nam nhân hơn hai mươi tuổi, quần áo tả tơi, biểu cảm suy sút trên mặt.

Hắn hạ mắt xuống, một đôi ủng ngắn nhỏ xinh tinh tế màu trắng dừng ở trước mặt hắn. Hắn ngẩn ra một chút và ngẩng đầu lên, khuôn mặt của thiếu nữ kiều tiếu tuyệt mỹ gần trong gang tấc, khiến khuôn mặt nam tử kia có chút chật vật bất giác đỏ lên.

Một bộ váy dài màu xanh nước hồ, bên trong là một chiếc áo ngực mỏng màu trắng in hoa, bó quanh một vòng eo thon nhỏ. Khi nàng khom lưng xuống, khe rãnh như ẩn như hiện vô cùng lôi cuốn, dáng người nàng khiến cho nam nhân nhìn thẳng, không thể rời mắt.

Mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng rủ xuống bờ vai, vài sợi tóc vương hai bên còn có màu xanh nước nhạt, một đôi mắt to có thần, đồng tử cũng có màu xanh. Đây là biểu tượng của huyết mạch di truyền từ mẫu tộc chính thống, trăm năm khó gặp.

Làn da của nàng cực kỳ trắng nõn, vô cùng mịn màng, diện mạo nhanh trí thông minh, là một vẻ đẹp bức người hiếm có của thiếu nữ.

"Không tệ, lần này ngươi đã kiên trì được khoảng thời gian một nén nhang, có tiến bộ." Nguyệt Tâm Nhan cong cong đôi mắt cười nói, chỉ chỉ vào lư hương ở trên đài cao, nơi đó gậy hương vừa mới bị đốt cháy.

Nam tử sửng sốt một chút, dường như không nghĩ rằng, bản thân mình có thể vượt qua thời gian của một nén nhang.

Nguyệt Tâm Nhan không bận tâm trên người hắn rách nát, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Hãy tu luyện thật tốt, chờ ngày nào đó ngươi có thể kiên trì đấu với ta trong thời gian ba nén hương, ta sẽ cầu xin hoàng huynh, thả ngươi ra."

Nam tử sửng sốt, "Vì sao giúp ta?"

"Bởi vì ngươi khác với những người đó." Nguyệt Tâm Nhan nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn về phía một toà nhà có kiến trúc đỉnh nhọn cách đó không xa. Bị nhốt trong đó, đều là những kẻ xâm lược có ý đồ thâm nhập vào Lâm Uyên Quốc thần bí.

Nam tử kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi......"

"Muốn hỏi làm thế nào ta biết điều đó?" Nguyệt Tâm Nhan cười cười, "Chờ tới khi ngươi trở nên cường đại, nói không chừng, ngươi còn có nhìn thấy nam nhân mà ngươi sùng bái ở khoảng cách gần!"

Người nam nhân này thâm nhập vào Lâm Uyên Quốc, không phải vì tìm tòi nghiên cứu ma lực thần kỳ nơi này cũng không phải vì muốn tìm kiếm tài phú. Hắn tới đây là bởi vì sát thần mà mỗi người trên đại lục đều khiếp sợ, tránh còn không kịp - Thương Hải Vương.

Hắn bị giam cầm ở đây hơn hai tháng, chỉ mới nhìn thấy nam nhân trong truyền thuyết kia một lần, từ khoảng cách rất xa.

Chỉ một lần kia, trong mắt hắn đã hiện lên sự sùng Bái cuồng nhiệt không chút nào che dấu, khiến cho Nguyệt Tâm Nhan nhìn hắn khác đi. Người này vẫn rất có ánh mắt, nàng có thể giúp hắn.

"Đa tạ Cửu công chúa, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, ta muốn đầu nhập dưới trướng Thương Hải Vương!" Nam nhân chắp hai tay, cúi đầu hành lễ với nàng.

Nguyệt Tâm Nhan nghe xong nở nụ cười "Khanh khách", "Đây không phải là một việc dễ dàng, tính tình của Dạ Ly ca ca rất cổ quái, người hắn nhìn không thuận mắt sẽ bị phớt lờ."

Nam tử nghe xong, đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng nhìn thấy thiếu nữ trước mặt đột nhiên trở nên vui vẻ, mũi chân nhẹ nhàng nhún lên và nhảy ra khỏi đấu trường. Những người xung quanh cũng đột nhiên tản ra, nhanh chóng tụ tập đi về một hướng.

Giống như tất cả bọn họ đã bị thứ gì đó lôi kéo, nam tử bất giác chuyển tầm mắt qua.

Cách đó không xa đứng một người nam nhân, dáng người cao lớn thon gầy, một thân trường bào màu đỏ bao quanh, mái tóc dài màu bạc được buộc bằng một chiếc vương niệm bằng ngọc, cực kỳ yêu dị mị hoặc.

Thương Hải Vương có thể chất đặc biệt, vì vậy vẻ bề ngoài cũng khác với những người khác, có lẽ vì thế nên hắn không thích gặp người khác, do đó hắn luôn đeo mặt nạ hình con sói mọi lúc, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt màu xanh lá cây khác hẳn với người thường, còn có đôi môi mỏng hiếm khi nói cười.

Dù vậy, tất cả những điều đó đều không thể ngăn được sự yêu mến và tôn sùng của thần dân Lâm Uyên Quốc.

Giờ phút này, thiếu nữ xinh xắn mặc áo xanh đang đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu mỉm cười ngọt ngào, "Dạ Ly ca ca, ca ngủ như vậy lâu, còn nhớ rõ đường tới Vương cung hay không? Ca ca muốn đi gặp hoàng huynh sao? Muội có thể dẫn đường!"

Khanh Dạ Ly lặng lẽ nhìn thiếu nữ với lúm đồng tiền như hoa trước mặt, trong nháy mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nụ cười của hài nhi kia trong trí nhớ của hắn vẫn rõ ràng ở trước mắt như vậy, ấm áp, nghịch ngợm, xấu xa, mỗi một thứ đều sống động hóm hỉnh như vậy.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, nàng rất thích cười.

Nàng cười, rất đẹp.

"Là Tâm Nhan sao? Muội đã trưởng thành." Khanh Dạ Ly mở miệng, giọng nói lạnh lùng đầy từ tính, giống như châu ngọc rơi xuống, cực kỳ êm tai.

"Ưm ưm, Dạ Ly ca ca vẫn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt." Nguyệt Tâm Nhan cực kỳ vui vẻ.

Khanh Dạ Ly nhìn lướt qua đấu trường, hạ mắt xuống nói, "Gần đây sao muội lại có hứng thú với những kẻ xâm nhập đó? Nếu như rảnh rỗi không có việc gì, hãy đi ra ngoài rèn luyện một chuyến."

Nguyệt Tâm Nhan bĩu môi, thấy hắn cất bước chân rời đi, nàng vội vàng theo sau, "Dạ Ly ca ca, không phải chúng ta chuẩn bị đi tới Thanh Lan Quốc hay sao? Muội nghe nói nơi đó có rất nhiều cường giả, muội sẽ khiêu chiến bọn họ khi chúng ta tới đó."

"Hoàng thất Thanh Lan Quốc hiện giờ ngoại trừ Thái tử, những người còn lại đều còn nhỏ tuổi, chẳng có gì cả, không đáng sợ đâu!" Nam tử đi theo sau lưng Khanh Dạ Ly cười nói, "Cửu công chúa, vị quận chúa Thanh Lan Quốc đứng ngang hàng với người, thật ra có thể tranh đua cao thấp."

"A Cẩm, Yến Ngưng Lạc kia thật sự lợi hại vậy sao? Lợi hại hơn cả ta hay sao?" Nguyệt Tâm Nhan nhướng mày hỏi.

A Cẩm suy tư một lúc, "Điều này, chưa cạnh tranh, thuộc hạ không dám đưa ra kết luận, nhưng quận chúa Ngưng Phượng thật sự rất có thực lực, cũng là thiếu nữ thiên tài giống người."

"Vậy sao, ta đây thật muốn đi để biết." Nguyệt Tâm Nhan gật gật đầu, trong lòng hết mức tò mò đối với vị thiếu nữ chưa từng gặp mặt kia.

A Cẩm nhìn bộ dáng kia của nàng, cười nó, "Nói đến cũng thật buồn cười, quận chúa Ngưng Phượng và Thái tử Hiên Viên Triệt đã đính hôn từ khi còn nhỏ. Bọn họ vốn phải kết hôn khi nàng ấy đủ mười sáu, nhưng hơn nửa năm đã trôi qua, hai người vẫn không có một chút động tĩnh."

"Vì sao vậy?" Nguyệt Tâm Nhan nghi hoặc.

"Ha ha, nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ đã thấy đối phương không vừa mắt, mỗi khi gặp mặt đều thù địch giống như không chết không ngừng."

Nguyệt Tâm Nhan vui vẻ, đôi mắt cũng thể hiện tươi cười, "Còn có chuyện thú vị như thế hay sao?!"

Nàng và A Cẩm huyên thuyên trò chuyện ở bên ngoài, trong khi Khanh Dạ Ly đã vào ngự thư phòng.

"Mỗi lần tới gặp ngươi, ngươi đều chôn vùi ở trong đống tấu chương này."

Nguyệt Mộ Thần ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, đứng dậy khỏi ghế, "Ngươi đã đến rồi, ngồi."

Khanh Dạ Ly nghe vậy thì ngồi xuống ghế một bên.

Nguyệt Mộ Thần rót cho hắn một chén trà, ánh mắt đánh giá hắn một lượt, "Quả nhiên lại trở nên cường đại hơn, so với bảy năm trước, hiện tại ta vẫn không thể cảm giác được khí tức của ngươi chút nào."

"Nếu không phải thân thể ngươi quá kém, không thể chịu được áp lực, ngươi sẽ không kém hơn ta." Khanh Dạ Ly nhẹ nhàng mở miệng nói.

Những người mà hắn từng gặp, Nguyệt Mộ Thần là nam nhân có tâm trí cực kỳ kiên định, trí tuệ siêu quần.

Quân chủ Lâm Uyên Quốc là một cái ấm sắc thuốc, thân thể yếu nhược nhiều bệnh, tu vi không cao, nhưng không ai dám xem thường. Bộ não của Nguyệt Mộ Thần rất phi thường, không người nào có khả năng so sánh. Nếu như Nguyệt Mộ Thần có dã tâm, thống trị toàn bộ đại lục bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tuy nhiên, trái tim Nguyệt Mộ Thần rất bình yên, từ nhỏ đến lớn luôn hài lòng bới cuộc sống của mình, chưa từng có khao khát đặc biệt đối với bất kỳ vấn đề gì hay người nào đó, ngay cả khi xưng vương, bất quá cũng là thuận theo ý dân.

Cho tới nay, Nguyệt Mộ Thần cảm thấy đã quá mệt mỏi.

"Ta chỉ muốn làm thêm gì đó cho Lâm Uyên khi ta còn sống." Nguyệt Mộ Thần cười hiền lành, sau đó nuối tiếc nói, "Nhưng với thân thể rách nát này, ta không biết có thể tiếp tục được bao nhiêu năm nữa, có thể lưu lại hài tử nối dõi hay không cũng là việc khó."

Mặc dù hậu cung của hắn không phải là ba ngàn, nhưng cũng có không ít phi tử, chẳng qua hắn chưa bao giờ tới đó.

Hắn biết rõ hoàn cảnh của mình, vì vậy không muốn khiến cho những nữ tử đó ôm hy vọng, cuối cùng lại biến thành thất vọng.

Ánh mắt Khanh Dạ Ly tối sầm lại, "Nếu ngươi để Tâm Nhan nghe được những lời này, nàng sẽ rất khổ sở."

"Vì thế ta mới không nói ở trước mặt nàng. Nha đầu kia nhìn có vẻ không tim không phổi, nhưng lại quan tâm tới ta nhất." Nguyệt Mộ Thần nghe thấy giọng nói vui sướng của thiếu nữ bên ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sủng nịch.

"Đừng bi quan như vậy." Biểu cảm của Khanh Dạ Ly dưới chiếc mặt nạ dường như thay đổi, nam nhân không bao giờ thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, cánh môi nhẹ nhàng dương lên, "Ta đang tìm một người. Nếu ta có thể tìm được nàng, nhất định nàng sẽ giúp ngươi có được một thân thể khỏe mạnh."

Nguyệt Mộ Thần hơi sửng sốt một lúc, "Ngươi nói...... cái gì?"

Thân thể hắn, vô số cao minh luyện dược sư trên đại lục gần như đều đưa ra án tử hình, chỉ có thể dùng đan dược kéo dài, không có biện pháp trị tận gốc.

Một cơ thể yếu nhược được sinh ra từ trong bụng mẹ, sẽ rất khó chữa khỏi.

Nhưng...... hắn vừa mới nghe được cái gì?

Thân thể hắn, có thể được chữa khỏi?!

Nguyệt Mộ Thần gần như không thể tin vào tai mình, "Dạ Ly, những gì ngươi nói có thật hay không? Thân thể của ta, thật sự có thể chữa khỏi hay sao?"

"Ừ." Khanh Dạ Ly gật gật đầu, "Y thuật của nàng rất tốt, luyện dược sư trên đại lục này này thậm chí không bằng một phần mười nàng."

Nguyệt Mộ Thần có chút kinh ngạc, Dạ Ly rất hiếm khi đánh giá cao người khác như thế, trong lòng hắn dường như có một suy đoán, "Người nọ...... chẳng lẽ cũng đến từ thế giới của ngươi hay sao?"

"Đúng vậy." Khanh Dạ Ly nghĩ đến người nọ, đồng tử màu xanh lục trở nên mềm mại hơn. Hắn biết, nữ hài kia tất nhiên còn sống, cho dù nàng ở đâu, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được nàng.

Hắn có rất nhiều lời chưa kịp nói, muốn nói với nàng.

Trước đây, hắn không dám nói.

Nhưng sau khi trải qua sinh ly tử biệt, hắn nghĩ, ít nhất hắn nên cho nàng biết.

Hắn vẫn luôn...... chỉ để ý tới một mình nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện