Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 179: Càng quan tâm nên mới càng lo lắng!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Spum-chan
Sau khi lấp lại những cái hố trong đầm nước, một nha dịch có kinh nghiệm nhìn nhìn lượng nước chảy vào, nói, “Chắc khoảng một hai tháng là nơi này sẽ khôi phục như lúc đầu.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, dặn người dùng khuông trúc nhốt cá chuối lại, tạm thời bỏ vào sông nuôi, định sau này sẽ đưa chúng về lại đầm nước. Hôm nay xem như đã quấy rầy cuộc sống của cá sấu và cá chép chép vương, sau khi cứu người xong phải cố gắng khôi phục mọi thứ như nguyên trạng mới được.
Trong phủ Tướng Quân, Mộ Hàn Dạ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ hỏi Diệp Cẩn, “Chừng nào mới hết?”
“Ít nhất cũng phải ba ngày.” Diệp Cẩn lấy tay khăn lau sạch nước bùn và vết máu trên cánh tay cho hắn.
“Lâu như vậy?” Mộ Hàn Dạ nghe vậy nhíu mày.
“Cũng không lâu đâu.” Diệp Cẩn nói, “Hơn nữa đã là rất tốt rồi.”
Mộ Hàn Dạ đau đầu nói, “Ngồi yên ở đây không nhúc nhích cũng có thể gọi là tốt sao?”
“Sâu thêm một chút là gân tay ngươi bị cắn đứt rồi, vậy mới gọi là phiền toái lớn, có thể sẽ bị tàn phế.” Diệp Cẩn nói, “Trên răng của Hồng Lý ngư vương có mang theo nọc độc, cho nên lúc mới bị cắn cả người sẽ tê buốt, nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau khi xử lý miệng vết thương xong thì tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi, cũng không có gì đáng lo lắng.”
“Vậy thuốc giải của Tiểu Viễn thì sao?” Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Chờ xử lý xong vết thương của ngươi chắc Thiếu Vũ cũng đã trở về.” Diệp Cẩn nói, “Lấy được máu của Hồng Lý ngư vương, ta lập tức đi chế thuốc.”
“Có nắm chắc mười phần không?” Mộ Hàn Dạ rất quan tâm điểm này.
“Không có.” Diệp Cẩn dứt khoát lắc đầu.
Mộ Hàn Dạ:……
“Cho dù là trị chứng đau đầu nhức óc, cũng có khi không khỏi, huống chi là giải độc của Ô Đầu Thảo.” Diệp Cẩn nhìn hắn, “Nhưng ngươi yên tâm đi, trong lòng ta tự biết, nhất định sẽ dùng hết toàn lực cứu người.”
Mộ Hàn Dạ gật đầu, “Làm phiền cốc chủ.”
Sau khi lau sạch vết bẩn trên tay, vết thương hiện ra lại càng thêm đáng sợ. Răng nanh Hồng Lý ngư vương vừa cứng vừa thô ráp, lại có chút độc tố, tuy đã được sơ cứu ở đầm nước, nhưng vết cắn vẫn có xu thế phát đen. Diệp Cẩn dùng ngân châm bôi thuốc giải thanh lý xung quanh miệng vết thương, dù là một đám ám vệ đã thân kinh bách chiến nhưng khi đứng ở bên nhìn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng khó tránh Mộ Hàn Dạ vẫn luôn cắn chặt răng, thật sự rất muốn thét lớn một tiếng đó.
Thời gian trôi chậm đến gần như ngưng đọng, khi xử lí vết thương được phân nửa, trên trán Mộ Hàn Dạ đã đầy mồ hôi lạnh, Diệp Cẩn cũng có chút mệt mỏi, vì thế đứng ở bên bàn rót ly trà lạnh, muốn nghỉ ngơi một lát, cũng để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.
“Vương thượng.” Ảnh vệ Thất Tuyết quốc ở một bên hỏi, “Có cần thuộc hạ đến đón Quốc sư về không?”
Tất nhiên rồi! Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp nói chuyện, vật biểu tượng giang hồ ở bên cạnh đã điên cuồng gật đầu, vì tìm thuốc giải cho tiểu nhân nhi yêu dấu mà bị trọng thương, vốn muốn cực lực giấu diếm nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, vì thế tiểu nhân nhi nước mắt rơi như mưa, nhào vào trong lòng ngực ấm áp của tình nhân anh anh anh gì đó, loại kịch bản kinh điển này có thể làm được đó!
“Chúng ta đến Trường Bạch Sơn đây!” Ám vệ Truy Ảnh Cung xung phong nhận việc, xoay người chạy ra ngoài.
“Trở về!” Mộ Hàn Dạ nhịn đau ra lệnh.
Vật biểu tượng giang hồ thắng gấp lại, nghi hoặc quay đầu. Loại tình huống này chẳng phải nên cổ vũ chúng ta chạy mau một chút hay sao, nếu đổi thành cung chủ, nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra cả đống yêu cầu vô lí, ví như sờ đuôi xù gì đó, như vậy mới hợp lý chứ.
“Không cho đi.” Sắc mặt Mộ Hàn Dạ có hơi trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì sốt ruột trị thương, ngay cả quần áo hắn cũng không đổi, cả người toàn là bùn đất, chật vật chưa từng có, tất nhiên sẽ không hi vọng Hoàng Đại Tiên nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hơn nữa nếu là thường ngày, hắn bị đau đầu cảm lạnh nhất định có thể nhân cơ hội ăn đậu hủ, nhưng giờ hắn lại thật sự bị thương, nên dù thế nào cũng không muốn người kia lo lắng.
Vật biểu tượng giang hồ tận tình khuyên bảo, “Thật sự không cần sao, cơ hội hiếm có đó, tuyệt đối không được bỏ lỡ.”
Ảnh vệ Thất Tuyết quốc không nói một câu, tập thể chắn ở cửa, thậm chí còn rút đao.
Ám vệ Truy Ảnh Cung nhất thời lệ rơi đầy mặt, sao có thể làm vậy chứ, rõ ràng chúng ta có ý tốt mà.
Tiểu đồng bọn dị quốc thật là vô tình.
“Chúng ta về rồi!” Lúc mọi người nói chuyện, ngoài cửa vang lên âm thanh của Thẩm Thiên Lăng, sau đó liền nghe tiếng một người đang vội vàng chạy tới.
Ám vệ lập tức chuẩn bị sẵn tư thế nghênh đón phu nhân!
Cửa phòng bị đẩy ra!
Ám vệ nhanh chóng cười tươi như hoa !
Hoàng Đại Tiên chạy vào!
Ám vệ:……
Loại cảm giác bị lừa gạt này, hàng không đúng a!!!
“Ngươi sao thế này.” Thấy bộ dáng của Mộ Hàn Dạ, sắc mặt Hoàng Đại Tiên lập tức trắng bệch.
“Bị cá cắn thôi mà.” Trong lòng Mộ Hàn Dạ bất đắc dĩ, thầm mắng Tần Thiếu Vũ nhiều chuyện, dùng một tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn, “Không cần lo lắng.”
“Sao lại bị cắn thành như vậy.” Mặc dù là đã băng bó được một nửa vết thương, nhưng phần còn lại vẫn kinh khủng như trước, đầu ngón tay Hoàng Đại Tiên phát lạnh, vội vàng hỏi Diệp Cẩn, “Có nghiêm trọng không?”
“Không quá nghiêm trọng.” Diệp Cẩn nói, “Nhìn rất đáng sợ, nhưng xử lý xong thì không sao nữa. Chỉ là trong vòng nửa tháng không được để vết thương dính nước, đùi phải bị tê ít nhất phải qua ba năm ngày mới hết.”
“Ngươi xem.” Mộ Hàn Dạ nắm tay hắn, “Ta đã nói là không sao mà.”
Hoàng Đại Tiên nắm chặt tay hắn, hốc mắt hơi đỏ lên.
Ám vệ ở một bên vô cùng cảm khái, đây mới là tình tiết mà quần chúng nhân dân hoan nghênh!
Không biết kế tiếp có hôn lưỡi hay không.
Chúng ta chẳng chờ mong chút nào đâu.
Sau khi giao máu Hồng Lý ngư vương cho Diệp Cẩn, nhân tiện hỏi thăm Mộ Hàn Dạ xong, Tần Thiếu Vũ cũng trở về phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng gọi nước ấm tắm rửa tới, đưa tay cởi áo giúp hắn, “Bẩn chết.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ghét bỏ ta sao?”
“Ừ.” Thẩm tiểu thụ nhéo nhéo cơ bụng hắn, “Định đem bán ngươi đó.”
“Vậy ngươi cần phải tìm nhà nào giàu một chút mới được.” Tần Thiếu Vũ thoải mái tựa vào trong thùng tắm, “Ta không dễ nuôi đâu, chỉ biết ăn rồi nằm thôi, một bữa không được ăn thịt cũng có thể đánh người.”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bóp trán, “Ngươi như vậy nhất định bán không được.” Lỗ vốn nặng.
“Cũng không thể nói như vậy.” Tần Thiếu Vũ tốt bụng an ủi, “Nói không chừng trùng hợp có nhà nào đó thiếu tổ tông, mua ta về không phải vừa lúc sao.”
“Cái gì chứ.” Thẩm Thiên Lăng bật cười phá hỏng vở kịch.
“Không diễn nữa?” Tần Thiếu Vũ cũng cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo mũi y, “Heo con.”
“Chúng ta tự ý đón Hoàng Viễn khỏi Trường Bạch Sơn, Thất Tuyệt Vương có giận không nhỉ?” Thẩm Thiên Lăng vừa tắm cho hắn vừa hỏi.
“Vì sao phải tức giận?” Tần Thiếu Vũ không để tâm, “Dù sao cũng tiện đường.”
Thẩm Thiên Lăng:……
Đây cũng không phải vấn đề có tiện đường hay không a.
“Nếu ta bị thương, ngươi có muốn bị ta gạt không?” Tần Thiếu Vũ búng vài giọt nước lên mặt y.
“Cũng đúng.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Lấy được máu Hồng Lý ngư vương, vết thương của Thất Tuyệt Vương cũng không có gì đáng kể, kỳ thật đây đã là kết quả tốt nhất rồi.”
Tần Thiếu Vũ nắm tay y nhéo nhéo, “Sau khi đánh xong Tuyết Nguyên thì có thể lập tức về nhà rồi, có vui không?”
“Tất nhiên.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, chủ động đến gần hôn hôn hắn.
Về nhà gì đó, thật là tốt……
Bởi vì hai người đang rãnh rỗi, cho nên lúc tắm cũng làm thêm vài chuyện xấu, đợi đến khi ra ngoài đã là nửa canh giờ sau, Mộ Hàn Dạ vừa trở về phòng nghỉ ngơi, trong đại sảnh không còn mấy ai, chỉ có Thẩm Thiên Phong đang cùng Diệp Cẩn phối thuốc.
“Trở về cùng lúc với nhau.” Diệp Cẩn nheo mắt lại, “Nhưng thời gian tắm rửa lại lâu hơn người ta gấp mười lần.”
Thẩm tiểu thụ:……
Hôn hôn một chút cũng không được sao!
“Thì sao?” Tần Thiếu Vũ ghét bỏ, “Cái này cũng muốn quản sao, vậy ngươi thích hợp đến Đông Bắc mở nhà tắm tập thể rồi đó, mỗi ngày dành thời gian chà lưng cho người ta.”
Diệp Cẩn giận dữ chống nạnh, “Ngứa đòn sao!”
“Chỉ bằng ngươi, muốn đánh với ta sao?” Tần Thiếu Vũ khinh bỉ.
“Ai nói ông đây muốn đích thân ra trận.” Diệp Cẩn phất tay chỉ Thẩm Thiên Phong, “Ngươi lên!”
Thẩm Thiên Lăng rất muốn cười phá lên.
Thẩm Thiên Phong cũng dở khóc dở cười, “Làm thuốc giải tới đâu rồi?”
“Không tồi.” Diệp Cẩn nói, “Nhưng lúc trước chưa từng giải qua độc của Ô Đầu Thảo, ta phải thử nghiệm thêm mấy lần, khoảng chừng ba ngày là có thể làm xong.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ, “Đợi đến khi Thất Tuyệt Vương và Hoàng Đại Tiên hồi phục, chúng ta đã có thể chính thức khai chiến. Hai huynh muội Đao Hồn và Kiếm Phách đã căn cứ theo những gì Hoàng Đại Tiên miêu tả, tính ra cửa vào Thiên điện của địa cung cực Bắc và hướng đi của suối nước nóng dưới lòng đất, Thiên Phàm cũng đã kiểm kê xong đại quân, đang đóng ở biên giới Tuyết Nguyên, lúc nào cũng có thể xuất chinh.”
“Tốt.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thì mười ngày sao khai chiến!”
Trong lòng Thẩm tiểu thụ có hơi sùng bái, bởi vì y cảm thấy những lời này có vẻ rất tuyệt a.
“Chíp!” Cục Bông ngồi xổm trên cửa, cũng nghiêm túc quơ quơ cánh ngắn.
Áo choàng nhỏ rạng rỡ ánh sáng, đúng là uy mãnh.
Lúc trị thương đã hao phí quá nhiều tinh lực, sau khi Mộ Hàn Dạ về phòng tắm rửa xong đã nhanh chóng nặng nề thiếp đi. Hoàng Đại Tiên tựa vào bên người hắn, vẫn im lặng theo dõi hắn, hai người mười ngón đan nhau, nửa khắc cũng chưa từng tách ra.
Tất nhiên, bởi vì cánh tay của Mộ Hàn Dạ bị thương, đùi phải lại không thể nhúc nhích, cho nên chuyện tắm rửa đút cơm trong mấy ngày sau tất nhiên không thể thiếu……
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta muốn ăn thịt viên.”
Hoàng Đại Tiên múc thịt viên đưa qua.
Mộ Hàn Dạ nói, “Thìa quá lớn.”
Hoàng Đại Tiên:……
Mộ Hàn Dạ giải thích, “Miệng bổn vương nhỏ.”
Da đầu Hoàng Đại Tiên run lên, miệng của ngươi cũng gọi là nhỏ sao.
Mộ Hàn Dạ há miệng.
Hoàng Đại Tiên đổi thành đũa đút cho hắn.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ nhất thời trở nên vô cùng thất vọng.
Hoàng Đại Tiên chỉ xem như không phát hiện.
Mộ Hàn Dạ nhấn mạnh, “Đau tay.”
Hoàng Đại Tiên đút cho hắn một thìa canh, “Chém đứt đi.”
Trái tim thủy tinh của Mộ Hàn Dạ tan nát, ai oán nói, “Khổng thánh nhân quả nhiên nói không sai, độc nhất A Hoàng tâm.” (Anh Dạ chế từ câu độc nhất phụ nhân tâm đó ạ =]]~)
Hoàng Đại Tiên muốn hộc máu, Khổng thánh nhân nói câu này hồi nào?
Mộ Hàn Dạ còn đang lải nhải, “Không dùng đũa được đâu, lỡ như chọt trúng miệng bổn vương, vậy…… ưm……”
Hoàng Đại Tiên hung hăng cắn môi hắn một cái, có một chút hung hăng, Mộ Hàn Dạ đối với việc này tất nhiên là long tâm đại duyệt, một tay đè lên gáy hắn, rất nhanh đã cướp lấy quyền chủ động. Hai người hết ôm rồi hôn cả nửa ngày, Hoàng Đại Tiên mới đưa tay đẩy hắn ra, thở hồng hộc nói, “Vậy được rồi chứ?”
Mộ Hàn Dạ liều mạng gật đầu, đáy mắt là vui sướng không che giấu được.
Hoàng Đại Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục đút hắn ăn.
Ăn một bữa cơm cũng có thể dây dưa thành như vậy.
Người này, rốt cuộc bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ……
Tuy Mộ Hàn Dạ rất muốn nằm trên giường thêm mấy ngày để giành thêm chút phúc lợi, nhưng chết ở chỗ là bên cạnh có Diệp Cẩn, không chỉ y thuật cao siêu, còn vô cùng hung hãn, muốn giả bệnh cũng giả không được, cho nên đành phải thành thành thật thật khỏi hẳn.
Mà Diệp Cẩn tuy đã sớm làm xong thuốc giải của Ô Đầu Thảo, nhưng vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Hôm nay Thẩm Thiên Phong bưng chung canh vào phòng, chỉ thấy Diệp Cẩn lại ngồi ở bên bàn, đang cẩm bình sứ nhỏ ngẩn người.
“Còn đang xem sao.” Thẩm Thiên Phong đặt canh lên bàn, “Định chừng nào mới giao cho Mộ vương?”
“Không biết.” Diệp Cẩn đặt bình sứ về chỗ cũ.
Thẩm Thiên Phong bật cười, “Cái gì gọi là không biết?”
“Ta…… không nắm chắc.” Diệp Cẩn hiếm khi ỉu xìu.
“Ngươi không phải không nắm chắc.” Thẩm Thiên Phong ôm y lên đùi, “Hoàng Viễn là bằng hữu của chúng ta, tất nhiên ngươi sẽ bận tâm hơn một chút, cho nên mới luôn muốn nắm chắc mười phần.”
“Trước đó, không ai có thể giải được độc của Ô Đầu Thảo.” Diệp Cẩn tựa vào đầu vai hắn, “Ta cũng không tìm được người thử thuốc, trong lòng vẫn cảm thấy không yên.”
“Chuyện gì cũng phải có người đầu tiên làm.” Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ mu bàn tay y, “Đã nói rồi mà, Quỷ Thủ tiền bối làm không được, chưa chắc ngươi cũng không.”
“Nếu…… xảy ra chuyện thì sao?” Diệp Cẩn rầu rĩ nói ,“Cổ vương và Hồng Lý ngư vương đều là thứ kịch độc, chỉ cần vô ý một chút, chỉ sợ sẽ không thể cứu vãn.”
“Ta không hiểu y lý, lại hiểu ngươi.” Thẩm Thiên Phong nâng cằm y lên, lại gần nhẹ nhàng hôn một cái, “Nếu không nắm chắc, ngươi sẽ không làm. Nếu đã làm, tất nhiên đã nắm chắc ít nhất chín phần. Chỉ là lần này sự tình trọng đại, lại không có tiền lệ, cho nên ngươi có chút e dè mà thôi.”
Diệp Cẩn giật nhẹ tóc hắn, không đáp trả, cũng không phủ nhận.
“Bình tĩnh một chút trước, sau đó mới quyết định.” Thẩm Thiên Phong nói, “Đừng sợ, dù thế nào đi nữa, cũng có ta ở bên ngươi.”
Diệp Cẩn gật gật đầu, “Chúng ta ra ngoài dạo chút đi, trong phủ buồn chán quá.”
Thẩm Thiên Phong cười cười, “Trùng hợp vậy, ta cũng đang muốn dẫn ngươi tới một nơi.”
“Nơi nào?” Diệp Cẩn hỏi.
Thẩm Thiên Phong kéo y đứng lên, “Đi thì biết.”
Vì thế Mộ Hàn Dạ và Hoàng Đại Tiên đang ở trong viện phơi nắng, chỉ thấy trên nóc nhà xẹt qua hai bóng người, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Hoàng Đại Tiên nói, “Khinh công của Thẩm minh chủ đúng là xuất thần nhập hóa.”
Mộ Hàn Dạ lập tức không vui, “A Hoàng vậy mà lại khen nam nhân khác.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Ăn ngay nói thật thôi mà.”
Mộ Hàn Dạ đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân, nói, “Kỳ thật khinh công bổn vương cũng rất tốt.”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên có lệ, thò tay kéo vạt áo hắn ra.
Mộ Hàn Dạ hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng rực rỡ, “Chẳng lẽ A Hoàng muốn cùng bổn vương dã hợp?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi!” Hoàng Đại Tiên dùng sức xiết chặt đai lưng của hắn, “Thấy nó bị lỏng nên buộc lại cho ngươi thôi.”
Mộ Hàn Dạ suýt nữa bị hắn làm nghẹt thở, hai mắt rưng rưng nói, “A Hoàng đúng là đảm đang.”
Quả nhiên không hổ là Yêu Hậu ngoan độc.
Eo sắp đứt luôn rồi.
Lục Thông Ngọc phóng nhanh ra khỏi thành, cuối cùng dừng ở gần đầm nước bắt cá ngày đó. Diệp Cẩn khó hiểu nói, “Tới đây làm gì?”
Thẩm Thiên Phong ôm eo y, từ trên vách núi cao thả người nhảy xuống.
Tiếng gió ù ù bên tai, Diệp Cẩn hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt Thẩm Thiên Phong mang ý cười, ôm y đứng trên một thảm cỏ mềm mại, “Mở mắt ra.”
Tim Diệp Cẩn còn đang hoảng sợ đập thình thịch, vốn muốn ngạo kiều giận dữ một hồi, nhưng sau khi mở mắt ra lại bị cảnh sắc chung quanh làm sững sờ.
“Có thích nơi này không?” Thẩm Thiên Phong nắm chặt tay y.
Diệp Cẩn nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy hai người đang đứng trên một đảo nhỏ giữa hồ trong núi sâu, bốn phía gợn sóng lăn tăn, dưới ánh mắt trời phảng phất như rơi đầy bụi vàng. Bên bờ xa xa nở đầy hoa cỏ, thậm chí cả vách núi cũng giăng đầy dây leo màu xanh, trổ ra chùm chùm quả nhỏ hồng hồng đáng yêu. Sắc trời xanh mướt đến mức khiến người say mê, từng áng mây như những sợi bông trắng tinh khiết nhất trần đời, theo gió chậm rãi biến hóa hình dạng, đây là hình ảnh cực kỳ dịu dàng.
“Ngày đó muốn tạm thời tìm chỗ ở cho Hồng Lý ngư vương, ai ngờ tìm đến nơi này.” Thẩm Thiên Phong ghé vào tai y nói, “Vừa thấy nơi này liền nghĩ đến Quỳnh Hoa Cốc, cảm thấy ngươi nhất định sẽ thích.”
“Ngươi thả Hồng Lý ngư vương ở đây sao?” Diệp Cẩn hỏi.
“Không có.” Thẩm Thiên Phong nói, “Sau lại cảm thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, nên liền lấy làm của riêng, chỉ muốn dẫn một mình ngươi tới nơi này.”
Diệp Cẩn bật cười, “Vậy Hồng Lý ngư vương thì sao?”
“Tìm một ao sâu khác thả vào, đợi đến khi đầm nước đầy trở lại sẽ trả nó về đó.” Thẩm Thiên Phong kéo y ngồi lên một tảng đá lớn sạch sẽ, “Kỳ thật đến buổi sáng càng đẹp hơn, có thể nhìn thấy mặt trời mọc lên từ giữa hai ngọn núi.”
“Đáng tiếc nơi này lại hơi nhỏ.” Diệp Cẩn nói, “Không thì có thể xây nhà ở rồi.”
“Muốn sao?” Thẩm Thiên Phong nhìn y, “Ngày mai ta lập tức phái người đến đây lấp hồ.”
Diệp Cẩn lắc đầu, “Không cần.”
“Vì sao?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ngươi có tấm lòng này là được rồi.” Diệp Cẩn tựa vào đầu vai hắn, âm thanh rất nhẹ.
Thẩm Thiên Phong cười cười, vòng tay ôm vai y, vẫn cứ im lặng ngồi như thế, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu. Nhìn chú hươu nhỏ bên bờ chạy tới chạy lui, xem cá chép trong nước nhàm chán thổi bọt, nhìn chú chim nhỏ đậu trên vách núi mổ quả hồng, ngắm đám mây trên trời dần dần bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ kim, mãi đến khi tia nắng cuối cùng biến mất.
“Có muốn ngắm sao tiếp không?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Trở về thôi.” Diệp Cẩn nói, “Chính sự trọng yếu hơn.”
“Không khẩn trương nữa chứ?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ừ.” Diệp Cẩn gật gật đầu, cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn không ít, “Ngày mai ta sẽ giải độc cho Hoàng Viễn.”
Thẩm Thiên Phong hôn hôn trán y, đáy mắt rất dịu dàng.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn quả thực đến tìm Mộ Hàn Dạ, nói chuyện giải độc với hắn.
“Nắm chắc chín phần?” Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày.
“Đây là hứa hẹn lớn nhất ta có thể cho ngươi.” Diệp Cẩn nói, “Bản thân thuốc giải cũng là thuốc độc, sau khi uống vào, hắn sẽ hôn mê ba ngày, ba ngày sau có chín phần nắm chắc sẽ tỉnh lại.” Còn về một phần còn lại, dù chưa nói ra nhưng mỗi người đều tự hiểu.
Mộ Hàn Dạ trầm mặc, nói theo lý trí, hắn tất nhiên biết rõ Diệp Cẩn cũng không cách nào cho mình hứa hẹn mười phần, nhưng nói theo tình cảm, hắn lại không muốn có một chút mạo hiểm nào.
“Không thì ngươi cứ suy xét trước đi.” Diệp Cẩn nói, “Không cần nóng lòng trả lời ta.”
“Không cần.” Mộ Hàn Dạ còn chưa nói, Hoàng Viễn đã bước tới, “Ta chữa.”
Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày.
“Sống chết có số, cưỡng cầu không được.” Hoàng Đại Tiên cười cười, “Huống hồ, ta tin Diệp cốc chủ.”
“Ta……” Mộ Hàn Dạ không biết nên nói gì nữa.
Diệp Cẩn thức thời đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người.
“Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì.” Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn, “Không cần lo lắng, mạng ta rất dai.”
“Không thì chúng ta đến Tuyết Nguyên trước đi.” Mộ Hàn Dạ do dự nói, “Đi bắt người cũng trúng độc Ô Đầu Thảo từ nhỏ như ngươi, sau đó thử xem thuốc giải có tác dụng không rồi mới quyết định tiếp.” Nói đến phần sau, ngay cả bản thân hắn cũng không có lòng tin – chắc rằng tìm được một người như vậy cũng không dễ dàng, huống hồ máu cổ vương có hạn, không làm ra được 0nhiều thuốc giải.
“Ta không muốn tiếp tục kéo dài.” Hoàng Đại Tiên giữ chặt hai tay của hắn, “Ngươi tin ta lần này đi, nhất định ta sẽ vượt qua.”
“Thật sao?” Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng Đại Tiên gật đầu.
Mộ Hàn Dạ ôm hắn vào trong lòng, cổ họng khàn khàn, “Vậy không cho gạt ta.”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên hứa.
“Ta sẽ ở bên ngươi.” Mộ Hàn Dạ nói, “Nhất định phải tỉnh lại.”
Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu, lại gần chủ động hôn môi hắn.
Giữa lúc gắn bó tương triền, là ngọt ngào ấm áp chỉ khi tình đến mức nồng nàn mới có.
Vật biểu tượng giang hồ ở trên nóng nhà hai mắt rưng rưng, cảm thấy cảnh tượng này thật quá cảm động.
Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc mặt không chút thay đổi, rất muốn đá những người này xuống.
Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ rốt cuộc cũng mở cửa ra, nói với Diệp Cẩn, “Làm phiền cốc chủ.”
Diệp Cẩn cười cười, “Yên tâm đi, không sao đâu.”
Mộ Hàn Dạ gật đầu, nhịn không được lại nhìn lướt qua người phía sau.
Khi bốn mắt chạm nhau, cả gió cũng trở nên ấm áp.
Tuy quá trình thu thập thuốc giải thật có chút hao tâm tốn sức, nhưng quá trình giải độc lại hết sức đơn giản. Sau khi uống thuốc giải vào, Hoàng Đại Tiên thật sự hôn mê, Mộ Hàn Dạ kiểm tra mạch đập của hắn, quả là hữu lực hơn thường ngày một chút, vậy nên mới có thể thả lỏng, luôn túc trực bên cạnh hắn.
Vật biểu tượng giang hồ tập thể để tư duy bay xa, tưởng tượng ra loại tình tiết cảm động: ba ngày sau Hoàng Đại Tiên vẫn hôn mê như trước, cuối cùng Thất Tuyệt Vương dùng đến nước mắt nóng hổi và nụ hôn nóng bỏng mới có thể đánh thức người dậy, đều cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Thẩm Thiên Lăng ôm con đi ngang qua đúng lúc nghe được, vì thế thật lòng muốn cúng bái bọn họ — quả thật rất có thiên phú viết truyện cổ tích a, đây chính là Thụy mỹ nhân phiên bản giang hồ đó. (Thụy mỹ nhân: mỹ nhân ngủ say. Thôi thì chúng ta cứ nghĩ đây là phiên bản của Người đẹp ngủ trong rừng đi ~)
“Chíp!” Cục Bông ở trong lòng mẹ nó xòe cánh, muốn ám vệ nhà mình ôm một cái.
Vật biểu tượng giang hồ cười rạng rỡ giơ tay.
Ảnh vệ Thất Tuyết quốc “vèo” một tiếng ôm đi.
Nụ cười của ám vệ Truy Ảnh Cung cứng đơ trên mặt.
Đừng có luôn cướp thiếu cung chủ với chúng ta chứ, đây cũng không phải lần đầu tiên đâu!
Chuyện gì cũng không quá ba lần, còn có lần sau nữa chúng ta sẽ lật bàn thật đó!
Người xuất thân từ Truy Ảnh Cung, đều vô cùng nóng nảy!
Giận lên là hù chết người.
“Muốn làm gì?” Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc ôm Tiểu Phượng Hoàng, mặt không đổi sắc hỏi, rất hung dữ.
Ám vệ Truy Ảnh Cung bỗng chốc bị tổn thương gấp mười lần.
Rõ ràng chính là các ngươi vô lý biết không, sao lại làm như chúng ta thiếu nợ các ngươi vậy.
Tình hữu nghị mỏng manh ngày nào cũng phải chịu thử thách.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này khi chúng ta theo thiếu cung chủ gà chó lên trời, nhất định sẽ không nhớ tới các ngươi đâu.
Loại hậu quả này nghiêm trọng lắm đó.
Nghĩ chút thôi đã bị dọa thảm.
Edit & Beta: Spum-chan
Sau khi lấp lại những cái hố trong đầm nước, một nha dịch có kinh nghiệm nhìn nhìn lượng nước chảy vào, nói, “Chắc khoảng một hai tháng là nơi này sẽ khôi phục như lúc đầu.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, dặn người dùng khuông trúc nhốt cá chuối lại, tạm thời bỏ vào sông nuôi, định sau này sẽ đưa chúng về lại đầm nước. Hôm nay xem như đã quấy rầy cuộc sống của cá sấu và cá chép chép vương, sau khi cứu người xong phải cố gắng khôi phục mọi thứ như nguyên trạng mới được.
Trong phủ Tướng Quân, Mộ Hàn Dạ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ hỏi Diệp Cẩn, “Chừng nào mới hết?”
“Ít nhất cũng phải ba ngày.” Diệp Cẩn lấy tay khăn lau sạch nước bùn và vết máu trên cánh tay cho hắn.
“Lâu như vậy?” Mộ Hàn Dạ nghe vậy nhíu mày.
“Cũng không lâu đâu.” Diệp Cẩn nói, “Hơn nữa đã là rất tốt rồi.”
Mộ Hàn Dạ đau đầu nói, “Ngồi yên ở đây không nhúc nhích cũng có thể gọi là tốt sao?”
“Sâu thêm một chút là gân tay ngươi bị cắn đứt rồi, vậy mới gọi là phiền toái lớn, có thể sẽ bị tàn phế.” Diệp Cẩn nói, “Trên răng của Hồng Lý ngư vương có mang theo nọc độc, cho nên lúc mới bị cắn cả người sẽ tê buốt, nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau khi xử lý miệng vết thương xong thì tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi, cũng không có gì đáng lo lắng.”
“Vậy thuốc giải của Tiểu Viễn thì sao?” Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Chờ xử lý xong vết thương của ngươi chắc Thiếu Vũ cũng đã trở về.” Diệp Cẩn nói, “Lấy được máu của Hồng Lý ngư vương, ta lập tức đi chế thuốc.”
“Có nắm chắc mười phần không?” Mộ Hàn Dạ rất quan tâm điểm này.
“Không có.” Diệp Cẩn dứt khoát lắc đầu.
Mộ Hàn Dạ:……
“Cho dù là trị chứng đau đầu nhức óc, cũng có khi không khỏi, huống chi là giải độc của Ô Đầu Thảo.” Diệp Cẩn nhìn hắn, “Nhưng ngươi yên tâm đi, trong lòng ta tự biết, nhất định sẽ dùng hết toàn lực cứu người.”
Mộ Hàn Dạ gật đầu, “Làm phiền cốc chủ.”
Sau khi lau sạch vết bẩn trên tay, vết thương hiện ra lại càng thêm đáng sợ. Răng nanh Hồng Lý ngư vương vừa cứng vừa thô ráp, lại có chút độc tố, tuy đã được sơ cứu ở đầm nước, nhưng vết cắn vẫn có xu thế phát đen. Diệp Cẩn dùng ngân châm bôi thuốc giải thanh lý xung quanh miệng vết thương, dù là một đám ám vệ đã thân kinh bách chiến nhưng khi đứng ở bên nhìn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng khó tránh Mộ Hàn Dạ vẫn luôn cắn chặt răng, thật sự rất muốn thét lớn một tiếng đó.
Thời gian trôi chậm đến gần như ngưng đọng, khi xử lí vết thương được phân nửa, trên trán Mộ Hàn Dạ đã đầy mồ hôi lạnh, Diệp Cẩn cũng có chút mệt mỏi, vì thế đứng ở bên bàn rót ly trà lạnh, muốn nghỉ ngơi một lát, cũng để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.
“Vương thượng.” Ảnh vệ Thất Tuyết quốc ở một bên hỏi, “Có cần thuộc hạ đến đón Quốc sư về không?”
Tất nhiên rồi! Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp nói chuyện, vật biểu tượng giang hồ ở bên cạnh đã điên cuồng gật đầu, vì tìm thuốc giải cho tiểu nhân nhi yêu dấu mà bị trọng thương, vốn muốn cực lực giấu diếm nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, vì thế tiểu nhân nhi nước mắt rơi như mưa, nhào vào trong lòng ngực ấm áp của tình nhân anh anh anh gì đó, loại kịch bản kinh điển này có thể làm được đó!
“Chúng ta đến Trường Bạch Sơn đây!” Ám vệ Truy Ảnh Cung xung phong nhận việc, xoay người chạy ra ngoài.
“Trở về!” Mộ Hàn Dạ nhịn đau ra lệnh.
Vật biểu tượng giang hồ thắng gấp lại, nghi hoặc quay đầu. Loại tình huống này chẳng phải nên cổ vũ chúng ta chạy mau một chút hay sao, nếu đổi thành cung chủ, nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra cả đống yêu cầu vô lí, ví như sờ đuôi xù gì đó, như vậy mới hợp lý chứ.
“Không cho đi.” Sắc mặt Mộ Hàn Dạ có hơi trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì sốt ruột trị thương, ngay cả quần áo hắn cũng không đổi, cả người toàn là bùn đất, chật vật chưa từng có, tất nhiên sẽ không hi vọng Hoàng Đại Tiên nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hơn nữa nếu là thường ngày, hắn bị đau đầu cảm lạnh nhất định có thể nhân cơ hội ăn đậu hủ, nhưng giờ hắn lại thật sự bị thương, nên dù thế nào cũng không muốn người kia lo lắng.
Vật biểu tượng giang hồ tận tình khuyên bảo, “Thật sự không cần sao, cơ hội hiếm có đó, tuyệt đối không được bỏ lỡ.”
Ảnh vệ Thất Tuyết quốc không nói một câu, tập thể chắn ở cửa, thậm chí còn rút đao.
Ám vệ Truy Ảnh Cung nhất thời lệ rơi đầy mặt, sao có thể làm vậy chứ, rõ ràng chúng ta có ý tốt mà.
Tiểu đồng bọn dị quốc thật là vô tình.
“Chúng ta về rồi!” Lúc mọi người nói chuyện, ngoài cửa vang lên âm thanh của Thẩm Thiên Lăng, sau đó liền nghe tiếng một người đang vội vàng chạy tới.
Ám vệ lập tức chuẩn bị sẵn tư thế nghênh đón phu nhân!
Cửa phòng bị đẩy ra!
Ám vệ nhanh chóng cười tươi như hoa !
Hoàng Đại Tiên chạy vào!
Ám vệ:……
Loại cảm giác bị lừa gạt này, hàng không đúng a!!!
“Ngươi sao thế này.” Thấy bộ dáng của Mộ Hàn Dạ, sắc mặt Hoàng Đại Tiên lập tức trắng bệch.
“Bị cá cắn thôi mà.” Trong lòng Mộ Hàn Dạ bất đắc dĩ, thầm mắng Tần Thiếu Vũ nhiều chuyện, dùng một tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn, “Không cần lo lắng.”
“Sao lại bị cắn thành như vậy.” Mặc dù là đã băng bó được một nửa vết thương, nhưng phần còn lại vẫn kinh khủng như trước, đầu ngón tay Hoàng Đại Tiên phát lạnh, vội vàng hỏi Diệp Cẩn, “Có nghiêm trọng không?”
“Không quá nghiêm trọng.” Diệp Cẩn nói, “Nhìn rất đáng sợ, nhưng xử lý xong thì không sao nữa. Chỉ là trong vòng nửa tháng không được để vết thương dính nước, đùi phải bị tê ít nhất phải qua ba năm ngày mới hết.”
“Ngươi xem.” Mộ Hàn Dạ nắm tay hắn, “Ta đã nói là không sao mà.”
Hoàng Đại Tiên nắm chặt tay hắn, hốc mắt hơi đỏ lên.
Ám vệ ở một bên vô cùng cảm khái, đây mới là tình tiết mà quần chúng nhân dân hoan nghênh!
Không biết kế tiếp có hôn lưỡi hay không.
Chúng ta chẳng chờ mong chút nào đâu.
Sau khi giao máu Hồng Lý ngư vương cho Diệp Cẩn, nhân tiện hỏi thăm Mộ Hàn Dạ xong, Tần Thiếu Vũ cũng trở về phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng gọi nước ấm tắm rửa tới, đưa tay cởi áo giúp hắn, “Bẩn chết.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ghét bỏ ta sao?”
“Ừ.” Thẩm tiểu thụ nhéo nhéo cơ bụng hắn, “Định đem bán ngươi đó.”
“Vậy ngươi cần phải tìm nhà nào giàu một chút mới được.” Tần Thiếu Vũ thoải mái tựa vào trong thùng tắm, “Ta không dễ nuôi đâu, chỉ biết ăn rồi nằm thôi, một bữa không được ăn thịt cũng có thể đánh người.”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bóp trán, “Ngươi như vậy nhất định bán không được.” Lỗ vốn nặng.
“Cũng không thể nói như vậy.” Tần Thiếu Vũ tốt bụng an ủi, “Nói không chừng trùng hợp có nhà nào đó thiếu tổ tông, mua ta về không phải vừa lúc sao.”
“Cái gì chứ.” Thẩm Thiên Lăng bật cười phá hỏng vở kịch.
“Không diễn nữa?” Tần Thiếu Vũ cũng cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo mũi y, “Heo con.”
“Chúng ta tự ý đón Hoàng Viễn khỏi Trường Bạch Sơn, Thất Tuyệt Vương có giận không nhỉ?” Thẩm Thiên Lăng vừa tắm cho hắn vừa hỏi.
“Vì sao phải tức giận?” Tần Thiếu Vũ không để tâm, “Dù sao cũng tiện đường.”
Thẩm Thiên Lăng:……
Đây cũng không phải vấn đề có tiện đường hay không a.
“Nếu ta bị thương, ngươi có muốn bị ta gạt không?” Tần Thiếu Vũ búng vài giọt nước lên mặt y.
“Cũng đúng.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Lấy được máu Hồng Lý ngư vương, vết thương của Thất Tuyệt Vương cũng không có gì đáng kể, kỳ thật đây đã là kết quả tốt nhất rồi.”
Tần Thiếu Vũ nắm tay y nhéo nhéo, “Sau khi đánh xong Tuyết Nguyên thì có thể lập tức về nhà rồi, có vui không?”
“Tất nhiên.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, chủ động đến gần hôn hôn hắn.
Về nhà gì đó, thật là tốt……
Bởi vì hai người đang rãnh rỗi, cho nên lúc tắm cũng làm thêm vài chuyện xấu, đợi đến khi ra ngoài đã là nửa canh giờ sau, Mộ Hàn Dạ vừa trở về phòng nghỉ ngơi, trong đại sảnh không còn mấy ai, chỉ có Thẩm Thiên Phong đang cùng Diệp Cẩn phối thuốc.
“Trở về cùng lúc với nhau.” Diệp Cẩn nheo mắt lại, “Nhưng thời gian tắm rửa lại lâu hơn người ta gấp mười lần.”
Thẩm tiểu thụ:……
Hôn hôn một chút cũng không được sao!
“Thì sao?” Tần Thiếu Vũ ghét bỏ, “Cái này cũng muốn quản sao, vậy ngươi thích hợp đến Đông Bắc mở nhà tắm tập thể rồi đó, mỗi ngày dành thời gian chà lưng cho người ta.”
Diệp Cẩn giận dữ chống nạnh, “Ngứa đòn sao!”
“Chỉ bằng ngươi, muốn đánh với ta sao?” Tần Thiếu Vũ khinh bỉ.
“Ai nói ông đây muốn đích thân ra trận.” Diệp Cẩn phất tay chỉ Thẩm Thiên Phong, “Ngươi lên!”
Thẩm Thiên Lăng rất muốn cười phá lên.
Thẩm Thiên Phong cũng dở khóc dở cười, “Làm thuốc giải tới đâu rồi?”
“Không tồi.” Diệp Cẩn nói, “Nhưng lúc trước chưa từng giải qua độc của Ô Đầu Thảo, ta phải thử nghiệm thêm mấy lần, khoảng chừng ba ngày là có thể làm xong.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ, “Đợi đến khi Thất Tuyệt Vương và Hoàng Đại Tiên hồi phục, chúng ta đã có thể chính thức khai chiến. Hai huynh muội Đao Hồn và Kiếm Phách đã căn cứ theo những gì Hoàng Đại Tiên miêu tả, tính ra cửa vào Thiên điện của địa cung cực Bắc và hướng đi của suối nước nóng dưới lòng đất, Thiên Phàm cũng đã kiểm kê xong đại quân, đang đóng ở biên giới Tuyết Nguyên, lúc nào cũng có thể xuất chinh.”
“Tốt.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thì mười ngày sao khai chiến!”
Trong lòng Thẩm tiểu thụ có hơi sùng bái, bởi vì y cảm thấy những lời này có vẻ rất tuyệt a.
“Chíp!” Cục Bông ngồi xổm trên cửa, cũng nghiêm túc quơ quơ cánh ngắn.
Áo choàng nhỏ rạng rỡ ánh sáng, đúng là uy mãnh.
Lúc trị thương đã hao phí quá nhiều tinh lực, sau khi Mộ Hàn Dạ về phòng tắm rửa xong đã nhanh chóng nặng nề thiếp đi. Hoàng Đại Tiên tựa vào bên người hắn, vẫn im lặng theo dõi hắn, hai người mười ngón đan nhau, nửa khắc cũng chưa từng tách ra.
Tất nhiên, bởi vì cánh tay của Mộ Hàn Dạ bị thương, đùi phải lại không thể nhúc nhích, cho nên chuyện tắm rửa đút cơm trong mấy ngày sau tất nhiên không thể thiếu……
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta muốn ăn thịt viên.”
Hoàng Đại Tiên múc thịt viên đưa qua.
Mộ Hàn Dạ nói, “Thìa quá lớn.”
Hoàng Đại Tiên:……
Mộ Hàn Dạ giải thích, “Miệng bổn vương nhỏ.”
Da đầu Hoàng Đại Tiên run lên, miệng của ngươi cũng gọi là nhỏ sao.
Mộ Hàn Dạ há miệng.
Hoàng Đại Tiên đổi thành đũa đút cho hắn.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ nhất thời trở nên vô cùng thất vọng.
Hoàng Đại Tiên chỉ xem như không phát hiện.
Mộ Hàn Dạ nhấn mạnh, “Đau tay.”
Hoàng Đại Tiên đút cho hắn một thìa canh, “Chém đứt đi.”
Trái tim thủy tinh của Mộ Hàn Dạ tan nát, ai oán nói, “Khổng thánh nhân quả nhiên nói không sai, độc nhất A Hoàng tâm.” (Anh Dạ chế từ câu độc nhất phụ nhân tâm đó ạ =]]~)
Hoàng Đại Tiên muốn hộc máu, Khổng thánh nhân nói câu này hồi nào?
Mộ Hàn Dạ còn đang lải nhải, “Không dùng đũa được đâu, lỡ như chọt trúng miệng bổn vương, vậy…… ưm……”
Hoàng Đại Tiên hung hăng cắn môi hắn một cái, có một chút hung hăng, Mộ Hàn Dạ đối với việc này tất nhiên là long tâm đại duyệt, một tay đè lên gáy hắn, rất nhanh đã cướp lấy quyền chủ động. Hai người hết ôm rồi hôn cả nửa ngày, Hoàng Đại Tiên mới đưa tay đẩy hắn ra, thở hồng hộc nói, “Vậy được rồi chứ?”
Mộ Hàn Dạ liều mạng gật đầu, đáy mắt là vui sướng không che giấu được.
Hoàng Đại Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục đút hắn ăn.
Ăn một bữa cơm cũng có thể dây dưa thành như vậy.
Người này, rốt cuộc bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ……
Tuy Mộ Hàn Dạ rất muốn nằm trên giường thêm mấy ngày để giành thêm chút phúc lợi, nhưng chết ở chỗ là bên cạnh có Diệp Cẩn, không chỉ y thuật cao siêu, còn vô cùng hung hãn, muốn giả bệnh cũng giả không được, cho nên đành phải thành thành thật thật khỏi hẳn.
Mà Diệp Cẩn tuy đã sớm làm xong thuốc giải của Ô Đầu Thảo, nhưng vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Hôm nay Thẩm Thiên Phong bưng chung canh vào phòng, chỉ thấy Diệp Cẩn lại ngồi ở bên bàn, đang cẩm bình sứ nhỏ ngẩn người.
“Còn đang xem sao.” Thẩm Thiên Phong đặt canh lên bàn, “Định chừng nào mới giao cho Mộ vương?”
“Không biết.” Diệp Cẩn đặt bình sứ về chỗ cũ.
Thẩm Thiên Phong bật cười, “Cái gì gọi là không biết?”
“Ta…… không nắm chắc.” Diệp Cẩn hiếm khi ỉu xìu.
“Ngươi không phải không nắm chắc.” Thẩm Thiên Phong ôm y lên đùi, “Hoàng Viễn là bằng hữu của chúng ta, tất nhiên ngươi sẽ bận tâm hơn một chút, cho nên mới luôn muốn nắm chắc mười phần.”
“Trước đó, không ai có thể giải được độc của Ô Đầu Thảo.” Diệp Cẩn tựa vào đầu vai hắn, “Ta cũng không tìm được người thử thuốc, trong lòng vẫn cảm thấy không yên.”
“Chuyện gì cũng phải có người đầu tiên làm.” Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ mu bàn tay y, “Đã nói rồi mà, Quỷ Thủ tiền bối làm không được, chưa chắc ngươi cũng không.”
“Nếu…… xảy ra chuyện thì sao?” Diệp Cẩn rầu rĩ nói ,“Cổ vương và Hồng Lý ngư vương đều là thứ kịch độc, chỉ cần vô ý một chút, chỉ sợ sẽ không thể cứu vãn.”
“Ta không hiểu y lý, lại hiểu ngươi.” Thẩm Thiên Phong nâng cằm y lên, lại gần nhẹ nhàng hôn một cái, “Nếu không nắm chắc, ngươi sẽ không làm. Nếu đã làm, tất nhiên đã nắm chắc ít nhất chín phần. Chỉ là lần này sự tình trọng đại, lại không có tiền lệ, cho nên ngươi có chút e dè mà thôi.”
Diệp Cẩn giật nhẹ tóc hắn, không đáp trả, cũng không phủ nhận.
“Bình tĩnh một chút trước, sau đó mới quyết định.” Thẩm Thiên Phong nói, “Đừng sợ, dù thế nào đi nữa, cũng có ta ở bên ngươi.”
Diệp Cẩn gật gật đầu, “Chúng ta ra ngoài dạo chút đi, trong phủ buồn chán quá.”
Thẩm Thiên Phong cười cười, “Trùng hợp vậy, ta cũng đang muốn dẫn ngươi tới một nơi.”
“Nơi nào?” Diệp Cẩn hỏi.
Thẩm Thiên Phong kéo y đứng lên, “Đi thì biết.”
Vì thế Mộ Hàn Dạ và Hoàng Đại Tiên đang ở trong viện phơi nắng, chỉ thấy trên nóc nhà xẹt qua hai bóng người, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Hoàng Đại Tiên nói, “Khinh công của Thẩm minh chủ đúng là xuất thần nhập hóa.”
Mộ Hàn Dạ lập tức không vui, “A Hoàng vậy mà lại khen nam nhân khác.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Ăn ngay nói thật thôi mà.”
Mộ Hàn Dạ đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân, nói, “Kỳ thật khinh công bổn vương cũng rất tốt.”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên có lệ, thò tay kéo vạt áo hắn ra.
Mộ Hàn Dạ hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng rực rỡ, “Chẳng lẽ A Hoàng muốn cùng bổn vương dã hợp?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi!” Hoàng Đại Tiên dùng sức xiết chặt đai lưng của hắn, “Thấy nó bị lỏng nên buộc lại cho ngươi thôi.”
Mộ Hàn Dạ suýt nữa bị hắn làm nghẹt thở, hai mắt rưng rưng nói, “A Hoàng đúng là đảm đang.”
Quả nhiên không hổ là Yêu Hậu ngoan độc.
Eo sắp đứt luôn rồi.
Lục Thông Ngọc phóng nhanh ra khỏi thành, cuối cùng dừng ở gần đầm nước bắt cá ngày đó. Diệp Cẩn khó hiểu nói, “Tới đây làm gì?”
Thẩm Thiên Phong ôm eo y, từ trên vách núi cao thả người nhảy xuống.
Tiếng gió ù ù bên tai, Diệp Cẩn hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt Thẩm Thiên Phong mang ý cười, ôm y đứng trên một thảm cỏ mềm mại, “Mở mắt ra.”
Tim Diệp Cẩn còn đang hoảng sợ đập thình thịch, vốn muốn ngạo kiều giận dữ một hồi, nhưng sau khi mở mắt ra lại bị cảnh sắc chung quanh làm sững sờ.
“Có thích nơi này không?” Thẩm Thiên Phong nắm chặt tay y.
Diệp Cẩn nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy hai người đang đứng trên một đảo nhỏ giữa hồ trong núi sâu, bốn phía gợn sóng lăn tăn, dưới ánh mắt trời phảng phất như rơi đầy bụi vàng. Bên bờ xa xa nở đầy hoa cỏ, thậm chí cả vách núi cũng giăng đầy dây leo màu xanh, trổ ra chùm chùm quả nhỏ hồng hồng đáng yêu. Sắc trời xanh mướt đến mức khiến người say mê, từng áng mây như những sợi bông trắng tinh khiết nhất trần đời, theo gió chậm rãi biến hóa hình dạng, đây là hình ảnh cực kỳ dịu dàng.
“Ngày đó muốn tạm thời tìm chỗ ở cho Hồng Lý ngư vương, ai ngờ tìm đến nơi này.” Thẩm Thiên Phong ghé vào tai y nói, “Vừa thấy nơi này liền nghĩ đến Quỳnh Hoa Cốc, cảm thấy ngươi nhất định sẽ thích.”
“Ngươi thả Hồng Lý ngư vương ở đây sao?” Diệp Cẩn hỏi.
“Không có.” Thẩm Thiên Phong nói, “Sau lại cảm thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, nên liền lấy làm của riêng, chỉ muốn dẫn một mình ngươi tới nơi này.”
Diệp Cẩn bật cười, “Vậy Hồng Lý ngư vương thì sao?”
“Tìm một ao sâu khác thả vào, đợi đến khi đầm nước đầy trở lại sẽ trả nó về đó.” Thẩm Thiên Phong kéo y ngồi lên một tảng đá lớn sạch sẽ, “Kỳ thật đến buổi sáng càng đẹp hơn, có thể nhìn thấy mặt trời mọc lên từ giữa hai ngọn núi.”
“Đáng tiếc nơi này lại hơi nhỏ.” Diệp Cẩn nói, “Không thì có thể xây nhà ở rồi.”
“Muốn sao?” Thẩm Thiên Phong nhìn y, “Ngày mai ta lập tức phái người đến đây lấp hồ.”
Diệp Cẩn lắc đầu, “Không cần.”
“Vì sao?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ngươi có tấm lòng này là được rồi.” Diệp Cẩn tựa vào đầu vai hắn, âm thanh rất nhẹ.
Thẩm Thiên Phong cười cười, vòng tay ôm vai y, vẫn cứ im lặng ngồi như thế, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu. Nhìn chú hươu nhỏ bên bờ chạy tới chạy lui, xem cá chép trong nước nhàm chán thổi bọt, nhìn chú chim nhỏ đậu trên vách núi mổ quả hồng, ngắm đám mây trên trời dần dần bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ kim, mãi đến khi tia nắng cuối cùng biến mất.
“Có muốn ngắm sao tiếp không?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Trở về thôi.” Diệp Cẩn nói, “Chính sự trọng yếu hơn.”
“Không khẩn trương nữa chứ?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ừ.” Diệp Cẩn gật gật đầu, cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn không ít, “Ngày mai ta sẽ giải độc cho Hoàng Viễn.”
Thẩm Thiên Phong hôn hôn trán y, đáy mắt rất dịu dàng.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn quả thực đến tìm Mộ Hàn Dạ, nói chuyện giải độc với hắn.
“Nắm chắc chín phần?” Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày.
“Đây là hứa hẹn lớn nhất ta có thể cho ngươi.” Diệp Cẩn nói, “Bản thân thuốc giải cũng là thuốc độc, sau khi uống vào, hắn sẽ hôn mê ba ngày, ba ngày sau có chín phần nắm chắc sẽ tỉnh lại.” Còn về một phần còn lại, dù chưa nói ra nhưng mỗi người đều tự hiểu.
Mộ Hàn Dạ trầm mặc, nói theo lý trí, hắn tất nhiên biết rõ Diệp Cẩn cũng không cách nào cho mình hứa hẹn mười phần, nhưng nói theo tình cảm, hắn lại không muốn có một chút mạo hiểm nào.
“Không thì ngươi cứ suy xét trước đi.” Diệp Cẩn nói, “Không cần nóng lòng trả lời ta.”
“Không cần.” Mộ Hàn Dạ còn chưa nói, Hoàng Viễn đã bước tới, “Ta chữa.”
Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày.
“Sống chết có số, cưỡng cầu không được.” Hoàng Đại Tiên cười cười, “Huống hồ, ta tin Diệp cốc chủ.”
“Ta……” Mộ Hàn Dạ không biết nên nói gì nữa.
Diệp Cẩn thức thời đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người.
“Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì.” Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn, “Không cần lo lắng, mạng ta rất dai.”
“Không thì chúng ta đến Tuyết Nguyên trước đi.” Mộ Hàn Dạ do dự nói, “Đi bắt người cũng trúng độc Ô Đầu Thảo từ nhỏ như ngươi, sau đó thử xem thuốc giải có tác dụng không rồi mới quyết định tiếp.” Nói đến phần sau, ngay cả bản thân hắn cũng không có lòng tin – chắc rằng tìm được một người như vậy cũng không dễ dàng, huống hồ máu cổ vương có hạn, không làm ra được 0nhiều thuốc giải.
“Ta không muốn tiếp tục kéo dài.” Hoàng Đại Tiên giữ chặt hai tay của hắn, “Ngươi tin ta lần này đi, nhất định ta sẽ vượt qua.”
“Thật sao?” Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng Đại Tiên gật đầu.
Mộ Hàn Dạ ôm hắn vào trong lòng, cổ họng khàn khàn, “Vậy không cho gạt ta.”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên hứa.
“Ta sẽ ở bên ngươi.” Mộ Hàn Dạ nói, “Nhất định phải tỉnh lại.”
Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu, lại gần chủ động hôn môi hắn.
Giữa lúc gắn bó tương triền, là ngọt ngào ấm áp chỉ khi tình đến mức nồng nàn mới có.
Vật biểu tượng giang hồ ở trên nóng nhà hai mắt rưng rưng, cảm thấy cảnh tượng này thật quá cảm động.
Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc mặt không chút thay đổi, rất muốn đá những người này xuống.
Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ rốt cuộc cũng mở cửa ra, nói với Diệp Cẩn, “Làm phiền cốc chủ.”
Diệp Cẩn cười cười, “Yên tâm đi, không sao đâu.”
Mộ Hàn Dạ gật đầu, nhịn không được lại nhìn lướt qua người phía sau.
Khi bốn mắt chạm nhau, cả gió cũng trở nên ấm áp.
Tuy quá trình thu thập thuốc giải thật có chút hao tâm tốn sức, nhưng quá trình giải độc lại hết sức đơn giản. Sau khi uống thuốc giải vào, Hoàng Đại Tiên thật sự hôn mê, Mộ Hàn Dạ kiểm tra mạch đập của hắn, quả là hữu lực hơn thường ngày một chút, vậy nên mới có thể thả lỏng, luôn túc trực bên cạnh hắn.
Vật biểu tượng giang hồ tập thể để tư duy bay xa, tưởng tượng ra loại tình tiết cảm động: ba ngày sau Hoàng Đại Tiên vẫn hôn mê như trước, cuối cùng Thất Tuyệt Vương dùng đến nước mắt nóng hổi và nụ hôn nóng bỏng mới có thể đánh thức người dậy, đều cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Thẩm Thiên Lăng ôm con đi ngang qua đúng lúc nghe được, vì thế thật lòng muốn cúng bái bọn họ — quả thật rất có thiên phú viết truyện cổ tích a, đây chính là Thụy mỹ nhân phiên bản giang hồ đó. (Thụy mỹ nhân: mỹ nhân ngủ say. Thôi thì chúng ta cứ nghĩ đây là phiên bản của Người đẹp ngủ trong rừng đi ~)
“Chíp!” Cục Bông ở trong lòng mẹ nó xòe cánh, muốn ám vệ nhà mình ôm một cái.
Vật biểu tượng giang hồ cười rạng rỡ giơ tay.
Ảnh vệ Thất Tuyết quốc “vèo” một tiếng ôm đi.
Nụ cười của ám vệ Truy Ảnh Cung cứng đơ trên mặt.
Đừng có luôn cướp thiếu cung chủ với chúng ta chứ, đây cũng không phải lần đầu tiên đâu!
Chuyện gì cũng không quá ba lần, còn có lần sau nữa chúng ta sẽ lật bàn thật đó!
Người xuất thân từ Truy Ảnh Cung, đều vô cùng nóng nảy!
Giận lên là hù chết người.
“Muốn làm gì?” Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc ôm Tiểu Phượng Hoàng, mặt không đổi sắc hỏi, rất hung dữ.
Ám vệ Truy Ảnh Cung bỗng chốc bị tổn thương gấp mười lần.
Rõ ràng chính là các ngươi vô lý biết không, sao lại làm như chúng ta thiếu nợ các ngươi vậy.
Tình hữu nghị mỏng manh ngày nào cũng phải chịu thử thách.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này khi chúng ta theo thiếu cung chủ gà chó lên trời, nhất định sẽ không nhớ tới các ngươi đâu.
Loại hậu quả này nghiêm trọng lắm đó.
Nghĩ chút thôi đã bị dọa thảm.
Bình luận truyện