Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 37: Biện pháp (1)
Diệp Vân Sơ không biết mình rời khỏi Túy Ý đình như thế nào, cả người nàng đều mỏi mệt, giống như bị mất hồn, bất tri bất giác trở lại căn
nhà cũ nát của Hướng Nhu.
Thu tứ đã đứng chờ từ lâu thấy Diệp Vân Sơ trở lại, đầu tiên là vui mừng, khi ánh mắt nàng nhìn thấy vết máu loang lổ trên cánh tay Diệp Vân Sơ, vết thương chỗ cánh tay rất lớn, vội đi nhanh tới đỡ Diệp Vân Sơ, hốc mắt ủng đỏ, nghẹn ngào nói:
-Công chúa, người làm sao vậy? Làm sao lại bị thương?
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, thần sắc buồn rầu, đang muốn trả lời Thu Tứ…. lại thấy Tâm nhi rối bời đi ra từ trong phòng, hỏi dồn dập:
-Vương phi nương nương, mời đại phu đến chưa ạ? Chủ nhân, người….
Nàng ấy nói tới đó thì chợt dừng lại, dung nhan thanh tú vì thấy vết thương trên cánh tay Diệp Vân Sơ mà trở nên tái nhợt.
Thấy Tâm nhi như vậy, trong lòng Diệp Vân Sơ không đành lòng, an ủi:
-Tâm nhi, ngươi đừng vội, để từ từ nghĩ cách, chủ nhân nhà ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì…..
Hiện tại Tâm nhi đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng, nói:
-Vương phi nương nương, người không cần an ủi nô tỳ, nô tỳ biết mạng của chủ nhân, trong lòng Điện hạ vẫn còn hận chủ nhân nhưng chủ nhân cũng là bị ép buộc….
Ép buộc? Chẳng lẽ năm đó là Hướng Nhu bị ép thành thân với Hạ Vệ Thần sao? Nghe lời nói của Tâm nhi….., trong lòng Diệp Vân Sơ không khỏi nghi ngờ, chợt nhớ lại việc đã thấy tối hôm đó, nếu Hướng Nhu bị ép thành thân với Hạ Vệ Thần tại sao sau khi thần trí không tỉnh táo, người nhớ mãi không quên là Hạ Vệ Thần mà không phải là Lệ Ngân?
Lúc Diệp Vân Sơ đang nghi ngờ ở trong lòng không giải thích được thì Tâm nhi bỗng dập đầu với nàng, dập đầu rất mạnh, máu tươi trên trán chảy ròng ròng nhưng vẫn không dừng lại.
Thấy Tâm nhi như thế, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng hơi kinh hãi, nói:
-Tâm nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cho dù ngươi có như vậy ta cũng không giúp được chủ nhân của ngươi….
Trong mắt Tâm nhi hiện lên sự quyết tâm, nói:
-Vương phi nương nương, nô tỳ biết người là người tốt, nô tỳ không dám liên lụy Vương phi, nô tỳ chỉ xin Vương phi tìm cơ hội, nói chuyện ngày hôm nay cho tướng quân Lệ Ngân…
Tướng quân Lệ Ngân? Lòng Diệp Vân Sơ hơi động, bật thốt:
-Tâm nhi, chủ nhân nhà ngươi được cứu rồi!
-A?
Tâm nhi và Thu Tứ bị lời nói của Diệp Vân Sơ làm cho kinh ngạc, Thu Tứ kinh hô, Tâm nhi nhìn Diệp Vân Sơ đầy kinh ngạc, không thể tin điều mình vừa nghe thấy.
Diệp Vân Sơ thấy hai nàng sửng sốt, khẽ mỉm cười, nói:
-Phủ của Điện hạ thông với hoàng cung, nếu có thể xuất phủ, tìm được tướng quân Lệ Ngân, ta tin tướng quân Lệ Ngân nhất định có cách.
Tâm nhi Diệp Vân Sơ nói mà hai mắt sáng ngời, nói:
-Vương phi nói đúng, nô tỳ liền ra phủ tìm tướng quân Lệ Ngân.
Nói xong, Tâm nhi không đợi Diệp Vân Sơ mở miệng liền đi ra ngoài.
Song nàng ấy chưa kịp cất bước thì bị Diệp Vân Sơ kéo lại, Tâm nhi không hiểu nhìn Diệp Vân Sơ, nói:
-Vương phi nương nương….
Diệp Vân Sơ khẽ lắc đầu, nói:
-Ngươi không thể đi, người trong phủ biết ngươi, ngươi ở lại chăm sóc chủ nhân đi.
-Nhưng….
Tâm nhi nhìn Diệp Vân Sơ do dự, mọi người trong phủ đều biết nàng, nàng muốn ra phủ cũng không phải dễ dàng, nhưng chủ nhân bệnh nặng, không thể trì hoãn thêm nữa.
Diệp Vân Sơ trầm tư trong chốc lát, cắn răng nói:
-Tâm nhi, chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt, chuyện ra phủ này để ta nghĩ cách!
Nói xong, nàng không đợi Tâm nhi trả lời liền xoay người rời đi.
Thu tứ đã đứng chờ từ lâu thấy Diệp Vân Sơ trở lại, đầu tiên là vui mừng, khi ánh mắt nàng nhìn thấy vết máu loang lổ trên cánh tay Diệp Vân Sơ, vết thương chỗ cánh tay rất lớn, vội đi nhanh tới đỡ Diệp Vân Sơ, hốc mắt ủng đỏ, nghẹn ngào nói:
-Công chúa, người làm sao vậy? Làm sao lại bị thương?
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, thần sắc buồn rầu, đang muốn trả lời Thu Tứ…. lại thấy Tâm nhi rối bời đi ra từ trong phòng, hỏi dồn dập:
-Vương phi nương nương, mời đại phu đến chưa ạ? Chủ nhân, người….
Nàng ấy nói tới đó thì chợt dừng lại, dung nhan thanh tú vì thấy vết thương trên cánh tay Diệp Vân Sơ mà trở nên tái nhợt.
Thấy Tâm nhi như vậy, trong lòng Diệp Vân Sơ không đành lòng, an ủi:
-Tâm nhi, ngươi đừng vội, để từ từ nghĩ cách, chủ nhân nhà ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì…..
Hiện tại Tâm nhi đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng, nói:
-Vương phi nương nương, người không cần an ủi nô tỳ, nô tỳ biết mạng của chủ nhân, trong lòng Điện hạ vẫn còn hận chủ nhân nhưng chủ nhân cũng là bị ép buộc….
Ép buộc? Chẳng lẽ năm đó là Hướng Nhu bị ép thành thân với Hạ Vệ Thần sao? Nghe lời nói của Tâm nhi….., trong lòng Diệp Vân Sơ không khỏi nghi ngờ, chợt nhớ lại việc đã thấy tối hôm đó, nếu Hướng Nhu bị ép thành thân với Hạ Vệ Thần tại sao sau khi thần trí không tỉnh táo, người nhớ mãi không quên là Hạ Vệ Thần mà không phải là Lệ Ngân?
Lúc Diệp Vân Sơ đang nghi ngờ ở trong lòng không giải thích được thì Tâm nhi bỗng dập đầu với nàng, dập đầu rất mạnh, máu tươi trên trán chảy ròng ròng nhưng vẫn không dừng lại.
Thấy Tâm nhi như thế, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng hơi kinh hãi, nói:
-Tâm nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cho dù ngươi có như vậy ta cũng không giúp được chủ nhân của ngươi….
Trong mắt Tâm nhi hiện lên sự quyết tâm, nói:
-Vương phi nương nương, nô tỳ biết người là người tốt, nô tỳ không dám liên lụy Vương phi, nô tỳ chỉ xin Vương phi tìm cơ hội, nói chuyện ngày hôm nay cho tướng quân Lệ Ngân…
Tướng quân Lệ Ngân? Lòng Diệp Vân Sơ hơi động, bật thốt:
-Tâm nhi, chủ nhân nhà ngươi được cứu rồi!
-A?
Tâm nhi và Thu Tứ bị lời nói của Diệp Vân Sơ làm cho kinh ngạc, Thu Tứ kinh hô, Tâm nhi nhìn Diệp Vân Sơ đầy kinh ngạc, không thể tin điều mình vừa nghe thấy.
Diệp Vân Sơ thấy hai nàng sửng sốt, khẽ mỉm cười, nói:
-Phủ của Điện hạ thông với hoàng cung, nếu có thể xuất phủ, tìm được tướng quân Lệ Ngân, ta tin tướng quân Lệ Ngân nhất định có cách.
Tâm nhi Diệp Vân Sơ nói mà hai mắt sáng ngời, nói:
-Vương phi nói đúng, nô tỳ liền ra phủ tìm tướng quân Lệ Ngân.
Nói xong, Tâm nhi không đợi Diệp Vân Sơ mở miệng liền đi ra ngoài.
Song nàng ấy chưa kịp cất bước thì bị Diệp Vân Sơ kéo lại, Tâm nhi không hiểu nhìn Diệp Vân Sơ, nói:
-Vương phi nương nương….
Diệp Vân Sơ khẽ lắc đầu, nói:
-Ngươi không thể đi, người trong phủ biết ngươi, ngươi ở lại chăm sóc chủ nhân đi.
-Nhưng….
Tâm nhi nhìn Diệp Vân Sơ do dự, mọi người trong phủ đều biết nàng, nàng muốn ra phủ cũng không phải dễ dàng, nhưng chủ nhân bệnh nặng, không thể trì hoãn thêm nữa.
Diệp Vân Sơ trầm tư trong chốc lát, cắn răng nói:
-Tâm nhi, chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt, chuyện ra phủ này để ta nghĩ cách!
Nói xong, nàng không đợi Tâm nhi trả lời liền xoay người rời đi.
Bình luận truyện