Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 39: Biện pháp (3)
Nội tâm nàng khổ sở, đang định ngẩng đầu lên một cách chậm rãi thì thấy Đông Phương Ngưng nói:
-Tam điện hạ cần gì làm khó nàng, tại hạ thấy dáng vẻ nàng vội vã, lo lắng, chắc là có việc gì gấp muốn làm ngay, không bằng….
Song Hạ Vệ Lam cũng không chờ chàng nói xong, liền cười nói:
-Ngưng huynh không phải coi trọng một nữ nhân xấu xí, sợ bị Bổn Vương nhạo báng? Để Bổn Vương nhìn dáng vẻ, diện mạo nàng một chút cũng không được sao?
Đông Phương Ngưng thấy bất đắc dĩ, thật ra lúc trước khi chàng thấy Diệp Vân Sơ, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng dáng vẻ nàng quá mức quen thuộc, trong lòng chàng mơ hồ đã có đáo án, giờ khắc này thấy Hạ Vệ Lam nhất quyết không chịu buông tha, chỉ đành nói:
-Tam điện hạ muốn xem, sao tại hạ dám ngăn trở? Chẳng qua là chuyện này rất quan trọng, trăm triệu cũng gánh vác không nổi….
-Ha ha, nghe giọng nói của Ngưng huynh thì đây hẳn là một nữ nhân xấu xí không thể nghi ngờ! Cũng được, Bổn Vương đã thấy rất nhiều mỹ nữ, nữ nhân xấu xí thì sao? Chưa thấy nhiều lắm!
Hạ Vệ Lam cười đầy ẩn ý, giọng nói vang lên, nhìn lần nữa về phía Diệp Vân Sơ, nói:
-Ngươi, ngẩng đầu lên!
Không biết sao Diệp Vân Sơ nghe lời cự tuyệt của Đông Phương Ngưng với Hạ Vệ Lam, trong lòng lại thấy đau khổ, mà bây giờ nàng cũng bất chấp đau đớn trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên phía trên.
Dung nhan khuynh thành lộ ra trước mặt hai người, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tiếng hít thở cũng nghe rõ được.
Đôi mắt sáng trong giống như làn nước mùa thu của Diệp Vân Sơ nìn hai nam tử trước mắt. Một người mặc áo bào bằng gấm thượng hạng màu xanh đậm ở trước mắt, gương mặt tuấn mỹ tà mỵ là Tam điện hạ Hạ Vệ Lam, chỉ thấy hắn như bị dừng hình ở thời khắc này, nụ cười tà mỵ trên mặt không biến mất, mà trong mắt hiện ra sự khó tin về cảnh tươi đẹp trước mắt. Mà Đông Phương Ngưng vẫn mặc bạch y nhanh nhẹn, tài trí bất phàm. Trên gương mặt tuấn tú là vẻ khiếp sợ, đôi mắt đen trong như suối giờ khắc này thiếu đi mấy phần thanh nhã, nhưng thay vào đó là vẻ kinh ngạc, nghi ngờ và không thể hiểu nổi.
Nhìn hai người giật mình sững sờ này, vẻ mặt Diệp Vân Sơ đạm mạc, cúi đầu lần nữa, nói:
-Nô tỳ không biết là Tam điện hạ, mong Tam điện hạ thứ tội.
Nhưng nàng nói ra, đợi một lúc rất lâu vẫn không thấy Hạ Vệ Lam đáp lại, Hạ Vệ Lam không nói lời nào, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lẳng lặng quỳ ở chỗ đó. Một lúc lâu sau, cũng là Đông Phương Ngưng phục hồi thần trí trước, chỉ thấy chàng ho nhẹ một tiếng, cười khẽ, nói:
-Tam điện hạ chẳng qua chỉ là đùa một chút, cũng không thực sự làm khó nàng, nàng mau đứng lên đi!
Nghe giọng nói êm khẽ của Đông Phương Ngưng, trong lòng Diệp Vân Sơ cảm thấy phức tạp, nàng khẽ thở dài, trả lời:
-Nô tỳ tạ ơn Tam điện hạ, tạ ơn Đông Phương công tử.
Nói xong liền chậm rãi đứng lên, nhưng Hạ Vệ Lam cũng không cho nàng rời đi, nàng chỉ đành tiếp tục đứng ở một bên.
Giờ khắc này cuối cùng Hạ Vệ Lam cũng phục hồi lại được tinh thần, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, khóe miệng nở nụ cười hứng thú, nhẹ giọng hỏi:
-Ngươi là người trong uyển này? Tên gọi là gì?
Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nhưng trấn định rất nhanh, khẽ trả lời:
-Nô tỳ là Vô Tâm, là nha hoàn hồi môn của Vương phi nương nương.
-Vô Tâm? Tên của ngươi cũng thật là kỳ lạ.
Hạ Vệ Lam cười khẽ, nụ cười trên mặt quỷ quái không tả được bằng lời, trầm ngâm trong chốc lát, lại nói:
-Bổn Vương thấy ngươi chần chừ ở đây rất lâu, ngươi có chuyện gì vậy?
Trong lòng Diệp Vân Sơ run lên một cái, lại cúi người, quỳ xuống nói:
-Hồi bẩm Tam điện hạ, hôm nay Vương phi nương nương bị thương, nô tỳ lo lắng cho nương nương nên mới muốn ra phủ đi mua ít thuốc trị thương, nhưng nô tỳ nhất thời nóng lòng, chưa xin quản sự lệnh bài ra phủ, cho nên….
-Thật không?
Giọng Hạ Vệ Lam mang theo nghi ngờ, nhưng cũng không làm khó nàng, lấy từ trong ngực ra một lệnh bài, cười nói:
-Thấy ngươi trung thành với chủ nhân như vậy, thôi đi nhanh về nhanh!
-Dạ!
Diệp Vân Sơ nhận lấy lệnh bài, không dám chần chừ, vội vàng xoay người rời đi, không biết có phải cảm giác nàng đã sai hay không mà nàng luôn cảm thấy Hạ Vệ Lam này đã sớm nhìn ra thân phận thật của nàng.
-Tam điện hạ cần gì làm khó nàng, tại hạ thấy dáng vẻ nàng vội vã, lo lắng, chắc là có việc gì gấp muốn làm ngay, không bằng….
Song Hạ Vệ Lam cũng không chờ chàng nói xong, liền cười nói:
-Ngưng huynh không phải coi trọng một nữ nhân xấu xí, sợ bị Bổn Vương nhạo báng? Để Bổn Vương nhìn dáng vẻ, diện mạo nàng một chút cũng không được sao?
Đông Phương Ngưng thấy bất đắc dĩ, thật ra lúc trước khi chàng thấy Diệp Vân Sơ, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng dáng vẻ nàng quá mức quen thuộc, trong lòng chàng mơ hồ đã có đáo án, giờ khắc này thấy Hạ Vệ Lam nhất quyết không chịu buông tha, chỉ đành nói:
-Tam điện hạ muốn xem, sao tại hạ dám ngăn trở? Chẳng qua là chuyện này rất quan trọng, trăm triệu cũng gánh vác không nổi….
-Ha ha, nghe giọng nói của Ngưng huynh thì đây hẳn là một nữ nhân xấu xí không thể nghi ngờ! Cũng được, Bổn Vương đã thấy rất nhiều mỹ nữ, nữ nhân xấu xí thì sao? Chưa thấy nhiều lắm!
Hạ Vệ Lam cười đầy ẩn ý, giọng nói vang lên, nhìn lần nữa về phía Diệp Vân Sơ, nói:
-Ngươi, ngẩng đầu lên!
Không biết sao Diệp Vân Sơ nghe lời cự tuyệt của Đông Phương Ngưng với Hạ Vệ Lam, trong lòng lại thấy đau khổ, mà bây giờ nàng cũng bất chấp đau đớn trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên phía trên.
Dung nhan khuynh thành lộ ra trước mặt hai người, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tiếng hít thở cũng nghe rõ được.
Đôi mắt sáng trong giống như làn nước mùa thu của Diệp Vân Sơ nìn hai nam tử trước mắt. Một người mặc áo bào bằng gấm thượng hạng màu xanh đậm ở trước mắt, gương mặt tuấn mỹ tà mỵ là Tam điện hạ Hạ Vệ Lam, chỉ thấy hắn như bị dừng hình ở thời khắc này, nụ cười tà mỵ trên mặt không biến mất, mà trong mắt hiện ra sự khó tin về cảnh tươi đẹp trước mắt. Mà Đông Phương Ngưng vẫn mặc bạch y nhanh nhẹn, tài trí bất phàm. Trên gương mặt tuấn tú là vẻ khiếp sợ, đôi mắt đen trong như suối giờ khắc này thiếu đi mấy phần thanh nhã, nhưng thay vào đó là vẻ kinh ngạc, nghi ngờ và không thể hiểu nổi.
Nhìn hai người giật mình sững sờ này, vẻ mặt Diệp Vân Sơ đạm mạc, cúi đầu lần nữa, nói:
-Nô tỳ không biết là Tam điện hạ, mong Tam điện hạ thứ tội.
Nhưng nàng nói ra, đợi một lúc rất lâu vẫn không thấy Hạ Vệ Lam đáp lại, Hạ Vệ Lam không nói lời nào, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lẳng lặng quỳ ở chỗ đó. Một lúc lâu sau, cũng là Đông Phương Ngưng phục hồi thần trí trước, chỉ thấy chàng ho nhẹ một tiếng, cười khẽ, nói:
-Tam điện hạ chẳng qua chỉ là đùa một chút, cũng không thực sự làm khó nàng, nàng mau đứng lên đi!
Nghe giọng nói êm khẽ của Đông Phương Ngưng, trong lòng Diệp Vân Sơ cảm thấy phức tạp, nàng khẽ thở dài, trả lời:
-Nô tỳ tạ ơn Tam điện hạ, tạ ơn Đông Phương công tử.
Nói xong liền chậm rãi đứng lên, nhưng Hạ Vệ Lam cũng không cho nàng rời đi, nàng chỉ đành tiếp tục đứng ở một bên.
Giờ khắc này cuối cùng Hạ Vệ Lam cũng phục hồi lại được tinh thần, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, khóe miệng nở nụ cười hứng thú, nhẹ giọng hỏi:
-Ngươi là người trong uyển này? Tên gọi là gì?
Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nhưng trấn định rất nhanh, khẽ trả lời:
-Nô tỳ là Vô Tâm, là nha hoàn hồi môn của Vương phi nương nương.
-Vô Tâm? Tên của ngươi cũng thật là kỳ lạ.
Hạ Vệ Lam cười khẽ, nụ cười trên mặt quỷ quái không tả được bằng lời, trầm ngâm trong chốc lát, lại nói:
-Bổn Vương thấy ngươi chần chừ ở đây rất lâu, ngươi có chuyện gì vậy?
Trong lòng Diệp Vân Sơ run lên một cái, lại cúi người, quỳ xuống nói:
-Hồi bẩm Tam điện hạ, hôm nay Vương phi nương nương bị thương, nô tỳ lo lắng cho nương nương nên mới muốn ra phủ đi mua ít thuốc trị thương, nhưng nô tỳ nhất thời nóng lòng, chưa xin quản sự lệnh bài ra phủ, cho nên….
-Thật không?
Giọng Hạ Vệ Lam mang theo nghi ngờ, nhưng cũng không làm khó nàng, lấy từ trong ngực ra một lệnh bài, cười nói:
-Thấy ngươi trung thành với chủ nhân như vậy, thôi đi nhanh về nhanh!
-Dạ!
Diệp Vân Sơ nhận lấy lệnh bài, không dám chần chừ, vội vàng xoay người rời đi, không biết có phải cảm giác nàng đã sai hay không mà nàng luôn cảm thấy Hạ Vệ Lam này đã sớm nhìn ra thân phận thật của nàng.
Bình luận truyện