Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 3 - Chương 8: Lễ tình nhân



Ngày mười bốn tháng hai.

Tiếu Mông ngồi bất động nhìn lịch để bàn ghi chú công việc của mình, ngày hôm nay vẫn còn trống. Hiện tại là lễ tình nhân đầu tiên từ khi hai người bọn họ chính thức yêu nhau. Có điều Gia Ngạn chẳng có chút ý thức gì về chuyện này. Người kia đầu óc đơn giản, hoàn toàn không có khái niệm hai người đàn ông cùng hưởng thụ lễ tình nhân với nhau. Tiếu Mông cũng không khơi mào gì.

Trên một phương diện nào đó, bọn họ cũng đã xem như là người một nhà, nhưng Tiếu Mông vẫn cảm thấy không làm sao thoát được cái vỏ bọc bạn bè.

Đêm qua trên giường có hỏi Gia Ngạn hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm hay không.

Người kia lại như tên đầu đất, dám nói cậu phải tăng ca, để còn nhận tiền thưởng. Cho dù ngay sau đó Tiếu Mông có chút giận dỗi trả thù, không thèm dùng bôi trơn, nhưng điều đó cùng không làm tâm tình hắn tốt hơn chút nào. Thực ra, nếu không dùng bôi trơn, chính hắn cũng đau chết được, thế nên xong xuôi tâm tình lại càng phẫn uất.

Tan ca, Tiếu Mông trước khi về nhà còn lái xe lòng vòng đi dạo. Hắn không muốn tự mình biến thành ông chồng ai oán ngồi ở nhà chờ Gia Ngạn. Hôm nay giao thông lại cực kỳ kinh khủng. Phía trước phía sau thi nhau nhấn còi, hoa hồng cả xấu cả đẹp rải khắp các con phố như thử thách tính nhẫn nại của hắn. Mấy đôi tình nhân lại còn anh anh em em thật vô cùng chướng mắt!

Vất vả lê về nhà, Gia Ngạn thậm chí đã nhàn nhã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế sô-pha xem chương trình truyền hình nhàm chán, đầu còn gật gù nữa.

“A, anh về rồi sao? Có muốn ăn thử cái này không? Ở công ty còn thừa lại chút em liền mang về, còn đúng hai phần…”

Lễ tình nhân, và hắn phải ăn cơm thừa.

Tiếu Mông đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, tiện tay ném mạnh cái túi lớn đang cầm lên bàn. Gia Ngạn kéo cái túi nặng phải tới mấy ký đó lại gần, mở ra xem xem, “Oa, năm nay bội thu à nha~”

“Nhiều không tốt à?”, Tiếu Mông cởi áo khoác, hừ một tiếng, “Em không phải thích ăn hay sao?”

“Đúng vậy…”

Đây chính là sô-cô-la mà Tiếu Mông nhận được dịp lễ tình nhân năm nay.

Tiếu Mông cũng có ăn đồ ngọt, nhưng nếu phải tự mình mua thì hắn không bao giờ. Từ khi sống chung với Gia Ngạn, toàn bộ sô-cô-la nhận được dịp này hắn đều ném cho cậu. Gia Ngạn lại tựa như vớ được của bẫm, đống đó trở thành thức ăn trong một thời gian dài của cậu. Thậm chí cậu còn rất quý trọng, ăn không bỏ sót một thanh một viên nào.

“Ai da cái này chắc đắt lắm nè!”, Gia Ngạn cảm thán, “Tiếu Mông anh thực rất được hoan nghênh.”

Tiếu Mông hừ một tiếng. Giá trị của hắn năm sau so với năm trước cao hơn hẳn một bậc, số lượng người theo đuổi cũng tăng theo từng năm. Không giống cái người tay trắng lại keo kiệt kia, chẳng ai thèm ngó, hàng ế đã nhiều năm.

Còn dám cho hắn ăn cơm thừa.

Gia Ngạn muốn nói gì đó, sau lại có chút do dự. Cậu cúi đầu lôi ra một hộp sô-cô-la được gói khá đơn giản, cẩn thận mở ra. Cậu giơ hộp kẹo lên so sánh một hộp trông có vẻ đặc biệt khác, rõ ràng không thể giá trị, sang trọng bằng. Cùng lắm chỉ có thể so sánh, người được nhận là người nào, độ ngọt ra sao, hương vị thế nào mà thôi.

Có điều được ăn mấy thứ mỹ vị này là hạnh phúc rồi.

Tiếu Mông lạnh lùng liếc nhìn cậu trong chốc lát, không biết vì sao nhìn cái người đến động tác liếm kẹo cũng ra bộ dáng nghèo kiết xác kia, hắn lại thực cảm thấy vô cùng gợi cảm.

“Ăn nhiều một chút, làm sao để chỗ này béo lên cho anh!”

Bị nhéo một cái vào mông khiến Gia Ngạn giật mình một phen hết hồn, thiếu chút nữa ngay cả miếng kẹo đang nhai trong miệng cũng rớt ra, theo bản năng đưa tay ôm lấy mông. Biểu tình này lại làm cho dục hoả của Tiếu Mông bốc lên, liền ôm lấy con người đang cố rụt về phía sau kia, đè lên sô-pha.

“Chờ, chờ một chút…”, Gia Ngạn liều mạng giữ chặt cạp quần, “Em có cái này…”

“Cái gì?”, Tiếu Mông có chút nhịn không nổi, “Có thể vừa làm vừa nói, anh cũng không ngại đâu.”

“Em, em có thứ này…”, Gia Ngạn bị chèn ép tới thở không nổi, “… ở dưới lưng… không khéo nát mất…”

Tiếu Mông nhìn cậu lôi ra từ phía sau lưng một khối hình chữ nhật gì đó liền cảm thấy dục vọng vừa rồi mới cháy lên hừng hực nháy mắt đã lạnh ngắt, cứ vậy hoài quả thực bị bệnh liệt dương mất.

“Ai cho em?”

“Hả…”

Tiếu Mông lạnh lùng nói, “Cái thứ gì thế không biết? Bao gói trông cũng thật keo kiệt đi, chẳng ra gì cả, cùng lắm cũng chỉ là sô-cô-la ai vớ vẩn cho em thôi chứ gì?”

“A, không phải…” Gia Ngạn có chút do dự, rụt rè nói, “Cái này là cho anh.”

“…….”

“Nhìn xem, là loại lần trước anh mua về ăn đó~” Trong giọng nói có điểm muốn lấy lòng.

“……….”

“Thật ngại quá, bởi vì rất đắt…”, Gia Ngạn xấu hổ đứng lên, “Cho nên chỉ mua được một ít như vậy.”

“……..”

Gia Ngạn lo lắng thụt người lại phía sau, “A, cũng phải, anh không thích ăn đồ ngọt.”

Tiếu Mông hằm hè, “Đưa anh!”

Gia Ngạn vội vàng đưa cho hắn.

“Bé xíu như vậy mà cũng đòi mua.”

“Cũng phải, xin lỗi~”

“Sang năm nhớ mua thật lớn vào.”

“Uhm, em sẽ mua.”

Gia Ngạn trơ mắt nhìn thanh sô-cô-la vô cùng xa xỉ cậu đã bỏ tiền mua bị vứt một cách không thương tiếc trên mặt bàn. Sau đó, người kia như thể hổ đói vồ mồi đè nghiến lên cậu, nói mấy câu như hung thần ác sát, “Không đủ chút nào, mượn tạm thân thể em ra đền đi~”

“Gì cơ? Nhưng…”, Gia Ngạn ngay dưới miệng hổ giãy dụa, vì chính mình mà lên tiếng, “Anh, anh cũng chưa có quà đáp lễ cho em a~”

Tiếu Mông trừng mắt nhìn cậu trong chốc lát, rồi hung hắng cắn lên bờ môi cậu. Hắn không nghĩ sẽ nói cho cậu biết.

Giống như mọi năm trước kia, một túi to sô-cô-la muôn hình muôn vẻ rực rỡ màu sắc, đều là hắn mua để dành tặng cho chính cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện