Khát Thú

Chương 7



“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc không?”

Lễ tân nghi ngờ nhìn Kiều Diệc Oản.

Tổng giám đốc từ trước đến giờ không cho tình nhân của mình xuất hiện ở công ty, anh là người công tư rõ ràng, cuộc sống riêng tương đối nghiêm túc, cho nên đột nhiên có một cô gái xuất hiện khiến cho lễ tân nghi ngờ.

“À… Tôi…” Kiều Diệc Oản hơi hối hận vì sự lỗ mãng của mình.

Lao ra từ quán café, chẳng hiểu sao cô lại chạy vào trụ sở Hằng Viễn chứ? Lúc ấy trong đầu trống rỗng, chỉ muốn trở lại bên bờ ngực rộng rãi đã cho cô cảm giác an tâm, để cho lồng ngực nở nang của người đàn ông ấy trấn an sự khổ sở trong lòng cô.

“Thôi, tôi không tìm anh ấy nữa”

Cô quay người định đi lại bị gọi lại.

“Là cô! Cô đến đây làm gì?”

Hóa ra là mẹ Hà Dĩ Mục, Hà phu nhân.

“Cháu chào bác” Kiều Diệc Oản chỉ cảm thấy trong lòng thật phiền não.

Hôm nay đúng là không nên ra cửa, chỗ nào cũng gặp phiền toái.

Hà phu nhân mặc một bộ quần áo công sở đắt tiền, chiếc ghim cài áo kim cương tỏa sáng lấp lánh.

Bà liếc mắt nhìn Kiều Diệc Oản một cái rồi hạ lệnh “Đi theo tôi”

Vốn muốn trốn đi nhưng Kiều Diệc Oản lại do dự rồi cuối cùng ngoan ngoãn đi theo bà.

Trong thang máy chuyên dùng cho Tổng giám đốc, Kiều Diệc Oản cúi đầu nhìn mũi giày mình, Hà phu nhân thì quay lưng về phía cô, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Cô vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.

Như thế này cũng tốt.

Dù sao Hà Dĩ Mục cũng không mê luyến cô bao lâu, nghĩa là anh và cô cũng nhanh chóng chia tay thôi, cô cũng không cần thiết phải dính líu gì tới người nhà anh.

Kiều Diệc Oản cố gắng an ủi mình như vậy, bỏ qua sự chua xót ở đáy lòng.

Mọi người đều là người, nhưng như thể chỉ có con trai bà là kim Cương, còn người khác chỉ là hạt cát dưới chân.

Thực ra tâm tính của Hà phu nhân và mẹ cô cũng tương tự, điều này khiến trong lòng cô không thoải mái. Cũng may là nhanh chóng đến nơi cần đến.

Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất, tầm mắt rất đẹp.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?’ Hà Dĩ Mục nhìn thấy Kiều Diệc Oản, ánh mắt sáng rực rồi nhanh chóng nhìn sang bộ mặt không vui của Hà phu nhân, cho nên trước tiên cứ chào hỏi mẹ mình đã.

“Thế nào, mẹ không thể tới, chỉ cho phép phụ nữ khác tới thôi à?”

Hà phu nhân biết con trai từ trước tới giờ có nguyên tắc không cho tình nhân đến phòng làm việc, nhưng không ngờ lại có thể vì Kiều Diệc Oản mà phá vỡ quy tắc, trong lòng rất bực mình.

“Tiểu Tề, chuẩn bị hai ly nước cam”

“Ta không uống nước cam” Hà phu nhân lạnh lùng liếc Kiều Diệc Oản một cái, bà thèm vào uống loại nước giống cô ta.

“Cho ta trà hoa hồng dưỡng da”

Thư ký Tiểu Tề bị làm khó liếc nhìn ông chủ mình.

“Đi mua” Hà Dĩ Mục nhẹ nhàng nói.

“Vâng”

Tiểu Tề khom người lui ra ngoài, trong lòng âm thầm mắng cái bà già làm mưa làm gió kia hãy chết đi mấy trăm lần, lại có chút cảm tình với Kiều Diệc Oản vẫn mỉm cười.

Phụ nữ rất nhạy cảm, Tiểu Tề có thể phát giác cô gái trẻ tuổi xinh xắn này hình như có quan hệ tế nhị với Tổng giám đốc, cho nên mới bị Hoàng thái hậu căm thù.

Trước kia Tiểu Tề cũng từng bị Hoàng thái hậu dạy dỗ nhiều lần, không phải là cảnh cáo cô không được vọng tưởng trong lòng, thì cũng đừng dựa vào công việc câu kéo con trai bà… Tiểu Tề thật sự muốn hung hăng mắng vào mặt bà ta: Đừng tưởng thư ký nào cũng muốn leo lên giường ông chủ. Tiểu Tề chả có chút tình cảm nào với Hoàng thái hậu, cho nên vì cùng có mối thù chung, cô tự động đứng cùng một chiến tuyến với Kiều Diệc Oản.

Nếu như tổng giám đốc sau này lựa chọn cô gái ấy làm vợ, cô nhất định sẽ âm thầm giúp một tay.

“Dĩ Mục, em ra ngoài chờ nhé.” Nhìn Hà phu nhân có vẻ có chuyện muốn nói với Hà Dĩ Mục, Kiều Diệc Oản chủ động bày tỏ ý nghĩ muốn ra đại sảnh chờ.

“Không sao”

Hà Dĩ Mục hiểu rõ mẹ mình, bà tìm anh chẳng có chuyện gì quan trọng đâu mà.

Bà là quý phu nhân địa vị cao quý, trước khi kết hôn là Thiên kim đại tiểu thư, sau khi kết hôn sống như một phu nhân an nhàn sung sướng. Nghiêm túc mà nói, chưa bao giờ thực sự phải làm gì, bà chỉ tham gia vài vụ từ thiện hoặc xã giao với người khác, cho đỡ thời gian nhàm chán.

Để Kiều Diệc Oản ngồi yên trí trên ghế salon xong, Hà Dĩ Mục mới cười hỏi Hà phu nhân đang ngồi ở bàn làm việc của mình “Mẹ, mẹ đến tìm con có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì thì không đến thăm một chút được à? Chẳng lẽ mẹ cũng nằm trong danh sách đen của con?”

“Mẹ, khi nào mẹ tới thăm con cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Mẹ là đối tượng đặc biệt”

Hà Dĩ Mục hừ một tiếng, hơi đắc ý liếc Kiều Diệc Oản một cái.

Kiều Diệc Oản cảm thấy bà cứ như một cô nữ sinh thích khoe khoang, trong lòng dở khóc dở cười.

Cho dù Hà Dĩ Mục có lấy vợ sinh con thì vẫn là con trai bà mà.

Đính hôn cũng có thể chia tay, kết hôn có thể ly hôn, bạn gái, thậm chí vợ cũng có thể thay đổi nhiều lần, nhưng mẹ vĩnh viễn chỉ có một.

Thật không hiểu sao Hà phu nhân lại muốn xem cô như kẻ địch.

“Con chỉ được cái lời ngon tiếng ngọt, cả thangsnay chưa thấy về ăn bữa cơm nào.” Hà phu nhân oán trách.

“Mấy ngày tới con sẽ tranh thủ về” Hà Dĩ Mục lập tức trả lời.

“Không nói chuyện này nữa, gần đây con có chuyện gì, ru rú trong nhà, nhiều sự kiện xã giao cũng không đi?” Hà phu nhân rốt cuộc nói vào việc chính “Tiểu thư Linda định tới Đài Loan nghỉ phép, con nhất định phải tiếp đón nó”

Kiều Diệc Oản đang cúi đàu nghịch tay mình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Mục một cái.

Phụ nữ luôn rất nhạy cảm với tên tuổi của phụ nữ.

Cái cô tiểu thư Linda này, không biết là thần thánh phương nào? “Mẹ, con đã sắp xếp người phụ trách riêng tiếp cô ấy, công việc con rất bận, không thể nào cứ theo cô ấy suốt được”

“Lúc nó ở Đài Bắc, con phải đi với nó chứ” Hà phu nhân không vui hỏi.

“Cùng ăn bữa cơm không thành vấn đề”

“Thái độ của con thế là thế nào? Hamilton tiên sinh chỉ có một cô con gái bảo bối, nếu làm con bé mất hứng, tương lai con sẽ gặp nhiều rắc rối”

“Mẹ, mẹ đừng suy bụng ta ra bụng người. Hamilton tiên sinh là người công tư rõ ràng hơn bất kỳ ai, mẹ hoàn toàn không cần lo lắng mấy thứ này, người con sai đi tiếp đón Linda không khác nhân tình của cô ta là mấy”

“Con càng ngày càng cố chấp” Hà phu nhân bực tức, đồng thời phát tiết hết sự bất mãn của mình lên Kiều Diệc Oản, “đối với một người phụ nữ không hỗ trợ được gì cho sự nghiệp của đàn ông, thỉnh thoảng chó mèo tí thì được, chứ nâng lên trời, không cẩn thận hỏng cả tương lai.”

Kiều Diệc Oản làm bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời u ám như tâm tình của cô vậy.

“Mẹ, dựa vào quan hệ với phụ nữ để tranh giành thiên hạ với đàn ông, cuối cùng còn ra thể thống gì” Hà Dĩ Mục thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lùng “Mẹ, thời gian trà chiều của mẹ sắp tới rồi, đừng làm cho các cô bác đợi lâu”

Hà phu nhân đứng lên, liếc nhìn Kiều Diệc Oản thêm cái nữa.

“Không giúp một tay cũng không sao, biết rõ bổn phận của mình cũng là cô gái tốt, chỉ sợ không những không giúp được, còn phá hủy sự nghiệp đàn ông”

Hà Dĩ Mục cười khổ, không muốn nói thêm gì nữa.

Đi tới cửa, Hà phu nhân lại quay lại, dùng âm điệu đủ rõ ràng cho Kiều Diệc Oản nghe thấy “Về sau mẹ không muốn nhìn thấy cô gái này nữa”

Kiều Diệc Oản ở đáy lòng âm thầm nói: Tôi cũng không muốn gặp lại bà, bà già chết tiệt (:D)

Mặc dù cô vẫn không nói gì, nhưng không có nghĩa là cô nhẫn nhục chịu đựng người khác khinh bỉ.

“Mẹ, khả năng này có vẻ khó khăn” Hà Dĩ Mục cười lạnh nhạt, ánh mắt lại vô cùng kiên nghị “Cô ấy sẽ là bầu bạn cả đời của con trai mẹ, trừ khi mẹ không muốn nhìn mặt con, nếu không thì khó mà tránh khỏi chạm mặt”

Lời này vừa nói ra, hai người phụ nữ đều giật nảy mình, túi xách trong tay Hà phu nhân thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất.

Bà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, rồi lại nhìn cô gái đang ngồi thẳng nhưng cúi đầu, sắc mặt càng thêm khó coi “Nếu cô ta muốn làm tình nhân cũng được, mẹ sẽ làm như không nhìn thấy. Nhưng nếu cô ta hi vọng xa vời được làm thiếu phu nhân của Hà gia, không có cửa đâu” Hà phu nhân quẳng lại một câu độc ác “Trừ phi mẹ chết, nếu không đừng nghĩ mẹ cho phép nó vào cửa”

Một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác là điều bình thường.

Giống như là: cô ấy trẻ trung xinh đẹp hơn, càng có thể hấp dẫn ánh mắt đàn ông.

Mà mẹ chồng ghét nàng dâu, lý do cũng rất đơn giản, vì bị một người ngoài cướp mất con trai mình. Lúc này điện thoại của Hà phu nhân vang lên, Hà Dĩ Mục thừa cơ đưa bà ra cửa.

“Mẹ, mấy bác gái nhất định là chờ sốt ruột quá rồi”

Hà phu nhân tặng thêm cho Kiều Diệc Oản một ánh mắt uy hiếp chán ghét, rồi mới quay đi.

Tiểu Tề vừa đi mua được trà về đầu còn nhễ nhại mồ hôi gặp phải Hà phu nhân đang định đi, Hà phu nhân hừ lạnh một tiếng “Khách đi rồi, trà còn chưa bưng lên, nhân viên như vậy đuổi việc sớm đi”

Tiểu Tề bất đắc dĩ cúi đầu.

Hà Dĩ Mục chờ mẹ vào thang máy, mới quay đầu lại cười với Tiểu Tề.

“Đừng để bụng, tôi mới là ông chủ của cô”

Tiểu Tề cười cười, trong lòng cô cũng biết rõ, chỉ có điều cô ghét cái bà gia không biết tốt xấu, ỷ thế hiếp người chết tiệt kia thôi.

“Tiểu Tề, chuyện của Kiều tiểu thư đừng có nhiều lời” Hà Dĩ Mục nhẹ nhàng ra lệnh “Vâng” nhưng bản tính tán phét của phụ nữ khiến cô chết cũng phải hỏi thêm một câu “Ông chủ, không biết cô ấy…” “Cô ấy cái gì, cô ấy là vợ ông chủ của cô”

“Ô ô, trời ạ” Tiểu Tề nhẹ nhàng thốt lên “Ông chủ, khi nào thì hai người kết hôn ạ?”

“Kết hôn lén” Hà Dĩ Mục để lại cho cô một nụ cười thần bí, xoay người vào phòng làm việc, tiện tay khóa trái cửa phòng.

Ôi trời ạ! Ông chủ lại lén kết hôn? Chẳng lẽ đến Hoàng thái hậu cũng không biết? Haaa…! Thật muốn xem bà già đó lúc biết hết mọi chuyện sẽ có biểu hiện thế nào! Tiểu Tề huýt sáo. Sảng khoái như trả được thù lớn, tâm trạng vui vẻ quay đi làm việc.

Kiều Diệc Oản lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn đường xá nhộn nhịp bên dưới.

Hà Dĩ Mục tươi cười đi tới, từ phía sau ôm lấy eo, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.

“Đang suy nghĩ gì?”

Anh lo lắng vừa rồi mẹ làm tổn thương cô.

“Tiểu thư Linda là ai?” Kiều Diệc Oản đặt tay vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng hỏi.

“Sao thế? Ghen à?” Giọng Hà Dĩ Mục mang theo nụ cười không ngờ.

“Ừm, có lẽ một chút” Cô thản nhiên thừa nhận.

Có thể khiến cho một người mắt cao hơn đầu như Hà phu nhân phải cố tình chiêu đãi, cô gái đó chắc phải có lai lịch lớn.

“Anh thật sự vui đấy” Anh vẫn cười như một đứa trẻ được thưởng, hôn lên tai cô, rồi lại hôn lên môi cô.

Đầu cô khẽ nghiêng đi, lẩn trốn.

“Cô ấy là con gái duy nhất của chủ tịch hiệp hội kim Cương quốc tế Hamilton, năm ngoái bọn anh đã gặp nhau một lần ở Nam Phi.” Hà Dĩ Mục giải thích “Cô ấy cảm thấy hứng thú với văn hóa Đông phương, từng muốn đến đây du học, lúc này chắc đi khảo sát trước”

“Cô ấy có thể đến Trung Quốc, ở đó có nhiều văn hóa phương Đông điển hình mà khảo sát, tại sao muốn đến cái đảo Đài Loan nhỏ tí này?”

Anh cười cười “Có lẽ nơi này của chúng ta cũng đẹp”

Kiều Diệc Oản im lặng một hồi rồi bất chợt gọi tên anh “Hà Dĩ Mục”

“Hửm?”

“Chúng ta chia tay, được không?”

Bọn họ đứng rất gần, giọng cô rất rõ ràng, nhưng anh lại như không nghe thấy.

Anh vẫn duy trì tư thế ôm cô từ đằng sau, hai cánh tay từ từ thắt chặt.

Càng lúc càng chặt hơn.

Trên mu bàn tay anh dường như nổi đầy gân xanh, không giấu nổi tức giận.

Cô cảm thấy nhưng không lên tiếng.

“Tại sao?” Rất lâu sau, giọng Hà Dĩ Mục mới khàn khàn hỏi.

“Chúng ta không thích hợp, sự bắt đầu của chúng ta chính là sai lầm”

Kiều Diệc Oản còn nói ra những lý do cũ rich này, thực tế, cô cũng không tìm ra cái cớ nào thích hợp hơn.

“Chết tiệt! Sai lầm, sai lầm, em luôn nói sai lầm, nhưng rốt cuộc anh sai ở chỗ nào? Anh lên giường với người phụ nữ anh yêu, sai ở chỗ nào?”

“Đúng rồi, chính là nguyên nhân này! Yêu!” Kiều Diệc Oản cũng kích động, cô cố gắng trốn khỏi ngực anh, nhưng vô dụng.

“Chẳng lẽ anh yêu em cũng là sai lầm?” Hà Dĩ Mục không thể tưởng tượng nổi.

Hai ngày nay, anh nghĩ là quan hệ của hai người đã được cải thiện, tâm trạng rất tốt. Lại không ngờ tiểu ma nữ này chớp mắt một cái ném anh từ thiên đường xuống địa ngục.

“Rốt cuộc anh yêu cái gì ở em?” Kiều Diệc Oản so với anh còn có phần khó tưởng tượng hơn “Vì thấy em thầm mến người khác? Vì em ngu ngốc đến ăn trưa ở quán café? Hay vì em trẻ tuổi xinh đẹp? Vì em khác xa những người phụ nữ xã giao với anh? Sự mê luyến nhất thời này của anh có thể kéo dài bao lâu? Em vốn tưởng có thể dễ dàng bỏ qua việc thỉnh thoảng lên giường, thỏa mãn sinh lý lẫn nhau, nhưng hôm nay em mới phát hiện ra em không chịu nổi”

Cô không chịu nổi sự chất vấn của Kiều Diệc Viễn, không chịu nổi sự khinh bỉ của Hà phu nhân.

Không chịu nổi tương lai phải sống luồn cúi trước người khác.

Nhưng càng làm cho cô không thể chịu nổi là sự sâu sắc của Hà Dĩ Mục.

Bởi vì anh bỏ ra càng nhiều, đến lúc chia tay cô sẽ càng đau.

Bây giờ cô không hề nghi ngờ sự nhiệt tình của Hà Dĩ Mục đối với cô. Nhưng loại nhiệt tình này có thể thiêu đốt bao lâu? Có lẽ một lúc nào đấy, cô lại trao tất cả cho Hà Dĩ Mục, cô không thể tưởng tượng nổi sau này chia tay sẽ khổ sở thế nào?

Anh mới đi vào cuộc sống của cô hơn một tháng, cũng đã khiến cô tâm hoảng ý loạn, nếu cứ trì hoãn, thì cô sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ nữa.

Cô đột nhiên hiểu ra, loại đàn ông như Hà Dĩ Mục là loại thuốc phiện hảo hạng, lướt qua là có thể nghiện, vừa nghiện một ngày đã muốn lấy mạng người.

Cô phải nhân lúc vẫn còn giữ được mạng, vội vàng tránh né.

“Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ anh chỉ là ham muốn nhục dục với em, chỉ là một lúc đùa bơn ư?” Anh đột nhiên xoay cô lại, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cô, nâng lên.

Anh cúi đầu nhìn gần cô. Trong mắt anh thấy rõ sự âm u, khổ sở và tức giận.

Nhưng lòng cô cũng như trong chảo dầu, không hề dễ chịu hơn chút nào.

“Kiều Diệc Oản, em đúng là người phụ nữ không biết điều, rốt cuộc muốn chà đạp sẹ chân thành của anh đến khi nào? Em cho rằng em cứ nói đi là đi, nói chia tay là chia tay sao? Anh cứ hết dụ dỗ em, lại uy hiếp em, tuyệt đối không thả em, cho nên em muốn nuốt sống anh sao?”

“Em không…” Kiều Diệc Oản ngập ngừng, âm điệu nhỏ đến gần như chính cô cũng không nghe thấy.

“Em có. Em tự hỏi lại mình xem đã nói chia tay bao nhiêu lần rồi. Em cho anh là kẻ không có máu, không có nước mắt, sẽ không thấy đau sao?”

“Em không có ý đó…”

“Vậy ý em là gì?”

“Tại sao lại là em?” Cô càng cảm thấy hỗn loạn.

Có lẽ Hà Dĩ Mục đã lén theo dõi cô từ lâu rồi, nhưng ngược lại, cô chỉ biết anh hơn một tháng, cô không hiểu nổi cái sự nhiệt tình mãnh liệt kia từ đâu mà đến, cô hoài nghi những yêu thương dịu dàng này, sẽ đến một ngày tan đi như bong bóng xà phòng.

Cô không yên lòng.

Cô muốn theo bản năng chạy trốn.

Một tháng ngắn ngủi, cô có thể cảm thấy tình cảm với anh vượt qua cả tình cảm mấy chục năm yêu say đắm Kiều Diệc Viễn, điều này khiến cô kinh hoàng, cô cảm thấy tất cả những điều này thật hoang đường.

Huống hồ, cô không hề có tiếng nói gì trong xã hội thượng lưu.

“Nếu yêu một người cần phải có một đống lý do, em nghĩ đó còn là tình yêu nữa không?”

“Dĩ Mục…”

“Kiều Diệc Oản, em muốn anh phải làm gì em mới tin là anh nghiêm túc?”

Sự tức giận của Hà Dĩ Mục đã bớt đi một chút, nhưng lời đã nói ra miệng khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Lúc này dường như mặt nước đang phẳng lặng, nhưng nhỡ có biến cố cô sẽ không thể chấp nhận được bi thương, bỏ ra mà không được thừa nhận, nghĩ phải chạy theo mà thấy thương tâm khiến tim cô co rút, không sao thở nổi.

“Dĩ Mục, em xin lỗi, em…”

Kiều Diệc Oản biết mình đã làm tổn thương anh.

Cô thì sao? Cô muốn chạy trốn khỏi chỗ Kiều Diệc Viễn là để được lao vòng lòng anh tìm kiếm sự an ủi, là muốn chứng thực sự lựa chọn của mình không sai lầm.

Cô vốn muốn làm như vậy, nhưng không ngờ lại gặp phải Hà phu nhân, đang đầy nhiệt huyết như vậy bị dội một gáo nước lạnh, cô liền muốn rút lui? Cô luôn là kẻ nhát gan như thế, đối với Kiều Diệc Viễn cũng vậy, mà với Hà Dĩ Mục cũng thế.

Tình cảm của cô tràn đầy khỏi lồng ngực, nhưng chỉ cần gặp một chút gió thổi cỏ lay, cô như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, lập tức quay người bỏ chạy.

“Thu dọn hành lý lập tức rời khỏi nhà anh, trước khi em cho anh một câu trả lời chắc chắn, đừng xuất hiện trước mặt anh”

Anh quyết tuyệt nói một câu, khiến Kiều Diệc Oản phút chốc nước mắt rơi lã chã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện