Khẩu Thị Tâm Phi (Bách Hợp)

Chương 1: Cuộc sống như một vở kịch



Trương Nhất Linh đang ngồi trên ghế sô pha trong quán bar, cố gắng hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. Cô muốn rời đi, nhưng khi cố gắng đứng dậy đã bị vấp bởi một người say rượu suýt ngã xuống.

  Trương Nhất Linh cau mày ngồi xuống ghế sô pha, cô hơi chóng mặt, có lẽ đã uống quá nhiều. Thật ra, cô nghi ngờ mình vừa mới tỉnh lại sau khi say rượu, dù sao tửu lượng của cô cũng cực kỳ có hạn.

  Trương Nhất Linh nhìn quanh, một nhóm người say rượu, những người lớn tuổi giàu có đang tụ tập trong mọi ngóc ngách, một số vẫn đang lẩm bẩm theo nhịp nhạc.

  May mắn là những người trong nhóm này khá đáng tin cậy, họ sẽ không đi chơi cùng nhau sau khi uống rượu hay nhảy lên bàn để biểu diễn thoát y.

  Trương Nhất Linh ngồi trên ghế sô pha xoa trán, ánh đèn sặc sỡ trong hộp thỉnh thoảng chiếu vào mặt cô, đổ bóng mờ ảo lên gương mặt trắng mịn.

  Cô che mặt thở dài, xoa lông mày, có chút ngẩn người.

  Danh tiếng của Trương gia ở giới thượng lưu thành phố B như sấm truyền bên tai.

  Người ta nói đã có nhiều thế hệ trung thành, các thành viên tài đức của Trương gia có niên đại cách đây 500 năm. Gia tộc Trương đã trải qua 3 đời làm chính trị nên đã có một nền tảng vững chắc, mặc dù mọi người không còn ở trong giới chính trị nhưng họ đã để lại một mạng lưới rất lớn trong giới chính trị. Ngôi nhà nằm ở thượng lưu của thành phố B, giống như cá trong nước.

  Ông nội của Trương Nhất Linh mới nắm quyền được 30 năm đã vỗ mông thoái thác, trực tiếp giao toàn bộ tập đoàn lớn cho Trương Minh, cha của Trương Nhất Linh. Sau đó cùng vợ di cư đến Hoa Kỳ.

  Cha của Trương Nhất Linh được coi là một huyền thoại. Ông được ca ngợi là thiên tài vào thời điểm đó. Với khả năng kinh doanh rất cao, ông đã lấy được bằng tiến sĩ về quản lý khoa học từ Trường B. Ông tiếp quản Tập đoàn Trương thị và đưa nó đến thời điểm mạnh mẽ như bây giờ.

  Lúc trước cha của Trương Nhất Linh và mẹ cô cũng có một câu chuyện tình.

  Mẹ của Trương Nhất Linh là tiểu thư thứ hai của Dung gia. Hồi đó, bà là hoa khôi trong khoa quản lý của trường B. Bà là người phụ nữ quyến rũ và đa tình, sau khi nhìn thấy Trương Minh, bà đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong những năm đó, vô số người trong gia đình đã than thở bà quá lẳng lơ, vẫn tương đối không chấp nhận được thái độ của bà, thậm chí còn tránh mặt bà. Hai năm sau, bà cuối cùng cũng lấy được người, giờ cũng đã có một con trai và một con gái cho Trương Minh, vợ chồng gia đình hòa thuận.

  Trương Nhất Linh và em trai Trương Nhân chỉ cách nhau một tuổi, không chênh lệch nhiều, cả hai đều học cùng trường mẫu giáo, cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học. Từ nhỏ, Trương Nhân đã cực kỳ gây rắc rối, Trương Nhất Linh luôn là người dọn dẹp.

  Trong số những người giàu hiện nay không ai mà không vướng vào những rắc rối gia đình và con cái ngoài giá thú. Trương gia chỉ đơn giản là một dòng chảy trong trẻo giữa những người giàu có thượng lưu thành phố B. Gia đình hòa thuận, anh chị em đoàn kết, bốn người một lòng.

  Trương Nhất Linh đã được cha cô răng dạy lúc sáng. Cô năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, thực sự Trương Nhất Linh không muốn thừa kế tập đoàn. Kinh doanh không phải là lựa chọn tốt nhất đối với cô. Mặc dù không từ chối nhưng cô thực sự thích vẽ trên sách ký họa hơn là kinh doanh.

  Một thời gian trước Trương Nhất Linh vô tình nói với em trai chuyện này, cô thề chỉ là vô tình phàn nàn thôi, nhưng Trương Nhân lập tức báo cáo với hai người lớn tuổi.

  Trương Nhất Linh có thể tưởng tượng em trai cô sẽ nói với cha mẹ cô như thế nào.

  Cô nghĩ từ lâu Trương Nhân đã không hài lòng với việc vừa mới vào đại học đã giúp gia đình quản lý kinh doanh, Trương Nhất Linh thì sống một cuộc sống đại học nhàn nhã.

  Sau đó, cha cô trở nên giận dữ, ông có một con trai và một con gái, con trai ông dường như mới hai mươi tuổi nhưng không nghiêm túc trong công việc, con gái ông thì không có hứng thú với tập đoàn gia đình.

  Ông lập tức ném Trương Nhất Linh vào một công ty giải trí trực thuộc Tập đoàn Trương thị sau khi thuyết giảng cho con gái mình cả tiếng đồng hồ, đồng thời yêu cầu Trương Nhất Linh bắt đầu từ nhân viên cơ bản nhất. Hơn nữa, Trương Nhất Linh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến Tập đoàn Trương thị trong nhiều năm như vậy, cũng hiếm khi đến công ty, cho nên hầu hết nhân viên không biết cô con gái cả của Trương Minh trông như thế nào.

Trương Nhất Linh thật sự rất đau đầu, chẳng hạn như hôm nay đến dự tiệc sinh nhật này.

  Những người nổi tiếng ở khu vực phía trên của Thành phố B đã tụ họp ở đây, họ đều biết Trương Nhất Linh và Trương Nhân từ khi còn nhỏ.

  Mặc dù Trương Nhất Linh không quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng cô nhất định phải tiếp xúc với những người khác. Sau một thời gian dài, cô hiểu tính khí của vị lão gia Trương Minh này. Trương Nhất Linh là người dễ dàng đồng ý lời mời khi cô không có tâm trạng tốt.

  Trương Nhân chơi trong vòng tròn này khá tốt. Trương Nhân chớp mắt, đảo mắt. Thư mời đã được chuyển cho Trương Nhất Linh.

  Đó là một thư mời rất khéo léo. Trông giống như một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu quốc tế, nhưng thực ra đó là một lời mời đến một bữa tiệc sinh nhật.

  Trương Nhất Linh nghĩ liền nhận lời.

  Nhưng cô không ngờ lần này lại bị em trai mình lừa.

  Khi cô đến điểm hẹn theo địa chỉ trên thư mời, cô gần như nghĩ mình đã đi nhầm đường, cho nên mới xác nhận xem địa chỉ trên thư mời có giống với địa điểm cô đang ở không.

  Đây là quán bar mà từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong, từ bên ngoài cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn kỳ quái trên người nam nữ, từ xa xa có thể cảm nhận được hơi thở mơ hồ. Cái mùi kíƈɦ ŧɦíƈɦ không thể kìm hãm được.

  Trương Nhất Linh cau mày theo bản năng, muốn quay đầu xe lái đi, nhưng nghe nói hôm nay cô sẽ tới, đám bạn đang chờ đón người ở quán bar ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua xe của cô liền hưng phấn vẫy tay.

  Trương Nhất Linh: "..."

  Khi cô vào chiếc hộp khổng lồ trong quán bar, những người trong hộp hò reo.

  Trương Nhất Linh liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng em trai, lúc đó cô mới biết lần này có lẽ mình đã bị chính em trai của mình lừa, nhưng tình thế không thể vãn hồi, cộng thêm hôm nay cảm thấy không được tốt lắm. Thôi, thuận thế ngồi xuống cầm lấy ly rượu rót vương vãi trên bàn.

  Mặc dù cô không uống nhiều, nhưng cô đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình.

  Khi tỉnh dậy sau cảnh hỗn loạn, hầu như tất cả nam nữ trong hộp đều không thể đứng yên.

       Sau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, cô đau đầu, nắm lấy trán rút điện thoại di động ra khỏi ghế sô pha. Vẫn còn một số giọt nước trên đó. Trương Nhất Linh lấy tờ giấy lau sạch điện thoại, sau đó gọi cho Trương Nhân.

  Trương Nhân nói cậu sẽ có mặt trong 20 phút nữa, có thể sẽ khá muộn. Nếu Trương Nhất Linh buồn ngủ, cậu có thể yêu cầu tài xế của gia đình đến đón cô trước, vì cô lái xe không giỏi do uống rượu bia. Sẽ có người luôn giúp cô lái chiếc Lamborghini về.

  Trương Nhất Linh và Trương Nhân đã thân thiết với nhau trong nhiều năm. Cô dần dần hiểu được mạch não kỳ lạ của Trương Nhân. Buổi tối hôm nay hẳn là cạm bẫy đối với cô, nhưng đêm nay, có lẽ dành cho lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra sáng nay, Trương Nhân muốn cô có thời gian vui vẻ hơn.

  Trương Nhất Linh cúp máy. Mặc dù cảm thấy mình đã tỉnh nhưng để đề phòng, cô không lái xe mà gọi tài xế của gia đình đến.

  Bây giờ mới mười một giờ, không quá muộn. Tài xế ở nhà nhanh chóng đến, Trương Nhất Linh xoa trán rồi lên xe.

  Người lái xe họ Vương, cho nên Trương Nhất Linh gọi ông là chú Vương. Ông là một người đàn ông trung niên tốt bụng. Ông hơi ngạc nhiên khi đến đón cô muộn như vậy. Trương Nhất Linh ít khi không thể lái xe sau khi uống rượu.

  Đèn đường vẫn sáng, ánh sáng ấm áp trên mặt, nổi lên một lớp vàng nhỏ.

  Chú Vương vừa lái xe vừa hỏi cô: "Tiểu thư, tối nay có vui không?"

  Trương Nhất Linh lơ đãng cười, vừa trả lời, vừa định nói thêm gì đó, cách đó không xa đã có một tiếng động cực lớn, tiếng phanh thô bạo và tiếng va chạm dữ dội, thậm chí có tiếng nổ mơ hồ. Âm thanh đột ngột khủng khiếp.

  Chú Vương dừng xe lại, Trương Nhất Linh nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước không xa có hai chiếc xe va chạm, xe phía sau tông vào đuôi xe phía trước, Đầu xe phía trước đâm vào cột điện bên cạnh. Khi xảy ra tai nạn, khu vực xung quanh lập tức ùn tắc, nhiều người qua lại dừng lại, vội vàng vây kín.

  Trương Nhất Linh chỉ nhìn lướt qua, khẳng định tất cả những người trong xe chắc chắn đã chết.

  Chú Vương ngập ngừng: "Thưa tiểu thư, phía trước hình như có tai nạn xe. Chúng ta đi qua xem hay là ... đổi đường?"

  Trương Nhất Linh cảm thấy khó chịu, dừng lại nói, "Lên xem thử."

  Trương Nhất Linh nhìn hiện trường vụ tai nạn qua cửa sổ, hai chiếc xe va vào nhau vô cùng thảm khốc, đáng lẽ không còn ai sống sót, nhưng cô nhìn thấy một cô gái khoảng 15, 16 tuổi được người qua đường thận trọng đưa ra khỏi xe, trên cổ tay cô gái có vết thương rất sâu, máu chảy xuống cổ tay, nhìn rất kinh khủng.

  Trương Nhất Linh nhìn kỹ lại, cô gái được người đỡ lấy, đột nhiên ngước mắt lên, xuyên qua tấm kính mơ hồ, ánh mắt hai người chạm nhau.

  Trương Nhất Linh nghĩ, cô gái ấy có đôi mắt thật đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện