Chương 26
Câu nói "Tôi với cô chưa xong đâu" của Chu Cẩm không ai nghe. Ngược lại, cô ta đã trở nên thành thật hơn rất nhiều. Dù thái độ vẫn còn độc đoán, nhưng ít nhất cô ta sẽ không bắt nạt mọi người.
Gần đây, mối quan hệ của Trương Nhất Linh và Lưu Kiều ngày càng trở nên tốt đẹp. Hai người họ thường túm tụm trong góc vừa nói chuyện vừa chia sẻ đồ ăn nhẹ khi Tống Liu đang quay phim. Sau khi Tống Kiu quay xong, Lưu Kiều sẽ đi quay, khi hai người tách ra, trông khá miễn cưỡng.
Khi Lưu Kiều ở bên cạnh Trương Nhân, Trương Nhất Linh nghĩ Lưu Kiều nhàm chán, nhưng khi tiếp xúc, nàng thực sự là một người rất thú vị.
Nàng kể những câu chuyện vui nhộn trước đây của mình một cách sống động, cũng tán gẫu về bộ phim truyền hình gần đây như thế nào. Thậm chí có thể nói về mỹ phẩm chăm sóc da. Trương Nhất Linh bây giờ mới biết Lưu Kiều có một cô em gái tên là Lưu Nguyệt, thậm chí cô còn không nghĩ đến lại là cô gái bên cạnh Lâm Sang Ngư, với tính cách vui vẻ và táo bạo của Lưu Kiều lại thực sự đến từ một gia đình có cha mẹ ly hôn.
Lưu Kiều không muốn nói thêm về chuyện này nên Trương Nhất Linh chỉ biết cha mẹ nàng đã ly hôn từ khi còn nhỏ, nàng theo mẹ, em gái Lưu Nguyệt theo cha. Cha nàng đi theo gái điếm, đánh bạc, chơi bời. Người cha khốn nạn như vậy không những không thể đối xử tốt với em gái, thậm chí còn cần em gái chăm sóc chứ đừng nói là kiếm tiền cho em gái của nàng ăn học.
Cho nên, tất cả các chi phí của Lưu Nguyệt đều do Lưu Kiều lo. Mẹ của họ là một người phụ nữ rất nhát gan. Điều dũng cảm nhất mà bà từng làm trong đời có lẽ là ly hôn và tái hôn với một người đàn ông tốt. Lưu Kiều nói bây giờ cuộc sống của mẹ nàng khá tốt.
Hơn nữa gia đình mới của mẹ nàng quả thực không giàu có.
Khi Trương Nhất Linh biết chuyện này thì rất đau lòng, cô muốn giúp lo chi phí học của Lưu Nguyệt nhưng Lưu Kiều kiên quyết từ chối.
Trương Nhất Linh không miễn cưỡng, thông cảm không có nghĩa là cô có quyền giúp đỡ người khác.
Ngay khi Tống Liu quay xong, bước xuống cởi cúc mũ che đầu, Trương Nhất Linh vẫn đang trò chuyện với Lưu Kiều.
Cô không giúp Tống Liu tháo mũ, thậm chí còn không nhìn nàng.
Chuyện này thực sự kỳ lạ trên trường quay.
Thay vào đó, Lưu Kiều nhìn Tống Liu rồi chào hỏi nàng. Tống Liu không đáp lại, nàng cũng không phản ứng nhiều. Lưu Kiều đã quen từ lâu. Lưu Kiều nghĩ đã tới phân cảnh của mình liền đứng dậy bước ra ngoài. Nàng luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, khiến nàng ớn lạnh phải quay lại nhìn.
Tống Liu đang nhìn chằm chằm vào nàng, Trương Nhất Linh thì đang nhìn chằm chằm vào Tống Liu. Bầu không khí thực sự rất kỳ quái, ngay cả đạo diễn Trần muốn đến nói chuyện với Trương Nhất Linh cũng dừng lại. Quay lại sau máy quay.
Lưu Kiều gãi lưng, cảm thấy có chút không thể giải thích được, liền đi quay phim.
Vậy nên ở đây chỉ còn lại Trương Nhất Linh và Tống Liu. Trương Nhất Linh ho hai tiếng, hiếm khi không nói gì.
Kể từ khi Tống Liu cùng Chu Cẩm cãi nhau vào ngày hôm đó. Trương Nhất Linh đã luôn như thế này. Cô không chủ động giao tiếp. Cô thích chạy đến nhóm B khi không có việc gì. Cô muốn xem nhìn Lâm Chí Tuấn thế nào rồi.
Trước đó cô không nhớ mình là đại diện của Lâm Chí Tuấn mà bây giờ ngày nào cũng quan tâm đến chuyện này?
Một hoặc hai lần thì không sao, nhưng có gì đó không ổn, đặc biệt là khi cô luôn chọn Tống Liu nghỉ giải lao chạy qua đó, rõ ràng là cô đang tránh nàng.
Chuyện này rất khó chịu.
Tống Liu ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Linh. Lúc căng thẳng thì Trương Nhất Linh thích xoa ngón tay. Lúc này, cô xoa xoa ngón tay rồi ho hai tiếng: "Chị đi qua nhóm B xem Lâm--"
Sau đó định đứng dậy rời đi thì Tống Liu nói: "Ngồi xuống".
Ngay khi lời nói phát ra, không khí ngưng tụ trong vài giây, Trương Nhất Linh ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào Tống Liu.
Tống Liu hỏi: "Dạo gần đây chị bị sao vậy?"
Thực sự hiếm khi nàng hỏi như vậy.
Tình huống này khá khó giải thích trong một lời.
Kể từ sau vụ việc Chu Cẩm, hai người rơi vào bế tắc không thể giải thích được. Lúc đầu, Trương Nhất Linh không nói chuyện với Tống Liu nhiều. Sau đó, cô không muốn nghe những gì Tống Liu nói, thậm chí nàng không biết có chuyện gì.
Tống Liu không thể đoán được cô đang nghĩ gì, còn Trương Nhất Linh thì kiên quyết không nói gì cả.
Tống Liu cau mày, trạng thái này dường như là trong chiến tranh lạnh, không thể giải thích được.
Chuyện gì đã xảy ra?
Dù hai người ngồi cùng nhau nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách. Tống Liu tựa vào người cô, Trương Nhất Linh nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
Cô đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, nhỏ hơn cô năm tuổi nhưng nhìn từ bên ngoài thì nàng chững chạc hơn. Còn Trương Nhất Linh thì trông tương đối trẻ, giống như sinh viên đại học chưa trưởng thành.
Cảnh này khiến Tống Liu nhớ lại khi hai người đang ngồi trong căn nhà thuê cũ của nàng. Trương Nhất Linh đã kiên nhẫn thuyết phục nàng hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng bây giờ bị ngược lại, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút... không ra gì.
Trương Nhất Linh sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên thuận lợi như vậy, không thể nói là không có khí chất tiểu thư.
Nhưng cô nên nói gì trong tình huống này bây giờ.
Cô không muốn thừa nhận khi Chu Cẩm đóng phân cảnh đó với Tống Liu. Tống Liu đã tiến lại gần Chu Cẩm quấn lấy cổ cô ta. Nàng cũng khen khuôn mặt cô ta ưa nhìn. Lúc đó một số suy nghĩ không nên sinh ra.
Trương Nhất Linh không muốn nàng gần gũi với người khác như vậy. Cô không muốn nàng hít thở mùi của người khác. Cô không muốn nàng thân mật với người khác, cho dù đây chỉ là đóng phim.
Phi lý trí gây rắc rối, chiếm hữu không thể giải thích được, hoàn toàn thất thường.
Kiểu suy nghĩ này hoàn toàn không nên.
Không nên như thế này.
Sau khi Trương Nhất Linh đưa Tống Liu về nhà mình, lúc đầu thật sự cảm thấy không có gì, nhưng sau khi hòa hợp lâu như vậy, cảm giác bất giác thay đổi.
Cô không muốn như vậy chút nào, nhưng càng đến gần Tống Liu, cô càng không thể kìm nén được ý nghĩ này.
Cho nên, cô chỉ có thể trốn.
Tống Liu vuốt mái tóc mềm mại, nàng thì thào nói: "Có chuyện gì sao?"
Trương Nhất Linh lạnh giọng nói: "Không."
Tống Liu nhìn cách đó không xa Lưu Kiều đang đấu với Chu Cẩm, trong "Lone Heart" này, có cảnh hai người đối mặt với nhau trong gần mười phút. Cảnh quay gần mười phút sẽ được hoàn thành trong hôm nay, cảnh hiện tại tương đối dài, kết thúc không quá nhanh.
Lưu Kiều là một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù không xinh đẹp như Tống Liu, nhưng giống em gái mình. Lưu Nguyệt là một học giả, nàng như một cô gái từ một gia đình tri thức, Lưu Kiều thậm chí còn hơn thế. Hoạt bát, lông mày nhướng lên trông rất vừa mắt, càng làm cho người ta thích.
Tống Liu nhẹ nhàng nói: "Chị vừa trò chuyện với Lưu Kiều rất vui vẻ."
Cô vui khi nói chuyện với Lưu Kiều mà không nói một lời nào với nàng.
Trương Nhất Linh nhướng mày, sau đó nhẹ giọng nói: "Là do em làm sai khiến chị tức giận?"
Giọng nói quá nhẹ nhàng, ít nhiều ẩn chứa ủy khuất, đến nỗi Trương Nhất Linh nhớ lần đầu tiên gặp Tống Liu, tim cô đập mạnh.
Có lẽ là do Tống Liu quá điềm đạm, chẳng giống một đứa trẻ.
Với kỹ năng diễn xuất của nàng, người ta dễ dàng quên nàng chỉ mới mười bảy tuổi, một đứa trẻ đã chứng kiến
tất cả người thân chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây không lâu.
Trương Nhất Linh lập tức quên hết những thứ cô đang nghĩ, nói nhanh: "Không, không, em đang làm tốt, là chị ... chị...."
Đôi mắt xanh đen của Tống Liu nhìn qua, tràn đầy nghi hoặc, lại có chút đáng thương, giống như sáu tháng trước.
Tống Liu thì thào: "Vậy thì tại sao chị..."
Trương Nhất Linh nhìn nàng, ngay lập tức cảm thấy đã vứt bỏ mấu chốt bên trong: "Chị chỉ không vui vì lúc đó em thân mật với Chu Cẩm, chị không biết tại sao mình lại như thế...em như vậy..... "
Cô nhìn chằm chằm vào Tống Liu, nói ra nội tâm như thế này khiến cô đỏ mặt, vùng vẫy một hồi rồi nói: "... Chị rất buồn."
Tống Liu nghe xong lời cô nói, vẻ mặt trầm tư, ủy khuất đã bị cô xóa sạch, dáng vẻ như sắp khóc kia biến mất hoàn toàn, nàng khẽ cười: "Hóa ra là vậy".
Trương Nhất Linh sững sờ, đột nhiên hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lại càng tức giận.
... Cư nhiên lừa mình.
Mặt Trương Nhất Linh đỏ bừng, lần này thật sự không muốn quan tâm đến nàng nhưng đã bị kéo lên. Có vẻ tâm trạng Tống Liu rất tốt, liền chào hỏi đạo diễn Trần: "Chúng ta ra ngoài đi một vòng. Sẽ quay lại sớm. "
Đạo diễn Trần xua tay: "Đi đi, về sớm."
Lưu Kiều đã hoàn thành cảnh quay, đứng nghe họ nói, hoàn toàn bị phớt lờ: ...
Bình luận truyện