Khẩu Thị Tâm Phi (Bách Hợp)

Chương 34



Hai người không bao giờ nhắc đến nụ hôn đó nữa, thậm chí nghĩ đến câu mà Trương Nhất Linh từng nói, dường như đã bị chủ nhân bỏ quên trong góc không bao giờ nhắc đến.

  Sau ngày mồng ba năm mới, Lâm Chí Tuấn và Tiếu Đào trở lại đoàn phim. Lâm Chí Tuấn sống ở Trương gia được ba ngày, anh và Trương Nhân dính chặt với nhau gần như cả ngày. Lâm Chí Tuấn hơi xấu hổ, nhưng Trương Nhân sinh ra không biết xấu hổ viết thế nào. Sau khi vào đoàn phim, Trương Nhân cuối cùng bị ném về trụ sở chính.

  Mặc dù Trương Minh chỉ có hai người con là Trương Nhất Linh và Trương Nhân. Nhưng Trương gia và Dung gia lại có một chi nhánh rất lớn, chưa kể còn có rất nhiều họ hàng. Bác sĩ Dung Tử Dương có thể được coi là một nửa họ hàng xa Dung gia. Dung Nhã Thi không thể tìm ra chuỗi mối quan hệ hỗn loạn khổng lồ của gia đình, phải đau đầu khi sắp đến năm mới.

  Hầu như Tết Nguyên Đán năm nào cũng lộn xộn, cần phải thăm hỏi Dung - Trương gia đều phải thăm hỏi từng người một. Sau giao thừa Trương gia bắt đầu bận rộn, nhưng lần này đưa Tống Liu đi cùng, như thể đã coi Tống Liu như thành viên trong gia đình của mình.

  Chỉ có bảy ngày nghỉ hàng năm là phải trở lại làm việc.

  Trương Nhất Linh suýt chút nữa đã được đưa lên vị trí tổng giám đốc Linh Long. Cô luôn hành động nghiêm túc, trực tiếp đưa ra lệnh cấm nói về chuyện này, không được phép loan tin ra bên ngoài, đặc biệt là giới truyền thông. Trên danh nghĩa Trương Nhân vẫn là tổng giám đốc.

  Nhưng điều cần cân nhắc chính là cô sẽ không ở vị trí này quá lâu.

  Đồng thời, dưới sự chỉ dẫn của Trương Nhất Linh. Tiếu Đào đã nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông trong quá trình quay phim ở thành phố H. Hắn đã tuyên bố rõ ràng hắn và Tống Liu chỉ là đồng nghiệp, hắn rất ngưỡng mộ tuổi trẻ của nàng. Với khả năng diễn xuất như vậy, nàng chắc chắn sẽ làm nên một sự nghiệp khác biệt trong tương lai.

  Loại khen ngợi quá cao này của Tiếu Đào lại khiến Tống Liu giật tít trên Weibo, lần này có sự quan tâm của cục Quan hệ Công chúng tạo đà, cộng thêm chính miệng của Tiếu Đào thừa nhận. Trong vòng vài ngày, tin tức tiêu cực của Tống Liu đã bị dập tắt, nhiều người càng tò mò về Tống Liu khi nghe Tiếu đào khen ngợi nàng như vậy.

  Quần chúng bắt đầu tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về Tống Liu, nhưng không tìm thấy gì.

  Nàng chưa diễn xuất trước đây. "Lone Heart" là bộ phim đầu tiên của nàng, là một vai diễn không thể coi là nữ phụ. Thật sự rất tò mò khi Tống Liu lại được Tiếu Đào khen ngợi đến vậy.

  Đáng tiếc là trên Weibo của nàng không còn tin tức gì. Về chuyện này, nàng cũng không tỏ thái độ gì, cũng không đứng lên nói bất cứ tin tiêu cực nào.

  Thực sự không thể tin được.

  Tống Liu rất nhàn nhã trong khoảng thời gian này. Nàng nghỉ học một thời gian, sau khi Trương Nhất Linh lên làm tổng giám đốc. Linh Long không bố trí người đại diện khác cho nàng mà chỉ có hai trợ lý.

  Tống Liu nhận được rất nhiều lời mời tham gia các show truyền hình tạp kỹ, chương trình thực tế, ... còn nhiều hơn thế. Thậm chí "Chào mừng thành sao" cũng nhiệt tình mời nàng tham gia.

  Trong suốt khoảng thời gian từ năm học đến cấp ba, Tống Liu luôn ở nhà để làm bài tập về nhà. Đồng thời từ chối tất cả những lời mời tiệc tùng cũng như lời mời riêng tư từ các bạn học cấp 3. Ban đầu, bạn học của nàng rất tò mò về nàng, kể từ Tống Liu dậy sóng, các bạn cùng lớp của nàng biết được nàng còn đi đóng phim trong kỳ nghỉ đông, họ càng ngạc nhiên hơn.

  Đều là người trẻ tuổi, nhưng Tống Liu đã bước chân vào giới giải trí, khó tránh khỏi có chút ghen tị.

  Tống Liu thỉnh thoảng cùng Dung Nhã Thi đi mua sắm và đi dạo, sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái.

------------

  Khi Trương Nhất Linh nhìn tập tài liệu trên bàn một lần nữa, trời đã về đêm. Cô xoa xoa cánh tay và cổ tay bị đau rồi đứng dậy. Bên ngoài cửa sổ chỉ có bầu trời đêm đen kịt, không có sao, nhìn xa hơn, đèn neon khổng lồ chiếu sáng toàn bộ thành phố B, ánh đèn đã tắt, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh.

  Vấn đề của Tống Liu vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, Lộ Tín đã bắt đầu vào thế động.

  Trương Nhất Linh không muốn có thêm tranh chấp, cô sinh ra với ý tưởng hòa bình. Cô đã cố gắng hết sức để tìm cách hòa giải với Lộ Tín. Mặc dù ngay từ đầu công ty đó đã không xác thực làm chuyện này, nhưng dù sao thì hai công ty cũng là một trong ba công ty lớn trong ngành giải trí, thực sự không cần trực tiếp xé nhau.

  Tuy nhiên, dường như Lộ Tịn cố tình làm trái ý cô, không những không hòa giải mà còn làm căng hơn, dư luận Internet sẽ hoàn toàn quay về phía không tốt cho Tống Liu.

  Mặc dù Trương Nhân đang ở trụ sở chính nhưng đã chú ý đến diễn biến ở đây. Cậu cũng biết chị gái mình là người như thế nào, cô nhất định sẽ không tát lại Lộ Tín.

Họ đã thu thập một loạt tin tức tiêu cực về Chu Cẩm. Một rổ lớn đúng sai, nếu họ trực tiếp đặt trước mặt công chúng, thì trước tin tức tiêu cực này Chu Cẩm chắc chắn sẽ không nắm được kết quả tốt.

  Chu Cẩm là quân bài hàng đầu của Lộ Tín sau tái tổ chức lại công ty. Như vậy cũng có thể thấy được đòn giáng mạnh vào Lộ Tín.

  Nhưng một khi làm chuyện này, thực sự là một cuộc chiến chống.

  Trương Nhân đã thuyết phục cô đừng mềm lòng mà phải làm chuyện này càng sớm càng tốt, để Lộ Tín không ra đòn trước.

  Ban đầu Trương Nhất Linh còn do dự, cho đến khi Lộ Tín phát động đợt tấn công khác. Sau hai ba ngày bận rộn với công việc, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Lộ Tín đã mạo hiểm như vậy, một là lấy được tài nguyên trong tay của Linh Long, hai là còn sinh ra mâu thuẫn với Trương Nhân, ai biết được.

  Dù sao thì Linh Long cũng có nền tảng vững chắc. Có Trương Hoa làm hậu thuẫn, chỉ cần Trương Nhất Linh hạ quyết tâm thì tình hình sẽ sớm ổn định.

  Chu Cẩm bị nhiều thế lực đàn áp, những người liên hệ trong làng giải trí của Trương Nhân không phải chỉ để xem. Trong một thời gian, những tin tức tiêu cực về Chu Cẩm trên Internet ngay lập tức che đậy Tống Liu. Cho nên cô ta được ca ngợi là diễn viên hạng nhất bị hack đến dưới đáy, toàn bộ giới giải trí ầm ĩ.

  Họ một mặt phải đối phó với các phương tiện truyền thông lớn. Mặt khác, họ phải đề phòng sự phản công của Linh Long. Thậm chí trang web chính thức của họ đã bị sập một lần. Cuối cùng, họ phải chú ý đến ý kiến

của các ngôi sao khác. Quyền lực của một công ty giải trí nằm trong tay của cô, cô không thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Ngành giải trí sâu đến mức Trương Nhất Linh đã thực sự hiểu ra chỉ trong mười ngày.

  Dù vậy, chưa kể đến hoàn cảnh của những con người nhỏ bé đó đang chật vật dưới đáy làng giải trí.

  Quy tắc có ở khắp mọi nơi, tiền bạc, quyền lực, du͙ƈ vọиɠ, hy vọng, sắc đẹp, cái nào không làm cho người ta mê mẩn?

  Lộ Tín không thành công trong việc phản công, Chu Cẩm chịu nhiều áp lực tiêu cực khác nhau, không có Lộ Tín hậu thuẫn, không ai trong làng giải trí sẵn sàng lên tiếng bênh vực cô ta. Cô ta chỉ có thể chọn cách trốn tránh, rồi lại ngã xuống. Chỉ còn là diễn viên hạng hai, hạng ba và gần như mờ nhạt trong mắt khán giả. Từ nhiều năm nay trở đi, Lộ Tín không bao giờ hợp tác với Linh Long nữa, đây là điều cần phải nói.

  Trương Nhất Linh lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi về, cô thư ký đi theo cô đến khuya. Sau khi tạm biệt nhân viên ở lại tăng ca như mọi ngày, Trương Nhất Linh đi thang máy trực tiếp xuống ga ra, chuẩn bị lái xe về nhà.

  Cô điều khiển xe ra khỏi ga ra phóng lên đường. Một năm gần hết, không khí Tết ở thành phố cũng dần phai nhạt, những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ dùng để trang trí đều đã được dỡ bỏ, ngoài ánh sáng ấm áp của đèn đường, không còn gì khiến người ta nao lòng.

  Đến tám chín giờ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu.

  Trương Nhân lúc này chắc chắn không có ở nhà, ở trụ sở chính vô cùng nóng nảy. Hai ba ngày nay cậu đều ở căn phòng của trụ sở, có thể hôm nay không về được. Về phần Trương Minh và Dung Nhã Thi, Trương Nhân bận rộn như vậy, chắc hai người cũng bận rộn. Một khi năm mới kết thúc, quản lý xong tài khoản của nhân viên, liên quan đến thành tích cuối cùng của mỗi năm nên không thể cẩu thả.

  Trương Nhất Linh đột nhiên không muốn về nhà vì Tống Liu là người duy nhất ở nhà. Sau việc suýt hôn vào đêm giao thừa, mặc dù cả hai đều không nhắc đến chuyện này nhưng hai người vẫn có một chút khó xử.

  Bản thân Trương Nhất Linh cũng không thể hiểu được cô nghĩ gì, chứ đừng nói là đối mặt với Tống Liu.

  Cô thực sự có ham muốn chiếm hữu đối với Tống Liu. Sau nửa năm, ham muốn chiếm hữu của cô đã không phai nhạt đi mà thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian.

  Ngay cả khi tính chiếm hữu này càng lúc càng lớn, cô lại để nó tùy ý, để nó hoàn toàn quấn lấy cô. Thậm chí là muốn chiếm lấy Tống Liu nhưng lý trí đã ngăn cô lại.

  Cô đã từng có bạn trai khi đi du học, mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ thích một cô gái. Thực sự, cô không thể phủ nhận khi tiếp xúc gần gũi với Tống Liu, cô sẽ không thể chịu đựng được. Không muốn nàng tránh khỏi tầm mắt của cô, muốn bảo vệ nàng, giúp nàng lo liệu mọi chuyện, nếu đây không phải là thích thì còn có thể coi là gì?

  Cô chấp nhận những điều này, không có phản ứng gì ngược lại, thích là thích, không có ly do. Suy cho cùng, tình cảm đến nhanh như vậy là không hợp lý.

  Tống Liu và cô hoàn toàn không giống nhau.

  Cô thích sống một thời thanh xuân nhẹ nhàng, thích nói, thích cười, thân thiện và ấm áp với mọi người. Khác xa với tính cách lạnh lùng và lãnh đạm của Tống Liu.

  Tất nhiên đây không phải là vấn đề, Tống Liu chỉ cần là Tống Liu, thích thì chấp nhận thôi.

  Nhưng, liệu tất cả những chuyện này có thực sự công bằng với Tống Liu?

  Nàng có vẻ ngoài sớm phát triển, nhưng nàng còn chưa trưởng thành, vẫn còn hai tháng nữa mới có thể được coi là một người trưởng thành thực sự. Liệu nàng có thể phân biệt thế nào là tình yêu và thế nào là tình nghĩa không? Nếu sau này hối hận, nàng cảm thấy quyết định của nàng sai thì phải làm sao bây giờ?

  Tống Liu có thể hôn cô ấy một cách vội vàng, nhưng cô lại không thể để nàng đưa ra quyết định vội vàng như vậy.

  Trương Nhất Linh lái xe nhìn quang cảnh về đêm của thành phố B. Ánh đèn chói lòa, có nhiều góc khuất dưới những con đường gọn gàng yên tĩnh. Đặc biệt là khu vực ở gần sông. Mở ra một chuỗi các âm thanh vang lên cùng ánh sáng nhấp nháy. Nhưng nhiều hơn nữa là những tiếng hò hét điên cuồng của mọi người, kèm theo tiếng ầm ầm nóng bỏng của DJ, có vẻ như nó sẽ làm vỡ màng nhĩ của những người đang phấn khích.

  Tại sao cô lại lái xe đến đây mà không hề hay biết?

Ở đây và Trương gia hoàn toàn ở hai hướng, cô đang suy nghĩ khi lái xe nên đã vô tình rẽ nhầm hướng.

  Nhưng ở đây thực sự thoải mái.

  Con phố này cạnh con hào, xe của cô đậu cạnh lan can, quán bar bên cạnh chiếu sáng khu vực sáng rực như ánh sáng ban ngày. Tiếng ồn bên trong được cách ly rất tốt trong cửa, những thứ đó có thể lọt vào tai cô. Thanh âm bên tai khiến người ta cảm thấy một cỗ cô đơn sống động.

  Chưa kể cô còn đang suy nghĩ về những sự kiện lớn trong cuộc đời.

  Trương Nhất Linh xuống xe đứng bên cạnh lan can, gió bắc thổi qua thái dương, hơi lạnh, nhưng ngược lại càng khiến người ta tỉnh táo hơn.

  Cô có quá nhiều thứ để suy nghĩ, về Tống Liu, về Linh Long, về Lộ Tín, về tình hình của Trương Nhân ở trụ sở chính, thậm chí quan tâm đến cuộc sống của Lâm Chí Tuấn ở thành phố H.

  Trương Nhất Linh nhìn mặt nước sông tối đen một lúc, ngoại trừ gió bắc thổi qua, cô không nhìn thấy bất kỳ con sóng nào, ánh sáng từ quán bar chiếu vào khiến nước sông trở nên sặc sỡ.

  Cô cười nhạt một tiếng, bên ngoài trời quá lạnh, lúc chuẩn bị lên xe trở về, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng của Tống Liu.

  Trương Nhất Linh còn nghĩ mình đã nhìn nhầm, cô chớp mắt, người đứng ở khoảng cách giữa hai thanh đúng là nàng.

  Không phải Tống Liu nên ở nhà vào lúc này sao?

  Tống Liu dường như đang nói chuyện với một người khác, nhưng đáng tiếc là người kia hoàn toàn khuất trong bóng đen, cô không nhìn thấy bóng dáng, huống chi là khuôn mặt của người kia.

  Làm sao Tống Liu có thể ở một nơi như vậy?

  Nàng có ra ngoài chơi không? Nhưng nếu nàng đến một nơi như vậy thì nàng nên nói với cô chứ?

  Trương Nhất Linh cau mày, sau một hồi lắc lư đầu óc, cô nhìn sang thì không còn thấy người kia nữa. Tống Liu đã nhìn thấy cô, nàng đứng đó nhìn cô.

  Trương Nhất Liền liền đóng cửa xe lại, đi nhanh về phía nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện