Chương 46
Bữa tiệc bấm máy "Sleep Together" trùng với sinh nhật của Tống Liu.
Nói chung người Trương gia không có sinh nhật, một mặt ai cũng bận rộn công việc, khó có được thời gian bên nhau. Mặt khác là người Trương gia cũng không muốn lắm. Mọi người không còn quan tâm đến sinh nhật cô nữa. Khi cô tròn một tuổi. Không có gì đáng nhớ nên cô không quan tâm đến nó nữa.
Ngày sinh của Tống Liu tìm thấy trên thẻ học sinh của nàng khi nàng học cấp 3. Mùa xuân hơi lạnh nhưng tràn đầy sức sống.
Khi đạo diễn của "Sleep Together" biết ngày đó là sinh nhật của Tống Liu. Ông đã biến bữa tiệc bấm máy thành bữa tiệc sinh nhật của nàng. Đạo diễn cũng tốt bụng, Linh Long không từ chối, cho nên chỉ đơn giản là đồng ý, vì đó là để quảng bá ra mắt bộ phim mới.
Dùng đà của Tống Liu để khuấy động bộ phim này chắc chắn là rất hiệu quả.
Bữa tiệc bấm máy của "Sleep Together" không phải là dùng bữa với một vài đạo diễn và biên kịch. Đây là sinh nhật của Tống Liu, cho nên bao trọn phòng tiệc của khách sạn, phát trực tiếp trên web và mời tất cả những người liên quan đến "Sleep Together" đến, mời một số tạp chí và phương tiện truyền thông uy tín. Họ thậm chí còn công khai trước bữa tiệc, chọn ra 50 người hâm mộ trong một cuộc rút thăm.
Đây có thể coi là lần xuất hiện đầu tiên của Tống Liu trước công chúng kể từ khi nàng tham gia "Chào mừng thành sal" vào thời điểm đó. Nó đã khiến vô số fan của nàng phải canh máy tính liếm màn hình của nữ thần vào đêm đó.
Tống Liu nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của toàn bộ bữa tiệc, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm vẽ trên mặt đất, đôi mắt xanh đậm trông rất quý phái và thanh lịch. Tóc mái được vén lên cao, để lộ vầng trán đầy đặn sạch sẽ, phần đuôi tóc xoăn nhẹ được chải chuốt cẩn thận rải rác trên vai, hoa tai và vòng cổ đều là những món đồ tinh xảo. Trương Nhất Linh đã mua một sợi dây chuyền sapphire để Tống Liu đeo vào, sau khi nàng đeo vào, cả người trông càng thêm chói mắt.
Trương Nhất Lin đi vòng quanh nàng hai lần, nói với vẻ hài lòng: "Xứng đáng thật. Chị phải mất một thời gian dài để chọn đó."
Tống Liu sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, đứng nhìn cô: "Làm gì mà hoành tráng vậy?"
Đó không phải là một dịp đặc biệt sao?
Trương Nhất Linh nhướng mày: "Đã lâu không xuất hiện trước mặt công chúng. Đương nhiên, mặt tiền của Linh Long chúng ta phải hoành tráng hơn."
Tống Liu thích thú với câu nói " mặt tiền", nàng không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Nhưng dù sao thì Linh Long cũng là vòng tròn hỗn tạp. Đương nhiên phải dành thời gian cho người hâm mộ. Nhìn thấy nhất cử nhất động của Tống Liu, đợi lúc này ẩn thân cũng chỉ coi như là nữ thần, thấp thỏm không muốn lộ diện, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều người đàm tiếu.
Sau cùng, có rất nhiều người nói Tống Liu có quan hệ với những tên tuổi lớn.
Khi Tống Liu xuất hiện trong bữa tiệc, bữa tiệc mới bắt đầu.
Khi cầm ly rượu lặng lẽ đứng đó, nàng nhướng mày suy nghĩ, thậm chí không hề mỉm cười, nàng chưa từng làm bất cứ hành động cố ý nào thu hút sự chú ý của vô số người.
Nàng đáng là một nhân vật chính.
Tiệc do Bắc Hải tổ chức và tổng giám đốc là Tiếu Đìnhcũng đã có bài phát biểu. Mặc dù Trương Nhất Linh hiện đang phụ trách Linh Long, nhưng không nhiều người biết cô có mặt trong hội đồng quản trị của Linh Long. Trương Nhân, người phụ trách, không rảnh để tới đây.
Trương Nhất Linh đã bị đủ loại người kéo qua từ đầu chương trình. Khi cô có thể tránh được, lại bị một nhóm người tới để nâng ly chúc mừng. Trương Nhất Linh mỉm cười nhấp một hai ngụm. Khi những người khác đến nhìn thấy cô, biết cô đã kiệt sức nên không muốn làm phiền nữa.
Sau ba vòng chào hỏi trong giới giải trí, bữa tiệc đã đến cao trào, một chiếc bánh kem to tướng được đẩy ra, chiếc bánh kem còn được gắn một quả bóng bơ khổng lồ. Thoạt nhìn cảm thấy nó sẽ khiến một người béo hơn mười cân, Tổng Giám đốc Tiếu Đình và Trương Nhất Linh, cùng với đạo diễn, nhà sản xuất và một số diễn viên chính cùng nhau cầm dao cắt bánh thành nhiều mảnh, nghĩa là chúc mừng sinh nhật của Tống Liu. Đồng thời bắt đầu cho mở màn "Sleep Together" .
Đối mặt với máy quay chói mắt, Tống Liu cuối cùng cũng cười nhiều hơn một chút, không hề thâm trầm, khóe môi hơi cong lên, không biết đang suy nghĩ gì, sau khi làm lễ dường như đã tỉnh táo lại. Hướng bảy tám máy quay nở một nụ cười nhạt.
Những người hâm mộ đang xem webcast ngay lập tức hét lên.
Nữ thần của chúng ta đang cười !!
Tống Liu có mệt lắm không? Tiệc sinh nhật phải kèm theo tiệc khởi động, giám đốc đáng ghét quá !!!
Đúng vậy, rõ ràng là dùng nữ thần của chúng ta làm mánh lới quảng bá, ta phải vui vẻ yêu nữ thần !!
Nữ thần đến trong vòng tay tôi đi!! Nữ thần, chị thật đẹp !!
Người đẹp đang cười!!!
Ah ah ah, nữ thần đi đâu rồi !!
Đồ ăn trong bữa tiệc trông rất ngon ... Tôi ghen tị với những người có thể đi qwq ...
Số lượng người xem webcast trực tiếp được theo dõi, các con số tăng dần lên, toàn bộ màn hình tràn ngập thời gian thực trên màn hình hiển thị tại bữa tiệc khởi động.
Một giờ sau, webcast trực tiếp bị đóng, người hâm mộ đã được dọn dẹp khỏi. Đây là bước kết thúc tốt. Bước tiếp theo là một mạng lưới lớn gồm các mối quan hệ hỗn hợp.
Sau buổi lễ, Trương Nhất Linh bị kéo đến một vòng chào hỏi mới. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi đến ban công để thở, cô thấy Tống Liu đang đứng đó, cô không biết nàng đã đứng bao lâu rồi.
Toàn bộ đại sảnh tiệc tùng đều có sưởi, ấm áp dễ chịu nhưng bên ngoài lại khác, ở ngoài gần như có thể khiến người ta rùng mình.
Khi Trương Nhất Linh bước ra, cô hơi tỉnh táo vì lạnh, co tay lại thì thấy Tống Liu đang đứng bên lan can, nàng chưa thay quần áo, vẫn mặc chiếc váy mỏng màu xanh đậm. Trương Nhất Linh cau mày bước nhanh tới.
Khi Trương Nhất Linh đi ra, cô lấy chiếc áo khoác mặc cho Tống Liu.
Khi đến gần hơn, cô nhận ra khuỷu tay của Tống Liu có một vết xước nhỏ. Mặc dù không chảy máu nhưng trầy một chút. Trương Nhất Linh nâng khuỷu tay của nàng nhìn kỹ hơn. Các ngón tay và cánh tay của nàng đều lạnh cóng. Trương Nhất Linh nhíu mày sâu hơn, lấy khăn giấy ướt trong túi lau đi cho nàng, trong khi ngẩng đầu lên, cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Trời lạnh vậy sao lại đứng ở đây?."
Trương Nhất Linh nhìn kỹ hơn, rồi lại cười: "Sao em lại mất một chiếc hoa tai? Thứ này rất quý a."
"Em xin lỗi." Tống Liu có vẻ mệt mỏi, giọng nói của nàng rất nhỏ. "Uống một chút, em đi ra ngoài để hóng gió".
"Có thể là đánh rơi ở đâu đó. Ngày mai chị sẽ bù cho em một đôi khác." Trương Nhất Linh không hỏi nhiều, lau sạch sẽ cho nàng, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng che lại, "Em đứng đây bao lâu rồi. Tay em lạnh quá. "
Môi Trương Nhất Linh lạnh lẽo, lén lút trao nụ hôn nhẹ cho nàng, loại ban công này có người uống quá nhiều bất cứ lúc nào cũng ra đây, ngay cả tiếng thở cũng không dám. Ban đêm, khi mùa xuân se lạnh, không có ánh sao, chỉ có vầng trăng trắng treo lơ lửng trên không trung, bí mật quan sát tất cả nơi này.
Trương Nhất Linh nắm tay nàng, nhìn đám người bên trong, nói: "Chúng ta về trước đi."
Tống Liu đột nhiên siết chặt tay cô, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhiệt độ lạnh lẽo: "Chờ chút nữa."
Trương Nhất Linh không hiểu nên ngước lên nhìn nàng, nhưng Tống Liu đã dùng tay chặn mắt cô.
Cô có thể cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo hôn lên khóe môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô đỏ mặt, muốn tránh bàn tay đang chắn ngang tầm mắt, nhưng Tống Liu lại bịt chặt hơn, nàng lại hôn lên môi cô.
Tống Liu cuối cùng cũng buông cô ra, Trương Nhất Linh đã lâu không được hôn dịu dàng như vậy. Cô hơi sững sờ, ửng hồng trên mặt cô lan ra nhuộm một màu rất đẹp.
"Sao đột nhiên ..." Nhẹ nhàng như vậy?
Tống Liu chưa bao giờ là người nhẹ nhàng trên giường.
Nàng nhìn cô bằng đôi mắt xanh đen, dường như có ý tứ, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Khi cả hai đang dựa vào lan can để thổi gió thì có tiếng động lớn từ cửa dẫn ra ban công, một người đàn ông giống bồi bàn bước vào hét lên: "Trương tiểu thư, trên lầu ... có người chết!"
"Cái gì?!"
Trương Nhất Linh không còn quan tâm đến chuyện thân mật nữa, vội vã quay trở lại sảnh tiệc.
Thi thể đã được phát hiện mười phút trước, phòng ở lầu hai loại yến tiệc này luôn là một nơi không ai để ý, khi người phục vụ lên lầu giao đồ ăn, vừa mở cửa đã phát hiện trong phòng không có đèn nên liền gọi. Không ai đáp lại, liền bật đèn lên thì phát hiện một người đàn ông nằm trên thảm, đã chết.
Người phục vụ sợ tới mức ngã xuống đất, leo xuống lầu báo cho Tiêu Đình và Trương Nhất Linh biết tin. Tin truyền đi quá nhanh, cả sảnh tiệc hoảng sợ, cảnh sát bắt đầu tổ chức di tản mọi người rời khỏi hiện trường.
Sau khi được các bác sĩ pháp y kiểm tra gấp rút, người đàn ông này là một thanh niên ở khu thượng lưu thành phố B. Hắn thường ăn chơi rất điên cuồng, trong vòng luôn rất tệ, lần này đoán là muốn bắt một cô gái trẻ đẹp cho vui. Hắn cao hứng đến mức uống thuốc, nhưng cao hứng đến mức tự đánh chết mình.
Ít nhất từ
kết quả giám định pháp y, đây là sự thật của toàn bộ sự việc.
Tiêu Đình và Trương Nhất Linh, với tư cách là đại diện của Bắc Hải và Linh Long nên phải đi lên tầng 2. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ hiện trường, Trương Nhất Linh qua đây nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất.
Đương nhiên cô biết người đàn ông này, người trong cuộc đều hoảng sợ, không ngờ lại va vào bữa tiệc sinh nhật này.
Trương Nhất Linh bình tĩnh liếc nhìn cái xác trên mặt đất, nhưng lại bị một vật sáng bóng ở chân ghế cạnh cái xác hấp dẫn.
Trương Nhất Linh bước tới, cảnh sát gần đó đang bận rộn, cô cố ý đánh rơi chiếc ví trên tay xuống đất, cúi xuống nhặt lên, bóp chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay.
Cô đã quá quen thuộc với thứ này, những viên kim cương màu xanh đậm được khảm trên đường viền đẹp đẽ, do một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý chế tạo. Nó rất có giá trị, năm nay cô đã tặng quà sinh nhật cho Tống Liu. Ba tiếng trước cô đã tự tay tặng nàng.
Đó là đôi bông tai mà Tống Liu làm mất.
Trái tim của Trương Nhất Linh đột nhiên bị thắt lại, nhưng cô bình tĩnh nén lại.
Một cảnh sát đến hỏi cô về chuyện gì đó.
Vụ việc này ban đầu là do người đàn ông giở trò riêng, cảnh sát đã đến xác nhận với Trương Nhất Linh và Tiêu Đình. Sau đó liên lạc với gia đình của người quá cố, sự việc đã kết thúc. Có thể biểu cảm trên mặt của Trương Nhất Linh quá rõ ràng, điều này đã khơi dậy sự cảnh giác của cảnh sát.
Thanh tra cất cuốn sổ điều tra trên tay, hỏi: "Cô có tìm thấy gì không?"
Trương Nhất Linh mỉm cười, nhét chiếc hoa tai trong lòng bàn tay vào túi, cười nói: "Không."
Bình luận truyện