Khẩu Thị Tâm Phi (Bách Hợp)

Chương 49



"Sleep Together" kể một câu chuyện về sự trả thù.

  Nữ chính Cố Mộng và nam chính là một đôi, gặp nhau sau khi được mai mối. Cố Mộng là một người phụ nữ rất có năng lực, có thể kiếm tiền chu cấp cho gia đình, nàng quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong-ngoài nhà. Sau nhiều năm kết hôn, nàng vẫn chưa thụ thai được một đứa con, cuối cùng đã mang thai khi nàng ba mươi lăm tuổi, nhưng thật ra có thai bụng nàng cũng không to lắm. Chồng nàng thành lập công ty và công việc kinh doanh của hắn đang phát đạt. Hắn cũng bằng tuổi Cố Mộng và trông rất đẹp trai.

  Cặp vợ chồng này, người ngoài tưởng chừng sống rất yêu thương, chỉ cần Cố Mộng sinh con là người chồng sẽ bỏ công việc mà ở nhà chăm sóc vợ con. Có thể coi đây là đại diện tiêu biểu của một gia đình mẫu mực.

  Nhưng họ bắt đầu ly hôn.

  Những người trong làng đều không hiểu chuyện này. Nàng sắp có con rồi, tại sao đột ngột ly hôn? Sau đó, biết tin ly hôn do Cố Mộng đưa ra nên vô số người đã đến thuyết phục nàng. Cuối cùng cũng có thai nên sinh con cho yên ổn, sao đột nhiên muốn ly hôn, hơn nữa nếu ly hôn thì đều đã già rồi, dù có xinh đẹp thì cũng kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng nơi nào khác một người đàn ông muốn nàng?

  Cố Mộng rất đẹp, dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn không già đi chút nào. Không khác mấy cô gái trẻ, nhưng có phần chín chắn và quyến rũ hơn họ. Nàng bị hàng xóm thuyết phục đến mức chỉ biết khóc, nhưng người chồng lại là người bạo hành gia đình ... Hắn còn đang nuôi nhân tình bên ngoài, nàng đã tận mắt chứng kiến, hỏi chuyện thì hắn bắt đầu đánh đập nàng. Ngày nào cũng đánh, nếu không khéo sẽ đến sẩy thai, nàng bị thương cả người. Ai cũng không biết người chồng hung ác đến mức nào!

  Người dân trong làng khó hiểu, có bao giờ thấy một người đàn ông làm việc nhà mà lại đánh vợ không? Nàng chưa có con ở tuổi ba mươi lăm. Thảo nào người chồng đi tìm người khác. Sau khi đứa trẻ sinh ra người chồng sẽ không đi tìm người phụ nữ khác nữa. Nàng có thể sống tốt cuộc sống của mình. Chuyện này tốt hơn bất cứ điều gì khác.

  Thậm chí, ba mẹ của Cố Mộng còn nói, con gái mình lấy chồng rồi lại quay về, thật xấu hổ vì gia đình không dạy dỗ tử tế nên không thể ngẩng cao đầu trước hàng xóm nên họ hoàn toàn phớt lờ nàng. Mỗi lần như vậy, Cố Mộng lại được giác ngộ.

  Nhìn bề ngoài thì đây là một cặp đôi kiểu mẫu, có tài sắc vẹn toàn, gia thế giàu có nhưng nằm trên giường thì người ngoài có chuyện không biết.

  Sau khi Cố Mộng bị đánh lần nữa, nàng đến bệnh viện để phá thai, bắt đầu kế hoạch trả thù chồng, hàng xóm, thậm chí cả cha mẹ nàng.

  Làm thế nào để âm thầm gϊếŧ một người đàn ông trưởng thành?

  Cố Mộng bám theo xe của chồng, sau khi biết địa chỉ của tiểu tam, nàng lấy chìa khóa khi chồng đang ngủ, lắp hai camera trong nhà.

  Đầu tiên, nàng đưa đoạn băng ghi hình lên mạng lan truyền rộng rãi cảnh người chồng đánh đập vợ. Cố mộng cứa dao vào cổ tay, đổ một ít máu ở phòng khách rồi lau dấu tay. Sau đó lấy dấu vân tay người chồng in vào dao vài lần rồi đem chôn vào lọ hoa ở phòng khách. Nàng làm lộn xộn phòng khách, tạo ra hiện trường giả về cảnh bạo lực gia đình, xác định thời gian để gọi cảnh sát, sau đó đến nhà cha mẹ mình.

  Ở nhà cha mẹ nàng dễ xử lý hơn nhiều, ngộ độc khí gas, người già vô tình uống thuốc đều là những nguyên nhân tử vong tự nhiên.

  Khi người chồng đang nuôi tiểu tam, bị cảnh sát nghi ngờ bạo hành gia đình và gϊếŧ vợ. Con dao được tìm kiếm dấu vân tay của anh ta, người chồng đối mặt với những bằng chứng sắt đá và sự chỉ trỏ của dân làng. Công ty phá sản, gia đình tan nát.

  Cuối cùng, Cố Mộng ẩn danh gửi cho hắn một chiếc hộp.

  Đó là đứa con mà nàng đã phá bỏ.

  Người chồng tự tử.

  Còn những người hàng xóm đã bị hành hạ suốt đời, họ đã bóp méo giá trị và cách nhìn của mình về cuộc sống.

  Cố Mộng rời thành phố, ra nước ngoài với danh tính giả bắt đầu lại.

Nàng che mặt, vội vàng chạy theo đám đông, nhìn lại đất nước lần cuối.

  Nàng sinh ra và lớn lên ở Sri Lanka, nhưng đã dùng phương pháp vô cùng tàn nhẫn này buộc nàng phải lựa chọn như vậy.

  Kể từ đó, cả hai không còn nợ nhau.

  Máy quay kéo dài ra, quay lại cảnh nàng phá thai trong bệnh viện.

  Cố Mộng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, giống như đang vuốt ve bảo bối yêu quý nhất của nàng vậy, y tá trực ca phẫu thuật tò mò hỏi: "Cô à, sao cô lại phá thai vậy? Đứa nhỏ này thật đáng thương."

  Cố Mộng cụp mắt xuống, khẽ cười, "Tôi cũng đành chịu, thà nó chết chứ không để nó xuống thế gian chịu tội như thế này."

  Tốt hơn là nên chết.

  Phim " Sleep Together" bắt đầu từ khi Cố Mộng đến bệnh viện phá thai. Chi phí ít, không gian cần ít, có thể quay ít phòng, đầu tư ít, sau này không có gì phải xử lý. Thành công hay thất bại hầu như đều phụ thuộc vào nhân vật Cố Mộng. Cố Mộng, một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, từ yếu ớt lúc đầu trở thành kẻ máu lạnh.

  Bộ phim này tuy đầu tư ít nhưng lại được đánh giá là một bộ phim báo thù đô thị, đề tài tương đối mới lạ, lại còn liên quan đến những đề tài nhạy cảm luôn được tranh cãi ở Trung Quốc. Được doanh thu phòng vé chắc chắn không phải là vấn đề.

  Trang điểm cho Tống Liu già hơn một chút, Cố Mộng dù xinh đẹp đến đâu cũng đã ba mươi lăm, không giống với Tống Liu hai mươi tuổi. Dung Phỉ vẫn là trợ lý tạm thời của nàng nhưng nàng không đóng nhiều phim, thường Dung Phỉ đưa người khác đi cùng Tống Liu.

  Đôi khi đoàn phim quá bận nên việc trang điểm cho Tống Liu vô cùng phức tạp, Dung Phỉ thỉnh thoảng vẫn giúp nàng trang điểm.

  Trong khi quét phấn nền cho nàng, Dung Phỉ nheo mắt để kiểm tra thành quả. Đến gần Tống Liu, đưa cho nàng một tờ giấy bạc, nhưng giọng điệu của cô không hề thoải mái: "Tổ chức đã bắt đầu cảnh cáo em rồi, nếu em từ chối, ai đó có thể đến để "dọn dẹp" em "

  Tống Liu nhận lấy tờ giấy, ánh mắt quét qua, xé đi rồi nhắm mắt lại: "Cảm ơn."

  Dung Phỉ lại nói: "Lần nào em cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, nhưng... họ đã bắt đầu tiếp cận Nhất Linh rồi."

  Tống Liu đột ngột mở mắt ra, con ngươi xanh đen đầy vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng về phía Dung Phỉ làm tay cô run run suýt đánh rơi cọ: “Nhìn xem, có ích lợi gì cho tôi? Nếu em không muốn làm tổn thương Nhất Linh ... hãy rời đi càng sớm càng tốt. "

  "Nhiệm vụ mà em nhận lúc trước chỉ là điều tra Trương gia. Lẽ ra em đã bỏ đi từ lâu. Tại sao lại vẫn ở lại đó?"

  Tống Liu lại nhắm mắt: "Chị nói lên trên, đừng động chị ấy ... Tôi sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt."

  Dung Phỉ thở dài, cầm chắc cái cọ: "Tôi hiểu rồi, em... em không giống với em nữa."

  Cô không biết đó là điều tốt hay điều xấu.

.

  Khi tiến độ được 1/3, Lưu Nguyệt kết hôn.

  Vào ngày hôn lễ, Tống Liu và Trương Nhất Linh đều có mặt, đạo diễn kiêm biên kịch của "Sleep Together" ít nhiều cũng được mời, bối cảnh đám cưới rất hoành tráng, còn có rất nhiều người được mời. Một số đến, nhưng không thấy Lâm Sang Ngư.

  Cô không tham dự đám cưới.

  Tống Liu và Trương Nhất Linh đều biết Lâm Sang Ngư sẽ không đến. Lưu Nguyệt có chút buồn bực, dù sao cũng là bạn hơn mười năm, cuối cùng không đến dự hôn lễ cũng hơi quá đáng.

  Tống Liu không nói với Lưu Nguyệt nàng đã nhìn thấy Lâm Sang Ngư vào ngày cưới, cô chỉ liếc nhìn cô dâu ở đằng xa rồi lặng lẽ rời đi.

  Không ai biết cô đã đi đâu.

  Khi "Sleep Together" được nửa chặng đường, Lưu Nguyệt cũng tham gia vào đoàn.

  Đạo diễn thấy nàng đến thì vội vàng chào hỏi. Bữa tối hôm đó lộ chuyện kết hôn. Lưu Nguyệt hiển nhiên muốn kết hôn trong lặng lẽ. Sau khi náo loạn như vậy, tất cả mọi người trong làng giải trí đều biết đạo diễn biết mình sai và hối hận vì đã không còn mặt mũi nào để gặp nàng.

  Đạo diễn bật cười, vẻ mặt nịnh nọt: "Cô Lưu sao lại tới đây sớm vậy? Sau tuần trăng mật thì muộn rồi, không sao đâu."

  Lưu Nguyệt: "Làm việc trước."

  Lưu Nguyệt và Tống Liu chào nhau rồi bắt đầu quay.

  Lưu Nguyệt là nữ phụ trong vở, không có nhiều cảnh, quan trọng nhất là phần sau của cảnh trước mặt hàng xóm là quan trọng nhất, vai diễn không hình tượng, Lưu Nguyệt cũng không nữ tính, dễ dãi.

  Nàng ho hai lần, cố gắng che lại khi hoàn thành một cảnh quay rồi đến cảnh quay tiếp theo, trợ lý hỏi nàng có cần nghỉ ngơi không. Nàng bị sốt cách đây hai ngày, cơn sốt vừa mới hết. Lưu Nguyệt xua tay, nói mình không sao, lại tiếp tục quay.

  Sự nổi tiếng hiện tại của nàng liên quan rất nhiều đến tình trạng làm việc của nàng.

  Lưu Nguyệt gia nhập đoàn, trong khoảng thời gian này mật độ quay phim của nàng rất cao, tự nhiên sống cùng những người trong đoàn.

  Nàng được xếp vào phòng với Tống Liu. Tống Liu luôn ngủ một mình trong phòng, đêm Lưu Nguyệt mới chuyển đến thì nàng đã vội vàng đến cảnh quay ban đêm. Lưu Nguyệt đành ngủ trước.

Lưu Nguyệt ngủ không sâu, nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh.

  Nàng từ trên giường ngồi dậy, giường đối diện trống không, Tống Liu còn chưa trở về.

  Nàng không bật đèn, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ chiếu vào bóng người ở cửa.

  Nàng nhìn thấy một người ngồi dưới đất dựa vào cửa, một tay ôm lấy tay, mùi máu lan tràn, người đó ngẩng đầu nhìn thấy nàng, Lưu Nguyệt muốn hét lên, nhưng nhanh chóng bị người đó che tay và miệng.

  "Đừng làm ồn."

  Lưu Nguyệt nghe thấy, đó là giọng của Tống Liu.

  Nàng hoảng sợ gật đầu, Tống Liu buông tay nàng ra. Sau đó nàng run rẩy bật đèn lên, phát hiện trên tay có máu.

  Tống Liu chậm rãi đứng dậy khỏi thảm, như thể mất quá nhiều máu nên hơi lắc lư, nàng bám chặt vào tường, Lưu Nguyệt thấy cánh tay trái của nàng chảy máu liên tục, vết thương trên toàn bộ cánh tay rất sâu. Máu vẫn chảy ra, nhìn thấy máu thịt kinh khủng, Lưu Nguyệt lập tức hoảng sợ.

  Lưu Nguyệt hoảng sợ: "Làm sao vậy? Cậu mau đi bệnh viện!"

  Tống Liu lắc đầu, đôi mắt xanh đen lạnh lùng, ngoạn ý, hờ hững lau tay trái ấn vết thương, không quan tâm đến vết máu trên tay.

  “Không sao, cậu có thể tìm cho tôi hộp thuốc không?" Tống Liu dừng lại, sau đó nói: “Chuyện tối nay đừng nói cho ai biết".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện