Khẩu Thị Tâm Phi (Bách Hợp)

Chương 61



"Xin lỗi Trương tiểu thư, tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy, đây là sắp xếp đơn phương của phía cô để chấm dứt hợp đồng với Tống Liu, hay là có mâu thuẫn không thể hòa giải với cô ấy?"

  "Trương tiểu thư, theo lời đồn thì Tống Liu được Trương gia nhận nuôi năm mười sáu tuổi. Chuyện này có đúng không?"

  "Xin chào, tôi là phóng viên của Star Entertainment. Hiện tại" Kết thúc cuối cùng"của Tống Liu có khoản đầu tư nào của Linh Long không? Nếu có đầu tư, cô có muốn thu hồi phần đầu tư này không?"

  "Trong những năm qua Tống Liu chưa bao giờ nhận bất kỳ lời mời nào ngoài hợp đồng đóng phim trong thời gian ra mắt của cô ấy. Có phải là do Linh Long cố tình chèn ép không? Cho nên, sự việc chấm dứt hợp đồng này có được tính trước không?"

  Trương Nhất Linh rũ mắt xuống, ngồi trên sân khấu, để cho ánh đèn flash của phóng viên tiếp tục nháy. Trương Nhân không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù Trương Nhất Linh đã bảo cậu mở họp báo. Một số việc sẽ được thông báo, nhưng cậu không biết đó là gì, Trương Nhất Linh không muốn nói, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy bằng một cử chỉ, dập tắt sự náo động bên dưới.

  Khán giả trở lại im lặng một lần nữa, tất cả các phóng viên nhìn chằm chằm vào Trương Nhân, muốn có câu trả lời để giật lấy các tiêu đề.

  Bản thân Trương Nhân cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho nên cậu chỉ có thể tránh điều quan trọng nhất và trả lời câu hỏi không quan trọng nhất. Cậu nói: "Khoản đầu tư vào" Cái Kết Cuối Cùng"sẽ không thu hồi và chúng tôi cũng tin bộ phim này sẽ nhận được một khoản đầu tư tốt. Đối với những vấn đề khác, vui lòng liên hệ với Ban Tuyên truyền Linh Long. "

  Trương Nhất Linh từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

  Buổi họp báo kết thúc.

  Tiến độ quay phim "Cuối cùng gặp gỡ" cũng gần giống như phim "Kết thúc không như ý", quá trình quay phim đã kết thúc với lợi nhuận cuối cùng được đưa ra. Tống Liu vẫn là người hùng lớn nhất của đoàn phim, mặc dù thỉnh thoảng nàng sẽ biến mất khỏi đoàn phim vài ngày, nhưng hầu như các cảnh quay của nàng đều được thực hiện, không làm lại, không hề ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, đạo diễn cũng không còn quan tâm đến nàng.

  Đạo diễn của "Kết thúc không như ý" và "Cuối cùng gặp gỡ" đã xem quá trình quay của Tống Liu, cảm thấy nàng dường như không diễn.

  Nàng hoàn toàn không diễn, vì giống như nàng là người trong kịch bản. Tống Liu diễn tả tất cả tâm lý, biểu cảm, tình tiết, v.v. rất chính xác. Mọi thứ trở nên sống động.

  Tống Liu đã diễn xuất trong nhiều năm, nàng không được đào tạo ra ở đại học điện ảnh, nhưng nàng chuyên nghiệp hơn tất cả các diễn viên ra từ đại học điện ảnh.

  Giống như một loại bản năng từ khi sinh ra, không biết nàng đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ để có được vẻ ngoài như bây giờ.

  Sau hai bộ phim liên tiếp, nàng đã dựa vào một số chủ đề tương đối không phổ biến, đầu tiên là bộ phim tài liệu báo thù thành thị "Sleep Together". Sau đó là bộ phim văn học và thanh xuân mới mẻ "Kết thúc không như ý". Mỗi bộ phim của nàng đều không lớn. Việc dàn dựng một chương trình lớn không có những hiệu ứng đặc biệt, đội ngũ đạo diễn hậu kỳ cũng không quá cầu kỳ nhưng nàng có thể tự mình hỗ trợ toàn bộ bộ phim.

Nàng chưa nhận bất kỳ quảng cáo phỏng vấn nào, cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào, nàng xuất hiện trước công chúng chỉ dựa vào những bộ phim và một số tin tức rất mơ hồ. Không chỉ là nghệ sĩ của Linh Long mà là ngọn lửa trên khắp đất nước. Người hâm mộ Weibo đã tăng vọt từ vài triệu lúc đầu nay đã lên 50 triệu người. Tức là sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ thì cũng chỉ vì bấy nhiêu thôi.

  Nhưng đối với cái vòng giải trí hào nhoáng này, nàng quá thờ ơ, nói trắng ra là nàng gần như vô tâm, thật sự không quan tâm chút nào đến cái gọi là vòng giải trí này, nàng sẽ phất tay áo bất cứ lúc nào, không chút lưu luyến. Rời khỏi vòng kết nối này.

  Nàng như một huyền thoại trong giới showbiz.

  Khiến người ta ám ảnh, khiến người ta phát cuồng, nhưng lại là thứ khó giữ nhất.

  Nhìn nàng, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa.

  Theo lịch trình của "Cuối cùng gặp gỡ", vào khoảng tháng 11, kết thúc mà không gây bất ngờ.

  “Cuối cùng gặp gỡ” đã nhanh chóng có tên trên các rạp chiếu phim với sự mong đợi của khán giả. Thành tích phòng vé năm đó gần như lập kỷ lục phòng vé mới trong lĩnh vực điện ảnh trong 30 năm qua. Phim tăng vọt, đạt mức gần như đối với những con số đáng kinh ngạc.

  Hầu hết tất cả mọi người đều đã vào rạp trầm trồ. Họ đã xem "Cuối cùng gặp gỡ" này và cảm động trước Tống Liu rơi nước mắt.

  Tống Liu trông rất bi thương, dứt khoát trong phim, điều này gần như khiến mọi người cảm thấy như vậy.

  Tại sao nàng lại bi thương như vậy?

  Tống Liu nổi đình nổi đám một thời, hầu như không ai trong làng giải trí có thể sánh kịp.

.

  Chẳng mấy chốc đã là cuối năm, đó là bối cảnh của bữa tiệc trao giải ảnh hậu hàng năm.

  Trương Nhất Linh nhận lời như thường lệ, từ sau buổi họp báo trở lại vị trí tổng giám đốc Linh Long, Trương Nhân thấy chị gái mình có vẻ ổn nên quay lại tập đoàn Trương Hoa tiếp tục làm việc.

  Tất nhiên, trước khi đi, cậu không quên thay đổi văn phòng từ bàn làm việc sang ghế, bàn cà phê từ đầu đến cuối, đồng thời sắp xếp lại đồ đạc trong văn phòng.

  Trương Nhất Linh hơi không rõ ràng nên cô nghĩ đó chỉ là lòng tốt của Trương Nhân, thay đổi môi trường, tâm trạng hay gì đó.

  Nếu Trương Nhất Linh biết tại sao Trương Nhân muốn đổi thứ gì đó cho cô, có lẽ cậu sẽ bị gϊếŧ.

  Trương Nhất Linh và phó giám đốc của Linh Long đã cùng nhau tham dự lễ trao giải Kim Mã. Lần này, "Cuối cùng gặp gỡ" của Tống Liu lại được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim. Sau khi kiếm được bộn tiền, cộng thêm bộ phim truyền hình mới nhất của Linh Long được đề cử Phim truyền hình xuất sắc hàng năm, Trương Nhất Linh đương nhiên phải đi xem thử.

  Cô ban đầu nghĩ Tống Liu sẽ giống như giải Kim Mã năm ngoái, sẽ không xuất hiện tại lễ trao giải, rồi sẽ phải có người lên nhận thay, nhưng cô không ngờ lần này Tống Liu sẽ đến.

  Trương Nhất Linh nhìn nàng lên sân khấu lấy cúp từ tay nữ diễn viên. Như thường lệ, nàng chỉ nói hai từ cảm ơn rồi bước xuống khiến người dẫn chương trình đứng trên sân khấu không khỏi ngượng ngùng.

  Dù vậy, cũng không thể ngăn được những tràng pháo tay như sấm của khán giả và những tiếng la hét nổ ra từ khán giả.

  Nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử 3 lần liên tiếp đoạt giải Kim Mã hoàn toàn không có cảm giác gì, khi đứng trên sân khấu, nàng nhìn về phía sân khấu, nhưng không ai biết nàng đang nhìn vào đâu.

  Chỉ có Trương Nhất Linh biết nàng đang nhìn mình.

  Trương Nhất Linh không có biểu cảm gì, cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng ngón tay lại nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

  Gần đây, Dung Nhã Thi lại phát bệnh, bệnh tình khá nặng nhưng bác sĩ đành bất lực, biết bà từ khi sinh Trương Nhân sức khỏe rất kém, nhưng cô không ngờ dù đã điều trị cẩn thận nhưng theo năm tháng bệnh tình ngày càng nặng.

  Cô không muốn chú ý đến những thứ lộn xộn khác, bệnh tình của Dung Nhã Thi và sự sắp xếp của những người mới đến từ Linh Long hàng năm. Nhiều việc cần cô làm, cô thực sự không muốn quan tâm đến những thứ khác.

  Trương Nhất Linh nhìn tin nhắn được nhận lên từ điện thoại, cau mày, tim thắt lại, cầm điện thoại nói với người tổ chức cô có chuyện phải đi trước, sau đó vội vàng rời đi.

  Từ sảnh phòng thay đồ đến lễ trao giải có một lối đi dài trải thảm đỏ. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, tất cả các phóng viên báo đài lớn đã đứng ở đây bắt đầu chụp lại và đặt câu hỏi với các ngôi sao, rất sôi nổi. Bây giờ bữa tiệc sắp kết thúc, màn chào sân vẫn đang diễn ra, những người khác vẫn đang ngồi trong lễ trao giải, lối đi trên thảm đỏ lúc này yên lặng.

  Đèn rất sáng, Trương Nhất Linh bước nhanh, lúc này cả con đường im phăng phắc không một tiếng động.

  Gần đây cô rất mệt mỏi, càng mệt càng tê dại, không nhớ nổi người đó.

  Kẻ đã nói dối cô, lợi dụng cô, khiến cô quên đi mà không một lời giải thích, khiến cô coi nàng như đã chết và biến mất từ

đó.

  Cô nghĩ một ngày nào đó thời gian sẽ khiến cô quên đi tất cả những chuyện này.

  Một ngày nào đó.

  Nhưng trước khi ngày này đến, hình bóng của Tống Liu trên sân khấu gần như làm sụp đổ hoàn toàn tâm lý phòng vệ của cô.

  Trông nàng vẫn như trước, vẫn thờ ơ, đáng tiếc là cô chỉ liếc mắt một cái rồi không muốn gặp lại.

  Trương Nhất Linh cúi đầu vội vàng đi qua, thoảng qua một làn hương thơm quen thuộc.

  Trước khi cô có thể nhớ lại mùi thơm là gì, cổ tay cô đã bị bắt lấy.

  Tống Liu nhìn cô, nàng dường như đã tìm Trương Nhất Linh rất lâu, vừa nhìn thấy cô liền có vẻ an tâm, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có Trương Nhất Linh mới có thể nhìn ra tâm trạng của nàng.

  Chỉ có cô mới có thể hiểu Tống Liu theo cách này.

Nhưng vậy thì sao?

  Cô chỉ biết bề ngoài của Tống Liu, nhưng cô không bao giờ biết nàng là ai.

  Nhìn kỹ năng diễn xuất tài năng của nàng, đó là năng khiếu trời cho hay nàng đã diễn từ khi còn nhỏ? Ai biết được không?

  Nàng nói dối cô nhiều năm như vậy, nhưng cái gọi là tình yêu đó là thật hay giả?

  Hai người cũng đã từng yêu nhau, vậy đó là gì?

  Trong mắt Tống Liu, đó chỉ là thứ có thể hy sinh bất cứ lúc nào vì lợi nhuận.

  Tống Liu vẫn kéo cổ tay cô, nắm rất chặt. Trương Nhất Linh nhíu mày, muốn rút cổ tay khỏi tay nàng, nhưng lại không thể nhúc nhích được, cô lạnh lùng nói: "Buông ra."

  Tống Liu nhìn thẳng vào cô, nàng vẫn mặc bộ váy cũ khi nhận giải, chiếc váy màu xanh nước biển, mái tóc xoăn được giữ kỹ lưỡng. Dưới ánh đèn, nàng xinh đẹp và cuốn hút.

  Trương Nhất Linh vẫn thờ ơ, một bên lặp lại, nhàn nhạt không kiên nhẫn: "Buông ra".

  Tống Liu biết một khi nàng buông tay, Trương Nhất Linh sẽ tuyệt đối phất tay áo rời đi mà không trở lại.

  Rốt cuộc, cuộc họp báo sáu tháng trước rất lớn, mặc dù nàng chạy khắp nơi với đoàn phim, nàng sẽ luôn nghe thấy một số tin tức.

  Tống Liu rất giỏi hiểu lòng người khác đến nỗi nàng hiểu ngay ý của Trương Nhất Linh.

  Nàng và cô đã hoàn toàn kết thúc.

  Đủ công bằng.

  Dù gì nàng cũng là người trong tối, những gì nàng làm là quá nguy hiểm, nếu thất bại nàng sẽ kéo theo mọi người xung quanh.

  Đế chế ngầm khổng lồ đó đan xen phức tạp đến mức nàng khó có thể chạm tới một chút bên cạnh, càng vào sâu càng thấy nguy hiểm, đó là một mạng nhện khổng lồ, một khi đã bị bắt thì rất khó thoát ra.

  Nếu nàng để họ biết mối quan hệ giữa Trương Nhất Linh và nàng, nàng không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

  Nàng sẵn sàng làm tổn thương cô một chút.

  Bố già không nói cho nàng biết ai sẽ gϊếŧ Dung Nhã Thi, mà yêu cầu nàng tự mình điều tra. Cho nên nàng tự mình đi điều tra.

  Nàng biết mình không nên gặp, nhưng nàng không thể không đi tới muốn nói với cô.

  Kẻ thù ở nơi sáng vẫn dễ dàng đối phó, nhưng kẻ thù ở trong bóng tối, từ trước đến nay không ai cảnh giác với hắn, ngay cả Tống Liu cũng không biết điều đó.

  Cho đến khi phát hiện ra, nàng mới cảm thấy sợ hãi.

  Trương Nhất Linh sẽ không muốn biết những chuyện này, nhưng nếu cô không biết, sau này cô sẽ hối hận.

  Trương Nhất Linh thấy Tống Liu đang nắm cổ tay cô, nhưng nàng không nói gì, trong lòng cô càng thêm cáu kỉnh.

  Tống Liu đứng trước mặt cô, nhìn nàng ngược sáng, nên đôi mắt xanh đen của nàng đều nằm trong tầm mắt của cô.

  Hai người quá gần, Trương Nhất Linh có thể nhìn thấy tình cảm bên trong.

  Bộ dạng rất quen thuộc, ngày trước cô đã nhìn thấy, nhưng bây giờ nhìn thấy cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

  Tại sao trước mặt cô vẫn có thể vô tư hành động như vậy?

  Trương Nhất Linh lùi lại hai bước, nhưng lại bị Tống Liu giữ chặt. Nàng tiến lên một bước, Trương Nhất Linh lại lùi về phía sau, lại bị lùi vào tường, không thể lui nữa.

  Trương Nhất Linh nghĩ nàng sẽ hôn cô.

  Tống Liu không tiến nữa, nàng nới lỏng cổ tay đang nắm chặt của mình, nói nhỏ: "Phải cẩn thận với bác sĩ Dung, ông ta..."

  Trước khi nàng nói xong, một tiếng "bốp" vang lên, tay của Trương Nhất Linh vừa được giải thoát, cô dùng tay tát vào mặt Tống Liu.

  Cô nhìn Tống Liu gần như thờ ơ chán ghét, câu nói nào cũng sắc như dao: "Tống Li, chuyện gia đình tôi liên quan gì đến em?"

  Cô gọi lại tên thật của nàng.

  Người nói tên của nàng có ý nghĩa xấu, khăng khăng muốn thêm một từ vào tên của nàng đã gọi lại tên thật của nàng.

  Sau khi Trương Nhất Linh nói xong, cô vội vã rời đi, không nhìn nàng nữa.

  Tống Liu vẫn đứng tại chỗ dựa vào tường. Trương Nhất Linh tát nàng một cái thật mạnh nhưng không sao, nàng đã bị vô số vết thương nên cái tát này không là gì cả.

  Nàng cụp mi xuống, lông mày hờ hững xa lánh, nỗi cô đơn buồn tủi thoáng qua khóe mắt rồi biến mất nhanh chóng, gần như khiến người ta nghĩ đó là ảo ảnh.

  Nàng thực sự rất buồn.

  Nàng muốn giải thích tất cả những chuyện này.

  Trương Nhất Linh ghét nàng, ghét nàng đến mức nàng đến gần cô hơn một chút lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.

  Dù ghét hay không, điều đó không quan trọng, tốt nhất đừng nhìn lại nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện