Khẩu Thị Tâm Phi (Bách Hợp)

Chương 87



Tống Liu nghịch chiếc tai nghe trên tay, đeo vào tai nhìn xuống kịch bản.

  Đoàn làm phim "Trách Nhiệm" đã được thành lập, sắp tới sẽ tổ chức tiệc khởi động phim mới, sau đó sẽ tham gia.

  Chương trình gần đây nàng nhận cũng thưa dần, nàng ở nhà toàn tâm toàn ý cho kịch bản.

  "Trách Nhiệm" là một bộ phim hay, kịch bản được biên tập trau chuốt kỹ lưỡng, lời thoại câu văn có sức hút, bộ phim này không phải là một bộ chuyển thể ip mạng lớn lộn xộn mà biên kịch của Linh Long đã viết cách đây nửa năm.

Tống Liu bưng ly cà phê lên tay, thản nhiên lật xem kịch bản. Nàng đã xem kịch bản, nhưng dường như nàng không nghiêm túc xem.

  Có một âm thanh sột soạt trong tai nghe của nàng.

  Trong quán cà phê ở tầng dưới của Linh Long, Tề Cảnh và Trương Nhất Linh đang ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê. Hai người thường chỉ gặp nhau vào cuối tuần, thời tiết bên ngoài nắng rất đẹp.

  Mà lần này, chính là Tề Cảnh hỏi có thể gặp mặt nói chuyện, nửa tiếng cũng không sao, sẽ không quấy rầy công việc.

  Trong giờ làm việc các ngày trong tuần, quán cà phê rất ít người. Trương Nhất Linh dùng thìa bạc khuấy cốc cà phê trước mặt, nhấp một ngụm rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.

  Thành thật mà nói, Tề Cảnh là người đàn ông lịch sự và nhã nhặn nhất mà cô từng thấy trong đời. Anh dịu dàng, ân cần, chu đáo, không thể tránh khỏi việc người ta không thể nhìn ra người đàn ông này đang nghĩ gì.

  Tề Cảnh cười, nói, "Tôi vốn nghĩ em sẽ giống như tôi, hẹn hò và kết hôn, có một cuộc sống bình thường. Không nói về tình yêu trong hôn nhân. Thành thật mà nói, em thích tôi, nhưng em có lẽ không yêu tôi."

  Chuyện này đã sẵn sàng để nói chuyện.

  Trương Nhất Linh biết rõ mọi chuyện trong lòng, gật đầu.

  Cô thích loại người này, thích loại đàn ông này, nhưng thật sự không yêu anh.

  Hai người họ hòa hợp về mặt này. Có lẽ sống với nhau nên làm cho nhau cảm thấy hài lòng.

  Nhưng không yêu là không yêu.

  Tề Cảnh nói: "Tôi biết em không thích tôi, nhưng em quả thực là một người tốt để kết hôn, đối với tôi gia cảnh cùng ngoại hình rất phù hợp. Cho nên tôi có chút không cam lòng".

  "Xin lỗi, đã khiến em mất nhiều thời gian với tôi."

  Trương Nhất Linh nói: "... không sao cả."

  Tề Cảnh mỉm cười: "Nhất Linh, có ai từng nói trái tim của em quá mềm không."

  Trương Nhất Linh ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh: "Hả?"

  Tề Cảnh lại cười xua tay: "Không có gì, lần này tôi gọi em ra ngoài là vì muốn hỏi em một chuyện."

  Trương Nhất Linh nói: "Chuyện gì vậy?"

  Tề Cảnh nói, "Trước đây em với Tống Liu đã từng ở bên nhau sao?"

  Trương Nhất Linh mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi gật đầu.

  Trương Nhất Linh nói: "Sao anh biết được?"

  Tề Cảnh cười, nói: "Tôi đã đoán được."

  "Chà, tôi đã nghĩ về lần trước khi cô ấy đón em ở cổng Hoành Điếm, có cảm giác như tôi luôn không thể hẹn hò với em. Phần lớn là do cô ấy, đúng không?"

  Trương Nhất Linh gật đầu, Tề Cảnh thật sự nói đúng.

  Tề Cảnh tiếp tục: "Khi lần đầu tiên nghĩ đến khả năng này, tôi đã khá tức giận, nghĩ em đang lừa dối hôn nhân".

  " Tôi về sau nghĩ lại, xem ra không đúng. Tống Liu khinh thường loại chuyện này, em cũng như vậy."

  "Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng rất thoáng, nếu thật sự yêu nhau thì không nên ngăn cản chuyện hai người ở bên nhau, nên tôi nghĩ chắc hai người đã sớm ở bên nhau rồi."

  Tất cả đều trúng đích.

  Trương Nhất Linh gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã từng ở bên em ấy."

  Tề Cảnh mỉm cười: "Em vẫn thích cô ấy sao?"

  Trương Nhất Linh lắc đầu: "Không."

  Tề Cảnh không nói lời nào, dừng lại, sau đó hỏi: "Tôi rất tò mò về quá khứ của em, nhưng tôi không biết làm thế nào để hỏi. Nhưng bây giờ, cô ấy vẫn theo đuổi em, em không tha thứ cho cô ấy sao?"

  Trương Nhất Linh lại lắc đầu, nói, "Không phải thế này."

  Mọi thứ phức tạp hơn thế này nhiều.

  Tề Cảnh nói: "Quên đi, tôi sẽ không hỏi, nhưng tôi có thể giúp em".

  Trương Nhất Linh nói, "Anh có thể giúp gì cho tôi?"

  Tề Cảnh nói: "Em như vậy là không biết Tống Liu muốn làm cái gì sao?"

  Trương Nhất Linh im lặng, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

  Tề Cảnh cười: "Nữ thần quốc dân Tống Liu, tôi cũng là một fan của cô ấy. Vì thực sự không thể để chuyện của hai ngưòi như vậy, nên xem hai người sẽ phát triển thành cái gì cũng khá thú vị."

  Trương Nhất Linh sửng sốt trước nụ cười quỷ dị mà anh đột nhiên lộ ra, nhưng vẫn cười, giễu cợt: "Quan hệ chúng ta đã như vậy, đừng tốt với tôi như trước đây."

  Tề Cảnh nói: "Tôi đã từng coi em là mục tiêu tương lai của tôi, nhưng bây giờ tôi coi em như một người bạn. Tình hình đã khác."

  Tề Cảnh lại nói: "Đêm nay, em không muốn lên xe của Tống Liu. Tôi tới đón em về cùng tôi. Hai giờ tôi đưa em đi một vòng rồi đưa em về."

  "Đến lúc đó em có thể biết Tống Liu muốn làm gì."

  Trương Nhất Linh cau mày: "Tại sao anh lại làm chuyện này?"

  Tề Cảnh nói, "Chúng ta đã quen nhau được nửa năm, tin tôi đi."

  ·

  Sáu giờ tối, Trương Nhất Linh đúng giờ tan sở.

  Tống Liu vẫn gọi cho cô như thường lệ nửa tiếng trước khi cô tan sở, hỏi cô có muốn về nhà ăn tối hay không. Trương Nhất Linh nói cô không thể về vì có một cuộc hẹn vào buổi tối.

  Tống Liu im lặng một lúc nói, được.

  Buổi tối 6:10, xe của Tề Cảnh đúng giờ dừng lại dưới lầu. Trương Nhất Linh thu dọn đồ đạc rồi xách túi đi xuống lầu, rời khỏi công ty với ánh mắt dò xét của cấp dưới.

  "Trương tổng lại lên xe của anh Tề, bọn họ chưa chia tay sao?"

  "Hiếm thấy Trương tổng lại nói chuyện yêu đương. Đã ba tháng rồi làm sao có người yêu được như thế này."

"Yeah, yeah, họ đã chia tay rồi tái hợp?"

  Trương Nhất Linh không nghe thấy gì, Tề Cảnh đi vòng qua mở cửa cho cô. Cô xoa khắp người nổi da gà. Mối quan hệ giữa cô và Tề Cảnh không như xưa, cô không thể thấy anh là một quý ông cư xử dịu dàng nữa.

  Tề Cảnh nói: "Diễn phải diễn đến cùng. Buổi tối muốn ăn gì?"

  Trương Nhất Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi bar."

  Tề Cảnh nói: "Trước tiên nên ăn chút gì đi, sau đó đi bar. Không ăn gì mà uống rượu sẽ đau bụng."

  Họ lái xe đi, đến quán bar sau khi ăn, rồi lái xe về khi đã uống rượu. Trương Nhất Linh nửa say nửa tỉnh, dựa vào ghế phụ, nheo mắt buồn ngủ.

  Tề Cảnh thấy cô không tỉnh táo, đơn giản mở mui xe. Đã từng từ một chiếc xe tốt biến thành một chiếc xe thể thao, gió thổi qua mui xe, lúc chín giờ đầu mùa thu, gió khá mạnh, Trương Nhất Linh bị gió đánh thức.

  Cô không thể mở mắt vì gió thổi, hét lên, "Tề Cảnh! Anh đang làm gì vậy!"

  Tề Cảnh cười nói: "Cho em tỉnh lại!"

  Tỉnh rượu, tóc tai, trang điểm, vân vân đều rối tung. Trương Nhất Linh cảm thấy cả người bị gió thổi thành một quả bóng. Tề Cảnh dù sao cũng không quan tâm đến hình tượng, dịu dàng trong tình yêu nhưng khi chơi đùa thì điên cuồng, gió thổi cô muốn xé nát.

  Tề Cảnh thấy cô gần như đã tỉnh táo, liền đóng mui xe, ý thức được đỗ xe bên đường.

  ·

  Hai người đã ngồi trong xe từ lâu, ánh mắt Trương Nhất Linh trở nên sắc bén, cô cứng người khi nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đen sẫm đang lặng lẽ đậu cách chiếc xe của họ không xa. Tề Cảnh nhận ra cô có gì đó không ổn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đen quen thuộc, anh chợt hiểu ra.

  Cùng với tâm tư xấu xa của Tề Cảnh, anh không thể nhịn được nữa, dựa vào người Trương Nhất Linh ở tư thế này, ấn mạnh người vào ghế phụ, lấy tay che môi cô.

  Trương Nhất Linh: "... ???"

  Tư thế này từ góc nhìn của Tống Liu, giống như Tề Cảnh đè Trương Nhất Linh xuống ghế và hôn.

  Tề Cảnh buông cô ra, Trương Nhất Linh kinh ngạc nhìn anh. Tề Cảnh hất cằm lên, chỉ vào chiếc xe cách đó không xa: "Nhìn xem, em phải làm sao?"

  Làm những gì nên làm?

  Điện thoại của Trương Nhất Linh đổ chuông.

  Đúng như dự đoán, đó là cuộc gọi của Tống Liu.

  Cô có thể nhìn thấy Tống Liu đang ở trong xe, cầm điện thoại nhìn cô, giữa môi nàng có một điếu thuốc, khi châm thuốc, mơ hồ nhìn thấy điểm phát ra tia lửa, có khói trắng cuộn tròn, bay lên trôi ra khỏi cửa sổ xe.

  Trương Nhất Linh trả lời điện thoại, ngay lúc mở màn hình điện thoại, cô chợt nhớ ra cuộc gọi mà mình đã gọi khi bị chú của mình bắt lại.

  Khi đó, cô rất mệt mỏi tự nhủ với Tống Liu, tôi không muốn yêu em nữa.

  Lúc này, hiện tại và quá khứ đột nhiên trùng lặp.

  Cô có thể nói với Tống Liu là tôi không muốn yêu em nữa không?

  Cô không thể nói.

  Cô yêu Tống Liu đến mức không ai nghi ngờ điều đó.

  Cô đau lòng, đau lòng cho nàng, liên tiếp bao nhiêu ngày đêm không ngủ được.

  Gặp một người như vậy, đã trải qua quá nhiều chuyện, cô khó mà còn sức lực để yêu người khác.

  Tống Liu là người duy nhất.

  Nhưng cô trốn tránh, không muốn cùng nàng bước vào con đường tình yêu.

  Bạn bè hay gia đình, tình bạn và tình cảm gia đình, có gì sai?

  Tại sao nó phải là tình yêu?

  Thực sự cô rất sợ.

  Nếu hai người không có gì để duy trì bây giờ, cái gọi là sự cân bằng mối quan hệ này không thể được duy trì mãi mãi.

  Nồi nước ấm này có thể để nguội hoặc để sôi.

  Ai đó luôn cần phải phá vỡ trò chơi.

  Màn hình điện thoại của Trương Nhất Linh sáng lên, nút kết nối được bật ngay khi cô chạm vào, cô cúi sát vào ống nghe, lắng nghe tiếng điện yếu ớt.

  Tống Liu không nói cho đến khi Trương Nhất Linh muốn gì đó, nhưng đã nghe thấy nàng nói.

  Giọng nàng trầm thấp.

  "Qua đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện