Chương 91
Dung Phỉ trực tiếp cúp điện thoại.
Trương Nhất Linh cất điện thoại đi, chắc hẳn cô đã biết Tống Liu làm gì vào ngày hôm đó.
Nói cách khác, sau khi đi một vòng lớn như vậy, nàng bí mật hành động nhưng đó chỉ là buộc cô phải ở lại với nàng.
.
Cô ban đầu đi xem cảnh quay của Tống Liu trên phim trường, nhưng cô không có gì để làm cho nên chỉ có thể xem nàng diễn.
Trương Nhất Linh nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, xoay người ra ngoài.
Tống Liu đang quay một cảnh với Đường Huệ. Khi nàng và Đường Huệ qua cảnh này thì không thấy Trương Nhất Linh trong phim trường nữa.
Nàng nhướng mày, ra hiệu với đạo diễn dừng lại, nói vài câu với ông rồi rời đi trước.
Khu vực này là một con đường mòn nhân tạo, rừng tre trong cơ sở điện ảnh và truyền hình được dùng để quay cảnh nhân vật của Tống Liu trốn khỏi cung điện, bên cạnh đó còn có một cái hồ.
Mùa đông đang đến gần, trời còn có chút lạnh, gió lạnh lẽo thổi sương nước trên người, có thể xuyên qua quần áo thổi vào lòng người.
Trương Nhất Linh đứng bên hồ một lúc, suy nghĩ về điều gì đó.
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, cả người cô run lên bần bật. Sau đó lạnh toát cả người, cô quấn chặt quần áo muốn đi về.
Trước khi quay lại, một cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến.
Ai đó đã khoác một chiếc áo khoác cho cô.
Một chiếc áo gió dài, dài tới bắp chân, đó là chiếc trên người Tống Liu.
Bên ngoài gió lạnh đã bị chặn lại.
Trương Nhất Linh sửng sốt một lúc, muốn quay người lại nhưng bị Tống Liu ôm từ phía sau.
Tống Liu cao hơn cô nửa cái đầu, khóa chặt cô trong vòng tay.
Trương Nhất Linh cố gắng thoát ra, nhưng nhận ra cô không thể thoát khỏi nàng.
Cô nhanh chóng bỏ cuộc, có lẽ vì cô đã học được bài học, hoặc cô đã từ bỏ đấu tranh.
Tống Liu muốn làm gì thì làm.
Trương Nhất Linh thầm nghĩ, chính mình vẫn là mềm lòng đến chết, bị người lừa gạt, quay đầu lại bị người nắm chắc, hiện tại tưởng tỉnh lại, nhưng kết quả vẫn là bị lừa. Cô đã không thể thoát khỏi Tống Liu được nữa.
Tống Liu thú nhận lỗi lầm của mình: "Em đã từng mời Tề Cảnh ra ngoài nói chuyện, xin lỗi."
Có vẻ như chỉ trong một thời gian ngắn, Dung Phỉ đã tiết lộ mọi chuyện với Tống Liu.
Trương Nhất Linh im lặng một lúc, nói, "Em nói gì với anh ta?"
Tống Liu nói: "Em đã nói với anh ta, em đang theo đuổi chị, cho nên bảo anh ta tránh xa chị ra."
Tống Liu cảm thấy Trương Nhất Linh vùng vẫy dữ dội trong vòng tay nàng, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thoát ra mà bị khóa chặt trong vòng tay của nàng.
Trương Nhất Linh im lặng một lúc rồi nói: "Em thật lưu manh".
Tống Liu cúi đầu hôn lên cổ cô.
Cả người Trương Nhất Linh run lên, mím môi dưới, vẫn không nói gì.
Tống Liu thấp giọng cười một tiếng: "Kỳ thực, em đặc biệt muốn trói chị nhốt ở một chỗ. Chỉ có em có thể nhìn thấy chị, chị không thể đi nơi nào khác. Chị chỉ có thể ở trong tầm mắt của em."
"Chị có thể không biết rõ em, em thật đúng là vô lại."
Trương Nhất Linh nhắm mắt nói: "Đúng vậy, tôi thực sự không biết rõ về em."
Tống Liu nói, "Nhưng em biết chị rất rõ. Khi không thể làm điều gì đó, chị sẽ cố gắng chấp nhận nó."
"Ví dụ như, bây giờ chị có thể để em ôm chị như thế này."
Trương Nhất Linh nói: "Vậy là em vạch ra kế hoạch tạo ra tình huống như vậy, chỉ là muốn tôi thỏa hiệp?"
Tống Liu nói, "Đúng vậy."
Một linh hồn xấu xa đột nhiên trỗi dậy trong lòng Trương Nhất Linh.
Nghe này, nữ nhân này đã nói gì?
Tống Liu ôm chặt lấy cô, nói: "Những gì Dung Phỉ nói với chị đều là sự thật. Em không phải người tốt. Trên tay em có vô số vết máu. Lúc trước em đến gần chị, quả thực là để làm nhiệm vụ của Dung Tử Dương."
"Nhưng là chị đối với em tốt như vậy, em thích chị, em yêu chị, nhiệm vụ này em không thể hoàn thành."
"Em chỉ có thể trở lại tổ chức, muốn giải quyết đống lộn xộn phía sau một lần, muốn bọn họ không làm hại gia đình chị ... nên em chỉ có thể để chị từ bỏ em".
"Em cho rằng chị nghĩ em là cặn bã cùng dối trá rồi hận em, cho nên em muốn chết ở nơi đó liền hoàn toàn quên chị".
Tống Liu lại cười: "Không đúng, chị còn không nên biết em đã chết."
Trương Nhất Linh không nói gì.
Tống Liu nói, "Từ khi thoát chết trở về, em không muốn thấy chị cùng người khác sống."
"Chị rõ ràng là thích em. Ba năm này chị cũng gặp phải kiếp nạn, em cũng gặp phải kiếp nạn, chị thoát chết và rồi không muốn trói chặt em ở bên người, chị thật sự muốn sống cùng người khác sao?"
Trương Nhất Linh vẫn không nói gì.
Tác động của những lời này có chút lớn, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng tim lại đau nhói.
Hai người vì cái gì mà ngần ấy năm hành hạ nhau?
Tống Liu ôm cô, thì thầm sau tai cô: "Em đoán, chị đã cảm thấy đau khổ rồi."
Trương Nhất Linh gần như tức giận đến đau tim: "...Tống Liu!"
Tống Liu hôn lên tai cô: "Những gì em nói đều là sự thật."
"Mọi từ, mọi câu đều đúng."
"Em thề, sẽ không bao giờ nói dối chị nữa, được không?"
Một lúc sau, Trương Nhất Linh sững người, cuối cùng mới mở miệng: “Có ai từng nói em, một người vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại vô lại thế chưa?"
Tống Liu cười: "Ân, em là một người như vậy."
.
Kẻ lừa đảo.
Kẻ bịp bợm.
Vẻ mặt Trương Nhất Linh vẫn thất thần nhìn Tống Liu đang quay.
Tống Liu đã đưa cô trở lại phim trường, nói nếu cảm thấy quá lạnh, đừng ở bên hồ vì rất dễ bị cảm lạnh.
Nàng thì thầm nhẹ nhàng với cô, khiến mọi người trong đoàn sững sờ.
Khí chất bất cần của Tống Liu nổi tiếng khắp làng giải trí, ai đã từng thấy nàng dịu dàng với người khác như vậy?
Mối quan hệ giữa nàng với Trương Nhất Linh là gì?
Có thể là "Tôi đã có người thích" mà Tống Liu đã nói trong một cuộc phỏng vấn cách đây một thời gian?
Niềm khao khát tin đồn bùng cháy trong toàn bộ đoàn phim, nhưng không ai dám hỏi Tống Liu.
Cho nên, tất cả những ánh mắt dò hỏi đều hướng về Trương Nhất Linh.
Trương Nhất Linh vốn là người dễ tính, cô đến đoàn phim với tư cách là người đại diện của Tống Liu. Vì là người đại diện nên mọi người đều làm việc bán thời gian cũng không có quá nhiều niềm vui, cho nên mọi người đặt câu hỏi nhiều hơn.
Trương Nhất Linh mỉm cười từ chối người khác đến điều tra sự việc. Nói cô và Tống Liu chỉ là bạn bè. Cô có phải là người nàng thích không? Cô không biết gì cả. Đây là việc riêng của Tống Liu, làm sao cô có thể biết được.
Trương Nhất Linh xoa xoa cánh tay đau, nhìn khung cảnh trong nhà đang dần được xây dựng.
Tống Liu thay trang phục ở bên cạnh đang thảo luận gì đó với đạo diễn. Đường Huệ cũng đang chăm chú lắng nghe bên cạnh, vẻ mặt rất tập trung.
Nàng không nói nhiều, khi đạo diễn nói một điểm, nàng nhất thời gật đầu đồng ý.
Tống Liu dường như nhận thức được ánh mắt của Trương Nhất Linh, ngước mắt lên liếc nhìn chỗ của cô.
Trên mặt Trương Nhất Linh có một chút khó hiểu.
Người này sao có thể diễn xuất tốt như vậy? Mọi người đều cho rằng Tống Liu không gần gũi, lãnh đạm, nhưng không ai biết nàng đối với riêng cô như thế nào.
Thảo nào trước đây và bây giờ cô đều bị nàng qua mặt.
Lúc này, một cảnh trong nhà đang được dựng trên phim trường. Trương Nhất Linh cảm thấy có gì đó không ổn khi cô xem.
Sau khi Tống Liu thảo luận với đạo diễn, nàng quay đầu lại nói vài câu với Đường Huệ, hai người khá thân thiết, Đường Huệ ngoan ngoãn mỉm cười, gật đầu đồng ý, mối quan hệ khá thân thiết.
Đường Huệ lúc này thầm rêи ɾỉ.
Nữ thần quốc dân lần đầu tiên cười với chính mình, khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Nữ thần muốn làm gì? Cô vẫn có thể nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy Tống Liu và Trương Nhất Linh cãi nhau, cô đã bị Trương Nhất Linh kéo ra phía sau lưng. Tống Liu đe dọa và rồi hai người cãi nhau ăn miếng trả miếng. Cô rùng mình sợ hãi.
Cô thấy trận chiến như vậy từ khi nào, mấy ngày nay cô đều không vượt qua được.
Bây giờ Tống Liu đang ở rất gần cô, cô nghe thấy nàng nói với cô: "Em hợp tác với tôi."
Đường Huệ: "..."
Các người chơi nhau như thế này thì đừng lôi tôi xuống nước chứ.
Nữ thần, tôi đã từng làm gì có lỗi với chị sao?
Đường Huệ không còn cách nào khác hợp tác, hai người càng ngày càng gần, từ một góc độ nào đó, giống như đang hôn nhau.
Đường Huệ: "..."
Cả hai diễn cảnh này khiến cô xấu hổ, hết diễn này đến diễn khác, áp lực quá lớn khiến cô rất muốn bỏ chạy.
Cảnh trong nhà nhanh chóng được dựng lên, Đường Huệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhớ tới cảnh mình sẽ quay cảnh này với Tống Liu, da đầu cô càng thêm tê dại.
Cảnh này là quay cảnh cô và Tống Liu cùng nhau tắm trong bồn tắm. Sau đó nhân vật do Tống Liu thủ vai thể hiện sự chung thủy của mình, thậm chí cuối cùng hai người còn phải hôn nhau một cách mập mờ.
... Điều này thực sự thú vị.
Cô cũng có bạn gái, OK ???
Đường Huệ nuốt nước bọt, "Cái này..."
Tống Liu nhẹ nhàng nói: "Cứ làm như vậy."
Đường Huệ nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Trương Nhất Linh nhìn Đường Huệ và Tống Liu đi ra từ phòng thay đồ, cả hai đều mặc trang phục vào, vải tuyn nhẹ bay phấp phới phủ lên thân thể hai người liền che đi, nhưng dáng người hai người đó tốt như vậy, thật là khiến người ta chảy máu mũi.
Đường Huệ sợ hãi bước vào bồn tắm cùng với Tống Liu, bên cạnh họ có một chiếc giá treo máy ảnh, một chiếc máy ảnh được quay vào bên trong qua tấm rèm màu vàng ấm áp, khiến người ta cảm thấy mơ hồ ái muội.
Cảnh này là phần nhiều thịt nhất trong cả bộ phim.
Đường Huệ đang quay với Tống Liu một cách thận trọng. Trương Nhất Linh vẫn đang xem khiến Đường Huệ bị áp lực quá nhiều, cô NG rất nhiều lần, suýt khóc muốn giải thích cho Tống Liu.
Tống Liu cười, chỉ nói chụp thêm vài tấm nữa rồi làm quen với nó.
Đường Huệ cảm thấy Tống Liu có lẽ đã mong NG nhiều lần hơn.
Cảnh cuối cùng yêu cầu Đường Huệ véo cằm Tống Liu và đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Máy quay ở phía sau họ và đạo diễn của khâu này cũng rất lúng túng. Sợ Đường Huệ sẽ không thể vượt qua cảnh này. Nếu không quay cảnh này sẽ không thể diễn tả sự thay đổi trong tâm lý của nhân vật chính trong phim.
Đường Huệ kẹt ở đây hơn mười lần, thật sự không dám hôn nàng, nhưng đạo diễn không cho hôn giả.
Đường Huệ thực sự sắp khóc.
Trường phim bế tắc một lúc.
Trương Nhất Linh nhìn ra bên ngoài, một lúc sau, cô quay lưng bỏ đi.
Bình luận truyện