Chương 14: C14: Chương 14
Lời vừa nói ra, Luyện Thiên Sương lập tức liền trừng lớn hai mắt nhìn.
Tên khốn này...... Thật sự là quá ngông cuồng !
Nếu mình để cho hắn như nguyện, về sau còn có mặt mũi nào gặp người nữa?
2
Hừ.
Mặc dù tức giận muốn chết, Luyện Thiên Sương thủy chung vẫn không chịu đối diện với Lăng Phi, nhìn thẳng lỗ thủng trên nóc nhà sau một chốc, đột nhiên vung tay áo, quay đầu rồi đi ra ngoài.
Vốn cái miệng hắn nói lời cay nghiệt, nhưng dù sao cũng không có ham mê ngược đãi, ngẫm lại để gió lạnh thổi thế cũng không phải biện pháp, liền không nói một tiếng mà chạy tới sửa phòng ở. Cũng may mắn bọn họ hai người trụ ở nơi hẻo lánh, Luyện Thiên Sương tùy tiện dùng vài cái pháp thuật, liền thuận lợi đem phòng ốc sửa chữa đổi mới hoàn toàn, vẫn chưa kinh động người bên ngoài.
Chỉ là Lăng Phi......
Chỉ là nhớ tới gã này, Luyện Thiên Sương liền cảm thấy được cả người không được tự nhiên, rõ ràng là ghét nhất tên kia, rõ ràng nghĩ đến cả đời đều là cừu địch như vậy, sao bỗng nhiên lại nói thích hắn? Hơn nữa sau khi bị mình cự tuyệt, tên kia không có tìm chết cũng không có tổn thương tinh thần, trái lại lại hết sức cợt nhả, thật đáng giận!
1
Luyện Thiên Sương càng nghĩ càng phẫn nộ, mấy ngày kế tiếp liền bắt đầu nơi nơi chốn chốn tránh người nào đó: lúc gặp mặt lắc lắc đầu, lúc nói chuyện hừ hừ hừ, ngay cả ăn cơm cũng quay lưng đi.
Mà Lăng Phi cố tình thích đối nghịch với hắn, từ sớm đến chiều cầm cánh tay kêu đau, ánh mắt ai oán vạn phần như keo dính trên người Luyện Thiên Sương, muốn gỡ cũng không gỡ nổi.
Luyện Thiên Sương không thể nhịn được nữa, cuối cùng đành phải vừa chăm sóc đứa bé rất nhiều, vừa chia sự chú ý quan tâm một chút cái tên vô lại nào đó.
"Cũng qua nhiều ngày như vậy, cánh tay vẫn còn chưa khá lên sao?"
"Cũng không phải thân thể của mình, đương nhiên khỏe lại hơi chậm...... Ôi, đau quá."
"Đổi cái thân thể khác sẽ không phải chịu khổ."
"Đáng tiếc ta không bỏ được."
"Đáng đời!"
"Không còn cách nào cả, " Lăng Phi nâng tay nhéo nhéo mặt mình, ý có thâm ý khác đáp, "Tiểu xà nào đó chính là thích bộ tướng mạo này —— câu đó nói như thế nào nhỉ, càng xấu càng tốt?"
"Đã nói bao nhiêu lần, chỉ là nhìn thuận mắt mà thôi." Luyện Thiên Sương biến sắc, lập tức cắn chặt răng, lại làm sáng tỏ nói, "Ta tuyệt đối không thích!"
"Đúng đúng đúng, " Lăng Phi tính tình tốt mà gật đầu đồng ý, khẽ cười, "Dù sao về sau sẽ thích thôi."
"Muốn chết!"
"Ngại quá, ta sớm cũng đã chết."
"Câm miệng! Không được nhìn ta!"
"Vẫn là ngại quá, điều này càng khó làm được." Vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn, càng thêm minh mục trương đảm(to gan trắng trợn) mà nhìn chằm chằm Luyện Thiên Sương, trong con ngươi đen láy mơ hồ hàm ý cười, tình thâm chân thành, cực kỳ động lòng người.
1
Luyện Thiên Sương trong lòng rung động, cảm giác lại có nhiệt khí hướng trên mặt chạy loạn lên, nề hà trong phòng không có dòng suối nhỏ cho hắn nhảy xuống, chỉ có thể đem Lăng Phi đang cười hì hì trút giận, nhấc chân liền đá.
Ngoài dự liệu, động tĩnh hắn gây ra quá lớn, làm Lăng tiểu quai trong lòng bị đánh thức.
Chỉ nghe "Oa" một tiếng, tiểu oa nhi rất không phối hợp giãy dụa lên, làm hại Luyện Thiên Sương đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vốn bằng bản lĩnh của Luyện Thiên Sương, cũng sẽ không bất bình chút chuyện nhỏ này, ai ngờ kẻ còn ở phía sau đầu lại kinh ngạc gọi hắn —— nguyên bản Lăng Phi bán sống bán chết đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa kêu "Cẩn thận!" vừa vươn tay đến dìu hắn, kết quả hắn vì tránh né đụng chạm với tên kia, ngược lại lui về phía sau một ngưỡng, tư thế bất nhã ngã trên mặt đất.
Mà Lăng Phi thật vất vả bắt lấy tay hắn, tự nhiên cũng lăn theo xuống giường, thuận tiện"Ay da", "Ay da" liên thanh kêu đau. Có điều sau khi lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên mở miệng ra là hỏi: "Luyện tiểu xà, ngươi có bị thương không?"
Luyện Thiên Sương nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn gương mặt Lăng Phi gần trong gang tấc, nhưng lại không đáp lấy một lời.
Lăng Phi thấy hắn không có giống bình thường hay phát hỏa như vậy, thật sự bị hù dọa, vội vàng hỏi lại một lần, sau hồi lâu, mới nghe Luyện Thiên Sương chậm rãi nói: "Cánh tay......"
"A?"
"Tay ngươi lại chảy máu."
Nghe vậy, Lăng Phi hậu tri hậu giác liếc mắt một cái nhìn tay phải của mình, sau đó cười rộ lên, nói: "Ai ui, đều là lỗi của tiểu quai, cử động chút liền dọa người."
Nói xong, ghé đầu qua chơi đùa với Lăng Tiểu Quai, không hề đề cập tới chuyện Luyện Thiên Sương đá người trước đó.
Luyện Thiên Sương vẫn im lặng không nói lời nào.
Hắn thật không rõ, vì sao Lăng Phi mỗi lần đều phải làm mấy chuyện thừa thãi tới cứu hắn, sau đó biến thành chính mình thương tích khắp người? Hắn chính là xà yêu bản lĩnh cao cường, cho dù bị chém một kiếm, hay là ngã một cái trên mặt đất, căn bản cũng sẽ không làm sao.
...... Thật sự là xen vào việc của người khác.
1
Luyện Thiên Sương đáy lòng thầm mắng một tiếng, người từ trên mặt đất ngồi dậy, cổ tay xoay một cái, đầu ngón tay chậm rãi thoáng hiện bạch sắc quang mang.
"Tiểu xà?"
"Đừng ồn, ta giúp ngươi trị thương."
Luyện Thiên Sương sắc mặt thật khó coi, nhưng động tác thực cẩn thận, từng chút một đưa tay đặt trên vai Lăng Phi.
Máu rất nhanh ngừng chảy.
Hào quang bạch sắc lóng lánh mở ra, tầng tầng lớp lớp bao vây quanh miệng vết thương.
Luyện Thiên Sương thích nhất đánh đánh giết giết, đối với pháp thuật trị thương lại không thuần thục lắm, cho nên lăn qua lăn lại nửa ngày cũng chưa làm xong. Hắn cùng Lăng Phi cách nhau gần như vậy, hoàn toàn không biết mặt mình nóng thành bộ dạng gì nữa, chỉ cảm thấy tiếng tim đập bên tai, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Cho nên chờ vết thương nhất nhất chữa khỏi, lập tức liền đẩy Lăng Phi ra, cũng không quản người ta có thể chịu tổn thương lần hai hay không, quay đầu nói: "Tốt lắm, trở về giường nằm đi."
Lăng Phi ngoan ngoãn gật đầu, thuận tay đem Lăng tiểu quai ôm lại vào ngực, ôn nhu nói: "Đa tạ."
Hắn lúc này ngay cả trong thanh âm đều dẫn theo ý cười, giấu thế nào cũng giấu không được.
Luyện Thiên Sương tâm loạn bộc phát, từ trên mặt đất đứng lên, lập tức quay lưng về phía Lăng Phi, cất cao giọng nói: "Ta vừa rồi chính là thuận tiện mà thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm! Ta chỉ thích nữ tử giống như Đỗ Như Âm, trừ phi ngày nào đó mắt bị mù, nếu không tuyệt đối không thể nào coi trọng ngươi, hiểu chưa?"
1
Một trận im lặng.
Lăng Phi xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, Luyện Thiên Sương vốn tưởng rằng gã lúc này chắc chắn sẽ mở miệng phản bác, nào biết đợi nửa ngày cũng thấy không phản ứng, thẳng đến hắn kiềm chế không được, lúc cơ hồ muốn quay đầu lại, mới nghe phía sau người nọ như có như không thở dài, thật trầm thật thấp trả lời: "...... Ta hiểu rồi."
Bình luận truyện