Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 13: Chương 13:



 
Đại học S xem là trường trọng điểm top 5 cả nước, lễ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường đương nhiên là được muôn người chú ý, sôi nổi chưa từng có. Không chỉ có mời các cựu sinh viên, học giả trứ danh, còn có nhân vật quan trọng của thành phố S, cùng với một vài nghệ sĩ.
 
Màn đêm buông xuống, bên trong sân vận động đèn đuốc sáng trưng.
 

Yến Chân và 4 bạn học cùng biểu diễn ở sau hậu trường chuẩn bị, năm nữ sinh thay áo sườn xám tay dài cao cổ màu trắng ngà hoa văn tối đồng nhất, làn váy thêu hoa dài tới mắt cá chân.
 
Trong đó có một nữ sinh là người Tân Cương, tên là Cổ Lệ Mễ Nhiệt, ý nghĩa là đóa hoa xinh đẹp, bởi vậy bọn họ đặc biệt chọn khúc tì bà cải biên từ dân ca Tây Cương, biểu diễn hợp tấu 4 cây tì bà, ngụ ý dân tộc hữu hảo đoàn kết.
 
Yến Chân hào hứng dạt dào ở bên cạnh nhìn bọn họ chỉnh âm tì bà.
 
Tưởng Âm Âm đột nhiên ngừng lại, cau mày nói: “Nguy rồi, tớ vừa căng thẳng liền muốn đi vệ sinh.”
 
Những người khác bị cô ấy nói vậy, không biết là tác dụng tâm lý hay là thế nào, quyết định cùng nhau đi vệ sinh.
 
Yến Chân thấy bọn họ đều nhìn cô, cố gắng cảm nhận một chút, lắc đầu nói: “Các cậu đi thôi, tớ hiện tại không có cảm giác.”
 
Mười phút sau bốn người quay lại, trong tay mỗi người đều cầm mấy bảng đèn cổ vũ.
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt tập trung toàn bộ bảng đèn, sau đó xếp thành một hàng, giải thích với Yến Chân: “Vừa rồi ở cửa nhà vệ sinh có hai đám người đang phát bản đèn, một đám là về phía Tư Tắc, một đám là về phía Lý Tô Chiết, gặp ai là phát cho người đó, còn suýt chút nữa đánh chau.”

 
Tưởng Âm Âm cũng gật đầu không ngừng: “Ôi trời ơi, không biết còn tưởng rằng fan cuồng nhà ai đấy.”
 

“Nào, cậu cầm cẩn thận.”  Một nữ sinh mặt tròn khác lấy bảng đèn của Tư Tắc ra kín đáo đưa cho Yến Chân, hướng về phía cô nắm chặt nắm đấm, làm tư thế cố lên: “Mặc dù phương diện tài nghệ này học trưởng Tư Tắc có thể không sánh bằng Lý Tô Chiết, nhưng chúng ta có thể giúp anh ấy áp đảo Lý Tô Chiết về mặt khí thế.”
 
“Đi thôi đi thôi, sắp đến bọn họ rồi, đi cổ vũ cho học trưởng Tư Tắc, dù sao thì chúng ta vẫn còn sớm.” Tưởng Âm Âm kéo tay Yến Chân, cùng đi theo mấy người khác, đóng cửa phòng nghỉ lại hùng hổ đi ra ngoài.
 
Yến Chân còn chưa kịp phản ứng một mặt mơ màng bị ép đi tới khán phòng.
 
Có bạn học biểu diễn đều ngồi ở mấy hàng phía trước, xem như là phúc lợi.
 
Yến Chân bọn họ đúng lúc ở hàng đầu tiên, dưới khán đài có chút tối, mấy người cẩn thận tìm chỗ ngồi củ mình.
 
Trên sân khấu Tống Điềm đang biểu diễn múa ba lê, Lý Tô Chiết đánh dương cầm đệm nhạc, không thể không nói tổ hợp tuấn nam mỹ nữ vô cùng đẹp mắt.
 
Cô gái mặt tròn lúc này đã bắt đầu làm cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy, vẻ mặt say mê: “A, tớ có thể không đứng về phía học trưởng Tư Tắc mà đứng về phía Lý Tô Chiết không? Con trai biết đánh dương cầm thật sự rất đẹp trai, cái danh Franz Liszt* của đại học S thật sự không phải là khoác lác, Yến Chân cậu cảm thấy thế nào?” 
 
(*: Franz Liszt là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary.)
 
Lúc này bên trong có người đứng dậy đi ra ngoài, Yến Chân vừa nghiêng người đang để cho người ta đi qua vừa thành thật trả lời: “Ừm, rất đẹp trai…”
 
Lời còn chưa nói hết, cô liền cảm thấy tay áo bên phải của mình bị người ta nhẹ nhàng kéo lấy.
 
Yến Chân quay đầu xem xét, là Tưởng Âm Âm.
 
Cô một mặt khó hiểu: “Làm sao vậy?”
 
Tưởng Âm Âm chỉ chỉ bóng người đi qua, mơ hồ không thấy rõ: “Vừa rồi đi qua hình như là học trưởng Tư Tắc.”

 
Yến Chân không biết thế nào bỗng nhiên hơi chột dạ: “Tớ cảm thấy anh ấy hẳn là sẽ không để ý đâu?” Dù sao đại lão anh đối với bất cứ chuyện gì đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió.
 
Phòng thay đồ sau hậu trường.
 
Du Hiền ném túi quần áo cho Tư Tắc, Tư Tắc đưa tay nhận lấy.
 
“Mẹ kiếp, trước đó không phải cậu nói mặc cái gì cũng được sao?” Du Hiền bị Tư Tắc đột ngột gọi đi lấy quần áo mệt mỏi ngồi liệt trên ghế.
 
“Hiện tại là tình huống như thế nào? Thật sự quyến rũ cả trường sao?” Du Hiền nhìn Tư Tắc thay áo sơ mi âu phục, chậm rãi đeo nơ: “Cho xin đi lão đại, cậu đã đủ đẹp trai rồi, cậu bây giờ là muốn phụ nữ từ 18 tuổi đến 80 tuổi đều quỳ dưới quần tây của cậu sao?”
 
Tư Tắc chỉnh nơ xong, từ trong gương nhìn anh ta một cái, từ chối cho ý kiến.
 
MC đang giới thiệu chương trình: “Người biểu diễn tiếp theo xếp hạng nhất chuyên ngành ba năm liên tiếp, vinh dự lấy được giải thưởng hạng nhất cuộc thi toán học xây dựng mô hình thi đua Out Standing Winner của sinh viên nước M, giải đặc biệt cuộc thi toán học sinh viên cả nước, giải đặc biệt cuộc thi mô hình toán học sinh viên cả nước…”
 
“Nhanh nhanh nhanh, tiết mục tiếp theo là nam thần Tư Tắc của tớ.” Mấy nữ sinh mặc quần áo biểu diễn vội vàng chạy đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yến Chân bọn họ: “Mẹ ơi! Nam thần của tớ thật là con mẹ nó quá ưu tú!”
 
“Chúng tôi xin mời Tư Tắc lên sân khấu biểu diễn đàn violon cải biên từ bản , xin cho tràng vỗ tay hoan nghênh.”
 
MC vừa nói xong, trên khán đài các loại tiếng thét chói tai liền như dời núi lấp biển là tràn ra khắp nơi.
 
“A ------ nam thần em muốn sinh khỉ con cho anh, quá trâu bò rồi!”
 
“Nhìn trí thông minh của người ta xem! Lúc đại lão đầu thai có phải đi cửa VIP không?”

 

 
Yến Chân nghe được tiếng thảo luận hưng phấn của mấy nữ sinh hàng sau.
 
Một chùm sáng chiếu lên sân khấu, bóng dáng Tư Tắc hiển hiện ra.
 
Từ sau khi trở về từ thành phố Q hai người liền chưa chạm mặt nhau.
 
Yến Chân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Tắc mặc trang phục chính thức.
 
Vai rộng chân dài, khuy áo chẽ kín đáo, lại còn đeo nơ, cả người so với bình thường còn nhiều thêm một luồng hơi thở cấm dục.
 
Giai điệu kinh điển vang lên, âm thanh của đàn violon rất có sức cuốn hút, khuy áo chỗ cổ tay của Tư Tắc dưới ánh đèn sân khấu phản xạ ra hào quang rực rỡ.
 
Dưới sân khấu trở nên rất yên tĩnh.
 
Yến Chân cảm thấy dòng suy nghĩ của mình giống như bị bàn tay của Tư Tắc khống chế, chập trùng theo giai điệu.
 
Cô gái cỏ đầu tường đã quên đi Franz Liszt của đại học S vừa rồi, kìm lòng không được mà giơ bảng đèn lên: “Tớ sai rồi! Tớ cảm thấy mặt mình bị đánh cho sưng lên rồi! Đại lão thật sự lúc nào cũng đổi mới nhận thức của chúng ta đối với anh ấy.”
 
Không sai, tớ cũng cảm thấy như vậy.
 
Yến Chân không chớp mắt nhìn người giống như toàn thân phát sáng trên sân khấu kia.
 
Trái tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, tê rần cả da đầu.
 
Khúc diễn tấu của Tư Tắc kết thúc, Yến Chân dự định đi vệ sinh một chút, nói một tiếng với bốn nữ sinh kia.
 

Lúc đứng lên mới cảm thấy hai chân mình giống như giẫm lên bông, đi một đoạn đường mới từ từ khôi phục lại.
 
Trở lại hậu trường, nhà vệ sinh ở phía đông hành lang đông nghẹt.
 
Yến Chân đi về phía nhà vệ sinh ở phía tây cách xa sân khấu, không nghĩ tới đi tới cửa lại bị một nữ sinh giữ cửa ngăn lại.
 
“Ngại quá, Yoki nhà chúng tôi đang ở bên trong, xin chờ một chút.” Trợ lý của Yoki chắp tay trước ngực, tỏ vẻ áy náy với Yến Chân.
 
Yoki là nữ ca sĩ bộc lộ tài năng trong âm nhạc gần đây, lượt view trên mạng rất cao, từ tiết mục biểu diễn có thể nhìn ra được là người rất cố chấp với âm nhạc, đồng thời giọng hát không tệ, rất được sự yêu thích của cả nam lẫn nữ.
 
Yến Chân biểu thị không sao, minh tinh luôn có tính tình như thế, cô cũng không muốn đi quay lại, thế là đứng chờ ở cửa.
 
Rất nhanh, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng rửa tay ào ào.
 
“Vừa nhìn thấy một nam sinh giá trị nhan sắc rất được, khuôn mặt kia chắc chắn là tự nhiên, chưa từng động dao kéo, thả vào trong ngành giải trí của chúng ta có thể quật ngã một đám tiểu thịt tươi phẫu thuật thẩm mỹ.” Giọng nói hơi khàn của Yoki rất dễ nhận ra: “Chính là con người hơi kiêu ngạo một chút, chị à em rất ít khi ưng ý ai, hỏi anh ấy cách thức liên lạc lại không cho.”
 
Sau đó truyền ra tiếng hong khô “vù vù”.
 
“Đầu năm nay lại còn có người ngay cả điện thoại cũng không có, chị Phó, chị có tin không? Bằng không em lập tức tặng anh ấy một cái, em nhớ trên xe chúng ta còn có một chiếc điện thoại mới mà nhãn hiệu em làm đại ngôn tặng, chưa mở hộp.”
 
Giọng nói của Yoki càng ngày càng gần, hẳn là đang đi ra ngoài.
 
Yến Chân nghe được một giọng nói khác vang lên, nghe vào là một người phụ nữ trung niên già dặn: “Chị khuyên em đừng có gây thêm rắc tối, em bây giờ đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, tốt nhất là đặt tâm tự vào trong sự nghiệp đi.”
 
“Thế nhưng tướng mạo của chàng trai đó thật sự là quá hợp với khẩu vị của em, chọc cho trái tim em đều ngứa ngáy….”
 
Cửa nhà vệ sinh được mở ra, giọng nói của Yoki im bặt đi, trợ lý ở cửa vẻ mặt xấu hổ.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện