Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 20: Chương 20:



 
Nhậm Khởi Phi tan học trở về, mang theo cơm tối cho Yến Chân, đằng sau còn có hai cái đuôi đi theo, Tưởng Âm Âm và Cổ Lệ Mễ Nhiệt.
 
Tập thể nữ sinh trong đại học đều là lấy phòng ngủ làm đơn vị, quan hệ tốt nhất đều ở cùng nhau, người khác cũng chỉ có thể xem như là quen sơ.
 

Từ lần trước cùng với bọn họ biểu diễn ở lễ kỷ niệm thành lập trường, tình hữu nghị của phòng Yến Chân cùng với hai người họ nhanh chóng thăng cấp, thường xuyên lui tới.
 
Bốn người vây quanh bàn ăn cơm, Tưởng Âm Âm mua một cái nồi lẩu nhỏ, phía trên là một tầng sa tế đỏ chót, bên dưới là bắp thịt bò nấm hương đậu hủ ngàn miếng và bún gạo, hương vị cay nồng đậm theo hơi nóng bốc lên.
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt là mì thịt bò, Nhậm Khởi Phi mua thịt kho tàu.
 
Yến Chân chọc chọc cháo loãng trước mặt, nuốt nước miếng: “Cho dù là bị bệnh thì cũng có thể ăn một chút gì đó khác, vì sao lại là cháo?” Trưa húp cháo buổi tối cũng cháo, cô cũng muốn ăn thịt.
 
Ba người vùi đầu ăn, không ai để ý đến cô.
 
Tưởng Âm Âm vớt một miếng bắp trong nồi lẩu: “Tụi tớ đều nhìn thấy rồi.”
 
“Nhìn thấy cái gì?” Yến Chân nghi hoặc nhìn cô ấy một cái, cầm lấy thìa, cam chịu bắt đầu húp cháo.
 
“Buổi sáng cậu đi xuống từ trên xe của Tư Tắc học trưởng.”

 
Nhậm Khởi Phi khều một miếng thịt ba chỉ, bỏ thịt mỡ sang một bên, nói: “Dựa vào giác quan thứ sáu của tớ, tớ cảm thấy đại lão chắc chắn có ý với Yến Yến nhà chúng ta.”
 
Yến Chân vừa mới húp cháo, suýt chút nữa là phun ra ngoài.
 
Tưởng Âm Âm và Cổ Lệ Mễ Nhiệt nghe xong, hai người “Vù vù” từ trong chén ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời: “Cái gì?” Sau đó nhanh chóng bứng chén ngồi vào bên cạnh Nhậm Khởi Phi: “Nhanh nói một chút xem nào?”
 
Nhậm Khởi Phi để đũa xuống, há hốc mồm, cẩn thận suy nghĩ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu: “Dù sao ---- giác quan thứ sáu của tớ nói cho tớ biết.

 
Nhóm hai người hóng chuyện nếu có phần đuôi thì có lẽ có thể lắc ra được ảo ảnh, nghe được câu trả lời, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Cắt ~” một tiếng, bưng chén ngồi về vị trí của mình.
 
Tưởng Âm Âm chuyển đầu về phía Yến Chân, mờ ám chớp chớp mắt với cô: “Vậy còn cậu, Yến Yến?”
 
“Tớ cái gì?” Yến Chân giả ngu.
 
“Đừng giả ngu nữa, mặt đều sắp đỏ đến rỉ máu rồi. Thành thật khai báo, cậu có nhận xét gì với Tư Tắc không?” Girl ngay thẳng Tưởng Âm Âm trực tiếp nói.
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt hai ba miếng xử lý mì sợi, lại nhấp một hớp canh rồi mới hài lòng để đũa xuống: “Cái này có gì mà thẹn thùng, nếu không phải yêu cầu nửa kia nhất định cũng phải theo Hồi giáo, tớ cũng muốn theo đuổi Tư Tắc.”
 
  Tưởng Âm Âm: “Có thích hay không chỉ một chữ.”
 
Nhậm Khởi Phi một bên trầm tư suy nghĩ đột nhiên vỗ bàn một cái, làm những người khác giật nảy mình.
 
“Làm gì vậy!”
 
“Có! Buổi sáng hôm nay khi đại lão gọi điện thoại cho Yến Yến, anh ấy dùng điện thoại của anh ấy!” Nhậm Khởi Phi nói: “Các cậu còn nhớ rõ anh ấy từ chối nữ sinh muốn phương thức liên lạc thế nào không?”
 
“Dựa vào kinh nghiệm của tớ, giác quan thứ sáu của Phi Phi nói không chừng rất đáng tin cậy đó ~” Tưởng Âm Âm từng nghe tin đồn kia lập tức nhìn về phía Yến Chân, mắt lóe sáng lên: “Dù sao, vừa nghe cậu bị bệnh liền chạy tới đấy!”
 
Có thích không?
 
Điện thoại trên bàn đột nhiên “Vù ~” một tiếng rung lên, hai chữ Tư Tắc to sáng lên trên màn hình.
 
Yến Chân cảm thấy nai con trong lòng theo tiếng rung điên cuồng của điện thoại mà chạy nhảy xung quanh.
 
“Nhanh bắt máy đi!” Tưởng Âm Âm thấy cô ngơ ngác, vội vàng thúc giục nói.
 

Yến Chân lấy lại tinh thần, dưới ánh mắt mờ ám của những người khác, cầm điện thoại lên nghe.
 
“Alo?” Cô nhấn nút nghe máy, vừa đi về phía phòng mình.
 
Trước khi đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn thấy Tưởng Âm Âm và Cổ Lệ Mễ Nhiệt làm quá ôm nhau, cùng nhau ra hiệu trái tim tình yêu cho cô.
 
“Có đỡ hơn chút nào không?” Giọng điệu ở bên kia điện thoại hoàn toàn như trước đây, không nghe chập trùng gì: “Sửa chữa sách cổ có thể tạm hoãn lại, chờ cơ thể em tốt lên rồi lại tiếp tục.”
 
Trái tim không ngừng bay nhảy vừa rồi của Yến Chân liền bình tĩnh lại: “Đã bớt sốt rồi, hai ngày nữa là có thể tiếp tục, quyển sách đó muốn tham gia triển lãm chỉ còn một chút nữa là xong rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành.”
 
Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Tư Tắc ở bên kia truyền đến tiếng Du Hiền gọi anh, tâm tình Yến Chân không hiểu sao có chút sa sút, không muốn tiếp tục nữa, thế là nói với anh: “Vậy anh bận đi.”
 
Bên kia dừng lại một chút mới nói ra: “Được.”
 
Yến Chân nói một tiếng tạm biệt, cúp điện thoại trước.
 
Sự phấp phới xuất hiện sau khi vừa rồi bị mấy người Tưởng Âm Âm đùa giỡn đã tan thành mây khói, Tư Tắc và cô chính là mối quan hệ người ủy thác và người được ủy thác, cô vì sao lại có những chờ mong không tên đây?
 
Nhìn thấy Yến Chân đi ra, mấy người bên ngoài vốn dĩ cười hì hì chuẩn bị trêu ghẹo cô, phát hiện ra sắc mặt cô có chút không đúng.
 
“Làm sao vậy?” Tưởng Âm Âm và hai người khác nhìn nhau.
 
Yến Chân đi qua ngồi xuống, nằm sấp trên bàn, buồn buồn nói ra: “Có thể không phải như các cậu nghĩ.”
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt lập tức rót canh gà cho cô: “Coi như chúng tớ nghĩ lầm rồi, vậy cậu cũng có ưu thế hơn những nữ sinh khác có được không? Anh ấy cũng chủ động liên lạc với cậu rồi, bốn bỏ thành năm tương đương với anh ấy đang theo đuổi cậu.”
 
“Phụt” Yến Chân bị cô ấy chọc cười: “Tớ thật sự là bệnh không nhẹ, lời này của cậu lại khiến lòng hư vinh của tớ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.”

 
“Không có bệnh đâu, Yến Yến.” Tưởng Âm Âm đứng lên vỗ vai cô: “Tớ đồng ý với Mễ Nhiệt, nếu cậu thích, chúng ta có thể tranh thủ, trước tiên thiết kế ra kế hoạch theo đuổi nam thần đại học S. Với điều kiện của cậu, cố gắng trang điểm một chút, tin tớ đi, chắc chắn rất có sức cạnh tranh.”
 
“Theo đuổi con trai, cậu phải lạt mềm buộc chặt, cho dù là cậu thích trước cũng phải để cho anh ấy thổ lộ với cậu trước, trong này có nhiều bí ẩn, hiểu không?”
 

 
Bạn học Tưởng Ẩm Ẩm là người duy nhất có bạn trai trong bốn người, cả đêm bla blo truyền thụ kinh nghiệm cho ba lính mới.
 
Lần cảm mạo này tới nhanh đi cũng nhanh, nghỉ ngơi ba ngày, Yến Chân ngoại trừ hơi nghẹt mũi thì cảm thấy gần như đã khỏi hẳn rồi.
 
Mặc dù Tư Tắc bảo cô có thể tạm hoãn việc sửa chữa, nhưng cô vẫn muốn nhanh hoàn thành sớm, thứ nhất là muốn nhìn xem thành quả hai tháng nay của mình, thứ hai là cũng có thể sớm một chút đưa đến thành phố G sắp xếp tham gia triển lãm.
 
Nhậm Khởi Phi đã từng nhìn dáng vẻ trước khi sửa chữa của sách cổ, vô cùng chờ mong sau khi sửa chữa hoàn thành sẽ biến thành dáng vẻ gì, đi theo sát Yến Chân đến phòng sửa chữa.
 
Kết quả là hoàn toàn thất vọng sau khi nhìn thấy.
 
“Tớ cho rằng nó sẽ trở nên rất mới, sao nhìn qua vẫn còn một chút thiếu hụt, cậu nhìn những nét vẽ và chữ bị thiếu này cũng không bổ sung?”
 
Yến Chân đang dùng giấc cứng không axít làm hộp sách, nghe thấy thì bật cười nói: “Cho dù có thể bổ sung chữ bị thiếu, hiện tại cũng đã không có chuyên gia sửa chữa thông thạo bốn thể âu, nhan, liễu, triệu nữa. Huống chi, chúng ta đồ nét vẽ trong sách cổ chính là đang phá hủy giá trị lịch sử của nó.”
 
Làm xong hộp sách, cô cất vật liệu thay thế lúc sửa chữa và tấm thẻ sữa chữa vào trong hộp.
 
Cục cưng Nhậm Khởi Phi tò mò giơ tay lên, Yến Chân hướng cằm về phía cô: “Nói.”
 
“Vật liệu rách nát còn phải trả về làm gì?”
 
“Thuận tiện cho chuyên gia sửa chữa sau này lúc làm việc căn cứ vào thông tin ghi chép trong thẻ sửa chữa do tớ viết và vật liệu thay thế, dễ nghiên cứu quyển sách cổ này hơn.” Yến Chân dán nhãn lên hộp sách: “Chờ sau này kỹ thuật phát triển hơn bây giờ là có thể lựa chọn phương pháp sửa chữa đúng mục tiêu hơn.”
 
Nhậm Khởi Phi đột nhiên hỏi: “Cậu có để lại tên trên thẻ không?”
 
“Không.” Yến Chân lắc đầu.
 
“Người đến sau kia cũng không biết ai làm những thứ này.” Nhậm Khởi Phi cảm thấy có chút tiếc hận.

 
Yến Chân cẩn thận cất kỹ hộp sách, nhẹ nhàng vuốt v e bìa ngoài một chút: “Không sao, tớ cảm thấy sửa chữa sách cổ là một chuyện rất có ý nghĩa, chúng ta cứu vớt một quyển sách, khiến cho nó không bị thời gian vùi lấp, như vậy các giá trị thẩm mỹ và lịch sử mà nó mang theo cùng với nhận thức chúng ta có được mới có thể truyền lại cho thế hệ sau.”
 
Nhậm Khởi Phi xoa cánh tay của mình một cái: “Vì sao mà đột nhiên bắt đầu sâu sắc vậy? Đây không giống như phong cách của cậu.”
 
Yến Chân liếc mắt: “Cesare Brandi nói.”
 
“Đó là ai?”
 
“Có nói cậu cũng không biết, đi, ngày mai để đại lão đến kiểm hàng.”
 
Thời tiết của thành phố S gần đây hơi khiến cho người ta không đoán được, mấy ngày trước đó đột nhiên hạ nhiệt độ xuống tầm mười độ, mưa dầm liên miên. Mấy ngày gần đây nhất lại chợt lên tới hai mươi độ, ánh nắng tươi sáng.
 
Hôm nay cũng là trời quang mây tạnh, ấm áp.
 
Khoa chuyên ngành của Yến Chân bọn họ đã thi xong rồi, mấy cô gái nhỏ thương lượng, chuẩn bị đi dạo phố, chiêu đãi thân xác và linh hồn bởi vì thức đêm ôn tập mà bị thương.
 
Chỗ cách đại học không xa quảng trường Ức Đạt, ăn chơi dùng mặc, giải quyết luôn một lần.
 
Con gái luôn luôn thiếu sức chống cự đối với quần áo đẹp, Tưởng Âm Âm và Cổ Lệ Mễ Nhiệt đi vào phòng thử đồ, Nhậm Khởi Phi đang chọn quần áo, Yến Chân buồn bực ngán ngẩm giúp bọn họ trông túi xách, cúi đầu chơi điện thoại.
 
Bỗng nhiên Nhậm Khởi Phi lộp cộp chạy tới, đẩy đẩy bả vai Yến Chân: “Yến Yến, cậu mau nhìn đối diện, hình như tớ nhìn thấy Tư Tắc.”
 
Yến Chân quay đầu lại.
 
Tầm mắt cô xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía cửa hàng đối diện kia, quần áo trong đó là kiểu nhẹ nhàng, vừa rồi bọn họ đi ngang qua nhưng không vào.
 
Hiện tại cô trông thấy Tư Tắc đứng ở cửa, trong tay mang theo không ít túi mua sắm, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh anh, hai người đang nói chuyện, rất gần, hẳn là tư thái hết sức quen thuộc mới cô.
 
Cô gái bị Tư Tắc che lại, không thấy rõ.
 
Chỉ có thể nhìn thấy thân hình cô ấy cao gầy, tóc dài tới eo, mặc một bộ váy màu đỏ, giống như bông hoa hồng rực rỡ chói lọi.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện