Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 49: Chương 49:



Mấy ngày trước, có một nhà toán học trong nước tên Tư Tắc giành được giải SASTRA Ramanujan, giải thưởng này yêu cầu người tham gia phải dưới 32 tuổi.
Đúng lúc nhà nước đang chú trọng việc học phát triển đất nước, thông tin này vừa truyền ra đã có mấy phóng viên ở nhà đài lớn liên hệ anh ngỏ ý phỏng vấn. Không ngờ là đều bị từ chối.
Người phụ trách chuyên mục phỏng vấn của Kênh Công nghệ Giáo dục muốn tổ chức một buổi phỏng vấn với chủ đề thiết thực. Vừa hay lúc trước có lui tới văn phòng luật sư của Nhiếp Đình Đình mấy lần, định nhờ cô ở giữa làm trung gian.
Ai ngờ Nhiếp Đình Đình được nhờ vả lại cười hết nửa ngày, "Tôi nói cũng không được đâu. Tên em họ đó của tôi chỉ nghe lời vợ nó, mấy người mời được vợ nó thì chắc chắn nó cũng đi theo."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người phụ trách không vui lắm, chuyên mục của họ cũng coi là con át chủ bài trong đài, mấy năm nay cũng tích lũy được không ít danh tiếng và nhân khí, sao có thể tùy tiện mời người lạ vào chuyên mục được.
Nhưng mấy ngày sau vẫn không có tiến triển gì, chỉ đành cho người tìm tư liệu về Yến Chân đưa lên. Không ngờ vừa xem xong, người phụ trách vỗ bàn một cái nhanh chóng liên hệ Yến Chân. Lần này chắc chắn phải để hai người này cùng tham gia chuyên mục của họ.
Anh ta có dự cảm nếu mời được họ, chương trình của họ sẽ lập tức hot.
Lúc Yến Chân nhận được điện thoại, cô còn tưởng là điện thoại lừa đảo.
Chờ bên kia giới thiệu rõ ràng cô mới xác nhận là thật. Đối phương còn cường điệu bảo là không liên lạc được với Tư Tắc nên nhờ cô chuyển lời giùm, hy vọng cả hai có thể đến.
Tối đó Yến Chân nói chuyện này cho Tư Tắc nghe. Anh mới nhớ ra gần đây mình không thường dùng điện thoại, có khi còn ném qua một bên không đụng tới, đương nhiên không biết rồi.
Yến Chân còn nghĩ anh sẽ không hứng thú, kết quả anh vừa nghe bên kia cũng mời cô liền lập tức đồng ý.
"Không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng xuất hiện với em." Nguyên văn lời nói của người nào đó.

Thời gian đối phương hẹn là một tuần sau.
Trước khi bắt đầu chương trình, hai người tới phòng trang điểm. Thợ trang điểm làm xong cho Yến Chân, sau đó định trang điểm cho Tư Tắc, Yến Chân mới ngạc nhiên: "Anh ấy cũng phải trang điểm ư?"
Thợ trang điểm trả lời: "Đúng vậy, mỗi một nam minh tinh nào đứng trước ống kính đều phải trang điểm mà."
Tư Tắc nhìn thoáng qua mấy chai chai lọ lọ trên bàn, cực kỳ kháng cự: "Tôi không cần trang điểm."
Thợ trang điểm nghe vậy, nhìn quanh đánh giá anh một vòng rồi kết luận: "Thực ra cũng không cần trang điểm cũng rất ăn ảnh rồi." Sau đó chỉ sửa sang lại kiểu tóc cho anh.
Lát sau nhân viên công tác đưa họ đến trường quay. Người dẫn chương trình là Toàn Chu, rất nổi tiếng trong nước. Trường quay cũng không lớn, phía dưới còn có khoảng ba mươi, bốn mươi khán giả.
Ánh đèn sáng lên, Toàn Chu giới thiệu cho khán giả hai vị khách quý kỳ này, sau đó mời họ ra sân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nháy mắt khi Yến Chân và Tư Tắc bước ra, không ít khán giả tại trường quay thét lên chói tai. Nam dáng người thẳng tắp như tùng, nữ dáng dấp tao nhã xinh đẹp, được camera quay đặc tả.
Toàn Chu chào hỏi hai người mấy câu rồi lại bắt đầu làm nóng không khí: "Đây là lần đầu tiên chúng ta chào đón khách mời vừa có tài vừa có sắc như vậy. Nhưng khán giả phía dưới cũng nên kiềm chế cảm xúc tí đi nha. Bọn họ đã kết hôn rồi, mấy người không có cơ hội đâu."
Phía dưới là một trận cười vang.
Sau đó mới chính thức bắt đầu.
Toàn Chu cười trêu chọc: "Hai người cũng khiêm tốn quá rồi. Nghe nói có rất nhiều truyền thông đã mời nhưng hai người không đến. Có phải là chương trình của chúng tôi xuất sắc đến vậy sao?"

Yến Chân ngượng ngùng cười: "Phải."
Toàn Chu lại nói tiếp: "Tư tiên sinh mới nhận được giải toán học và tin học quốc gia, đồng thời còn có giải SASTRA Ramanujan. Vậy xin hỏi ngài về con đường sự nghiệp của bản thân?"
"Lúc đầu là vì hứng thú, nhưng sau này du học học lên Tiến sĩ mới có trải nghiệm thực sự." Tư Tắc trầm mặc hai giây, "Thực ra tôi vẫn còn cách trình độ quốc tế một đoạn đường dài lắm."
Toàn Chu: "Ngài nghĩ tình hình hiện tại nên thay đổi như thế nào?"
Tư Tắc nghiêm túc đáp: "Tư tưởng truyền thống của chúng ta cho rằng việc học nghiên cứu là phải đức hạnh giản dị, dẫn đến kinh phí nghiên cứu chuyên sâu cực kỳ thiếu thốn. Rất nhiều nhà toán học du học cũng vì vậy mà không muốn về nước. Các ngành lý thuyết thuần túy muốn phát triển phải giữ chân và thu hút mọi người. Đến một độ tuổi nhất định, ai cũng đều sẽ cân nhắc lợi ích thực tế, chỉ dựa vào tình cảm mãi cũng không được. Hy vọng vấn đề này có thể sớm ngày cải thiện."
Lại cùng anh thảo luận mấy vấn đề chuyên nghiệp xong, Toàn Chu quay qua hỏi Yến Chân: "Thời gian trước ngài có mua một cuốn Vĩnh Lạc đại điển* từ nước ngoài, sau khi sửa xong thì tặng cho thư viện quốc gia. Không biết mọi chuyện là thế nào?"
(*Một bộ bách khoa toàn thư của Trung Quốc được biên soạn theo lệnh Minh Thành Tổ từ năm 1403 đến năm 1408, là một trong những bộ bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới và cho đến nay đây vẫn là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất của thể loại này)
Yến Chân: "Thật ra khá tình cờ. Mẹ tôi có quen một họa sĩ nước E, bà ấy nhờ tôi sửa chữa sách cổ truyền nhiều đời nhà bà. Trong đó có một quyển rất quý có niên đại hơn 300 năm trước Công nguyên. Sau đó phát hiện là viết bằng chữ Hán. Trải qua kiểm chứng liền xác định là từ Vĩnh Lạc đại điển.
Toàn Chu hiểu ra: "Tôi cũng biết đến Vĩnh Lạc đại điển. Cả bộ bao gồm hơn 11000 bản, nhưng bản gốc đã mất tích mấy thế kỷ rồi, bản thảo cũng bị lửa cháy hư mất. Hiện tại những bản còn lại được sưu tầm ở trong và ngoài nước đều là bản chép lại hoặc bản sao từ thời vua Gia Tĩnh. Qua năm tháng dài đằng đẵng, xảy ra biết bao thảm họa, bị mất hơn mười nghìn bản."
Yến Chân gật đầu: "Đúng vậy. Hiện giờ thư viện quốc gia còn giữ hơn 160 bản. Bởi vì lúc trước có cường quốc xâm lược nên có khoảng 400 bản lưu lạc khắp nơi. Mặc dù không biết khi nào mới tìm lại được đầy đủ, cũng không biết bản gốc mất tích bấy lâu khi nào mới tìm được, nhưng vẫn hy vọng dù ở đâu, tất cả đều có thể nguyên vẹn."
Toàn Chu: "Sinh hoạt hằng ngày của ngài có chuyện gì cảm động không?"

Yến Chân: "Hôm trước anh ấy tặng cho tôi giấy tơ tằm thời Tấn."
Toàn Chu: "Giấy tơ tằm thời Tấn?"
Yến Chân cúi đầu cười: "Đúng vậy. Tương truyền năm đó Vương Hi Chi viết Lan Đình tập tự* cũng dùng loại giấy này. Tôi không có duyên được thấy bản gốc. Nhưng không nghĩ tới lại nhận được món quà như vậy, rất kinh ngạc mà cũng rất vui mừng."
(*Là tác phẩm nổi tiếng nhất Vương Hi Chi để lại, Lan Đình tập tự được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hành thư", đến ngàn năm sau hậu thế vẫn thán phục, bản gốc hiện nay không còn nữa)
Tư Tắc nhìn cô: "Cô ấy thích sưu tầm giấy cổ ở khắp nơi. Nhìn thấy tất nhiên tôi không bỏ qua."
Phía dưới khán giả thét lên hâm mộ.
Toàn Chu: "Nghe nói Yến nữ sĩ có phòng nghiên cứu giấy cổ? Sưu tầm giấy cổ cũng là vì nghiên cứu ư?"
Yến Chân: "Đúng vậy. Hiện tại muốn sửa sách phải dùng loại giấy giống bản gốc nhất. Mong là một ngày nào đó có vượt qua rào cản quan ngại này."
Toàn Chu: "Điều gì đã khiến ngài chọn nghề này?"
Yến Chân: "Hẳn là do tâm tình."
...
Cuối chương trình.
Toàn Chu: "Khán giả ở trường quay đều thắc mắc một câu hỏi, không biết bình thường trong nhà ai là người quyết định?"
Tư Tắc mở miệng: "Cô ấy."
Yến Chân nhìn anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà yên bình.

*
Gần đây có một kênh chương trình phỏng vấn nào đó rất hot. Mới phát lên mạng mà đã có hơn mười triệu lượt xem.
Người được phỏng vấn là một đôi vợ chồng trẻ, cả hai vì giá trị nhan sắc quá cao mà hot.
Phía dưới có mấy cư dân mạng bình luận:
Lầu một: [Thế giới này làm sao vậy? Sao mà loại chương trình thăm hỏi thế này cũng rắc cẩu lương vậy?]
Lầu hai: [Nhìn ánh mắt anh đẹp trai kia nhìn vợ mình kìa, ngọt chết mất, đây là cặp đôi thần tiên trong truyền thuyết à!]
Lầu ba: [Chỉ có tôi chú ý tới giấy tơ tằm thời Tấn thôi à? Nhớ khi đó đấu giá, giá ban đầu cũng chỉ hơn hai trăm vạn thôi. Không ngờ cuối cùng phải đến gần ngàn vạn mới mua được.]
Lầu bốn: [Nhìn không nỗi nữa rồi, ghen tị chết mất, 1551*...]
(*Khóc)
Lầu bốn: [Vĩnh Lạc đại điển là bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới từ trước đến nay, có một không hai, đáng kiêu ngạo thật!]
Lầu năm: [Thân là bạn học của hai người họ tôi phải phát biểu cái, lúc còn đại học hai người họ đã là một đôi rồi, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, ngược chết chó độc thân người ta rồi!!]
Lầu sáu: [Mẹ ơi! Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi~]
...
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện