Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 42



Tần Tang gật đầu phụ họa, nhưng hắn sẽ không đem những lời nói trấn an này coi là thật, đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, thiếu đi một cánh tay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến võ công.

Bạch Giang Lan uống ngụm trà nhìn Tần Tang hỏi:

- Tần huynh đệ, ngươi vẫn kiên trì giữ nguyên ý định trước đó sao?

Tần Tang đặt chén trà xuống,ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng trả lời:

- Bạch đại ca, ta từ nhỏ đã hâm mộ Tiên đạo, tâm tư này chưa bao giờ thay đổi!

Một tháng trước, Bạch Giang Lan đến tiểu viện gặp mặt Tần Tang một lần, nói bóng nói gió hỏi dò ý định của Tần Tang đối với tương lai.

Trong lòng Tần Tang biết Bạch Giang Lan là đại biểu cho Đông Dương quận chúa đến đây dò xét mình.

Địa vị của Đông Dương Vương ở Đại Tùy gần ngang bằng với Hoàng Đế, là một người cực kỳ có cơ hội tiếp xúc được với Tiên sư.

Hắn đối với Đông Dương quận chúa là hai lần ơn cứu mạng, lúc ngồi thuyền quay về Đông Dương Quận cũng có thể rõ ràng cảm giác được Đông Dương quận chúa rất là coi trọng hắn, Tần Tang tâm tư rất linh hoạt, dứt khoát đem ý nguyện tìm kiếm tiên duyên của mình nói ra.

Không biết Bạch Giang Lan sẽ mang đến cho hắn đáp án gì, Tần Tang trong lòng cũng âm thầm khẩn trương.

Thật ra, năm trước lúc ở trên thuyền, Bạch Giang Lan đã biết rõ ý tưởng của Tần Tang, nhưng cũng không nghĩ tới hắn kiên quyết như vậy, trầm ngâm chốc lát rồi nói:

- Quy chế của Đại Tùy,mỗi khi gặp Tân Hoàng đăng cơ, kế thừa ngôi báu,cần ở tại đế đô đi về Thiên sơn cử hành đại điển đăng cơ,phong ấn trời đất, lấy đó làm lời chỉ dạy của thần, tuân theo mệnh trời. Lúc đó trên bầu trời sẽ có tiên hạc bay đầy trời, thần nhạc vang lên từng đoạn, tiên trên trời sẽ phái tiên hạc ngậm đế tỉ mang tới, đó mới là quân vương chân chính.

Tần Tang hiểu rõ những điều này, thế giới này cùng với cổ đại ở đời trước khác biệt rất lớn, cũng có một vài chỗ tương đồng, không khác mấy so với thủ đoạn của ngu dân.

Nhưng bởi vì võ công cùng với thần tiên thật sự tồn tại nên thủ đoạn so với đời trước còn thật hơn.

- Ai ngờ...

Bạch Lan ngừng một chút lại nói:

- Ta cũng chỉ mới biết được gần đây, cái gọi là vâng mệnh trời chỉ là giả tượng, nhưng Tiên hạc truyền tỉ lại là thật,nhưng đế tỉ không đến từ trên trời mà đến từ chỗ của Tiên sư.

Tần Tang nghe vậy trong lòng chấn động, kinh ngạc nói:

- Bạch đại ca, chẳng lẽ muốn làm hoàng đế còn cần phải được Tiên sư thừa nhận?

Bạch Giang Lan gật đầu.

Tần Tang nhíu mày

- Vậy chẳng phải ai lên làm hoàng đế chỉ cần tới cho Tiên sư chỉ định là được rồi sao,còn tranh cái gì?

Tần Tang thông qua Tịch Tâm đạo trưởng mới biết được thì ra Tiên sư không phải ai cũng đều lánh đời tu hành, càng không nghĩ tới việc Tiên sư dây dưa với thế tục còn sâu hơn hắn tưởng,đến mức làm vua một nước cũng phải cần Tiên sư tán thành.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng coi là hợp tình hợp lý.

- Lời này sai rồi, Tiên sư cũng không có xen vào chuyện thế tục,chỉ có quân vương chân chính cuối cùng mới được Tiên sư thừa nhận. Trong quá trình tranh bá, Tiên sư cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ một ai. Tương tự như vậy....

Bạch Giang Lan ngừng một chút nói:

- Nếu như quân không đủ tài lực và nhân lực thì Tiên sư cũng sẽ không nhúng tay vào.

Tần Tang hơi động lòng, nghe ra ý trong lời nói, nhỏ giọng hỏi:

- Chẳng lẽ Vương gia...

Bạch Giang Lan thản nhiên thừa nhận:

- Tần huynh đệ ở trong phủ có điều không biết khoảng thời gian trước Vương gia viết một bản Thảo Ngụy Đế Hịch, liệt kê ra những việc làm tàn bạo bị che mờ mắt mà Ngụy Đế đã làm,hôn quân vô đạo khiến cho thiên tai liên miên không dứt, bá tánh sinh linh đồ thán, trăm năm căn cơ của Đại Tùy đang lung lay sắp đổ. Hôm nay hịch văn đã truyền khắp trong thiên hạ,mười ba quận của Đại Tùy trừ ba quận đế đô bị Ngụy Đế khống chế ra, còn lại tất cả đều đã hưởng ứng. Vương gia tự mình cử binh đi thảo phạt Ngụy Đế, Trấn Thủy Vương đã xưng thần với Vương gia hai quân tụ họp thế như vũ bão tiến thẳng về Dĩnh Nam Quận, ta cùng với Quận Chúa bôn ba ngược xui chính là vì thúc đẩy việc này. Hôm nay quần hùng cùng nổi lên, chính là thời cơ tốt nhất để kiến công lập nghiệp.

Tần Tang thầm nghĩ động thái của Đông Dương Vương thật nhanh!

Một tháng trước còn chưa có động tĩnh gì,một tháng sau đã mang theo khí thế thiên hạ khởi binh tạo phản.

Nếu như không phải lòng mình hướng về Thiên đạo thì lúc này thật chính là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, không chừng còn nhận được phong hầu, cả đời vinh hoa phú quý.

Bạch Giang Lan nhìn Tần Tang một cái, chậm rãi nói:

- Tân đế lúc lên ngôi có thể tuyển một cánh tay đắc lực cùng nhau đi Thiên sơn lãnh phong....

Tần Tang đột nhiên ngẩng đầu,thấy Bạch Giang Lan mỉm cười không nói liền trầm giọng hỏi:

- Ta có thể làm gì được cho Quận Chúa?

Chẳng sợ ngươi không mắc câu!

Bạch Giang Lan mỉm cười, tay chấm vào nước viết lên bàn ba chữ – Huyết Y Lâu!

Bạch Giang Lan nhẹ giọng nói:

- Sau khi Vương gia phát ra hịch văn, đám tay chân Giang Sơn Lâu của Ngụy Đế đã xâm nhập quy mô lớn vào Đông Dương Quận, nấp trong bóng tối phá hỏng việc, ám sát, lén lút tiến hành, Giang Sơn Lâu như là giòi bọ trong xương, không trừ không được! Mười ngày trước, Trấn Thủy Vương suýt thì bị thích khách ám sát khiến lòng người hoang mang. Vương gia giận dữ, Quận chúa góp ý thành lập Huyết Y Lâu để đối chọi với Giang Sơn Lâu, không chỉ chặt đứt tay chân của Ngụy Đế mà còn khiến Ngụy Đế mất đi bộ phận tình báo quan trọng. Ngoài ra, Huyết Y Lâu còn phải thâm nhập vào quân địch chịu trách nhiệm điều tra quân tình....

Sau khi nghe xong, Tần Tang âm thầm than thở, thì ra là muốn mình làm nội gián.

U Minh Kinh tăng sự nhạy bén của ngũ giác cộng thêm Diêm La Phiên dò xét năng lực của địch, xác thật là rất thích hợp. Nhưng mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện