Khẩu Vị Nặng

Chương 4: Gia sư



Tôi thật sự không rõ, tôi, một sinh viên khoa Trung văn, làm sao lại có thể bị quăng vào ký túc xá khoa vật lý. Bởi vì Tiền Đường đầu óc biến thái kia đã khiến tôi ám ảnh, tôi luôn luôn mang theo một loại thái độ kính sợ đối với khoa vật lý. Lúc này, nhìn ba cô nàng khoa vật lý kia, tôi quả thực nước mắt vòng quanh, chỉ hận không thể làm cho bọn họ quỳ gối, má ơi, tôi không muốn ở chung với người ngoài hành tinh!

Vì không để sinh viên khoa vật lý khinh bỉ, tôi quyết định ra đòn phủ đầu, xác lập địa vị giang hồ của bản thân. Cho nên tôi liền chào hỏi ba vị kia một chút: “Trước hết, chúng ta xếp thứ tự một hai ba bốn đi?”

Mấy người bọn họ đều đồng ý, bắt đầu tính tuổi. Tôi khoát tay, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Phòng chúng ta nhất định phải là phòng có cá tính nhất, cho nên, không tính tuổi, quá cổ lỗ.”

Một cô gái mang kính gọng đen hỏi: “Vậy xếp thế nào?”

Một cô gái khác dáng đi thướt tha, khiến người ta nhìn mà trong lòng run rẩy cười nói: “Hay bắt thăm?”

Tôi tiếp tục nghiêm túc lắc đầu, “Theotôi thấy, chúng tôi có thể dựa theo vĩ độ mà sắp xếp!” Lý lịch của bọn họ tôi đã mò rất rõ ràng, một người Thiên Tân, một người An Huy, còn một người Hồ Nam … A a a, tôi thật sự là rất xấu xa mà!

Ba người kia nhìn nhau, nhất trí đồng ý.

Vì thế, tôi thành công lên làm lão đại phòng 222.

Ba cô nàng kia cũng không phải người lương thiện gì, sau khi phát hiện âm mưu của tôi, liền lấy ba phiếu chống một phiếu thông qua đề nghị “Hôm nay lão đại mời khách”.



Tôi học đại học gặp phải chuyện phiền toái đầu tiên chính là xe đạp. Ký túc xá của chúng tôi cách phòng học khá xa, các bạn học đều thích cưỡi xe đạp lên lớp, về phần tôi …

Lần đầu tiên trong đời, tôi sám hối vì việc mình từng vô sỉ ngồi xe đạp của Tiền Đường vài năm.

Đương nhiên, sám hối cũng không thể biến ra xe đạp mà ngồi, nên học thì phải học thôi. Vì thế, sau một tháng chạy bộ, tôi không nhịn được nữa liền mua chiếc xe đạp, long trọng học đạp xe.

Về sau, chung quanh ký túc xá của chúng tôi thường xuyên xuất hiện một cái thân ảnh lén lút đẩy xe đạp, nhân lúc không có người, liền bắt đầu cưỡi lên.

Sau đó nữa là . . . tôi bị đưa vào bệnh viện .

Lúc Tiền Đường chạy tới bệnh viện, tôi đang bị ba cô nàng ở cùng ký túc xá kia bao vây tập thể. Kể ra, tư duy lô-gích của người khoa vật lý thực là tốt, lời nói ra đều mạch lạc rõ ràng, giọt nước cũng chảy không lọt, không chê vào đâu được. Dưới sự phê bình của bọn họ, tôi đột nhiên phát hiện tôi chính là cái loại ngu ngốc đầu óc không phát triển, tứ chi cũng không phát triển, hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình, thỉnh thoảng lại thích tự tìm phiền toái phá hỏng an ninh nơi công cộng.

Sau đó, Tiền Đường đẩy cửa tiến vào.

Ba kẻ phiền toái kia bỗng chốc yên lặng.

Xem đi, tác dụng phụ của Tiền Đường nghiêm trọng như vậy đó. Cậu ta đi đến bên giường, tôi chọc chọc cánh tay của cậu ta, giới thiệu với ba người chị em, “Đây là em trai tôi, Tiền Đường.”

Tiền Đường gạt tôi ra, có chút không vui, “Tôi không phải là em trai cô ấy, tôi là hàng xóm.”

Ba kẻ phiền toái ngây ngốc gật gật đầu, bắt đầu mơ mơ hồ hồ tự giới thiệu, tiếp đó nói vài câu vô nghĩa rồi lả lướt đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có tôi cùng Tiền Đường. Lúc này, Tiền Đường chỉ vào mắt cá chân quấn đầy băng gạc của tôi hỏi: “Sao lại thế này?”

Nghe vậy, tôi liền hoàn toàn phát huy thói xấu, cố tình đổ lỗi cho Tiền Đường, “Tiền Đường, lúc trước, khi tôi muốn cậu chở tôi đến trường, tại sao cậu không nghiêm túc từ chối tôi ? Xem đi, hiện tại thần kinh vận động của tôi đã thoái hóa nghiêm trọng rồi, ngay cả đạp xe đạp cũng học không xong!”

Tiền Đường trước sau như một nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn tiếp nhận lời chỉ trích của tôi, sau đó lại hỏi: “Đau không?”

Tôi bắt đầu cố tình gây sự, “Đau, đau sắp chết rồi! Nhanh mua cho tôi chút đồ ăn ngon!”

Tiền Đường ngoan ngoãn đi ra ngoài, một lát sau, ôm một túi lớn đồ ăn trở về, trên trán phủ một lớp mồ hôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân mình hiện tại, vì muốn thu hút sự chú ý và quan tâm của Tiền Đường, tôi dường như càng lúc càng trở nên vô lý, tuy rằng tôi trước kia cũng không thèm nói đạo lý rồi, nhưng mà bây giờ không giống lúc trước. Trước kia ít nhất thì lòng tôi còn bình thản, hiện tại tôi … nhìn sao cũng thấy thật quá đáng…

Đây không phải điều tôi muốn, tôi cũng không hy vọng bản thân vì thích một người mà trở nên điêu ngoa, thích làm bộ.

Vì thế tôi vừa gặm trái táo, vừa cười hì hì nói với Tiền Đường: “Thật ra thì chỉ trật khớp một chút thôi, không có gì trở ngại, cậu đừng nói cho ba mẹ tôi nha.”

Tiền Đường gật gật đầu, lại lo lắng hỏi: “Thật sự không có việc gì?”

“Thật sự không có việc gì,” tôi động động chân, “Ngày mai là lành rồi.”

“Nếu ngày mai thật sự có thể lành chân, tôi dạy cậu đi xe đạp.”



Ngày thứ hai chân tôi thật sự lành lặn, người trẻ tuổi thân thể khôi phục đúng là mau. Hôm nay là chủ nhật, vừa đúng lúc Tiền Đường không cần đi học. Vì thế Tiểu Đường Đường thân yêu của tôi liền dạy tôi đi xe đạp, há há há…

Tiền Đường nhường tôi ngồi ở yên trước xe đạp, cậu ta ở phía sau đỡ, chờ đến lúc tôi nhập tâm, cậu ta sẽ thần không biết quỷ không hay buông tay, kết quả hai chúng tôi đi vòng quanh tiểu khu một vòng, cậu ta cũng không buông tay .

Tôi liền nóng nảy kêu “Tiền Đường, buông tay buông tay.”

Tiền Đường lắc đầu, “Cậu sẽ té ngã.”

Tôi không vui, “Cậu cứ như vậy, cả đời tôi cũng học không xong.”

Tiền Đường trầm mặc, lại vẫn đỡ xe đạp như cũ.

Tôi giận dỗi “Hôm nay không té ngã, ngày mai tôi vẫn ngã như thường, cậu có thể mỗi ngày đều đỡ tôi đi học sao?”

Tiền Đường không đáp lại.

Tôi ghét nhất chính là cái loại thái độ không phản đối cũng không hợp tác này của cậu ta, vì thế suy nghĩ định trịnh trọng mà phê bình cậu ta một chút, đang muốn bắt tay vào phân tích vấn đề tính cách của cậu ta, đột nhiên tôi lại cảm thấy phía sau yên lặng dị thường, nên hơi quay đầu một chút, phát hiện Tiền Đường đã đứng ở phía sau khoảng hơn mười thước, chống nạnh nhìn tôi .

“A a a, đừng a!”

Tôi kêu thảm thiết một tiếng, rốt cục vẫn té ngã trên mặt đất.

Sau này Tiền Đường thay đổi phương pháp, cậu ta vẫn đỡ như cũ, để tôi đạp xe, sau đó xem xét thấy cơ hội thích hợp thì buông tay . Bất quá cậu ta chạy bộ theo tôi, lúc nhìn thấy tôi sắp ngã sấp xuống liền kịp thời ôm tôi ra khỏi xe đạp.

Làm như vậy hậu quả là, tôi được Tiền Đường bế vài lần, cả đầu đầy ý tưởng khó đỡ, làm sao còn có tâm trạng đạp xe!

Cuối cùng, Tiền Đường thật là bất đắc dĩ, thở hổn hển nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi mất nửa ngày, rốt cụccũng nói ra lời trong lòng: “Tôi chưa từng thấy người nào ngốc như vậy.”

Một câu nói liền dấy lên ý chí chiến đấu của tôi, tôi lôi kéo cậu ta, tức giận nói: “Không được, hôm nay không học được, tôi sẽ không ăn cơm! Cậu cũng không được ăn!” May mà tôi còn chưa có ngốc đến thế, sau khi ổn định tinh thần, đã học đạp xe thành công, chẳng qua là còn chưa được thuần thục. Lúc này, Tiền Đường đã mệt đến té trên mặt đất, chỉ có thể thở gấp.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt cậu ta, cười hì hì nói: “Cám ơn cậu.”

Tiền Đường mở to miệng thở phì phò, cậu ta nâng mắt lên nhìn tôi, trong mắt chợt lóe lên ý cười, tiếp đó cậu ta nhẹ nhàng gõ đầu tôi, xem như khích lệ.

Sáng sớm hôm sau, tôi hăng hái cưỡi xe đạp, sau khi chạm mặt bạn học, thành công chạy tới lớp học. Đây là ngày tôi có cảm giác thành tựu nhất từ khi học đại học tới nay.



Trở lại trường học, tôi bị ba kẻ biến thái khoa vật lý mạnh mẽ ép hỏi tình hình của Tiền Đường, từ tuổi, sinh nhật, chòm sao, nhóm máu đến hoàn cảnh gia đình, khẩu vị ưa thích cùng với có sở thích xấu nào hay không, cuối cùng, bọn họ đập bàn một cái, trịnh trọng tuyên bố: “Tốt lắm, là người có thể phó thác chung thân.”

Tôi nghe vậy liền nổi giận. “Ai, ai muốn đem thân thể phó thác cho cậu ta ?” Dám giành cơm trong đĩa của tôi, chán sống rồi!

Ba kẻ biến thái kia ấy vậy mà rất đoàn kết, đồng loạt nhìn về phía tôi .

Tôi thẹn thùng xoay mặt, thấp giọng nói. “Ai nha, các cậu như vậy, làm như người ta không biết xấu hổ ấy ~~~ “

Tôi nói còn chưa dứt lời, đã hứng ngay cái gối ôm của Từ thiên tài.

Khụ, hình như tôi đã quên giới thiệu ba kẻ biến thái cùng phòng tôi . Bọn họ, theo thứ tự hai ba bốn lần lượt là, Từ thiên tài, Phạm phong tình và Trương phú bà, mấy cái đó đều là danh hiệu tôi đặt cho, tên đúng như người, lời ít mà ý nhiều, sau này nhận được sự tán thành khắp nơi. Từ thiên tài có chỉ số thông minh khó mà bì kịp, mị lực của Phạm phong tình làm cho người ta thần hồn điên đảo, Trương phú bà thì lại xa xỉ lãng phí đến mức người người phẫn nộ. Còn tôi, cái ngoại hiệu âm hồn bất tán kia rốt cục vẫn bị bọn họ phát hiện, đồng thời tiếp tục sử dụng. (Cốc Ca ý ^^) Kỳ thực những người này so với tôi, ngoại trừ bên ngoài tương đối có khí phách, thật sự cũng không có đặc điểm gì có thể lấy ra khoe khoang.

Cuộc sống cứ như vậy một ngày rồi lại một ngày trôi qua, đảo mắt đã đến kỳ nghỉ đông. Nghe nói mẹ của Tiền Đường mời cho cậu ta một gia sư tiếng Anh, bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng mà tôi thật không ngờ, vị gia sư này làm sao có thể xinh đẹp như vậy, khốn kiếp!

Mỗi lần tôi đi qua nhà cậu ta, nhìn thấy người đẹp gia sư giảng bài cho cậu ta, đều phát hiện người đẹp kia mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm giống như vừa mới được lâm hạnh, hơn nữa đôi mắt như nước, nhìn chằm chằm vào Tiền Đường, thế này thì giảng bài ở đâu chứ, rõ ràng chính là khiêu khích, khiêu khích một cách trắng trợn!

Vì thế tôi bất mãn, chờ gia sư kia đi rồi, liền hỏi Tiền Đường: “Cậu làm sao tìm được gia sư xinh đẹp như vậy?”

Tiền Đường lúc này đang cúi đầu nhìn bài thi trầm tư suy nghĩ, lơ đãng trả lời: “Mẹ tôi tìm, nghe nói là sinh viên loại giỏi khoa tiếng Anh trường cậu.”

Tôi lại hỏi: “Sau đó thì sao, hiệu quả như thế nào?”

Tiền Đường từ chối cho ý kiến, “Cũng vậy.”

Tôi tiến thêm một bước bóng gió hỏi cậu ta, “Vì sao mặt cô ấy luôn hồng hồng vậy?”

Tiền Đường ngẩng đầu nghĩ nghĩ, “Có thể là trời sinh.”

Tôi nổi giận, lay cậu ta, “Tôi từng thấy người da vàng, người da đen, người da trắng, nhưng trước giờ chưa thấy qua người da hồng!”

Tiền Đường nghi hoặc nhìn tôi, “Cậu kích động như vậy làm cái gì?”

Tôi ý thức được bản thân thất thố, ngồi trở lại ghế tựa, tiếp tục thẩm vấn, “Vậy cậu có phát hiện cô ấy luôn nhìn cậu chằm chằm hay không?”

Tiền Đường lơ đễnh, “Đúng vậy, giảng bài cho tôi, không nhìn tôi chẳng lẽ nhìn cậu ?”

Tôi nhẫn nại nhắc nhở cậu ta, “Cậu không đọc thấy sự khác thường trong mắt cô ấy sao?”

Tiền Đường mờ mịt lắc đầu, “Không có, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?”

Tôi đành phải vô cùng đau khổ công bố chân tướng, “Ngu ngốc, cậu không phát hiện người ta đang dụ dỗ cậu sao? Là một động vật giống đực, tại sao ngay cả một chút giác ngộ cậu cũng không có chứ?!”

Tiền Đường “A” một tiếng, cũng không có nói tiếp.

Tôi nổi giận, bình thường đều thông minh hơn người, hiện tại lại giả ngu với tôi, biểu hiện này rõ ràng chính là chột dạ!

Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, Tiền Đường không nói chuyện, tôi cũng không nói chuyện, cứ như vậy qua một lúc lâu, tôi rốt cục nhịn không được, cẩn thận hỏi cậu ta : “Tiền Đường à, cậu … cậu sẽ không thật sự thích người đẹp gia sư kia chứ?”

Tiền Đường dùng cán bút chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Khó nói lắm.”

Tôi nuốt nước miếng, “Khó . . . khó nói là có ý gì?”

Tiền Đường mở tay, nhíu mày, bộ dạng giống như bất đắc dĩ, “Cậu cũng biết đấy, tôi thích con gái chủ động một chút.”

“Cậu làm sao có thể thích con gái chủ động, chuyện này làm sao tôi lại không biết! … Không đúng không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, cậu hiện tại không thể nói chuyện yêu đương!”

Tiền Đường: “Vì sao?”

Tôi chống hông, xuất ra khí thế của chị hai, “Bởi vì cậu phải thi đại học nhóc ạ, chờ cậu thi đại học xong, muốn nói thế nào thì nói.” Chờ cậu thi đại học xong, tôi sẽ có thể hạ gục cậu, ha ha ha ha ha…

Tiền Đường không vui, “Tôi không phải là nhóc.”

Tôi gật đầu, “Đúng vậy, cậu hiện tại đã không còn là đứa nhóc, cho nên không thể xử sự theo cảm tính, làm việc gì cũng phải nghĩ tới cha mẹ, chú và dì rất kỳ vọng vào cậu.”

Tiền Đường dùng cán bút nhẹ nhàng gõ bàn, “Tôi biết rồi.”

Tôi hóa thân thành chị gái tri âm, thân thiết vuốt đầu của cậu ta, hỏi: “Như vậy, cậu có suy nghĩ gì về tương lai của mình không?”

Tiền Đường né tránh tay tôi, cậu ta không thích tôi sờ đầu cậu ta, “Học đại học, cưới vợ.”

Tôi: “…”

Lý tưởng này thật là có chút giản dị. –|||

Tôi lại hỏi Tiền Đường: “Vậy cậu muốn học đại học nào?”

Tiền Đường: “Đại học B, khoa Vật lý.”

Tôi bóp bóp trán, “Đây, tôi tính giúp cậu . Như lúc bình thường, dựa theo thành tích thi tốt nghiệp trung học của cậu, toán học và vật lý cộng lại là max điểm, ngữ văn và tiếng Anh tổng cộng một trăm năm mươi điểm, như vậy thành tích của cậu chỉ có sáu trăm điểm, thi đại học B thế nào được?”

Tiền Đường lại thập phần nhàn nhã, còn khuyên tôi, “Cậu không cần lo lắng.”

Tôi giơ tay đập vào đầu cậu ta, “Làm người phải làm đến nơi đến chốn, không nên đứng núi này trông núi nọ.”

Tiền Đường rõ ràng không kiên nhẫn nổi nữa, “Biết rồi biết rồi, còn dài dòng hơn cả mẹ tôi .”

Tức chết mất, chờ đấy, chờ cậu thi cử xong, tôi nhất định lôi cậu ra trước X sau O rồi lại X rồi lại O…



Tuy rằng bị Tiền Đường chọc tức, tôi vẫn nắm được một tin tức quan trọng: Tiền Đường thích con gái chủ động.

Ha ha ha, Tiểu Đường Đường của tôi, chờ cậu thi xong, tôi nhất định cho cậu biết, cái gì gọi là chủ – động!

Tối hôm đó tôi mơ một giấc mộng, mơ thấy tôi đè Tiền Đường trên mặt đất mãnh liệt hôn, Tiền Đường mặt đầy thẹn thùng vừa muốn kháng cự lại vừa muốn nghênh đón, tôi thì kích tình bắn ra bốn phía càng làm càng hăng…

Ngày thứ hai, khi rời giường, tôi phát hiện trên gối của tôi có một cái lỗ thủng, dường như còn có dấu răng. = =|||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện