Khẩu Vị Nặng

Chương 43



Tiền Đường mệt mỏi vươn vai một chút, đứng lên rời khỏi máy tính. Cậu ấy vừa sửa sang lại đồ đạc vừa nói chuyện với cô gái kia, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ.

Cậu ấy vui mừng cười cười, vác túi nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tìm được tôi,“Tiểu Vũ, sao em lại tới đây.” Tiền Đường nói xong, tiến lên muốn kéo tay tôi .

Tôi giũ khỏi tay cậu ấy, xoay người rời đi.

Tiền Đường đuổi theo, bước nhanh đi bên cạnh tôi, dài dòng nói: “Tiểu Vũ, em tới tìm anh sao? . . . . . . Tại sao không nói chuyện? . . . . . . Tại sao em lại ở chung một chỗ với Trương Bác. . . . . .”

Tôi đứng lại, không vui nhìn cậu ấy, “Em ở cùng với anh ta thì thế nào? Không phải anh cũng ở chung một chỗ với bạn gái cũ của anh ấy à, em thấy hai người còn nói chuyện rất là hợp ý.”

“Tiểu Vũ, ” Tiền Đường cau mày, “Anh và cô ấy chỉ đang làm thí nghiệm thôi.”

“Làm thì làm, liên quan gì tới em.”

“Vậy em và anh ta đang làm cái gì?”

“Chúng em ngắm phong cảnh, không được sao?”

Tiền Đường ôm vai của tôi, nở nụ cười lấy lòng, “Thế nào, ghen à?”

“Anh cứ nói đi? Em cũng thấy kỳ quái, cả ngày anh cứ sư huynh tới sư huynh lui —— sư huynh đâu? Tại sao em chỉ nhìn thấy một người đẹp vậy?”

“Quả thật còn có mấy người nữa, sau đó bọn họ có chuyện nên đều đi cả rồi.”

“Phải không? Cứ cho là như vậy, nhưng anh thật sự không phát hiện người đẹp kia có ý với anh sao? Hay là anh làm bộ không phát hiện?”

Tiền Đường bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Vũ, đừng gây chuyện nữa.”

Tôi cười lạnh, “Được rồi, là em gây chuyện, em ồn ào!” Tôi hất cậu ấy ra, chạy đi. Lần này Tiền Đường không đuổi theo, hành động này chứng tỏ cậu ấy cảm thấy mình không sai, chứng tỏ cậu ấy thực sự cho là tôi đang gây chuyện.

Hừ! Không phải là chỉ số thông minh cao, phản ứng mau, đầu óc linh hoạt ư, tại sao đối với loại chuyện này lại cứ chậm chạp như vậy!

Tôi chạy một lát, ngồi dưới bóng cây há miệng thở. Tâm tình phát tiết xong, tôi lại hối hận vì sự lỗ mãng của mình rồi. Cấu tạo đại não của Tiền Đường như thế nào tôi rất rõ ràng, nếu trông cậy cậu ấy có thể đề phòng những sinh vật giống cái cứ nhìn thấy cậu ấy là nuốt nước miếng kia, còn khó hơn giải thích cho tôi hiểu Thuyết Tương Đối là cái gì. Cho nên, đối với cái loại chuyện này, tôi không thể dùng sức mạnh, phải hướng dẫn dạy dỗ, bồi dưỡng tâm lý đề phòng của cậu ấy đối với bọn sắc lang, hơn nữa vào những thời điểm khẩn trương tôi còn phải tự thân ra trận, ra tay một kích là phải trúng, quét sạch chướng ngại. Kỳ quái, tôi vốn cũng không có ý định tức giận kia mà, sao mới nói vài câu đã nổi khùng lên rồi.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi hoảng sợ: “Cốc Vũ, tại sao em lại ngồi một mình ở chỗ này?”

Tôi ngẩng đầu, đây không phải là tư vấn viên ư, nhưng mà. . . . . .”Không phải anh cũng một mình sao?”

“Ặc, hai bọn tôi cãi nhau. Em thì sao?”

Tôi . . . . . . Tôi cũng không khá hơn. . . . . . Tôi bụm mặt, tinh thần sa sút đáp: “Tình huống không tốt lắm.”

Tư vấn viên ngồi bên cạnh tôi, bị câu nói của tôi chọc cho cười không ngừng, “Thế nào, cần trợ giúp không?”

“Cần, ” tôi nâng cằm lên nhìn anh ta, nghiêm túc nói, “Anh có thể quản chặt cô ấy, đừng để cho cô ấy chạy ra ngoài hay không?”

Tư vấn viên than thở: “Sao tôi lại không muốn thế. À, tại sao em không đi chung với Tiền Đường?”

Tôi đành phải kể chuyện mới xảy ra vừa rồi cho anh ta. Sau khi tư vấn viên nghe xong, lắc đầu bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tại sao em lại đần như vậy chứ! Loại người như em vào lúc này còn giận dỗi với Tiền Đường, chẳng phải là để cho người ta thừa cơ lợi dụng sao? Vào lúc Tiền Đường cần dự quan tâm tin tưởng của em nhất, cần em ở bên cạnh nhất, ngay lúc em và Phương Khả Nhiên tranh đoạt Tiền Đường, em em em. . . . . . em lại giao cậu ấy cho người ta?”

Tôi giống như đang suy tư, gật gật đầu, “Thì ra là cô ấy gọi là dễ cháy*, ba mẹ cô ấy nhất định rất thích hóa học, vật dễ cháy. . . . . .”

(*Chữ Phương Khả Nhiên còn có nghĩa là vật dễ cháy.)

Tư vấn viên xù lông, anh ta giơ tay lên làm bộ muốn cho tôi một cái tát, dĩ nhiên cũng chỉ định hù dọa tôi một chút thôi, khi anh ta phát hiện tôi tuyệt đối không sợ, vô lực rũ tay xuống, thở dài nói: “Một cái tên dễ nghe, sao em có thể diễn giải thành vô vị tẻ nhạt như vậy. . . . . . Mẹ nó, đây không phải là trọng điểm, này, rốt cuộc em có hiểu tôi đang nói cái gì không?”

Mặt tôi không chút thay đổi nhìn anh ta, “Tư vấn viên, xin chú ý dùng từ văn minh dùm cho.”

Tư vấn viên giơ hai tay lên đầu gãi gãi, tựa hồ đang bình phục tâm tình. Tiếp đó, cậu ấy lấy điện thoại di động ra bấm số, hướng về phía điện thoại di động nghiêm nghị nói: “Tiền Đường, bây giờ Cốc Vũ đang ở trong tay tôi, trong vòng mười phút cậu không tới đây, cô ấy sẽ trở thành người của tôi!” Nói xong tắt điện thoại di động một cái cụp.

Tư vấn viên nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu nhìn thấy tôi đang hai tay nâng cằm không chớp mắt lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta tựa hồ cảm thấy hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, chột dạ hỏi một câu: “Đẹp trai không?”

“Đẹp trai, ” tôi gật đầu, than thở từ đáy lòng, “Mặc dù Tiền Đường nhà tôi là thiên tài, nhưng mà, dù sao anh cũng phải nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở đâu chứ?”

Tư vấn viên: “. . . . . .”

Anh ấy lấy điện thoại di động ra, mở ra, lại khép lại, cuối cùng nói: “Vậy thì thử khả năng quan sát của cậu ta một chút đi.”

Lúc này điện thoại di động của tôi cũng vang lên, tôi nhìn chằm chằm cái tên chớp nháy trên màn ảnh, rốt cuộc vẫn không nhận điện thoại. Có lúc con người yếu đuối như vậy đấy, biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhưng vẫn chọn phương pháp trái ngược. Tôi thừa nhận lúc này tôi đặc biệt muốn thấy dáng vẻ nóng nảy vì tôi của Tiền Đường, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng cười bẽn lẽn của cái cô Vật dễ cháy kia, những suy nghĩ lung tung liền sinh trưởng nhanh chóng giống như bèo cuốn lấy lý trí của tôi, khiến tôi không cách nào khống chế hành vi của mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn đèn đường mờ mờ, phiền muộn: “Nếu cậu ấy không tìm được chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Tư vấn viên: “Vậy em sẽ thành người của tôi chứ sao.”

Tôi xê dịch thân thể về phía anh ta, nhiệt tình nói: “Tốt tốt, tôi đã sớm cảm thấy Phương Khả Nhiên không xứng với anh!”

Tư vấn viên hoảng sợ dịch qua bên cạnh, “Không phải. . . . . . tôi nói giỡn đấy. . . . . . Mẹ kiếp, em có thể đừng dịch tới nữa hay không, tôi sắp té xuống rồi!”

Tôi ngồi trở lại vỗ chân cười hắc hắc, ” Sinh viên hệ vật lý đều sợ anh, lưu truyền về anh vô cùng thần ký bỉ ẩn, nhưng sao tôi lại cảm thấy anh rất khác với những lời đồn đấy.” Tư vấn viên: “Mỗi người khi gặp vấn đề liên quan đến người mình thích thì sẽ rất ngốc. Dĩ nhiên, tôi quả thực không thần kỳ như bọn họ nói, chỉ là ánh mắt độc một chút, tài ăn nói tốt một chút, thông minh một chút, sâu sắc một chút. . . . .”

“Được rồi được rồi, ” tôi móc móc lỗ tai, “Phiền ngài bỏ qua cho bọn họ đi thôi.”

Cuối cùng tư vấn viên khiêm tốn tổng kết: “Dĩ nhiên, tính khí của tôi có lúc quả thật hơi ngốc.”

Tôi gật đầu: “Đã nhìn ra.”

Tư vấn viên cười khổ, “Em không thể khen tôi một câu, cho tôi thêm chút tự tin sao?”

Tôi nhìn kỹ mặt anh tôi một lát, “Thật ra thì dáng dấp của anh rất tuấn tú.”

Tư vấn viên mỉm cười, “Có không ít người cũng nói với tôi như vậy.”

Tôi: “Dĩ nhiên, không đẹp trai bằng Tiền Đường nhà tôi.”

Tôi lại vỗ vỗ bờ vai của anh tôi, ngắt cánh tay của anh tôi, “Vóc người không tồi nha.”

Tư vấn viên: “Tạm được đi, thường rèn luyện.”

Tôi: “So với Tiền Đường nhà tôi thì còn kém một chút.”

Tư vấn viên: “Được rồi, em có thể ngậm miệng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện