Khe Hở Hạnh Phúc

Chương 2



Mặc Ân uống rượu, không say, nhưng bước chân lại chếch choáng.

Văn phòng luật thắng một vụ lớn, anh mời toàn bộ nhân viên tổ chức liên hoan. Mấy anh em quá phấn khích, chuốc rượu anh hết lần này đến lần khác, khiến Lã Mặc Ân cũng nốc vào không ít.

Lúc tan cuộc, Chu Li Uy muốn lái xe đưa anh về nhà, Lã Mặc Ân lại từ chối, bởi vì anh…không cho bất cứ người con gái nào cơ hội, cho dù ‘em gái’ hiện không ở bên cạnh, cho dù Lã Mặc Ân có dư yếu tố để ăn vụng.

Tốt nghiệp Đại học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lã Mặc Ân trực tiếp đi làm. Thành tích tốt, việc xin vào Viện nghiên cứu không phải là vấn đề gì lớn, nhưng một lòng Lã Mặc Ân muốn kiếm tiền, muốn lấy Tồn Ngải về nhà nhanh thật nhanh.

Lã Mặc Ân yêu Tồn Ngải, rất nhiều năm.

Bắt đầu từ khi nào? Nhà trẻ? Không, anh cũng chẳng trưởng thành sớm như vậy. Tiểu học? Ánh mắt Lã Mặc Ân tệ đến thế sao, có thể nào lại tùy tiện đi yêu một quả banh?

Thật lòng, ngay cả bản thân Lã Mặc Ân cũng không rõ ràng. Có lẽ, là bắt đầu từ những ngày cô bé con ấy lẽo đẽo sau lưng anh gọi “anh trai”, anh đã yêu. Có lẽ, chính là lúc cô ấy xem nhà anh như chính nhà của mình, mọi thứ cứ qua lại tự nhiên, anh đã yêu. Cũng có lẽ, khi cô ấy ba lần bảy lượt ngủ trên giường anh, mà anh chợt phát hiện, giường của mình cứ phảng phất hương thơm nhè nhẹ nào đó…

Tóm lại, Lã Mặc Ân thích nghe cái giọng khe khẽ gọi ‘anh trai’ của Tồn Ngải, yêu cái cách hai gò má đỏ ửng lên, yêu cái cách cô làm nũng nắm lấy tay mình: “Anh, chúng ta phải tương thân tương ái, yêu nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu nha.” Cũng yêu cái cách cô bé con chẳng bao giờ biết ngượng ngùng là gì, chỉ chỉ vào ngực mình nói với anh: “Anh, ý Tồn Ngải là gì ư? Chính là, nơi này của em đó, có rất rất nhiều tình yêu, anh có thể tận lực mà sử dụng, không cần lo lắng xa xỉ hay lãng phí gì hết. Bởi vì tình yêu của em đối với anh là vô tận không có điểm dừng, dùng bao nhiêu cũng không hết á.”

Anh cả Mặc Thừa nói: “Cậu đối với Tồn Ngải là quen, không phải yêu.”

Lã Mặc Ân không đồng ý. Cảm giác tự đáy lòng này, so với bất kỳ ai, anh hiểu chính bản thân mình.

Anh hai Mặc Vũ nói: “Li Uy là một cô gái tốt, nếu có thể thì cậu hẳn nên cho cô ấy một cơ hội.”

Đối với câu nói của anh hai, Lã Mặc Ân chỉ thờ ơ cười, bởi vì có nhiều cô gái tốt trên thế giới này lắm, nhưng người mà Lã Mặc Ân anh muốn cho cơ hội, chỉ có cô bé học trò Tồn Ngải mà thôi.

Nhớ đến Tồn Ngải của mình, Mặc Ân lại bất tri bất giác mỉm cười.

Ngón tay lấy chìa khóa run run, Lã Mặc Ân mở cửa, so với bình thường còn lâu hơn, nhưng lúc nhìn thấy phong thư màu hồng nhạt trong hộp thư, trái tim lại chợt đập mạnh.

Anh dùng sức đóng cửa lại, đi nhanh vào nhà, rót liền mấy cốc nước lạnh uống, cố gắng đẩy cảm giác váng vất đi.

Mở thư ra, vừa nhìn thấy câu nói đầu tiên quen thuộc, đôi môi lại cười.

Anh, anh vui không? Em rất hạnh phúc.

Em đi Nhật Bản xem hoa anh đào đó nha. Anh biết không, mấy công ty du lịch bây giờ kéo khách lắm, sắp xếp cả đoàn ngồi dưới tán cây ăn cơm hộp, ngắm hoa anh đào. Những người Nhật Bản sống ở nơi đây nhất định sẽ không vui đâu. Đây vốn là hoạt động truyền thống của dân tộc họ, bây giờ lại bị một đống người ngoại quốc làm tu hú chiếm tổ.

Nhưng mà vận khí của bọn em cũng không tốt, trời bỗng nhiên đổ mưa to, mấy người không mang theo ô đành phải ngoan ngoãn ngồi trên xe ngắm hoa anh đào, ăn cơm hộp, còn mấy người có cầm ô theo thì xuống xe dạo chung quanh.

Anh đoán xem em có mang ô không? [Nhất định là anh sẽ đoán em không mang.]

Haha, sai rồi nhé, em có mang ô, nhưng mà em đã cho một bác trong đoàn mượn, lúc xuống xe mắc mưa.

Khoan hãy mắng em. Em thề, đây là một cơn mưa lãng mạn nhất em từng thấy. Nếu cho em chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ đi chơi. [Làm ơn, đó là mưa hoa anh đào nha, không phải lúc nào muốn chơi cũng có thể chơi được, anh hiểu không?] Trọng điểm là, em không có bị cảm gì hết, cũng không sinh bệnh. Em trời sinh có máu cá sấu, thân thể cường tráng không có thiên địch đó.

Anh trai, anh có biết, em rất rất rất yêu mưa, mà không chừng anh nói đúng, em thật sự là con gái riêng của Thần biển Poseidon.

Anh, mấy câu chuyện anh kể, và cả chuyện cây nhãn kia nữa, em còn nhớ.

Anh thật sự rất xấu bụng đó, biết rõ em ngượng rồi còn cố ý gài em nữa. Có bạn trai như anh, quả thật là bất hạnh khủng khiếp nhất trong đời em.

Nhưng mà, em muốn sửa lại vụ này một tí. Lật lại bản án coi, hôm đó không phải là em đi tắm mưa, mà là tức giận.

Em giận anh cùng cái chị Chu Li Uy kia sao lại đi gần đến thế. Em đang ghen đó, chị í làm sao có thể dựa vào anh như vậy, làm sao có thể một lần, hai lần, ba lần chạy đến nhà anh. Đó là đặc quyền của riêng em thôi đó. Ầy, nói cho rõ ràng, ai mới là bạn gái chính thức của anh chứ, em đây đã định anh từ lâu rồi, được không?

Em tức đến bể bụng luôn, liền đem quà sinh nhật chuẩn bị cả một năm chôn dưới gốc nhãn ấy. Không tiễn, thế mà lại gặp chuyện bi thảm, trời mưa ầm ầm, đã thảm càng thêm thảm. Em tủi thân muốn gọi to, không nghĩ tới anh lại gọi em trước tiên, hại em nuốt mấy tiếng vừa định quát tháo vào họng.

Em rất đáng thương nha, thế mà anh còn muốn đánh em nữa. Anh xem tình huống đó coi, nếu em mà không leo lên cây thì còn chỗ nào để trốn chứ?

Anh, cây nhãn ra trái chưa? Em rất nhớ vị của cây nhãn đó.

Anh hai từng hỏi em, “Vì sao thích ăn nhãn thế?”

Ảnh nghĩ sai rồi, em vốn cũng đâu thích ăn đâu, nhưng ba Lã nói cho em biết, cây nhãn là cây sinh mệnh của anh, vì thế cây nhãn đối với em mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Em yêu chủ nhân của nó, thế nên cũng yêu nó vào tận xương cốt mình. Em thích mỗi lúc dựa vào thân nó đọc sách, nghĩ đến nhiều chuyện khác nhau, yêu mấy quả nhãn ngòn ngọt vào bụng mình, yêu lúc tâm sự với nó, yêu khi em ôm nó, gọi tên nó, cọ người vào nó.

Đối với em mà nói, nó chính là Tiểu Ân Ân của em.

À nói đến đây em muốn kể cho anh nghe chuyện đau lòng này, Tiểu Ngải Ngải nhà em đã rớt mắt phải rồi. Em lật tìm khắp mọi nơi, không thiếu chỗ nào cả, cơ mà vẫn không thấy. Có thể là cô dọn vệ sinh đã quét đi mất rồi, hại tâm trạng của em tệ suốt mấy ngày liền. Tiểu Ngải Ngải đáng thương đã biến thành rồng một mắt. Em không biết khi dùng một mắt để nhìn thế giới này thì không gian có thể trở nên méo mó không.

Em sợ em ấy sẽ mất luôn con mắt kia nên lấy chỉ với kim khâu mấy bận, ý là muốn khâu chặt cho cố định lại thôi, đâu có biết là khâu không tốt, khiến con mắt bên trái như bị khuyết tật luôn.

Tất cả đồ vật rồi sẽ có ngày hư. Mọi sinh mệnh trên thế giới này rồi sẽ già, rồi sẽ chết. Em rất ghét những cảm giác như thế, thật hy vọng thời gian có thể ngừng lại một giây này.

Anh trai, trộm hỏi anh một câu nha, Chu Li Uy vẫn thắm thiết với anh lắm sao?

p.s. Em thích bì thư màu hồng, vì nó cho em cảm giác yêu đương đó.

Em gái Tồn Ngải.

Đọc xong thư cô, Mặc Ân không đi tắm rửa, tìm một cái xẻng, mở cái đèn lớn nhất trong sân ra, từng xẻng từng xẻng đào lấy bảo vật dưới gốc nhãn. Một màn này, nếu người không biết chuyện nhìn vào, nhất định sẽ hiểu lầm anh nửa đêm nửa hôm đào mộ táng người.

Không tốn bao nhiêu sức lực, Mặc Ân đào lên một cái hộp sắt, gói giấy bao quanh đã bị phân hủy, hộp sắt cũng đã bị gỉ sét nghiêm trọng. Anh đặt hộp qua một bên, động tác nhanh hơn, lấp hết bùn đất trở về. Bởi vì anh đã hứa với cô học trò nào đó, sẽ phải chăm sóc kỹ lưỡng cái cây sinh mệnh này.

Về phòng, Mặc Ân lấy khăn lau bùn đất trên mặt hộp rồi mở ra, bên trong còn có một bình thủy tinh màu đục. Lắc lắc bình thủy tinh, bên trong nữa lại có rất nhiều tờ giấy nhỏ. Rút nút lọ, rất nhiều những cái cuốn nho nhỏ, bên trong đó có chứa mấy mảnh giấy bé xíu.

Lã Mặc Ân cầm lấy một cái, bên trên viết.

Mình hy vọng trước năm hai mươi lăm tuổi có thể gả cho anh trai, sinh hai đứa nhóc nghịch ngợm, trồng một cây ổi và một cây vải trong sân.

Mở ra tấm thứ hai .

Mình hy vọng có thể học cách rán bít tết nhanh nhanh, đi so với Chu Li Uy.

Mở ra tấm thứ ba.

Mình hy vọng ông trời có thể giúp một phen, khiến cho Chu Li Uy thi Đại học Châu phi, rời xa khỏi anh trai.

Mặc Ân bật cười. Nào có ai mang hy vọng của chính mình làm quà sinh nhật cho người khác.

Tồn Ngải không thi được vào trường Trung học của Mặc Ân, không thể làm đàn em của anh lần hai, mấy hoạch định đều tan tành, nhưng dù sao đầu của cô bé cũng có giới hạn, cũng không thể ép buộc rồi làm khó người ta.

Cho nên mục tiêu kế tiếp của Mặc Ân là ép Tồn Ngải thi vào trường đại học của mình để hai người lại có thể đàn anh đàn em chung một trường. Bởi vậy cô bé Tồn Ngải vừa mới học cao nhất, anh liền cho cô một đống bài thi vĩnh viễn làm không xong. So với thầy giáo lớp học thêm, Mặc Ân càng khủng bố hơn với Tồn Ngải.

Ở năm cấp ba ấy anh quen một cô gái tên là Chu Li Uy, dáng vẻ xinh đẹp, cũng có khí chất, là nữ thần trong cảm nhận của mấy nam sinh trong trường.

Cô bạn này khá bạo, lần đầu tiên gặp mặt đã nói với anh: “Chào, tôi là Chu Li Uy, năm ba lớp mười tám. Tôi đã để ý bạn rất lâu, là một nam sinh có năng lực lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau.”

Lã Mặc Ân mỉm cười, không phản đối. Thời kỳ này, nội tiết tố trong cơ thể cũng giảm bớt, tính tình của anh rõ ràng tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng quan hệ đối với người khác cũng không tính là tệ.

Chu Li Uy nói: “Lần đầu tiên tôi chú ý tới tới bạn là khả năng hùng biện tuyệt vời của bạn. Bạn có một cái lưỡi tốt, mọi suy nghĩ đều có logic, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Bạn đã nghĩ mình muốn học gì khi lên Đại học chưa?”

Lã Mặc Ân cũng từng chú ý tới Chu Li Uy, không chỉ vì cô bạn này thường xuyên lên bảng danh dự của trường vì thành tích tốt, mà bọn họ cũng từng làm đối thủ của nhau trong vài cuộc thi hùng biện, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện.

“Đều cấp ba, đương nhiên tôi có nghĩ tới.” Lã Mặc Ân đã hoạch định mục tiêu của mình từ lâu, cũng cố gắng đi trên một con đường để tiến tới. Đã nói, Lã Mặc Ân là người biết sức mình, thanh niên có kế hoạch mới sống tốt trong thời đại này được.

“Bạn muốn học gì?” Cô bạn hỏi.

“Luật.”

Chu Li Uy ngẩn người ra, nụ cười hoàn mỹ nở trên môi. “Thật tốt quá, tôi cũng vậy, hy vọng tương lai làm một luật sư. Nhưng tôi nghĩ…so với bạn, tôi sẽ thành danh sớm hơn.”

Lã Mặc Ân không trả lời, nhưng mày nhíu lại. Cô gái này nói rất chắc chắn, chắc chắn đến mức khiến người ta cảm thấy cô ta quá kiêu ngạo.

Chu Li Uy không để ý tới việc người khác nghĩ mình kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo là chuyện mà chỉ những người có năng lực mới làm được.

“Đừng quên, bạn vẫn còn một thời gian phải tham gia quân ngũ. Thời gian đó đủ để tôi bỏ xa bạn.”

“Không nên nói chắc như vậy, cô không biết giấy phép hành nghề rất khó lấy sao?” Lã Mặc Ân hất một gáo nước lạnh.

“Đối với người khác mà nói, đó đúng là một loại phiền phức. Nhưng đối với tôi, thi cử chưa bao giờ thành một vấn đề.”

“Cô rất tự tin.” Lã Mặc Ân bật cười. Cô gái này thật sự vô cùng tự tin, nhưng…cũng không khiến người ta ghét được.

“Đây là tính chất đặc biệt của một người phụ nữ mạnh mẽ.” Cô nàng giơ một ngón trỏ, lắc lắc trước mặt anh. “Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản tôi trở thành người như thế.”

Mặc Ân nhướng mày. Chu Li Uy đúng là không giống với người thường. Cô ta hào phóng, tự tin, phong thái nói chuyện cao ngạo như một nữ hoàng. So với những cô gái đứng nói chuyện với anh mà mặt đỏ, cả buổi không nói nên lời nào, người này, có thể nhận làm bạn bè.

"Cô thật…khác."

“Bạn muốn tôi giả vờ đáng thương, giả vờ ngượng ngùng? Như vậy rất phiền phức.” Chu Li Uy ghé sát người vào, thấp giọng: “Và càng phiền phức hơn với chức vụ luật sư.”

Nói xong, Chu Li Uy cười to, mà Lã Mặc Ân cũng cười theo. Đó chính là cảm giác thoải mái khi gặp được kỳ phùng địch thủ.

Lúc hai người đi ra khỏi trường học, một học sinh lái xe ôto lướt đến từ phía sau. Không thể đoán được là, cánh tay trái của Chu Li Uy bị quẹt, khiến cô nàng mất trọng tâm, thiếu chút nữa té ngã. Rất may mắn, Lã Mặc Ân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không để cô nàng hôn môi với mặt đất.

“Cảm ơn.” Chu Li Uy đứng thẳng, vỗ vỗ tay áo.

“Không khách sáo.” Lã Mặc Ân buông tay. Chu Li Uy cắn môi, dò xét nhìn thoáng qua một cái, tự nhiên nói: “Chuyện vừa lúc nãy, tôi có thể giải thích rằng – là nhân duyên trời định, ông trời cố ý sắp xếp cho chúng ta trở thành người yêu?”

“Không thể.”

“Vì sao không thể?”

“Bởi vì là một người phụ nữ mạnh mẽ tin tưởng mình sẽ chiến thắng cả trời, không phải là tin tưởng vào cái gọi là duyên trời định.”

“Nghe có vẻ làm người phụ nữ mạnh mẽ rất chịu thiệt.” Cô nàng thở dài một tiếng.

“Tỉ dụ?”

“Cậu có thể giẫm nát một đám đàn ông dưới chân, bễ nghễ nhìn thiên hạ.”

“Thật sự là cảm ơn, bạn đã hình dung một người phụ nữ mạnh mẽ thành Hitler. Quên đi, tôi đoán bạn đã có người yêu.” Chu Li Uy vẫy vẫy tay.

Mặc Ân không phủ nhận, gật đầu. “Đúng, tôi đã có người yêu.”

“Cô ấy là một người thông minh đáng yêu chân thành thiện lương dịu dàng?”

Anh nghiêm túc nghĩ lại, rồi lắc đầu. “Cô ấy tự do phóng khoáng, nhưng tôi thích.”

Đây là trọng điểm. Cho dù Tồn Ngải có một ngàn khuyết điểm, tìm không thấy nửa ưu điểm gì, nhưng là anh vẫn thích cô, yêu cô, căn bản chẳng cần điều kiện nào cả.

Chi Li Uy cười khẽ, trong nụ cười có hai phần mất mát: “Đã biết, chúc bạn và người yêu hạnh phúc.”

“Cám ơn.”

“Nhưng…tôi vẫn phải nói cho bạn biết một chuyện. Tôi rất thích làm một bánh xe phòng hờ. Nếu ngày nào đó hai người chia tay, hãy nhớ đến tôi đầu tiên.”

Anh lắc đầu, so với sự kiêu ngạo lúc nãy của Chu Li Uy, thì lại càng chắc chắn hơn, nói: “Cô không có cơ hội này.”

Hai người nhìn nhau cười, nói hẹn gặp lại xong, anh đứng trước cổng trường chờ Tồn Ngải.

Cả hai đã hẹn nhau, hôm nay đến lớp luyện thi. Chỉ còn một năm nữa đã đến kỳ thi tuyển của Lã Mặc Ân, từng giây từng phút phải nắm chắc mà tiến lên, không có thời gian giúp cô học thêm, đành phải giao môn Số học của Tồn Ngải cho giáo viên ở lớp.

Mặc Ân nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian không còn sớm, tại sao Tồn Ngải vẫn chưa đến?

Lại chờ thêm năm phút, anh rút di động, nhấn số gọi điện: “Trữ Tồn Ngải, em đang ở đâu?”

“Ở cổng trường của anh í.”

“Tại sao anh không thấy em?” Anh nhìn chung quanh.

“Sao anh thấy em được chứ, bận đến vậy mà.” Tồn Ngải đã uống nguyên một vò dấm chua, giọng điệu cũng chua.

“Em đang nói cái gì thế?”

“Không phải sao? Vội vàng nói chuyện với người đẹp, vội vàng ôm người đẹp vào lòng thì còn tâm trạng đâu mà thấy em.”

Cô bé đang ghen?

Đôi mắt cười khiến môi anh cũng kéo lên. Thì ra là cô bé con này cũng đã trưởng thành rồi. Ngu ngốc như thế rốt cuộc cũng đã hiểu được giữa nam nữ không thể chấp nhận được người thứ ba. Vô cùng tốt, anh có thể lợi dụng điểm này ép Tồn Ngải giữ khoảng cách với anh hai, đặt chính sách an toàn lên hàng đầu.

Mặc Ân không tức giận, ngược lại có chút vui mừng. Bởi vì dục vọng muốn chiếm đoạt hoàn toàn đối phương, là tính chất đặc biệt của tình yêu.

“Cho nên em quyết định kiếm chỗ nào đó rình coi, không muốn đi ra?”

“Đúng, em thích rình coi đó, tự anh đi học luôn đi.” Cô bé con nói giọng mũi, còn hừ một tiếng.

“Thật đáng tiếc…Nếu em đã không muốn đi ra, anh đây gọi điện cho Chu Li Uy, hẹn cô ta đi cùng.”

“Ai là Chu Li Uy?” Giọng nói của Tồn Ngải cao vút, giống như cắm hai cây đinh sắt bên trong vậy.

“Người đẹp em vừa nói đấy.”

Hừ, thì ra tên cô ta là Chu Li Uy! Chỉ nghe một lần, Tồn Ngải đã ghi nhớ ba chữ này vào đầu thật chắc.

“Anh nói đáng tiếc, là đáng tiếc cái gì?” Cô rầu rĩ hỏi ngược.

“Không có gì, em về nhà trước đi, anh sẽ tìm thời gian hỏi thăm lớp học thêm cho em. Đến lúc đó em tự mình đi học.” Mặc Ân chuyển đề tài.

“Rốt cuộc các người đi đâu?” Giọng điệu nóng nảy.

“Không có việc gì, em ngoan ngoãn về đi. Thời tiết không tốt lắm, có lẽ trời sẽ mưa, em về nhà sớm một chút, đừng chạy loạn, sẽ mắc mưa, có biết hay không?”

“Em không muốn, anh nói đi anh nói đi, anh đi đâu?”

Tồn Ngải quýnh lên, theo bản năng bay ra khỏi cây cột mới ẩn nấp. Vì thế, Lã Mặc Ân đã nhìn thấy. Anh cười khẽ, ngắt di động.

“Này này, nói cho rõ nha, sao lại cúp điện thoại chứ…” Cô bé con vẫn còn nói to với điện thoại.

Mặc Ân sải ba bước dài tới cạnh Tồn Ngải, búng trán cô thật mạnh. “Ngắt điện thoại vì phí rất mắc.”

Nhếch miệng, siêu tủi thân. Cô kéo lấy cánh tay áo anh, hỏi tới: “Rốt cuộc anh cùng Chu Li Uy đi đâu?”

“Tên của cô ta em vừa nghe đã nhớ kỹ rồi?” Anh liếc mắt.

“Đúng vậy, cũng chẳng khó.” Tồn Ngải chu miệng nói.

“Không khó? Nếu em có thể nhớ tên mấy nhân vật lịch sử thì lợi hại rồi.” Anh lại gõ đầu cô một phen.

“Nói cho em đi, mấy người muốn đi đâu?” Tồn Ngải ôm tay anh cọ cọ.

Lã Mặc Ân lắc đầu, rút ra hai vé xem phim trong túi quần, phe phẩy trước mặt cô.

“Mấy người đi xem phim.” Cô chu miệng lên.

“Ngu ngốc, không phải ‘mấy người’, là ‘chúng ta’.” Anh thực sự không chịu nổi, trừng mắt nhìn.

Tồn Ngải nở nụ cười, khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng. “Cho nên cái kia, chúng ta…là Lã Mặc Ân cùng Trữ Tồn Ngải nha?”

Anh rất rất muốn gõ gõ đầu cô thêm mấy phát. Nếu không sợ Tồn Ngải ngốc đi thì đã sớm động tay. “Không đúng, là Lã Mặc Ân cùng Trữ Ngu Ngốc.”

Tồn Ngải chưa từng sợ mắng, nắm lấy tay Lã Mặc Ân, mười ngón tay quấn chặt, dán mặt trên cánh tay anh, giọng nói khe khẽ mềm mại: “Anh trai.”

“Sao hả?” Một tiếng hừ mũi.

“Em thấy, tuy cái cô Chu Li Uy kia rất xinh đẹp, nhưng là rắp tâm bất lương, cố ý đùa giỡn, cố ý ngã lên người anh đó.”

“Ngốc à, đó là ngoài ý muốn, có người đụng vào.”

“Nói không chừng đó là người của cô ấy nha, là cô ấy sắp xếp này nọ, bằng không sao hôm nay lại tông vào, rồi còn cố ý khi ở bên cạnh anh thì cô ấy bị đụng phải, còn vô cùng vừa vặn, ngã thẳng vào lòng anh luôn kìa.”

Vừa nói xong vừa vỗ vỗ ngực anh, nơi vừa bị Chu Li Uy chạm qua. Chỗ này, khó ngửi chết được.

“Quay tơ ra kén hả cô? Em là Mori Kogoro chắc? Được rồi, em nên thi ngành Luật đi.”

Thi…Ầy, a, á, này…Cô vội vã nói sang chuyện khác.

“Anh, tụi mình đi xem phim đi?”

Lã Mặc Ân xem từng cái một, đọc tất cả mọi hy vọng ước nguyện của Tồn Ngải xong, chọn một vài tấm, dùng đinh mũ, cố định lại.

Lại đọc những dòng chữ trên ấy lần nữa.

Mình hy vọng có anh trai có thể vẽ tấm phác họa Trữ Tồn Ngải cho mình.

Anh đoán, lúc Tồn Ngải viết tờ giấy này, là vì cô nhìn thấy anh đang ngồi vẽ ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lã Mặc Ân vẽ khá đẹp.

Mình hy vọng có thể để dành đủ tiền mua Swarovski.

Vòng Swarovski? Hình như là bạn học của Tồn Ngải nói cho cô biết.

Cô bé nói với anh, mỗi một hạt thủy tinh là một tình yêu hoàn mỹ. Tất cả những đôi yêu nhau đều có chung một hạt thủy tinh như thế, mà vòng thủy tinh Swarovski rất có tiếng.

Mình hy vọng lúc gả cho anh trai có thể mặc trang phục của Scarlette O’hara trong “Cuốn theo chiều gió” nha, dùng rèm cửa nhà làm một bộ váy màu xanh biếc.

Mặc Ân lắc đầu mỉm cười. Lần đó cả hai cùng nhau xem bộ phim mẹ cất rất lâu – “Cuốn theo chiều gió”, đó là bộ phim điện ảnh thật cũ.

Mình hy vọng lúc đến kỳ kinh nguyệt không đau như vậy nữa.

Mình hy vọng không cần cầm bút viết chữ.

Anh gom hết những mẩu giấy còn lại vào một chiếc hộp giấy mới, sau đó dọn dẹp lại phòng khách sạch sẽ.

Thực quy luật, Lã Mặc Ân vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó mở máy tính hồi âm. Cũng rất quy luật, anh chợt nhớ tới Tồn Ngải của mình, nụ cười ngọt không nhịn được khiến hàng mày giãn ra. Mỗi lần nghĩ đến cô bé con như thế, anh luôn không nhịn được.

Em, anh rất vui vẻ, bởi vì em hạnh phúc.

Và có một vài chuyện anh nói rõ.

Thứ nhất, anh sẽ gửi cho em một Tiểu Ngải Ngải mới. Lần này, kính mong em chăm sóc mắt em ấy thật kỹ, đừng để em ấy biến thành Helen Keller.

Thứ hai, ai nói cá sấu không có thiên địch? Thiên địch của nó chính là loài người. Con người có thể rút gân nó, lột da nó, ăn thịt nó. Cho nên, không sợ chết đi, lần sau mà em còn mắc mưa nữa coi, xem anh lột da em như thế nào. Cho dù mưa hoa anh đào gì đó lãng mạn đến đâu, cho dù nước mưa em làm nhiệt huyết sôi trào như thế nào cũng không được, biết chưa?

Thứ ba, anh đã đào bình thủy tinh ấy lên, cũng phân loại xong. Anh đem “Đã hoàn thành” cùng “Chưa hoàn thành” phân riêng, trong đó có một tờ viết – Mình hy vọng trưởng phòng giáo dục nhanh nhanh đổi người.

Chúc mừng em, bây giờ trưởng phòng đã đổi người, nhưng học sinh trung học cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu so với em dạo đó, có thể thấy được, những áp lực như thế này thì căn bản một chức trưởng phòng giáo dục nho nhỏ không có trách nhiệm. Anh nghĩ, người chịu trách nhiệm, phải là mấy ngàn năm qua, khoa cử thâm sâu của người Trung Quốc, cùng với việc cha mẹ luôn hy vọng con trai thành rồng con gái thành phượng.

Mặt khác, có một tờ khiến cho anh cảm thấy rất phức tạp, bởi vì bên trên viết – mình hy vọng có thể luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, xử lý toàn bộ những người bắt nạt chèn ép mình.

Thân là luật sư, anh không tán thành em hoàn thành nguyện vọng này. Nhưng để anh đoán thử xem nào, người khiến em có thể tức đến mức muốn hành hạ kia, có phải là cô gái thường xuyên ép em đưa bài thi để chép?

Có chuyện, anh luôn luôn không nói cho em biết. Nhưng anh nghĩ, thời gian lâu như vậy rồi, em nghe một chút cũng không sao.

Có lần trường em tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố, anh đại diện trường mình đến dự thi. Thi xong, anh một mình đến phòng học tìm em, không nghĩ tới vừa đến lầu hai đã nghe một tiếng khóc trong toilet ở cầu thang.

Tiếng khóc kia khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Đúng, là quỷ khóc nhè em chứ còn ai.

Anh tới gần toilet, nghe một cô bạn nữ hơi to con, hùng hổ bảo: “Mượn bài thi xem một chút thì chết nhau à.”

Em vừa khóc vừa nói: “Không thể làm thế được. Đó là ăn cắp, là hành vi trái pháp luật, sẽ bị phạt mà.”

“Mi không nói, ta không nói, ai sẽ biết.”

“Đừng mà, anh trai tôi bảo không thể tiếp tay cho người có tội.”

Nghe câu này anh thực sự cảm thấy kiêu hãnh vô cùng. Thì ra anh giáo dục em thành công đến như vậy.

“Mi còn nhiều chuyện nữa ta đánh bây giờ!”

Nói xong, cô bạn kia giơ tay lên. Anh vội đến cửa toilet mới phát hiện bạn ấy cũng không đánh thật, mà em lại khóc ầm ĩ, hai tay ôm đầu, miệng còn lảm nhảm, “Đừng đánh tôi, cậu cố ý gây thương tích cho người khác, tôi có thể tố cáo cậu…”

Đối với những tình huống như thế này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười thì tốt hơn? Cô bạn học kia hình như sợ em khóc ầm ĩ khiến giáo viên tới, căm giận nhìn em trừng trừng rồi bỏ đi.

Anh chờ bên ngoài, thấy bạn ấy, tóm bạn ấy lại, kéo đến sân bóng rổ. Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là, cô bạn ấy lại chẳng gào thét phản kháng gì, chỉ ngây người nhìn anh, giống như anh là quái vật ngoài hành tinh vậy.

Ở sân bóng rổ, anh đe dọa cô bạn ấy thế này, “Tôi là anh trai của Trữ Tồn Ngải, nếu cô còn dám bắt nạt Trữ Tồn Ngải, tôi nhất định sẽ khiến cho người khác biết hành động phách lối tồi tệ này của cô.”

Anh không biết sau lần đó cô bạn ấy còn có bắt nạt em nữa không, nếu không đúng sự thật…Em cũng không cần để ý đến cái nguyện vọng gọi là Cửu Dương Bạch Cốt Trảo đó nữa.

Gần đây thời tiết không ổn định. Và vẫn là câu nói kia, em muốn đi Bắc Cực hay Nam Cực đều được, không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, nhưng là phải biết tự chăm sóc chính bản thân mình, chọn một công ty du lịch thật uy tín. Anh xin em đừng bao giờ đi du lịch một mình. Một cô gái mà đi như vậy sẽ khiến anh rất lo lắng. Còn nữa, đây là điều quan trọng nhất. Nếu anh biết em lại mắc mưa rồi cảm rồi hắt xì, anh sẽ lập tức ngưng hẳn tiền viện trợ, hiểu chưa?

Anh trai Mặc Ân.

Mặc Ân mở trang web, chép số điện thoại cùng địa chỉ, sau đó dựa người vào ghế, tưởng tượng đến biểu cảm của cô bé con khi nhận qùa, nghĩ nghĩ một lúc, trong lòng lại thấy ngọt.

Hai mươi bảy ngày sau, Tồn Ngải nhận được một bưu kiện rất lớn. Bên trong là một bức tranh anh tự phác họa, nữ nhân vật chính là Tồn Ngải, còn có một dây chuyền mảnh với mặt hình chú bướm bằng pha lê, còn có một bộ váy màu xanh, giống hệt như lễ phục của Scarlett O’Hara, một bút ipen dùng để viết ghostwriter notes [1], mấy hộp thuốc bổ máu, cùng với rất nhiều rất nhiều những thứ cô đã từng ước nguyện, nhưng lại lãng quên từ lâu.

Quan trọng nhất là hai chú gấu bông, một giống anh, một giống cô, một chú tên là Tiểu Ân Ân, một bé tên là Tiểu Ngải Ngải. Nếu có một ngày bọn họ không thể tiếp tục thương yêu nhau nữa, anh hy vọng, hai đứa nhóc này có thể thay hai người, tiếp tục yêu thương đối phương.

Năm nay Tồn Ngải thi Đại học, cùng trường với anh nhưng lại khác khoa. Chuyện này đối với Tồn Ngải mà nói, chỉ cần dùng cố gắng và may mắn mới có thể làm được. Cô làm được, bởi vì cô có một anh trai tốt nhất trần đời.

Cả hai hẹn nhau lên sân thượng nhà Mặc Ân chúc mừng. Anh mua bia, một cái bánh ngọt cùng những đồ ăn vặt cô thích ăn nhất, vừa ăn vừa nói nói cười cười vui vẻ. Lã Mặc Ân nói với cô, những môn học tự chọn nên chọn giáo sư nào thì tốt, mà cô lại nói: “Vì an toàn của Chu Li Uy, tốt nhất là anh trách xa cô ta ra ba kilômét, bởi vì từ giờ trở đi…” Tồn Ngải dùng hai ngón tay so so mắt của mình, rồi lại chỉ chỉ mặt anh. “Em lúc nào cũng sẽ theo dõi anh hết đó.”

Chu Li Uy cùng Mặc Ân cùng thi vào một trường Đại học, cùng một khoa, cùng tham gia một hội nhóm, mục đích theo đuổi Lã Mặc Ân vô cùng rõ ràng.

May mắn Lã Mặc Ân rất lạnh lùng, và cô nàng kia mà còn trực tiếp, anh sẽ lẩn càng xa. Nhưng trốn xa như thế nào thì bạn học vẫn là bạn học, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Cũng hên, có một bạn nam khác đang theo đuổi Chu Li Uy, điều này không chỉ khiến anh nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho tâm trạng của Tồn Ngải vui vẻ.

Anh ôm bụng cười to, nói: “Thảm rồi, vậy em muốn mình là địch với toàn sinh viên nữ trong trường à?”

“Vì sao?” Tồn Ngải há hốc mồm.

“Bởi vì một nửa sinh viên nữ trong trường yêu thầm anh rồi.”

“Hừ!” Phản ứng của cô là một giọng mũi cũng một cái bĩu môi.

“Về phần Li Uy, em yên tâm, cô ta đã có bạn trai.” Mặc Ân nhắc nhở.

“Sao anh biết được đó là vì cô ấy đang muốn làm anh buông lơ cảnh giác mới tìm đại một tên bạn trai làm cảnh? Nói không chừng, cô ấy muốn từ bạn thân rồi thành lập mối quan hệ mới với anh đó.” Lấy lùi để tiến, có nghe hay chưa hả? Lạt mềm buộc chặt, chắc cũng chưa nghe đi? Đúng là đồ ngốc. “Ừ ừ, Kogoro Mori đã chuyển thành chuyên gia về giới tính rồi.” Anh giật nhẹ mái tóc cô, kéo đầu cô sang một bên. Thuận thế, Tồn Ngải dựa mình vào lòng anh.

“Con gái là một chuyên gia giới tính trời sinh rồi, phái nữ luôn hiểu thấu đáo chuyện tình yêu so với đám con trai nhiều lắm.”

“Nói như thật vậy sao.” Mặc Ân cười nhạo.

“Vốn là thật mà. Cho dù hai người kia không diễn mà là người yêu thật sự của nhau, anh làm sao mà biết được bọn họ sẽ ‘thiên trường địa cửu’? Nói không chừng, so sánh tới so sánh lui, dám cô ấy còn có thể viết ra một bảng kết quả — trên thế giới này không ai có thể thay thế Lã Mặc Ân trong cảm nhận của cổ. Đến lúc đó anh làm sao bây giờ?” Khí thế Tồn Ngải bức người.

“Lòng dạ hẹp hòi quá. Sao em cứ phải giả thiết tình huống như vậy, đến anh cũng phải nghĩ cô ta cũng có ý với mình.”

“Cái gì gọi là lòng dạ hẹp hòi? Bằng không anh nói xem? Làm sao cô ấy cứ đến nhà anh hoài vậy? Làm sao nghĩ thì để em nhắc anh, nếu chúng mình xong rồi, không phải cô ấy là người thứ nhất bổ sung vào sao?”

“Chuyện đấy chỉ nói đùa.” Mặc Ân bảo vệ Chu Li Uy, vì anh đã dần dà xem cô nàng như là bạn tốt, cũng dần chấp nhận khả năng của bạn mình.

“Ôi, em không tranh cãi với anh nữa! Cứ đợi sau này chúng ta xem, là em đúng hay là anh đúng?” Tồn Ngải quay mặt.

“Được đấy, đánh cuộc đi?”

“Ừm, nếu cô ấy không lấy chồng cả đời, anh thua; nếu cô ấy gả cho người khác, em thua.”

Mặc Ân bất đắc dĩ cười. Tồn Ngải rất tự tin. Ai bảo, kết cuộc của Li Uy không gả cho anh thì cũng gả cho người khác, mà sao cô bé không nghĩ tới chuyện, người thắng cuộc cuối cùng chính là Li Uy, vừa thắng lại vừa được ôm anh chàng ngon lành nào đó về nhà.

Thế nhưng có thể trách ai được? Là anh đã khiến cho lòng tự tin của Tồn Ngải ‘phồng to’ như thế, là anh tạo dựng cho cô một niềm tin vững chắc. Trái tim này, đã nằm gọn trong tay cô bé con ấy rồi.

Hai người bắt đầu nói chuyện về trường Đại học, rồi qua chuyện kế hoạch cho cuộc đời mình, lên lịch cho kỳ nghỉ đông sẽ đến Hoa Đông chơi ba ngày, hết chuyện này tới chuyện khác không ngừng.

Sau đó, khi bia vẫn còn chưa uống xong, Tồn Ngải đã ngà ngà say. Cô mở to đôi mắt lờ đờ, tựa vào vai anh, rồi không hề báo trước, nước mắt tí tách chảy xuống.

“Có chuyện gì vậy?” Mặc Ân đỡ cô, để cô tựa người vào lòng mình.

“Anh…anh nói xem, có phải mẹ em không tốt không?” Tồn Ngải chần chờ.

“Cô ấy rất tốt.”

Lã Mặc Ân đã gặp cô Trữ vài lần. Cô rất quan tâm săn sóc, cũng rất tin tưởng vào Tồn Ngải. Cô không lo lắng chuyện con gái mình có bạn trai bởi tin con gái biết chừng mực là như thế nào. Hơn nữa, qua vài lần nói chuyện, cô Trữ cũng rất tin anh.

“Nếu mẹ là người phụ nữ tốt, vậy sao mẹ không tiếp tục chờ ba về nhà, vì sao phải gả cho người đàn ông khác chứ?” Tồn Ngải luôn luôn, luôn luôn chờ đợi ba mình về, mỗi ngày đều chờ, chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trên thực tế, mẹ Tồn Ngải chưa bao giờ kết hôn.

Khi còn trẻ, cô Trữ yêu một người đàn ông, người đàn ông đó là cấp trên của cô, lại là một người có vợ. Biết làm như vậy là không đúng, nhưng vấn đề là chính cô không thể áp chế được ham muốn đến gần đối phương.

Vì thế, bọn họ phát sinh quan hệ ngoài giá thú. Cả cô cùng người đàn ông kia đều có cảm giác tội lỗi, nhưng lại không thể ngăn cản chính bản thân mình. Mãi cho đến khi vợ của người đàn ông đó phát hiện chuyện này, đau đớn cõi lòng tìm mẹ của Tồn Ngải, hy vọng mẹ Tồn Ngải có thể rời khỏi để gia đình họ lại một lần trọn vẹn.

Cô Trữ đã đồng ý. Cho dù là ai, cô cũng nên làm như vậy. Không phải người đàn ông đó không yêu vợ của mình, chỉ là một cơn xúc động của tình yêu quá mãnh liệt, khiến ông ta rơi vào một trạng thái mê muội rối loạn.

Vì thế, cô Trữ âm thầm rời đi, sau đó mới phát hiện mình mang thai.

Vì xúc động, cô đã sinh ra Tồn Ngải, cho rằng cuộc đời của mình đã từng trải qua một tình cảm mãnh liệt như thế đã đủ vừa lòng, sau này chỉ thầm mong cùng với Tồn Ngải yêu thương nhau cả đời.

Không nghĩ tới, lúc Tồn Ngải học cao nhị, cô lại quen biết một người đàn ông khác. Người này là con lai mang dòng máu Mỹ, cũng là một khách hàng của công ty cô. Ông ta đã ly hôn với vợ trước, con cũng đã học Đại học. Khi đến Đài Loan làm ăn, công ty phái cô đi đón tiếp, sau vài lần tiếp xúc, hai người dần dà này sinh cảm tình.

Bởi vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng Tồn Ngải, đợi cho đến khi cô bé thi Đại học xong mới giãi bày tất cả.

Khi cả hai kết hôn, nếu Tồn Ngải không muốn, cô bé vẫn có thể ở lại Đài Loan học tiếp. Nếu Tồn Ngải chấp nhận, cô Trữ tự nhiên hy vọng con gái mình có thể đến nước Mỹ sống.

Kết quả, Tồn Ngải chọn người trước.

Vì việc này, cô Trữ đi tìm Mặc Ân, vì cảm thấy có lỗi với con gái mình, nhờ anh tiếp tục để ý tới Tồn Ngải. Cô nói, bản thân cô thực sự rất ích kỷ, nhưng nhiều năm một mình đã khiến cô ngộ ra, tương lai, Tồn Ngải sẽ có cuộc sống riêng của mình, cô bé không thể mãi đi theo một đường với mẹ mình. Mà cô, tuổi càng lớn, lại càng sợ hãi khi chết trong cô quạnh.

“Cô Trữ là người tốt.” Anh nói, chắc như đinh đóng cột.

Nếu không phải là người tốt, cô ấy có thể lựa chọn việc không sinh hạ Tồn Ngải, có thể chọn cách vứt bỏ cô bé, cũng không cần thiết phải một mình vất vả quá nhiều năm. Cô có quyền được một người đàn ông tốt bảo vệ. Về phần bố của Tồn Ngải…đã không thể cho cô bé hạnh phúc, có chờ bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích.

“Còn ba em làm sao bây giờ?”

“Ông ấy sẽ có một gia đình khác, căn bản không có năng lực chăm sóc mẹ con em.”

“Nhưng em muốn ba.” Tồn Ngải kháng nghị.

Lã Mặc Ân không nói gì, bởi vì anh biết Tồn Ngải yêu thương người bố trong tưởng tượng của mình biết bao nhiêu.

Qua một lúc lâu anh mới hỏi: “Tồn Ngải, dượng Peter đối với em tốt không?”

Tồn Ngải không muốn nói dối, nhưng cũng không dễ dàng cam lòng nói ra, thừa nhận bố dượng của mình rất tốt với mình.

“Dượng Peter có nhiệt tình coi em là người một nhà không?”

Cắn chặt môi dưới. Lâu thật lâu, cô mới miễn cưỡng gật đầu.

“Em cảm thấy, dượng có cách để khiến cô Trữ hạnh phúc không?”

Rất đáng ghét, sao anh cứ ép người khác thế?

Không thể nói dối, nhưng mà cô lại rất ghét những lời nói thật này. Rõ ràng Tồn Ngải hiểu ánh mắt dượng Peter nhìn mẹ cùng ánh mắt anh trai nhìn mình giống nhau. Nếu không phải là yêu thật nhiều, sao có thể có được ánh mắt quyến luyến như thế.

Chớp chớp hàng mi, Tồn Ngải lại ép mình gật đầu lần nữa.

“Vậy là đủ rồi. Cô Trữ đáng giá để một người đàn ông tốt yêu thương mình, cô cũng không cần phải lãng phí thời gian chờ đợi người đàn ông chẳng đáng để vào đầu. Em yêu mẹ em, sẽ đứng ở góc độ của mẹ mà nghĩ. Một ngày nào đó em lớn em, em sẽ giang cánh bay cao, em sẽ bận không có thời gian mà nhớ lại. Còn cô Trữ, cái già, tuổi tác sẽ khiến cô không thể sóng vai cùng em nữa. Khi đó, cô ấy cần một người không vội vã, có thể ngồi xuống nói chuyện với cô, tâm sự với cô, cùng nhau đi hết con đường sinh mạng còn lại của cuộc đời.”

“Cho nên em yêu mẹ, chỉ cần xác định mẹ có thể hạnh phúc là đủ rồi?”

“Đúng, tình yêu chân chính, không phải là em mãi băn khoăn với suy nghĩ của mình, mà là cảm nhận của đối phương. Tình yêu thật sự, là đối phương hạnh phúc, em sẽ vui vẻ, bằng không đó không phải là yêu, mà là chiếm đoạt.”

Tồn Ngải nghe hiểu, gật đầu lại gật đầu, nức nở nói: “Anh, em không cần chiếm đoạt, em muốn buông tay, muốn mẹ hạnh phúc, muốn mẹ vui vẻ.”

Sau đó, cô bé tủi thân chui vào lòng anh khóc lớn, khóc đến thê thảm. Mặc Ân anh lại cười thoải mái, bởi vì anh biết, cô đã học xong bài học tình yêu.

“Như vậy mới ngoan.” Vỗ vỗ lưng Tồn Ngải, Mặc Ân hôn lên trán cô bé con. Cho dù không nói ra miệng, nhưng anh tự nói với lòng mình, từ nay về sau, hạnh phúc cùng vui vẻ của Tồn Ngải, là do một tay anh phụ trách.

Mở ra một chai bia, cô bé ngửa cổ nốc ừng ực đến cạn, uống xong lăn ra đất. May là thời tiết đủ nóng, còn muỗi chẳng bay được lên đến tầng thượng này. Bởi vậy anh không miễn cưỡng cô, để cô ngủ trên đất. Lã Mặc Ân ngửa đầu nhìn sao, nghĩ đến tương lai cùng vận mệnh của mình. Anh luôn có kế hoạch, bao nhiêu tuổi thì làm cái gì, bao nhiêu tuổi thì muốn đạt tới thành tựu thế nào.

Lã Mặc Ân cúi đầu nhìn Tồn Ngải bé nhỏ ngủ sấp. Trước kia anh cũng đem cô vào trong kế hoạch của mình mà sắp xếp tính toán. Áp người xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại kia. Anh yêu cô, không cần dùng ngôn ngữ chứng minh.

Nằm ở bên cạnh cô nhóc, ôm cô nhóc vào trong lòng, để cho cô nhóc nghe tiếng tim đập dội của mình. Tối nay hy vọng cô bé con này sẽ không nằm mơ, ngủ thẳng đến bình minh.

Vài ngày sau Tồn Ngải mặc một bộ váy màu hồng tới tìm anh, ánh mắt sưng đỏ, mũi cũng hồng hồng. Lã Mặc Ân biết cô bé vừa tham gia hôn lễ của mẹ mình cùng dượng Peter, biết cô vừa tiễn cả hai lên máy bay. Anh biết cô cần gì. Vươn tay, một tay Lã Mặc Ân kéo cô bé con vào trong lòng mình.

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng lắc lư thân thể. Anh biết cái nôi có thể làm cho trái tim trẻ con dịu xuống, tương lai anh cũng muốn mình là chiếc nôi của cô, vì cô mà đong đưa hạnh phúc, đong đưa niềm vui cùng một trái tim yên bình.

Anh yêu em, em gái thương mến.

[1]: Bút ipen dùng cho ipad, để viết ghostwrite notes ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện