Khế Tử
Quyển 2 - Chương 83: Thiên thu
Cơ giáp hình người của Lăng Tiêu có cái đầu to gấp đôi Lôi Lang, xét về ngoại hình, cậu quả thực chiếm hết tiện nghi.
Ngồi vào phòng điều khiển, cậu đội mũ giáp cảm ứng lên đầu, lại không cảm thấy biến hóa gì, trong lòng Lăng Tiêu nổi lên nghi hoặc.
Khi Lôi chủ tiến vào lang cơ giáp, cặp mắt của nó nổi lên lục quang, vuốt trước bên phải chầm chậm cào cào, bày tư thế chuẩn bị nhào qua bất cứ lúc nào.
Trợ thủ giơ lên cánh tay phải, "Chuẩn bị —— "
"Chờ một chút!" Lăng Tiêu la lên, nhưng không ai nghe được.
"Bắt đầu!"
Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, cơ giáp lang đã nhào đến, hung hăng tông vào người máy mà Lăng Tiêu điều khiển, người máy không tránh không né, bị đánh lui lại vài bước.
Sao lại thế này a, mọi người nghị luận sôi nổi, dù tránh không được thì ý thức né tránh cũng phải có chứ, ai lại đứng ngốc tùy ý đối phương tông vào?
Lôi chủ một kích đắc thủ, lại liên tiếp phát khởi nhiều lần công kích, Lăng Tiêu đừng nói tới phản kích, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, quả thực chính là một bia ngắm bất động.
Thế cục nghiêng về một bên, khiến đám người vây xem hô to thất vọng, chỉ có Lôi chủ trong lòng mừng thầm: một vạn lang tệ này kiếm được cũng quá dễ dàng rồi.
Mặt khác trong phòng điều khiển, Lăng Tiêu đang rất sốt ruột, không phải nói thao tác sóng não có thể tự động bắt giữ ý thức sao, vì sao mình dù có nghĩ thế nào, cơ giáp cũng giống như đống sắt vụn không phản ứng chút nào, lẽ nào đối phương đang gạt mình?
Cái miệng của Cơ giáp lang hơi mở ra khép lại, cư nhiên bắt đầu nói tiếng người.
"Tiểu bạch kiểm*, bất quá có chút bản lĩnh ấy thôi, còn dám cười nhạo người khác?" (Bạch kiểm: Mặt trắng)
Trán Lăng Tiêu giần giật, rõ ràng là ngươi bộ dạng đen, còn dám nói ta là tiểu bạch kiểm?
“Nè! Mày không phải được xưng là cơ giáp trí năng sao? Mau phản ứng a!" Cậu ngửa đầu la lên.
Nhưng cơ giáp vẫn như cũ tử tịch vô thanh.
"Đánh với cậu thực không thú vị, hãy để trận chiến đấu này dừng ở đây đi."
Cơ giáp lang hướng về phía Lăng Tiêu phát khởi mãnh công, từ trong miệng nó phun ra hỏa diễm, một kích này, đúng là ôm mục đích khiến đối phương hoàn toàn hỏng mà đến, dù là tính mạng người điều khiển bên trong cũng khó giữ, không thể tưởng được đối phương sẽ xuống tay tàn độc như vậy, trong đám người truyền ra một trận kinh hô.
Nhưng ngay lúc nguy hiểm lâm đầu, cửa khoang người máy đột nhiên mở ra, từ giữa nhảy ra một đạo hắc ảnh, bay lên không trung, cùng cậu bay lên cao còn có một mảnh bảo thạch trông như thạch anh, dưới ánh mặt trời tản ra quang mang lấp lánh.
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, thật nhiều người bị ánh sáng chiếu đến không mở được mắt, có người nâng tay che hốc mắt lại, nhìn thấy bóng đen kia lăng không chụp lấy, thạch anh bị cậu nắm trong tay, kế đó lòng bàn tay phiếm xuất từng đạo bạch quang. Mang theo bạch quang như thế, người kia từ trên không hạ xuống, bàn tay nhắm ngay trung tâm đầu lang cắt xuống, không khoan nhượng bửa thành hai nửa.
Một bên là cơ giáp kim loại cứng rắn, một bên là tay không, Lôi chủ từ phòng điều khiển lăn ra, ngồi dưới đất sợ tới mức không thể động đậy, biểu tình trên mặt như gặp quái vật.
"Yêu, yêu, yêu, yêu quái..."
Cùng lúc đó, Lăng Tiêu rơi xuống đất lại đang đánh giá tay của mình, hồn tinh tuy kích hoạt rồi, lại chỉ phát huy chín phần năng lượng, xem ra rời đi mẫu tinh, ngay cả tinh thần lực đều suy giảm, nếu đi đến chỗ xa hơn, lực lượng sẽ suy yếu thêm một bước, thẳng đến khi triệt để tiêu thất.
Cậu đem chốt không gian cơ giáp trả lại cho người hảo tâm.
"Cám ơn cơ giáp của chú, nhưng hình như tôi không điều khiển được nó.”
Người kia trên mặt nghi hoặc, "Cơ giáp của chúng tôi tuyệt không có khuyết điểm, chỉ cần là nhân loại, cho dù là người ngoài hành tinh, đều có thể dễ dàng kích hoạt, không thể dùng ý niệm khống chế nó... Trừ phi cậu là người chết."
Lời này vừa ra, khoảng trống chung quanh rộng ra một mảng lớn, Lăng Tiêu vừa nhìn, quần chúng mới vừa rồi còn vây quanh đây, đều lui đến mười thước có hơn, đứng xa xa cảnh giác đánh giá cậu.
Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, mình sao có thể là người chết chứ?
Ngay cả Lôi chủ và trợ thủ của hắn đều rút ra chỗ rất xa, hiện trường trừ hai người Doanh Phong, chỉ còn lại một vị trưởng giả.
“Cũng không hẳn thế.” Trưởng giả mở miệng, người trung niên vội vàng tiến lên lễ độ cung kính thưa một tiếng:
"Ba."
"Không thể dùng sóng não điều khiển cơ giáp, trừ người chết, còn có người Thiên Túc," tầm mắt trưởng giả đặt trên người Lăng Tiêu cao thấp đánh giá một phen, "Người trẻ tuổi, nếu ta không đoán sai, cậu hẳn là người Thiên Túc đi."
Lời ông nói xong, quần chúng vây xem ngoài mười thước đều biến mất không còn một mống, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn xung quanh, mới vừa rồi quảng trường còn đông nghịt giờ nháy mắt không có một bóng người.
"Ha ha, xem ra ta đã đoán đúng," trưởng giả vuốt râu, "Nếu vậy, tiếng gọi ‘người trẻ tuổi’ vừa rồi đã mạo muội rồi, người Thiên Túc nhìn không ra tuổi, có lẽ ngươi so với lão nhân này còn lớn tuổi hơn."
“Tôi có thể biết là vì sao không?" Lăng Tiêu hỏi, "Vì cái gì chúng tôi không thể thao tác cơ giáp?"
"Bởi vì cơ giáp trí năng nắm bắt chính là sóng não của sinh vật chân chính, cho dù là một con chim, một con chó, cũng sẽ tản mát sóng não của vật sống, nhưng nếu đem đối tượng đổi thành một khối đá, cho dù là cơ giáp có trí năng đi nữa cũng không biết tảng đá muốn làm gì."
Ông nhìn xác lang cơ giáp trên mặt đất thở dài, "Gia tộc chúng tôi chế tạo cơ giáp, trên tinh cầu này dám nói là đứng hàng nhất nhì, đáng tiếc chúng tôi dù cố gắng tạo cơ giáp thế nào đi nữa, trước mặt các ngươi cũng không chịu nổi một kích, trừ phi có thể giao cho cơ giáp sinh mệnh, nếu không..."
Ông lắc đầu, ra hiệu người trung niên thu hồi cơ giáp.
"Cáo từ."
Nhìn theo hai người rời đi, Lăng Tiêu lúc này mới nhớ tới mình còn đồ chưa lấy.
Vị Lôi chủ đã nói ngay cả người Thiên Túc cũng không phải đối thủ kia vội vàng chạy trốn, cái hắn gọi là chiến lợi phẩm vứt trên mặt đất, chủy thủ từ trong hộp rơi ra.
Lăng Tiêu đi qua, nhặt cả chủy thủ lẫn hộp lên, lập tức kêu lên một tiếng nghi hoặc, “Gì?”
Không đợi cậu nói thêm về chuyện này, liền cảm thấy phía sau có vật gì đó khác thường đánh úp lại, khi cậu rất nhanh xoay người thì ‘hung khí’ tập kích cậu đã bị Doanh Phong xoá sạch.
Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, trên mặt đất là cái chân gà chưa gặm xong, Lạc Lạc đứng xa xa cách mấy mét, hai tay trống trơn, dù sợ tới mức cả người phát run, nhưng vẫn đầy phẫn nộ trừng mắt bọn họ.
Rõ ràng vừa rồi dù bị đánh cũng không chịu buông ra chiến lợi phẩm trộm được, giờ lại liều lĩnh ném nó đi, hành vi của nó khiến Lăng Tiêu tràn ngập khó hiểu.
"Người Thiên, Thiên Túc đều là ma quỷ! Là người xấu! Là kẻ sát nhân!"
Thân hình nhóc con nho nhỏ, ngay cả khí trời rét lạnh đều không chống nổi, lại có thể dùng âm lượng cao gấp đôi người lớn mà hét.
Lăng Tiêu bước về trước một bước, lập tức một người phụ nữ lao tới, che Lạc Lạc ở phía sau, tuy cũng đồng dạng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhường một bước.
"Van cầu các ông, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện..."
Cô đã sắp khóc, trong mắt cô tràn ngập van lơn, trong đó đầy ắp thâm tình, người Thiên Túc không cha không mẹ vĩnh viễn cũng không hiểu.
Lăng Tiêu dừng chân, Lạc Lạc trốn sau mẫu thân mình, càng không ngừng kêu, "Mẹ, mẹ…”
Lăng Tiêu tâm tình phức tạp, Doanh Phong làm một động tác ngăn lại, tầm mắt người mẹ từ Lăng Tiêu chuyển dời đến trên người Doanh Phong, thân thể càng run rẩy lợi hại hơn.
Người Thiên Túc mắt đen so với người Thiên Túc mắt màu khói đáng sợ hơn, đây là thường thức mà họ hiểu.
Thấy Lăng Tiêu bọn họ chậm chạp không có ý đi qua, người mẹ từng chút một thử lùi ra sau, cho đến khi thối lui đến khoảng cách tự cho là an toàn, như gió ôm đứa trẻ chạy thoát, chỉ để lại hai người bọn họ đứng nguyên tại chỗ.
“Mẹ…?”
Lăng Tiêu lập lại một lần âm tiết khiến cậu nghi hoặc, ở căn cứ cậu đã biết ý tứ của từ này, nhưng cho tới giờ khắc này mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Yêu quái, ma quỷ, người xấu, kẻ sát nhân, phi sinh vật so với người chết còn đáng sợ hơn… Lúc trước chưa rời Thiên Túc tinh, cậu không biết mình trong mắt chủng tộc khác lại xuất hiện dưới hình tượng như vậy.
Doanh Phong đột nhiên bước nhanh về một hướng, chẳng được bao lâu liền từ sau góc tường bắt được Lôi chủ đang trốn rình xem.
Lăng Tiêu thấy hắn liền tức giận, “Anh lấy thứ này đi gạt người để làm gì?"
Cậu ném chủy thủ trong tay đến trước mặt đối phương, dù làm giả giống như đúc, nhưng cầm trong tay rõ ràng trọng lượng không đúng, là một người Thiên Túc, cậu làm sao có thể phân biệt không được.
Đối phương ấp úng, “Thật, thật xin lỗi, kỳ thật tôi từ, từ trước giờ chưa từng gặp qua người Thiên Túc, càng đừng nói đánh, đánh bại họ.”
“Anh đã có thể dựa vào cách này mưu sinh, chứng tỏ anh trình độ không kém, vì cái gì phải lôi người Thiên Túc vào?”
"Bởi vì như thế thì có vẻ lợi hại hơn, chỉ cần vừa lộ ra chủy thủ, mọi người liền sợ hãi, có người tới khiêu chiến, thu phí khiêu chiến tự nhiên cũng sẽ tương đối cao..." Lôi chủ quỳ xuống trước họ, “Tôi xin các ngài buông tha tôi đi, tôi về sau không bao giờ làm chuyện này nữa, ngay cả cơ giáp của tôi đều hỏng rồi, tôi trở về liền rửa tay chậu vàng."
Lăng Tiêu nhìn Lôi Lang trên mặt đất bị bổ thành hai nửa, trong lòng tiêu giận một chút.
“Trả phí báo danh của tôi lại cho tôi.”
“Đương, đương nhiên..." Đối phương vội vàng đem lang tệ hai tay dâng lên.
Phương xa vang lên tiếng tru của quần lang, không phải không biết lang có đặc tính tru, nhưng bây giờ là ban ngày, tuy nói có chip ngôn ngữ Lang Túc tinh, nhưng nó không thể phiên dịch tiếng tru thú thái, lẽ nào là người Lang Túc thông tri cho nhau nơi này có người Thiên Túc, cần tổ chức thành đoàn thể giết qua?
“Này, anh tên là gì?"
“Tôi?” Lôi chủ vừa muốn chuồn đi, thình lình bị gọi lại, "Tôi gọi là Sa Sất Bột.”
“Sa Sất Bột, tiếng tru lúc này là có ý gì?"
Sa Sất Bột nghiêng tai nghe ngóng, "Đây là... Đây là tuyển chọn Lang Vương a!”
“Tuyển chọn Lang Vương?”
“Chỗ chúng tôi Lang Vương nhậm chức có hai phương thức, một là lão Lang Vương thoái vị, do các tinh anh khiêu chiến với nhau chọn ra Lang Vương mới, đây gọi là tuyển chọn Lang Vương. Còn nếu hướng Lang Vương đang trị vì khởi xướng khiêu chiến, vậy thì gọi là khiêu chiến Lang Vương, nghe tiếng kêu của họ, hẳn là lão Lang Vương thoái vị, bộ tộc đó phải tranh cử tân Lang Vương.”
Tuyển chọn Lang Vương hẳn là hoạt động long trọng nhất Lang Túc tinh, có cơ hội xem, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Mang chúng tôi đi coi với?”
“Hả?”
Lăng Tiêu rút một tờ từ xấp tiền ra, “Anh không phải muốn rửa tay chậu vàng sao? Cho anh một công việc mới, làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi."
Sa Sất Bột khóc không ra nước mắt nhận tiền, đại ca, loại hành vi này của ngươi gọi là bức dê làm hướng dẫn viên du lịch cho sói, ta thật sự không có can đảm đó a.
Lăng Tiêu dưới sự dẫn dắt của Sa Sất Bột đi tới trường đấu, người của bản thân bộ tộc, cộng thêm người đến xem, vây nơi này chật như nêm.
“Muốn cạnh tranh Lang Vương chính là hai vị này sao?"
Cậu nhìn người trên đài hỏi, hai người kia một người tóc đen, một người tóc trắng, dáng người đều cao lớn như nhau. Bọn họ để trần thân trên, cơ bắp vạm vỡ, cả hai trên người đều có hình xăm.
"Nếu như không có người thứ ba đề xuất muốn gia nhập khiêu chiến, thì hẳn là hai người đó.”
“Cơ giáp ở chỗ các anh thông dụng như vậy, sao mọi người không dùng cơ giáp tác chiến?"
"Cạnh tranh Lang Vương nhất định bằng vào bản lĩnh của mình, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ phụ trợ nào, đây là quy củ do tổ tông chúng tôi lưu lại.”
Trên sân đấu, hai người đã xuất thủ, so với người Thiên Túc chiến đấu chú trọng kỹ xảo nhiều thì có khác biệt, bọn họ từng chiêu từng thức đều tràn ngập lực lượng cùng dã tính, hoàn toàn tuân theo lực lượng nguyên thủy của sinh vật.
Họ tuy thế lực ngang nhau, nhưng lâu dần, người tóc trắng sức chịu đựng không đủ dần lộ ra nhược điểm, tóc đen bắt lấy thời cơ truy đánh dồn ép đối phương, người ở hiện trường giơ cao nắm tay hò hét. Bọn họ tuyệt không để ý ai làm Lang Vương, chỉ cần đủ mạnh, dù là ai cũng có thể ngồi trên vị trí kia, mà họ thì chỉ cần một trận đấu phấn khích, cùng một thủ lĩnh tuyệt đối cường đại.
Tóc trắng rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống, nhưng tóc đen lại không có ý tứ thu tay, giơ cao chân muốn đạp, tóc trắng vội vàng cong lên tứ chi, lộ phần bụng ra, rõ ràng sắp lọt vào công kích, lại đem nhược điểm bại lộ cho người.
“Tư thế đó là tỏ ý muốn đầu hàng," Sa Sất Bột xun xoe giải thích, “Phơi bụng cho địch nhân mang nghĩa lấy lòng, tóc trắng đã thua, bất quá tôi cảm thấy vị chiến thắng kia sẽ không bỏ qua."
Quả nhiên, chân tóc đen trên không trung hơi dừng một chút, lại bày xu thế sắp sửa đạp xuống, tóc trắng trên đất lúc này cố gắng ưỡn bụng, tứ chi cuộn lại lợi hại hơn, còn lộ ra lỗ tai cùng cái đuôi tuyết trắng, đuôi lang cố phe phẩy với biên độ lớn nhất có thể.
“Nhìn đi, đây mới là đem đối phương đánh tới hoàn toàn đầu hàng, quy củ của chúng tôi là chỉ cần đối thủ lộ ra tai và đuôi thú, vô luận thế nào đều không thể tiếp tục công kích."
Thấy tóc trắng bày ra tư thế hoàn toàn đầu hàng, tóc đen lúc này mới buông tha, đặt chân lên bụng đối phương, hướng về phía người xem giơ giơ nắm tay phải, dẫn lên một tràng hoan hô.
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, “Chỉ cần trong vòng một phút không ai tiếp tục khiêu chiến, tân Lang Vương liền ra đời, kế tiếp chính là cử hành nghi thức đăng cơ.”
Một phút trôi qua, không có người nào đứng ra khiêu chiến, tóc đen đã trở thành tân vương bộ tộc này.
Anh ta lắc mình biến thân, thành một đại hắc lang, nhảy lên tảng đá nằm ở trung ương trường đấu, hướng lên trời tru lên ba tiếng, đó là tượng trưng cho Lang Vương đăng cơ.
Toàn bộ người Lang Túc ở hiện trường đều biến thân thành lang, hưng phấn tru lên, tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Tóc trắng cũng trở thành một đại bạch lang, kéo chân sau bị thương đi từng bước qua, nằm sấp trước mặt Lang Vương, liếm liếm chân trước của anh ta, biểu thị sự thần phục đối với tân vương.
Tân vương đứng giữa sân đấu xem xét kỹ lưỡng thần dân của mình, giữa một đám lang, Lăng Tiêu cùng Doanh Phong hai người có vẻ phá lệ gây chú ý.
Lăng Tiêu hậu tri hậu giác phát hiện mình đã bị tân Lang Vương nhìn chằm chằm cả một lúc lâu, không biết nên phản ứng thế nào.
Sa Sất Bột theo bên cạnh chìa vuốt lang ra, ép đầu cậu xuống.
“Này!” Lăng Tiêu không phục, dựa vào cái gì cậu phải cúi đầu với một Lang Vương, với khế chủ của chính mình cậu còn chưa từng thủ lễ lớn thế đâu.
"Ngao ô ~ ngao ô ~" Sa Sất Bột nhắc nhở, nhưng Lăng Tiêu căn bản nghe không hiểu.
Bảy tám mẫu lang nhảy vào sân, xoay quanh trước mặt Lang Vương, lấy lòng, liếm láp, khoe ra tư thái của mình.
Sa Sất Bột lại biến trở về hình người, "Giờ là lúc tuyển Lang Hậu, những cô nương tự tin đều chủ động lên, mong chờ mình được lựa chọn, có thấy con dê con kia không?”
Lăng Tiêu đã sớm thấy, vừa rồi còn muốn hỏi tại sao trên sân đột nhiên có thêm một con dê con.
"Lang Vương đem dê con đưa cho ai, người đó chính là tân Lang Hậu, Lang Hậu một khi quyết định sẽ không thay đổi nga, giống đực chủng tộc chúng tôi là rất chung tình, a, đều là những cô nương mỹ mạo a..." Sa Sất Bột nhìn lên kia nhỏ dãi.
"..." Lăng Tiêu: Sao tôi lại không thấy mấy mẫu lang này có bao nhiêu mỹ mạo!
Nhưng lực chú ý của hắc lang rõ ràng không đạt trên người những cô nương mỹ mạo này, bạch lang vừa mới lui về phía sau một bước, từ miệng hắc lang liền tuôn ra một tiếng tru uy hiếp, tiếng tru này khiến bạch lang không thể kìm nổi lùi liền mấy bước, hắc lang lập tức nhảy xuống vương tọa, nhào qua cắn một cái lên tai đối phương.
Bạch lang bị kiềm chế bất đắc dĩ đứng bất động, hắc lang cũng không buông lỗ tai nó ra, mà nhân cơ hội này từ phía sau nằm sấp lên lưng bạch lang, bắt đầu một loại vận động khiến Lăng Tiêu trợn mắt há mồm.
"A a a ——" Lăng Tiêu khiếp sợ chỉ lên sân, ban ngày ban mặt, mọi người nhìn trừng trừng, tuy là hai con lang… Nhưng nơi này trừ bọn họ ra đều là lang a! Trước mặt mọi người làm loại sự tình này, dân phong chủng tộc này có phải quá dũng mãnh rồi không!
Sa Sất Bột lại không thấy gì kỳ quái, “Đây là ra uy với đối thủ, cho dù là bại tướng dưới tay, ngày sau cũng có một cơ hội nữa chọn khiêu chiến Lang Vương. Có Lang Vương sau khi đăng cơ sẽ bằng mọi cách nhục nhã đối thủ, làm cho đối phương không còn mặt mũi mà ngóc đầu, còn có thể có tác dụng giết gà dọa khỉ với những đối thủ tiềm ẩn, khiến mọi người không dám dễ dàng khiêu chiến, cũng chính là cái gọi là lập uy đi."
"Dùng phương thức này lập uy, cũng quá..." khóe miệng Lăng Tiêu co rút, quả nhiên giữa chủng tộc bất đồng rất khó hiểu nhau, cường bạo xong đại bạch lang, còn muốn tuyển người khác làm Lang hậu sao? Trong cuộc đời phát sinh quan hệ với hơn một người, việc này dưới mắt người Thiên Túc có tính khiết phích, căn bản là một chuyện không thể chấp nhận, khó trách sẽ quay ra cái loại phim đồi trụy đó!
Đáng thương con dê nhỏ bị hơn một ngàn con lang bao quanh, đã sớm lạnh run, hắc Lang Vương lập uy xong, dễ dàng bắt giữ dê con, ngậm ngang cổ nó.
Mẫu lang độc thân ở hiện trường đều tích cực hơn hẳn, hận không thể đem mặt đẹp nhất của mình triển lãm cho Lang Vương xem.
Lang Vương đảo mắt một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn không chớp mắt chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, thả dê con xuống.
Lăng Tiêu: = 口 =
Ngồi vào phòng điều khiển, cậu đội mũ giáp cảm ứng lên đầu, lại không cảm thấy biến hóa gì, trong lòng Lăng Tiêu nổi lên nghi hoặc.
Khi Lôi chủ tiến vào lang cơ giáp, cặp mắt của nó nổi lên lục quang, vuốt trước bên phải chầm chậm cào cào, bày tư thế chuẩn bị nhào qua bất cứ lúc nào.
Trợ thủ giơ lên cánh tay phải, "Chuẩn bị —— "
"Chờ một chút!" Lăng Tiêu la lên, nhưng không ai nghe được.
"Bắt đầu!"
Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, cơ giáp lang đã nhào đến, hung hăng tông vào người máy mà Lăng Tiêu điều khiển, người máy không tránh không né, bị đánh lui lại vài bước.
Sao lại thế này a, mọi người nghị luận sôi nổi, dù tránh không được thì ý thức né tránh cũng phải có chứ, ai lại đứng ngốc tùy ý đối phương tông vào?
Lôi chủ một kích đắc thủ, lại liên tiếp phát khởi nhiều lần công kích, Lăng Tiêu đừng nói tới phản kích, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, quả thực chính là một bia ngắm bất động.
Thế cục nghiêng về một bên, khiến đám người vây xem hô to thất vọng, chỉ có Lôi chủ trong lòng mừng thầm: một vạn lang tệ này kiếm được cũng quá dễ dàng rồi.
Mặt khác trong phòng điều khiển, Lăng Tiêu đang rất sốt ruột, không phải nói thao tác sóng não có thể tự động bắt giữ ý thức sao, vì sao mình dù có nghĩ thế nào, cơ giáp cũng giống như đống sắt vụn không phản ứng chút nào, lẽ nào đối phương đang gạt mình?
Cái miệng của Cơ giáp lang hơi mở ra khép lại, cư nhiên bắt đầu nói tiếng người.
"Tiểu bạch kiểm*, bất quá có chút bản lĩnh ấy thôi, còn dám cười nhạo người khác?" (Bạch kiểm: Mặt trắng)
Trán Lăng Tiêu giần giật, rõ ràng là ngươi bộ dạng đen, còn dám nói ta là tiểu bạch kiểm?
“Nè! Mày không phải được xưng là cơ giáp trí năng sao? Mau phản ứng a!" Cậu ngửa đầu la lên.
Nhưng cơ giáp vẫn như cũ tử tịch vô thanh.
"Đánh với cậu thực không thú vị, hãy để trận chiến đấu này dừng ở đây đi."
Cơ giáp lang hướng về phía Lăng Tiêu phát khởi mãnh công, từ trong miệng nó phun ra hỏa diễm, một kích này, đúng là ôm mục đích khiến đối phương hoàn toàn hỏng mà đến, dù là tính mạng người điều khiển bên trong cũng khó giữ, không thể tưởng được đối phương sẽ xuống tay tàn độc như vậy, trong đám người truyền ra một trận kinh hô.
Nhưng ngay lúc nguy hiểm lâm đầu, cửa khoang người máy đột nhiên mở ra, từ giữa nhảy ra một đạo hắc ảnh, bay lên không trung, cùng cậu bay lên cao còn có một mảnh bảo thạch trông như thạch anh, dưới ánh mặt trời tản ra quang mang lấp lánh.
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, thật nhiều người bị ánh sáng chiếu đến không mở được mắt, có người nâng tay che hốc mắt lại, nhìn thấy bóng đen kia lăng không chụp lấy, thạch anh bị cậu nắm trong tay, kế đó lòng bàn tay phiếm xuất từng đạo bạch quang. Mang theo bạch quang như thế, người kia từ trên không hạ xuống, bàn tay nhắm ngay trung tâm đầu lang cắt xuống, không khoan nhượng bửa thành hai nửa.
Một bên là cơ giáp kim loại cứng rắn, một bên là tay không, Lôi chủ từ phòng điều khiển lăn ra, ngồi dưới đất sợ tới mức không thể động đậy, biểu tình trên mặt như gặp quái vật.
"Yêu, yêu, yêu, yêu quái..."
Cùng lúc đó, Lăng Tiêu rơi xuống đất lại đang đánh giá tay của mình, hồn tinh tuy kích hoạt rồi, lại chỉ phát huy chín phần năng lượng, xem ra rời đi mẫu tinh, ngay cả tinh thần lực đều suy giảm, nếu đi đến chỗ xa hơn, lực lượng sẽ suy yếu thêm một bước, thẳng đến khi triệt để tiêu thất.
Cậu đem chốt không gian cơ giáp trả lại cho người hảo tâm.
"Cám ơn cơ giáp của chú, nhưng hình như tôi không điều khiển được nó.”
Người kia trên mặt nghi hoặc, "Cơ giáp của chúng tôi tuyệt không có khuyết điểm, chỉ cần là nhân loại, cho dù là người ngoài hành tinh, đều có thể dễ dàng kích hoạt, không thể dùng ý niệm khống chế nó... Trừ phi cậu là người chết."
Lời này vừa ra, khoảng trống chung quanh rộng ra một mảng lớn, Lăng Tiêu vừa nhìn, quần chúng mới vừa rồi còn vây quanh đây, đều lui đến mười thước có hơn, đứng xa xa cảnh giác đánh giá cậu.
Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, mình sao có thể là người chết chứ?
Ngay cả Lôi chủ và trợ thủ của hắn đều rút ra chỗ rất xa, hiện trường trừ hai người Doanh Phong, chỉ còn lại một vị trưởng giả.
“Cũng không hẳn thế.” Trưởng giả mở miệng, người trung niên vội vàng tiến lên lễ độ cung kính thưa một tiếng:
"Ba."
"Không thể dùng sóng não điều khiển cơ giáp, trừ người chết, còn có người Thiên Túc," tầm mắt trưởng giả đặt trên người Lăng Tiêu cao thấp đánh giá một phen, "Người trẻ tuổi, nếu ta không đoán sai, cậu hẳn là người Thiên Túc đi."
Lời ông nói xong, quần chúng vây xem ngoài mười thước đều biến mất không còn một mống, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn xung quanh, mới vừa rồi quảng trường còn đông nghịt giờ nháy mắt không có một bóng người.
"Ha ha, xem ra ta đã đoán đúng," trưởng giả vuốt râu, "Nếu vậy, tiếng gọi ‘người trẻ tuổi’ vừa rồi đã mạo muội rồi, người Thiên Túc nhìn không ra tuổi, có lẽ ngươi so với lão nhân này còn lớn tuổi hơn."
“Tôi có thể biết là vì sao không?" Lăng Tiêu hỏi, "Vì cái gì chúng tôi không thể thao tác cơ giáp?"
"Bởi vì cơ giáp trí năng nắm bắt chính là sóng não của sinh vật chân chính, cho dù là một con chim, một con chó, cũng sẽ tản mát sóng não của vật sống, nhưng nếu đem đối tượng đổi thành một khối đá, cho dù là cơ giáp có trí năng đi nữa cũng không biết tảng đá muốn làm gì."
Ông nhìn xác lang cơ giáp trên mặt đất thở dài, "Gia tộc chúng tôi chế tạo cơ giáp, trên tinh cầu này dám nói là đứng hàng nhất nhì, đáng tiếc chúng tôi dù cố gắng tạo cơ giáp thế nào đi nữa, trước mặt các ngươi cũng không chịu nổi một kích, trừ phi có thể giao cho cơ giáp sinh mệnh, nếu không..."
Ông lắc đầu, ra hiệu người trung niên thu hồi cơ giáp.
"Cáo từ."
Nhìn theo hai người rời đi, Lăng Tiêu lúc này mới nhớ tới mình còn đồ chưa lấy.
Vị Lôi chủ đã nói ngay cả người Thiên Túc cũng không phải đối thủ kia vội vàng chạy trốn, cái hắn gọi là chiến lợi phẩm vứt trên mặt đất, chủy thủ từ trong hộp rơi ra.
Lăng Tiêu đi qua, nhặt cả chủy thủ lẫn hộp lên, lập tức kêu lên một tiếng nghi hoặc, “Gì?”
Không đợi cậu nói thêm về chuyện này, liền cảm thấy phía sau có vật gì đó khác thường đánh úp lại, khi cậu rất nhanh xoay người thì ‘hung khí’ tập kích cậu đã bị Doanh Phong xoá sạch.
Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, trên mặt đất là cái chân gà chưa gặm xong, Lạc Lạc đứng xa xa cách mấy mét, hai tay trống trơn, dù sợ tới mức cả người phát run, nhưng vẫn đầy phẫn nộ trừng mắt bọn họ.
Rõ ràng vừa rồi dù bị đánh cũng không chịu buông ra chiến lợi phẩm trộm được, giờ lại liều lĩnh ném nó đi, hành vi của nó khiến Lăng Tiêu tràn ngập khó hiểu.
"Người Thiên, Thiên Túc đều là ma quỷ! Là người xấu! Là kẻ sát nhân!"
Thân hình nhóc con nho nhỏ, ngay cả khí trời rét lạnh đều không chống nổi, lại có thể dùng âm lượng cao gấp đôi người lớn mà hét.
Lăng Tiêu bước về trước một bước, lập tức một người phụ nữ lao tới, che Lạc Lạc ở phía sau, tuy cũng đồng dạng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhường một bước.
"Van cầu các ông, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện..."
Cô đã sắp khóc, trong mắt cô tràn ngập van lơn, trong đó đầy ắp thâm tình, người Thiên Túc không cha không mẹ vĩnh viễn cũng không hiểu.
Lăng Tiêu dừng chân, Lạc Lạc trốn sau mẫu thân mình, càng không ngừng kêu, "Mẹ, mẹ…”
Lăng Tiêu tâm tình phức tạp, Doanh Phong làm một động tác ngăn lại, tầm mắt người mẹ từ Lăng Tiêu chuyển dời đến trên người Doanh Phong, thân thể càng run rẩy lợi hại hơn.
Người Thiên Túc mắt đen so với người Thiên Túc mắt màu khói đáng sợ hơn, đây là thường thức mà họ hiểu.
Thấy Lăng Tiêu bọn họ chậm chạp không có ý đi qua, người mẹ từng chút một thử lùi ra sau, cho đến khi thối lui đến khoảng cách tự cho là an toàn, như gió ôm đứa trẻ chạy thoát, chỉ để lại hai người bọn họ đứng nguyên tại chỗ.
“Mẹ…?”
Lăng Tiêu lập lại một lần âm tiết khiến cậu nghi hoặc, ở căn cứ cậu đã biết ý tứ của từ này, nhưng cho tới giờ khắc này mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Yêu quái, ma quỷ, người xấu, kẻ sát nhân, phi sinh vật so với người chết còn đáng sợ hơn… Lúc trước chưa rời Thiên Túc tinh, cậu không biết mình trong mắt chủng tộc khác lại xuất hiện dưới hình tượng như vậy.
Doanh Phong đột nhiên bước nhanh về một hướng, chẳng được bao lâu liền từ sau góc tường bắt được Lôi chủ đang trốn rình xem.
Lăng Tiêu thấy hắn liền tức giận, “Anh lấy thứ này đi gạt người để làm gì?"
Cậu ném chủy thủ trong tay đến trước mặt đối phương, dù làm giả giống như đúc, nhưng cầm trong tay rõ ràng trọng lượng không đúng, là một người Thiên Túc, cậu làm sao có thể phân biệt không được.
Đối phương ấp úng, “Thật, thật xin lỗi, kỳ thật tôi từ, từ trước giờ chưa từng gặp qua người Thiên Túc, càng đừng nói đánh, đánh bại họ.”
“Anh đã có thể dựa vào cách này mưu sinh, chứng tỏ anh trình độ không kém, vì cái gì phải lôi người Thiên Túc vào?”
"Bởi vì như thế thì có vẻ lợi hại hơn, chỉ cần vừa lộ ra chủy thủ, mọi người liền sợ hãi, có người tới khiêu chiến, thu phí khiêu chiến tự nhiên cũng sẽ tương đối cao..." Lôi chủ quỳ xuống trước họ, “Tôi xin các ngài buông tha tôi đi, tôi về sau không bao giờ làm chuyện này nữa, ngay cả cơ giáp của tôi đều hỏng rồi, tôi trở về liền rửa tay chậu vàng."
Lăng Tiêu nhìn Lôi Lang trên mặt đất bị bổ thành hai nửa, trong lòng tiêu giận một chút.
“Trả phí báo danh của tôi lại cho tôi.”
“Đương, đương nhiên..." Đối phương vội vàng đem lang tệ hai tay dâng lên.
Phương xa vang lên tiếng tru của quần lang, không phải không biết lang có đặc tính tru, nhưng bây giờ là ban ngày, tuy nói có chip ngôn ngữ Lang Túc tinh, nhưng nó không thể phiên dịch tiếng tru thú thái, lẽ nào là người Lang Túc thông tri cho nhau nơi này có người Thiên Túc, cần tổ chức thành đoàn thể giết qua?
“Này, anh tên là gì?"
“Tôi?” Lôi chủ vừa muốn chuồn đi, thình lình bị gọi lại, "Tôi gọi là Sa Sất Bột.”
“Sa Sất Bột, tiếng tru lúc này là có ý gì?"
Sa Sất Bột nghiêng tai nghe ngóng, "Đây là... Đây là tuyển chọn Lang Vương a!”
“Tuyển chọn Lang Vương?”
“Chỗ chúng tôi Lang Vương nhậm chức có hai phương thức, một là lão Lang Vương thoái vị, do các tinh anh khiêu chiến với nhau chọn ra Lang Vương mới, đây gọi là tuyển chọn Lang Vương. Còn nếu hướng Lang Vương đang trị vì khởi xướng khiêu chiến, vậy thì gọi là khiêu chiến Lang Vương, nghe tiếng kêu của họ, hẳn là lão Lang Vương thoái vị, bộ tộc đó phải tranh cử tân Lang Vương.”
Tuyển chọn Lang Vương hẳn là hoạt động long trọng nhất Lang Túc tinh, có cơ hội xem, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Mang chúng tôi đi coi với?”
“Hả?”
Lăng Tiêu rút một tờ từ xấp tiền ra, “Anh không phải muốn rửa tay chậu vàng sao? Cho anh một công việc mới, làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi."
Sa Sất Bột khóc không ra nước mắt nhận tiền, đại ca, loại hành vi này của ngươi gọi là bức dê làm hướng dẫn viên du lịch cho sói, ta thật sự không có can đảm đó a.
Lăng Tiêu dưới sự dẫn dắt của Sa Sất Bột đi tới trường đấu, người của bản thân bộ tộc, cộng thêm người đến xem, vây nơi này chật như nêm.
“Muốn cạnh tranh Lang Vương chính là hai vị này sao?"
Cậu nhìn người trên đài hỏi, hai người kia một người tóc đen, một người tóc trắng, dáng người đều cao lớn như nhau. Bọn họ để trần thân trên, cơ bắp vạm vỡ, cả hai trên người đều có hình xăm.
"Nếu như không có người thứ ba đề xuất muốn gia nhập khiêu chiến, thì hẳn là hai người đó.”
“Cơ giáp ở chỗ các anh thông dụng như vậy, sao mọi người không dùng cơ giáp tác chiến?"
"Cạnh tranh Lang Vương nhất định bằng vào bản lĩnh của mình, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ phụ trợ nào, đây là quy củ do tổ tông chúng tôi lưu lại.”
Trên sân đấu, hai người đã xuất thủ, so với người Thiên Túc chiến đấu chú trọng kỹ xảo nhiều thì có khác biệt, bọn họ từng chiêu từng thức đều tràn ngập lực lượng cùng dã tính, hoàn toàn tuân theo lực lượng nguyên thủy của sinh vật.
Họ tuy thế lực ngang nhau, nhưng lâu dần, người tóc trắng sức chịu đựng không đủ dần lộ ra nhược điểm, tóc đen bắt lấy thời cơ truy đánh dồn ép đối phương, người ở hiện trường giơ cao nắm tay hò hét. Bọn họ tuyệt không để ý ai làm Lang Vương, chỉ cần đủ mạnh, dù là ai cũng có thể ngồi trên vị trí kia, mà họ thì chỉ cần một trận đấu phấn khích, cùng một thủ lĩnh tuyệt đối cường đại.
Tóc trắng rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống, nhưng tóc đen lại không có ý tứ thu tay, giơ cao chân muốn đạp, tóc trắng vội vàng cong lên tứ chi, lộ phần bụng ra, rõ ràng sắp lọt vào công kích, lại đem nhược điểm bại lộ cho người.
“Tư thế đó là tỏ ý muốn đầu hàng," Sa Sất Bột xun xoe giải thích, “Phơi bụng cho địch nhân mang nghĩa lấy lòng, tóc trắng đã thua, bất quá tôi cảm thấy vị chiến thắng kia sẽ không bỏ qua."
Quả nhiên, chân tóc đen trên không trung hơi dừng một chút, lại bày xu thế sắp sửa đạp xuống, tóc trắng trên đất lúc này cố gắng ưỡn bụng, tứ chi cuộn lại lợi hại hơn, còn lộ ra lỗ tai cùng cái đuôi tuyết trắng, đuôi lang cố phe phẩy với biên độ lớn nhất có thể.
“Nhìn đi, đây mới là đem đối phương đánh tới hoàn toàn đầu hàng, quy củ của chúng tôi là chỉ cần đối thủ lộ ra tai và đuôi thú, vô luận thế nào đều không thể tiếp tục công kích."
Thấy tóc trắng bày ra tư thế hoàn toàn đầu hàng, tóc đen lúc này mới buông tha, đặt chân lên bụng đối phương, hướng về phía người xem giơ giơ nắm tay phải, dẫn lên một tràng hoan hô.
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, “Chỉ cần trong vòng một phút không ai tiếp tục khiêu chiến, tân Lang Vương liền ra đời, kế tiếp chính là cử hành nghi thức đăng cơ.”
Một phút trôi qua, không có người nào đứng ra khiêu chiến, tóc đen đã trở thành tân vương bộ tộc này.
Anh ta lắc mình biến thân, thành một đại hắc lang, nhảy lên tảng đá nằm ở trung ương trường đấu, hướng lên trời tru lên ba tiếng, đó là tượng trưng cho Lang Vương đăng cơ.
Toàn bộ người Lang Túc ở hiện trường đều biến thân thành lang, hưng phấn tru lên, tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Tóc trắng cũng trở thành một đại bạch lang, kéo chân sau bị thương đi từng bước qua, nằm sấp trước mặt Lang Vương, liếm liếm chân trước của anh ta, biểu thị sự thần phục đối với tân vương.
Tân vương đứng giữa sân đấu xem xét kỹ lưỡng thần dân của mình, giữa một đám lang, Lăng Tiêu cùng Doanh Phong hai người có vẻ phá lệ gây chú ý.
Lăng Tiêu hậu tri hậu giác phát hiện mình đã bị tân Lang Vương nhìn chằm chằm cả một lúc lâu, không biết nên phản ứng thế nào.
Sa Sất Bột theo bên cạnh chìa vuốt lang ra, ép đầu cậu xuống.
“Này!” Lăng Tiêu không phục, dựa vào cái gì cậu phải cúi đầu với một Lang Vương, với khế chủ của chính mình cậu còn chưa từng thủ lễ lớn thế đâu.
"Ngao ô ~ ngao ô ~" Sa Sất Bột nhắc nhở, nhưng Lăng Tiêu căn bản nghe không hiểu.
Bảy tám mẫu lang nhảy vào sân, xoay quanh trước mặt Lang Vương, lấy lòng, liếm láp, khoe ra tư thái của mình.
Sa Sất Bột lại biến trở về hình người, "Giờ là lúc tuyển Lang Hậu, những cô nương tự tin đều chủ động lên, mong chờ mình được lựa chọn, có thấy con dê con kia không?”
Lăng Tiêu đã sớm thấy, vừa rồi còn muốn hỏi tại sao trên sân đột nhiên có thêm một con dê con.
"Lang Vương đem dê con đưa cho ai, người đó chính là tân Lang Hậu, Lang Hậu một khi quyết định sẽ không thay đổi nga, giống đực chủng tộc chúng tôi là rất chung tình, a, đều là những cô nương mỹ mạo a..." Sa Sất Bột nhìn lên kia nhỏ dãi.
"..." Lăng Tiêu: Sao tôi lại không thấy mấy mẫu lang này có bao nhiêu mỹ mạo!
Nhưng lực chú ý của hắc lang rõ ràng không đạt trên người những cô nương mỹ mạo này, bạch lang vừa mới lui về phía sau một bước, từ miệng hắc lang liền tuôn ra một tiếng tru uy hiếp, tiếng tru này khiến bạch lang không thể kìm nổi lùi liền mấy bước, hắc lang lập tức nhảy xuống vương tọa, nhào qua cắn một cái lên tai đối phương.
Bạch lang bị kiềm chế bất đắc dĩ đứng bất động, hắc lang cũng không buông lỗ tai nó ra, mà nhân cơ hội này từ phía sau nằm sấp lên lưng bạch lang, bắt đầu một loại vận động khiến Lăng Tiêu trợn mắt há mồm.
"A a a ——" Lăng Tiêu khiếp sợ chỉ lên sân, ban ngày ban mặt, mọi người nhìn trừng trừng, tuy là hai con lang… Nhưng nơi này trừ bọn họ ra đều là lang a! Trước mặt mọi người làm loại sự tình này, dân phong chủng tộc này có phải quá dũng mãnh rồi không!
Sa Sất Bột lại không thấy gì kỳ quái, “Đây là ra uy với đối thủ, cho dù là bại tướng dưới tay, ngày sau cũng có một cơ hội nữa chọn khiêu chiến Lang Vương. Có Lang Vương sau khi đăng cơ sẽ bằng mọi cách nhục nhã đối thủ, làm cho đối phương không còn mặt mũi mà ngóc đầu, còn có thể có tác dụng giết gà dọa khỉ với những đối thủ tiềm ẩn, khiến mọi người không dám dễ dàng khiêu chiến, cũng chính là cái gọi là lập uy đi."
"Dùng phương thức này lập uy, cũng quá..." khóe miệng Lăng Tiêu co rút, quả nhiên giữa chủng tộc bất đồng rất khó hiểu nhau, cường bạo xong đại bạch lang, còn muốn tuyển người khác làm Lang hậu sao? Trong cuộc đời phát sinh quan hệ với hơn một người, việc này dưới mắt người Thiên Túc có tính khiết phích, căn bản là một chuyện không thể chấp nhận, khó trách sẽ quay ra cái loại phim đồi trụy đó!
Đáng thương con dê nhỏ bị hơn một ngàn con lang bao quanh, đã sớm lạnh run, hắc Lang Vương lập uy xong, dễ dàng bắt giữ dê con, ngậm ngang cổ nó.
Mẫu lang độc thân ở hiện trường đều tích cực hơn hẳn, hận không thể đem mặt đẹp nhất của mình triển lãm cho Lang Vương xem.
Lang Vương đảo mắt một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn không chớp mắt chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, thả dê con xuống.
Lăng Tiêu: = 口 =
Bình luận truyện