Khế Tử
Quyển 3 - Chương 131: Hoàn vũ*
Hoàn vũ: Thiên hạ, hoặc Dưới vòm trời, tóm lại chỉ một khu cai trị lớn
Tóc đỏ ở căn cứ nhìn thấy Lăng Tiêu đi lên, biểu tình trên mặt lập tức trở nên thực cổ quái. Cậu cố gắng nhịn, một lát sau nhịn không được xoay mặt qua một bên, nhưng dù là như vậy vẫn rất khó chịu nổi, cuối cùng giấu đầu hở đuôi vùi đầu vào sau lưng Băng Xán, vậy thì Lăng Tiêu sẽ không nhìn được mặt cậu.
Băng Xán vốn đang rất tốt, bị hành động của Tóc đỏ lây sang, cũng không khỏi trộm mím miệng.
Lăng Tiêu rốt cục nhìn hết nổi, "Muốn cười thì cười đi a! Coi chừng nghẹn hỏng luôn giờ!”
"Phốc ha ha ha ha ——" Tóc đỏ cơ hồ lập tức liền bộc phát một chuỗi cười sang sảng, vào ngày sau khi quốc gia lâm nguy mà cứ thoải mái cười to như vậy tựa hồ có vẻ rất không phúc hậu, nhưng cậu thật sự không có biện pháp khống chế chính mình.
Bị tiếng cười của cậu lây sang, những người khác ở đây cũng biểu tình khác nhau, người tính tình ôn hòa như Niếp Vân thì còn thu liễm một chút, còn Phục Nghiêu cùng Phi Cảnh cơ hồ chính là đang cười trên nỗi đau kẻ khác.
Lăng Tiêu biết chắc sẽ biến thành như vậy, cứ liên tục thôi miên mình là một người đã trải đời mấy ngàn năm không cần chấp nhặt họ làm gì, bất quá lúc thấy Tóc đỏ cười đến mức chảy cả nước mắt, vẫn có xúc động muốn lên bóp chết cậu ta.
Tóc đỏ cười ngả nghiêng, cả người đều chịu không nổi ngã lên vai Băng Xán, rõ ràng là chân tướng lịch sử vừa áp lực vừa trầm trọng, nhưng chuyện gì một khi có Lăng Tiêu tham dự, đều có hiệu quả hóa bi kịch thành hài kịch.
“Nói tới,” Tóc đỏ rốt cục không cười nữa, "Thì ra khai quốc Nguyên soái chính là đời đầu tiên của Doanh Phong a, hồi học ở Sư Ký chúng tôi còn từng đến bảo tàng chiêm ngưỡng anh đấy.”
“Đừng có tùy tiện dùng từ ‘chiêm ngưỡng’ có được không?” Lăng Tiêu khinh bỉ cậu ta.
"Tin tức truyền bá còn nhanh hơn tôi tưởng tượng, hiện tại hẳn là ai cũng biết chuyện này," Niếp Vân vẫn có chút lo âu, "Không biết dân chúng phản ứng thế nào."
Thuộc hạ của Phục Nghiêu rất nhanh mang đến tin tình báo trực tiếp.
"Báo cáo Nguyên soái cùng sĩ quan phụ tá, có một tin tốt và… ách, một tin bình thường.”
“Nói tin quan trọng trước.”
"Có rất nhiều người chủ động báo danh xin gia nhập quân bộ, muốn vì quốc gia dốc sức."
"Đó đúng là một tin tốt.” Phục Nghiêu đồng ý nói, "Vậy tin bình thường?”
“Bộ phận dân chúng không báo danh tòng quân, hiện tại cũng đang cướp… hàng hóa.”
"Hàng hóa?” Phục Nghiêu thật không hiểu, sau đó mới nghĩ đến, "Bởi vì phát sinh chiến tranh, nên mới tích trữ vật tư?”
"Không phải, " thuộc hạ lau mồ hôi trên trán, "Sau khi tin tức được phát, một lượng lớn dân chúng dũng mãnh tràn vào bảo tàng lịch sử mua Tư niệm thạch, hơn nữa số lượng đang không ngừng gia tăng, trước cửa viện bảo tàng giờ đã chen chúc đến giọt nước cũng thấm không lọt, ngài Giám đốc… xin chỉ thị của ngài, có thể phái bộ đội đi duy trì trật tự không."
Mọi người: "..."
"Căn cứ đang gấp rút trùng tu, làm gì có nhân thủ, để ổng tự giải quyết đi." Phục Nghiêu không khách khí cự tuyệt, thuộc hạ đáp một tiếng "Vâng" liền vội vàng rời khỏi, đi truyền lệnh của Phục Nghiêu xuống.
"Ngày hôm qua là quốc nạn, hôm nay là lễ tình nhân sao?" Tóc đỏ có chút hối hận đã không qua cướp một cục, “Bất tri bất giác Lăng Tiêu cậu lại có thể tạo nên cả một sản nghiệp.”
Lăng Tiêu mới ủy khuất, "Nhưng tớ một xu tiền cũng không cầm được a.”
"Ít nhất cậu đã xúc tiến tiêu dùng quốc dân.” Phục Nghiêu ngay cả lời tán dương mà nghe cũng như đang châm biếm.
Đoàn người hướng ra ngoài đại điện, Tóc đỏ vừa đi vừa hỏi, "Lăng Tiêu, vậy lần này cậu trở về, còn có thể tiếp tục nhảy tới thời gian sau này không?”
"Không biết a, ít nhất tớ hiện tại không có cảm giác sắp tiêu thất,” Lăng Tiêu trả lời vô cùng thành thực, "Bất quá nguyện vọng của tớ đã đạt tới, chẳng còn gì phải lo lắng nữa, có thể đi nhìn xem tương lai là hình dạng gì, cũng không tệ.”
Doanh Phong liếc mắt nhìn cậu không lên tiếng.
“Này,” Lăng Tiêu thừa dịp không ai chú ý liền thọt anh nhỏ giọng nói, "Nếu em lại xuyên nữa thì sao?”
"Vậy đến lượt anh khắc đá cho em,” Doanh Phong trả lời chẳng cần nghĩ ngợi, “Anh mỗi năm khắc một hòn, em mỗi khi đến một thời đại liền đào ra bán đi, dần dà em cũng sẽ có không ít tiền."
“Được đó,” Lăng Tiêu hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, "Anh không được quên nha.”
Ký giả đang săn tin tình hình sau chiến tranh vừa thấy bọn họ đi ra lập tức đuổi theo mời Nguyên soái mới nhậm chức nói vài câu với công chúng, Phục Nghiêu nhìn màn ảnh, ánh mắt ngời sáng.
“Ngày vừa mới trôi qua, là ngày hắc ám nhất trong lịch sử Thiên Túc, lúc sau truyền cho mọi người hồ sơ ảnh âm (hình ảnh + âm thanh), có lẽ đã đảo điên nhận thức của mỗi người."
"Nhưng chúng ta là người Thiên Túc, là chủ nhân của mảnh đất này bốn nghìn năm nay, chúng ta có tư tưởng, trí tuệ, và tình cảm chẳng khác gì người thường, khi chúng ta có được tất cả những thứ đó, thì đã không còn là máy móc bị người an bài nữa.”
"Trung thành, dũng cảm, không ngại hy sinh, phẩm cách được trao cho chúng ta, đã trở thành một bộ phận ăn sâu bén rễ trong gene, mấy ngàn năm nay cùng chúng ta trưởng thành, hơn nữa vĩnh viễn cũng không biến mất."
Sau lưng hắn, mọi người đang hừng hực khí thế tu sửa công trình kiến trúc trọng yếu nhất đối với người Thiên Túc, trên gương mặt họ, không có lụn bại khi quê hương bị hủy, mà chỉ có thần thái tràn ngập ý chí chiến đấu đối tương lai.
"Ta tin tưởng, đồng bào của chúng ta sẽ không bị khó khăn đánh bại, chỉ cần linh hồn chúng ta còn tỏa sáng, thì tinh thần của chúng ta vĩnh không hao mòn.”
Phục Nghiêu giương đầu, dáng người hắn thấp bé, hình tượng lại cao lớn.
"Bất kể là ai sáng tạo ra chúng ta, chúng ta đều muốn trở thành chúa tể vận mệnh chính mình, bất kể là ai muốn hủy diệt chúng ta, chúng ta đều có dũng khí cùng chúng chiến đấu đến cùng, quyết không lùi bước."
Quay phim cũng nhịn không được ném máy xuống vì hắn vỗ tay, phóng viên lại truy vấn mấy vấn đề dân chúng quan tâm nữa, sau đó đem microphone chuyển hướng qua Lăng Tiêu.
“Là người duy nhất tận mắt nhìn thấy Thiên Túc bốn nghìn năm lịch sử, xin hỏi anh có gì muốn nói không?”
"Cái này," Lăng Tiêu bình thường rất nhanh mồm nhanh miệng, tới trước ống kính ngược lại không biết nên nói cái gì, "Cách nghĩ chân thật của tôi, lúc trước đều đã biểu đạt qua hình ảnh, thật may nhờ trải nghiệm của mình, trả lại chân tướng cho lịch sử…”
Cậu vô ý quét mắt đến Doanh Phong một bên, đột nhiên trong lòng chợt động, “Tôi còn hi vọng sau này thiếu niên của chúng ta, có thể được dạy ý nghĩa của nghi thức trưởng thành một cách chính xác. Đợi sau khi chúng tôi chuyển thế, một lần nữa trở thành thiếu niên, có thể không cần sống trong dối trá, tôi rất chờ mong ngày đó đến."
"Như vậy ngài thì sao?” Sau khi biết Doanh Phong là khai quốc Nguyên soái chuyển thế, đám phóng viên thậm chí dùng tới kính ngữ, "Ngài đối khế tử đời này, có lời gì muốn nói không?"
Tóc đỏ bọn họ biết Doanh Phong không giỏi nói chuyện, lúc này đều chờ đợi xem trò cười của anh, Lăng Tiêu không đành lòng, chủ động thay anh nói:
“Các anh chị không phải đưa tin sau cuộc chiến sao? Loại câu hỏi riêng tư thế này không tốt lắm đi.”
"Cũng chính vì không khí rất áp lực, cho nên mới muốn tìm chút chủ đề khiến người ta tích cực hướng về phía trước, để mọi người thêm tin tưởng mà.” Phóng viên đúng lý hợp tình trả lời.
Mà Doanh Phong ‘không giỏi nói chuyện’, để trả lời cô, lại vô thanh vô tức từ trong túi trên ngực trái lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mắt quay phim rất sắc, lập tức cho cái gì đó trong tay anh đặc tả một vòng 360 độ lập thể.
Lăng Tiêu đột nhiên có chút khẩn trương, cậu dùng thanh âm người khác nghe không được nhỏ giọng nói, "Nè, truyền trực tiếp đó.”
Doanh Phong đối với nhắc nhở của cậu không chút để ý trả lại một tiếng ‘ừm’, nhưng vẫn đem hộp kim loại màu bạc giơ lên trước mắt, ngón cái vẽ một cái, nắp hộp mở ra.
Người chung quanh hít sâu một hơi, ngay cả phóng viên cũng nhất thời kích động không biết làm thế nào tiếp tục, người duy nhất ở hiện trường công năng ngôn ngữ đầy đủ, còn nhảy ra cười ha ha là Tóc đỏ.
"Doanh Phong, anh lựa nhẫn kiểu dáng cũng quá lỗi thời đi chớ! Đây là kiểu cũ vài thập niên trước rồi, cũng mệt anh còn tìm ra được!”
"Bởi vì đây là mua vào trước khi em rời đi một ngày,” Doanh Phong nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn lỗi thời trong lời Tóc đỏ ra, “Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày chúng ta ký khế ước, năm đó vốn muốn về tới sẽ đưa cho em… Nếu anh có thể trở về sớm một chút thì tốt rồi."
Thị giác Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị cái khoen tròn nho nhỏ kia chiếm hết, cậu không ngờ tới Doanh Phong lại nhớ kỹ ngày họ ký khế ước, nhất là dưới tình huống ngày hôm đó đối với bọn họ cũng chẳng phải vui vẻ gì.
Tín hiệu trực tiếp xuyên thấu qua vệ tinh, truyền đến TV trong mỗi gia đình, toàn bộ cư dân trên tinh cầu này đều chứng kiến, Doanh Phong nâng tay Lăng Tiêu, trịnh trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
"Cách nhiều năm như vậy, anh rốt cục có thể tự tay đeo cho em.”
Mắt Lăng Tiêu muốn khóc, miệng muốn cười, cậu cười ngây ngô nhìn tay trái của mình, cả người cứ cảm giác không chân thật như đang nằm mơ.
Ngay cả Tóc đỏ cũng không nhịn được cay mũi.
"Ký khế ước rồi mới yêu đương, động phòng xong rồi mới cầu hôn, không hổ là đôi tình lữ ba sao mà tớ biết.” Cậu giả bộ lau khóe mắt, "Tớ sai rồi, tớ không bao giờ nói Doanh Phong không giỏi nói chuyện nữa, lực sát thương của hành động thật sự cường đại hơn hẳn ngôn ngữ.”
Thấy hai vị kia cứ ngốc ngốc đứng bất động tại chỗ, cậu dẫn đầu kêu lên, "Hôn một cái!"
Cô phóng viên chẳng quen biết gì hai người kia là phụ hoạ tích cực nhất, đang lúc mọi người ồn ào, Lăng Tiêu chủ động tiến lên một bước. Họ không hôn nhau, mà gắt gao ôm chặt, đời đời kiếp kiếp không ngừng trao đổi linh hồn, rốt cục lần nữa gắn bó không thể phân ly.
Trong một ngày vốn nên là tưởng nhớ cùng bi thương đó, hạnh phúc hóa thành ý cười trên môi mỗi người, vô hạn lan tỏa, vì tinh cầu vừa thụ thương nghiêm trọng này, mang đến ánh sáng sau bình minh.
Tóc đỏ ở căn cứ nhìn thấy Lăng Tiêu đi lên, biểu tình trên mặt lập tức trở nên thực cổ quái. Cậu cố gắng nhịn, một lát sau nhịn không được xoay mặt qua một bên, nhưng dù là như vậy vẫn rất khó chịu nổi, cuối cùng giấu đầu hở đuôi vùi đầu vào sau lưng Băng Xán, vậy thì Lăng Tiêu sẽ không nhìn được mặt cậu.
Băng Xán vốn đang rất tốt, bị hành động của Tóc đỏ lây sang, cũng không khỏi trộm mím miệng.
Lăng Tiêu rốt cục nhìn hết nổi, "Muốn cười thì cười đi a! Coi chừng nghẹn hỏng luôn giờ!”
"Phốc ha ha ha ha ——" Tóc đỏ cơ hồ lập tức liền bộc phát một chuỗi cười sang sảng, vào ngày sau khi quốc gia lâm nguy mà cứ thoải mái cười to như vậy tựa hồ có vẻ rất không phúc hậu, nhưng cậu thật sự không có biện pháp khống chế chính mình.
Bị tiếng cười của cậu lây sang, những người khác ở đây cũng biểu tình khác nhau, người tính tình ôn hòa như Niếp Vân thì còn thu liễm một chút, còn Phục Nghiêu cùng Phi Cảnh cơ hồ chính là đang cười trên nỗi đau kẻ khác.
Lăng Tiêu biết chắc sẽ biến thành như vậy, cứ liên tục thôi miên mình là một người đã trải đời mấy ngàn năm không cần chấp nhặt họ làm gì, bất quá lúc thấy Tóc đỏ cười đến mức chảy cả nước mắt, vẫn có xúc động muốn lên bóp chết cậu ta.
Tóc đỏ cười ngả nghiêng, cả người đều chịu không nổi ngã lên vai Băng Xán, rõ ràng là chân tướng lịch sử vừa áp lực vừa trầm trọng, nhưng chuyện gì một khi có Lăng Tiêu tham dự, đều có hiệu quả hóa bi kịch thành hài kịch.
“Nói tới,” Tóc đỏ rốt cục không cười nữa, "Thì ra khai quốc Nguyên soái chính là đời đầu tiên của Doanh Phong a, hồi học ở Sư Ký chúng tôi còn từng đến bảo tàng chiêm ngưỡng anh đấy.”
“Đừng có tùy tiện dùng từ ‘chiêm ngưỡng’ có được không?” Lăng Tiêu khinh bỉ cậu ta.
"Tin tức truyền bá còn nhanh hơn tôi tưởng tượng, hiện tại hẳn là ai cũng biết chuyện này," Niếp Vân vẫn có chút lo âu, "Không biết dân chúng phản ứng thế nào."
Thuộc hạ của Phục Nghiêu rất nhanh mang đến tin tình báo trực tiếp.
"Báo cáo Nguyên soái cùng sĩ quan phụ tá, có một tin tốt và… ách, một tin bình thường.”
“Nói tin quan trọng trước.”
"Có rất nhiều người chủ động báo danh xin gia nhập quân bộ, muốn vì quốc gia dốc sức."
"Đó đúng là một tin tốt.” Phục Nghiêu đồng ý nói, "Vậy tin bình thường?”
“Bộ phận dân chúng không báo danh tòng quân, hiện tại cũng đang cướp… hàng hóa.”
"Hàng hóa?” Phục Nghiêu thật không hiểu, sau đó mới nghĩ đến, "Bởi vì phát sinh chiến tranh, nên mới tích trữ vật tư?”
"Không phải, " thuộc hạ lau mồ hôi trên trán, "Sau khi tin tức được phát, một lượng lớn dân chúng dũng mãnh tràn vào bảo tàng lịch sử mua Tư niệm thạch, hơn nữa số lượng đang không ngừng gia tăng, trước cửa viện bảo tàng giờ đã chen chúc đến giọt nước cũng thấm không lọt, ngài Giám đốc… xin chỉ thị của ngài, có thể phái bộ đội đi duy trì trật tự không."
Mọi người: "..."
"Căn cứ đang gấp rút trùng tu, làm gì có nhân thủ, để ổng tự giải quyết đi." Phục Nghiêu không khách khí cự tuyệt, thuộc hạ đáp một tiếng "Vâng" liền vội vàng rời khỏi, đi truyền lệnh của Phục Nghiêu xuống.
"Ngày hôm qua là quốc nạn, hôm nay là lễ tình nhân sao?" Tóc đỏ có chút hối hận đã không qua cướp một cục, “Bất tri bất giác Lăng Tiêu cậu lại có thể tạo nên cả một sản nghiệp.”
Lăng Tiêu mới ủy khuất, "Nhưng tớ một xu tiền cũng không cầm được a.”
"Ít nhất cậu đã xúc tiến tiêu dùng quốc dân.” Phục Nghiêu ngay cả lời tán dương mà nghe cũng như đang châm biếm.
Đoàn người hướng ra ngoài đại điện, Tóc đỏ vừa đi vừa hỏi, "Lăng Tiêu, vậy lần này cậu trở về, còn có thể tiếp tục nhảy tới thời gian sau này không?”
"Không biết a, ít nhất tớ hiện tại không có cảm giác sắp tiêu thất,” Lăng Tiêu trả lời vô cùng thành thực, "Bất quá nguyện vọng của tớ đã đạt tới, chẳng còn gì phải lo lắng nữa, có thể đi nhìn xem tương lai là hình dạng gì, cũng không tệ.”
Doanh Phong liếc mắt nhìn cậu không lên tiếng.
“Này,” Lăng Tiêu thừa dịp không ai chú ý liền thọt anh nhỏ giọng nói, "Nếu em lại xuyên nữa thì sao?”
"Vậy đến lượt anh khắc đá cho em,” Doanh Phong trả lời chẳng cần nghĩ ngợi, “Anh mỗi năm khắc một hòn, em mỗi khi đến một thời đại liền đào ra bán đi, dần dà em cũng sẽ có không ít tiền."
“Được đó,” Lăng Tiêu hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, "Anh không được quên nha.”
Ký giả đang săn tin tình hình sau chiến tranh vừa thấy bọn họ đi ra lập tức đuổi theo mời Nguyên soái mới nhậm chức nói vài câu với công chúng, Phục Nghiêu nhìn màn ảnh, ánh mắt ngời sáng.
“Ngày vừa mới trôi qua, là ngày hắc ám nhất trong lịch sử Thiên Túc, lúc sau truyền cho mọi người hồ sơ ảnh âm (hình ảnh + âm thanh), có lẽ đã đảo điên nhận thức của mỗi người."
"Nhưng chúng ta là người Thiên Túc, là chủ nhân của mảnh đất này bốn nghìn năm nay, chúng ta có tư tưởng, trí tuệ, và tình cảm chẳng khác gì người thường, khi chúng ta có được tất cả những thứ đó, thì đã không còn là máy móc bị người an bài nữa.”
"Trung thành, dũng cảm, không ngại hy sinh, phẩm cách được trao cho chúng ta, đã trở thành một bộ phận ăn sâu bén rễ trong gene, mấy ngàn năm nay cùng chúng ta trưởng thành, hơn nữa vĩnh viễn cũng không biến mất."
Sau lưng hắn, mọi người đang hừng hực khí thế tu sửa công trình kiến trúc trọng yếu nhất đối với người Thiên Túc, trên gương mặt họ, không có lụn bại khi quê hương bị hủy, mà chỉ có thần thái tràn ngập ý chí chiến đấu đối tương lai.
"Ta tin tưởng, đồng bào của chúng ta sẽ không bị khó khăn đánh bại, chỉ cần linh hồn chúng ta còn tỏa sáng, thì tinh thần của chúng ta vĩnh không hao mòn.”
Phục Nghiêu giương đầu, dáng người hắn thấp bé, hình tượng lại cao lớn.
"Bất kể là ai sáng tạo ra chúng ta, chúng ta đều muốn trở thành chúa tể vận mệnh chính mình, bất kể là ai muốn hủy diệt chúng ta, chúng ta đều có dũng khí cùng chúng chiến đấu đến cùng, quyết không lùi bước."
Quay phim cũng nhịn không được ném máy xuống vì hắn vỗ tay, phóng viên lại truy vấn mấy vấn đề dân chúng quan tâm nữa, sau đó đem microphone chuyển hướng qua Lăng Tiêu.
“Là người duy nhất tận mắt nhìn thấy Thiên Túc bốn nghìn năm lịch sử, xin hỏi anh có gì muốn nói không?”
"Cái này," Lăng Tiêu bình thường rất nhanh mồm nhanh miệng, tới trước ống kính ngược lại không biết nên nói cái gì, "Cách nghĩ chân thật của tôi, lúc trước đều đã biểu đạt qua hình ảnh, thật may nhờ trải nghiệm của mình, trả lại chân tướng cho lịch sử…”
Cậu vô ý quét mắt đến Doanh Phong một bên, đột nhiên trong lòng chợt động, “Tôi còn hi vọng sau này thiếu niên của chúng ta, có thể được dạy ý nghĩa của nghi thức trưởng thành một cách chính xác. Đợi sau khi chúng tôi chuyển thế, một lần nữa trở thành thiếu niên, có thể không cần sống trong dối trá, tôi rất chờ mong ngày đó đến."
"Như vậy ngài thì sao?” Sau khi biết Doanh Phong là khai quốc Nguyên soái chuyển thế, đám phóng viên thậm chí dùng tới kính ngữ, "Ngài đối khế tử đời này, có lời gì muốn nói không?"
Tóc đỏ bọn họ biết Doanh Phong không giỏi nói chuyện, lúc này đều chờ đợi xem trò cười của anh, Lăng Tiêu không đành lòng, chủ động thay anh nói:
“Các anh chị không phải đưa tin sau cuộc chiến sao? Loại câu hỏi riêng tư thế này không tốt lắm đi.”
"Cũng chính vì không khí rất áp lực, cho nên mới muốn tìm chút chủ đề khiến người ta tích cực hướng về phía trước, để mọi người thêm tin tưởng mà.” Phóng viên đúng lý hợp tình trả lời.
Mà Doanh Phong ‘không giỏi nói chuyện’, để trả lời cô, lại vô thanh vô tức từ trong túi trên ngực trái lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mắt quay phim rất sắc, lập tức cho cái gì đó trong tay anh đặc tả một vòng 360 độ lập thể.
Lăng Tiêu đột nhiên có chút khẩn trương, cậu dùng thanh âm người khác nghe không được nhỏ giọng nói, "Nè, truyền trực tiếp đó.”
Doanh Phong đối với nhắc nhở của cậu không chút để ý trả lại một tiếng ‘ừm’, nhưng vẫn đem hộp kim loại màu bạc giơ lên trước mắt, ngón cái vẽ một cái, nắp hộp mở ra.
Người chung quanh hít sâu một hơi, ngay cả phóng viên cũng nhất thời kích động không biết làm thế nào tiếp tục, người duy nhất ở hiện trường công năng ngôn ngữ đầy đủ, còn nhảy ra cười ha ha là Tóc đỏ.
"Doanh Phong, anh lựa nhẫn kiểu dáng cũng quá lỗi thời đi chớ! Đây là kiểu cũ vài thập niên trước rồi, cũng mệt anh còn tìm ra được!”
"Bởi vì đây là mua vào trước khi em rời đi một ngày,” Doanh Phong nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn lỗi thời trong lời Tóc đỏ ra, “Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày chúng ta ký khế ước, năm đó vốn muốn về tới sẽ đưa cho em… Nếu anh có thể trở về sớm một chút thì tốt rồi."
Thị giác Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị cái khoen tròn nho nhỏ kia chiếm hết, cậu không ngờ tới Doanh Phong lại nhớ kỹ ngày họ ký khế ước, nhất là dưới tình huống ngày hôm đó đối với bọn họ cũng chẳng phải vui vẻ gì.
Tín hiệu trực tiếp xuyên thấu qua vệ tinh, truyền đến TV trong mỗi gia đình, toàn bộ cư dân trên tinh cầu này đều chứng kiến, Doanh Phong nâng tay Lăng Tiêu, trịnh trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
"Cách nhiều năm như vậy, anh rốt cục có thể tự tay đeo cho em.”
Mắt Lăng Tiêu muốn khóc, miệng muốn cười, cậu cười ngây ngô nhìn tay trái của mình, cả người cứ cảm giác không chân thật như đang nằm mơ.
Ngay cả Tóc đỏ cũng không nhịn được cay mũi.
"Ký khế ước rồi mới yêu đương, động phòng xong rồi mới cầu hôn, không hổ là đôi tình lữ ba sao mà tớ biết.” Cậu giả bộ lau khóe mắt, "Tớ sai rồi, tớ không bao giờ nói Doanh Phong không giỏi nói chuyện nữa, lực sát thương của hành động thật sự cường đại hơn hẳn ngôn ngữ.”
Thấy hai vị kia cứ ngốc ngốc đứng bất động tại chỗ, cậu dẫn đầu kêu lên, "Hôn một cái!"
Cô phóng viên chẳng quen biết gì hai người kia là phụ hoạ tích cực nhất, đang lúc mọi người ồn ào, Lăng Tiêu chủ động tiến lên một bước. Họ không hôn nhau, mà gắt gao ôm chặt, đời đời kiếp kiếp không ngừng trao đổi linh hồn, rốt cục lần nữa gắn bó không thể phân ly.
Trong một ngày vốn nên là tưởng nhớ cùng bi thương đó, hạnh phúc hóa thành ý cười trên môi mỗi người, vô hạn lan tỏa, vì tinh cầu vừa thụ thương nghiêm trọng này, mang đến ánh sáng sau bình minh.
Bình luận truyện