Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 10: Hoa Thật Đẹp



Bạc Nhiên từ phía trong bếp đi ra, tay cầm một bát trà nóng. Nhìn thấy Phó Thiếu Thần thì không khỏi giật mình, suýt nữa đỗ bát trà đó vào người thì tiêu đời.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi.."

Giọng điệu của hắn thật lạnh lùng khó chịu, nữ nhân này sao lại đột ngột nghe lời người khác dễ dàng như thế còn với hắn thì khác một trời một vực.

Lâm Thư chau mày bực tức, cô ta đứng bật dậy thẳng thừng đi đến hất bát trà xuống đất làm nước bắn tung toé trúng chân của Bạc Nhiên.

"Bạc Nhiên"

"Bạc tiểu thư..cô có sao không?..mau đem thuốc vào đây nhanh lên"

"Vâng..vâng"

Lâm Thư cười kiêu ngạo nhìn Bạc Nhiên không khỏi thích thú nói châm biếm.

"Chỉ là loại hàng chợ mà dám dành người với tôi ư?"

"Tôi không dành gì với cô cả.."

Một lúc sau, Bạc Nhiên được đưa lên phòng bôi thuốc kĩ lưỡng rồi ngủ một giấc vì quá mệt mõi.

Dưới lầu, Lâm Thư vẫn chưa thôi cái thái độ tiểu thư của cô ta mà la hét in ỏi làm cho Phó Thiếu Thần chịu hết nổi liền lệnh người tống cô ta ra ngoài ngay.

"Thiếu Thần..em mới là vị hôn thê của anh..trước sau gì anh cũng phải kết hôn với em, đừng nghĩ em sẽ để yên cho con tiện nhân đó"

"Nghe cho rõ đây..Bạc Nhiên là người của Phó Thiếu Thần tôi, nếu như cô động vào cô ấy dù chỉ là một lần hay một chút thì đừng trách Phó Thiếu Thần này tàn nhẫn"

"Thiếu..Thần.."

Lâm Thư trước kia vốn không đến nỗi bướng bỉnh thế kia, suốt thời gian học ở nước ngoài rồi khi quay về thì cô ta đã thay đổi hoàn toàn. Trong mắt chỉ muốn một mình Phó Thiếu Thần là của cô ta, không kiên nể ai tự tung tự tác..nếu không phải cô ta có xuất thân danh giá và thân thiết với Phó Gia thì hôm nay không đơn giản chỉ bị đuổi ra ngoài như thế đâu.

TRONG PHÒNG NGỦ CỦA BẠC NHIÊN.

Bạc Nhiên tỉnh dậy, chân có đau nhói một chút nhưng vì từ nhỏ bương trải làm việc nên cũng quen với việc này rồi.

"Sao cô lại làm vậy?"

"Không nói là người hầu..chẳng lẻ nói là tình nhân ở tạm nhà anh sao?"

Nữ nhân này thật cứng đầu và to gan mà, chưa từng có ai dám dùng giọng điệu ngang ngạnh đó nói chuyện với hắn cả.

Phó Thiếu Thần lặng im một lát, nhìn chân cô bị sưng đỏ lên thì đột ngột có một cảm giác gì đó đau lòng khó hiểu. Bạc Nhiên chắc hẳn rất đau nhưng lại cố gắn im lặng chịu đựng...góp cuộc quá khứ của cô nó bi thảm như thế nào chứ.

"Đừng tỏ ra thương hại tôi như thế...tôi sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô ta đâu"

"Vậy cô sẽ giết người?"

"Tôi đâu có điên....tôi có một cách khiến cô ta phải xin lỗi tôi"

Trên môi của Bạc Nhiên nở một nụ cười am hiểm, cô gái này thật sự không đơn thuần như hắn đã nghĩ, tuy có vẻ yếu đuối mỏng manh nhưng là một cô gái mạnh mẽ vô cùng, có thù phải báo...nữ nhân này thật sự rất thú vị đối với hắn.

Đêm tối đã đến, hoa quỳnh nở rộ đẹp làm sao. Hương sắc của hoa cùng với mỹ nhân với tán hoa thật khiến người ta phải xao xuyến.

Bạc Nhiên ngồi trầm ngâm nhìn từng cánh hoa quỳnh rơi xuống chậm rãi, tâm hồn lúc này thật tĩnh lặng vẫn tốt hơn rất nhiều so với thế giới ồn ào ngoài kia.

"Cô định đi ăn trộm à?"

"Còn anh là kẻ rình trộm à?"

"Đây là nhà tôi..tôi có thể nhìn một cách công khai cô có muốn thử không"

"Đồ biến thái"

Phó Thiếu Thần đúng là tên yêu nghiệt, nữa đêm như thế lại ra đây nói bậy bạ gì đó khiến tim cô nhảy loạn cả lên.

Hắn thật sự rất đẹp trai, đúng với mẫu người mà các cô gái thích. Người như hắn chỉ cần nói một câu, hẳn là sẽ cả chục cô gái vây quanh làm bạn gái giả vô điều kiện luôn í chứ.

"Cô nhìn đủ chưa"

"À..tôi..tôi có nhìn anh đâu"

"Hoa đẹp thật..nhưng tiếc là sẽ tàn nhanh thôi"

Giọng nói của hắn đột nhiên nhẹ nhàng, có chút gì đó luyến tiếc. Tâm tư của Phó Thiếu Thần sao có thể để cô dễ dàng hiểu được, người như cô sẽ không bao giờ được phép yêu hắn thậm chí một chút động lòng cũng không nên...

"À..ừm, hoa đẹp thật"

"Cô biết hát không?"

"Tôi..biết, anh muốn nghe sao?"

"Không muốn"

Tên khốn kiếp này, thế hỏi làm quái gì. Ngồi một lát thì Bạc Nhiên ngủ thiếp đi khi nào không hay, thuốc mà bác sĩ đưa cho quá mạnh chăng?...

*"Khi ng**ủ..giống như một tiểu mèo con vậy"*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện