Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 13: Cô Đơn



Buổi tối, đêm cũng đã khuya không còn sớm gì nữa nhưng Bạc Nhiên vẫn không thể ngủ được, sau khi gọi điện hỏi thăm Bạc Hạo thì cô mới chuẩn bị đi ngủ mà lạ thật...nằm hơn nữa tiếng mà vẫn không chợp mắt lại được năm phút, trong đầu cứ luyên thuyên hình ảnh và giọng nói chết tiệt của Phó Thiếu Thần.

"Mình sẽ bị điên với hắn mất...đi dạo cho mát vậy"

Bạc Nhiên ra ngoài, như mọi khi cô lại ra sau vườn vinh thự ngồi hóng mắt cho thoải mái. Hôm nay cũng gặp Phó Thiếu Thần từ bên trong nhà đi ra làm cô giật mình nghi ngờ, đừng nói là hắn canh cô đi ra đó chứ?

"Anh..anh định hù chết tôi sao"

"Cô mà dễ chết vậy sao"

Phó Thiếu Thần cười cười đắc ý, hắn ngang nhiên đi đến ngồi xuống. Bạc Nhiên định đứng dậy rời đi, đột nhiên một lực mạnh kéo cô ngã về sau...ngã vào lòng hắn không thể nhúc nhít.

"Anh..anh làm gì vậy..mau buông ra"

"Ngồi im..một chút thôi"

Giọng nói ngạo mạn nhưng có chút gì đó mềm yếu, cô cũng như bị trúng tà vậy im lặng ngoan ngoãn ngồi đó không cự quậy nữa.

"Lúc trước..người đó hay hát cho tôi nghe và luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn hoặc bất lực nhất"

"Người đó?...là ai thế"

"Thắc mắc sao?"

Bạc Nhiên đột nhiên tránh ánh mắt ma mị của hắn, má cũng đỏ ửng lên nhanh chóng trèo xuống ngay.

"Là mẹ tôi...bà ấy mất rồi"

Giọng nói của hắn hơi lạnh tràn ngập sự cô đơn, người có tiền có thế như Phó Thiếu Thần lại thật sự cô đơn thế sao...

Bạc Nhiên đột nhiên ôm lấy hắn, giọng nói ấm áp lạ thường khiến hắn rung động mất kiểm soát.

"Cô..cô làm gì vậy"

"Tôi hiểu cảm giác của anh..nhưng ít ra tôi còn có em trai, nhưng anh đừng lo lắng..sau này tôi sẽ ở cạnh anh với tư cách là một người bạn..."

Một câu nói khiến Phó Thiếu Thần thật sự ấm áp rung động, cô gái này thật sự mang lại cho hắn cảm giác êm ấm và không cảm thấy lạc lõng chút nào...so với thiên kim nhà giàu thì Bạc Nhiên là kiểu người khác hẳn.

Cô lạc quan thích gì làm đó, không bị gò bó bất cứ gì từ gia đình...không lo lắng chuyện đại sự làm nặng óc não..một người bình dân nhưng luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi thật sự khiến cho người ta ngưỡng mộ.

"Cô chủ động thế này...làm tôi không nhịn được mà ăn cô mất"

"Tôi..tôi chỉ.."

Giọng điệu man rợ quen thuộc này làm Bạc Nhiên rút tay lại ngay, cái tên này thay đổi một trăm tám mươi độ làm người ta trở tay không kịp mà.

SÁNG HÔM SAU.

Bạc Nhiên theo Phó Thiếu Thần sang nước N công tác như hắn đã nói, có cả An Dĩ Huân đi theo làm không khí cũng bớt căng thẳng hơn.

"Cô Bạc là bạn gái của sếp à?..ngưỡng mộ thật ấy nha nhưng mà chắc cô phải chịu áp lực lắm nhỉ.."

"Bớt nói đi"

"Vâng ạ.."

Giọng nói lạnh lùng của Phó Thiếu Thần dập tan bầu không khí nhôn nhao của Ân Tu Hinh, mặc dù cậu ta có hơi hành xử tuỳ tiện nhưng lại rất trung thành với Phó Thiếu Thần...cậu ta hầu như rất giỏi việc bẻ khoá hoặc hack mật khẩu dự liệu của đối phương.

SÒNG BẠC ALYRA.

Nhìn sơ qua cũng biết nơi này rộng lớn cỡ nào, khách đến đây đều là hạng thượng lưu giàu có. Chả trách tên Phó Thiếu Thần này lại giàu như thế, hắn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực bao gồm các sòng bạc lớn nhỏ trên bốn nước.

"Bạc tiểu thư mời cô về phòng nghĩ trước..sếp nói sẽ về ngay thôi"

"À..được"

Bên trong sòng bạc, Phó Thiếu Thần giao tiếp với rất nhiều người trong đó có một người tên là Ôn Khải Minh.

Ôn Khải Minh - tổng giám đốc tập đoàn Hoa Yên, tuy nhỏ tuổi nhưng tài năng trong lĩnh vực kinh doanh thì chẳng thua kém Phó Thiếu Thần bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện