Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 19: Bắt Cóc



Ôn Mỹ Hà từ xa đi đến, không biết từ lúc nào mà cô ta đứng ngay sau lưng Bạc Nhiên.

*"Tôi mu**ố**n nói chuy**ệ**n v**ớ**i cô m**ộ**t chút..đ**ượ**c ch**ứ**?"*

Cô ta ghé tai nói nhỏ với Bạc Nhiên ánh mắt lia qua Ôn Khải Minh một cái thật gian xảo.

"Được..được rồi"

Phó Thiếu Thần khi quay lại thì người đã đi đâu mất khiến hắn cực kì không vui. Ánh mắt lạnh như băng tia qua Ân Tu Hinh thật sự đáng sợ...

Ở đây còn rất nhiều khách nên hắn không thể tự tiện rời đi được, Ân Tu Hinh nhanh chóng cho người chia ra tìm Bạc Nhiên...

HẬU VIỆN BIỆT PHỦ.

Ôn Mỹ Hà mỉm cười điềm đạm nhìn cô, nơi này vắng vẻ hầu như rất ít người đến khu vực này. Bạc Nhiên có hơi lo lắng nhìn xung quanh rồi nói.

"Cô kéo tôi ra đây..chỉ để nhìn nhau thế à?"

"Không..chỉ là tôi hơi bất ngờ vì Thiếu Thần đưa một nữ nhân thấp hèn như cô đến đây thôi"

"Ôn tiểu thư cao quý..giờ tôi đi được rồi chứ?"

Bạc Nhiên chán nãn, cô ta chỉ muốn nói mấy lời thế này thôi sao. Khi vừa xoay người định rời đi thì giống như có người phía sau dùng một lực mạnh đánh ngất cô ngay tại chỗ...trạng thái từ từ vô thức, một mảnh tối đen bao lấy trước mắt cô.

"Anh hai..anh có hứng thú với cô ta thật à?"

"Chuyện của em đến đây là hết rồi"

Ôn Khải Minh nhẹ nhàng bế Bạc Nhiên rời đi từ cửa sau rồi lái xe khỏi đó. Ôn Mỹ Hà nhanh chóng quay lại bữa tiệc để tránh có ai đó hoài nghi.

Hơn nữa tiếng trôi qua, Phó Thiếu Thần không khỏi lo lắng mà rời đi ngay, bao nhiêu người ở đó cũng cảm thấy kì lạ khó hiểu...

Ân Tu Hinh thì khỏi phải nói, tất nhiên là cậu ta lo sợ đến nỗi tái mặt. Nếu Bạc Nhiên xảy ra chuyện gì thì cái mạng của cậu ta sẽ đi theo ông bà mất...

"Tìm thấy định vị trên điện thoại cô ấy chưa?"

"Không..không có tính hiệu, có ai đó đã tắt nguồn đi rồi..."

Tâm trạng của Phó Thiếu Thần lúc này rối loạn nóng lòng như lửa vậy. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ xé xát Ôn Khải Minh ra mất, ngoài tên đó ra thì không còn ai vào đây nữa cả.

BIỆT THỰ RIÊNG CỦA ÔN KHẢI MINH.

Trước mắt cô cứ lờ mờ chưa tỉnh, đầu thì đau ê ẩm mà người thì cảm giác không còn chút sức lực khó chịu.

"Tỉnh rồi ư?"

"Anh..anh là Ôn Khải Minh"

Dù hơi mơ màng không thể nhìn rõ nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn thì cô không thể không nhận ra.

"Ôi chao..thật cảm động khi em còn nhớ đến anh"

"Anh..anh đã cho tôi uống gì vậy.."

Cơ thể của Bạc Nhiên như lửa đốt toàn thân không có chút sức lực để chống cự, loại thuốc xuân dược có tác dụng cực mạnh này là hắn ta tranh thủ lúc cô ngất xỉu cho cô uống.

"Dược Xuân..loại mạnh nhất đấy"

"Đồ đê tiện"

Bạc Nhiên cố gắn lùi lùi về sau cảnh giác nhìn hắn cứ như thế này thì cô xong đời mất. Không biết tại sao cô cứ nghĩ đến hình bóng một người lúc này hay bất kì ở đâu khi gặp nguy hiểm...người đó luôn khiến cô cảm giác an tâm đến lạ thường.

*"Phó..Thi**ế**u..Th**ầ**n.."*

"Haha..hắn sẽ không đến cứu em đâu, một tên lạnh lùng như hắn ta sẽ không bị phụ nữ phân tán.."

"Rầm.."

Chưa dứt lời, phía bên ngoài một tiếng mở cửa thật to kinh hãi khiến Ôn Khải Minh giật mình đi ra ngoài.

Phó Thiếu Thần đã đến tận cửa, đám vệ sĩ bên ngoài bị hắn đánh cho ngất hết. Ôn Khải Minh cũng không hoảng loạn ra mặt mà bình tĩnh vỗ tay mỉm cười nói.

"Âydo..Phó Thiếu, ngài đang làm gì thế?"

"Thả người ra"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện